Có khá nhiều lý do tại sao tôi không thích tờ báo Viet Weekly.
Đây là tờ báo mà trong quá khứ mỗi khi vợ tôi nhắc đến là tôi thường bảo 'báo lá cải như vậy mà cũng ráng đọc. Bộ em hết chuyện làm rồi sao?'.
Đây cũng là tờ báo đã từng cho đăng những bài đặt điều nói xấu về gia đình tôi và ngay cả ngày quan trọng, thiêng liêng nhất trong đời của tôi là lễ cưới ở Phi Luật Tân họ cũng không tha.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy bất nhẫn khi mấy tuần nay tôi thấy họ bị đánh bề hội đồng từ mọi phía.
Và lý do họ bị đánh, tuy có thể hiểu được, nhưng nó không đồng nghĩa là họ đáng bị đánh như vậy.
Nhất là những luận điệu chụp mũ một cách vô tội vạ, sự kết tội không cần bằng chứng của những người tổ chức biểu tình.
Nhưng đáng buồn nhất là đối với các cơ quan truyền thông Việt ngữ, hầu như không thấy một ai đưa ra những lời bình luận khác. Họ cho đăng những thông cáo có nội dung nẩy lửa, có chủ ý làm cho người đọc tức giận và thù ghét (to incite hatred) và thế là... chấm hết.
Làm như vậy có đúng là làm báo không? Và có công bằng hay không? Có đúng luật báo chí hay không khi các báo, các đài radio cho đăng những lời tuyên cáo (mà thực chất là những lời buộc tội), những bài viết ủng hộ việc biểu tình, mà không một lời giải thích, hoặc trình bày một ý kiến ngược lại.
Chuyện thiên hạ
Thật ra tôi đã có những đắn đo trước khi viết những giòng chữ này. Chuyện này không phải là chuyện của tôi.
Ngay cả đối với những người bị khép vào tội giết người hoặc hiếp dâm, họ vẫn luôn được cho cơ hội tự bào chữa và trình bày ý kiến đối ngược lại với cơ quan buộc tội.
Nhưng có lẽ cái cá tính thích làm chuyện thiên hạ của tôi cuối cùng đã thắng. Mặc dù chưa có ai nhờ vả vào tôi kể cả tờ báo Viet Weekly!
Tôi chỉ thấy là sau một tháng theo dõi sự việc, mỗi ngày tôi lại buồn (và sau đó là bực) hơn về bản chất và định kiến của một số người tự cho mình là đại diện cộng đồng hô hào kêu gọi mọi người phải đánh cho tờ báo Viet Weekly đến chết.
Có cần phải hận thù đến như vậy hay không? Ngay cả đối với những người bị khép vào tội giết người hoặc hiếp dâm, họ vẫn luôn được cho cơ hội tự bào chữa và trình bày ý kiến đối ngược lại với cơ quan buộc tội.
Và nếu như bồi thẩm đoàn đồng ý là người đó đã phạm tội, thì chính tòa án cũng sẽ cứu xét đến những tình tiết liên quan nặng nhẹ trước khi tuyên án tù.
Riêng đặc biệt ở các nước văn minh hàng đầu thế giới như Úc, Canada, toàn thể Liên Hiệp Châu Âu, Bắc Âu (nhưng rất tiếc trong đó không có Mỹ!), ngay cả khi bạn bị cho là đã phạm tội giết người, bạn cũng sẽ không bao giờ bị tử hình.
Thế còn đối với những người biểu tình và xách động biểu tình trong cộng đồng của chúng ta hiện nay thì sao? Họ vừa là công tố viên, luật sư, bồi thẩm đoàn, chánh án, và kiêm luôn cả người thi hành bản án.
Và vì vậy, không cần phải ra tòa cũng như không cần phải tranh cãi, ai đúng ai sai. Có bằng chứng hẳn hoi hay chỉ là những ý kiến chủ quan cá nhân nhất định.
Chỉ cần biết báo Viet Weekly dám cho đăng bài có ý kiến khác với ý kiến và sự hiểu biết của mình là mình phải đánh cho nó chết.
Hận thù
Không biết các bạn đọc nghĩ sao, chứ như riêng tôi, mỗi ngày sự buồn bực của tôi lại lớn hơn và cảm thấy bất nhẫn hơn khi thấy trong cộng đồng của chúng ta vẫn còn đầy dẫy sự hận thù, không có một sự tôn trọng tối thiểu đối với những người bất đồng chính kiến.
Việt Weekly bị chỉ trích là 'thân cộng'
Kết quả cuối cùng thế nào? Đa số thầm lặng sẽ... thầm lặng hơn vì suy cho cùng, trong hoàn cảnh hiện tại, có mấy ai muốn hoặc dám lên tiếng đóng góp?
Việc quân khủng bố Al-Qaeda tấn công nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 cần phải bị lên án.
Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai có quyền đi tìm hiểu tại sao Al-Qaeda đã làm vậy và đi đến một kết luận riêng cho mình. Đã có một số người nổi tiếng như giáo sư Noam Chomsky của trường đại học lẫy lừng MIT cho việc Mỹ bị tấn công phần lớn là do... Mỹ.
Ông có bị chống đối hay không khi đưa ra ý kiến này? Có chứ. Nhưng tôi chưa từng nghe là ông bị chính phủ Mỹ đe dọa hay hạch sách về vấn đề này. Và nhất là tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện những tờ báo nào đăng bài ông viết đã bị biểu tình, đánh bề hội đồng cho đến khi phải đóng cửa.
Riêng về những ý kiến liên quan đến chủ nghĩa cộng sản, Karl Marx, Hồ Chí Minh hay bất kỳ một nhân vật lịch sử nổi tiếng nào trên thế giới, đối với những ai đã học qua môn khoa học chính trị (political science) hoặc trường luật, chắc chắn họ đã phải học, thi, và phân tách để biết thêm về những vấn đề này.
Và học là gì? Phải đọc qua càng nhiều càng tốt các sách báo, bài viết khen cũng như chê, phân tích về từng chủ nghĩa và từng nhân vật lịch sử, trước khi đi đến một kết luận riêng cho mình.
Nếu chúng ta suy đoán theo kiểu những người hô hào biểu tình, thì trong trường hợp này chẳng những chúng ta phải lên án những ai dám có những tư tưởng riêng biệt như vậy, mà chúng ta phải tổ chức biểu tình ngay để đóng cửa những trường đại học nào dám cho phổ biến những bài viết quá ư là 'phản động'!
Tự do không tự có
Bài viết của tôi có lẽ đã quá dài nên tôi xin ngừng lại nơi đây.
Trịnh Hội nói không nên để hận thù che phủ lý trí
Nhưng trước khi dứt, tôi xin có lời gửi gấm cuối cùng: sau năm 75, ba tôi mặc dù chỉ là một thầy giáo bình thường, đã phải đi tù cải tạo 3 năm.
Sau khi được thả ra, gia đình chúng tôi đã bị buộc phải rời khỏi Sài Gòn đi kinh tế mới.
Em trai duy nhất của tôi đã chết nơi chốn xa xôi vì không có đầy đủ thuốc men chạy chữa.
Và sau trên 15 năm làm việc với những người Việt tỵ nạn tại Hồng Kông và Phi Luật Tân, tôi đã được biết thêm đôi chút về lịch sử tang thương và những mất mát, đau xót của con người và đất nước Việt Nam.
Nhưng không vì thế mà tôi sẽ đồng ý và im lặng để cho một thiểu số to miệng, cực đoan, lợi dụng sự nhẫn nhịn của người Việt Nam ngang nhiên tự cho mình là đại diện cộng đồng, đại diện cho chính tôi và gia đình tôi, trù dập và bức hại những người mà suy cho cùng, chỉ vì họ không có cùng một chính kiến.
Như đã nói, chưa chắc tôi đồng ý và ủng hộ lập trường của tờ báo Viet Weekly. Nhưng tôi mong là bạn cũng như tôi luôn trân trọng sự tự do mà chúng ta hiện đang có. Như đã có lần tôi chia xẻ trên sân khấu Asia:
Freedom is never free
If you have it, embrace it
If you can, defend it
and if you don't have any, fight for it.
Đây là cách mà tôi đang trân trọng sự tự do của riêng tôi.
PO trích Báo BBC.