Căn Bệnh Nói Lắp Và Cách Chữa Trị Ở Mỹ

Nguyễn Ngọc Trâm



Căn bệnh quái ác: Nói lắp. Ông Hiền nói ông phục ông chủ tiệm người Mỹ trắng sát đất vì ông ta "không hề mặc cảm mình bị nói lắp, ông cười đùa và nói chuyện riễu với khách hàng coi như ông là người bình thường."
Ngành chữa trị bệnh cà lăm ở Mỹ đã có từ mấy chục năm naỵ Hội trưởng Hội Của Những Người Bị Nói Lắp là bà Annie Bradbery, bà bị cà lăm rất nặng nhưng nhờ được chữa trị đúng cách và chịu khó luyện tập thường xuyên nên Bà có thể kiềm chế được bệnh cà lăm rất haỵ Bà Annie rất giỏi trong việc giúp người bệnh cà lăm và gia đình của họ trở thành người không có mặc cảm, và có thể xông xáo ngoài xã hội như mọi người khác .
Tìm hiểu về bệnh cà lăm, có nhiều giả thuyết cho rằng bệnh từ bẩm sinh, từ giòng máu ông bà để lạị Giả thuyết khác cho rằng bệnh bắt nguồn từ tâm lý bị xáo trộn. Cũng có giả thuyết cho rằng bệnh bắt nguồn từ hệ thống giây thần kinh bị ngăn trở. Cũng có giả thuyết cho rằng môi trường sinh sống góp phần tạo nên sự nói lắp. Nói chung lại mỗi người có bệnh từ các nguyên nhân khác nhau..Cách chữa trị bệnh cà lăm cũng có rất nhiều cách khác nhau tùy theo căn bệnh. Nhưng nói chung đối với người lớn phương pháp chữa bệnh hay nhất là cứ tiếp xúc với nhiều người trong xã hội và tự quên là mình đang có bịnh. Nhưng đối với trẻ em nếu được chữa trị càng sớm càng tốt từ ba đến chín tuổi thì các em sẽ không bị trở ngại về ngôn ngữ và tinh thần sau nàỵ
Bác sĩ Saenz, Terry nói rằng Cha Mẹ có con em bị nói lắp nên biết những điều sau đây:
1-Thể lệ đầu tiên là không được tự tìm cách chữa trị bệnh cà lăm một mình! Bệnh nói lắp có thể nặng hơn khi Cha Mẹ bảo em (lập lại một điều gì, hay bảo em nói chậm lại) vì điều này làm em xấu hổ. Các em không bao giờ muốn cà lăm cả, em nói lắp vì em không thể tự điều khiển được mình. Cho nên trong khi em đang bị khó khăn, không phát âm được bình thường, lại còn bị điều khiển phải làm theo ý muốn của người đối thoại, em bị hai áp lực cùng một lúc, làm em chịu đựng không nổi, và mang thêm tâm bệnh,làm em nói lắp nhiều hơn.
2-Cha Mẹ cần biết những trường hợp nào làm cà lăm nặng hơn để bảo vệ cho em, không để em phải ở trong trường hợp đó. Những trường hợp sau đây không tốt cho em: Nói truyện bằng điện thoại, nói truyện trước một đám đông, bất đồng ý kiến với người khác, bị người khác nói chận họng, nói chuyện với người có thói quen nói thật nhanh. (Người lớn thường nói nhanh hơn trẻ em, cho nên khi một người lớn nói truyện với một em nhỏ bị cà lăm, người lớn nên nói chậm rãi, từ tốn với em.)
3-Các em bị cà lăm thường ở trong một vòng tròn lúc tăng lúc giảm. Đôi khi bạn có thể nhận thấy rất rõ rệt là em bị nói lắp nặng hơn khi em đang ở trong một biến cố bi thảm, tương tự như một tai nạn xe cộ. Nhưng đôi khi cũng không biết tại saọ Bạn cũng đừng ngạc nhiên tại sao có khi em đã hết bị cà lăm, rồi em lại bị cà lăm trở lạị
4-Bạn cũng nên biết rằng, nhiều em nhỏ tự nhiên hết nói lắp. Cách phát âm của em càng ngày càng khá hơn. Nhiều em sẽ khá hơn ở tuổi từ mười một đến mười chín tuổị Tuy nhiên chúng ta không thể biết trước được em nào sẽ khá hơn nếu không được điều trị.
5-Rất nhiều em nhỏ với bệnh cà lăm từ nhẹ đến trung bình thường không biết được là mình bị cà lăm. Nếu các em này không thấy bực bội gì hết thì bạn không phải đem em đi điều trị (vì một số các chuyên viên điều tri chỉ chịu chữa trị cho em nếu em nói một tiếng cà lăm trong 20 tiếng phát âm của em. Nhưng nếu em cảm thấy bực bội vì em không nói được chữ em muốn nói, thì bạn phải lập tức đem em đi chữa trị.
Ngành học về cách chữa trị bệnh nói lắp ỏ Mỹ bắt nguồn từ những khảo cứu từ thập niên 1930s, 1940s và 1950s. Các lý thuyết gia người Mỹ đồng ý là không một giả thuyết nào được gọi là căn bản để định bệnh cà lăm. Tuy nhiên giả thuyết về di truyền được nghiên cứu hơn 60 năm nay và được nhiều bác sĩ dựa theo nhất. Các Bác Sĩ chuyên trị về bệnh nói lắp đồng ý có 5 giai đoạn của bệnh và cách chữa trị của mỗi giai đoạn khác nhau. Năm giai đoạn đó là:
1.Nói không thạo (Normal disfluencies): nói lắp thông thường của hầu hết mọi ngườị Cứ 100 chữ nói ra có 10 chữ nói lắp, và bình thường người nói lắp không biết mình nói lắp và cũng không bận tâm về điều nàỵ
2.Gần thành bệnh nói lắp (Borderline Stuttering): Nói lắp hơn 11 chữ trong 100 chữ phát biểu. Người nói lắp cũng chưa bận tâm mặc dù đôi khi cũng hơi ngạc nhiên về cách nói của mình.
3.Giai đoạn bắt đầu của bệnh (Beginning stuttering): Cách nói rất căng thẳng, nhanh hơn và bất thường. Người bệnh bắt đầu tìm cách đổi chữ khác, nói với giọng cao và mạnh hơn, đồng thời mắt hay nháỵ Người bệnh biết là mình nói lắp và thấy bực mình khi nói lắp.
4.Giai đoạn hơi nặng hơn của bệnh (Intermediate Stuttering): Người nói lắp tránh nói chữ hay bị lắp, nhiều chữ nói không ra tiếng, cảm thấy sợ hãi, bực mình và xấu hổ.
5.Giai đoạn bệnh nặng (Advanced Stuttering): Người nói lắp cố gắng nói nhưng không phát ra thành tiếng, và môi miệng bị giật rung. Người nói lắp không muốn nói nữa, thấy sợ hãi, xấu hổ và tủi phận. Gặp nhiều khó khăn khi học kiến thức mới.
Một số người tự hết bệnh và đa số là phụ nữ. Hoặc trong gia đình không có ai bị nói lắp, hay có thân nhân tự hết bịnh. Hoặc trong vòng 12 tháng đầu tiên bệnh được thuyên giảm. Người bệnh cũng sẽ tự hết bịnh nếu tánh tình tự nhiên của họ thích giao thiệp, bình tĩnh, biết dùng cử chỉ nét mặt để diễn tà ý tưởng, và có tài khéo về ngôn ngữ.
. Và Bà rất may mắn được góp phần vào công việc nàỵ)
Các nhân vật nói lắp nổi tiếng hiện đại của nước Mỹ gồm đủ mọi thành phần như
Các tài tử: James Earl Jones, Bruce willis, Austin Pendleton, Jimmy Stewart, Anthony Quinn, Sam Neill and Peggy Lipton.
Các thể tháo gia: Ben Johnson, Bob Love, Ron Harper, Greg Luganis, Tommy John, Dave Taylor, Lester Hayes, Ken Venturim Butch Baird and Bo Jackson.
Các ca sĩ: Carly Simon, Mel Tillis.
Các chính trị gia: Congressman Frank Wolf, Senator Joseph Biden, Henry Rogers.
Phát Ngôn Viên: John Stossel ABC's 20/20
Các văn sĩ: Neville Shute, Magaret Prabble, Dr. Jonathan Miller, Richard Condon và Robert Heinlein.
Theo thống kê của Bộ y tế và Phục vụ Nhân Quyền cứ 30 em nhỏ có 1 em bị nói lắp, và 75 phần trăm các em được chữa khỏi bệnh. Trên toàn nước Mỹ có khoảng 2 triệu rưởi người lớn bị nói lắp. Đa số người bị nói lắp là Nam giới. Nhiều khảo cứu chứng minh nếu các em nhỏ được chữa trị sớm thì dễ khỏi bệnh hơn. Người lớn phải duy trì sự thực tập thường xuyên. Hội tương trợ của những người nói cà lăm làm thống kê cho biết thường thường những ngườI nói lắp không nói lắp khi họ ca hát, nói thầm, và khi họ không nghe tiếng nói của họ.
Đặc biệt nhất là một số các người bệnh cà lăm như Charles Van Riper, Oliver Bloodstein, Edward Conture và Joseph Sheehan đã tự dùng phương pháp của mình (Stuttering Modification Therapy) để tự chữa trị rất thành công và họ đã học để thành bác sĩ chữa bệnh cho người khác. Tuy nhiên các bác sĩ giỏi trong ngành cà lăm rất ít, và các ông thường đi giảng dạy ở khắp nơi trên thế giới.