Linh hồn trong thân xác bất tỉnh
Một người mẹ chịu đựng đau khổ từ năm 2009, vì con trai bà sống trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Bà đau khổ cùng hoài nghi về sự sống của linh hồn con bà.
Bà đã trình bày tâm sự con đường đau khổ của mình, cùng nêu thắc mắc lên Đức Thánh Cha Benedicto 16.:” Thưa Đức Thánh Cha, con trai Francesco của con nằm bất tỉnh không còn biết gì nữa từ hằng năm nay. Vậy phải chăng linh hồn nó đã rời bỏ thân xác nó, hay vẫn còn ở trong thân xác bất tỉnh của nó? “
Đức Thánh Cha Benedictô 16. trả lời: “Điều chắc, thưa Bà, linh hồn vẫn còn ở trong thân xác con trai Bà. Tình trạng này có thể ví như chiếc đàn Ghi-ta bị đứt dây. Không có dây đàn chiếc đàn không chơi được, không tấu lên âm thanh cung nhạc được.
Cũng vậy, thân xác như dụng cụ bị thương, bị bể gẫy, nên linh hồn có thể nói không thể chơi hoạt động được, nhưng vẫn còn hiện diện trong thân xác. Tôi tin chắc rằng, linh hồn cậu con trai Bà nơi ẩn kín tận trong thâm sâu vẫn còn cảm nhận được tình yêu của gia đình, dù cậu ta không thể hiểu được từng chi tiết, cùng cả những lời nói nữa. Những săn sóc tình yêu mến trong giây khắc hiện tại Bà trao tặng cậu, linh hồn cậu cảm nhận được cả.
Vì thế, thưa các bậc cha mẹ, thưa người mẹ yêu qúy, sự hiện diện của qúy Ông Bà bên cạnh người con, giờ này qua giờ khác, từng ngày, là hành động cử chỉ lòng yêu thương có gía trị rất to lớn không sao đo lường được, và đi tận sâu vào linh hồn ẩn khuất hiện diện trong thâm sâu.
Hành động cử chỉ lòng yêu thương của Cha Mẹ như thế là lời chứng đức tin vào Thiên Chúa, cùng vào con người. Chúng ta có thể nói: đó là niềm tin vào sự phục vụ sự sống, là sự kính trọng sự sống con người, dù cả trong tình trạng đau khổ buồn thảm.
Tôi xin có lời ca ngợi cùng nói lên tâm tình của tôi: Xin hãy tiếp tục làm như vậy. Xin cùng biết rằng, qúy cha mẹ qua sự tin tưởng phó thác, qua sự kính trọng sự sống, qua tình yêu trao tặng cho thân xác sống trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, cho một linh hồn chịu đựng nhiều đau khổ, đã thể hiện một phận vụ vĩ đại cho con người.”.
Theo Kath.Net, ngày 21.04.2011
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long