Chúa Nhật 16 Thường Niên – A
TỐT – XẤU (Mt 13, 24-43)
Sống trên trần gian bao giờ cũng có người tốt, kẻ xấu, sự lành, sự dữ, vàng thau lẫn lộn, ánh sáng và bóng tối, tốt và xấu, thiện và ác, thật và giả, ngay và gian....
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng “dụ ngôn cỏ lùng” để trả lời cho những người thấy bức xúc trước cái xấu có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí cái xấu ngày càng bành trướng, lấn át cả cái tốt. Nhưng Chúa Giêsu cho biết cái xấu, cái tốt sẽ pha lẫn nhau và cùng tồn tại cho đến ngày tận thế. Sẽ luôn có cái thiện lẫn với cái ác nơi tập thể và cá nhân cũng như trong các cơ cấu của con người.
Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn “Cỏ lùng” để mạc khải cho ta biết Người gieo giống tốt trong ruộng mình là chính Thiên Chúa, Ngài sáng tạo và đặt để mọi sự trong tình trạng tốt lành. Nhưng ma quỷ là kẻ thù của Thiên Chúa vì ghen ghét, nên đã gieo cỏ lùng vào ruộng lúa, đó là tội lỗi và hậu quả của nó là sự xấu.
Từ tạo thiên lập địa tới nay, ma quỷ đã đi khắp nơi gieo rắc “cỏ lùng” vào mọi lãnh vực của đời sống nhân loại, tập thể cũng như cá nhân: các dòng tu, các xứ họ đạo, các công ty, xí nghiệp, các gia đình. Chúng làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tôn giáo, văn hóa, chính trị, kinh tế.... của con người.
Trong lãnh vực đạo, thì ma quỷ rắc gieo những tư tưởng sai lầm, những học thuyết chống phá đạo Chúa, thuyết “vô thần” đã làm cho con người ra kiêu ngạo chống lại Thiên Chúa. Còn nhiều triết thuyết khác đã gây nên những bè rối, làm cho một số người đã lạc giáo, ly giáo và bội giáo.
Trong lãnh vực đời sống, ma quỷ gieo vào sự phen bì, dèm pha, nói hành, nói xấu, vu oan, giáng họa, căm thù, ghen tỵ, chia rẽ, phỉ báng dẫn đến hành động gian ác, sảo trá, bất công, bóc lột, buôn gian bán lận, tranh dành, diệt trừ, tàn sát lẫn nhau...
Trong gia đình thì ma quỷ gieo vào sự ghen tỵ, bất hòa, chia rẽ giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, giữa anh chị em với nhau, làm cho đời sống gia đình bất an, mất hạnh phúc, dẫn đến đổ vỡ... Con cái hắt hủi cha mẹ, đẩy cha mẹ phải đi ăn xin, hoặc sống trong tình trạng khó khăn thiếu thốn. Vợ chồng chia lìa nhau: “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi”, để con cái phải lang thang vất vưởng. Anh chị em cãi vã, tranh dành lẫn nhau: “anh em thì thật là hiền, chỉ vì đồng tiền mà mất lòng nhau”.
Qua dụ ngôn cỏ lùng với lúa, Chúa muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, con người được Chúa cho sinh ra vốn tốt lành, nhưng vì ma quỷ gieo rắc, làm tội lỗi xâm nhập vào thế gian, chen lấn vào cuộc sống con người: tiền bạc, danh vọng địa vị, kiêu ngạo, tham lam, hà tiện, hờn giận, ghen ghét, thù oán, gian dối, lươn lẹo, mưu mô, sảo trá... là cỏ lùng, cỏ dại mọc lên lấn át cuộc sống của con người, làm con người chạy theo ma quỷ và những việc làm của nó, mà quên mình là “giống tốt” được Thiên Chúa chọn và gieo trong ruộng của Ngài.
Chúng ta đang sống trong một xã hội “vàng thau lẫn lộn”, “tốt xấu đan xen”. Chúng ta tìm cách tách ánh sáng ra khỏi bóng tối, loại trừ kẻ xấu ra khỏi người tốt mà không được, bởi vì Thiên Chúa ban cho con người có trí khôn để họ nhận biết điều gì tốt, điều gì xấu. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Ngài để con người quyết định và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chúa khoan dung nhân hậu, Ngài để tốt xấu, sáng tối, thật giả, ngay gian cả hai cùng tồn tại, không tiêu diệt ngay, Chúa kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày sau hết của nhân loại.
Là con cái Nước Trời, những “hạt giống tốt” đã được Thiên Chúa chọn và gieo trong ruộng của Ngài, phải luôn sống tốt theo thánh ý Chúa, chăm chỉ đọc kinh cầu nguyện, hiệp dâng thánh lễ, siêng năng lãnh nhận các bí tích, học hỏi và thực hành Lời Chúa, không chạy theo, không khuất phục ma quỷ, không để “cỏ lùng” lấn át, phải cố gắng vươn lên đón nhận ánh sáng Lời Chúa chiếu soi để diệt trừ sâu bọ là những tính hư, tật xấu, là bóng tối tội lỗi, là bất công, là tham ô hối lộ, là bóc lột, là gian dối, là mưu mô sảo quyệt... Quyết tâm sống tốt, xứng đáng trở nên “lúa tốt” trong ruộng của Thiên Chúa, để đến “mùa gặt” tức là ngày tận thế, các “thợ gặt” sẽ thu nhận và dẫn đưa chúng ta về với Chúa, khi đó cỏ lùng được tách ra khỏi lúa, lúa thì thu vào kho, còn cỏ thì quăng vào trong đống lửa mà đốt đi, khi đó ánh sáng được tách ra khỏi bóng tối, kẻ gian ác làm điều xấu sa tội lỗi sẽ bị loại trừ ra khỏi người công chính, như đã tách chiên với dê, chiên thì Người để bên phải, còn dê thì để bên trái. (x.Mt 25, 32-33).
Jos. Hồng Ân
CỎ HOANG
Người kia gieo giống ruộng mình
Trong khi Người ngủ, thình lình kẻ gian
Rắc gieo cỏ dại lan tràn
Lúa lên lẫn với muôn vàn cỏ hoang
Gia nhân thấy cỏ vội vàng
Đến xin ông chủ sẵn sàng nhổ đi
Ông nghe liền phán tức thì
Không nên nhổ cỏ, sợ vì lúa đau
Cứ chờ cho đến mai sau
Tới mùa gặt hái thì mau tách rời
Lúa vàng đưa đến kho Trời
Cỏ hoang thì sẽ đồng thời đốt luôn.
Jos. Hồng Ân