CHẾT KHI CÒN SỐNG


Tử đạo là một mầu nhiệm. Chẳng ai có thể sống tử đạo giả không biết đến tình yêu. Chỉ trong tình yêu con người mới biết sống tử đạo thực thụ. Tử đạo là gì, nếu không phải là chết vì tình yêu, vậy loại trừ tình yêu, sẽ không bao giờ có tử đạo. Tử đạo không đơn thuần là hành động xả thân cho chính nghĩa nhưng trên nó cần phải có một tình yêu. Chính tiếng gọi yêu thương mới là nguồn động lực thúc đẩy họ can đảm dấn thân tử đạo.

Sống cho người mình yêu thương đã khó, chết cho người mình thương yêu lại càng khó hơn. Làm cho người mình yêu thương hạnh phúc đã là một thách đố, chết để cho người mình yêu thương được sống lại càng không dễ dàng. Có ai đang sống mà tự nhiên muốn chết? Giả như có thật thì kẻ ấy cũng là đang yêu quí bản thân hơn hết nhưng bởi yếu khả năng bảo tồn nó nên mới lẩn trốn bằng cái chết. Sự sống là nhu cầu bản năng sinh tồn tất yếu của con người. Sống vui, sống hạnh phúc chính là khát vọng thâm sâu của họ. Thế nhưng, nếu sống chỉ để mà sống thì thật vô giá trị. Người ta sống đâu chỉ để sống, nhưng sống làm sao để có thể tìm ra giá trị cuộc đời mới thật quan trọng. Cuộc sống này vụn vắn, ngắn ngủi lắm phải không? Thế nhưng tìm được ý nghĩa cuộc sống thì phải mất cả cuộc đời!

Các thánh tử đạo Việt Nam mà Giáo Hội hôm nay hân hoan mừng kính, là những con người đã tìm được ý nghĩa cuộc sống ngay trong thời gian đời mình. Thật vậy, mỗi người chỉ có một thời gian để sống, cho nên cần phải tìm cho được ý nghĩa cuộc đời trong khoảng thời gian ấn định. Đừng để nó trôi đi cách vô ích mà bạn chả làm được gì cho cuộc đời. Đâu cần bạn phải làm gì cho tốt cho hay, chỉ cần bạn biết sống, chỉ cần biết yêu thương phục vụ, như thế là đã sống trọn một đời hữu ích rồi đó.

Giả không có ánh mắt đức tin, cũng thật khó để nhận ra tử đạo là một hồng ân. Chẳng phải cứ thích là tử đạo được đâu, mà nhất thiết cần phải có ơn Chúa. Thật không dễ đón nhận cái chết với bao nhục hình vì danh Chúa. Thường người ta dễ bỏ qua tất cả vì danh lợi, nhưng đánh mất mình vì Thiên Chúa lại thật khó, bởi nó thuộc về chiều kích tâm linh, cần ánh mắt đức tin mới có thể cảm nhận được.

Cũng khó thật nếu nói rằng đón nhận cái chết tủi nhục là một hạnh phúc, cam chịu bao cực hình đau đớn là điều phúc thật. Trong tâm thức thường tình của nhân loại thì đau khổ như là một sự dữ, chịu tai ương, hoạn nạn, bắt bớ là một điều khốn khó bất hạnh. Nhìn hạnh phúc trong đau khổ cần phải có đức tin sâu thẳm. Nhìn được mối phúc thật trong nhục hình bắt bớ không đơn thuần chút nào. Đức Giêsu Kytô trần trụi trên thập giá, phải chăng Ngài bất hạnh? Thường tình thì bất hạnh thật, Ngài thật bất hạnh khi yêu thương hết tình mà lại bị phản bội. Thế nhưng, chết không phải để chết, nhưng chết để sống lại, Ngài đã phục sinh và sống mãi trong lòng nhân loại là vậy.

Các thánh tử đạo chọn cho mình một cách “chết”, ai cũng phải chết nhưng mỗi người có một cách “chết” khác nhau. “Chết” vinh quang thì cũng nên chết thật, “chết” cho lý tưởng thật thì cũng đáng chết. Tiếc thay ngày nay người ta chọn những cách “chết” thật bất hạnh, tự huỷ hoại phẩm giá mình cũng như người khác, những cách “chết” thật bất công.

Lạy Chúa, mang trong mình dòng máu Việt, dòng máy hùng anh, như dân tộc, con rất thích bảo vệ sự thật bất chấp nguy nan thử thách. Chuẩn mực cuộc đời, với con bao giờ cũng là công lý của tình thương cứu độ. Cho nên con cũng khát tử đạo. Thế nhưng, máu cuồng nhiệt trong con nhiều khi loạn nhịp, thay vì chết cho tình yêu chân chính con lại chọn sống tình yêu mê muội. Thay cho tử đạo con lại trở nên kẻ bán đạo bằng những cách sống trá hình, giả tạo, vị kỉ. Xin giúp con biết sống một đời trong âm thầm mến yêu, hy sinh phục vụ. Xin giúp con biết chết mỗi ngày cho những tham vọng ích kỉ bản thân để sống cho tình yêu cứu độ. Các thánh anh hùng tử đạo đã chọn cách sống chứng nhân kiên cường bằng chính giá máu, bằng hơi thở, bằng mạng sống của mình, xin giúp con cũng biết dùng cả đời mà sống cho Chúa. Thật hiện giờ, với con chẳng còn gì quan trọng nữa rồi, tất cả cũng sẽ qua đi mà, chỉ có tình yêu Thiên Chúa tồn tại. Trong lòng con chỉ còn có Chuá, Cùng Đích và Sự Sống cho con nguồn động lực bất chấp nguy nan. Còn gì khiến con khiếp đảm mà không dám chết ngay khi còn đang sống đâu...



M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.