TẢN MẠN GIÁNG SINH

1. ĐỢI

Mùa vọng chưa đến, nhưng các siêu thị lớn, các khách sạn năm sao, bốn sao và ngay cả phòng trọ, các cửa hàng đều đã bày biện cây thông Noel, ông già nô-en và các dây kim tuyến xanh đỏ cùng với những chùm đèn nhiều màu và những dây đèn no-en chớp chớp rất đẹp. Họ đang “câu” khách, họ trang hoàng thật đẹp đầy ắp bầu khí đại lễ Giáng Sinh, họ đang đợi, nhưng không phải đợi Chúa Giê-su đến, mà đợi các loại khách đến với cửa hàng, siêu thị của họ...

Có rất nhiều người trang trí cây thông giáng sinh với hàng chữ “Mừng Chúa Giáng Sinh”,”Merry Christmas”, “Joyeux Noel” nhưng họ vẫn phủ nhận Chúa Giê-su xuống thế làm người; có rất nhiều người làm hang đá có tượng Đức Mẹ Maria, thánh cả Giu-se và Chúa Giê-su Hài Đồng nơi cửa hàng, siêu thị, khách sạn của họ, nhưng họ vẫn cứ chống đối Giáo Hội của Chúa Giê-su và bắt bớ tù đày đánh đập những người tin vào Ngài...

Người ta đợi khi lễ giáng sinh đến thì kiếm tiền bởi dịch vụ giáng sinh; người ta trông chờ lễ giáng sinh đến để vui chơi nhảy nhót hưởng thụ. Nhưng mấy ai chờ đợi đón Chúa Giê-su đến trong tâm hồn của mình...

2. COI NHÌN

Các nhà thờ lớn nhỏ trong thành phố đều có làm hang đá, các xóm đạo thì thi đua làm hang đá; các đường phố rộng và công viên đều sáng rực đèn giáng sinh, muôn màu muôn vẻ làm cho thành phố trở nên nhộn nhịp khác thường.

Người người đi coi hang đá, ít người đến coi hang đá để suy ngắm về tình thương của Thiên Chúa đối với loài người; người ta đến các công viên và các con đường chính của thành phố để coi hang đá, coi ông già nô-en, coi những cây thông giáng sinh trang trí thật đẹp, rồi người ta chụp hình, quay phim làm kỷ niệm, người ta nhìn nhau coi áo quần người này đẹp, xe người kia mô đen, nhưng có mấy ai nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của Thiên Chúa trong cảnh huy hoàng tráng lệ của những bóng đèn giáng sinh !

Lễ Giáng Sinh năm nay có đặc biệt hơn mọi năm, đó là người ta đều đội nón bảo hiểm khi lái xe máy ra đường, người ta chen chúc nhau đi coi hang đá, đi dạo phố với những chiếc mũ bảo hiểm đủ màu lấp lánh phản chiếu ánh đèn điện, làm cho bầu khí giáng sinh nhộn nhịp lại càng nhộn nhịp hơn, văn minh hơn. Dòng người đổ xô về trung tâm thành phố -nơi có Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, nơi có những con đường đẹp và sang trọng- càng lúc càng nhiều, nhưng hình như không một ai để ý coi bên hè phố có những trẻ em đang thiếu ăn nằm dưới mái hiên nhà, người ta cũng không liếc mắt nhìn coi dưới những ánh sáng lấp lánh đèn giáng sinh ấy, có nhiều hài nhi Giê-su đang nằm ngồi co ro đợi những bàn tay bố thí...

3. CHÚA GIÁNG SINH

Rồi ngày kỷ niệm Chúa giáng trần cũng đã đến.

Đêm nay là đêm đặc biệt nhất ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì đêm nay là đêm nhân loại kỷ niệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, mọi tâm hồn đều hoan ca, vui mừng và hạnh phúc. Chuông các nhà thờ như ngân vang xa hơn, thanh thót hơn, như thúc giục mọi người hãy đến kính thờ Ngôi Hai xuống thế làm người.

Đêm nay, tâm hồn của mọi người như ôn hòa hơn, ấm áp tình người hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn và gần gủi với nhau hơn. Mà quả thật là như vậy, bởi vì Con Thiên Chúa làm người là để hòa giải tội nhân với Thiên Chúa, là để mọi người trở nên một trong tình yêu của Ngài.

Ngoài đường phố toàn người là người với đủ màu sắc của nón bảo hiểm lấp lánh ánh đèn, với nhiều kiểu dáng áo quần đẹp nhất, họ đang vội vả đi đến nhà thờ để kiếm được một chổ ngồi mà tâm sự với Chúa Giê-su Hài Đồng, để nói cho Chúa nghe về hoàn cảnh cùng cực của bạn bè họ, để mách với Chúa là họ cũng cảm nghiệm được sự đau khổ của thân phận nghèo hèn như Ngài vậy. Và nơi góc tối của Vương Cung thánh đường Sài Gòn, có một vài mẹ Maria và cha Giu-se đang ngồi buồn bả rơi lệ, vì giờ này họ nhớ về nơi quê nhà ngoài kia đang bị lụt đói khổ, nhà cửa tan nát, không có cảnh Giáng Sinh đầm ấm vui vẻ như những người ở đây, và bên cạnh họ là những hài nhi Giê-su đang khóc vì lạnh, vì đói, đang đưa mắt nhìn đoàn người xe cộ nườm nượp qua lại...

Ước gì những người đang vui vẻ đi đón mừng Chúa Giáng Sinh ấy, ghé lại nơi những “máng cỏ” nghèo hèn bên góc tối thánh đường ấy để chia sẻ tình người với họ: một lời hỏi han, một vài trăm bạc, một vài nụ cười thân thiện...

Chúa Giê-su Hài Đồng đang nằm trong hang đá chắc buồn lắm, vì người ta chỉ đến thờ lạy Ngài bằng môi bằng miệng, bằng sự hiếu kỳ của óc tò mò, mà không chia sẻ với Ngài những hành động yêu thương cụ thể nhất, đó chính là khi Ngài trở nên nghèo hèn trong hang đá, là để cho những người đến ngắm nhìn Ngài trong hang đá ấy, thấy được ngoài thánh đường kia còn có nhiều Giê-su đang cần được họ săn sóc hơn...

“Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió, nhẹ nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng nghe thoang thoảng cung đàn...”

Mùa Noel 2007-12-17

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.