-
Moderator
B - Bỏ cuộc chơi
BỎ CUỘC CHƠI
Người ta nói nhiều đến sự phản bội, và tất nhiên, chẳng ai thích phản bội. Thế nhưng, có điều lạ, nhân loại không thích phản bội mà lại hay bội phản. Không thích người phản bội mình, nhưng lại phản bội người.
Thường con người dễ phản bội chỉ vì lòng thay dạ đổi. Người ta chỉ trung tín khi thấy cần cho họ, khi không cần, họ dễ dàng thất tín là vậy.
Phản bội người nhưng ai cũng mong mình không bị bội phản. Ngạo ngược cũng là ở đó. Thật, mải chê trách nhân loại thất tín, mà thật, không dễ để trung tín, con người quên mất chính bản thân thất trung. Nói trung thành nào khó, giữ trung tín mới chẳng dễ. Không hiểu tại sao người ta sẵn sàng nói với nhau những lời tốt đẹp, mà lại nhanh chóng thất hứa đến thế. Riết không biết tin ai để sống nữa!
Nhân loại ngày nào chẳng khóc, người ta khóc vì sự bội phản. Họ đối xử với nhau tốt đến thế là cùng. Chẳng hiểu sao con người mau thất tín vậy, có phải vì họ không có khả năng sống trung tín chăng?
Nhân loại dễ dàng có nhau mà cũng nhanh chóng mất nhau. Tất cả cũng chỉ vì không tin đủ, yêu đủ, yêu thật. Chả vậy mà người ta cứ khóc hoài vì lỗi hẹn. Lời xin lỗi đẹp nhất là đừng bao giờ làm lỗi để phải xin lỗi. Đâu cứ làm lỗi để rồi xin lỗi là xong. Ừ, thì xong thật, cảm nhận được tha thứ, sung sướng vì được giải thoát, lương tâm khỏi ràng buộc, cắn rứt, áy náy là xong, còn ai sao mặc họ, không cần biết đến nỗi vui nỗi buồn, không cần quan tâm đến tâm trạng, không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của đối nhân...
Nhân loại ngày nào chẳng bỏ nhau, người ta thề thốt dễ chừng nào thì cũng mau chóng bỏ nhau cách nhẹ nhàng làm vậy. Có những cuộc bỏ nhau còn chẳng có lấy nửa lời chia tay, trong khi tốn hàng giờ để xây dựng.
Theo nhân loại gập gềnh, bấp bênh thế đấy. Thế giới rộng lớn mà không biết đặt niềm tin ở đâu, không biết phải tin tưởng nơi tạo vật nào. Sống không có niềm tin, chẳng phải là sống khổ sao?
Đã biết nhân loại vô tình mà con người cứ cắm đầu mải miết tin theo, ăn mày những thứ tạm bợ nay còn mai mất. Hình như niềm tin trong thế giới này khó lắm, tin vào điều không hề thấy, tin vào người chưa từng gặp mặt... chẳng phải hoang đường lắm sao? Người tin người đã khó, tin Đấng làm con người còn khó hơn, tin vào sự sống thần linh Người ban tặng vất vả dường nào.
Đã biết nhân loại không thể cho ta niềm tin đủ, hỏi thử sao không đặt niềm cậy dựa vào Đấng phải tin? Đâu là mấu chốt của vấn đề, đâu là chỗ bế tắc? Thiên Chúa phải chăng không có thật, để rồi ngàn năm nhân loại vẫn mãi hoài khước từ chê trách?!
Người ta yêu nhau qua giọng nói tiếng cười, qua tâm hồn, qua trái tim, qua ánh mắt... Nhân loại yêu Thiên Chúa qua chính Lời của Ngài, Lời ấy không hứa suông rồi bỏ, không nghe qua rồi vụt mất nhưng mãi mãi là một, hôm qua, hôm nay, trong mọi ngày cũng thế. Thiên Chúa không bao giờ từ khước con người, Ngài cũng chẳng bao giờ bội tín. Thiên Chúa mãi ngàn đời trung tín, tình yêu của Ngài trước sau chỉ có một, không thay đổi. Núi có dời, đồi có chuyển, nhưng tình Thiên Chúa yêu con người vẫn chẳng thay đổi. Vậy mà không hiểu sao, nhân loại không yêu Thiên Chúa, hình như yêu Thiên Chúa khó hơn yêu con người. Tự thân Thiên Chúa tốt lành. Hỏi thử tìm đâu trong nhân loại người tốt lành hơn Thiên Chúa? Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối nhân lành, sẵn sàng thí bỏ tính mạng chỉ vì yêu. Tại sao Thiên Chúa yêu con người như vậy, mà nhân loại vẫn không yêu Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa không bao giờ phản bội con người mà nhân loại vẫn mãi hoài phản bội?
Phản bội hay trung tín, đều là quyền tự do của con người. Chẳng ai có thể muốn bạn đừng yêu, cũng chẳng ai dám yêu người không đặt niềm tin tưởng.
Ai yêu hết lòng mà vẫn bị phản bội, đó là người biết yêu đúng nghĩa. Tình yêu đích thực là tình yêu bất tử, vô điều kiện, không gì phá vỡ. Tình yêu không thực là tình yêu mau tàn chóng rữa!
Lạy Chúa, các tông đồ cảm nhận mất Chúa là mất tất cả, tín thác vào Chúa là tín thác nguồn yêu thương bất diệt: “Bỏ Ngài chúng con biết theo ai”. Cuộc đời có khác nào cuộc chơi, nơi ấy mọi người phản bội nhau dưới những trò lừa phỉnh, gian dối, thay trắng đổi đen. Tin nhân loại là đồng nghĩa chọn đường chết. Theo Chúa là chọn đường sống. Nhưng, tin Chúa có phải dễ đâu, theo Chúa có phải dễ đâu. Tỷ dễ, người ta đã ngùn ngụt kéo đi, không trở lại như đã. Xin giúp con biết đặt niềm tín thác vào một mình Chúa, biết yêu thương chỉ một mình Ngài, để không còn gì phải lựa chọn, để không phí công hàng giờ lầm lũi bỏ nhặt. Xin giúp con đừng bao giờ bỏ Chúa, mà hãy bỏ cuộc chơi!
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules