THỎ ĐEN CON MANG ĐÔI KHUYÊN TAI



Có một thỏ đen con, toàn thân đầy lông vừa đen vừa mượt óng ánh, con mắt đỏ đỏ, cái miệng thì giống như cánh hoa, lại thêm đôi tai vừa dài vừa lớn, ai nhìn thấy cũng đều thích. Thỏ đen con đối với dung mạo của mình thì cũng rất thỏa mãn, nhưng nó một cảm nhận là trong cái đẹp này chưa đủ, đó chính là thiếu một ít đồ để trang sức. Nó nghĩ lui nghĩ tới, và nó quyết định mua một đôi khuyên tai bằng đá ngọc nặng trình trịch, bởi vì màu sắc đá hồng ngọc và màu sắc của con mắt giống nhau, nên nhứt định là phải đẹp. Thỏ đen con đi vào thành phố mua một đôi khuyên tai lớn, sau khi mang vào thì nó cảm thấy mình bây giờ càng đẹp hơn lúc trước, trước tấm gương ngắm bên trái rồi lại ngắm bên phải, lại còn hát nghêu ngao nữa.

Lúc này, con sơn dương nhỏ đi đến, thỏ đen con vội vàng hỏi: “Tớ mang đôi khuyên tai này có đẹp không ?”

Sơn dương nhỏ nói úp mở: “Đẹp ơi là đẹp, nhưng của bạn...” lời nói chưa xong thì thỏ đen con rất vui vẻ chạy mất.

Thỏ đen con đi trên đường thì nhìn thấy con ngựa tía lớn, nó lại hỏi ngựa tía lớn: “Nhìn coi đôi khuyên tai mới của cháu có đẹp không ?”

Ngựa tía lớn nói: “Đẹp ơi là đẹp, nhưng của cháu...” thỏ đen con chưa nghe xong thì quay người chạy đi, trong lòng nó nghĩ: sơn dương nhỏ và ngựa tía lớn nhất định là ghét mình ! Chạy được một lúc thì đôi vòng khuyên tai nặng trình trịch ấy kéo dài cái tai của nó xuống, lỗ tai cụp xuống dán trên thân nóng rất là khó chịu.

Thỏ đen con trở về tìm sơn dương con và ngựa tía lớn, chúng nó biết thỏ đen con rất khó chịu, nên chỉ trong chốc lát thì tháo đôi khuyên tai của nó ra, hai lỗ tai của thỏ đen con lập tức dựng đứng lên lại. Ngựa tía lớn nói với thỏ đen con: “Lỗ tai của cháu ngoài việc có thể nghe tiếng, thì mùa hạ dựng đứng lên có thể giải tỏa cái nóng, mùa đông dán trên thân thì có thể ấm áp.”

Thỏ đen con hiểu rõ ràng, từ đó về sau nó không còn theo đuổi mô-đen bên ngoài nữa, để bản thân mình khỏi khó chịu.

(Trích: Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn)

Gợi ý:

Các em thân mến,

Bởi vì thỏ đen con theo đuổi mô-đen đẹp đẽ bên ngoài, nên mới để cho cái tai dài của mình bị đày đọa. Thực ra, tự nhiên chính là cái đẹp, đừng quá theo đuổi cái đẹp bên ngoài cách quá đáng, kẻo làm tổn hại sự lành mạnh bên trong tâm hồn mình.

Có một vài bố mẹ thích làm đẹp cho con cái của mình khi chúng nó còn nhỏ, làm đẹp không phải là không tốt, nhưng có lẽ chưa đúng lúc, bởi vì có những bà mẹ đã tô son phấn cho con gái mình khi nó mới hai, ba tuổi; có những bà mẹ sắm áo quần thật cầu kỳ và thật đắt tiền cho con cái khi chúng nó còn nhỏ xíu; lại có những bố mẹ chỉ chú trọng đến việc ăn, mặc, ngủ của con cái, mà không quan tâm đến giáo dục nhân cách của con cái mình, tức là quan tâm đến tâm hồn của chúng nó.

Vệ sinh thân thể là điều cần thiết, ăn mặc quần áo như thế nào cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là có hợp với lứa tuổi của con cái mình không !

Em bé thì lúc nào cũng xinh xắn dễ thương, nhưng nếu trang điểm cho nó như người lớn, thì nó biến thành con búp bê trang trí trong các cửa hàng thời trang, tính hồn nhiên đơn sơ không còn nữa.

Các em thực hành:

- Không vòi vĩnh bố mẹ sắm áo quần đua đòi theo bạn bè.

- Biết nghĩ đến các bạn nhà nghèo.

- Đơn sơ dễ thương như Chúa Giê-su Hài Đồng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.