Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 29 TN năm A
Kính thưa quí ông bà anh chị em, thỉnh thoảng ta nhận được email hay qua thư từ của những người đạo đức thì, thường là những lời như: tạ ơn Chúa đã ban cho ông, bà anh chị…và xin Chúa tiếp tục ban cho ông bà, anh chị nhiều ơn hơn nữa.
Với bài đọc 2, trong tuần 29 thường niên năm A này, trong thơ gởi giáo đoàn Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phaolô cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn Thê-xa-nô-ni-ca; bởi vì những việc họ làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc mà họ phải gánh vác vì lòng mến, và những sự kiên nhẫn mà họ chịu đựng vì sự trông đợi. Quả thật, họ là những người sống đức tin. Ôi làm sao mà cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca có được như vậy nếu không phải là nhờ lời rao giảng của các Tông Đồ đó sao; cách riêng là do công lao của thánh Phaolô, người đã thiết lập nên cộng đoàn này, và chắc chắn ngài rất vui sướng khi thấy cộng đoàn này sống lòng tin, lòng mến, và như thế cộng đoàn này là một cộng đoàn sống làm chứng cho Tin Mừng. Ước gì mỗi cá nhân cũng như cộng đoàn khắp mọi nơi, nhất là những cộng đoàn đang được những người môn đệ của Chúa hướng dẫn chăm sóc. Một điều chắc chắn rằng: để có được cuộc sống êm đẹp, an bình và hạnh phúc thì không có phương thế nào thay thế cho bằng lời của Chúa được đem ra thực hành. Nhưng, nếu người ta không sống lời Chúa dạy thì người ta dễ đi đến chấp nhất, bắt bẻ, kéo bè, kết phái để triệt hạ nhau, gài bẫy nhau. Như trường hợp những người Pharisêu liên kết với nhóm Hêrôđê, để triệt hạ Chúa Giêsu, bằng cách giăng ra một cái bẫy nguy hiểm, mà Tin Mừng hôm nay cho ta thấy rất rõ.
Trước hết chúng ta thấy ngôn từ của những người tìm cách gài bẫy bao giờ cũng là những ngôn từ xem ra rất hay, nhưng bên trong là sự giết người. Chúng ta thử nghe xem những người Biệt Phái nói với Chúa Giêsu thế nào nhé: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.” Nghe hay chưa, nghe êm tai thật! Nhưng bên trong của họ lại là một ý đồ thâm độc. Tại sao vậy, nếu không phải vì họ ghen ghét Chúa Giêsu đó chăng? Vì Thế, trước khi trả lời câu hỏi hóc búa của kẻ đối phương, Chúa Giêsu lại một lần nữa vạch trần mặt nạ của sự nham hiểm này, đồng thời chỉ cho họ phân biệt rõ ràng hai lãnh vực; trần thế và thiêng liêng. Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả.” Rồi người khẳng định cho họ biết: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.’ (Mt 22,21).
Với câu trả lời của Chúa Giêsu cho những người Biệt Phái và nhóm Hêrôđê xưa, thì cũng là điều giúp mỗi người chúng ta có sự phân biệt rõ ràng và dứt khoát trong thời đại hôm nay, đó là: với một người công dân của một đất nước, là người hiện hữu trên mặt đất này, mỗi người cần phải có bổn phận đóng góp xây dựng đất nước, cũng như môi trường chung quanh ta sống, làm sao mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Xây dựng bằng cách đóng góp công sức và tri thức để xây dựng đất nước. Rồi xây dựng bằng cách đóng góp qua sự lên tiếng ngăn chặn những cảnh bất công, tàn ác, xúc phạm đến nhân phẩm con người hay hại đến mạng sống thai nhi, hoặc những gì làm băng hoại cho thế hệ trẻ… Tất cả những sự nổ lực để xây dựng đất nước, xã hội tốt đẹp hơn thì đó cũng là điều ta đang trả những gì thuộc về “ Xê-da”; nghĩa là sự đóng góp nghĩa vụ và bổn phận của một công dân trần thế.
Những gì thuộc về Thiên Chúa, thì trả về cho Thiên Chúa. Những gì thuộc về Thiên Chúa đây, nếu không phải là toàn thân ta, linh hồn và thể xác ta đều thuộc về Thiên Chúa. Hiểu như thế thì chúng ta chẳng có cái gì là của riêng; thế mà đôi lúc chúng ta cứ lầm tưởng mọi cái là của tôi hoàn toàn như là một cách tuyệt đối vậy, để từ đó phát sinh những điều không hay.
Là người Kitô hữu, chúng ta phải khẳng định rằng: linh hồn ta thuộc về Thiên Chúa, nghĩa là sự sống đời sau của chúng ta không thuộc lãnh vực trần thế, không thuộc về bất cứ một người nào, một chế độ nào ở trần gian này cả, mà là thuộc về Thiên Chúa và chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Vậy, như Chúa Giêsu đã khẳng định trong bài Tin Mừng mà ta đang chia sẻ với nhau: “Của Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa”. Của Thiên Chúa, là những gì là tốt lành, thánh thiện, tình mến yêu. Chúa muốn mỗi người trả lại những sự tốt lành như thuở ban đầu của thời tạo dựng: con người thật tốt lành. Bởi vậy, Ngài muốn con người phản chiếu sự tốt lành đó qua cung cách và kiểu sống của mình đối với Chúa qua anh chị em đồng loại. Và nói cho cùng ta trả lại cho Thiên Chúa những điều đó là chính ta đang xây dựng cho ta, gia đình ta, đất nước ta và thế giới ta đang sống trở thành nơi bình an và hạnh phúc, và ta lại có được cuộc sống hạnh phúc sung mãn mai sau. Như thế sự trả lại cho Thiên Chúa, những gì Ngài muốn chúng ta làm, và đó cũng là món qùa rất đẹp, và rất ích lợi cho chúng ta. Hiểu như thế, thì ta không quản ngại sự hy sinh, chấp nhận những mất mát đau thương vì tình mến, vì hạnh phúc của người khác. Nói như Thánh Phaolô: “Tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chiụ đựng tất cả” ( 1Cr 13,7). Đây là một việc làm thật lớn lao, bởi một giá trị vô biên, nên ta dám đánh đổi tất cả để dành cho được kho tàng quí giá là Thiên Chúa.
Xin Chúa khơi dậy trong ta sự khao khát nước trời để ta ra sức xây dựng nước trời mai sau xuyên qua những gì ta đang cố gắng xây dựng nước trời tại trần thế này mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, để người người nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Xin Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi, mà tháng 10 này chúng con đang hướng về Mẹ hơn nữa, qua tràng chuỗi mân Côi mỗi ngày, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Linh mục Phaolô Cao Thế Bình SDD.