NÓ NGUYỀN RỦA ANH ĐỪNG NHÌN




Trong sở thu dụng có hai người câm điếc đánh nhau, nhân viên quản lý chạy lại xử lý, nhưng anh ta nhìn thấy một trong hai người đang đứng quay lưng lại với đối phương mà cười không thôi.

Nhân viên quản lý mù mờ dùng ngôn ngữ bằng tay hỏi anh ta:

- “Chuyện gì mà cười như thế ? Còn bạn của anh sao lại giận dữ ?”

Người câm cũng dùng tay ra dấu trả lời:

- “Bởi vì hắn ta nguyền rủa tôi hết lời, nên tôi từ chối không thèm nhìn.”

(Trích: Bài ca của loài ếch, phần tu đức)

Suy tư:

Phương pháp hay nhất của tu đức là không nhìn, không thử và không thỏa hiệp với cám dỗ, bởi vì cám dỗ là bởi ma quỷ mà đến, chỉ cần nhìn và thử cho biết là ma quỷ đã có phương pháp xâm nhập vào tâm hồn và trí óc chúng ta.

Các nhà tu đức của Giáo Hội khuyên chúng ta hãy gìn giữ con mắt, bởi vì mọi tội lỗi, tội ác đều từ con mắt mà vào trong tâm hồn, rồi khi có cớ hội là phạm tội...

Có những vị tu sĩ nam nữ khi đi làm công tác truyền giáo thì cái gì cũng muốn thử cho biết, cái gì cũng muốn coi cho biết, thế rồi có không ít người phải tiếc nuối ân hận mà rời bỏ con đường theo Chúa, bởi vì trình độ tu đức chưa cao mà cái gì cũng muốn thử cũng muốn biết muốn nhìn, làm sao trên “cơ” ma quỷ được chứ !

Người Việt Nam có câu “tránh voi chẳng xấu mặt”, vậy tránh cơn cám dỗ thì càng không bao giờ xấu hổ cả.

Quay lưng lại mà cười khi người khác chửi mắng mình là chuyện không phải dễ làm; quay lưng lại bỏ đi khi những cám dỗ ập đến là chuyện không phải dễ làm, nhưng “tránh voi chẳng xấu mặt” thì cứ làm, để tâm hồn chúng ta được được bình an.

Đáng làm quá đi chứ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.