-
Senior Member
Em sẽ hạnh phúc -Trần Quang Vinh
Em sẽ hạnh phúc
Trần Quang Vinh
Hắn vẫn chưa ngủ nhưng giả vờ nằm yên, tay gác lên trán, thở đều. Vợ hắn nằm cạnh chẳng hề hay biết gì, trở mình quàng cánh tay trần mềm mại lên ngực chồng.
Hắn khẽ nâng cánh tay nàng lên vuốt ve, buột thở dài. Ngọc, vợ hắn kém chồng chục tuổi, hồn nhiên xinh đẹp, luôn tự tin ở nhan sắc cũng như sự trẻ trung của mình, chẳng bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ là người chồng phản bội.
Mà lòng tin của nàng dựa trên những tiêu chí về tương quan giữa tài sắc của một cặp vợ chồng. Trong sự tương quan này ai cũng phải công nhận rằng nàng ?nặng ký? hơn.
Hắn đã đứng tuổi, không thuộc loại đàn ông nhiều tiền lắm của, hào hoa phong nhã. Còn nàng thì trẻ đẹp, ngoan hiền, trong sáng.
Ngày trước ở thị xã tỉnh lẻ vùng duyên hải Ngọc từng là hoa khôi, được nhiều chàng trai trồng cây si trước ngôi nhà số 89, cuối phố Ngô Quyền. Nhưng hoa khôi đã chọn hắn, đích thị dân quê tên Dần, khi ấy đã sang tuổi băm, mới tốt nghiệp đại học.
Dần vốn là lính chiến, xuất ngũ thi vào đại học. Cả nhà Ngọc đều cảm thấy bất ngờ, đúng là già kén kẹn hom, tưởng chọn con vua cháu chúa thế nào hóa ra lại vớ thằng trai già trên răng dưới cát tút (!) Đám bạn bè cũng bĩu môi giễu cợt, con này hâm tỉ độ! Hay là nó ăn phải bùa mê thuốc lú?
Nhưng Ngọc bỏ ngoài tai tất cả. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng anh chàng này thật dễ thương, hiền lành chân chất, không mồm mép tép nhẩy như mấy chàng công tử phố huyện màu mè rỗng tuếch, luôn phô trương vẻ mã thượng.
Ngọc đã không lầm, hơn mười năm chung sống, có với nhau hai mặt con, rồi trải qua những năm tháng khó khăn phải chuyển vùng từ Bắc vào Nam, Dần luôn là điểm tựa, là trụ cột vững chắc của nàng.
Những năm sau này đời sống đã khá hơn, vợ chồng Ngọc có nhà cửa, tiện nghi đàng hoàng, nhưng Dần vẫn là người chồng mẫu mực giản dị, chiều vợ, chăm con, không bao giờ nhậu nhẹt chơi bời bê tha như vô số những người đàn ông khác.
Mấy chị mấy cô cùng cơ quan cũng như ở tổ dân phố đều nức nở khen Ngọc sung sướng, hạnh phúc, chắc là phải tu chín mươi chín kiếp mới lấy được chồng như thế.
Nhưng hắn không thể ngờ chuyện ấy xảy ra, bởi trong tâm tư của hắn Ngọc cùng gia đình bé nhỏ của hắn là tất cả. Hắn yêu vợ, yêu hai con, yêu mái ấm gia đình đến mê muội.
Hết giờ làm việc là hắn phóng thẳng về căn hộ khang trang ở đường Trương Công Định giúp vợ lau nhà, chuẩn bị cho bữa ăn gia đình, kèm cặp bọn trẻ học bài.
Dù là bạn bè hay những tay cao thủ trong giới gài độ nhậu ở cơ quan chưa ai đủ sức lôi hắn đến những quán bia bọt ồn ào đông nghẹt, rầm rộ hoành tráng vào các buổi chiều cuối tuần nóng bức nơi thành phố nổi tiếng là ăn chơi này.
Nguyên tắc hắn tự đặt ra là chỉ rời khỏi căn hộ của mình vì công việc. Dựa vào cái nguyên tắc cổ hủ ấy, hàng ngày hắn phải đến cơ quan làm việc thật nghiêm túc, hoặc đi họp hành, công tác theo sự phân công của sếp, hoặc thi thoảng tham dự các bữa tiệc liên hoan tổng kết, tiếp khách ngoại giao.
Nhưng bao giờ hắn cũng ngồi lì một chỗ miễn cưỡng nâng li. Hắn luôn tìm cách lẩn tránh sếp hoặc những tay anh hùng hảo hán đệ tử Lưu Linh thường sấn sổ gí li bia tận mặt đòi phải dô trăm phần trăm, phải thể hiện tấm lòng, phơi gan lộn ruột giữa bàn dân thiên hạ, chứng tỏ cái gọi là tình người chốn chợ đời hỗn loạn đảo điên.
Khi bữa nhậu ở thời điểm cao trào, cứt đái chó má được tung hê cùng với các loại cây đa, cây đề, vĩ nhân, thần tượng, hắn lẳng lặng chuồn mất.
Cũng vì lẽ đó nên chưa bao giờ hắn có mặt ở công đoạn cuối đầy chất lãng mạn, thành tựu ly kỳ của rượu bia, chốn bồng lai của Ađam cùng nàng Eva nơi trần thế.
Dĩ nhiên, hắn trở thành mục tiêu chế giễu kích bác không chỉ của giới mày râu. Người ta cười nhạo hắn thuộc loại đàn ông sợ vợ dạng ?bê, xê phẩy?, nghĩa là chưa đáng mặt đấng mày râu. Hắn cứ lì lợm chịu trận để rồi chẳng ma nào bận tâm đến cái loại người ấm ớ lạc loài ấy nữa.
Thật ra thì hắn cũng chẳng khác những gã đàn ông trần tục trên cõi đời này, tức là không nằm ngoài cái sự ham hố ?gái lạ cá tươi? như người ta nói.
Nhìn những nàng tiên cá ma mị mắt hắn cũng bám chặt vào cái vùng ngực gò đồi hun hút phô ra dưới mảnh áo hai dây trễ nải. Có điều hắn thuộc loại nhát gan, hắn luôn lo sợ những hậu quả của dục vọng.
Hắn nghĩ, thú vui bao giờ cũng phải trả giá. Nếu hắn tự buông thả chắc chắn vợ hắn, con hắn và chính hắn sẽ đau đớn, sẽ rối tung rối mù. Cái tổ ấm mà hắn từng thèm khát, từng ước mơ bao năm trời chắc chắn không thể nguyên vẹn.
Hắn vẫn còn nhớ cái đêm mưa phùn gió bấc cùng đơn vị hành quân diễn tập. Khi đại đội hỏa lực của hắn vừa chiếm lĩnh trận địa ven khu đồi phi lao ở lâm trường Bến Tắm, bỗng nghe tiếng trẻ thơ bi bô hát trong căn nhà gần đó.
Hắn tò mò đi theo giao thông hào tiến về phía căn nhà, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Trong căn nhà nhỏ, một bé gái ngồi trong lòng mẹ tập hát ?bé bé bằng bông?.
Cạnh đó anh chồng đang ngồi dưới ánh đèn dầu ghi chép cùng mớ sổ sách. Hạnh phúc thật đơn sơ, giản dị giống như một chiếc tổ chim nhỏ bé xinh xẻo.
Cái tổ ấm đơn sơ nơi đồi hoang giữa đêm đông lạnh giá mà vô tình hắn chứng kiến cứ đeo đẳng mãi trong ký ức. Hắn cảm thấy như ngộ ra chân lý về kiếp người.
Nhưng cái điều tưởng như giản dị ấy đối với hắn lại xa vời. Cái năm hắn xuất ngũ về trường học vẫn chưa tìm được một mảnh tình. Bố mẹ hắn đã cao tuổi phải bán nhà ở quê để theo vợ chồng người anh trai hắn sống ở căn hộ nhỏ ngoài phố.
Vào những dịp nghỉ hè, nghỉ tết hắn về nhà người anh trai thăm bố mẹ nhưng luôn cảm thấy lạc lõng.
Một đêm giao thừa hắn lang thang đi giữa khu phố tỉnh lẻ vắng ngắt nhìn những căn nhà đóng im ỉm bên trong ríu rít tiếng nói cười, chạnh lòng nghĩ tới cái tổ ấm trên khu đồi lâm trường khi xưa.
Hắn đã thấm thía nỗi bất hạnh của những kẻ cô đơn dẫu nắm trong tay uy quyền cùng sự giàu có. Hắn quyết chí xây cái tổ ấm của riêng mình dẫu là đơn sơ, dân dã.
Rồi hắn đã có một tổ ấm thực sự. Hắn si mê khư khư ôm ấp giữ gìn như kho báu, hắn quên cả những ước mơ hoài bão lớn lao mà thuở trẻ hắn từng coi là cứu cánh.
Xét cho cùng hắn vẫn là kẻ nông cạn, tầm thường. Với những người tự phong là đàn ông đích thực thì gia đình là chuyện nhỏ, còn đàn bà vẫn chỉ là những manh áo sớm mặc vào, chiều lại cởi ra.
Hắn tự biết mình không đủ dũng khí, hắn chấp nhận làm anh chồng quanh năm nhai ?cơm nguội? dù món ?phở? thơm ngon đến mấy cũng đành kính nhi viễn chi mà thôi.
Nhưng bây giờ sự thể đã khác, hắn đang là kẻ phản bội, nguy cơ lớn đang rập rình bên tổ ấm của hắn. Hắn nằm bên cạnh vợ, vuốt ve đôi bàn tay mềm mại của nàng mà đầu óc để tận đâu đâu.
Hắn tự vấn mình, rồi đau đớn nhận ra rằng hắn đã thực lòng yêu cô gái ấy. Chuyện tình cảm vừa éo le vừa huyền bí. Hắn cố nhớ lại những gì đã diễn ra, đẩy hắn vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Tình huống bắt đầu từ cái việc lương bổng. Để được chuyển sang ngạch chuyên viên chính hắn cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ, thế là hắn quyết định ghi danh học lớp Anh văn buổi tối.
Tăng thu nhập là một việc hệ trọng góp phần củng cố tổ ấm gia đình, hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc sống của hắn. Tất nhiên vợ hắn không phản đối. Nàng vốn là người đàn bà hồn nhiên lại rất tự tin, nàng luôn đinh ninh rằng chồng làm mọi việc cũng là vì nàng.
Ở lớp học Anh văn hắn thuộc loại học sinh cá biệt, lớn tuổi hơn cả thầy cô giáo, luôn chăm chỉ học bài, chẳng chuyện trò kết bạn với ai.
Nhưng hắn bẩm sinh có trí nhớ tốt, từng học qua chương trình sơ cấp tiếng Anh thời sinh viên đại học nên thường xuyên đạt điểm khá, được cánh trẻ trong lớp nể trọng.
Tối hôm ấy hắn vừa dẫn xe ra khỏi cổng trường thì nghe tiếng gọi của một cô gái trẻ.
- Chú ơi, làm ơn xem giúp cháu chiếc xe với !
Hắn nhận ra cô gái tên Hạnh, ngồi ở bàn phía trước trong lớp học. Hắn dựng xe máy bên lề đường bước tới gần cô gái. Hạnh giải thích thêm rằng xe không chịu nổ máy.
Hắn tuy chẳng giỏi giang gì chuyện xe cộ nhưng trong trường hợp này từ chối e bất nhã. Hắn loay hoay đề, loay hoay đạp, chiếc xe máy vẫn ì ra. Hắn bảo chắc là tại bugi.
Rồi mở nắp xe của mình lấy cờlê cặm cụi tháo lau chiếc bugi bám đen bụi khói. Mấy phút sau chiếc xe của Hạnh nổ máy giòn tan.
- Cám ơn anh nhiều ! Nếu không gặp được anh chắc em phải dắt bộ về nhà.
Hạnh đột ngột chuyển từ cách xưng hô ?chú, cháu? sang ?anh, em? khiến hắn cảm thấy vui vui. Cũng từ hôm ấy Hạnh thường nhờ hắn chỉ bảo cách đọc những mẫu câu khó hiểu.
Hắn chợt nhận ra rằng Hạnh là một cô gái xinh đẹp dễ thương, nhưng hình như cô luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, lảng tránh các chàng trai đến tán tỉnh, ve vãn, tìm cách bắt chuyện với cô.
Khi trở nên thân thiết Hạnh đã kể về hoàn cảnh éo le của mình. Quê Hạnh ở một tỉnh nghèo nhưng gia đình cô cũng không đến nỗi nào. Có điều ba cô là người đàn ông ham vui, thiếu trách nhiệm.
Sau khi má Hạnh sinh đứa con thứ ba, ông đã rời nhà sống với người đàn bà khác. Đang học dở cấp ba Hạnh phải bỏ học lên thành phố làm phụ việc cho người dì ở cửa hàng bán mỹ phẩm.
Hạnh bảo rằng cô cảm thấy mất lòng tin ở đàn ông bây giờ. Cứ nghĩ đến má, Hạnh lại buồn chán, muốn sống độc thân suốt đời.
Hắn thực sự xúc động, muốn lựa lời động viên an ủi cô gái sớm gặp nỗi bất hạnh . Nhưng hắn lại buông một câu ngớ ngẩn:
- Mỗi người có một số phận ! Em nên nghĩ rằng số phận của mình sẽ tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc hơn người khác.
Cô gái ngước đôi mắt đen láy nhìn hắn bảo :
- Chị ấy mới là người may mắn, hạnh phúc !
Hắn chột dạ. Hạnh nói như thế là ý gì nhỉ ?
Hắn muốn lảng tránh chuyện này nên trả lời lấp lửng :
- Vợ anh luôn phàn nàn rằng số mình vất vả. Lấy được anh chồng chỉ biết bám vào đồng lương ba cọc ba đồng.
Hạnh thở dài :
- Chị ấy kêu ca vậy thôi chứ kiếp trước phải tu hành đắc đạo mới lấy được chồng như anh.
Hắn bật cười thật thà bảo rằng con gái bọn em thường hay cảm tính. Lúc mới yêu nhau thấy chàng cái gì cũng hay, cũng đẹp.
Khi đã nên vợ nên chồng bỗng thấy chàng quá nhiều tật xấu, bỏ thì thương, vương thì tội. Em thử đi hỏi những người đã làm vợ xem, sẽ chẳng có ai khen chồng là tốt đẹp giỏi giang cả.
Hạnh thủ thỉ, em không giống các cô gái khác. Cái đám thanh niên cùng trang lứa, đẹp trai, luôn tỏ ra thông minh sành điệu em coi là hạng em út, chẳng đáng quan tâm.
Có lẽ số em sẽ lấy người chồng lớn tuổi như anh. Tất nhiên phải là người độc thân. Em rất ghét cái loại đàn ông vợ con rành rành mà vẫn đèo bòng như ba em.
Hắn nghĩ, Hạnh quý hắn, coi hắn như anh trai, hắn cũng vô tư trò chuyện tâm tình như người bạn vong niên tâm đầu ý hợp.
Thế rồi tối nọ lớp nghỉ học đột xuất, mọi người ùa ra, tụ tập thành nhóm rủ nhau đi chơi. Hạnh bảo mới hơn bảy giờ tối, em mời anh đi uống cà phê. Từ ngày cưới vợ hắn chưa từng đi chơi riêng với cô gái nào, nhưng với Hạnh hắn không nỡ từ chối.
Hạnh dẫn hắn đi theo con đường ven biển lồng lộng gió, rồi ghé vào một quán cà phê ở sườn đồi.
Hai người ngồi bên nhau trên ghế bố, nhìn ra những con tàu rực rỡ ánh đèn đang neo đậu trong vịnh biển, lắng nghe một ca khúc bâng khuâng man mác của nhạc sĩ họ Trịnh do cô ca sĩ ngôi sao trình diễn trong CD mới nhất.
Hắn cảm thấy ngài ngại. Hạnh không quan tâm đến vẻ gượng gạo của hắn, cô hồn nhiên bảo rằng chỗ này là nơi dành cho các cặp tình nhân, cô mới đến đây lần đầu.
Đột nhiên Hạnh ngả đầu vào vai hắn thủ thỉ rằng số em chắc là khổ lắm, bởi vì em gặp anh quá muộn. Em không muốn mình là kẻ tranh vợ cướp chồng?
Trong giây lát không kìm chế được hắn đã ôm lấy Hạnh mà hôn. Thân thể đầy đặn nóng hổi của cô gái trẻ mềm mại run rẩy trong vòng tay của hắn, phó mặc cho hắn tự do phiêu du trên những vùng huyền bí.
Hắn là đàn ông sung sức, đã có vợ, rất am hiểu về đàn bà. Hắn biết rằng bàn tay trần tục mê dụ của hắn chỉ cần hạ thấp chút nữa sự trinh trắng của người con gái sẽ tiêu tan.
Rồi những ngày sau đó cuộc sống của hắn, tổ ấm của hắn và cả Hạnh nữa sẽ rối loạn, bế tắc, bất an. Hắn nhẹ nhàng đỡ Hạnh ngồi lên ghế, hổn hển xin lỗi rằng anh thật tồi tệ !
Em không thể vì anh mà hy sinh mất mát! Anh luôn mong muốn em lấy được người chồng tốt, người có khả năng làm cho em hạnh phúc.
Sau buổi tối ấy Hạnh có vẻ buồn rầu trầm ngâm. Còn hắn thì vô cùng bối rối, ân hận. Đêm đêm hắn thường trằn trọc nghĩ ngợi lung tung ?
- Anh vẫn chưa ngủ ư ? Quá nửa đêm rồi anh phải ngủ để bảo đảm sức khỏe chứ !
Vợ hắn thức giấc lầu bầu bằng giọng ngái ngủ. Hắn bảo, lo cho kỳ thi lấy chứng chỉ sắp tới nên không ngủ được. Vợ hắn xoay lưng lại càu nhàu, học tại chức như thế chỉ cần chi tiền là có ngay chứng chỉ. Lo lắng làm chi cho mệt.
Hắn thở dài, tội nghiệp cho nàng. Bao giờ nàng cũng tin lời hắn nói.
Khóa học Anh văn của hắn đã kết thúc. Hắn thường cảm thấy bâng khuâng mỗi khi nhớ lại hình bóng thân thương quen thuộc của cô gái trẻ ngồi chênh chếch ở phía trước.
Người xưa nói như thế là ?phải lòng? nhau. Quả thực hắn đã phải lòng Hạnh. Nhiều lúc hắn định gọi điện thoại cho Hạnh, nhưng lại băn khoăn tự hỏi gọi để làm gì nhỉ ? Níu giữ tình cảm ấy chỉ làm khổ nhau mà thôi.
Rồi một hôm hắn nhận được tin nhắn của Hạnh: ?Em mới lấy chồng. Đó là số phận phải không anh?. Hắn lặng lẽ bấm máy gửi lại tin nhắn trả lời: ?Số em sẽ hạnh phúc?.
Tác Giả: Trần Quang Vinh
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules