Results 1 to 1 of 1

Thread: T - Tấm lòng vàng

  1. #1
    Moderator Dan Lee's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Tigard, Oregon
    Posts
    11,776

    Default T - Tấm lòng vàng

    Tấm lòng vàng

    Nơi gặp nhau của lương tri và sự hổ thẹn

    Con ơi !! Mẹ xin lỗi ..


    Một cô gái bất hạnh nào đó đã lặng lẽ bỏ con còn đỏ hỏn lại bệnh viện. Một người đàn ông nhìn xác bé thơ vô tội nằm lạnh lẽo đã xin bệnh viện được giải quyết hậu sự cho bé.


    Nghĩa trang nằm trên triền núi Hòn Thơm là nơi yên nghỉ của hơn 7000 bé thơ


    Nghĩa trang trên núi Hòn Thơm - biểu tượng của lương tri, nơi được anh Phúc gửi gắm lòng nhân ái như một bài học cho lớp trẻ.


    Những nấm mồ không tên, được ghi lại bằng những con số (ngày tháng chôn cất) và những chữ cái viết tắt (nơi đã chối bỏ các em trở thành người).


    Các ngôi mộ được xếp thẳng hàng đều đặn, thi thoảng có những người hảo tâm đến thắp nén nhang cho những linh hồn nhỏ bé bớt cô quạnh.


    Anh Phúc là người theo Công giáo. Hình tượng Đức mẹ che chở được anh đặt trang trọng giữa nghĩa trang với mong muốn linh hồn các em được siêu thoát.


    Trên lư hương trong nghĩa trang là bức phù điêu thai nhi khiến ai đã tới đây đều không khỏi ngậm ngùi.


    Tiếng kêu cứu từ những sinh linh bé nhỏ:
    “...Con nằm đây hai tay chắp khẩn cầu
    Xin thượng đế cho mẹ cha can đảm
    Cha thương con, chớ giết con mẹ nhé...”


    (trích thơ Trần Đình Ngọc)


    Nghĩa trang cô quạnh và vắng vẻ, chỉ có vợ chồng người quản trang thường xuyên lui tới chăm nom, quét dọn.

    Từ bé thơ đáng thương đầu tiên, thứ hai, thứ ba...năm 2004. Đến nay, đã có hơn 9.000 sinh linh dù đã tượng hình hay chưa đủ hình hài được anh và những người bạn thiện nguyện đưa về từ những bệnh viện, nhà hộ sinh và cả những thùng rác...

    Những sinh linh bé nhỏ được chôn cất ở bãi đất trên triền núi Hòn Thơm (Vĩnh Ngọc, Nha Trang). Những ngày đầu, vì sợ mọi người dị nghị, anh chỉ âm thầm làm một mình. Nhưng rồi, mỗi lần đi xin xác thai nhi, các bệnh viện hiểu tấm lòng của anh. Dần dần, nhiều người biết đã cùng anh thiện nguyện làm công việc này.


    Anh Phúc với công việc thiện nguyện của mình từ năm 2004


    Anh Phúc khóc thút thít, đứng như chết lặng nhìn lần nữa thai nhi bé thơ bất hạnh trước khi chôn cất


    Những sinh linh chưa đủ hình hài được anh Phúc hỏa táng


    Thắp nén nhang cầu cho những linh hồn bé thơ được an nghỉ

    Trong hẻm nhỏ trên đường Phương Sài (thành phố Nha Trang). Chúng tôi tìm đến số nhà 56/3, nơi đây hiện đang nuôi dưỡng gần 20 đứa trẻ. Sau một thời gian cùng nhóm thiện nguyện thực hiện việc chôn cất những sinh linh bị bỏ rơi, anh Tống Phước Phúc trăn trở “Nếu mình chỉ làm như thế này mãi thì không làm được gì cứu vớt sự sống cho các bé nữa”.

    Rồi tận sâu thẳm đáy lòng mình, anh Phúc đã đến những bệnh viện, nhà hộ sinh tâm sự nhẹ nhàng với những bà mẹ đang suy sụp tinh thần, đứng trước ý định cắt bỏ phần ruột thịt máu mủ. Anh nói với những cô gái: “Em đừng hủy thai, tội nghiệp lắm! Anh biết không người mẹ nào lại không đau khổ khi bỏ rơi con mình cả. Nếu em khó khăn, anh sẽ giúp em nuôi bé cho đến khi nào em đủ điều kiện nhận lại. Anh hứa là anh chỉ nhận các cháu chứ không cho ai khác”.


    Thêm một đứa trẻ được có cơ hội làm người. Em N.T.T.N 19 tuổi, nhờ sự khuyên nhủ chân thành của anh Phúc đã từ bỏ ý định nạo phá thai và vừa mới sinh con gái xinh xắn.


    Bằng tình cảm của một người cha, 34 đứa trẻ được vợ chồng anh Phúc và gia đình mang về chăm sóc, nuôi dưỡng.


    Bé Tống Phước Toàn Tâm được anh Phúc mang về nuôi từ lúc lọt lòng, nay đã 17 tháng tuổi nhưng chưa một lần được nhìn thấy những người sinh ra em.

    Bằng tấm lòng của mình, anh Phúc đã đưa về nhà hàng trăm bé. Một căn nhà không đủ chỗ ở cho các em, anh còn liên hệ với một nhà thờ dưới Cam Ranh để chăm sóc cho gần 50 bé nữa.

    Những bé thơ được anh đưa về nhà nuôi dưỡng đều lấy họ anh. Con trai thì tên là Vinh, con gái tên là Tâm. Chỉ khác nhau tên lót. Anh nói tên lót là tên quê của mẹ các bé. Anh đặt như thế để khi mẹ các bé quay lại tìm cho đúng con mình và cũng để tên các bé gắn với quê hương mẹ.

    Từ năm 2004, đã có hàng chục cô gái lầm lỡ tìm đến nhà anh tá túc. Cũng đã có trên 50 em nhỏ đã được mẹ quay lại đón về. Anh nói, cái cảm giác nhìn mẹ con đoàn tụ, mình cứ “sướng sướng” và hạnh phúc thế nào ấy, khó diễn tả lắm.


    Nhà anh Phúc vừa là nơi nuôi dưỡng những bé thơ từng bị bỏ rơi vừa là nơi tá túc của những người mẹ lầm lỡ


    Một trong những bảng danh sách những bé thơ đã được cứu sống. Các em đều có tên chung, trai là Vinh, gái là Tâm


    Từ năm 2004 đến nay, anh Phúc đã là cha của hàng ngàn sinh linh bé bỏng


    Điều làm anh Phúc vui nhất là sau 6 năm với công việc thiện nguyện của mình cùng những người bạn là số trẻ bị bỏ rơi, tình trạng phá thai đã giảm nhiều. “Năm 2004, khi mới làm việc này, mỗi ngày nghĩa trang phải có thêm 30 bé an nghỉ. Bây giờ, ngày có ngày không. Mừng lắm chứ!”.

    Đã không ít lần, anh Phúc dẫn những cô gái có ý định hủy thai đến nghĩa trang, để những người mẹ lầm lỡ thấy cái lạnh lẽo nơi đây mà dũng cảm hơn. Rồi anh dẫn về nhà mình, nơi có những bé thơ xinh xắn đang nô đùa, vô tư tươi cười để họ thấy cần phải có trách nhiệm với các bé thơ chuẩn bị chào đời.

    Khi nhìn những khuôn mặt bé thơ xinh xắn, hồn nhiên, ít ai nghĩ các bé đã từng phải nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết từ khi chưa chào đời. Có thời khắc, mẹ các bé tưởng chừng đã cắt đứt khúc ruột máu mủ của mình. Để rồi sâu nặng trong tâm khảm một nỗi ân hận: “Con ơi! Mẹ xin lỗi”.

    Trên đường về, chợt tôi nhớ đến những dòng chữ trên bức tường nhà anh Phúc:

    “Con nằm đây hai tay chắp khẩn cầu

    Xin thượng đế cho mẹ cha can đảm

    Cha thương con, chớ giết con mẹ nhé...”.




    Ansgar Phạm Tĩnh ( Góp Nhặt )

    Anh Tống Phước Phúc: số 56/3 đường Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa
    Số ĐT: 0913444016
    Last edited by Dan Lee; 12-27-2010 at 07:43 PM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts