“Hôi của” người bị cướp: Sự báo động về ý thức và đạo đức




Theo bản tin trên báo tuổi trẻ http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Ban-doc-...cua-qua-vo-cam...

15 giờ chiều 16/6, một người đàn ông đi xe máy đến đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương (đoạn giao nhau của các đường An Dương Vương - Trần Phú - Sư Vạn Hạnh thuộc phường 8 và 9, quận 5, TP.HCM) thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách.

Nhờ nhanh trí, người đàn ông này giữ chặt giỏ xách của mình nên hai tên cướp không giật được phải đành tẩu thoát.

Nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên giỏ xách của người đàn ông bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường.

Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn.

Chỉ trong vòng chưa tới hai phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi của những người “hôi của” quá vô tâm và đi mất. Không biết những người lượm tiền có biết đó là tiền của người đàn ông đó hay không, hay là nghĩ đó là tiền... từ trên trời rơi xuống?


Người đàn ông bị nạn


Những người đi xe máy và xe đạp chung quanh tranh nhau lượm tiền


Cảnh hỗn loạn giữa đường do vụ "hôi của" gây ra

Sự việc trên đã gây ra một quang cảnh rất hỗn loạn và nguy hiểm ngay giữa lòng đường An Dương Vương với số lượng người tham gia “hôi của” ước tính hơn 30 người.

Một người tài xế lái taxi chứng kiến cảnh “hôi của” trên đã ngao ngán: “Người ta bị nạn không giúp đỡ thì thôi chứ sao lại tranh nhau cướp tiền của họ như vậy. Quá vô cảm!”.

Lê Nguyên Trường Giang


1. Chuyện kể rằng, trong cửa tiệm nhỏ ở vùng quê bang Illinois, một nhân viên thư ký cao nghều, xấu xí. Ngày kia, một phụ nữ lớn tuổi đến cửa tiệm mua hàng. Bà thanh toán hoá đơn với viên thư ký này, anh đã nhận tiền và thối lại tiền thừa cho bà.

Đêm hôm đó, trong khi đối chiếu tiền bạc với sổ sách, anh phát hiện đã nhận tiền của bà quá giá vài xu. Anh liền đóng cửa tiệm, đi bộ mấy dặm đường, tìm đến nhà bà để trả lại vài xu đó.

Người thanh niên quê mùa nhưng hết sức chân thật đó chính là Abraham Lincoln, người mà ta đã biết, sau này, trở thành vị Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ.

2. Tháng 7 năm 2010, trong chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang, trên đường vào phòng ăn, tôi giật mình thấy nhiều người đang xúm lại nhặt tiền rơi vãi ở hành lang và thiết nghĩ mạnh ai nấy giữ, nhưng một chị trung niên đã đứng ra thu gom và giao cho trưởng đoàn số tiền gần 8 triệu đồng để trả lại cho người bị mất của.

Hai hình ảnh trên đây chỉ là thực thi sự công bình mà thôi. Đức Công Bình đòi buộc chúng ta phải trả lại cho tha nhân những gì thuộc về họ, bao gồm cả quyền lợi vật chất và tinh thần. Nếu chiếm đoạt tài sản của người khác chính là ăn cắp rồi. Vụ “hôi của” này là một tập thể ăn cắp giữa ban ngày, trước thanh thiên bạch nhật, giữa phố xá đông người, mà họ không một chút ngượng ngùng, áy náy, xấu hổ! Vậy thì, lòng tự trọng của họ để đâu? Nhân phẩm của họ ở chỗ nào? Nhớ lại phản ứng của người dân Nhật Bản trong vụ động đất, sóng thần vừa qua mà buồn tủi và xót xa cho dân Việt mình! Quả thật, khi lòng tham đã nổi dậy thì lương tri sẽ phải đội nón ra đi mà thôi! "Máu tham hễ thấy hơi đồng tiền thì mê".

Nói vậy, nhưng khó khăn biết bao khi đứng trước đồng tiền mà phải dửng dưng để thực thi và sống Lời Chúa. Nếu không dựa vào giá trị của Tin Mừng để tỉnh thức trước lòng tham, người Kitô hữu sẽ dễ dàng rơi vào nô lệ cho đồng tiền và của cải vật chất! Chúa Giêsu đã phán: “Của cải ở đâu thì lòng ngươi cũng sẽ ở đấy” (Mt 6, 24). Trong Kinh Thánh, các thầy Thượng tế đeo dài thẻ kinh, nối dài tua áo, để rồi nuốt hết tài sản của các bà góa. Môn đệ Giuđa vì 30 đồng tiền mà bán Thầy Giêsu. Thế là, họ đã đội đồng tiền lên đầu, để nó làm chủ đời mình, để nó sai bảo, điều khiển hành vi của mình, khiến họ trở nên người mất nhân phẩm và nhân tính. “Dưới sức mạnh của đồng tiền, tài hoa, nhan sắc, tình nghĩa, nhân phẩm, công lý đều không còn có nghĩa gì” (Hoài Thanh). Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã dạy: "Đồng tiền chôn vùi con xuống nếu con đội nó lên đầu, đồng tiền làm bệ dưới chân con nếu con đứng trên nó".

Hạnh phúc thay, trong cuộc đời này, vẫn còn đó những tấm gương can đảm sống giá trị của Tin Mừng, cụ thể như:

- Nhiều tài xế Taxi đã trả lại cho khách số tiền từ vài chục đến hàng tỉ đồng

(Tin: http://f.tin247.com/21557736/T%C3%A0...i+Mai+Linh+tr%

E1%BA%A3+l%E1%BA%A1i+cho+kh%C3%A1ch+150+tri%E1%BB%87u+b%

E1%BB%8F+qu%C3%AAn.html).


- Chị Châu Thị Kim Liên - nhân viên tạp vụ của của VietinBank Chi nhánh 11, dù gia đình rất nghèo nhưng đã trả lại số tiền 100 triệu đồng cho khách hàng (Tin http://nganhangonline.com/chi-nhanh-...ang-32478.html).

Lạy Chúa, đứng trước cơn cám dỗ đầy ma lực của đồng tiền, xin nhắc chúng con nhớ lại Lời Chúa: “Của Xêda hãy trả cho Xêda - của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa” (Mc 12,17) để chúng con biết sống theo đức công bình, biết sống đúng với giá trị Tin Mừng. Tuy chúng con cần cơm áo gạo tiền để sống, nhưng không vì thế mà chúng con để cho đồng tiền làm chủ cuộc đời mình. Xin cho chúng con xác tín rằng: “Tiền bạc là người đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu”, để chúng con biết làm chủ đồng tiền, tìm kiếm nó một cách quang minh chính đại, bằng mồ hôi nước mắt của mình, và tiêu dùng nó một cách tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chúa đã dạy chúng con: "Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được" (Mt 6,24), vì nếu quá dính bén với đồng tiền, thì chúng con không thể toàn tâm toàn ý phụng sự Thiên Chúa. Khi đó, đồng tiền sẽ trở thành một thứ ngẫu tượng được chúng con tôn thờ mà quên mất Thiên Chúa. Xin cho chúng con đủ can đảm để đón nhận những thua thiệt mất mát trong cuộc sống, miễn là chúng con biết rằng mình đang sống chân thật và lương thiện theo Tin Mừng cứu độ của Chúa. Amen.



Văn Chiến