Một mai qua cơn mê
Xa cuộc đời bềnh bồng
Ta trở về tăng thân
Ngày gió mưa không còn,
Con đường thật hiền lành,
Ta mặc tình rong chơi.
Cùng nhau ta sẽ đi…
Sẽ qua thăm Thanh Sơn
Leo đỉnh trời bao la…
Ta sẽ qua nhà trà
Sẽ đi quanh bờ hồ,
Sẽ đi lên Phật đường.
Tình người sau cơn mê vẫn xanh!
Từ nay có nhau bên nhau hộ trì.
Từ Nghiêm, Pháp Vân mai ta lại về
Cùng theo các em học hành như xưa.
Rồi đây qua cơn mê,
Cam Lộ lại thành nguồn,
Xuôi về ngọt quê hương.
Ngày đó ta không còn
Thất thểu ngoài cuộc đời
Ôm chặt niềm cô đơn.
Cùng nhau ta sẽ đi,
Sẽ đi tay trong tay,
Gieo hạt lành muôn phương.
Khi lá hoa thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành,
Hái đem cho mọi người