Giải đáp phụng vụ: Khi một nhà thờ không còn được xử dụng.

ROME (Zenit.org).- Giải đáp của Cha Đạo Binh Chúa Kitô Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum.

Con ở tại Pennsylvania và do những thay đổi dân số đáng kể trong hai thập niên qua, nhiều nhà thờ Công Giáo đóng cửa, có khi được sử dụng ( và đáng buồn thật khiếm nhã) cho những mục tiêu như các hộp đêm. Con xin hỏi: theo những tập quán Anh Giáo lo liệu cho một sự “tục hóa” một nơi thờ phượng được in trong sách “Incidental Services,” con hiểu rằng trong nghi thức Roma không có nghi thức hay lễ nghi như vậy, cũng không có nghi lễ như thế trong Tridentine. Con hiểu là chỉ sự dời bàn thờ, những di tích thánh, và những vật phụ thuộc khác là xong việc. Nếu sự này là đúng, thì xem ra hơi đặc biệt; nếu vậy, tại sao không có một nghi thức như thế? K.Y., Butler, Pennsylvania.

Tôi không có thể tìm thấy gì liên quan đến một nghi thức riêng biệt chỉ sự qui về việc sử dụng phàm tục, có lẽ bởi vì, cho tới nay, một nhà thờ Công Giáo họa hiếm mất phép, dầu không thường sử dụng nữa.

Trong quá khứ một nhà thờ sẽ mất phép cung hiến hay là sự làm phép long trọng trong hai trường hợp chính.

Một trường hợp là do phá hủy phần lớn vách tường. Nhưng dầu trong trường hợp này nó không bị mất phép nếu các vách bị phá hủy và được xây lại trong nhiều giai đoạn. Cũng không mất phép nếu những vách mới ít hơn các vách nguyên thủy.

Trường hợp khác là nếu giám mục địa phương giao nhà cho việc sử dụng phàm tục, như còn được tiên liệu trong Canon 1222 Bộ Giáo Luật, tức là:

1. Nếu một nhà thờ không thể được sử dụng vào việc thờ phượng Thiên Chúa bằng bất cứ cách nào và cũng không thể tu bổ được nữa, Giám Mục giáo phận có thể cho sử dụng nhà thờ đó vào một việc phàm tục tương hợp

2. Nơi nào có những lý do nghiêm trọng khác khuyên không nên sử dụng một nhà thờ nào đó vào việc thờ phượng Thiên Chúa nữa, thì giám Mục giáo phận, sau khi đã tham khảo ý kliền của hội đồng linh mục, có thể cho sử dụng nhà thờ ấy vào một việc phàm tục tương hợp, với sự đồng ý của những người yêu sách quyền lợi của họ trên nhà thờ ấy cách hợp lệ, và miễn là không làm thiệt hại đến lợi ích các linh hồn.

Việc cho sử dụng phàm tục như vậy chỉ xảy ra sau khi giám mục ra một sắc lệnh chính thức hủy sự dâng hiến hay hiến thánh nhà thờ.

Việc di dời tiếp các di tìch thánh, bàn thờ và những đồ vật khác thuộc nghệ thuật thánh là một hậu quả của sắc lệnh này, nhưng không cần thiết là nguyên nhân của nhà mất phép.

Đế cho sắc lệnh có giá trị, giám mục phải trước hết được sự đồng ý của những người (pháp lý hay thể lý) có thể đòi quyền lợi trên nhà thờ. Trên thực tế điều này có nghĩa là có sự đông thuận của giáo xứ thường qua vị mục tử, trừ khi giáo xứ đã bi xóa sổ rồi.

Nếu nhà thờ hay phần đất trên đó được xây dựng nhà thờ, là tài sản của một học viện tôn giáo, lúc đó cũng cần sự đồng thuận của thẩm quyền tôn giáo ấy.

Trong một vài trường hợp hoạ hiếm, một người có thể có một yêu sách trên một nhà thờ, người đó như là một kẻ dâng cúng chính yếu, mà sự dâng cúng đó được chấp thuận với điều kiện là nhà thờ phải là một nơi thánh qua một thời gian.

Giám mục cũng phải định rõ rằng việc sử dụng được đề nghị của chỗ đó phải tương hợp. Điều này là một phán đoán khôn khéo có thể thay đổi theo thời và theo chỗ. Nhưng phải làm mọi cố gắng sao những sinh hoạt bất lịch sự không được cho phép trong tương lai.

It ra trong một xứ trong đó Giáo Hội phải đóng cửa nhiều nhà thờ tương đối hiện đại, thì thà phá hủy những nhà thờ đó còn hơn là xử dụng cách bất lịch sự. Điều này thường không thể khi đóng cửa các nhà thờ có những phẩm chất kiến trúc hay lịch sử

Những kho tàng nghệ thuật của những nhà thờ bị bỏ, tốt hơn nên di đời đến chỗ mới trong những nhà thờ khác trong giáo phận hay là trong những lãnh địa Công Giáo khác. Điều này là một dấu chỉ sự liên tục đức tin mặc dầu có những sự thay đổi dân số và là là một hành vi cung kính đối với những thề hệ đã xây dựng những nhà thờ nguyên thủy với bao tình yêu và hy sinh.

Vẻ đẹp của một số không nhỏ những kiến trúc nhà thờ hiện đại đã được nâng cấp nhiều, mà chi phí tương đối thấp, bằng cách lấp đặt những bàn thờ, những cửa sổ kính màu, những tượng, và những yếu tố trang trí khác từ những nhà thờ không sữ dụng nữa.

Đ.Ô Nguyễn Quang Sách