Tôi Đánh Nhau Với Bruce Trần
Nguồn: Henry Vuong's Blog
(Tiếng Việt)
http://henryvuong.wordpress.com/2010...r%E1%BA%A7n-2/
(English)
http://henryvuong.wordpress.com/2010...th-bruce-tran/
Câu chuyện dưới đây có thể không làm cho bạn quan tâm, nhưng nếu bạn đang sống ở khu vực được mệnh danh là “Little Saigon” tại miền nam California thì bạn sẽ biết người mà tôi nói đến trong câu chuyện này là ai.
Năm 2002, tôi thuê chung một văn phòng tại số 10161 Bolsa Ave, Suite 201-C, Westminster, cùng với ông Tấn. Vì văn phòng quá rộng cho hai chúng tôi nên ông Tấn muốn tìm thêm một người nữa cùng thuê. Ông tìm được Phong, chủ một công ty phát hành thẻ điện thoại. Để khỏi lo những phiền toái về sau, ông Tấn đề nghị Phong thay thế ông ta đứng tên hợp đồng với chủ phố và Phong đồng ý. Lúc đó là khoảng cuối tháng Sáu, Phong dự định sẽ dọn vào khoảng tháng Tám. Vì tôi chỉ là một người thuê lại nên tôi không can dự vào những cuộc thương lượng.
Tôi được yêu cầu phải sắp xếp lại đồ đạc của tôi để nhường chỗ cho công ty mới sắp dọn vào. Công ty của Phong có một người mới cộng tác là Bruce Trần. Bruce có vẻ không hài lòng sự sắp xếp của tôi. Bruce muốn tôi phải thu gọn hơn nữa nhưng tôi không đồng ý, vì tôi đã làm đúng theo những gì đã thỏa thuận. Tôi chỉ chiếm có một diện tích khoảng 1/10 của cả văn phòng, nếu thu gọn hơn nữa, tôi không thể làm việc được. Trong mấy tuần lễ đầu của tháng Bảy, Bruce thường xuyên đến văn phòng và không lúc nào thấy có vẻ hài lòng.
Bruce là một người không tôn trọng ai. Mỗi khi Bruce nói, khó ai ngắt lời được. Khi tranh cãi, giọng Bruce rất lớn và hùng hổ như đang hăm dọa. Mỗi lần bước vào văn phòng, Bruce đẩy cánh cửa rất mạnh làm phát ra tiếng. Khi nói chuyện trên điện thoại thì Bruce nói rất lớn như thể không có ai xung quanh.
Suốt khoảng thời gian chuẩn bị dọn vào, Bruce bảo Quí, một nhân viên của công ty, phải ép tôi sắp xếp theo ý Bruce. Nhưng Quí lại rất nhã nhặn với tôi. Quí có vẻ không thích sự hiện diện của Bruce trong công ty. Quí thường phàn nàn về cách hành xử của Bruce. Buổi sáng ngày 19 tháng Bảy, Bruce bước vào văn phòng trong lúc Quí đang trò chuyện với tôi. Bruce có vẻ bực mình, gọi Quí đến và xạc anh ta đủ thứ chuyện. Rồi Bruce quay qua chuyện của tôi, gay gắt bảo Quí phải làm gì đó với tôi. Tôi hơi khó chịu nên quay qua nói với Bruce, rằng Bruce không phải là chủ công ty và không ký tên vào hợp đồng thuê văn phòng, Phong mới là người làm việc đó nên chỉ có Phong mới là người có thể nói với tôi. Hơn nữa, thời điểm bắt đầu hợp đồng thuê của công ty chưa đến nên lẽ ra Bruce không có quyền bước vào văn phòng và bắt tôi phải làm này nọ. Tôi nói: “You are not the boss here.” Chừng đó cũng đủ làm Bruce nổi xung lên. Bruce cầm một vật gì đó ném vào tôi, tôi nhặt lên ném lại, và thế là lửa bắt đầu cháy.
Bruce tiến vào tôi với tư thế chuẩn bị đánh nhau. Tôi bước ra khỏi cửa để tránh Bruce, nhưng Bruce theo sát sau lưng. Tôi đi dọc theo lan can (văn phòng của chúng tôi ở trên lầu) một khoảng. Khi tôi quay người lại thì Bruce đứng sát tôi, mặt chạm mặt với vẻ thách thức. Tôi đấm vào mặt Bruce và Bruce phản công liền. Hai chúng tôi đánh nhau như hai võ sĩ trên võ đài trong mấy phút đồng hồ. Bruce mang một chiếc nhẫn có cạnh sắc. Chiếc nhẫn này cắt một vết khá sâu trên mặt tôi. Rồi Bruce vung tay kẹp cổ tôi và ghì xuống. Hai cánh tay của Bruce rất mạnh và chắc, dù cố vùng vẫy cách nào tôi cũng không thoát ra được. Tôi bắt đầu thấy khó thở, rồi từ từ buông xuôi. Đúng lúc đó một người Mỹ trắng đứng dưới bãi đậu xe nhìn thấy cuộc ẩu đả, đã gấp rút chạy lên lầu kẹp cổ Bruce lại, buộc Bruce phải buông tôi ra. Những người chứng kiến cuộc đánh lộn sau đó bảo tôi rằng nếu không có người đàn ông can thiệp thì có lẽ tôi đã tắt thở.
Nhờ có Quí giúp sức tôi gượng dậy và trở vào văn phòng. Tôi gọi cảnh sát Westminster. Trong lúc chờ cảnh sát, tôi lấy máy ảnh ra chụp Bruce lúc Bruce đang đứng ngoài lan can, và nhờ người chụp tôi. Tôi định sẽ dùng những tấm hình này để kiện Bruce ra tòa (sau này tôi bỏ ý định đó). Khi cảnh sát tới, họ làm biên bản và hỏi tôi có muốn họ bắt Bruce không. Cảnh sát cũng cho tôi tôi biết là Bruce cũng có thể yêu cầu họ bắt tôi, vì tôi là người ra tay đánh trước, dù cảnh sát công nhận kẻ gây hấn là Bruce. Tôi bảo không, thế là cảnh sát rời khỏi hiện trường.
Khi nghe Quí gọi điện, Phong lật đật chạy tới. Phong có vẻ không bằng lòng với Bruce, anh ta đến an ủi tôi vài câu, dù vẫn cố biện hộ cho Bruce. Phong nói Bruce vì nóng lòng muốn giúp công ty nên hơi nôn nóng. Tôi bảo Phong rằng Bruce quá thô lỗ. Hôm đó tôi về nhà nói dối với gia đình rằng tôi bị té cầu thang, để giải thích mấy vết cắt và bầm trên mặt.
Sau đó, tôi vẫn đến văn phòng làm việc bình thường, nhưng để giảm bớt căng thẳng giữa đôi bên, tôi sắp xếp đồ đạc lại và gọi Phong đến xem. Phong có vẻ hài lòng. Phong muốn giảng hòa tôi và Bruce nên một tuần sau vụ đánh lộn, Phong đi với Bruce đến văn phòng và đề nghị tôi với Bruce bắt tay. Hai chúng tôi bắt tay và nói chuyện vui vẻ. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện có vẻ như ổn thỏa.
Tuy nhiên cuộc ngưng chiến không kéo dài lâu. Sau này tôi mới hiểu là Bruce chỉ cố làm hòa để tôi không kiện Bruce. Bruce còn nhờ Quí bảo tôi gọi cảnh sát Westminster để bảo đảm là cảnh sát không lưu giữ hồ sơ về vụ đánh lộn. (Tôi chưa bao giờ hỏi cảnh sát về vụ này).
Một buổi tối cuối tháng Bảy, trong lúc tôi đang làm việc tại văn phòng, tôi thấy Bruce, Phong và một người nữa đứng nói chuyện bên ngoài. Họ nói chuyện có vẻ gay gắt và giọng Bruce nghe hùng hổ, bực tức. Một lát sau cả ba bước vào văn phòng và bảo tôi phải dọn đồ ra sát vách phía cuối văn phòng, gần nhà vệ sinh, để rộng chỗ phía trước cho công ty của họ (lúc này họ vẫn chưa dọn vào). Tôi phản đối, nói rằng chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rồi, không thể này ép tôi hơn nữa. Tối hôm đó tôi đấu lý với họ cả buổi. Họ cho tôi hai chọn lựa: phải dọn ra đằng sau trong vòng ba ngày, hoặc dọn ra khỏi văn phòng trong vòng bảy ngày.
Tôi chỉ là một người người thuê lại của họ nên không có chọn lựa nào khác. Ngày hôm sau tôi dọn ra phía cuối, và vì không muốn ở lại nơi đó nữa nên tôi bắt đầu tìm chỗ khác để dọn đi. May mắn là tôi tìm được chỗ trong vòng một tuần, và dọn đi vào đầu tháng Tám. Khi tôi dọn đi, Quí và một người nữa trong công ty của Phong phụ giúp tôi, vì chút cảm tình họ dành cho tôi. Cả hai đều tỏ vẻ không thích Bruce. Ngày giúp tôi dọn đi, Quí nghe phong phanh là Bruce đang thuyết phục Phong đuổi Quí. Quí không đợi bị đuổi, anh ta tự thôi việc mấy ngày sau đó. Bốn hay năm tháng sau đó, một nhân viên của Phong, vốn vẫn thỉnh thoảng ghé thăm tôi, nói với tôi rằng Phong và Bruce đã không còn hợp tác với nhau nữa, Phong tiếp tục điều hành công ty còn Bruce thì đi đâu không biết.
Nhiều năm trôi qua, tôi tưởng tôi không còn gặp Bruce nữa, nhưng tôi đã lầm.
Tháng trước, tôi đến một ngôi chùa trong vùng Santa Ana dự lễ Vu Lan. Tôi không phải là phật tử nhưng tôi đi vì mẹ vợ của tôi. Trong lúc sân khấu đang có chương trình văn nghệ thì có hai người được giới thiệu lên sân khấu. Họ là những ứng cử viên gốc Việt, một đang ứng cử chức vụ nghị viên và một cho thị trưởng thành phố Westminster. Khi người ứng cử thị trưởng phát biểu, tôi có cảm tưởng là tôi biết người này. Tôi sực nhớ ra đây chính là Bruce Trần, người đã kẹp cổ tôi suýt chết tám năm về trước.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Trông Bruce rất lịch thiệp trong bộ suite, nói chuyện nhẹ nhàng lễ phép. Khi đi xuống sân khấu thì Bruce khiêm tốn bắt tay mọi người. Tôi đến gần và hỏi Bruce có nhớ tôi không. Bruce hơi ngập ngừng suy nghĩ, khi tôi nhắc tên Phong thì Bruce có vẻ nhận ra tôi. Bruce bắt tay tôi rồi lảng đi.
Tối hôm đó tôi về nhà lên Google tìm tên Bruce Trần và phát hiện ra rằng lâu nay có nhiều tin tức nói về Bruce mà tôi không để ý. Trước hết là vụ Bruce tranh chấp với Thomas Nguyễn (tức Quốc Thái) về đài truyền hình VHN-TV.
Vụ tranh chấp chủ quyền đài VHN-TV
http://www.coibao.com/index.php?opti...article&id=199
VHN-TV vụ án đã kết thúc nhưng …
http://haivannews.com/vhntv-v-n-kt-t...-p7297-138.htm
Đài truyền hình VHN-TV lại bị kiện
http://nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=90221
Vụ này tôi có nghe nhưng lại không nhận ra rằng đó chính là Bruce Trần mà tôi biết. Khoảng đầu năm 2010 Bruce tranh cử vào Ban Đại Diện Cộng Đồng Nam California (cuộc bầu cử này do Hội Đồng Liên Tôn tổ chức). Tôi cũng đi bỏ phiếu để ủng hộ một ứng cử viên mà tôi biết, nhưng lại không để ý tên Bruce Trần trên lá phiếu. Bruce sau đó đắc cử và trở thành một thành viên trong Ban Đại Diện.
Và bây giờ thì Bruce đang ứng cử chức thị trưởng thành phố Westminster. Tôi tự hỏi là Bruce trong thời gian qua tính tình và tư cách Bruce đã thay đổi nhiều đến nỗi giờ Bruce đã xứng đáng làm đại diện cho một thành phố có hơn 80 ngàn dân mà đại đa số là người Việt rồi sao? Dưới đây là đoạn video phỏng vấn Bruce Trần do phóng viên Đoàn Trọng thực hiện:
http://www.youtube.com/watch?v=ICnFHEQkXdA
Đây là một câu chuyện và đoạn video mà một người bạn chỉ cho tôi xem. Trong đoạn video này Bruce mạt sát ông Frank Fry, nghị viên thành phố Westminster, vì một bất đồng giữa ban đại diện Cộng Đồng và hội đồng thành phố về vụ tổ chức lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/04/2010
Tiếng Việt:
http://www.vietbao.com/?nid=157055&pid=5&ppid=45
Tiếng Anh:
http://bolsavik.com/2010/03/fights-o...ion-get-worse/
Xem video trên YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=Mn83TiaNff4
Cá nhân tôi ủng hộ ban đại diện Cộng Đồng trong vụ này, nhưng tôi không đồng ý cung cách của Bruce trong buổi họp. Tôi không ngạc nhiên về thái độ hung hăng của Bruce, tôi đã từng chứng kiến nó trong quá khứ rồi. Nếu ai có cơ hội nói chuyện với Bruce, người đó sẽ nhận thấy rằng có hai chữ mà Bruce thường dùng tới, đó là “power” và “money”. Bruce thường tỏ vẻ mình là con người “Mỹ hóa”, nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Khi mới nói chuyện với Bruce, bạn sẽ dễ bị mê hoặc rằng Bruce là người giàu có, đầy năng lực và kiến thức. Nhưng nếu bạn biết Bruce rõ hơn, bạn sẽ hiểu rằng đó chỉ là sự mê hoặc. Tôi đã từng nghe Bruce nói chuyện với người khác về công việc thương mại. Bruce nói chuyện như thể mình là người của Wall Street hay tổng giám đốc của một tập đoàn quốc tế nào đó. Bruce có thể nói thao thao bất tuyệt từ chủ đề này sang chủ đề khác. Ai không hiểu kịp thì tưởng rằng Bruce nói quá hay, nhưng nếu biết rõ con người Bruce thì sẽ thấy nó trống rỗng.
Theo lời của Quí và một nhân viên khác, khi Bruce hợp tác làm ăn với Phong, Bruce thường khoe khoang rằng Bruce quen biết với nhiều xếp lớn của công ty truyền thông AT&T. Bruce nói Bruce có thể giúp Phong ký các hợp đồng với AT&T để cung cấp dịch vụ gọi điện thoại về Việt Nam với giá rẻ. Lúc đó giá trung bình một phút gọi về Việt Nam là 50 cents. Bruce nói Bruce có thể giúp Phong cung cấp dịch vụ với giá 15 cents một phút. Phong lúc đó rất tin tưởng Bruce và coi Bruce như một đối tác quan trọng của công ty nên Bruce nói gì cũng nghe. Tuy nhiên chỉ sau mấy tháng dọn vào văn phòng mới, Phong đã chấm dứt hợp tác với Bruce (vào khoảng tháng 12/2002).
Theo lời của Quí thì Bruce có một người vợ và con trai lúc đó đang ở Anh Quốc. Có lần tôi hỏi Bruce tại sao không mang vợ con sang Mỹ để chung sống, Bruce nói nếu có vợ bên cạnh thì “làm sao bay bướm được”. Bruce còn nói là nếu đàn ông mà không mạnh trên giường thì “đàn bà nó không nể mình đâu”.
Tôi thật sự không biết Bruce đã đóng góp gì cho cộng đồng. Những năm tháng còn sinh hoạt với cộng đồng tôi không thấy bóng dáng của Bruce đâu. Đó là lý do khi nhìn thấy tên của Bruce trên lá phiếu trong cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng tôi không nghĩ đó người tôi biết, vì tôi không nghĩ rằng Bruce là loại người có nhiệt tâm đóng góp cho cộng đồng. Chỉ mới vài tháng sau khi đắc cử, Bruce đã ghi danh tranh cử chức thị trưởng thành phố Westminster, một thành phố bao gồm trung tâm của Little Saigon, thủ đô của người Việt tị nạn. Tôi tự hỏi trong vài tháng ngắn ngủi đó Bruce đã làm được gì trong vai trò thành viên của BĐDCD? Có phải Bruce chỉ dùng BĐDCD như một bàn đạp chính trị của mình không?
Bruce không biết là nhiều người trong cộng đồng mà Bruce đang làm việc với họ đã từng quen biết tôi. Những năm trước tôi thường sát cánh với họ trong các sinh hoạt cộng đồng. Khi được hỏi thì nhiều người đã than phiền về tư cách của Bruce. Bruce vẫn như xưa, thô lỗ và không biết tôn trọng ai, mặc dù khi đứng trước công chúng thì trông Bruce có vẻ lễ độ và khiêm tốn.
Tôi luôn tin rằng con người ai cũng có lúc thay đổi, người xấu nếu cố gắng tự sửa thì cũng trở thành người tốt. Với Bruce thì tôi thấy chưa có sự sửa đổi gì. Hy vọng sau cuộc bầu cử này, Bruce sẽ nhìn lại mình. Tôi cũng hy vọng Bruce sẽ đọc được bài viết này. Bruce có thể viết bài phản hồi nếu thấy tôi viết điều gì sai. Chuyện xảy ra đã tám năm, tôi viết theo trí nhớ, có thể không tránh được sai sót, nhưng tôi có thể cam đoan một điều: tôi không bịa chuyện. Tôi chỉ viết những gì tôi tin là đúng. Tôi đã cân nhắc rất nhiều trước khi viết bài này. Có nên nói những điều không tốt về một ứng cử viên gốc Việt trước cuộc tranh cử không? Tôi cho rằng một cá nhân khi đã ra ứng cử thì phải nên để cho công chúng biết về đời tư của mình. Đó là lý do tôi quyết định viết bài này.
henryvuong.wordpress.com
(Từ trái sang) Quí, Bruce, và Phong