-
Ước gì thời gian quay trở lại
"Bốn mắt" nhìn anh bốn mắt cười
Anh nhìn "bốn mắt" lệ tuôn rơi
Phút giây ly biệt chia đôi ngả
Bốn mắt nhìn nhau luống ngậm ngùi
Nuối tiếc thì thời gian cũng qua rồi
Ngày vui đó giấu chôn trong kỷ niệm
Chỉ còn đây luyến lưu khi tiễn biệt
Giọt lệ nào chua xót đọng trên môi
Một tuần với biển,
một tuần bên em.
Một tuần hạnh phúc mới biết mình hãy còn nhiều mơ mộng
Mình - hai đứa độc thân dạo chơi cùng với sóng
Quên hết thời gian, quên hết cả lối về.
Nhưng chưa một lần anh dám tỏ cùng em
Rằng anh đã thương em,
rằng con tim anh đã gửi về nơi em rồi đó.
Ở bên em,
anh chỉ dám kể vài câu chuyện cười nho nhỏ
Nhưng lời yêu thì chẳng dám nói bao giờ.
Bao nỗi niềm riêng anh trút cả vào thơ
Để lấy ra nhâm nhi mỗi khi con tim anh trỗi dậy
Chẳng hiểu sao anh giam hãm tim mình
trong cái lồng chật hẹp ấy
Cho đến một lời yêu cũng tiết kiệm vô cùng
Chẳng phải anh không muốn đảo lộn mọi thứ lung tung
Chẳng phải anh không thể nói với em một lời chung thuỷ
Nhưng anh - cái con người ích kỷ
Quá quen với cô đơn - trong cái trật tự riêng mình.
Cho tận đến lúc về mà anh vẫn lặng thinh
Lảng tránh ánh mắt em, ôi cái nhìn chan chứa
Một chân tình, một tình yêu rực lửa
dành cho anh.
Một tuần với biển,
Một tuần mong manh
Và một tuần chứa cả trăm ngàn điều uất hận
Xe chạy rồi anh biết mình đã mất - cả cuộc đời.
( Ngọc Hùng - 22/06/2005 )
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 10:37 AM.
-
CÓ PHẢI TIỀN DUYÊN
Kẻ bán, người mua
Ô hô ! Kẻ bán - người mua
Tạo hoá trớ trêu thật như đùa
Nửa kia chẳng còn nơi chốn cũ
Nửa này còn bán , bán thì mua
Nguyệt đáo trung thiên
Hồn lạc chốn đào nguyên
Mờ mờ, ảo ảo nhìn chẳng rõ
Có phải là tiền duyên
Đây tiên cảnh, đó cửa thiền
Khác nhau cũng chỉ bởi chữ Duyên
Tròn hay khuyết, thực hay ảo
Nhìn hoa cảm thấy mối tương liên
Trăng giờ khuyết, mai lại tròn
Tròn tròn, khuyết khuyết cùng nước non
Ta vẫn vậy, người có vậy ?
Nhìn trăng ; liệu có tiếc tuổi son ?
Ngọc Hùng - 30/08/2004
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:33 AM.
-
Tình cờ
Tình cờ lúc ấy ngước nhìn lên
Ơ kìa người ấy lạ hay quen
Phút giây đôi mắt trao đôi mắt
Đắm đuối, say mê cùng đua chen
Chẳng biết có phải duyên tiền định
Để cho gặp gỡ , để mà quen
Để mộng , để mơ, say rồi tỉnh
Để nhớ, để mong chẳng thể quên
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 10:38 AM.
-
Nỗi lòng
Nỗi lòng
Anh đi rồi còn mình em ở lại
Giữa bao người mà em vẫn cô đơn
Lòng dâng lên bao nhiêu nỗi giận hờn
Đi đâu thế, sao mà lâu quá vậy ?
Có những lúc trong lòng em nghĩ bậy
Hay là anh có cô bé mới nào
Nếu là vậy thì em biết làm sao
Chắc không phải, không phải đâu anh nhỉ ?
Vì yêu anh em vướng vào tình lụy
Nên trong lòng phải phấp phỏng lo âu
Trên mắt em luôn vương một chút sầu
Vì anh đó, anh ơi vì anh đó
Anh trách em cớ sao luôn nhăn nhó
Sao không tin anh chỉ có mình em
Đặt tay lên ngực trái anh mà xem
Tim anh đó cùng tim em hòa nhịp
Mình yêu nhau như lời nguyền muôn kiếp
Yêu kiếp này và mãi mãi về sau
Hãy tin anh đừng dằn vặt khổ đau
Để muôn kiếp tim mình chung nhịp đập
Em vẫn biết giữa dòng đời tấp nập
Trong lòng anh vẫn chỉ có mình em
Không hiểu sao em vẫn cứ muộn phiền
Vẫn lo lắng, vẫn cô đơn anh ạ
Đối với em anh nghĩa là tất cả
Là niềm vui, là hạnh phúc trọn đời
Đừng trách em hay lo nghĩ xa xôi
Em như vậy chỉ vì yêu anh ạ !
( Ngọc Hùng - 05/07/2003 )
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:39 AM.
-
Ghét em quá đi thôi
Ghét em quá đi thôi
Ghét em quá đi thôi
Ra đi bỏ lại tôi
Một mình trong thương nhớ
Còn em thì vui cười
Giờ lại còn hỏi tôi
Anh còn nhớ nữa thôi
Anh nói rằng không nhớ
Em đã xị mặt rồi
Xị mặt thì xị thôi
Anh chẳng nhớ nữa rồi
Tội gì mà đau khổ
Rồi nhung nhớ không nguôi
Mặc kệ em hờn giận
Anh cứ giả làm ngơ
Để cho em còn biết
Những lúc em hững hờ
Cho dù em có giận
Anh ghét chẳng thèm chơi
Hai đứa hai nỗi nhớ
Thấp thỏm mãi không nguôi
( Ngoc Hùng - 24/11/2003 )
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:40 AM.
-
Tự vấn mình
Xác thân này chẳng của ta
Cha sinh mẹ dưỡng được ra thế này
Nhớ ơn dạy dỗ của thầy
Bao người vất vả tháng ngày chăm lo
Sinh ra từ cõi hồng hoang
Nên hình nên dáng là mang nghiệp rồi
Làm chi có ích cho đời
Tội chi hủy hoại thân tôi vì tình
Lời yêu khắc dạ đinh ninh
Nhưng ngườ đã chẳng vì mình thì thôi
Để sang bên, lại vui cười
Ngẩng đầu đi giữa đất trời hiên ngang
Cho dù lòng chẳng quên Nàng
Nhưng ta phải sống đàng hoàng vì ta
Sống vì ơn đức Mẹ Cha
Khi ta trăm tuổi con ta tự hào
Dù không so thấp, đặt cao
Thì ta vẫn sống vì bao ân tình
Đến khi về cõi hư linh
Lòng không hối tiếc, mà tình chẳng phai
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:44 AM.
-
Tự sự
Chim kia bay tận trời cao
Cho ta gửi một câu chào tới ai
Nói dùm tình vẫn chẳng phai
Có người vẫn đợi chẳng sai lời thề
Người đi người nhớ trở về
Đừng để ta lệ dầm dề như mưa
Nắng kia sao khéo cợt đùa
Tô hồng má thắm chỉ vừa đủ thôi !
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:46 AM.
-
Chỉ cần em để anh vào
Hôm xưa anh đến chơi nhà
Con chó nhà em nó xà vào chân
Xơi ngay một miếng trúng Gân
Làm anh tập tễnh đến gần tháng nay
Mà em nào biết, nào hay
Cứ đòi anh phải thế này, thế kia
Hôm nay đợi đến thật khuya
Anh trèo cửa sổ leo về phía em
Chậu hồng em để ngoài hiên
Anh nhìn chẳng rõ, rờ liền phải gai
Xin thề anh chẳng nói sai
Dù cho đến trước tuyên đài chẳng sao
Chỉ cần em để anh vào
Dù cho chó cắn, gai cào nát thân
Thì anh cũng chẳng phân vân
Trèo tường, leo cửa để gần được em !
( Ngoc Hùng )
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:48 AM.
-
Ngẩn ngơ chi đó ai ơi
Chiếc lá vàng rơi lặng lẽ rơi
Gió Thu se lạnh rởn da người
Hoàng hôn buông nhẹ sương t�?a trắng
Một kẻ ngẩn ngơ đứng giữa trời
Ngẩn ngơ chi đó hả ai ơi ?
Gió đã chuyển mùa, hết Thu rồi
Thu tàn, Đông đến, rồi Xuân lại
Cái lạnh ngày nay sớm qua thôi !
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:51 AM.
-
Vô đề
Trêu hoa ghẹo nguyệt nửa cuộc đời
Tóc bạc da mồi vẫn đơn côi
Nay nhìn các bé mà rơi lệ
Lòng thì còn muốn, sức thua rồi
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:53 AM.
-
Mắt biếc long lanh môi đỏ hồng
Làm cho kẻ ngóng kẻ thì mong
Chỉ có riêng ta là hờ hững
Chỉ vì tiền hết, túi rỗng không.
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:56 AM.
-
Vô đề
Nửa vầng trăng đó giờ đâu nhỉ
Sao chỉ nơi đây một phần thôi
Bao giờ nửa đó quay trở lại
Để cho nửa này hết đơn côi
Nửa đó mãi vui tận chân trời
Nửa này vẫn mãi đợi chẳng thôi
Có ai nhắn giúp giùm nơi đó
Về đây ghép lại cho có đôi
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 09:58 AM.
-
Sương đậu bờ vai mềm
Gió nhẹ lướt qua hiên
Làm duyên soi đáy nước
Mỉm cười hết muộn phiền
Dù chỉ ta với ta
Dù mắt lệ nhạt nhoà
Dù nguời không về nữa
Nhưng lòng chẳng cách xa
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 10:00 AM.
-
Thoáng đưa ánh mắt nhìn qua bên
Cô nàng chẳng quen, chẳng biết tên
Mặt hoa da phấn xinh xinh lạ
Chẳng biết làm sao để mà quen
Giả bộ vô tình chân dẫm đại
Lên trên giầy bé để mà xin
Tại anh vô ý đừng giận nhé
Tay giẻ lau giầy, trống động tim
-
Một tiếng du dương động đất trời
Dẫu cho chấn động một lần thôi
Còn hơn yên lặng ngàn năm lẻ
Chẳng chút dư âm để cho đời
Này tiếng hân hoan, tiếng thở than
Tiếng ngon, tiếng ngọt, thủa cơ hàn
Còn đây là tiếng cười chua chát
Khi kẻ nhân tình bước sang ngang
Tiếng oan, tiếng hận lúc lỡ làng
Tiếng vui , tiếng chúc lúc xuân sang
Âu cũng chỉ là do duyên số
Quay đầu nhìn lại, tuổi xuân tàn !
NNH
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 10:04 AM.
-
Yêu mình em thôi
Yêu mình em thôi
Hôm qua gọi em là bé yêu
Hôm nay anh gọi em là nhóc
Chợt thấy em bật khóc
Quay đi chẳng nói gì
Bé ơi đừng giận làm chi
Anh gọi Bé vậy chỉ vì yêu thôi
Đến khi hết giận lại cười
Tình thêm thi vị, môi hôn ngọt ngào
Đêm nay trong giấc chiêm bao
Bé đừng có giận mà đòi cắn anh
Vết răng hôm trước chưa lành
Ra đường phải dấu, ( sợ ) bạn anh nó cười
Khổ thân ông lão ba mươi
Yêu chi cô nhóc có mười mấy xuân
Chàng già, nàng chớm vào xuân
Được dăm ba bữa lại khuân nỗi buồn
Mắt Bé lệ lại trực tuôn
Anh mà nghĩ vậy Bé buồn lắm cơ
Dù lúc thức, dù lúc mơ
Bé đâu hối hận , đâu vờ yêu anh
Sao anh nói vậy cho đành
Hay tình anh đã để dành cho ai
Bé ơi đừng có nghĩ sai
Tim anh ngoài Bé chẳng ai được vào
Dù lúc tỉnh, lúc chiêm bao
Tim anh chỉ có Bé vào được thôi.
( Ngọc Hùng - 06/03/2003 )
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 10:07 AM.
-
Trăng treo giữa bầu trời
Mỗi đứa ở một nơi
Nhìn trăng lòng tê tái
Người ơi lệ có rơi
Tự làm khổ cuộc đời
Tự làm nhau đớn đau
Vì ta hay ai nhỉ
Hai đứa sầu thêm sầu
Có còn gì cho nhau
Hay để hận ngày sau
Sao không ai xích lại
Chẳng lẽ đành mất nhau ?
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 10:39 AM.
-
VẪN bước trên con đường ngày xưa
BIẾT bao kỷ niệm tuổi học trò
LÀ thơi ngây thơ và dại dột
EM bên anh chẳng chút ưu tư
Đã bao giờ em tự hởi lòng
CÓ người còn nhớ tới mình không ?
CHỒNG em có biết ngày xưa đó
Ở cõi tiên bồng mình có đôi
BÊN chồng còn có nhớ anh không ?
NGƯỜI trai thủa ấy túi rỗng không
ẤY thế mà tình luôn đằm thắm
CÓ nhớ chăng em mối tình nồng
BUỒN quá nên viết vài dòng ngắn
KHÔNG biết rằng em có biết không ?
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 10:09 AM.
-
Còn nhớ không em ?
Không biết em còn nhớ tới anh ?
Có nhớ đêm nào dưới trăng thanh ?
Em cùng anh kề vai, sánh bước
Bầu trời kia chung giấc mộng lành
Trời vẫn bàng bạc vạn vì sao
Không biết giờ em ở phương nào ?
Có vui khi ở bên người ấy ?
Nắng có điểm tô thắm má đào ?
Trái tim em có khi nào xao động ?
Đất trời kia liệu có phút tròng trành ?
Ngừng lại giữa dòng đời xuôi ngược
Quay lại đằng sau , xem có anh .
Ngoc Hùng - 06/04/2003
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 10:12 AM.
-
Vui chung một chén rượu nồng
Say sưa quên phận con rồng cháu tiên
Người ta sống chỉ vì tiền
Còn tôi ôm hận muộn phiền tháng năm
Nhớ năm nào rét căm căm
Kề vai sánh bước ngắm trăng cùng nàng
Mà nay duyên phận lỡ làng
Đơn côi bóng chiếc mơ màng tình xưa
Giàn trầu lá mọc lưa thưa
Cánh chim bay lạc còn chưa thấy về!
Last edited by 1329052; 02-25-2010 at 10:15 AM.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules