CÔNG NƯƠNG BẤT HẠNH



Có lẽ không trẻ thơ nào là không thích thế giới cổ tích, ở đó có những vị vua tài ba, những chàng hoàng tử tuấn tú và những cô công chúa xinh đẹp. Thế giới cổ tích thường luôn đẹp, nơi mà sự ác không bao giờ có thể tồn tại và sự thiện luôn luôn chiến thắng.

Tôi rất thích thế giới cổ tích, điều tiên quyết bởi tôi say mê cái đẹp, tôi khao khát thiện mỹ. Thường tình trần thế không có công lý đâu, đối diện với quá nhiều bất công, bất lực của cuộc sống, nhiều khi tôi chỉ muốn quay về trẻ thơ để có thể đắm mình trong thế giới cổ tích. Tôi sợ thế giới này lắm, tôi sợ cái thế giới mà tiền bạc và danh lợi địa vị luôn chiếm vị trí ưu việt, ở đó có thể nói không một hành động bất công nào mà không thể xảy ra, con người bất chấp tất cả, đạt mục đích dành được danh lợi là tất cả.

Từ thơ bé tôi đã biết ngán ngẩm cái sự đời ô trọc, bon chen... Nếu có được ước mơ, tôi vẫn muốn mình được sống trong thế giới sự thiện, một thế giới mà không một quyền lực của sự ác nào có thể tồn tại. Và tôi đã lên đường, như những cô công chúa, những chàng dũng sĩ, tôi lên đường đi tìm sự sống.

Tôi cảm phục những hành động anh dũng hào kiệt của những bậc tài anh, những chàng dũng sĩ tài danh luôn biết xả thân cứu người, những cô công chúa dịu dàng đôn hậu luôn kiên trung đợi chờ. Tôi học nơi họ bài học hy vọng sự thiện bao giờ cũng chiến thắng.

Không phải chỉ trần thế mới có sự ác, chúng tồn tại khắp nơi trong thế giới. Thế giới cổ tích cũng có đầy sự dữ nhưng chỉ thích một điều ở đấy có những bà tiên, ông bụt, những vị thần, những chàng dũng sĩ như những mạnh thường quân quên thân cứu người và cái chiến thắng sau cùng bao giờ cũng thuộc về sự thiện.

Có biết bao câu chuyện cổ tích kể về những vị vua tài đức, cứu nhân độ thế, giữ gìn vương quốc giàu no thịnh vượng, giúp cho dân làng có cuộc sống trù phú an khang. viễn tượng của cái đẹp, của sự thiện, của công lý ví như những đốm sáng luôn dẫn đường cho con người tìm về chân lý. Thế giới huyền hoặc ấy ngày nay như không còn nữa, phần là vì không sát thực tế, khi văn minh khoa học công nghệ phát triển, con người tìm thấy niềm tin ở bản thân hơn là cậy dựa vào sức mạnh thần thánh. Việc tôn thờ các đấng thần linh so với tâm thức thời đại dường như cũng trở nên ấu trĩ và vô nghĩa. Thời đại ngày nay, thay vì phải cậy tin vào sức mạnh linh thánh con người lại tìm kiếm sức mạnh nơi vật chất, tài năng, danh lợi và địa vị.

Thật vậy, những vị vua tài đức trong thế giới cổ tích càng ngày càng trở nên xa xăm, không chỉ với người lớn và hình như còn xâm nhập trà trộn vào cả thế giới trẻ thơ. Thay cho những học đòi gương sáng từ các bậc công chúa, hoàng tử tài anh, chúng lại học đòi chơi bời truỵ lạc trong những chốn đèn mờ, dancing, hiphop...

Không chỉ ông vua cổ tích đã chết mà ngay cả vị vua thần linh cũng không còn nữa. Ngày xưa người ta tôn sùng thần thánh bao nhiêu thì ngày nay người ta lại khinh miệt bấy nhiêu. Cảm thức về thế giới linh thánh đã tắt lịm, thay thế cho sức mạnh quyền lực và vật chất ngự trị. Sống trên đời này, chỉ cần có tiền, có tiền là có tất cả, ngay đến tình yêu người ta cũng mua bằng tiền. Chỉ thiếu có một điều tiền bạc không thể mua được nhân đức và sự sống bất diệt.

Khi vua lòng đã chết thì vua vật chất tồn tại. Con người ngày nay chạy đua với thời gian, với thị hiếu, với nhu cầu cung phụng bản thân hơn là tìm vào cõi thanh lặng trong tâm hồn để mà suy tư về cuộc đời. Cái mà ngày xưa nhân loại hay gọi con người của triết học hình như trong thời buổi này không còn phù hợp. Tri thức, tiền tài, danh lợi, địa vị và hưởng thụ bao giờ cũng là nhu cầu tiên quyết của con người. Phải chăng quá mệt mỏi với cuộc đời mà con người thấy không cần thiết phải tìm về nguồn cội của mình cho thêm mệt, chỉ cần biết sống hưởng thụ cho thoả mãn mọi thú vui trần thế, cho đạt được mọi thứ danh lợi trên đời là đủ, cần gì phải miệt mài lo toan kiếm tìm chân lý. Làm gì có chân lý trong thời đại này, cần gì phải nói đến thế giới tình thương hay sự thiện, không bao giờ có!

Vị vua nước trời, vị vua mà nhân loại ngàn năm tìm kiếm để tôn thờ và tin kính ngày nay đã chết. Thật, ngài đã thực sự chết trong lòng nhân loại. Ngài chết không phải vì ngài không còn sống nhưng vì nhân loại chối từ Ngài. Vì không thể đáp ứng đòi hỏi Tin mừng, họ chọn bỏ cuộc, để đánh đổi một giá trị tự do mà họ coi là thiết thực. Khi đã no thoả nhu cầu vật chất con người hiếm tìm kiếm nhu cầu tâm linh, chỉ khi nào nhịp sống không còn, chỉ khi nào đã quá ê chề trong thất bại tranh đua hơn thiệt, con người mới biết trở về với lòng mình, trở về với cõi thâm sâu của cõi lòng, lúc ấy e rằng quá muộn.

Ngày nay con người tôn thờ chủ nghĩa vật chất. mọi quyết định đều thuộc về vật chất, thước đo chuẩn mực của những nấc thang giá trị đều thuộc về vật chất. Có tiền là có tất cả, ngoài tiền bạc ra, con người không thể tìm kiếm những thứ khác thay thế cho mình. Sự thật là như vậy.

Thật ra, con người, ngay từ thuở đầu tạo dựng, đều là những công chúa, hoàng tử bất diệt, tài ba, thánh đức, bởi Cha họ là Đức Vua đệ nhất, quyền uy tuyệt đối. Thế nhưng, vì tội bất tuân phục, con người từ chối quyền làm con Thiên Chúa, trở nên nô lệ cho tội và sự chết. Thay vì làm con Vua Thánh, họ chọn làm con vua vật chất, nô lệ cho tiền bạc, của cải và danh vọng. Bất hạnh từ đó phát sinh. Không phải vì vậy mà hết, danh dự con Thiên Chúa lại được phục hồi nhờ máu thánh Đức Kytô đổ ra cứu chuộc nhân loại.

Lạy Chúa, từ thơ bé con đã thích làm công nương xinh đẹp, dịu dàng. Ở tận cõi lòng, con muốn sống hạnh phúc trong cõi không còn sự ác. Thế nhưng, tìm hoài mà vẫn không thể gặp, thế giới cổ tích cũng vẫn có sự ác, chỉ những tâm hồn quả cảm mới có thể vượt trên sự ác mà tồn tại. Bài học cổ tích dạy con biết sống ở đời, hạnh phúc chỉ có từ chính mình. Chẳng ai cho ta hạnh phúc, phải tự tìm kiếm. Và nghiễm nhiên, với thời gian con trở thành kẻ bất hạnh khi không thể trở thành công nương hiền thục của Thiên Chúa. Mang thân phận con Vua trời, nhưng con lại mặc cho mình tấm áo của tiền tài, danh vọng và địa vị. Thay vì phó thác hoàn toàn cuộc sống cho Vua cha định liệu, con lại tôn thờ vua lòng tham lam, ích kỉ, bất công và ngạo mạn. Con đã trở nên công nương bất hạnh để tham vọng níu giữ giá trị vật chất. Con đã ngạo mạn xúc phạm đến cha, khi không tín thác đủ vào quyền năng và lòng nhân hậu cuả Ngài. Xin hãy cầm nắm trái tim con cho Chúa, xin cho con biết để Ngài cai trị cõi lòng. Thay vì đợi chờ sức mạnh vô hình nắm tay con bỏ trốn, khi đối diện với thế giới sự ác, hãy giúp con biết đặt trọn cuộc đời cho Ngài nắm giữ.


M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.