ANH EM QUAN TÂM


Ở Do Thái có hai anh em, hai người cùng cày chung một thửa ruộng, nhưng tất cả thu hoạch thì chia đôi, của ai thì bỏ vào kho của người ấy, anh cả đã có vợ con mà em út thì chưa lập gia đình.

Một đêm nọ, người em nghĩ rằng anh cả đã có vợ con và gánh gia đình nặng hơn, nên lấy lúa của mình giúp cho anh một ít, thế là tự mình vào trong kho lúa lấy một phần đem qua đổ vào kho lúa của anh cả.

Người anh cả thì nghĩ rằng mình đã có vợ con, cuộc sống về già thì chẳng có vấn đề gì, nhưng em út vẫn còn độc thân cần phải lo đến chuyện tương lai, do đó, anh ta lợi dụng đêm tối âm thầm lấy lúa thu hoạch của mình đem qua đổ vào kho của em út.

Sáng sớm ngày hôm sau, bên này nhìn kho lúa của bên kia không có thêm bớt gì cả, thế là trong đêm cả hai lại chuyển lúa thêm lần nữa, liên tục ba đêm đều làm như thế, cho đến đêm thứ tư thì cả hai anh em không hẹn mà gặp.

Lúc này mới biết là mỗi người đều nghĩ đến nhau, cả hai anh em thả bao lúa trong tay xuống và ôm chầm lấy nhau mà khóc.

(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Chúng ta thường nhìn đến người này giàu có nhà cao cửa rộng, người kia chức tước cao để khen chê phân bì, chúng ta thường nhìn đến người nổi bất hạnh của người khác qua báo chí truyền hình để quyên góp giúp đỡ, nhưng có lúc nào chúng ta nhìn thấy nổi đau khổ, thiếu thốn của người thân trong gia đình chưa ?

Có những người cứ về đến nhà thì xuýt xoa nói người này sao tội nghiệp, người kia sao bất hạnh quá, rồi đi giúp đỡ, nhưng chưa hề xót xa nhìn đến hoàn cảnh túng thiếu của anh chị em mình trong nhà đang cần sự quan tân giúp đỡ của mình.

Quan tâm đến anh chị em trong nhà trước, là điểm tựa căn bản cho sự quan tâm đến tha nhân khi làm việc bác ái.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.