PHẬN GIÀ !



Lâu ngày không gặp, mà cũng bận quá làm sao gặp nhau được. Có chăng chỉ là nhờ những cuộc điện thoại để thăm hỏi cũng là may lắm rồi. Nhờ những cú điện thoại như vậy mà có thể trao gửi nhưng tâm tình của cuộc đời, và có những cú điện thoại dù không còn nghe tiếng nữa nhưng để lại nỗi lòng nặng trĩu với những tâm tư.
Vị nữ tu bên đầu phone kể chuyện rằng sơ mới ghé thăm cha già quen biết với sơ. Biết gần đến Trung Thu, sơ hỏi cha già là có ai biếu bánh cho cha không thì cha nói có 1 người kia nhớ đến cha biếu cha cái bánh nhưng là bánh thập cẩm. Già rồi thích bánh đậu xanh chứ ăn bánh thập cẩm cũng e ngại nhưng đâu ai nhớ đến để biếu đâu. Nghe những lời ấy, lòng nó làm sao đó. Kẻ mọn này xin được phép ngày mai chạy ra tiệm mua ngay cho cha già cái bánh đậu xanh ăn cho “vui nhà vui cửa”.

Chẳng là cái gì cả, chỉ là cái bánh Trung Thu nhỏ bé nhưng khi nghe sơ nói như vậy bỗng dưng lòng mình chạnh lại một chút. Chạnh lại vì được biết cha già ấy đã một thời lao nhọc lo cho anh em, lo cho bổn đạo nhưng giờ đây khi tuổi về chiều thì mấy ai nhớ đến.

Nghiệt ngã thay cái bánh Trung Thu ! Thời còn trai trẻ, thời còn làm chánh xứ, thời còn chức còn quyền thì trong phòng có lẽ đủ bánh, đủ loại nhưng giờ này làm gì có. Những ngày ấy lượng bánh Trung Thu nhiều đến độ mỗi ngày một cái mà ăn cả tháng cũng chưa hết nữa. Phải đem chia đầu này, phát đầu kia kẻo nó quá “đát”. Giờ người đã hết “đát” rồi mong cái bánh quá “đát” cũng chẳng còn.

Chạnh thì chạnh đó nhưng nó cũng là chuyện bình thường trong cuộc đời đó thôi. Khi còn chức còn quyền, khi còn tiền còn bạc trong tay thì kẻ đón người đưa nhưng khi ngồi trên chiếc xe lăn, nằm trên giường bệnh thì mấy ai nhớ đến. Thi thoảng những người thân quen tạt ngang phòng, ngó vào giường, vịn vào chiếc xe lăn cũng là phúc lắm rồi !
Nhớ cha già với chiếc bánh Trung Thu lại càng nhớ đến hình ảnh của nhiều và nhiều cha già khác. Cha thì còn đỡ, phận làm thầy già không chức linh mục và các nữ tu thì còn tệ hơn. Cũng một thời bôn ba lo cho bao kẻ xa gần nhưng khi tuổi đà xế bóng chẳng còn mấy ai nhớ đến. Làm cha thì may ra còn người này kẻ nọ còn làm thầy hay là một nữ tu thì còn ai nhớ đến đâu ?

Vẫn biết rằng sống trên đời này không mong danh không trông vọng nhưng cần lắm chút tình người. Người vẫn có đó, người vẫn còn đó nhưng nó bạc bạc làm sao đó !
Nhìn những chiếc xe lăn, nhìn những chiếc giường bệnh lại nhớ đến phận mình. Tất cả cũng đều đi theo hành trình đó, tất cả đều đi theo con đường đó để rồi thương cho phận già của các vị hơn.

Chỉ mong mình có sức khỏe để làm một chút gì đó, để phụ một chút gì đó cho những đôi tay già yếu, những đôi chân không còn đứng vững.


Anmai, CSsR