Results 1 to 3 of 3

Thread: Đề Tài Sốt Dẽo

  1. #1
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Đề Tài Sốt Dẽo


    Đề Tài Sốt Dẽo

    Trồng Trọt và Nấu Với Tình Thương:
    Tốt Hơn Đổi Giống Rau Quả


    Trích từ bài đối thoại giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và đệ tử
    trong buổi Thiền Quốc Tế tại Trung Tâm Vĩnh Đồng , Đại Hàn
    Ngày 10 tháng 5 , 2000 (Nguyên văn tiếng Anh)


    SP : Nếu quý vị yêu cây thì nó sẽ lớn . Thật như vậy , phải thương mới được . Có một chuyện có thật nói về một nhà nông kia sống ở Tô Cách Lan , ông rất cưng cây khoai tới nỗi củ ra rất lớn . Chuyện này có đăng trên báo . Thật hay , còn hơn là lừa bịp một cách rẻ tiền để lấy lời cho lẹ . Nếu quý vị thật sự trồng cây với cả tấm lòng , nếu có tình thương thì cây cối của quý vị sẽ mọc rất lớn . Bên Miaoli , tôi cho mỗi thường trú viên một miếng đất để trồng . Người nào không để ý , chỉ thảy xuống trồng cho xong việc vì Sư Phụ bảo phải trồng , nên họ cũng trồng thứ gì đó rẻ tiền và lẹ , cảm thấy không cần chăm bón , rồi sâu bọ đến ăn . Sau đó họ lấy cớ là phải có lòng từ bi để cho sâu bọ ăn . Hơn nữa , cây cũng không lớn bao nhiêu , rất non nớt , thấy ngon mấy con sâu khoái trá . Những người trồng với tình thương , tôi thấy cây của họ mọc lẹ lắm , rất sây trái . Và điều này cũng đúng .

    Kể quý vị nghe kinh nghiệm của tôi . Hồi sống bên Mỹ ở Nữu Ước , không có tiền bạc ; tôi trọ trong một ngôi chùa . Khi mới tới có một cây nhỏ cỡ này (Sư Phụ giơ hai tay chỉ bề cao của cây). Họ nói rằng nó đã ở đó 5 năm rồi , thật không thể nào tin nỗi ! Năm năm mà chỉ lớn bấy nhiêu đó thôi , lại còn ngả vàng chỗ này , nâu chỗ kia và nhỏ xíu . Cành cây èo uột giống như nhánh bông này (Sư Phụ chỉ một đóa hoa). Tôi nói : "Ồ , 5 năm ! Cây này tức cười không chịu lớn." Rồi tôi tưới cho nó . Đôi khi dư nước trà hay nước gì đó , tôi cho nó uống . Những lúc tôi uống trà , nó cũng được một nửa hoặc được phần còn dư . Nó mọc , nó mọc , rồi nó mọc ... lớn quá trời quá đất ! Cành bự tới nỗi tôi phải ngủ sang phòng bên cạnh , vì nó mọc rộng cả một phòng . Nó mọc trong một cái chậu nhỏ như vầy , (Sư Phụ chỉ tay vào một chậu cây), nửa vàng nửa nâu . Nó lớn mạnh tới độ tôi phải cắt bớt , trồng vào một cái chậu khác tìm thấy ngoài sân , hoặc bất cứ cái ly hay bình nhựa nào kiếm được ; rồi cắt một cành nữa . Một cây khác lại mọc ra ! Tôi lại phải ngủ sang phòng khác một lần nữa vì cả hai phòng đều bị chiếm chỗ . Sau đó phải cắt nữa . Không còn chậu để mà bỏ cây vào , nên những cây đã lớn tôi đem ra ngoài để trước sân chùa . Ai đi ngang qua được mang về , vì không còn chỗ , tôi phải ngủ ngồi .

    Ngủ ngồi , thật vậy đó ! Hồi đó tôi còn thiền suốt đêm , mộ đạo hơn là bây giờ ! (Sư Phụ cười) Cho nên , hai kẻ cùng lớn với nhau . Tôi thiền , còn nó thì cứ mọc nhờ nước trà và nước lã ; chỉ có vậy thôi . Viện tưởng trong chùa hỏi tôi : "Cô mua thuốc bổ cho cây loại gì vậy ?" Tôi nói : "Thuốc bổ cho cây gì ? Ngay tiền cũng không có ; thầy không cho tôi đồng nào thì làm sao mua được cái gì ở đây ?"

    Hồi đó tôi chẳng có tiền túi , chỉ làm việc không công trong chùa . Nhưng tôi không cần , ông cũng biết . Thậm chí sau này ông kể lại chuyện đó cho những người đệ tử , rồi đệ tử của ông đến kể tôi nghe , nếu không sao họ biết được ? Bởi vì lúc viện trưởng hỏi tôi về cây đó , họ không có mặt ở Nữu Ước . Họ nói rằng : "Thầy nói về cô , ông nói cô có nhiều tình thương , cây nào cũng mọc rất nhanh , rất lớn." Ừ , khi quý vị có tình thương cây cối mọc rất lớn .

    Thành ra , có lẽ cách này tốt hơn là cách đổi yếu tố di truyền của hột giống để trồng . Tuy nhiên , chúng ta không muốn chỉ trích họ làm gì . Họ đã cố gắng rồi , họ đang hào hứng thấy nạn đói thế giới có thể được cứu vãn hoặc thấy sẽ lời to . Có lẽ mới đầu họ có hảo ý , rồi sau này những người làm ăn thương mại lạm dụng , chiếm độc quyền , làm cho nó trở thành một cái khác . Từ đó , họ tiến thêm bước nữa , ghép di truyền động vật vô , chỉ để thí nghiệm lấy thêm lợi lộc . Cuối cùng tiến trình ấy trở thành không còn tình thương nữa . Bởi vậy người ta chống đối vì ăn vào không thấy khỏe , không thấy tình thương , không cảm thấy hài lòng .

  2. #2
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 120. Đề Tài Sốt Dẽo


    Rất nhiều thức ăn tôi dùng không thấy khỏe . Có những thứ mới ăn vào một phần là không muốn ăn nữa . Đa số thực phẩm tôi ăn thời nay không mùi vị gì cả , không hiểu tại sao . Chỉ thỉnh thoảng , hiếm lắm mới được ăn một bữa ngon miệng , tôi nói thức ăn phải ngon như vậy mới đúng . Thật ra trông nó cũng như nhau , nhưng đa số là không ăn nỗi . Trông thì rất ngon , nấu với đủ thứ , nhưng mấy năm gần đây tôi cũng không còn thấy thức ăn thú vị . Chỉ một đôi lúc thôi , nhưng rất ít khi ; không biết tại sao , không phải vì không đói bụng . Đôi khi cả ngày tôi chẳng ăn gì cả mà bữa ăn đầu tiên vẫn thấy như rác , không ra gì ; mùi vị không lôi cuốn , không ngon miệng gì cả . Tôi chỉ gắp chỗ này chỗ kia rồi thôi . Thấy giống như không ăn gì cả , mặc dù nhìn thì có vẻ nhiều lắm . Dù ăn nhiều đi nữa , cũng không cảm thấy thỏa mãn , chỉ thấy đầy , người phồng lên khó chịu .

    ĐT1 : Chuyện này không khoa học gì cả , nhưng con biết một người làm việc ở nhà hàng , cô ấy nói rằng gần đây , không biết tại sao , nhưng mấy năm nay ai cũng hỏi thuốc aspirin . Ai cũng bị nhức đầu hoài , những người làm việc với cô ấy . Có thể là vì lý do đó .

    SP : Vì nhiều khi ảnh hưởng của thức ăn thiếu tình thương không phải là cái gì cụ thể , nó không rõ rệt lắm . Quý vị có thể nghĩ mình bị nhức đầu hay nghĩ mình bị chóng mặt , buồn nôn , nhưng cho rằng triệu chứng ấy là do gì đó . Nghĩ nó từ không khí ô nhiễm hoặc có thể cho rằng mình làm việc nhiều quá , không ngủ đủ , hay là do nhiều thứ mình làm . Vì nhức đầu là một chuyện bình thường thành ra họ không nghĩ tới .

    ĐT2 : Một số anh chị em đồng tu đã chuyển sang thức ăn thiên nhiên và thấy khỏe hẳn ra .

    SP : Tôi tin chuyện đó .

    ĐT2 : Ngay cả ngồi thiền cũng tốt hơn . Con cảm thấy nó khác ; ăn đồ tinh khiết con ngồi thấy yên tịnh hơn .

    SP : Ừ .

    ĐT2 : Nhiều khi con cảm thấy trong người bực tức khó chịu nếu ăn mấy thứ không tốt .

    SP : Cái đó đúng . Điều này tôi có thể chứng thực với quý vị . Nhiều lần trên máy bay , tôi không ăn nỗi . Đôi khi cố gắng ăn cũng không ăn được ; không cảm thấy muốn ăn . Nó trống rỗng . Thức ăn thấy giống thức ăn , nhưng không phải thức ăn . Cho nên tôi chỉ ngủ hoặc thiền suốt chuyến bay hoặc không ăn gì cả .

    Có khi vào nhà hàng , thức ăn thấy rất ngon , món nào trông cũng rất hấp dẫn ; bồi bàn lịch sự hạng nhất , nhưng vẫn không cảm thấy mình đã ăn cái gì . Không cảm thấy muốn ăn nhiều , dù có ăn nhiều đi nữa cũng không cảm thấy bỏ công nhai .(Sư Phụ cười)

    Trong nhà bếp chúng ta cũng vậy . Nếu người làm bếp yêu công việc của họ , nấu ăn một cách nhiệt tâm , với tình thương để cung ứng đồ ăn cho người khác thì thức ăn sẽ ngon hơn . Thành ra , đôi khi , cùng người đó nấu nhưng họ đang mang một tâm trạng khác , tôi cũng cảm thấy khác . Dù đói bụng cũng không ăn nỗi . Đôi lúc không đói gì cả nhưng thức ăn rất ngon , rồi cũng bắt đầu cảm thấy ngon miệng và ăn được nhiều hơn .

  3. #3
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 120. Đề Tài Sốt Dẽo


    ĐT2 : Con nghĩ thức ăn tươi cũng là một điều quan trọng . Con thấy nếu , thí dụ như , bột vừa mới xay bổ hơn rất nhiều , dù để mấy tiếng đồng hồ .

    SP : Ừ , đúng đó . Bên Ấn Độ , thí dụ , ăn bánh chapati (bánh mì dẹp của người Ấn) ở đó ngon hơn ở đây bởi vì họ xay bột bằng cối đá . Mỗi ngày mỗi xay , hoặc hai ngày xay một lần ; họ không xay nguyên một vựa lớn mà làm lấy ở nhà , chỉ một ít thôi vừa đủ cho một hay hai ngày , hoặc một hay hai bữa . Ngon như thiên đàng !

    Cũng vậy , hồi bên Ý , thí dụ tôi ăn spaghetti ở đó (nui trộn xốt cà chua), hương vị khác với ăn ở đây trong mấy tiệm pizza . Hiếm khi nào kiếm được spaghetti ngon . Khác nhau ở chỗ đó . Bởi vậy tôi mới biết nó khác nhau ở chỗ nào .

    Bên Tân Gia Ba , có một nhà hàng mà tôi thích nhất . Thỉnh thoảng tôi vào đó ăn pizza , đôi khi ăn tới hai ba cái , loại bánh mỏng gọi là "margarita". Rất nhỏ và mỏng nhưng ngon lắm . Không biết tại sao trông nó giống như ở mấy nhà hàng kia , nhưng ở những chỗ đó không được ngon như đây . Cho nên tôi hỏi họ : "Các ông làm bánh pizza như thế nào ?" Người nhà bếp trả lời : "Ồ , hôm nay chúng tôi không có loại bánh này." Tôi hỏi : "Tại sao vậy ?" Ông trả lời : "Vì bột chưa tới." Thì ra họ nhập cảng bột từ bên Ý , loại bột ngon . Chỗ đó ngon lắm , nhờ vậy phẩm chất ở tiệm đó luôn luôn giống nhau , không như những nơi khác . Có lẽ vùng đó họ trồng bột thiên nhiên , hay ở vùng đó bột ngon đặc biệt , nên họ cứ gửi tới . Nếu không có bột đó thì họ không làm margarita .

    Khi còn lấy chồng ở Đức , ông chồng và tôi trồng cà chua . Cà chua cứ bò lăn mặt đất vì sây trái quá chúng phải bò dưới đất như vậy , không đứng nỗi . Chúng tôi cho cây nhiều "chân" lắm mà cà chua vẫn cứ bò . Có rất nhiều quả và ăn ngon quá !

    Khi còn trẻ , hồi còn bé , tôi cũng hay trồng rau cho vui . Tôi trồng cà chua cũng ngon lắm . Bây giờ khó mà kiếm được loại cà chua ngon như vậy . Dù ngày nay họ trồng to hơn cà chua tôi trồng , nhưng ăn vẫn không ngon bằng ; không có hương thơm . Trong trái cà có một cái gì đó làm cho mình rất thích . Có quả ăn như nước lã . Có thể là nhờ phương pháp trồng thiên nhiên và tình thương mình cho vào trong đó . Thành ra nên cẩn thận những gì quý vị ăn vào , bởi nó cũng có ảnh hưởng tới sự thiền định của quý vị , đó là theo kinh nghiệm của chúng ta .

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts