Của Cải Thế Gian và Kho Tàng Nước Trời (Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C)



Tôi vẫn nhớ ngày xưa khi còn bé, thời Việt Nam Cộng Hoà trước 1975, trong một chương trình phát thanh của Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục, 240 đường Trần Bình Trọng, quận 5, Saigon có kể lại câu chuyện thần thoại “Ăn Khế Trả Vàng”, giáo dục học sinh hãy biết yêu thương nâng đỡ nhau, đừng vì tham lam giàu có mà làm những việc phi nhân nghĩa, hại người hiền lương.

Chuyện xoay quanh hai anh em nhà nọ, Cha Mẹ chết để lại cho họ một gia tài cao sang, phú qúi. Người anh cậy quyền kẻ cả, cùng vợ âm mưu chiếm đoạt hết mọi sản vật khá giả, chỉ chia bớt cho em mình một túp lều nho nhỏ, với cây khế lâu năm đứng ở góc vườn nhà. Vợ chồng chú em cam chịu thân phận thấp cổ bé miệng, âm thầm ngày đêm chăn sóc vườn tược, vui thú điền viên. Đến ngày cây khế đơm hoa kết trái: một con chim đại bàng cứ đến mót ăn, hai vợ chồng cản ngăn, than thở chim đứng quấy phá, bởi lẽ họ chỉ trông chờ mùa khế chín, đem ra chợ bán đổi tiền mua gạo sống qua ngày.

Con chim thương cảm hoàn cảnh của họ, nói hai vợ chồng may túi ba gang, chim đưa đến đảo vàng, tha hồ lấy mang về sinh sống sung túc hơn. Người anh biết chuyện, bèn xin em trai hoán đổi tài sản: anh chấp nhận sống ngôi nhà tồi tàn với cây khế sinh hoa lợi, hầu mong được giàu có hơn em. Chim đại bàng vẫn đến ăn khế chín, cũng hứa giúp người anh bay đến đảo vàng. Do bản chất tham lam thay vì may túi ba gang vừa đủ, người anh thầm nói vợ chuẩn bị túi sáu gang để hốt nhiều vòng vàng châu báu hơn. Nào ngờ, khi trở về, vàng nặng quá, chim không đủ sức đưa người anh ngang qua biển cả, đành gẫy cánh để người anh rớt chết chìm dưới lòng biển, chôn theo số vàng giữa lòng đại dương.

Lòng tham của cải quá độ, đã khiến người anh đánh mất tình thương máu mủ ruột thịt, bóp chết cuộc đời tươi trẻ còn sung sức. Tác giả sách Giảng Viên đã nói: “Phù hoa nối tiếp phù hoa. Mọi sự đều là phù hoa” (Gv.1:2). Kẻ mê tham vật chất, theo đuổi tìm kiếm đêm ngày, rồi bệnh tật và cái chết bất ngờ xuất hiện, mọi sự xin trả lại nhân gian. Thánh Phaolô vì thế, đã nhắc khéo ta: “Hãy hướng lòng lên cao, đừng quá đam mê những niềm vui hạ giới, biết mặc lấy con người mới nên giống Chúa Kitô” ( Cl 3:2.10 ). Phúc Âm hôm nay cho ta hiểu rõ hơn: nhà phú hộ chăm lo xây cất kho lẫm cho mình thật nhiều, thình lình tử thần đến, cất mạng sống ông ra khỏi cuộc đời. Ông chẳng phải là kẻ điên rồ, người dại dột sao?

Chúa đã từng phát biểu: “Người giàu có khó vào được Nước Trời” (Mc 10:23). Ngài cũng không ngừng khích lệ: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ” (Mt 5:3 / Lc 6:20). Giàu phải chăng là một thảm hoạ và Nghèo có thực ư là một hồng phúc? Chúa ghét bỏ người giàu thật không? Làm thế nào sống giàu có mà vẫn vào được cửa thiên đàng vĩnh phúc?

Ta cùng suy niệm trong ánh sáng Tin Mừng của Chúa.

A. Giàu Có: ước mơ không cùng của con người.

Thật lòng mà nói: con người chúng ta, ai cũng bị cám dỗ bởi đồng tiền. Tại sao? Vì:
+ đồng tiền đi liền khúc ruột.

+ đồng bạc đâm toạc tờ giấy.

+ đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn ( thủ tục “đầu tiên”…).

+ có tiền mua tiên cũng được.

+ có thực mới vực được đạo.

+ tiền là Tiên, là Phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khoẻ tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý…Tiền là hết ý !!!

Thế nên ưu tư của đời sống con người, lúc nào cũng là: cơm, áo, gạo, tiền…

1. Năm 1987, theo một nghiên cứu của Hội Đồng Quốc Gia Hoa Kỳ đặc trách về giáo dục cho biết: các sinh viên sắp tốt nghiệp, khi được phỏng vấn “họ muốn làm gì trước hết khi vào đời?”. Khoảng 75% của tổng số 200.000 sinh viên đều trả lời: “phải làm sao kiếm được thật nhiều tiền, làm việc với đồng lương cao để sống thoải mái”.

2. Tin tức trên mạng cũng cho thấy: thời gian gần đây, một nhóm người Việt đang sinh sống ở Anh Quốc đã bị cơ quan An Ninh Quốc Gia bắt giữ vì tội trồng cây cần sa kín đáo trong hầm nhà. Vì muốn làm giàu nhanh chóng, họ dám vi phạm điều quốc cấm, cố tình trồng thuốc phiện gây nguy hại xã hội. Lẽ tất nhiên, Toà Án sẽ kết án họ nặng nề và có thể bị trục xuất về Việt Nam.

3. Khoảng 1979-1980, Việt Nam xôn xao về vụ án Nước Hoa Thanh Hương. Lợi dụng lòng ham tiền và cả tin của mọi người, ông Nguyễn văn Mười Hai, chủ tịch công ty nước hoa Thanh Hương đã mạnh dạn mở nhà băng, vay vốn nhiều người với lãi xuất cao, khoảng 20% một tháng. Một số kẻ ham giàu đã mắc bẫy, sẵn sàng gửi tiền gia đình vào ngân hàng của Công Ty, với hy vọng thu lợi nhuận nhanh chóng. Cuối cùng, công ty phá sản, lắm người mất tiền tiếc của, buồn rầu tự tử.

Sự đời là thế! Ai ai cũng mơ giàu có, vì “miệng nhà giàu có gang, có thép”, tiếng nói triệu phú bao giờ cũng có power hơn, nhiều kẻ nể vì hơn. Mình lái xe Lexus, Mercedes, Rolls-Royce…ra đường lắm kẻ nhìn vào sẽ trầm trồ, kinh ngạc, “trăm tiếng nói không bằng khói Xe Xịn” cơ mà.

B. Phát sinh hoa lợi của cải thế gian: điều đáng khích lệ và phát huy.

1. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ, đặt con người làm chủ mọi sự trên trái đất. Ngài mời gọi con người cộng tác, phát triển bộ mặt điạ cầu. Thế nên, làm giàu mọi hoa lợi Chúa ban, không là điều trái ý Chúa. Biết thăng hoa đời sống mình cho được sung túc hơn, không có gì đáng trách.

+ “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất…” (St 1:27).

+ “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh..” (Ga 6:27).

+ “ Hãy dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu, hầu khi túng bấn, họ sẽ đón rước anh em..” (Lc 16:9).

+ “Hãy lo làm ăn sinh lợi (những nén bạc) cho tới khi tôi đến..” (Lc 19:13).

Như thế: làm giàu của cải vật chất Chúa ban là việc xây dựng sinh hoạt trần thế tốt đẹp hơn.

2. Chúa Giêsu, khi nhập thể làm người, Ngài cũng lao động nơi xưởng thợ thánh Giuse, làm giàu kinh tế gia đình Nazareth. Suốt ba năm truyền giảng Tin Mừng: Chúa cũng quen biết với một số “đại gia”, những người thành công nơi xã hội đương thời.

+ Ngài ăn tiệc nhà Simon giàu có (Lc 7:36-50) có phụ nữ tội lỗi khóc lóc ăn năn.

+ Ngài vào nhà Giakêu (Lc 19:1-10) giúp ông đại lượng sẵn sàng giúp kẻ khó.

+ Ngài thân thiết với Giuse Arimathia: ông dư dả nhường phần mộ mình có sẵn, để xác Chúa có nơi an nghỉ tươm tất (Lc 23:50-53). Chúa không ghét những người giàu có, Ngài trân trọng những hoa lợi vật chất mà họ có được do lao động cần cù, đổ mồ hôi sôi nước mắt, chuyên chăm làm việc gấy dựng nên. Gương ông Gióp còn đó: ông giàu có nhưng biết kính sợ Chúa, Chúa vẫn ân thưởng tặng ban Gióp đầy đủ thêm.

C. Điều quan trọng: dùng của cải trần thế mà xây dựng kho tàng Nước Trời.

Nhà phú hộ làm ăn may mắn, thu nhiều hoa lợi dồi dào. Ông say sưa tính toán xây dựng nhiều kho lẫm để chất chứa của cải phong phú thêm. Dự án như thế là khôn ngoan, phòng xa: sao lại nói ông dại khờ? Thực tế, đời sống con người không chỉ có phấn xác, mà còn có phần hồn. Ngoài nhu cầu thể lý, con người còn nhu cầu tinh thần. Ông chỉ biết thu gom của cải trần thế nhưng lại quên xây dựng cho mình một kho tàng riêng trên trời.

Cuộc sống này không chỉ là Cơm, Áo, Gạo, Tiền...song còn có cái cao hơn nữa mà ông cần để ý thêm: Việc Lành Phúc Đức. Những của cải ông có trong tay chỉ là nhu cầu trần thế. Lỡ đêm nay ông chết, mọi phú qúi ấy chỉ là của phù vân, không mang được về thế giới bên kia. Đồng dollar gom góp xưa nay không giúp ông vào thiên đàng, nhưng chỉ có Việc Lành, Ơn Thánh ông kiến tạo, mới hy vọng giúp ông gặp được Chúa dễ dàng.

Bởi đó: hãy làm việc lành phúc đức, xây dựng kho tàng thiên đàng, khi trời còn sáng.

1. Của cải Chúa ban tặng chúc phúc, ta có thể sử dụng nhiều cách:

+ giúp trợ cấp những người bất hạnh, nuôi những người nghèo trong xóm làng.

+ đóng góp vào Các Hội Bác Ái, giúp người già có gạo ăn, kẻ khuyết tất được chữa lành, người ốm yếu có thêm chất dinh dưỡng, kẻ khốn cùng có bữa ăn từ thiện qua ngày…

+ ủng hộ các Nhà Dòng, Giáo Phận..nuôi dưỡng ơn thiên triệu đi Tu, phục vụ Giáo Hội.

+ dâng cúng cho Giáo Xứ, giúp bảo trì nơi thờ phượng, phát triển mọi sinh hoạt chung.


2. Tài năng, thời giờ Chúa ban, ta có thể chia sẻ, phục vụ trong nhiều hình thức:

+ giúp chuyên chở người già đến nhà thờ đi Dâng Lễ ngày thường.

+ thiện nguyện tham gia đội ngũ giảng viên dạy các Lớp Giáo Lý, Việt Ngữ của giáo xứ.

+ tham gia nấu nướng, bán Hội Quán hàng tuần, gầy dựng Qũi Chung gáo xứ.

+ sinh hoạt với Ca Đoàn, giúp đánh đàn trong Thánh Lễ: nâng cao sinh hoạt Dân Chúa.

+ dành thời giờ: thăm viếng và phục vụ người bệnh, người già…giúp Nhà Thờ cắt cỏ, làm công tác chung Clean-Up giáo đường sạch sẽ.


Biết sử dụng của cải Chúa ban cách khôn ngoan và đúng mức, sẽ không phí công vô ích.

Tôi nhớ lại một điều thích thú trong một powerpoint gần đây, mà tôi nhận được qua Email của người bạn: “Tiền có thể mua được cái giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền có thể mua được thuốc bổ nhưng không mua được sức khoẻ. Tiền có thể mua được máu nhưng không mua được sự sống. Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Tiền có thể mua được thân xác nhưng không mua được tình yêu”. Suy sâu nghĩ kỹ những điều ấy, thật tâm đắc lắm thay!!!

D. Lời Nguyện kết thúc.

Lạy Chúa Giêsu !!! Thánh Đaminh thật chí lý khi Ngài nói:

“Đời sống sẽ thối mục đi nếu ta chỉ chăm lo thu góp, nhưng sẽ nẩy nở thêm, nếu ta luôn gieo rắc”.

Xin giúp con biết hướng về Chúa trong mọi nơi mọi lúc, để con khéo sử dụng những gì Chúa ban tặng nên công việc hữu ích cho chính mình và tha nhân hơn. AMEN.


Rev. Dominic Dieu Tran, SDD