Tai Nạn Bất Ngờ
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại buổi cộng tu ở Hạ Uy Di ,
Hoa Kỳ , Ngày 28 tháng 3 , 1993 (Nguyên văn tiếng Anh)
Thánh Peter lẽ ra là một người rất nghiêm trang . Ông có chìa khóa giữ thiên đàng . Có một thời gian nọ , Thượng Đế cấm không cho những người không nghiêm trang lên thiên đàng , vì khi lên đó , những người này thường không chịu giữ kỷ luật , nằm lê la mọi nơi , rượu chè mọi chỗ , làm dơ dáy , không dọn dẹp rác rến này nọ . Do đó Thượng Đế cấm và nói rằng : "Chỉ có những tín đồ nghiêm chỉnh mới được lên thiên đàng ! Và những người không nghiêm trang phải ở trung giới , hoặc ở địa ngục , hoặc trong thế giới loài người . Chúng ta đã chịu đủ rồi với sự đùa giỡn , ồn ào , và rác rến khắp mọi nơi . Không thể nào như vậy nữa." Thánh Peter biết , nên ông thi hành chỉ thị này một cách cẩn thận , và kiểm soát không cho những người "hay đùa giỡn" được vào .
Có một bà kia , trong đời bà ta lúc nào cũng hay đùa giỡn . Bà không bao giờ biết cái gì là nghiêm trang và lúc nào cũng cười . Khi chết , bà ta muốn lên thiên đàng . Thánh Peter nói với bà rằng : "Không , bà không được vào . Gần đây Thượng Đế rất chán những lối cười đùa và sự thiếu nghiêm trang của loài người . Ngài cấm không cho những người nào không nghiêm chỉnh được lên thiên đàng . Xin bà thứ lỗi."
Người đàn bà buồn bã , nói rằng : "Ồ , xin Ngài làm ơn , không cho tôi một cơ hội sao ? Tôi hứa sẽ không bao giờ nói chuyện đùa trên thiên đàng nữa . Tôi sẽ rất nghiêm trang . Tôi sẽ không bao giờ hé răng ra nữa . Tôi sẽ không bao giờ hé một cái răng ra nữa !"
Thánh Peter nói : "Ồ , không được đâu ! Tôi không thể tin những người như bà . Bà lúc nào cũng nói đùa , làm sao nghiêm trang được ?"
Và người đàn bà đáp : "Xin Ngài , Ngài không tin tôi sao ? Tôi sẽ không bao giờ nói gì nữa cả , không bao giờ , không bao giờ."
Thánh Peter cảm thấy tội nghiệp người đàn bà . Bà ta rất khẩn khoản thành tâm , và bà đã không làm điều gì xấu trong đời , luôn luôn đi nhà thờ , cúng dường các vị mục sư những gì họ đòi hỏi , và cúng tiền cho các hội từ thiện , làm tất cả những việc nhà thờ cần . Cho nên , thật ra bà là người rất thánh thiện . Thánh Peter bèn nói : "Thôi được ! Tôi coi hồ sơ của bà thấy cũng được , ngoại trừ bà hay cười to quá . Nhưng nếu bà hứa sẽ nghiêm trang , thì tôi sẽ đi hỏi Thượng Đế trước đã."
Thế rồi ông đi về , tường thuật lại cho "Ông Chủ" trên kia nghe . Ông Chủ đáp : "Vậy sao ? Nếu bà ta tốt như vậy , và hứa sẽ không cười bậy bạ nữa thì được , cho bà ta một cơ hội . Nhưng ngươi phải khảo bà trước , coi bà có thật sự nghiêm trang hay không . Cho bà ta đi qua một cái cầu dài một ngàn dặm . Nếu trong lúc qua cái cầu vô cùng nhỏ hẹp và mỏng như lưỡi dao này , nếu bà không cười , không nói giỡn , thì sẽ được lên thiên đàng . Nếu không , cầu sẽ gãy và bà sẽ rơi xuống."
Thế là hai người cùng băng qua cầu . Bỗng nhiên , người đàn bà quen thói bắt đầu nói chuyện cười gì đó . Thánh Peter nói : "Đừng đùa . Đừng cười." Bà trả lời: "Ừ , thế mà tôi quên . Không nói . Không cười . Không nói." Rồi bà tiếp tục đi , nhưng bất thình lình cầu gãy .
Quý vị biết tại sao không ? Ông Thánh Peter đã cười . Ông nghe chuyện tếu quá , không nhịn nổi , nên phải cười .
102