Chiều qua phố, lang thang mình anh
Trời thu lất phất mưa nhẹ bay
Hàng me rơi lá vàng thật nhiều
Sau mình chợt nghe buồn xa vắng
Ngày xưa mỗi khi thu vừa sang
Hàng cây lá khô vàng rụng đầy
Dìu nhau ta bước thật dịu dàng
Ân tình nồng thắm trên môi cười
Giờ đây nào thấy đâu người xưa
đâu vòng tay ấm, đâu môi nồng thơm
Đời anh tựa như cánh chim bạt khơi
Phương trời xa đó, có hay tình anh nhớ thương vơi đầy
Mùa thu chết trên cây sầu đông
Người xưa vẫn xa xăm mù khơi
Mình ta thương nhớ chiều lại chiều
Bao giờ thì mới thôi mong chờ ...