Chúa Nhật 30 thường niên năm B

Kính thưa qúi ông bà anh chị em, trong những năm gần đây, ở Việt Nam có những phong trào đòi công lý nổi lên; trong đó có phong trào gọi là “ Dân oan” kêu lên cấp trên, đòi lại đất đai đã bị chiếm đoạt. Khi người ta kêu lên thì họ mong được sự đáp trả, nhưng chỉ là những tiếng kêu vô vọng, hoặc được đáp trả bằng lời hứa suông hay bằng sự đe dọa, nhưng họ vẫn kêu, nên gọi là tiếng kêu “ Dân oan” là vậy.

Hôm nay cũng có một tiếng kêu, không phải là “ Dân oan” mà là tiếng kêu cầu cứu của kẻ tật nguyền mong được cứu chữa. Người mù Bartimê, kẻ ngồi lê ăn xin vệ đường. Cuộc đời đau khổ như thế chắc chắn không ai muốn, lẽ ra thấy cảnh tượng đó ai cũng phải thương cho anh ta và tìm cách giúp đỡ thế mà, lạ thay khi anh ta nghe vị Thầy tài ba sắp đi ngang qua chổ anh hành nghề ăn xin hằng ngày. Cơ hội có một không hai đến với anh, anh không thể bỏ mất cơ hội đó, nên anh liền kêu lên: “ Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi”. Với tiếng kêu như thế lẽ ra mọi người giúp anh ta tiếp nối tiếng kêu đó, thế mà người ta lại mắng và quát bảo anh ta “ Im đi”. Bất chấp lời quát mắng, anh lại càng la to hơn. Qủa thật tiếng kêu đó không vô vọng và anh vui mừng biết mấy khi Chúa Giêsu dừng lại và truyền cho anh ta đến, với một lời an ủi và cũng là lời đáp trả nguyện vọng tha thiết nhất của người mù, không chút chần chừ anh thưa: “ Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Ước vọng cùng với lòng tin vào Đức Giêsu quyền năng và yêu thương, anh mù Bartimê được chữa lành: “Đức tin của anh đã chữa anh” thế là chàng mù đi theo Chúa.

Anh chị em thân mến, anh chàng Bartimê tuy mù về thể lý nhưng con mắt tâm linh của anh khơng mù, vì anh chỉ nghe người ta nói (có lẽ chỉ nghe lỏm nữa là đàng khác) về ông Giêsu, thế mà anh đã tin tưởng để van xin Người thương cứu chữa. Thế thì chúng ta thì sao! Có lẽ chúng ta không bị mù về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta đang mắc căn bệnh mù về tâm linh, không thấy được tình trạng con người tội lỗi của mình và cũng chẳng thấy được nỗi khốn cùng của bao nhiêu người nghèo đói đang cần đến chúng ta trong khi chúng ta ăn mặc thừa thải, phung phí.

Thời đại ngày hôm nay xem ra con người thấy mình quá rõ như thấy nhu cầu này, nhu cầu kia; đòi hỏi điều này, đòi hỏi điều nọ, thế mà không thấy bao nhiêu nhu cầu tối thiểu nơi người khác, nên hửng hờ, vô trách nhiệm. Có khi mù ngay với những người bên cạnh mình như: nhu cầu của vợ hay chồng, nhu cầu của ông bà, cha mẹ, con cái, nhu cầu của bà con lối xóm… bệnh mù tâm linh này thật nguy khốn và cần được cứu chữa. Hãy chạy đến với bác sĩ tài ba, yêu thương để chúng ta được chữa lành. Hãy tìm về Lời Chúa, hãy tìm đến toà giải tội và bí tích Thánh Thể. Dó là những liều thuốc chữa lành thảm trạng đui mù tâm linh của ta.

Lắm khi ta bị bệnh mà ta không muốn Chúa chữa cho chúng ta đã đành, mà lại còn ngăn cản hay làm chướng ngại người khác tới gặp Chúa. Nếu như ngày xưa dân chúng quát mắng người mù “ Im đi” thì hôm nay ta cũng đang đi con đường đó, như khi ta có cái nhìn định kiến về người khác, hoặc ta sống đức tin bê bối, hoặc gây gương mù, gương xấu cho người khác. Tất cả như ngăn đường cản lối người khác đến với Chúa.

Vậy noi gương chàng mù bài Tin Mừng hôm nay thuật lại, chúng ta hãy tha thiết kêu lên với Chúa để xin Ngài chữa những cơn bệnh tâm linh cho chúng ta. Hãy kêu cầu Chúa khi Người còn ở gần, hãy kêu cầu Chúa khi Người còn cho gặp, Hãy kêu cầu Chúa khi thời gian thuận tiện. Mỗi người cần phải kêu cầu Chúa mọi nơi, mọi lúc. Lạy Chúa xin hãy đến chữa mọi căn bệnh cho chúng con, chữa những căn bệnh của nhân loại ngày hôm nay. Lại Chúa xin hãy đến. Amen.


Lm Phaolô Cao Thế Bình, SDD