Suy Niệm Kinh Thánh, Chúa Nhật III Phục Sinh
Kính thưa quí ông bà anh chị em, một sự rất tự nhiên của con người là: đối với bất cứ ai đều hân hoan, phấn khởi khi được thành công, được người ta tung hô tán thưởng, hay khi được bình an về tâm hồn cũng như thể xác. À! Thế mà có những người hân hoan, vui mừng khi bị đánh đập, sỉ nhục, bị vu oan cáo vạ, tại sao vậy? Có phải tại họ là những người không được bình thường hay sao? Phải, những người này không phải là những người bình thường mà là những người phi thường, vì họ làm những việc mà người đời không thể làm được. Thánh Phê-rô và các Tông Đồ trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, các ngài là những con người phi thường; bị ngăn cấm nói điều hay, điều lành, bị đánh đòn bởi rao giảng tin vui, thế mà khi “ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giê-su”.
Một sự khẳng định thật tuyệt vời. Bởi đâu các Tông Đồ làm được như vậy, nếu không phải là nhờ ánh sáng của Đức Ki-tô phục sinh cảm hóa, nhờ được Thánh Thần hướng dẫn soi sáng để các ngài nhớ lại lời Thầy mình đã dạy: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 11).
Kính thưa quí ông bà anh chị em, nếu ta nắm được điều này, thì đây là chìa khóa giúp ta mở được tất cả những bế tắc đau thương trong cuộc sống vì có ai theo Chúa mà không bị đau khổ đâu, bởi Chúa Giê-su đã từng phán, “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ” (Mt 16, 24). Hoặc “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó” (Mt 7,13).
Để có được tâm tình như Thánh Phê-rô trả lời trước công nghị “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta” hay “Lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giê-su.” Thánh Phê-rô không phải một sớm một chiều mà trả lời thẳng thắn, đầy xác tín không sợ bất cứ một thế lực nào, cho dù ba năm theo Chúa, được Chúa huấn luyện, ba năm bị Chúa (sửa lưng) nhiều lần, vì sự năng nổ bộc trực, rồi trước Chúa chết mấy ngày thôi, Phê-rô đã chối Chúa không phải một lần, mà tới ba lần chỉ vì sự nhút nhát của ông. Thế nhưng, sau Chúa Phục sinh thì Phê-rô không phải là Phê-rô cũ nữa, mà là một Phê-rô hoàn toàn mới mẻ, một Phê-rô đầy xác tín, một Phê-rô thủ lãnh của Giáo hội. Phê-rô được Chúa tuyển chọn, Chúa cắt đặt, Ngài không sai lầm.
Trước khi được cất nhắc để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa, Phê-rô được chính Chúa kêu gọi trong số các Tông Đồ đầu tiên, rồi được chính Chúa cầu nguyện cho ông: “Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc, 22,32).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giê-su hiện ra lần thứ ba trong khi các Tông Đồ vất vả thâu đêm, dù đã hợp sức đồng lòng mà vẫn không bắt được con cá nào. Khi được người khách lạ hỏi, thì tất cả các ông đều đồng thanh trả lời: “Thưa không.” Với nỗi vất vả mà lại chẳng bắt được cá nào, thế nhưng các Tông Đồ vẫn tin tưởng vào người khách lạ để buông lưới lần nữa, ai ngờ mẻ lưới lạ lùng chưa từng thấy; nhiều cá và đủ mọi loại cá. Chính sự lạ lùng này mà Thánh Gio-an là người đầu tiên đã nhận ra người khách lạ đó là chính Thầy của mình. Một vị thầy luôn đồng hành với các ông trong mọi công việc, kể cả việc làm bữa điểm tâm sáng cho các ông sau một đêm vất vả mệt nhọc.
Thỏa thuê với mẻ cá, ấm lòng với bữa ăn sáng tình thầy trò đằm thắm, sau bữa ăn tạm gọi là: ăn mừng, để đến lượt Phê-rô nhận sứ vụ mới qua lời thẩm vấn, cũng một vấn đề, nhưng mỗi lần cường độ khác nhau, và câu trả lời cũng mang tính quyết liệt hơn: “Simon, con ông Gio-an, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “ Thưa Thầy:có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “ Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi; “ Simon, con ông Gio-an, con có yêu mến Thầy không?” ông đáp: “Thưa Thầy: có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “ Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “ Simon, con ông Gio-an, con có yêu mến Thầy không?” Phê-rô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: “ Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “ Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “ Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy.” ba lần hỏi về sự yêu mến, với ba lần trả lời: có, và có như thế nào thì: “ Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chính vì biết Thầy mình biết mọi sự, nên lần trước Thầy biết mình sẽ chối Thầy ba lần nên Thầy đã nói trước cho mình, thế mà mình không tin vì mình cứ tưởng rằng mình là người mạnh mẽ cứng rắn nên không có gì làm mình lung lay. Bài học này Phê-rô đã thấm nhuần nên giờ đây sau ba lần hỏi và trả lời, Chúa Giê-su giao sứ mạnh cho Phê-rô và tiên báo trước cho Phê-rô biết những gì xẩy ra sau này cho ông, và lần này Phê-rô không qủa quyết dựa trên sự năng nổ, hăng say của mình nữa, nhưng với sự im lặng của Phê-rô, ngài biết phải dựa vào sức mạnh của Chúa và để cho chương trình của Chúa thực hiện theo ý của Ngài: “ Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già con sẽ dang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn”. Quả thật, Chúa muốn Phê-rô dùng cái chết của ông để làm vinh danh Chúa, và như thế qua cái chết của Phê-rô, tảng đá tòa nhà Giáo Hội không có quyền lực nào phá nổi.
Quí ông bà anh chị em thân mến, qua lời tuyên bố hiên ngang, bất khuất trước công nghị Do –thái, cũng như qua ba lần tuyên xưng lại lòng yêu mến của Thánh Phê-rô có được đối với Chúa Giê-su, là tấm gương cho tất cả mọi ki-tô hữu soi mình vào đó, để đến lượt mỗi người chúng ta cũng cần phải tuyên xưng lòng mến Thiên Chúa như thánh nhân xưa kia, có như thế thì không một quyền lực trần thế nào có thể ngăn cản niềm tin của chúng ta vào Đức Giê-su phục sinh. Và cuộc sống của chúng ta phải luôn tâm niệm: “ Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Lòng đầy hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giê-su.” Và: “ Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Xin Chúa Ki-tô là ánh sáng, và là niềm vui cho cuộc sống của chúng ta, nhất là khi ta gặp những đau khổ, thử thách hay mất mát, thua thiệt vì Chúa, và vì Tin Mừng. Amen. Ha-lê-lui-a.
Lm Phaolô Cao Thế Bình, SDD