Thiên Chúa Không Bỏ Rơi Dân Người (Is. 43: 16-21, CN V MC)



Chúa đã chọn Do thái làm dân riêng. Người đã tác tạo nên nó, gọi nó là dân yêu quí của Người, và nó sẽ ca ngợi Người. (câu 21&22) Mặc dù dân đã nhiều lần phản bội, nhưng Chúa vẫn tín trung, vẫn giữ lời thề hứa, vẫn luôn bảo vệ dân Người. Bài đọc một hôm nay nói lên điều đó.

Isaia nói đến hai lần xuất hành, một lần từ Ai cập và một lần từ Babylon trở về Đất hứa. Trong lần từ Ai cập, cánh tay hùng mạnh của Chúa rẽ nước Biển Đỏ cho dân qua ráo chân và dìm chết hết quân đội, xe pháo của vua Pharao, không sót một tên: “Chúa là Đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới giòng nước. Chúa là Đấng dẫn dắt xe ngựa quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ, không chỗi dậy nữa. (câu 16&17)

Tiếng “dẫn dắt” ở đây có ý nghĩa mỉa mai.: Chúa để cho quân của Pharao cứ tưởng bở đuổi dân Do thái vào lòng biển để rồi Người cho nước ập lại dìm chết hết. Dân Chúa thóat ách nô lệ Ai cập trong vinh quang.

Thế rồi qua bao nhiêu thời gian dân phản bội Thiên Chúa và bị bắt làm nô lệ Babylon, Chúa lại ra tay cứu thoát và đưa về Đất Hứa. Việc xuất hành từ Ai cập tuy rất hiển hách, nhưng dân quên dần dần. Lần từ Babylon Chúa họach định cách khác, có thể không lẫy lừng kinh thiên động địa như lần xuất hành từ Ai cập, nhưng nặng vấn đề siêu nhiên hơn, quan trọng hơn. Những việc bề ngoài Isaia kể đây chỉ là tượng trưng những việc Chúa làm về phương diện siêu nhiên:
“Ta sẽ làm những cái mới…

mở đường trong hoang địa.

Khai sông nơi đất khô khan…

Thú đồng muôn rừng chim đà sẽ ca tụng Thiên Chúa (câu 19&20)

Hoang địa, đất khô khan ám chỉ sự cứng đầu cứng cổ của dân. Sông nước được khai thông là ơn Chúa làm cho lòng họ thay đổi sẵn sàng qui phục Thiên Chúa.

Lịch sử dân Do thái có thể giúp chúng ta tưởng nhớ đến các ân huệ dồi dào Chúa ban cho chính chúng ta. Nhiều lần chúng ta phản bội, nhưng Chúa vẫn sẵn sang thứ tha. Lòng nhân hậu Chúa không bao giờ cạn. Không những thứ tha mà còn yêu thương chúng ta hơn trước. Chúa không muốn kẻ tội lỗi bị tiêu diệt, nhưng muốn nó trở lại và được sống.


Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD.