Một Chén Nước Trong Đời


“Ai cho anh em uống một chén nước…” (Mc 9, 41).

Có đôi khi ta vô tình lãnh đạm
Chẳng nỡ trao một chén nước trong đời
Lòng khư khư ôm thói tính nhỏ nhoi
Cố níu giằng sợ chia đôi chiếc bánh

Có nhiều khi ta thờ ơ lảng tránh
Trước mảnh đời rên rỉ khát tình thương
Van cầu ta đôi giọt đường hy vọng
Cho dịu vơi bao chén đắng đoạn trường

Biết bao lần ta chẳng nỡ chạnh lòng
Nhìn một bàn tay van xin nghĩa cử
Nhìn một tấm thân thóp thoi hơi thở
Nhìn một bàn chân lê bước rã rời…

Hãy trao đi một chén nước người ơi !
Vì danh Người, hãy trao đi, đừng tiếc
Vì danh Người, đừng ngại ngần, trao hết
Để lãnh đầy dư sự sống muôn đời.


J.B. Nguyễn Quốc Tuấn