Sáng Thứ Bẩy, trời trong gió mát
Nhớ một người áo tím tóc mây
Tóc em bay, hương thơm dìu dịu
Mắt em cười, đôi má đỏ hây
Người quân tử, trong dạ ngất ngây
Còn chưa uống, lòng đã thấy say
Tóc mây, áo tím, đùa trong gió
Nhớ em, nắng nhạt qua nơi này
Sáng Thứ Bẩy, trời trong gió mát
Nhớ một người áo tím tóc mây
Tóc em bay, hương thơm dìu dịu
Mắt em cười, đôi má đỏ hây
Người quân tử, trong dạ ngất ngây
Còn chưa uống, lòng đã thấy say
Tóc mây, áo tím, đùa trong gió
Nhớ em, nắng nhạt qua nơi này
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Em nào làm Lão phải ngất ngây?
Bão tố mưa rơi đứng nơi này
Tim Lão bây giờ say hay tỉnh
Sao la ói ói tới như vầy??
Ive built a wall,
not to block anyone out,
but to see who loves me enough to climb over it
Đa tình thì chỉ có chết khô
Lắm mối đêm mô củng mình khò
Ơi ả ai ơi nào có biết
Đa tình tình hại héo như mo ,, MO = mo cau
Thax winh nhiều..
Ive built a wall,
not to block anyone out,
but to see who loves me enough to climb over it
Thì ra mặt Lão giống như mo
Có lẻ tơ dzuyên rối như vò
Gặp Bush xin tiền dzìa cưới dzợ
Trả lời không được gã ho ho
Ive built a wall,
not to block anyone out,
but to see who loves me enough to climb over it
Một thiên thần nhỏ,
đang bay qua bầu trời.
Không ai nhìn thấy cô,
vì dáng cô trong suốt.
Mắt cô trong suốt,
trái tim cô cũng trong suốt.
Và cô nhìn thấy người đàn ông của cô.
Cô bay đến gần anh
Nhẹ nhàng hôn lên tóc
Cô vô hình, anh nào có đâu hay.
Cô nhìn thấy trái tim anh nóng bỏng,
Nó cháy rừng rực trong lồng ngực anh.
Ở giữa trái tim anh,
Cô nhìn thấy hình ảnh của mình.
Cô muốn ôm ghì lấy trái tim ấy,
Nhưng cô sợ...
bởi vì cô trong suốt...
sức nóng của trái tim sẽ làm cô tan chảy...
và...
cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa.
Anh nhớ cô...
và anh đã khóc vì điều ấy.
Giọt nước mắt của anh...
lonh lanh và trong suốt.
Cô dơ tay đón lấy...
nhưng đó là không thể...
bởi vì cô... trong suốt...
vì cô là thiên thần.
Cô không muốn anh buồn...
muốn cho anh đừng khổ...
chỉ có một cách thôi...
nhưng cách ấy sẽ làm cô đau khổ...
và cô phải trả giá...
Cô khóc...
không ai biết cô khóc...
vì cô trong suốt...
vì cô là thiên thần...
Trái tim trong suốt của cô quặn đau...
muốn cho anh đừng khổ...
cô phải xoá hình ảnh của cô...
đang in đậm trong tim anh...
và thượng đế sẽ không cho cô...
bay xuống trần gian nữa...
Điều cấm kị của thượng đế:
các thiên thần không được can thiệp vào trái tim con người.
Nhẽ ra cô không nên yêu...
vì trái tim thiên thần trong suốt...
Tại sao thiên thần phải yêu?
Tại sao trái tim trong suốt đã rung động?
Trong suốt không phải sẽ không đau sao?
Nhưng người ấy không trong suốt
Người ấy vẫn ở đó với niềm nhớ nhung
Trái tim bất giác phải rung động
Cho dù trong suốt không nhìn thấy
Nó vẫn tồn tại trong không gian kia
Vẫn biết đau và nhớ thương thật nhiều
Tại sao phải là thiên thần
Phải là trong suốt mà nhớ thương
Tại sao??
Ive built a wall,
not to block anyone out,
but to see who loves me enough to climb over it
Huynh ơi ta bảo huynh này
Huynh thời trai trẻ Nghiệm đâu mà cày
Già đây đuối sức tàn hơi
Nghiệm ta từng trãi lo gì đuối hơi
Hi hi thành viên mới gia nhập nên thơ không hay chỉ mưốn giúp bác gàn gỡ rối thôi coà kô được bà con lượng thứ
Lúc xưa Xương Tú cụ bảo là:
Trà, rượu, đàn bà nó quấy ta
Cụ Tú đàn bà không bỏ được
Lão thì chẳng thể bỏ cả ba
Thêm được tí nào hay tí ấy
Tội gì mà bỏ tiếc ngẩn nga
Đàn bà mà bỏ, đời khô khốc
Say trà, say rượu, đời thăng hoa
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Thu tàn, uống rượu, ngắm trăng xanh
Trợn mắt nhìn giời đủ năm canh
Tia sáng èo ọt soi trúng má
Trà, rượu, đàn bà, "mộng hồn quanh"
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Thiên hạ gọi lão là tên gàn...
Lão đây chính hiệu Hoa Phong Lan
Thế nhưng thiên hạ kêu bằng gàn
Văn thơ, thi phú, thua gà vịt
Nhưng tính kiêu ngạo, khó mà can... kẹ...
Gia cảnh nhà lão rất là giàu
Ngoài đồng lão thả cả đàn trâu
Thiếu mỗi mười con thì đủ chục
Đang tính xoay sao cho đủ đầu
Trang trại thêng thang, đầy hoa lá
Trong chuồng, nhung nhúc, một bầy heo
Thiếu mười hai con thì đủ tá
Tết đến đầy nhà, đủ thứ treo.
Vườn sau mấy mẫu, cho gà chạy
Thiếu mỗi mười chục đủ một trăm
Tả hữu ao hồ cho cá tắm
Gom cho đủ triệu, thiếu mười trăm... kẹ...
Giang hồ bằng hữu đông vô số
Bảo rằng lão gàn là lão say
Từ sáng đến khuya mơ không tỉnh
Kiểu đâu cứ thích chiêm bao ngày... kẹ... kẹ...
Ừ thì là lão xích lô say
Lúc nào lão cũng ngủ trên mây
Ai không chấp lão gàn vô lối
Kết tình bạn hữu, mời vô đây.
Xin chào
Vào đây gặp lại Lão Lan
Cái tính hơi gàn nhưng thật dễ thương
Xích lô ngủ ké ven đường
Con mắt phủi bụi vấn vương mây trời
Hì hì... gặp lại Lão rồi
Cụng ly một cái cho đời biết quay !!!
Nguyên Thoại
Cảm ơn quan bác ghé chơi
Lại còn mang rượu để mời lão tôi
Xích lô tôi đã khóa rồi
Hai ta uống rượu đã đời cho say
Thơ bác càng lúc càng hay
Văn tôi củ chuối cả ngày gãi lưng
Khi ra biển, lúc dzô rừng
12 bến nước chẳng dừng chỗ mô
Dòng Hương xin nhắn câu hò
Mời huynh NT lò dò đến đây...
Có một chú bé thần đồng
Mới tròn sáu tuổi hanh thông mọi điều
Kiến thức khoa học cực siêu
Thông minh sáng dạ rất nhiều thứ hay
Nhà trường quyết định thế này
Đích thân hiệu trưởng ra tay kiểm hàng
Nếu đúng là khách hạng sang
Thăng liền mấy lớp cả làng cùng vui
Toán, văn tất cả đủ rùi
Kiến thức xã hội ngọt bùi chơi không
Thằng bé vốn trí thần đồng
Chơi hay như vậy ai không bao giờ
Hiệu trưởng nháy mắt cho cô
Tới phiên cô hỏi tôi chờ xem sao
Bắt đầu cô mở màn chào
Một câu cực dễ thế nào cũng ngon:
"Càng lớn càng nhỏ là con?" (Con gì càng lớn càng nhỏ?)
Ông thầy hiệu trưởng hết hồn chịu thua
"Thưa cô, chính nó con cua
Mẹ em đi chợ vẫn mua nó mà"
Cô hỏi em tiếp nữa nha:
"Trong quần em có, cô là lại không
Thầy đừng có trợn mắt trông
Lắng nghe xem nó thần đồng nói chi."
Ông thầy mặt xanh như di
Thằng bé đủng đỉnh "dạ hai túi quần"
Tiếp tục cô hỏi đến chân
"Chân cô hai cái, giữa là cái chi"
Thầy kia mặt tái như chì
Phát này thì chết, thì đi chứ còn
Nhưng thầy thua đứa trẻ con
"Giữa chân, đầu gối tròn tròn của cô"
Tiếp tục cô nói bô bô
"Ông thầy hiệu trưởng rất tồ phải không
Bây giờ cô hỏi đến lông
Câu này cực khó thầy trông đây này
Đàn bà mái tóc rất dày
Môi son, mắt biếc đỏ hây má hồng
Nhưng mà đố bé thần đồng
Ở đâu lại có lông xoăn nhất nào?"
Hiệu trưởng chẳng biết làm sao
Run như cầy sấy thều thào thảm thương
Thằng bé thì chẳng vấn vương
Trả lời một phát là "phường Phi châu"
Cô giáo tiếp tục hỏi ngầu:
"Bây giờ em nói ở đâu trong người...
Của cô ẩm ướt cả đời?"
Hiệu trưởng nghe thấy héo tươi móc mồm
Thằng bé vẫn cứ ôn tồn
"Cái mà cô hỏi trong mồm đấy thôi
Lưỡi cô ẩm ướt cả đời"
Mọi người nghe thấy cùng cười ầm lên
Đúng là thằng bé rất hên
Câu nào cũng đúng chẳng rên như thầy
Hiệu trưởng vội vã xua tay
Em thông minh quá, đến thầy cũng thua
Cô hỏi từ nãy tới giờ
Bao nhiêu câu hỏi, thầy sai bét nhè
Bây chừ thầy mới nhắn nhe
Em thông minh lắm vào liền cấp hai.
Originally Posted by Câu truyện nguồn, không rõ tác giả
Ông trời làm mưa rụng tả tơi
Thấp thoáng chim biển liệng lả lơi
Mần non hé chồi vươn chới với
Hoa xuân, theo gió, bay tơi bời
Mưa thu héo hắc từng hạt rơi
Gió thu man mác cuối chân trời
Lá thu xào sạt bay trong gió
Trời thu ãm đạm quá thu ơi !
Vào đây mới biết gã tên Gàn
Mà người người gọi gã Lão Lan
Thơ phú viết nhiều sao đếm xuể
Hồn thơ của lão vẫn thênh thang??????
Già khằn,già khụ ,già chát khú đế, già háp, già mà ham đều là già cả.