Đavít là một vị Vua nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Israel. Sách Samuel quyển thứ nhất có thuật lại vài câu chuyện đáng nhớ về bậc quân vương danh giá này. Một trong những biến cố nổi bật ấy là cuộc giao đấu giữa Đavít và Goliát, người Phi-li-tinh (1 Sm 17).
Goliát là vị tướng tài ba trong quân đội Phi-li-tinh. Ông cao ba thước, mình mặc áo giáp đồng với mũi giáo bằng sắt, đi chễm chệ oai phong. Ông thách đấu trong dân Israel chọn lấy một người đại diện ra giao chiến tay đôi với y. Toàn dân Israel run rẩy, Vua Saolê khiếp sợ trước giọng điệu cao ngạo của đối phương. Bất chợt, Đavít: một cậu bé chăn chiên trong dân Israel, người đã từng đánh đuổi sư tử và gấu rừng để bảo vệ đàn chiên, xuất hiện. Cậu xin nhà Vua cho mình ra giao đấu trực tiếp với tên Goliát. Thấy dáng Đavít nhỏ bé, tay cầm gậy, không gươm giáo; Goliát tỏ vẻ khinh thị, coi thường. Thình lình Đavít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-li-tinh. Bị choáng váng, y liền ngã sấp mặt xuống đất. Đavít vội chạy đến lấy gươm của Goliát mà chặt đầu hắn. Cuộc vật lộn kết thúc, Đavít đã nhân danh Đức Chúa các đạo binh mà chiến thắng vị tướng Phi-li-tinh vô thần kiêu ngạo.
Trong một câu chuyện khác, Sách Samuel quyển thứ hai ( 2 Sm 11) tường thuật: khi Đavít được xức dầu phong vương làm Vua Israel kế nghiệp Vua Saolê. Ngài ở lại Giêrusalem, đang khi các tướng lãnh cùng bề tôi còn đang giao chiến với quân Ammon tại biên thùy. Vua đi bách bộ trên sân thượng lúc chiều về. Chợt Đavít nhìn trộm một người nữ tên là Bát Se-Va, vợ quan U-ri-gia đang tắm. Vua đem lòng yêu riêng, sai lính rước nàng vào cung và phạm tội với bà. Khi biết nàng thụ thai, Đavít tìm cách cho người chồng bị ám hại rồi cưới bà làm vợ. Hành động thất đức ấy của nhà Vua, dĩ nhiên không đẹp lòng Chúa. Cùng một lúc, Đavít đã phạm 2 tội tày đình: ngoại tình và giết người. Cuộc vật lộn với lòng tư dục, đã khiến Vua chịu thua, xấu hổ trước lời kết án của Chúa qua miệng tiên tri Nathan: “Ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ được sinh ra chắn chắn sẽ phải chết”.
Cuộc đời con người là một trường chiến đấu với ba thù: thế gian, xác thịt, ma qủy. Trong cuộc vật lộn với tướng Goliát, Đavít đã cậy vào danh Chúa, ông chiến thắng dễ dàng. Thế nhưng trong sự vật lộn với sắc đẹp mê hồn bà Bát Se-va, Đavít đã bỏ qua giới luật Chúa, chiều theo cảm xúc tính dục nơi mình, Vua đã thất bại nhục nhã. Thật phúc thay cho người đặt niềm tin cậy nơi Chúa ( Tv 39:5a ).
Đi vào bài Tin Mừng hôm nay: khi được Thánh Thần hướng dẫn vào chay tịnh trong sa mạc suốt 40 đêm ngày, Chúa Giêsu cũng chạm trán một cuộc vật lộn với Ma Qủy. Nó cám dỗ Chúa vào ba thế lực rõ rệt: lạc thú, quyền uy, danh vọng. Bằng sự tín thác trọn vẹn tuyệt đối nơi Chúa Cha, Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh mà đánh gục những mưu mô của Satan: Ngài vượt thắng nó dễ dàng.
A. Chúa Giêsu không ngừng vật lộn với Satan.
Suốt ba năm truyền giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn luôn đối diện với nhiều thách đố từ ma qủy. Nó hợp thành một cơ binh, một liên minh hùng hậu liên tục quấy phá và thống trị con người. Chúa đã tuyên chiến công khai với chúng nhắm cứu thoát con người khỏi sự đè bẹp của Satan.
- Khi vào một hội đường thành Capharnaum trong ngày sabbat, Chúa trừ qủy ra khỏi bệnh nhân, nó liền la to lên: “Hỡi ông Giêsu Nazareth! Chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi ư?”( Mc 1:21-28, Lc 4:31-37).
- Chúa Giêsu và các Tông Đồ vượt biển hồ đi sang vùng đất của dân ngoại Ghê-ra-sa. Chợt có kẻ bị qủy ám quen sống tại nghĩa trang, từ đám mồ mả đi ra. Anh tru trếu van xin Chúa đừng hành hạ anh. Chúa quát bảo hắn: “Tên ngươi là gì?”. Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm”.Chúa liền trục xuất qủy ra khỏi người ấy, cho chúng nhập vào đàn heo chạy xuống biển chết ngộp tất cả ( Mc 5:1-20).
- Và hôm nay, khi vào trong sa mạc chay tịnh 40 đêm ngày, ma qủi tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu.
+ Biết Chúa đói lâu ngày vì chay tịnh, Satan xúi giục Chúa vận dụng uy quyền để biến đá thành bánh nhằm thoả mãn nhu cầu bản thân. Chúa đã vượt thắng mưu chước ấy, khi nhận biết Ngài “đến để vâng phục và thi hành thánh ý Chúa Cha” hơn là thuận theo ý riêng mình.
+ Mang Chúa lên nơi cao cho Người xem tỏ mọi vinh quang thế trần, Satan hứa sẽ trao tặng tất cả mọi uy quyền ấy nếu Ngài cúi mình thờ lạy nó. Chúa vạch rõ sự xảo trá của Satan khi ý thức rằng “không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa” (Rm 13:1) và “chỉ thờ lạy một Thiên Chúa duy nhất” mà thôi.
+ Sau cùng, Satan thách đố Chúa cậy vào quyền phép, thử nhảy xuống từ đỉnh cao Giêrusalem sẽ chạm đất an toàn vì có thiên thần bảo vệ Người. Chúa quở trách Satan như xưa Người đã trách mắng dân Israel trong sa mạc khi khát nước:“Chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.
Nhìn chung, Chúa không ngừng vật lộn với từng mưu mô, thế lực của Satan. Nó luôn thù địch, “như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5:8) song Chúa đã thắng vượt nó dễ dàng.
B. Những vật lộn giữa đời thường của con người.
Như trên đã nói: cuộc đời con người là trường chiếu đấu, trong đó con người phải vật lộn giữa thiện và ác, giữa cái tốt và cái xấu, giữa công chính và bất lương, giữa chân thật và dối trá…Biết bao thế lực vây quanh khiến ta phải giằng co, không ngừng vật lộn mỏi mệt để đạt đến hạnh phúc đích thật.
1. Sau khi lãnh đạo toàn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, trước khi đặt chân vào Đất Hứa, Môisen đã triệu tập toàn dân, thông tri cho họ biết ý muốn của Thiên Chúa và đòi hỏi họ một lựa chọn dứt khoát. Họ phải vật lộn, chiến đấu giữa hai con đường:
+ hoặc được sống, được hạnh phúc hay là phải chết, bị tai hoạ.
+ hoặc yêu mến, tôn kính Thiên Chúa hay là muốn thờ lạy các tà thần khác.
Dân Israel đã khôn ngoan chọn Chúa là gia nghiệp và hứa phụng sự một mình Người là Thiên Chúa duy nhất và chân thật (Đnl 30:15-20).
2. Thánh linh mục Gioan Maria Vianney, khi bắt đầu về nhận nhiệm sở coi sóc giáo xứ Ars, Ngài đã phải chiến đấu, vật lộn với biết bao thử thách đang “chào đón” Ngài:
+ vật lộn với sở thích cố hữu của giáo dân: quen làm việc xác ngày Chúa Nhật, la cà say xỉn rượu chè thường xuyên, ca hát suốt ngày, thờ ơ dâng lễ hàng tuần, coi thường Bí Tích Giải Tội.
+ vật lộn với đơn kiện cáo của các đại gia thương mại, vì Cha đến sinh hoạt nhà thờ, thu hút con chiên bổn đạo, khiến họ mất khách dần dần, không hội hè tấp nập như xưa…
+ vật lộn với Satan thường xuyên ghen tị quấy phá, bởi lẽ Cha Thánh đã cứu giúp nhiều Linh hồn khô khan trước kia, nay ăn năn sám hối trở lại cùng Thiên Chúa.
+ vật lộn với sự nghèo nàn, thiếu thốn cơ sở, nhân sự cộng tác…của Giáo Xứ nhỏ bé. Đôi lúc những thách đố ấy cám dỗ Ngài, thôi thúc Ngài bỏ cuộc, trốn khỏi giáo xứ, mặc kệ đàn chiên bơ vơ không người chăn dắt.
Thế nhưng, Cha Vianney đã vượt thắng tất cả bằng sức thiêng Chúa hậu thuẫn cùng với mọi nghị lực sẵn có trong mình. ( Báo Observatore Romano 05/5/2009 )
3. Đời sống ta hôm nay, nhiều lúc suy đi ngẫm lại, ta cũng cảm nhận mình đối diện với nhiều cuộc vật lộn trường kỳ:
+ vật lộn với lao động mưu sinh, tránh lười biếng để có sự nghiệp vững chắc.
+ vật lộn với thể dục vệ sinh, tránh bệnh tật nhằm kéo dài sự sống.
+ vật lộn với học tập, không ươn lười dốt nát để gia tăng kinh nghiệm, kiến thức sống.
+ vật lộn với cảm xúc tính dục, không lem nhem tội lỗi, tạo nhân cách xứng đáng.
+ vật lộn với những đam mê bất chính, không chiều chuộng thái quá, hại danh dự bản thân.v.v.. và v.v…
Cuộc chiến đấu càng mãnh liệt, giá trị càng gia tăng, vì “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.
C. Phương thế giúp vật lộn thành công.
Trong bất cứ cuộc chiến đấu nào, muốn vật lộn thành công, ta phải cần đến những dụng cụ sắc bén nhằm hỗ trợ tốt đẹp. Đâu là những phương thế đắc lực hữu hiệu ?
1. Ơn Thánh Chúa:
+ Để thắng được tường tài Goliát, Đavít không thể dùng chiếc ná thô sơ mà hạ được tên Phi-li-tinh cao ngạo ấy, nhưng Đavít đến giao đấu “nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel”( 1 Sm 17:45).
+ Để bảo toàn đức trinh khiết, Maria Goretti cần đến Ơn Thánh Chúa trợ lực, giúp nàng thắng vượt các cơn cám dỗ khiêu khích của anh chàng hàng xóm Alexander.
2. Lời Chúa, lời Kinh Thánh, lời Giáo Huấn Giáo Hội.
+ Vật lộn với những lời lẽ cám dỗ ngon ngọt của ma qủy, Chúa Giêsu đã luôn dùng lời Kinh Thánh để thắng vượt chúng: “người ta không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng Lời Chúa nữa” (Đnl 8:3) / “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chỉ phụng sự một mình Ngài” (Đnl 6:13) / “Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Đnl 6:16).
+ Gương Thánh Tử Đạo Việt Nam: khi bị chiêu dụ khoá quá, bước qua thánh giá tỏ dấu bỏ đạo, Thánh Anrê Nguyễn kim Thông đã khẳng khái xác định: “Thánh Giá là vật tôi kính thờ, là lời tôi giảng dạy suốt đời, sao tôi lại có thể giẫm lên được?”.
3. Sự tín thác nơi Chúa, lòng cậy trông sức hậu thuẫn của Ngài.
+ Tiên tri Giêrêmia khi loan truyền sứ điệp của Chúa, luôn bị mọi người ghét bỏ, đe doạ bắt bớ. Dù vật lộn với biết bao cay đắng, Ngài vẫn trung thành với Chúa: “Phúc thay cho người tin tưởng vào Chúa và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ” ( Gr 17:7).
+ Thánh Agnes Lê thị Thành vì không khai báo nơi các linh mục cư trú, bị tra tấn hành hạ áo loang đầy máu. Bà an ủi người con gái đến thăm bà: “Con đừng khóc. Mẹ mặc áo hoa hồng đấy thôi. Mẹ chịu cam khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc”.
D. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Chúa! Theo Chúa là vác thập giá. Yêu Chúa là chấp nhận chẳng từ nan. Xin giúp con biết can đảm đối diện với những thách đố trong đời, sẵn sàng vật lộn và từ chối những lợi lộc bất chính, bằng Ơn Thánh Chúa nâng đỡ, bằng Lời Chúa sáng soi. Xin cùng đi với con mỗi ngày, Chúa ơi!