-
Senior Member
Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu? - Trần Đại
Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
Ông chủ nhà, Hưng-sói, tuy lỡ thời mà gặp may, ông rước về một cô vợ xinh đẹp, trẻ hơn ông mười tám tuổi. Trước khi từ Mỹ về Việt Nam đón vợ qua, ông dặn dò Kỉnh phải trồng thêm hoa mới trong vườn, dọn dẹp sạch sẽ cửa trước, sân sau và tìm thợ đóng một lều thơ sàn cao, kiểu Nhật ở sau vườn. Lều thơ phải có cửa kéo nhìn ra bên này là hòn non bộ và bên kia là thung lũng mù sương. Kỉnh cũng nóng lòng biết mặt và làm đẹp lòng bà chủ mới, nên thay vì cứ mỗi tuần cắt cỏ một lần, anh lại đến hằng ngày để gia công hoàn tất công việc. Anh không kêu thợ mộc mà tìm hình ảnh rồi tự mình cùng chú mễ José đóng xong luôn cái lều thơ trước thời hạn. Còn cả năm ngày nữa, ông chủ và người vợ trẻ mới về lại Mỹ.
Trong nhà có mấy tấm tranh bút pháp, họa trên nan tre mà một người bạn thơ trong nước gửi tặng trước đây, Kỉnh cũng mang đến treo trên tường của lều thơ vừa mới đóng. Nhiều lần anh tự hỏi vì sao mình lại sốt sắn với việc đón chào bà chủ mới từ Việt Nam qua nhưng rồi anh xác định là vì anh qúy cái lều thơ như một tuyệt tác do chính tay mình tạo nên. Nghĩ như thế, nên mỗi chiều về, tắm gội xong, Kỉnh lái xe đến ngồi ở lều thơ vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách hoặc làm thơ. Nơi đây phong cảnh trữ tình, trong một thời gian ngắn mà Kỉnh đã sáng tác được trên mười bài thơ và ba đoản khúc đề tặng nữ sĩ Nhạ-Vô-Thường, một bạn thơ trong thi đàn trên mạng, thường với Kỉnh họa thơ của nhau.
Kỉnh quen Nhạ-Vô-Thường qua một diễn đàn thơ văn trên mạng. Kỉnh gia nhập nhiều trang văn học nghệ thuật và một vài diễn đàn sáng tác văn thơ. Tình cờ một hôm bài của anh được Nhạ-Vô-Thường khen ngợi và đăng lên thơ họa. Họ trở thành bạn thơ từ đó và ai cũng cho là hai người có tình ý lãng mạn, mật thiết với nhau.
Bốn năm về trước Kỉnh đang làm cho một công sở, công việc quá nhàn hạ nên anh đọc sách, nghe nhạc, làm thơ...cho đến giờ tan sở. Khi bút hiệu của anh lan tràn trên mạng thì cũng là vừa lúc anh bị đuổi việc. Kỉnh ăn tiền thất nghiệp, ngồi nhà tiếp tục làm thơ. Chiều chiều kỉnh vác thơ tới nhà Phúc đọc cho bạn bè nghe rồi đăng lên diễn đàn. Nhiều lần bí lời, nghẹn chữ, Kỉnh theo Phúc đi cắt cỏ ở các nhà giàu sang trong vùng, những nơi đó có vườn hoa tươi đẹp, đồi cỏ, bóng mát dưới tàng cây cùng gió biển trong lành...đã gợi cho hồn Kỉnh tràn ngập xúc cảm và ý thơ lai láng.
Một hôm Phúc nhờ Kỉnh thay hắn theo giúp chú Mễ José công việc thông dịch và thu tiền cắt cỏ để hắn về Việt Nam lấy vợ. Phúc về lần đầu có kết quả khả quan và công việc làm vườn được Kỉnh phụ chú Mễ trông coi tốt đẹp. Nhưng lần về thứ hai thì Phúc bị banh xác vì bạn bè vạch mặt với đàng gái, họ nói Phúc chỉ là dân cắt cỏ làm vườn chứ không phải ngài công-trình-sư tay ôm họa đồ đứng chụp hình trong một khách sạn năm sao nào đó ở Las Vegas. Phúc sầu hận lên ngút trời, chổ nào có vòng tay ôm trọn ân...tiền là anh ghé đến để đốt cháy cuộc tình chết theo mùa đông giữa nắng quái Sài Gòn. Một chiều kia, Kỉnh và José đang làm việc thì có người tới đưa tờ giấy mà Phúc đã ký sang nhượng gánh cắt-cỏ. Người ấy lịch sự tặng Kỉnh một ly cà phê sữa đá và bảo anh từ ngày mai khỏi cần theo chú Mễ nữa. Kỉnh tức giận, về nhà kêu gọi bạn bè từng uống bia, ăn cơm chùa nhà Phúc, anh gom tiền chuộc lại được gánh-cắt-cỏ. Kỉnh và José tiếp tục công việc hằng ngày, chờ Phúc quay về nhưng Phúc thì nghe nói đang gởi cái thân tàn ma dại ở miền băng giá xa xôi Alaska. Nhờ Kỉnh biết ăn nói và chú Mễ José cần cù, chẳng bao lâu nợ đã trả xong và Kỉnh giờ đây thành kẻ làm vườn chuyên nghiệp kiêm thi sĩ Lã-Hư-Vô.
Thi sĩ Lã-Hư-Vô nhìn quanh lần cuối trước khi rời khỏi lều thơ trong vườn nhà ông chủ Hưng-Sói, từ cái bàn, bộ đồ trà cho đến những chiếc gối hoa đều được Kỉnh chọn lựa, mua về từ phố tàu China-Town. Kỉnh cắm điện cho lồng đèn sáng lên rồi bước ra ngoài. Tất cả cỏ, hoa đều được cắt, tỉa gọn gàng, mỹ thuật, đường nhựa mới xịt nước sạch trơn. Kỉnh khép cổng rồi lái xe ra phi trường đón chủ nhà về từ Việt Nam.
Kỉnh không ngờ người vợ mới cưới của ông Hưng đã ngoài ba mươi mà còn trẻ đẹp, mặn mòi như gái tơ mới lớn. Đứng trước người đẹp, Kỉnh thấy mình bị lạc giọng như thằng con trai mới lớn "chào...chị, tôi là ...là đến đón ông bà về", nói xong Kỉnh ngượng vì thái độ mất tự nhiên của mình nhưng ông Hưng thì hài lòng lắm khi thấy Kỉnh cũng mất hồn như ông ở phút đầu gặp em ...tinh tú quay cuồng.. và em đây là Nhã.
Nhã cứ ôm xà nẹo ông Hưng mãi cho đến khi lấy xong hành lý, Kỉnh thì đứng sau lưng quan sát, anh thấy dường như Nhã cao hơn chồng nếu đừng uốn éo cái thân hình thon thả, mềm mại của nàng. Cái đầu to, trán dài ra sau ót của khoa học gia Hưng-Sói chỉ làm cho họ trông giống như là bố con hơn là một cặp vợ chồng. Kỉnh giúp họ xách hành lý ra xe. Trên đường về, Kỉnh liên tưởng đến ngọn đèn lồng đang mờ sáng ở lều thơ, chăc chắn sẽ làm cho cả hai như lạc hồn vào cổ tích.
Xe lăn bánh từ từ trước cổng, Kỉnh bấm cái khiển cho cửa sắt tự động mở ra xong anh cố ý tắt đèn pha, chỉ để đèn mờ cho xe tiến vào bên hông nhà. Không riêng gì Nhã mà cả ông Hưng đều sửng sốt trước phong cảnh về đêm của căn nhà, đèn hai bên lối đi, đèn viền quanh sân cỏ, đèn chiếu màu lên đá, đèn rọi lên cây và lập lòe trong bụi rậm, khóm hoa... Ông Hưng xém chút nữa thì buộc miệng hớ lời "Trời! anh mới bắt đèn ..." nhưng ông đã kịp thời bịt miệng làm bộ tằng hắng ho. Kỉnh đi vòng qua định mở cửa xe thì Nhã đã tự leo xuống, nàng ngước nhìn toà nhà hai từng sang trọng, cánh cửa đôi to lớn bằng cả diện tích căn phòng của chị em nàng ở Việt Nam ... Nhã như bị thôi miên, nàng bước theo hai hàng đèn mờ uốn lượn dẫn đường cho lối đi, nàng không dám tin ở mắt mình khi lạc vào vườn sau nơi có cái lều thơ mà Kỉnh đã cố tình để sáng đèn lồng lúc ban chiều. Ông Hưng và Kỉnh đang theo sau Nhã, vừa lúc nàng chồm mình vào chiêm ngưỡng lều thơ thì ông Hưng bỗng níu tay Kỉnh kéo anh sang một bên rồi nói khẻ:
_Anh Kỉnh này ... vườn đẹp quá...tôi không ngờ anh tài đến thế và anh thật tốt với tôi ...nhưng tôi nhờ anh chuyện này ... anh làm ơn nếu vợ tôi có hỏi thì ...hãy nói là tất cả do... do tôi thiết kế nhé! À mà này...tốn kém bao nhiêu, mai anh cứ đưa bill cho tôi tính tiền ngay. José vẫn đi làm thường chứ?
_Vâng! nó vẫn thường...
Kỉnh không muốn nói thêm, anh thấy nghẹn họng vì giận, trước mắt anh bây giờ là Hưng-Sói quá tầm thường, Có lẽ ông ta về Việt Nam cũng "nỗ" dữ dội nên bây giờ sợ "lòi đuôi" đây. Bao nhiêu công lao, công trình làm đẹp cho nhà này, Kỉnh nhường cho ông ta không tiếc nhưng cái lều thơ thì không thể để bị tiếm công như thế được. Kỉnh nhìn Nhã hết chỉ tay vào lều thơ lại ôm hôn ông Hưng mấy lần, anh bình tâm lại tự nghĩ "họ thuê mình làm vườn, cất lều thơ... nhà của họ, vườn của họ...ta thật vô lý, hơi đâu mà tức giận...giờ về nghĩ, mai đưa bill tính tiền".
Xem vườn xong, Kỉnh theo vợ chồng ông Hưng vào nhà. Ông đưa Nhã lên lầu tắm gội rồi xuống bếp mở chai Cordon Blue uống với Kỉnh. anh cố tình uống thật chậm ly rượu đợi Nhã xuống, nhưng dường như nằm ngâm bồn thú hơn tắm giếng Sài Gòn nên Kỉnh đã cạn ly thứ hai mà vẫn chưa thấy nàng xuống lầu. Tuy chưa muốn về nhưng sợ ngồi thêm sẽ "cho chó ăn chè", anh đành từ giả khoa học gia Hưng-Sói, người đàn ông may mắn vừa rước vợ đẹp từ Việt Nam qua.
Kỉnh cho chiếc Mercedes của Ông Hưng vào nhà xe xong anh mới bước ra đường tìm cái xe truck bầm dập của mình lái về. Đèn đường, dấu mình trong sương đêm dày đặc như đồng lỏa với tâm tư đang nỗi cơn bất chính của Kỉnh, tức thi sĩ Lã-Hư-Vô.
Về đến nhà Kỉnh đá hai chiếc giầy vào một xó, cởi bộ đồ xịn "quan hôn tang tế" rồi gieo mình lên giường. anh bấm nút mở tivi cho "ma" coi, còn mình thì ôm cái máy vi tính lên mạng, Kỉnh giờ đây đã hoá thân thành thi sĩ Lã-Hư-Vô.
Việc đầu tiên là mở hộp điện thư và tin nhắn riêng, cả hai đều âm thịnh, dương suy, toàn là thư của đàn bà, con gái, Lã-Hư-Vô không buồn đọc kỷ nội dung, anh cứ cắt và dán mấy lời sáo ngữ, tạ ơn, chúc tụng để hồi âm cho từng người. Làm xong cái công việc "một ngày như mọi ngày... anh trả lời vậy thôi ...", Thi sĩ mới mở thư của Nhạ-Vô-Thường. Thư nàng chỉ có vài dòng và mấy câu thơ bốn chữ:
"Hai hôm nay NVT bận việc nên không lên mạng để hoạ bài và đọc thơ huynh. Hết bận muội sẽ đền bù. Đừng giận muội nghe!
Gửi về huynh Lã-Hư-Vô một làn gió ấm ...
một mai em đi
chẳng thay đổi gì
khi hồn trọ mãi
những bài thơ anh
NVT"
Lã-Hư-Vô cảm động lắm, anh gõ phím trả lời:
"Mụi hãy lo cho xong việc, giữa chúng ta không có thời gian cũng chẳng có không gian...vội gì hở mụi...
Gửi về em một cơn gió mát ...
mai kia em về
tình vẫn đam mê
hồn thơ ở trọ
mãi vẹn câu thề
LHV"
Kỉnh định làm thêm một bài thơ bày tỏ sự nhớ nhung dựa theo lời ca "chờ em chờ đến bao giờ ...mấy thu tình đã bạc đầu ..." nhưng mới được một câu đầu thì tư tưởng bị vọp bẻ vì hình bóng của Nhã, người vợ mới cưới của ông Hưng đang về gõ cửa hồn anh. Kỉnh gửi điện thư xong anh tắt máy vi tính rồi chọn một đĩa nhạc có bài Torn-between-two-lovers, nghĩa là "vầng trăng ai xẻ làm đôi ... nửa em trên mạng... nửa người mới quen", anh cho vào máy nằm nghe. Trong bóng tối của căn phòng nặng mùi độc thân, thi sĩ Lã-Hư-Vô rưng rưng nghe tim mình đang nứt làm hai, một nửa nghiêng bên Nhạ-Vô-Thường, tiểu muội thi ca còn nữa kia đang xôi máu vì tiếng sét ái tình lúc ban chiều gặp Nhã, vợ của người ta.
Sáng hôm sau, mới năm giờ sáng, José đã đến nhà. Sau khi chất máy cắt cỏ và đồ nghề làm vườn lên xe, José chở Kỉnh phóng xe ra xa lộ như nhịp sống hằng ngày của công ty Fuc Landscape, tên công ty gánh-cắt-cỏ trước kia của phúc, giờ đang thuộc về Kỉnh. Công ty gồm có một giám đốc kiêm tỉa cây, nhổ cỏ và một phó giám đốc kiêm đẩy máy cắt và hốt rác.
Nhà ông Hưng không nằm trong danh sách hôm nay nhưng Kỉnh bảo José cứ ghé qua. Kỉnh đi vòng quanh nhà, cửa đóng im lìm như chưa tỉnh giấc, anh bảo José đừng tắt máy xe, cố ý kinh động chủ nhà nhưng chẳng ai ra mở cửa. Kỉnh chợt nhớ ra "À! ban ngày bên đây là đêm ở Việt Nam, có lẽ phải mất cả tuần họ mới quen được giờ giấc ăn ngủ", anh buồn như đứa bé mất đồ chơi đành gọi José quay xe ra cổng. Buổi chiều, sau khi tắm gội xong, Kỉnh làm bộ trở lại nhà ông Hưng để thanh toán tiền bạc. anh chỉ gặp ông Hưng dưới nhà, hỏi thăm thì Nhã vẫn nằm ôm laptop viết thư cho gia đình. Kỉnh vờ vịt dặn dò chủ nhà về chẳng cần canh chừng đèn, nước tưới vì tất cả đều tự động mở, tắt. Kỉnh nhét cái hoá đơn vào túi để có cớ cho ngày mai lại đến nhà. Nhin đôi mi mắt sưng sưng như vừa thỏa mản dục tình của Hưng, Kỉnh chán ngán chào từ giả ra về.
Đêm đến, Kỉnh mở vi tính lên mạng. Không có thư cùa Nhạ-Vô-Thường.
Từ hôm ra đón ở phi trường đến nay, Kỉnh tìm đủ cớ đến nhà ông Hưng để gặp Nhã nhưng đã năm ngày rồi mà Kỉnh vẫn chưa gặp lại người vợ trẻ của ông ta. Theo lịch trình thì hôm nay đã tới kỳ cắt cỏ nhà ông Hưng. Măt Trời vừa ló dạng, tiếng máy tỉa cây của Kỉnh cùng với máy cắt cỏ José đang đẩy, xé tan không gian tỉnh lặng còn mờ sương của xóm nhà giàu ngủ muộn. Nhã xuất hiện tren bao lơn, trông nàng đẹp hơn hôm mới đến bội phần. Nước da ngậm nắng nhiệt đới bây giờ lại trắng trẻo, mịn màng. Nhã thấy Kỉnh đứng "hoá đá" nhìn mình, nàng lên tiếng:
_ Chào hai anh, Còn sớm quá mà sao máy nổ to vậy?
Kỉnh, hồn đang lạc lối quýnh quáng tìm về:
_ Làm sớm, nghĩ sớm ...thưa...thưa cô.
_ Mỗi ngày các anh phải cắt cỏ mấy nhà?
_ Trung bình là bảy, tám nhà.
_ Anh có thể làm nhà khác trước, nhà này sau cùng không?
_ Vâng, cũng được. Nhưng hôm nay thì lỡ rồi, phiền cô đề chúng tôi làm cho xong.
_ Được, đưọc các anh cứ tiếp tục làm việc đi!
Kỉnh chuyển đề tài:
_ Cô có thích cái lều thơ tôi cất không? Tôi nghe anh Hưng nói cô giỏi về cầm-kỳ-thi-họa.
_ Hổng dám đâu! đừng nghe anh ấy. Lều thơ hả, trời! tôi thích lắm, anh Hưng có nói ảnh thiết kế cho anh đóng phải không? anh tài ghê! cám ơn anh nghe!
_ Đáng gì, cô quá khen.
_ À, để tôi thay đồ xong, tôi xuống hỏi anh về mấy bông hoa trong vườn, hoa nhiều và đẹp quá! Có loài tôi chưa tưng thấy bao giờ.
Kỉnh đưa Nhã đi khắp vườn, anh giải thích đặc tính và tên các loài hoa. Nơi nào có nhánh chết hoăc hoa khô, Kỉnh rút kéo ra cắt bỏ, Nhã cũng theo mở miêng túi rác cho anh bỏ vào. Mặt trời lên cao, nắng chiếu qua những cành cây, kẻ lá. Bấy giờ là đầu tháng năm nên hoa nở khắp vườn, khoe sắc thắm muôn màu. Họ tiến gần tới cái lều thơ, Nhã hỏi:
_Anh gì ơi! cái nhà nhật này mới cất phải không?
_Vâng, mới cất xong...Tôi thì gọi cái nhà này là lều thơ...À tôi tên Kỉnh.
_Còn tôi là Nhã...ai là thi sĩ ở đây mà nhà đó được gọi là lều thơ?
_Chính là cô! không phải cô là nhà thơ sao?
_Hổng dám đâu! tôi chỉ tập tành cho vui thôi, chồng tôi nói với anh hả?
_Ông ấy cho tôi biết cô làm thơ từ khi còn bé.
_Anh đừng tin nhé! mèo khen mèo dài đuôi đó!
_Xin lỗi, bút hiệu của cô là gì?
Nhã dường như không nghe, nàng cúi xuống ngắt một cọng hoa cỏ rồi chu miệng thổi cho bay vào không khí. Kỉnh định hỏi lảng sang chuyện khác thì Nhã cất tiếng trả lời:
_Bút hiệu à! tôi làm gi có.
_Cô có đăng thơ lên mạng không?
_Tôi đang dự tính sẽ đăng lên mạng nay mai.
Kỉnh rút giấy bút trong túi ra, anh ghi vội địa chỉ điện thư của mình rồi đưa cho Nhã và xin nàng cho biết trang nào để anh vào mở ra đọc, Kỉnh chỉ đưa địa chỉ cá nhân và không muốn tiết lộ mình là thi sĩ Lã-Hư-Vô.
Về nhà tắm rửa xong, Kỉnh lên mạng mở mục tin nhắn, anh thất vọng không có thư của Nhạ-Vô-Thường. Kỉnh chạy ra mục bài mới đăng, cũng không thấy nàng đăng bài, hay lưu bút. Kỉnh mở Yahoo-chat cầu may nàng thấy anh mà bắt liên lạc rồi anh dạo diễn đàn đọc thơ. Có một bài thơ làm Kỉnh giựt mình, đó là bài của một thành viên mới với bút hiệu là Lý-Bạch-Tân. Bài thơ dùng từng chữ trong tên NHAVOTHUONG, xếp theo hàng dọc thành mười một câu thơ tỏ tình một cách lãng mạn, bay bướm. Đỉnh tuy công nhận bài thơ khá hay nhưng trong lòng hết sức bực bội vì cái câu cuối, "Gợi ta nhớ mãi đôi bờ mi em", vậy là Nhạ-Vô-Thường có tình tứ với cái tên Lý-Bạch-Tân khó ưa này, có lẽ họ quen nhau ở trang web nào khác từ trước rồi, thảo nào mấy hôm nay nàng né Kỉnh, không một lá thư. Kỉnh mở lon bia tu một hơi, miệng chửi thề "mẹ! đúng là xứ ảo, toàn là hư ảo!". Kỉnh nốc thêm một hơi hết sạch bia trong lon, anh tắt máy vi tính rồi lên giường nằm nghe nhạc và để yên cho hình bóng Nhã, vợ Hưng-Sói, hiện đến ôm choàng cái tâm trí đang phiền muộn vô bờ của anh.
Kỉnh đang làm việc thì nghe ông Hưng gọi anh tới nhà gấp vì Nhã vừa cán bể ống nước trong lúc cùng ông tập lái xe. Nước đang phun ra tràn lan cả vườn. Vừa tới nơi, Kỉnh dụi tắt điếu thuốc, vuốt tóc rồi sửa lại nét mặt cho hợp với phong độ "anh hùng cứu mỹ nhân". Không thấy ông Hưng đâu chỉ có Nhã đứng đó, mặt nàng buồn thiu, trông càng đẹp như...người em sầu muộn của muôn đời. Nàng ra dấu cho José và Kỉnh thấy vết bánh xe làm trũng đám cỏ. "bể ống nước dưới đây" José vừa nói vừa đào đất, nó càng đào, mực nước càng dâng lên. José chạy đi khóa nước. Khi Kỉnh thấy những lọn nước trong sùi lên mặt, anh thọc tay xuống mò tìm ống nước, tay áo Kỉnh xắn không khéo bị xổ ra chạm vào bùn nước. Nhã liền cúi xuống giúp anh xăn lại tay áo, má nàng kề sát bên Kỉnh, một lọn tóc nàng rơi xuống quét ngang cánh tay Kỉnh làm lòng anh thốn lên, cái cảm giác của thằng con trai mới lớn vừa về lại trong anh. Nhã với nét mặt thản nhiên hất đầu sang một bên cho tóc đánh vòng về vắt qua vai, trong chớp mắt, Kỉnh nhìn qua cổ áo nàng, thấy hai quả đào tiên, trắng mịn màng, thon thả, bàn tay Kỉnh bóp vào lớp bùn non không điểm tựa, hơi thở trật tông, nhịp tim sai phách, trong anh đang hoà tấu một bản nhạc kỳ cục vô cùng.
Suốt buổi chiều làm vườn ở những nhà còn lại, Jose thấy Kỉnh trầm tư, không nói một lời, lâu lâu lại dừng tay đứng lẩm bẩm một mình, khi thì mĩm cười, lúc lại cau mặt buồn như một nhà thơ táo bón ngôn từ... José buột miệng "muy loco!", "đúng là mát giây!".
Đêm đến, Kỉnh, thi sĩ Lã-Hư-Vô lại lên mạng vào diễn đàn Thơ-Văn-Sáng-Tác. Bên ngoài mưa to, gió lớn gợi lòng anh nhung nhớ người tình "hư ảo" Nhạ-Vô-Thường. Cũng những đêm mưa như thế này, hai người thường tìm đến nhau qua Yahoo-Chat để tâm tình và để trao nhau những câu thơ cảm hứng đối đáp. "Nhạ-Vô-Thường, giờ này mụi ở đâu?" Kỉnh gào lên trong Yahoo message "Mụi có biết huynh lên đây chờ mụi từng giây từng phút ..." Kỉnh ngưng lại vì nếu mà cứ gào tiếp sẽ có lúc xuống "xề" một câu cải lương ...khi mà lòng anh vừa chợt nhớ tới Lý-Bạch-Tân, một tình địch đáng rét, trên thi-đàn. Nhớ tới nhà thơ họ Lý, Kỉnh duyệt qua những bài mới đăng thì thấy bốn năm bài thơ mới của hắn đều tỏ tình với một cái tên lạ hoắc của một thành viên mới vào thi đàn..."Em thay áo mới lụa đào...đôi hài yêu dấu hôm nao vẫn còn..." Hai câu thơ này chứng tỏ họ Lý đã từng quen biết người mới đến thi đàn, "không lẽ đó là Nhạ-Vô-Thường mới khoát áo lụa đào, thay tên đổi hiệu", càng nghĩ Kỉnh càng thấy ghét cay cái tên Lý-Bạch-Tân. Kỉnh đấm vào không khí gọi nàng thơ đến để làm một bài chọi lại cho hả giận nhưng "nàng thơ" không thèm đến mà "cụ bà thơ" lại nhập hồn Kỉnh làm nguyên một bài hận tình đen bạc với những con chữ hoà tan cùng "me chanh khế giấm".
Trong khi nhà thơ Lã-Hư-Vô thất tình đến biến thành lã-hư...thân thì Kỉnh của ban ngày lại thăng hoa tình ái. Hôm nay Nhã xin được theo Kỉnh đi xem hoa ở trại cây giống Evergreen Nursery. Kỉnh mừng như muôn nghìn giọt máu chen lấn chạy ngược về tim. Kỉnh cho xe chạy đường vòng để được gần lâu bên Nhã như dân cyclo Sài Gòn gạt gẫm dân quê mới lên tỉnh lần đầu. Không ngờ Nhã lại thích hoa đến thế, nàng hết níu áo anh bảo đợi để nhin khóm hoa này hoặc ngữi đóa hoa kia. Hồn Kỉnh lâng lâng như lạc về huyền thoại của Bích-Câu-Kỳ-Ngộ khi Tú-Uyên gặp Giáng-Kiều rồi ôm lòng say đắm. Chiều xuống trên đường về nhà ông Hưng, Kỉnh cho xe ghé một quán cà phê trên đồi cao. Hai người ngồi nhâm nhi, trò chuyện dưới mây trời bàng bạc, gió hiu hiu và ngắm nhìn xa mạc bao la, xa tít ngút ngàn xa. Kỉnh cảm giác hồn mình chơi vơi, lâng lâng...
_Anh Kỉnh này! anh đang nghĩ gì vậy?
Kỉnh đáp:
_Tôi đang tận hưởng cái thú vị của cà phê và ngắm cảnh nơi đây. Cô đang viết gì đấy?
_Hồi nãy anh đi lấy cà phê, tôi đã làm xong một bài thơ đó!
_Nhanh vậy à!
Nhã đưa cuốn sổ nhỏ, bìa màu hồng đã lật sẵn trang mới viết cho Đỉnh xem. Đó là một bài thơ bốn câu, bảy chữ, Kỉnh nói:
_Tôi đọc to nhé!
_Ừ, anh cứ đọc to đi.
Kỉnh vờ tằng hắng để lấy giọng gần như ngâm thơ:
Chân ngày nở một trời hoa thắm
Chiều lên đồi huyễn lắng mây trầm
Hoàng hôn vừa gợi bao niềm nhớ
Khóe hồn lại hé nụ hoa thơ
Kỉnh đọc xong, anh đọc lại một hai lần nữa nhưng chỉ đọc thầm chứ không lớn giọng, Nhã ngồi quan sát thái độ bất ngờ trầm tư, sâu lắng và nét mặt trở nên khó coi của Kỉnh, nàng cười thầm "làm sao mà ông làm vườn này hiểu được hết cái hay của bài thơ". Kỉnh trao lại cuốn sổ nhỏ cho Nhã, anh nói:
_Đúng là một bài thơ ngắn mà hay tuyệt, nếu tôi nghĩ không lầm thì cô đã làm thơ nhiều lắm trước kia, rồi không làm nữa, cho tới hôm nay đi ngắm hoa, ngồi trên xe thưởng thức cảnh đẹp hai bên đường và khung cảnh nơi đây đã làm cho hồn thơ cô vừa thức dậy...có đúng không cô...Nhã?
_Ơ..ơ ..đúng, y như anh nói...anh tài thật...làm thầy bói được đấy!
_Tôi mà thầy bói gì, chỉ là thần giao cách cảm...nghĩa là cái cảm xúc trong thơ của cô nó truyền qua người đọc mà thôi.
_Anh này khéo nói, khéo nịnh đầm, tôi đoán anh đắt đào lắm, phải không?
Kỉnh nở nụ cười héo hắt, làm sao Nhã biết được đời anh cô đơn như thuyền trôi giữa dòng, chèo không chổ cắm, anh đa mang nghiệp thơ văn, thối chí học hành nên không danh phận, quen người chưa tròn vài ba con trăng thì lại thôi...anh đi về đi...trông mong gì...hoặc, em...trong vòng tay lạ...em thành đàn bà cho anh xót...xa. Lấy vợ thì Kỉnh muốn lắm, đêm nằm có người gác chân, rúc vào ngực mình ngủ say thì hạnh phúc, nồng nàn còn gì hơn nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của một người bạn cầm kỳ thi tửu là Tưởng-Phi-Long, Kỉnh lại chột dạ. Đó là một hôm Kỉnh sang nhà Long chơi, Long khoe một bài thơ, nhắc vợ về những kỷ niệm xưa, mới làm nữa chừng rất lãng mạn:
Còn nhớ không em những buổi chiều
con đường nhạt nắng gió hiu hiu
ta dìu nhau buớc qua tình sử
ngày ấy thương em thương rất nhiều
Và nhớ không em thuở biết yêu
em vui hay nói đủ mọi điều
anh thường ôm chặt hôn lên mắt
uống lệ em buồn lúc cô liêu
Long đề nghị Kỉnh làm tiếp tàm câu sau, Kỉnh ngồi vào bàn phím xuất "ngón" thành thơ ngay...
Ngày ấy thơ ngây dáng mỹ miều
đã trói tim anh sợi chỉ yêu...
Mới được hai câu thì Long ghiền thuốc, kéo Kỉnh ra ngoài hút, đến khi vào nhà định làm tiếp bài thơ thì Kỉnh há hốc mồm kinh ngạc còn Long thì mặt trắng nhợt như tử thi bởi vì vợ Long đã ra tay gõ tiếp hai câu của Kỉnh tự hồi nào...
Ngày ấy thơ ngây dáng mỹ miều
đã trói tim anh sợi chỉ yêu...
mà dặn trăm lần như còn thiếu
đái rồi, phải rửa sạch cầu tiêu!
Bà đi chợ mới về đây, giặc đồ chưa? thơ với thẩn tối ngày!
Bà vợ quái thê của Long không biết là nhà có Kỉnh, Kỉnh thì đang vọt ra cửa sau phóng mình ra lộ, xém chút nữa bị xe cán chết...Nghĩ đến trường hợp của Long và một vài chàng thơ khác, Kỉnh mấy lần ván sắp đóng thuyền thì anh lại mang đi đóng hòm chôn những cuộc tình chết nửa chừng xuân.
Hiện tại thì Kỉnh chỉ có một người tình duy nhất là Nhạ-Vô-Thường, người tình trên xứ ảo làm thơ, hoạ bài với anh. Vì nàng là người tình không "chưn run" nên Kỉnh chưa hề thấy mặt hay thấy ảnh. Kỉnh chỉ rung động vì thơ văn thôi chứ không rạo rực, đam mê và bồn chồn như giây phút ngồi bên Nhã, một người thật, đang thở vào hơi thở anh và đang lúc lắc con tim anh như chuông lục lạc.
_Mình về chưa anh Kỉnh?
_Ừ chiều rồi, để tôi đua cô về.
Kỉnh nghe Nhã dùng chữ mình tưởng chừng như "mình ơi!", anh thấy lòng rộn vui liền đưa tay đẩy lưng Nhã hướng về lối ra chỗ đậu xe. Thấy Nhã để yên không phản ứng gì nên khi ra tới xe Kỉnh làm như lịch sự, anh vòng tay qua eo Nhã như dìu nàng bước lên xe, Nhã vẫn vô tư cũng không phản ứng. Xe về tới nhà Hưng-Sói thì trời sụp tối, đèn đường vừa lên, đủ để thấy ánh mắt đục ngầu dục vọng của Kỉnh.
Ba ngày sau đó không có cớ gì để gặp mặt Nhã, lòng Kỉnh buồn vô hạn, anh cũng chẳng làm được bài thơ nào. "Quái lạ! khi không có ai để tương tư thì thơ trào ra như tức nước vỡ bờ còn bây giờ cứ làm được một câu lại bí lù", Kỉnh đâu biết là hồn thơ của anh bị hai quả đào tiên mịn màng hôm nào và nụ cười có cái lún đống tiền một bên của Nhã về chiếm chỗ. Mấy đêm liền Kỉnh cũng bỏ lên mạng ghé thi-đàn vì tương tư Nhã.
Hôm nay đã đến kỳ cắt cỏ nhà Hưng-Sói, Kỉnh tỉa qua loa vài nhánh hoa khô rồi để José vừa cắt cỏ vừa hốt rác anh ra sau vườn sửa cánh cửa của lều thơ theo lời dặn treo trên cửa garage. Kỉnh đến lều thơ, chưa vội bắt tay vào việc, anh leo lên sàn để tìm chút dư hương còn thoảng lại của Nhã. Kỉnh nhìn lên bàn thấy có cuốn sổ nhỏ màu hồng mà Nhã dùng để làm thơ và khoe anh bài thơ mấy hôm hôm trước đây. Anh nhìn quanh sân xong liền mở cuốn sổ ra xem từ đầu đến cuối...
José ngơ ngác nhìn Kỉnh hốt dụng cụ làm vườn, bao rác ném vội lên xe, nó hỏi "Por que hurry up?", "gi mà gấp vậy?" Kỉnh chẳng trả lời, anh giục José lên xe ngồi rồi lái nhanh ra cổng nhưng xe ông Hưng đã về chắn trước lối vào, Kỉnh đành cho xe lui ngang bồn hoa nhường chỗ. Ông Hưng đậu xe xong tiến về phía Kỉnh lên tiếng:
_Thường ngày anh xong việc lúc mấy giờ?
_Dạ có ngày bốn, có ngày sáu giờ chiều
_Mùa này bảy, tám giờ mới tối hẳn anh có bằng lòng giúp tôi tập lái xe cho bà xã tôi không?
_Ơ...ơ ... dạ cũng được
_Nghe giọng anh hình như anh không muốn rồi, vậy anh có thể tìm giùm xem có ai chuyên dạy lái xe hộ tôi không?
_Không, tôi giúp ông được mà.
_Anh không miễn cưỡng chứ?
_Thưa không.
_Vậy nhá! cách một ngày dợt xe một lần, anh cứ nói thật tiền công bao nhiêu tôi trả.
Kỉnh định nói không lấy tiền, chỉ dạy free nhưng anh chợt sợ ông Hưng nghĩ rằng anh có ý đồ gì khác mới không tính tiền công nên anh nói:
_Thường thì khi nào đậu bằng lái mới được trả công...Ông đừng lo! nhất định tôi sẽ giúp bà nhà thi đậu bằng lái chỉ trong thời gian ngắn thôi.
_Vậy cám ơn anh trước.
Ông chìa tay ra bắt tay Kỉnh, ngây thơ "giao trứng cho ác". Thật ra Kỉnh định không nhận lời vì anh mới phát giác ra tông tích của Nhã nhưng anh đổi ý chính là vì anh cần phải gần bên Nhã nhiều thêm để cho Nhã từ từ hiểu anh hơn, vì sao một Lã-Hư-Vô phải chọn cái nghề tầm thường đi cắt cỏ.
Nhã chính là Nhạ-Vô-Thường.
Những trang trước bài thơ mới làm trong cuốn sổ nhỏ màu hồng là những bài thơ nàng từng họa bài với Kỉnh tức thi sĩ Lã-Hư-Vô.
Từ khi biết Nhã là người tình trên xứ ảo, Kỉnh tự nhiên xem nàng như một người yêu thực sự ngoài đời cho nên những lúc gặp nhau hay những giờ tập xe, Kỉnh thường có những cử chỉ, cái nắm tay, lắc vai nàng thân mật như một người yêu bé bỏng. Riêng Nhã thì tưởng đấy là cung cách tự nhiên, nam nữ , bình đẳng của những người sống lâu năm trên đất Mỹ. Cho đến một hôm, Kỉnh thò đầu vào cửa xe ghé môi hôn nhẹ lên vai nàng thì Nhã hoảng hồn, tức giận nhấn mạnh ga...chiếc xe tông xầm vào một gốc cây bên đường.
_Em không muốn ông Kỉnh tập lái xe nữa.
_Sao vậy em?
_Ông Kỉnh có những thái độ không phài là người đứng đắn như anh nói.
_Ông ấy làm gì em?
_Không gi cả, chỉ là ông ấy coi thường em và đánh giá em quá thấp. Em từ Việt Nam qua chứ không phải là gái quê mới lên tỉnh.
Nhìn mặt Nhã bực dọc, Ông Hưng không muốn hỏi thêm tuy trong người cũng đang sôi máu khì tưởng tượng những hình ảnh mà nhiều tên đàn ông hay sinh thói gở gạc khi gần đàn bà như chính ông cũng vậy. Ông nắm tay Nhã vuốt cơn giận của nàng:
_Thôi được, anh không hỏi nữa là hắn đã làm gì cho em bực mình, Ngày mai anh gọi hắn đến tính sổ rồi tìm người làm vườn khác. Em nghĩ sao? Anh xử vậy được chưa?
_Tùy anh, nhưng nếu anh có tìm thì tìm người nghèo khó, lam lũ, cần cù cho ra dáng dân làm vườn cắt cỏ chứ cái ông Kỉnh này không giống tí nào, người gì mà nhổ cỏ, tỉa cây cũng áo quần bảnh bao, dầu thơm bôi nồng cả mũi.
_Thì nghe nói ông ta cũng là từng là người học thức.
_Học thức gì mà cư xử như phàm phu tục tử...
Hưng sợ vợ lại giận nữa nên cắt ngang
_Thôi để anh chở cưng đi ăn tối, nhớ mặc áo đậm màu nghe em!
Kỉnh loay hoay bấm mãi cái khiển cố mở cổng nhà ông Hưng nhưng cái cửa sắt vẫn cứ lỳ lợm nằm yên không nhúc nhích, cuối cùng anh chịu thua dành ghi vài chữ gắn lên cổng nhắn chủ nhà là anh có đến nhưng không vào được. Kỉnh bắt đầu linh cảm chuyện gì không hay đã xảy ra vì ngay cả liên lạc bằng điện thoại cũng không nghe trả lời. "Hay Nhã đã nói hết cho chồng nghe chuyện anh tấn công tình dục, chỉ là một cái hôn nhẹ lên vai thôi mà!" Kỉnh lắc đầu không muốn nghĩ tiếp, anh vừa buồn, vừa tủi thân suốt cả đêm qua khi cứ nghĩ đến chắc Nhã khinh anh chỉ là kẻ làm vườn không xứng đáng với một nhà thơ và cũng là vợ cưng của một khoa học gia. Mấy lần Kỉnh định bụng ngày mai sẽ nói cho Nhã biết chàng chính là thi sĩ Lã-Hư-Vô, người từng được nàng thố lộ tình yêu trên mạng nhưng rồi lại thôi vì biết đâu nàng không chấp nhận ngay được một nhà thơ lớn lại là kẻ đẩy xe cắt cỏ tầm thường, cứ tiếp tục như vậy để được gần bên nàng và gần rơm thì lâu ngày lửa cũng bén. Gắn xong tờ giấy báo tin lên cổng, Kỉnh quay ra xe, đầu óc anh băn khoăn vì một cái hôn lên...vai em...gầy guộc nhỏ...như cánh vạc về chốn...có những ngày đen tối vì tình sắp xảy đến cho anh.
Kỉnh về đến nhà, anh nhận được lá thơ có tấm chi phiếu của ông Hưng và vài dòng "Đây là số tiền maintenance hàng tháng và tôi tặng thêm ba tháng để bù cho sự mất mát công việc của anh. Kể từ ngày mai nhà tôi đã có người khác đến cắt cỏ, dọn vườn. Tôi cám ơn anh và José đã làm việc tốt bấy lâu nay". Kỉnh gấp lá thư ném lên bàn, anh lấy lon bia ra phòng khách rồi gieo mình xuống ghế nệm như rơi vào cõi chân không, hục hẫng.
Hưng đưa thiệp mời của hội cựu học sinh OPQ cho Nhã xem, ông nói:
_ Em nhớ diện thật đẹp cho bạn bè anh lác mắt, Nhã nghe!
_ Có dạ vũ không anh? Em không biết nhảy, ngại lắm
_ Bọn anh ra mắt đặc san kỷ niệm nhị thập chu niên chỉ ăn uống thôi, không có nhảy đầm.
_ Đặc san à! anh có tham gia không?
_ Có chứ! anh định tới đó mới mở sách ra để em đoán xem bài viết nào là của anh
_ Vậy là anh dùng bút hiệu không phải tên thật
_ Ừ! bút hiệu.
_ Anh viết đề tài gi? về em hở?
_ Anh. ...anh thì. ..thì anh viết về thưởng thức thi ca.
_ Bút hiệu anh là gì, nói cho em nghe đi! đi anh!
_ Không được, nói ra còn gì bất ngờ nữa.
Nhã nũng nịu làm bộ giân nhưng nàng cảm thấy tôi nghiệp khi nhìn cái mặt méo xệch của chồng nên làm lành ngay:
_ Anh không tiện nói thì thôi! Nhưng anh muốn em mặc thế nào, màu gì?
Không đợi chồng trả lời, Nhã đi nhanh vào tủ áo để bắt đầu một sô trình diễn thời trang. Ông Hưng nhìn theo dáng đi làm điệu ỏng ẻo của vợ, ông nhướng mắt gãi đầu: "lại nữa rồi!"
Vợ chồng Hưng-Sói đến trễ nhưng cũng vừa lúc chương trình bắt đầu. Nhìn đám đông người trong phòng hội không có lấy một người quen, Nhã cảm thấy lạc lỏng. Hơn lúc nào hết nàng thèm được một người nào đó chạy lại la lên giới thiệu với mọi người "tôi xin giới thiệu một người mà tên tuổi sẽ là một ngạc nhiên bất ngờ cho chúng ta, vâng, đây, thi sĩ Nhạ-Vô-Thường ..." Đang thả hồn theo ảo tưởng thì tiếng gõ micro bụp ...bụp từ loa phóng thanh làm cả phòng hội ngưng ngay tiếng ồn ào ..."Tôi xin trang trọng và hân hạnh giới thiệu cùng qúy vị ..."
Nhã nhìn nhanh lên sân khầu. Tiếng người MC lập lại:
_ Alô ..Alô một, hai ,ba, bốn ... testing... testing ... Vâng xin trang trọng giới thiệu với qúy vị người mở đầu chương trình cũng là người viết lời bạt cho tập đặc san của chúng ta ...Vâng, xin mời Văn-Thi-Sĩ Lã-Hư-Vô lên sân khấu.
Tiếng vỗ tay dìu bước một người đàn ông dong dõng với nét mặt trịnh trọng tiến lên sân khấu.
Nhã ôm ngực, bịt miệng mình, chận tiếng la thảng thốt, nàng không thể nào ngờ được ... Lã-Hư-Vô, người đang đứng trên kia, sắp phát biểu... lại là Kỉnh, Kỉnh cắt cỏ nhà nàng. Cảnh vật trước mặt Nhã lún sâu như đất sụp, ù tai, quay cuồng ... Nhã bước lùi lại rồi đi nhanh ra ngoài, trời rét lạnh, vài chiếc lá rơi trái mùa, hồn Nhã lạc cõi vô thường, tâm tư trống vắng hư vô.
Ông Hưng lặng lẽ rời phòng hội đưa Nhã về nhà. Suốt thời gian trên xe, hai người chỉ nói một câu:
_Em thật không ngờ!
_Anh cũng không ngờ!
Về đến nhà Nhã than nhức đầu xin lên lầu ngủ, kỳ thực nàng nằm mở vi tính lên mạng để ôn lại một mối tình ảo giờ đây chỉ còn lại nửa hồn thương đau...người tình trên mạng chưa hề gặp mặt, nay gặp thì lại là kẻ làm vườn vừa bị tống cổ vì dê, hay người chiều nay đạo mạo đứng đọc diễn văn ...hay chỉ là giấc mơ...mà thôi để rồi tiếc nuối...xót thương...suốt đời.
Lý-Bạch-Tân xoá xong hết bài mình đăng trên Thi Đàn, ông rót đầy ly Martini rồi ra đứng ngoài bao lơn nhìn xuống cái lều thơ của vợ, cảnh vật mờ sương, đèn lồng mờ tỏa đẹp như trong phim võ hiệp. Lý-Bạch-Tân vuốt đầu lau một giọt sương vừa rơi trên cái trán hói của mình, ông hài lòng nhìn tấm bảng gỗ mới khắc với nét chữ bút lông "Nhạ-Vô-Thường" treo giữa hai cái lồng đèn trước lều thơ. Một làn sương vừa bay ngang như bàn tay khổng lồ đang cầm cục tẩy xoá dần tranh vẽ chiếc lều thơ.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules