CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN B Twelfth Sunday in Ordinary Time
Mc 4, 35-40
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người.
On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: "Let us cross to the other side." Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was. And other boats were with him.
Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?"
A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?"
Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"
He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet! Be still!" The wind ceased and there was great calm. Then he asked them, "Why are you terrified? Do you not yet have faith?" They were filled with great awe and said to one another, "Who then is this whom even wind and sea obey?"
HÌNH TÔ MÀU - COLORING IMAGES
Bấm vào hình nhỏ để thấy hình lớn. Click on the small images to view the larger images.
Images 01
Images 02
Images 03
CA TỤNG QUYỀN NĂNG CHÚA
G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4, 35 – 41
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi! “Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi! “Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? “Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? “
Các con thiếu nhi thương mến,
Mỗi năm khi mùa hè đến, các con thật vui vì được gia đình hay nhà trường đưa đi tắm biển ở Vũng Tàu hay Nha Trang, Phan Thiết… Các con sẽ tận mắt chứng kiến biển cả thật bao la và xinh đẹp, tha hồ đùa chơi trên cát, trầm mình trong nước biển, thích nhất là lướt sóng. Trước biển cả mênh mông, ai cũng thấy mình bé nhỏ. Biển cả vẫn luôn là sự huyền bí đầy uy lực của nó, và cho tới nay không ai dám tự hào cho rằng mình đã chinh phục nó.
Vào tháng tư, năm 1912, tàu Titanic rời bến cảng Queenstown (Anh Quốc) để đi NewYork, chở theo hơn 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn. Trong chuyến hải hành đầu tiên, hành khách trên chuyến tàu đều rất vui mừng phấn khởi và hãnh diện vì được đi chuyến hải hành đầu tiên của con tàu tối tân và lớn nhất thời đó, cùng với niềm tin tưởng chắc chắn là con tàu “không thể nào chìm được”. Có người còn cao hứng tuyên bố: Trời (nếu có) cũng chẳng đánh chìm nó được. Chữ Titanic lấy từ chữ Titan, tên một ông thần khổng lồ, sức mạnh vô song (trong chuyện thần thoại Hy lạp). Người ta đặt tên chiếc tàu như vậy để thách đố mọi nguy hiểm trên biển cả.
Vào đêm 14 tháng 4 năm 1912, con tàu “không thể chìm được” này đã thực sự chìm khi đụng vào tảng băng trôi. Có thể là vì thuyền trưởng và đoàn điều hành đã quá tự phụ vào con tàu ‘không thể chìm được”, nên đã không đề phòng đúng luật hải hành. Con tàu đã chìm sâu xuống lòng biển cả đem theo khoảng 1,500 nhân mạng cùng chìm xuống biển sâu!
Cũng vậy, vào ngày 27 tháng 12 năm 2004, cơn động đất dữ dội nhất thế giới trong vòng 40 năm qua đã tạo nên những cơn sóng thần có sức tàn phá và huỷ diệt không thể tưởng tượng nổi. Du khách, ngư dân cùng với nhà cửa, xe cộ đã bị cuốn trôi trong chốc lát bởi những cột nước khổng lồ bên bờ Ấn Độ Dương. Hơn 50.000 người đã thiệt mạng!
Tin mừng hôm nay, thánh Marcô thuật lại kinh nghiệm đi biển của các tông đồ với Chúa Giêsu. Đang lúc ấy “chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước”. Là những ngư dân đánh cá chuyên nghiệp như các tông đồ, lần này các ông cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Khi ấy, Chúa Giêsu trỗi dậy, thật bình tĩnh, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”.
Các con thương,
Theo Kinh thánh, biển cả, sóng to gió lớn là hình ảnh tượng trưng cho thế lực sự dữ và ma quỷ như muốn giết hại con người. Thế nhưng, Chúa Giêsu đầy quyền năng, từng chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ và lời giảng dạy của Ngài đầy uy quyền. Chúa đã ra tay can thiệp và đã chiến thắng. Điều này cho thấy Chúa làm chủ biển cả, điều khiển muôn loài muôn vật và không thế lực nào dám trái lệnh Ngài.
Trong thánh lễ hôm nay, trước hết hãy cầu nguyện thật nhiều vì còn có quá nhiều cảnh đời đau khổ, cách riêng trên quê hương Việt Nam của chúng ta: thiên tai lũ lụt, nhiều người phải thiệt mạng, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đói khát, bệnh tật… xin Chúa hãy cứu vớt, chữa lành, che chở họ trong cánh tay uy quyền của Chúa.
Sau nữa, noi gương các tông đồ, khi gặp cảnh khó khăn hãy kêu cầu cùng Chúa. Các con hãy tín thác cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay.
Các con đừng bắc chước những kẻ kiêu căng dám thách thức Thiên Chúa, đừng tự phụ vào chính bản thân mình vì “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.
Thực hành:
1. Vững tin vào quyền năng của Chúa,
2. Phó thác cuộc đời trong tay Chúa.
Tâm niệm: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”.
Đi tìm kho báu: Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau
1. Tin mừng kể lại Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ gì?
2. Thái độ của các tông đồ ra sao khi thấy bão tố?
3. Các con cần có thái độ gì mỗi khi gặp thử thách, gian truân?
Lm. Nguyễn Ngọc Long