-
Moderator
C - Chiếc Cầu Băng Bộ Xương
CHIẾC CẦU BẰNG XƯƠNG
Truyện kể rằng một người giàu có sau khi chết trở thành bộ xương lang thang trên sa mạc khô cằn nóng cháy. Bộ xương nhìn thấy xa xa một hòn đảo xanh tươi đầy sức sống.
Nhưng giữa hòn đảo và sa mạc là một vực thẳm không ai qua được. Bỗng dưng người giàu có thấy một chiếc cầu màu trắng bắc ngang qua vực thẳm. Chiếc cầu này được kết bằng những bộ xương của những người nghèo khổ đã chết. Bộ xương của người giàu có tiến đến chân cầu và hỏi người gác cầu:
Tôi muốn đi qua cầu này để đến hòn đảo có sự sống bên kia thì phải làm gì?
Người gác cầu điềm nhiên trả lời: Thưa ông, ai đi qua đây cũng phải trả một quan tiền.
Bộ xương người giàu trả lời: Tưởng gì, một quan tiền thì ăn thua gì. Lúc chết, thuộc hạ của tôi có bỏ vào quan tài của tôi cả ngàn quan tiền.
Người gác cầu lắc đầu trả lời: Thưa ông, chúng tôi chỉ nhận những quan tiền ông đã cho đi, đã dâng tặng cho người khác lúc còn sống chứ không phải những quan tiền ông có.
Vừa lúc đó có tiếng chuông vang lên, người giàu có sực nhớ đến mình đã giúp xây tháp chuông liền nói: Lúc còn sống, tôi đã từng giúp xây tháp chuông.
Người gác cổng trả lời: Ông nói đúng, nhưng tháp chuông ấy đã khắc tên ông. Mỗi lần nghe tiếng chuông kêu, người ta nhìn về tháp chuông và đã thấy tên ông khắc trên đó. Ông đã được ghi công rồi.
[Sưu tầm]
Quả thật, phải cố gắng lắm thì con người mới không lệ thuộc bởi cái danh ở đời. Con người làm thế để mọi người biết, để chứng tỏ bản lãnh, mà còn muốn để lưu danh hậu thế nữa.
Được người khác nhớ đến, mang ơn thì ai chẳng thích. Con người thật tham lam, muốn được cả đời này lẫn đời sau.
Để được cái danh này mà nhiều người cố gắng phục vụ hơn, bác bái, hy sinh hơn rất nhiều. Chỉ có điều mục đích thì khác nhau.
Nếu làm tất cả vì tình yêu thương đồng loại, để xây dựng quê hương đất nước, xây dựng xóm làng thì thật tốt. Càng tốt lành và thánh thiện hơn khi làm vì lòng kính mến Chúa, để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Làm để lấy công chuộc tội, tẩy rửa mọi lỗi lầm thiếu sót đã vô tình hay cố ý gây ra cho Chúa, cho nhau.
Nhưng nếu làm không vì Chúa, không vì Giáo hội, hay vì đất nước, hoặc người khác, mà chỉ vì chính mình thì không giá trị mấy.
Có nhiều người bề ngoài có vẻ rất bác ái yêu thương, nhưng thực tâm họ cố làm chỉ vì tiếng khen mà thôi.
Loại này, họ muốn được ghi tên ở đâu đó trong công trình công cộng để người khác thán phục, hoặc đọc tên trên phát thanh, truyền hình, ghi vào sổ ân nhân, được ngồi vào chỗ của ông bà cố, chỗ khách đặc biệt trong các dịp lễ hội, được đi đầu đoàn rước, được đại diện phát biểu…
Nếu sống trong cộng đoàn mà lại làm để tôn vinh mình. Sống với cộng đoàn mà lại dựa vào đó để tích trữ danh thơm tiếng tốt về mình thì không công bằng.
Lời Chúa nhắc nhở: “Hãy làm mọi sự vì Cha anh em ở trên trời, Đấng thấu suốt trong tâm hồn, Người sẽ trả công cho”.
Nếu làm để người đời trả công, ta đã được phúc đời này rồi. Biết thế nhưng con người vẫn thích được ca ngợi, tung hô.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn đến tương lai đời đời của mình, của anh em mà làm tất cả mọi sự và trong mọi sự bởi tình yêu Chúa. Nhờ vậy mới thắng vượt được cám dỗ đi tìm tiếng thơm đời này, đi tìm ca ngợi nhau mà quên Chúa, chúc tụng nhau mà lãng quên Ngài, biết ơn nhau mà phụ lòng Chúa. Amen.
THANH THANH
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules