Phận bụi tro


Hãy nhớ mình là bụi tro
Sự thật không thể từ chối
Một mai sẽ về cát bụi
Minh nhiên tay trắng ra đi!

Có khi quên là bụi tro
Tưởng mình oai phong, dũng mãnh
Liếc đời bằng mắt kiêu hãnh
Coi tha nhân chẳng ra gì!

Thế rồi bao lần ngã sa
Đơn độc, ê chề thất vọng
Lệ nhòa, tim đau, tỉnh mộng
Hóa ra mình là bụi tro!

Xin tha thứ, lạy Giêsu!
Đấng đã vì con mà chết
Máu và nước chảy ra hết
Vì tim Chúa “lỡ” yêu con

Trở về, gục đầu ăn năn
Xa cảnh hoang đàng chi địa
Còn đây vết-sẹo-sa-ngã
Chúa ơi! Con biết tội rồi!


Thứ Tư Lễ Tro – 9/3/2011
Trầm Thiên Thu