CHUỖI NGỌC
Đông Hồ


" Biết đâu hợp phố mà mong châu về."

Nhặt ngôi sao lạc đêm thanh khiết,
Vớt điểm hào quang đáy biển sâu,
Hứng giọt bình minh từng lá cỏ.
Chàng đưa em giữ chuỗi minh châu.

Hớn hở tay chàng run ánh sáng,
Mười đầu ngón nở ý yêu đương.
Và lòng chàng nở niềm âu yếm,
Đem ấp vào em chuỗi mến thương.

Em giấu vào lòng sâu kín nhất,
Đeo vào vòng ngực trắng trinh hơn.
Một lần, chỉ một lần hôm ấy,
Nghĩ suốt đời em ngọc vẫn còn.

Em có ngờ đâu cơn lửa binh
Cho tràng châu ngọc vỡ tan tành.
Ngọc ơi, ôi! cũng như hoa rụng:
" Đáo địa nhất vô thanh."

Chuỗi ngọc chàng cho em mất rồi !
Còn đây một chuỗi tiếc thương dài.
Và đây vài giọt lòng ngưng đọng,
Ý ngọc tình châu chớp mắt rơi...

Sao lạc không về, trời thổn thức,
Nước chìm điểm sáng, biển bâng khuâng.
Sương tan cỏ héo, lòng thương nhớ,
Ngọc mất. Chàng xa. Lệ ngập ngừng.