Cuộc đời là một chuyến đi dài, trên đó con người không ngừng đối diện với biết bao buồn vui, trước khi đến chốn bình an.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa còn bé, khi theo cha mẹ chiều chiều đi dâng lễ ở nhà thờ giáo xứ: toàn thể giáo dân sau thánh lễ, có thói quen ra viếng Núi Đức Mẹ ở phiá cuối nhà thờ, miệng ngân nga đọc kinh “Lạy Mẹ nhân lành, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ Con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai. Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con sẽ quên hết ưu phiền, vui sống….”.
Lời kinh quen thuộc ấy văng vẳng mỗi ngày trong cuộc sống của tôi.
Vâng, lạy Chúa! lạy Mẹ Maria! đời chúng con long đong khốn khó, vui buồn sướng khổ triền miên. Biển trần gian liên tục nổi lên nhiều cơn sóng gió bão bùng, ai mà không khiếp sợ.
Ông Gióp được vui sướng ban đầu, nhưng sau đó gặp thất bại tư bề: nỗi đau đớn buồn trôi theo tháng ngày. Các Tông Đồ đang lênh đênh trên biển hồ êm ả, bất ngờ gặp cơn bão lớn sóng gió ngập tràn: biết sức lực phi thường nào chống chọi nỗi những bão táp phong ba?
A. Những Cơn Sóng Biển trong cuộc đời.
Đi vào đời, con người như một chiếc thuyền vừa nhổ neo, chấp nhận nhiều thách thức của sông nước: nguy hiểm không thiếu, gian nan đang đợi chờ. “Lênh đênh trên biển thần phù, khéo tu thì nỗi, vụng tu thì chìm”. “Giữa biển đời mịt mùng, thuyền ( đời con ) xa bến. Kiếp sống bao lầm than, nước mắt đang tuôn tràn…”
1. Lời Chúa trong Bài Đọc 1 (G. 38:1.8-11) hôm nay cho ta thấy:
+ Gióp là người công chính, làm ăn thành công may mắn: có tài sản kếch xù, vườn tược
cây trái xum xuê, gia đình hạnh phúc, con cái đầy đủ, an lành mạnh khoẻ…Đêm ngày
ông luôn miệng chúc tụng Chúa vì những hồng ân Ngài đã thương ban.
+ Satan ghen tị, xin phép Chúa cho nó thử thách Gióp: phút chốc, mọi sự nghiệp huy
hoàng của Gióp đều tan tác, con chết, vợ bỏ rơi mắng nhiếc, thân xác thêm bệnh tật
ghê gớm…Một biển đời tăm tối trước mặt, một thung lũng đầy nước mắt bao quanh.
Tuy đau khổ bất hạnh không ngừng tiếp diễn, nhưng Gióp vẫn vững lòng cậy trông Chúa công minh.
2. Bài Phúc Âm ( Mc. 4:35-40 ) thánh sử Marcô tường thuật:
+ Các Tông Đồ chèo thuyền sang bờ bên kia biển hồ. Vốn là dân ngư phủ chuyên nghiệp,
sương gió đã quen, việc chèo chống với các ông tưởng chừng như đơn giản.
Lênh đênh giữa mây trời sông nước, tâm hồn các ông cảm nhận chút bình an thư thái.
+ Bất ngờ cơn mây đen phủ kín khắp bầu trời. Sóng gió thổi mạnh, bão tố tràn lan. Kinh
nghiệm nghề biển giúp các Tông Đồ ban đầu tự tin, cầm cự dễ dàng với cuồng phong.
Có ai ngờ, cường độ sóng biển mỗi lúc một dữ dội hơn, mọi khả năng vận dụng tối đa
gần như bất lực, không còn sức lực thuyền chài nào chịu đựng nữa.
Lúc ấy, tự biết mình tài hèn sức mọn, các Tông Đồ vội đánh thức Chúa đang ngủ, mong
Ngài ra tay cứu giúp. Lúc này là lúc các ông cảm nhận “Chúa vẫn biết chúng con cần
đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa dẫn đưa
đời vui sống bình an” ( Nhạc sĩ Phanxicô ).
B. Trong sóng biển cuộc đời: con người luôn khiếp sợ.
Thế kỷ XV, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha tên Magellan, hướng dẫn một đoàn thuyền
vượt biển đi chinh phục vùng đất mới Mỹ Châu. Bão tố bất thình lình ập đến, cả đoàn
tàu gần như chìm hết. Duy nhất chỉ còn chiếc tàu của thuyền trưởng đang dật dờ trôi dạt
trên sóng nước. Những người sống sót đều hốt hoảng, bão tố tiếp tục de dọa sinh mạng
họ.
Chợt nhìn thấy một thiếu phụ ẵm con thơ đang trú ẩn dưới boong tàu, Magellan vội
bồng nó trên tay, giơ em bé lên trời cao, nói lớn: “Lạy Chúa! Chúng con tội lỗi. Chúng
con đáng chết nhưng xin Chúa hãy thương em bé vô tội này mà tha thứ tội chúng con”.
Dứt lời cầu nguyện ấy, tự dưng bão tố dần dần êm dịu, mặt biển bình lặng như trước.
Biển đời sóng gió miên man, phủ vây tư bề, lòng dân Việt sống nơi đất khách quê
người, thường xuyên e sợ hãi hùng:
+ Biến cố 1954, dòng người di cư từ Bắc VN ồ ạt vào trong miền Nam vì sợ chế độ
Cộng Sản vô thần. Biến cố 1975, dòng người trong nước liều lĩnh vượt biển cả ra
nước ngoài tìm tự do, sợ chính sách xã hội chủ nghĩa trù dập, khủng bố từng đêm.
+ Định cư tỵ nạn nơi quê hương viễn xứ, sống sung sướng thoải mái: lại sợ con cái
hư hỏng, kết bè băng đảng / sợ ăn uống phát phì, gây mầm bệnh ung thư…
+ Theo dòng thời gian 30 năm ổn định nơi ăn chốn ở xứ Mỹ: có ai ngờ cơn bão tai
ương Katrina làm tiêu tan tất cả, sợ nước lũ ngập tràn, sợ việc làm bấp bênh, kinh
tế càng ngày càng bế tắc…
Phải vững lòng cậy trông như ông Gióp, con người mới nhẫn nại xây dựng lại những
gì đã sụp đổ. Phải mạnh dạn hành động như các Tông Đồ: “Lạy Thầy, nếu Thầy không
giúp, chúng con chết mất” ( Mc 4:38 ), con người mới tái tạo hy vọng tìm được bình an.
C. Giữa sóng biển cuộc đời: con người tin cậy nơi Chúa, Nguồn Bình An.
1. Trong an bình vui sướng, con người dễ tự mãn, gần như lãng quên Chúa.
Mãi đến khi giông tố vùi dập xảy đến, lắm kẻ mới chạy đến Chúa cầu xin, năn nỉ, khóc
lóc, kêu khấn, than van.
+ Các Tông Đồ biết mình đủ khả năng lèo lái, điều khiển con thuyền êm ả, vui thoả
với tài lực của mình. Bão tố không hẹn mà đến, bất lực chống trả, phải cần đến
Chúa quan tâm, trợ giúp.
+ Nước Mỹ tự hào với nền kinh tế thịnh vượng, sung túc của một cường quốc tư bản.
Biến cố 911 bất thình lình ụp xuống, toàn dân Mỹ tự dưng tìm về nguyên thủy, quy
tụ từng nhóm, cầu nguyện xin Chúa chúc lành: “God bless America”.
2. Có Thiên Chúa bang trợ: mọi cay đắng nên ngọt ngào, mọi đau khổ thành niềm vui.
Phúc Âm đã nhiều lần cho ta thấy quyền năng Ngài thống trị trên biển cả.
+ Phêrô suốt đêm thả lưới không bắt được nhiều cá. Có Chúa ở với ông, truyền
lệnh Phêrô thả lưới lần nữa, ông thu được Mẻ Cá Lạ Lùng đến nặng lưới.
+ Thuyền các Tông Đồ đang trôi theo dòng nước, chợt Phêrô thấy người khách lạ.
Nhận ra tiếng Chúa quen thuộc, ông xin Chúa cho mình được đi đến với Ngài.
Chúa đã đi trên mặt biển, cầm lấy tay Phêrô, đỡ nâng ông khỏi chìm vì yếu tin.
+ Hôm nay, chòng chành trên mặt biển, các Tông Đồ sợ hãi vì sóng to gió lớn.
Chúa lên tiếng quát to sóng biển, chúng im lặng như tờ.
3. Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ, Ngài toàn năng chế ngự thiên nhiên, biển cả uy hùng.
Giữa giông tố đe doạ tứ phía, các Tông Đồ đã nhanh trí mời Chúa thức, cứu giúp họ.
Trong biển đời trần thế, tại sao ta không mời Chúa đến, không chào đón Ngài bước
lên con thuyền cuộc đời của mình? Có Chúa cùng đi với con, con sẽ không còn thiếu
thốn chi. Có Chúa đồng hành bên con, con sẽ không phải lo sợ gì.
+ Một sinh viên y khoa người Tây Ban Nha, ngày nọ đi hành hương đến Lộ Đức,
nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette. Chàng nhìn thầy một bà mẹ già
cong mình đẩy xe lăn cho người con 20 tuổi vốn bị bại liệt nhiều năm.
Lúc ấy, vị Giám Mục đang cung nghinh Mình Thánh Chúa từ nhà thờ ra
Hang Lộ Đức cho giáo dân chầu Thánh Thể. Người mẹ già vội đẩy xe lăn đến
gần lối đi nơi Minh Thánh Chúa sẽ đi ngang qua. Bà cầu nguyện lớn tiếng, và
Thánh Thể Chúa được giơ cao chúc lành trên các bệnh nhân. Mặt chàng thanh
niên bừng sáng, Anh đứng dậy đi lại tự nhiên trước mặt muôn người.
Sự lạ ấy đánh động tâm hồn chàng sinh viên Y Khoa tên Pedro Arrupe.
Anh đã quyết tâm đến với Chúa, mời Chúa cùng đi trong đời mình. Sau
đó, Anh gõ cửa Dòng Tên và được Chúa chọn làm Bề Trên Tổng Quyền của
Hội Dòng lừng danh ấy.
D. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Chúa ! Cuộc đời là một trường tranh đấu.
Bước vào đời là chấp nhận những thách đố đang chờ sẵn.
Xin Chúa cùng đi với con: Chúa đi trước, con bước theo sau,
Có Chúa là tài công,
con tin chắc sẽ vượt qua mọi sóng gió cuộc đời con dễ dàng hơn. Amen.