TÔI ÐÃ TRỖI DẬY CÙNG VỚI MẶT TRỜI
"Phục sinh là dịp giúp ta cảm nhận được Chúa Giêsu Phục sinh đang hoạt động trong đời sống chúng ta."
Trong chiếc phi cơ đang bay từ Chicago đến Providence thuộc tiểu bang Rohde Island có một nữ sinh viên đại học. Từ cửa sổ phi cơ, cô nhìn xuống cảnh đồng quê màu xanh lá phía dưới, trái tim cô bỗng thấy nặng trĩu và mắt cô bỗng nhoà lệ. Cô là một sinh viên tại Ðại học Loyola đang trên đường về nhà để nghỉ lễ Phục sinh. Năm đầu tiên ở đai học sắp chấm dứt nhưng đây là một năm thảm bại đối với cô. Cô thấy cuộc sống đối với cô chẳng có một ý nghĩa thực sự nào nữa. Chỉ còn niềm hy vọng duy nhất tồn tại đó là lát nữa đây cô được trông thấy đại dương mà cô rất yêu thích.
Khi chiếc phi cơ đáp xuống phi đạo tại Providence, cô tự hỏi làm sao cô có thể mừng lễ Phục Sinh được trong tình cảnh hiện tại của cô như thế.
Bà nội ra cổng đón cô và cả hai bà cháu lái xe về trong một bầu khí im lặng nặng trĩu. Ngay khi hai người vừa lui xe vào con đường hẻm cạnh nhà, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩa là leo lên chiếc xe hơi của mình và phóng thẳng ra bãi biển.
Cô gái đến biển vào qúa nửa đêm. Những gì xảy ra sau đó được cô mô tả tuyệt diệu như sau. Cô nói: "Tôi chỉ ngồi đó dưới ánh trăng ngắm nhìn sóng dạt vào bờ. Năm đầu tiên đầy thảm hại ở đại học từ từ xuất hiện trước mặt tôi ngày này qua ngày nọ, tuần này sang tuần khác, tháng nọ kế tháng kia. Thế rồi bỗng nhiên tất cả mọi cảm nghiệm đều lắng xuống đâu vào đấy. Tất cả đều đã xong và đã qua rồi. Tôi có thể vĩnh viễn quên nó đi nhưng đồng thời cũng lại không muốn quên.
Ðiều tiếp theo mà tôi biết chắc chắn là mặt trời lại sắp sửa mọc lên ở phương đông. Và khi mặt trời lên, tôi thấy các xúc cảm của mình cũng bắt đầu lên giống như những ngọn sóng dâng cao lên trước khi tan vỡ ra. Tâm trí và xác thân tôi như hút được sức mạnh từ đại dương. Tất cả mọi dự định và nhiệt tình trước kia ồ ạt trở về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cùng với mặt trời lên, tôi chỗi dậy nhảy vào xe hơi lái thẳng về nhà."
Sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, cô gái trở lại đại học Loyola, nhặt những mảnh vỡ của năm trước và ráp lại với nhau. Trong thời gian ngắn ngủi là kỳ nghỉ Phục Sinh, cô ta đã chết rồi sống lại. Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu được ý nghĩa thực tiễn của sự Phục Sinh.
Trong đời sống thực tế hằng ngày của chúng ta, Phục Sinh có nghĩa là cảm nghiệm được quyền năng của Chúa Giêsu đang biến đổi tấn đại bi kịch trong đời chúng ta thành một khởi đầu vinh quang đầy mới mẻ. Hãy lấy trường hợp môn đệ Chúa Giêsu: "Trước khi đại bi kịch thứ Sáu tuần thánh xẩy ra, Chúa Giêsu đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, các môn đệ đã thề nguyện dâng cuộc sống cho Chúa, đã đặt mọi ước mơ nơi Chúa, đã gắn chặt mọi hy vọng vào Chúa, thế nhưng, khi biến cố thứ Sáu tuần thánh xảy ra, mọi thề ước, mọi mộng mơ, mọi hy vọng của họ đều vỡ tan thành triệu mảnh vụn. Cùng với chiếc đòng quái ác mà tên lính đâm vào người Chúa Giêsu, mọi thề ước, mộng mơ và hy vọng của họ cũng tiêu tan trên thập gía theo cái chết của Chúa Giêsu. Cùng với mũi đòng quái ác tên lính đâm vào người Chúa Giêsu, cuộc sống của các môn đệ cũng tiêu tan trên thập giá theo cái chết của Chúa Giêsu. Khi mặt trời lặn chiều thứ Sáu tuần thánh, họ cũng bị chôn luôn theo Chúa Giêsu vào mồ. Mọi sự thế là xong xuôi cả rồi!
Thế nhưng sự việc đã xảy ra!
Ngay khi mặt trời mọc lên vào sáng Chủ Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra với các môn đệ. Ngài còn rạng rỡ và sống động hơn những gì họ đã từng thấy ở Ngài trước kia. Vào lúc đó, quyền năng Phục Sinh bắt đầu hoạt động trong đời sống các môn đệ. Bỗng nhiên, họ được biến đổi: từ một nhóm người tuyệt vọng trở thành một binh đoàn thừa sai gan dạ. Theo lệnh Chúa Giêsu, họ bắt tay loan báo Tin Mừng Phục Sinh khắp bốn phương trên khắp mặt đất. Bất cứ nơi nào các môn đệ rao giảng Tin Mừng, quyền năng Phục Sinh cũng đều hoạt động trong mọi người như đã từng họat động trong chính họ. Những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Tuyệt vọng đã nhường bước cho hy vọng, bóng tối đã lùi bước trước ánh sáng.hận thù đã nhường chỗ cho tình thương, khổ đau đã thay thế bằng vui mừng.
Tóm lại, bất cứ nơi nào các môn đệ rao giảng, quyền năng Phục sinh cũng thực hiện những phép lạ trong cuộc sống mọi người. Những phép lạ này vẫn chưa kết thúc. Chúng vẫn còn tiếp tục trong thời đại chúng ta.
Phục Sinh được thể hiện nơi cô nữ sinh đại học tan nát cõi lòng đang lau khô dòng lệ đã khởi sự trở lại. Phục Sinh được thể hiện nơi nhóm môn đệ thảm bại đã được biến đổi thành một đạo quân thừa sai gan dạ. Phục Sinh được biểu hiện khi thế giới tăm tối phá tan được xiềng xích tuyệt vọng để bước vào ánh sáng hy vọng.
Sự việc ấy đã khiến chúng ta tụ họp tại giáo đường này vào buổi sáng Phục Sinh hôm nay. Vậy thì lễ Phục Sinh kêu gọi chúng ta làm gì đây?
Trước hết Lễ Phục Sinh kêu gọi chúng ta mở lòng mình ra cho Chúa Giêsu Phục Sinh, để Ngài làm cho chúng ta điều Ngài đã làm cho các môn đệ cũng như cho những người nghe lời họ giảng sau ngày lễ Phục Sinh đầu tiên.
Lễ Phục Sinh kêu gọi chúng ta hãy để Chúa Giêsu giúp chúng ta biết yêu thương trở lại sau khi tình yêu của chúng ta đã bị ai đó từ chối.
Lễ Phục Sinh mời gọi chúng ta hãy để Chúa Giêsu giúp chúng ta tin tưởng trở lại sau khi niềm tin của chúng ta đã bị kẻ khác phản bội.
Lễ Phục Sinh mời gọi chúng ta hãy để Chúa Giêsu giúp chúng ta hy vọng trở lại sau khi chúng ta đã thấy niềm hy vọng của mình bị lung lay và tàn lụi.
Lễ Phục Sinh mời gọi chúng ta hãy để Chúa Giêsu giúp chúng ta lau khô dòng lệ, nhặt lên những mảnh vụn và khởi sự trở lại sau một tấn đại bị kịch nào đó.
Ðó là tất cả ý nghĩa của ngày lễ Phục sinh. Ðó là Tin Mừng loan báo Chúa Giêsu đã phục sinh hiện đang ngự giữa chúng ta và sẵn sàng làm nơi chúng ta những phép lạ nếu chúng ta đồng ý. Ðó là Tin Mừng loan báo rằng sẽ không còn gì có thể đánh ngã chúng ta được nữa dù là sự thất vọng đau đớn, bất hạnh và cả sự chết. Ðó là Tin Mừng loan báo cho Chúa Giêsu đã khải hoàn và chúng ta cũng sẽ khải hoàn với Ngài nếu chúng ta biết mở rộng lòng ra đối với Ngài.
Ðó là tất cả ý nghĩa của lễ Phục sinh, đó là điều chúng ta mừng kính trong khi chuẩn bị cùng bẻ bánh nhân ngày khai sinh trọng đại của Ðức Kỉtô chúng ta.
Cha Mark Link, S.J.