Suy Niệm Thánh Kinh Chúa Nhật 27 quanh năm C (Hab 1: 2 – 3, 2: 2 – 4)



Ngày xưa cũng như ngày nay, xã hội tuy có luật pháp nhưng nhiều lần nhiều nơi không được tuân giữ, không còn công lý. Người lành mắt thấy tai nghe bao bạo tàn, quái ác, gian lao, cướp giật… Trước nhũng đau khổ ấy người công chính chỉ còn biết kêu lên Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm can, thưởng phạt công bằng. Thiên Chúa là niềm hy vọng trên hết và cuối cùng có sức giải nguy và cứu giúp. Nhưng điều mà con người không hiểu thấu là: Kêu lên Ngài “Bạo tàn” mà Ngài chẳng cứu. Habacuc trả lời: Không phải Chúa không cứu, nhưng Ngài chưa cứu. Chắc chắn Ngài sẽ cứu khi đến thời đến buổi do chính Ngài ấn định theo sự khôn ngoan vô cùng của Ngài. Chúa bảo Habacuc ghi trên những tấm bảng “thị kiến ông đã được thấy. (Chúng ta không biết thị kiến ấy thế nào) nhưng chắc một điều: thị kiến nói về tương lai. Và nội dung của thị kiến là: Thiên Chúa thưởng phạt người lành kẻ dữ rất công minh chính trực: Kẻ hồn không ngay sẽ lụy bại, còn người công chính bởi tín trung sẽ được sống. Việc xét đoán công bình chưa tới, nhưng có chậm trễ hãy cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng sẽ đến không sai. Điều này trả lời cho việc lo âu và chán nản của người công chính: Kêu lên Ngài “Bạo tàn” mà Ngài chẳng cứu. Chắc chắn Ngài sẽ cứu nguy chúng ta. Nhưng bao giờ? Tùy theo phán quyết rất khôn ngoan của Ngài. Còn chúng ta, chúng ta không có quyền ra hạn thời gian, nơi chốn hoặc cách thế cho Ngài.


Lm. Giuse Nguyễn ngọc Lưu, SDD