-
Moderator
M-Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần
Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (15)
141. Ba người bạn
Ông kia có ba người bạn. Người bạn thứ nhất và người thứ hai thì rất thân, còn người bạn thứ ba thì không thân lắm.
Ngày kia, bị toà xử án, ông liền xin ba người bạn đi theo để biện hộ cho ông.
Người bạn thân thứ nhất từ chối, viện cớ mắc việc không đi được. Người bạn thân thứ hai bằng lòng đi đến cửa quan nhưng lại sợ nên rút lui, không dám vào toà án để biện hộ cho ông. Chỉ có người bạn thứ ba, tuy không được ông yêu thích gì, nhưng lại tỏ ra hết sức trung thành, vào tận toà án biện hộ cho ông, làm cho ông không những được trắng án, mà còn được thưởng nữa.
Người bạn thân thứ nhất trong đời sống của ta, là TIỀN BẠC: khi ta chết, tiền bạc bỏ rơi ta ngay để vào tay người khác, họa may nó chỉ để lại cho ta một cái áo và một chiếc hòm.
Người bạn thân thứ hai trong đời sống của ta, là CHA MẸ, VỢ CHỒNG, CON CÁI, BẠN BÈ, …: khi ta chết, họ khóc lóc, nhưng cũng chỉ đưa ta đến cửa huyệt rồi về.
Người bạn thứ ba mà trong khi sống, ta thường ít ưa thích, đó là CÁC CÔNG VIỆC LÀNH: các công việc lành nầy theo ta đến Toà Chúa phán xét, biện hộ cho ta và làm cho ta được Chúa thưởng vào nước thiên đàng.
142. Một câu trả lời quá đúng và quá hay!
Cuối thế kỷ XVIII, chính phủ cách mạng nghịch đạo ở Pháp tàn sát các linh mục, triệt hạ các nhà thờ. Ông La Raveillère Lepaux, một người trong chính phủ cách mạng của Pháp lúc đó, thoả mãn, xoa tay: “Đây là lúc phải thay thế ông Giêsu. Ta sẽ lập một đạo mới.”
Ông hăng hái bắt ta vào việc lập một đạo mới để thay thế đạo Công giáo.
trong thời gian tìm cách lập đạo mới nầy, ông chỉ gặp thất bại và thất bại.
Ông quá sức chán nản. Ông thứ thật điều nầy với Nã Phá Luân lúc đó đang còn làm đại tướng. Đại tướng Bonaparte nầy trả lời: “Bạn muốn cạnh tranh với Đức Giêsu sao? Bạn chỉ có một cách: bạn để cho người ta đóng đinh bạn chết vào ngày thứ sáu, và sau đó, bạn tự mình sống lại vào ngày Chúa Nhựt.”
Thật là một câu trả lời quá đúng và quá hay!
Ông tổ đạo nào trên trần gian nầy cũng chết rồi hết, không sống lại được vì ông lập một Đạo Đất: ông chỉ là một con người.
Đức Giêsu chết nhưng rồi sống lại vì Ngài lập một Đạo Trời: Ngài là Con của Đức Chúa Trời, Ngài chính là Thiên Chúa.
143. Một bà mẹ quá hạnh phúc!
Đó là bà Arthur Roy.
Bà qua đời lúc 90 tuổi.
Bà đã dâng cho Chúa 11 người con: hai con làm giám mục, năm con làm linh mục triều, một con làm tu sĩ nam, ba con làm nữ tu.
144. Nhờ thấy đàn kiến kiên nhẩn mà thành công thắng trận
Vua kia bại trận, phải chạy trốn thảm não và nhục nhã.
Vua đi một mình thất thểu trong rừng vắng, và vì quá mệt, vua nằm vật xuống, ngủ say.
Khi tỉnh dậy, vua để ý đến mấy con kiến đang tha mồi gần đó. Vua thấy chúng trèo lên dốc rồi trụt xuống. Vua thấy chúng ngã lên ngã xuống, lăn xuống lỗ sâu rồi lại bò lên. Cuối cùng, vua thấy chúng tha mồi đi được rất xa.
Vua rất phục sự kiên nhẫn của những con kiến nầy.
Xét đến thân phận mình, vua tự nhủ: “Nếu ta cứ kiên nhẩn như mấy con kiến nầy, thế nào cuối cùng ta cũng sẽ thắng trận.”
Và thật y như ý vua nghỉ: thất trận nầy, vua cố gắng tìm cách đánh trận khác, chư không chịu bỏ cuộc. và cuối cùng, nhờ kiên nhẫn, vua đã thắng trận.
145. Ai cản trở ơn Chúa kêu gọi, sẽ bị Chúa phạt.
Thánh Chiara đi tu. Em gái là Anê cũng xin đi theo.
Thấy hai con mình đi tu, cha mẹ tức tối, nên nhờ ông cậu Mônanđô đem bốn binh sĩ đến lôi Anê ra khỏi dòng.
Bốn tên lính lôi Anê ra giữa đường, nhưng chúng le lưỡi vì Anê quá nặng, chúng lôi đi không nổi.
Mônanđô tức tối, xông vào lôi, bị Chúa phạt cho hai tay bị bại tức khắc.
Đau đớn quá, Mônanđô xin hai cháu Chiara và Anê cầu nguyện.
Được lành bệnh khỏi bại tay, Mônanđô không dám can thiệp vào ơn gọi của hai cháu mình nữa.
146.Không nghe được Lời Chúa nhưng vẫn hưởng được ơn của Lời Chúa
Ngày kia, giảng xong, thánh Anphôngsô được một kẻ tội lỗi xin xưng tội.
ban Phép Giải Tội xong, thánh Anphôngsô hỏi: "Điều gì trong Lời Chúa con nghe vừa rồi, đánh động con nhất?”
- "Thưa cha, con không nghe được Lời Chúa vì nhà thờ quá chật và vì con đứng ngoài nhà thờ thật xa, lời cha giảng không thấu đến tai con. Con chỉ thấy miệng cha nhóp nhép, tay cha đưa lên đưa xuống. Như vây, con "thấy" Lời Chúa nơi cha và con được ơn ăn năn trở lại."
147. Bức gương soi của bác ái
Thánh Phanxica Chantal, bề trên Dòng Đi Viếng, cho viết nơi tường câu thánh Phaolô khen ngợi đức ái: "Người có đức ái thì nhẫn nại, nhân từ, không ghen tỵ, không khoe khoang, không hiếu kỳ, không tham lam, không tìm tư lợi, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công, chỉ vui khi thấy sự thật. Người có đức ái thì tha thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự " (1 Cr 13,4-7).
Khi có chị em nào trong dòng tự ý cáo mình về lỗi đức bác ái, thánh Phanxica Chantal xin chị đó đền tội bằng cách đọc câu Lời Chúa nầy trên tường.
Bà thánh nầy gọi câu đó là bức gương soi của bác ái.
148. Chúa lo cho một chiếc hoa, huống hồ là tôi!
Một giáo sư người Đức đi quan sát bờ biển Phi Châu.ỉtong nhiều ngày, ông hết lương thực và lâm cảnh đói khát cơ cực, chỉ chờ ngày chết. Bỗng ông thấy một bông hoa đẹp mọc lên giữa bãi các khô cằn. Ông nói: “Chúa lo cho một chiếc hoa sống tử tế, huống hồ là tôi. Lẽ nào Chúa lại bỏ rơi tôi trong cơn hoạn nạn nầy.”
Ông cố gắng tiến thêm lên.
Bỗng ông thấy một Nhà Dòng. Ông bấm chuông. Ông được mời vào, và ông được thoát chết.
149. Cả hai phải góp sức vào công việc giáo dục con cái
Người cha và người mẹ trong gia đình phải cộng tác chặt chẽ với nhau trong việc giáo dục con cái mình.
Ngày kia, có hai vợ chồng tìm cách làm đẹp lòng nhau.
Người chồng thì bí mật cuốc một góc vườn cho sạch và trồng cải để tặng vợ. Người vợ cũng bí mật trồng ở đó những cây mè để làm đẹp lòng chồng.
Cả hai đều chăm sóc giống mình đã gieo: người chồng tưởng cây mè của vợ là cỏ nên nhổ sạch; người vợ tưởng cây cải của chồng là cỏ nên cũng nhổ sạch. Rốt cuộc đám đất nầy không nẩy nở được gì.
Trong gia đình, nhiều khi người mẹ dạy con cái nhưng gương xấu của người cha phá đổ tất cả cả công trình của người mẹ. Hoặc có khi là ngượic lại.
150. Biết nghe sẽ chiếm được lòng kẻ thù
Khi có ai tức tối phản đối lại chúng ta, chúng ta hãy thành thật lắng tai nghe họ nói, và cuối cùng, thế nào họ cũng không còn thù hằn tức giận chúng ta nữa.
Người kia thuật câu chuyện sau đây.
Tôi mua một bộ áo về. Khi mặc, màu đen lan ra nhớp cả cổ áo trong. Tôi đem áo đến tiệm mua và phân phô.
Cô bán hàng thứ nhất, không chịu nghe tôi nói cho hết, trả lời xẳng: “Ai mua áo ở đây về cũng tốt cả, không thấy ai phàn nàn.”
Cô bán hàng thứ hai, cũng không biết nghe, lên tiếng chê tôi: “Tại mới nhuộm như vậy đó, ông không biết sao?”
Tôi tức tối, định liệng bộ áo lại trước mặt hai cô bán hành nầy và đùng đùng ra về. Thình lình, ông chủ đến. Ông xin tôi nói, và ông lằng nghe tôi từ đầu đến cuối, không ngắt một lời nào. Hai cô kia cũng nói xen vào nhưng ông bẻ lý họ và bênh vực tôi. Rồi ông xin lỗi tôi: “Xin ông cho chúng tôi biết ý ông thế nào để chúng tôi làm theo.”
Trước, tôi định sừng sộ, Nay, tôi mềm dịu: “Tôi chỉ muốn hỏi ông nó còn ra màu đến lâu mau nữa?”
Ông chủ khuyên tôi về bận thử một tuần.
Tuần sau, nó không còn ra màu nữa. Và từ đó, tôi hết sức tín nhiệm tiệm nầy.
LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules