MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Kính thưa qúi ông bà anh chị em, có lẽ ai cũng thừa biết điều này là: nói thì dễ nhưng làm thì khó. Phải! đây là điều không ai chối cãi được. Nhưng trong cuộc sống có những điều chúng ta nói mà ta làm được thì tốt, nếu không thì chẳng sao, mà có chăng thì nó chỉ ảnh hưởng đến bản thân ta thôi. Ví dụ như khi ta nói: “Tôi quyết tập thể dục mỗi buổi sáng và cố gắng kiêng ăn những thức ăn làm cho đường và mỡ trong máu lên cao” Ta nói thế, ta làm được thì tốt và giả như ta không làm được thì ta bị bệnh khổ cho ta và tuổi thọ ta bị rút ngắn lại do bệnh tật của chúng ta mà thôi.

Nhưng có những điều chúng ta cần phải nói và quan trọng hơn nữa là cần phải làm, nếu nói mà không làm thì không xong, vì đây là điều gắn liền với niềm tin và sự sống của mỗi người lúc này và mai sau: MẾN CHÚA- YÊU NGƯỜI. Mến Chúa - yêu người bằng lời nói và việc làm của mỗi người, vì đó là điều răn, là lệnh truyền của Chúa; Lệnh truyền này đã được truyền từ thời Cựư Ước qua Mô-sê: “Anh em hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6, 5). Và vấn đề yêu người cũng được truyền dạy qua vị thủ lãnh Mô-sê: “Anh em phải yêu thương người ngoại kiều” (Đnl 10,19).

Qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật ___ năm A, Thánh Mathêu ghi lại, sự chất vấn có ý đồ thử thách của những người Pha-ri-sêu và nhóm thông luật đối với Chúa Giêsu, nhân cơ hội này Chúa Giêsu cho họ thấy 613 điều luật người Do- thái tuân giữ thì được tóm lại trong hai điều có tầm mức quan trọng được chi phối tất cả mọi luật lệ và đây cũng là vấn đề rất quan trọng cho cuộc sống của người kitô hữu. Khi nhắc lại cho người Pha-ri-sêu và nhóm thông luật điều được nghi trong sách Đệ- nhị- luật: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa , Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”, Ngài còn nói rõ và nhấn mạnh điều răn thứ hai cũng giống điều răn thứ nhất, là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Đây là hai điều luật không thể tách rời nhau được.

Kính thưa qúi ông bà, anh chị em, qua lời khẳng định và sự đòi buộc của Chúa Giêsu nơi mỗi một người chúng ta cần phải thực hành song hành hai điều răn trên, giờ đây ta hãy nghiêm chỉnh nhìn lại lời nói và việc làm của chúng ta xưa, nay đối với Chúa và đối với anh em đồng loại như thế nào? Thú thực mà nói, hai điều răn đó tôi chưa thực hành được là bao nhiêu; Vì mến Chúa thì có rồi đó, nhưng để mến đến mức độ: hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự thì chưa thể nào đạt được. Còn điều răn thứ hai cũng vậy, chưa thực hiện được là bao nhiêu, biết thế không phải là chán nản, bỏ cuộc, mà tôi cần phải nổ lực mỗi ngày để hy vọng một lúc nào đó thực hiện được điều Chúa đòi hỏi. Đó là con đường các thánh đã đạt được.

Vậy, giờ đây tôi mời qúi vị cùng tôi, chúng ta cùng làm một cuộc so sánh sự yêu mến của chúng ta giữa Chúa và những công việc sinh hoạt thường ngày của chúng ta để ta thấy chúng ta có nhiều thiếu sót, bất công với Chúa qúa, để từ đó chúng ta xin Chúa bỏ qua những thiếu sót, lỗi lầm. Nào bây giờ chúng ta cùng làm: nói rằng tôi yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thế thì thứ nhất: mỗi ngày ta dành cho Chúa được bao nhiêu thời gian để tưởng nhớ, để cầu nguyện với Ngài. Thứ hai: có những công việc của chúng làm xem ra ta không biết mệt mỏi, nhàm chán như; chơi thể thao, xem phim, nghe ca nhạc, trò chuyện, tán ngẫu, học hành, công việc, tiền bạc…tất cả những thứ đó chúng ta làm từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày nọ và từ tháng năm này qua tháng năm kia ta không biết mệt mỏi, than phiền nhưng với một thánh lễ chúa nhật cùng lắm là một tiếng ba mươi phút, thử hỏi thái độ ta như thế nào? Hay là ta dành được bao nhiêu thời giờ để thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo khổ, xấu số. Thứ ba là: ta đã yêu những người lân cận chúng ta được bao nhiêu phần trăm so với ta yêu chính mình ta. Một điều nữa nếu chúng ta biết chuyển hướng từ những hào hứng hết sức, hết mình cổ võ cho những điều này điều kia thay vào đó là Thiên Chúa thì tuyệt vời biết mấy, như khi những người xem football, ta thấy họ la hét, nhảy múa hết mình để cổ vũ cho đội banh nào đó, hào hứng lắm đến nỗi quên ăn, quên việc, quên cả gia đình, lễ lạy quên luôn. Thử hỏi hào hứng cổ võ như thế họ nó có giúp ta chút tiền bạc không hay là hào hứng như thế có giúp ta kéo dài cuộc đời ta mãi mãi không? Chắc chắn là không. Hoặc khi ta có một người yêu nào đó trong những buổi đầu yêu đương kể cả những mối tình ngang trái, thì ta dùng đủ mọi cách để sắp xếp công việc, dùng mọi cách để liên lạc, gặp gỡ và gặp gỡ từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này đến ngày nọ không chút mệt mỏi nhàm chán. Còn đối với Chúa thì sao?

Ôi! lạy Chúa với hai mệnh lệnh Chúa truyền con cảm thấy qúa thiếu sót, qúa bất công đối với Chúa. Hằng ngày chúng con đọc kinh: “Kinh kính mến” con cảm thấy xấu hổ khi miệng đọc: “Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng, hết sức trên hết mọi sự…. lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy, amen”. Nếu chúng ta cứ đọc mà không thực hành thì có phải chúng ta sáo ngữ đối với Chúa không? Thưa, phải vì chúng ta đọc nhiều nhưng chưa thực hành được bao nhiêu, biết thế không phải chúng ta buông xuôi chán nản rồi không đọc kinh đó nữa nhưng chúng ta cần phải đọc hơn nữa để lời kinh đó nhắc nhớ chúng chất vấn chúng ta, thôi thúc chúng ta hành động, cho dù bản tính yếu hèn, ích hỷ của chúng ta chưa làm được nhưng lòng chúng ta vẫn khao khát và cố gắng đạt được điều chúng ta nói.

Xin Chúa thứ tha và giúp chúng con, bởi vì Chúa là Đấng từ bi, yêu thương và tha thứ. Đó là điều chúng con vững dạ an tâm để bước theo Chúa cho dẫu chúng con còn đủ mọi thứ hôi tanh, tội lỗi. Xin Mẹ Maria mà chúng con đang sống trong tháng 10, tháng Mân Côi, cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con có được tâm hồn yêu mến Chúa và tha nhân như Chúa đã làm, đã dạy chúng con. Amen.

LM Phaolô Cao Thế Bình, SDD