-
Phượng Vỹ - Duyên Anh
Tháng 9
Bây gi?, loài ve sầu đã mồ yên mã đẹp. Nhi?u cậu đang ch? hóa kiếp bướm để được sống một lần với mùa xuân và nếu chết sớm, sẽ được ép vào những trang sách đẹp nhất của các cô h?c trò mơ mộng. Bây gi?, loài tu hú đã bay v? rừng, đang tương tư rặng vải mùa hạ mi?n xuôi. Và, bây gi?, cây đang làm đám ma cho lá. Lá rơi ban ngày. Lá rụng ban đêm. Lá ốm. Lá úa. Rồi lá chết. Thương nhất là những chiếc lá bàng. Thân xác to lớn thế mà cũng bị sốt rét vàng da, biến chứng đ? thẫm, chẳng đợi kịp gió đến rửa tội đã vội rớt xuống tuy?n đài. Tuy?n đài là mặt đư?ng phố, là vỉa hè tháng chín. Tháng chín vào h?c. Những bước chân tựu trư?ng giẵm nát xác lá. Lá đau. Lòng h?c trò hớn hở. Lòng tôi thì vướng mắc một chút sắt se. Tự nhiên tôi thấy thương xác lá. Tôi tưởng mỗi chiếc lá đ?u là cuối cùng và tôi muốn giơ hai tay ôm lá vào lòng. Rõ ràng giống thi sĩ Nguyễn Bính viết bài thơ Cây bàng cuối thu.
Năm nay, tôi nghỉ hè ở quê ngoại. Quê ngoại nhà tôi có một vẻ gì đó thật mơ hồ, một ngăn cách nào đó thật diệu vợi. Ngư?i con gái đã v? nhà chồng là giã từ luôn quê mẹ như giã từ th?i son trẻ của mình. Bổn phận làm vợ, làm mẹ bắt hình ảnh quê mẹ nhạt nhòa. Và hình ảnh ấy chỉ thiết tha sống dậy khi nỗi buồn nhuộm nắng hoàng hôn. Chi?u chi?u ra đứng cổng sau, Trông v? quê mẹ ruột đau chìu chìu. Từ nỗi thiết tha của ngư?i mẹ, đứa con lớn lên, yêu quê ngoại hơn yêu quê nội. Quê nội gần gũi. Quê ngoại xa v?i. Gần gũi quá, quen thuộc quá dễ gây chán nản. Xa v?i quá, lạ lùng quá khiến ta mơ ước. Và ta ngỡ ni?m mơ ước của ta sẽ no đầy nếu ta được sống ở quê ngoại rộn ràng trong ký ức, quê ngoại rực rỡ trong những câu chuyện kể của mẹ ta. Một lần, lên tám, tôi đã theo mẹ tôi v? quê ngoại. Bẵng đi mư?i năm, vẫn chưa có lần thứ hai. Tôi cố hình dung ra quê ngoại và sự quạnh hiu đánh đai lấy cuộc đ?i những ngư?i bên ngoại của tôi. Không tài nào hình dung nổi. Và tôi chỉ còn mang máng nhớ nửa ngày đư?ng ô tô, qua chuyến phà lớn, chuyến đò nh? mới v? tới quê ngoại.
Mấy tháng trước, tôi đã đ?c cuốn Quê mẹ của Thanh Tịnh. Thấy tâm hồn xao xuyến chi lạ. Rồi đ?c tiếp truyện ngắn Con so v? nhà mẹ, cũng của Thanh Tịnh, đăng trên Giai Phẩm Tết Ngày Nay, tôi rơm rớm nước mắt. Câu chuyện thật giản dị: Hai vợ chồng trẻ cưới nhau được một năm thì chị vợ mang thai. Nhà chị Ở xóm làng bên kia sông. Gần ngày sinh đẻ, anh chồng đưa vợ v? nhà mẹ sinh con so. Tiễn chân vợ tận bến đò anh chồng mới trở lại nhà mình. Con đò dẫn chị vợ v? nhà mẹ. Chị nghĩ ngợi mông lung... Tôi không h?i mẹ tôi xem ngày mẹ tôi sinh tôi, mẹ tôi có v? quê ngoại. Nhưng câu chuyện Con so v? nhà mẹ bắt tôi tưởng tượng nhi?u. Tôi thương mẹ tôi. Tôi thương quê ngoại vô vàn. Vì vậy, vụ hè năm nay, tôi xin bố mẹ tôi cho v? nghỉ ngơi ở quê ngoại. Tâm trạng tôi từa tựa tâm trạng thi sĩ Xuân Tâm. Trong khoảnh khắc sách bài là giấy cũ. Chiếc va ly của tôi lèn chặt ni?m vui cùng với hàng chục cuốn tiểu thuyết của Lê Văn Trương, Tô Hoài, Ng?c Giao...
Ở quê nội, tôi có ông chú nghiêm khắc. Ông là sinh viên luật khoa. Hè nào ông cũng v? quê với những cuốn sách dầy cộm. Chú tôi kèm tôi h?c nửa buổi. Ông bắt tôi làm những bài toán hóc búa và bắt phân tích văn phạm Pháp văn m? ngư?i. Tôi sợi nhất chia động từ. Mà chú tôi cứ muốn tôi thuộc lòng những động từ khuôn mẫu đủ "mốt", đủ "tăng". Những động từ bất quy tắt phải thuộc như cháo. Chú tôi đánh tôi thẳng tay. Ông thích đem "nhãn hiệu" sinh viên ra khuyên nhủ tôi. Mùa hạ, ở quê nội, không bao gi? là mùa xuân nữa. Ở quê ngoại thì tuyệt v?i. M?i ngư?i coi tôi như hãy còn bé b?ng. Các cậu tôi, các dì tôi thay phiên nhau chi?u chuộng tôi, chỉ lo tôi buồn tôi đòi v? tỉnh. Ông cậu út được phó thác trách nhiệm bày đặt các cuộc vui cho tôi chơi. Cậu tôi dẫn tôi đi câu, đi giăng bẫy chim, đi bơi và dạy tôi thổi ống xì đồng. Suốt ngày, hai cậu cháu vác ống xì đồng tìm chim cu gáy mà thổi. Cậu tôi chịu khó kiếm đất sét, viên đạn, nung khô rồi tiện tròn. Cậu tôi thổi ống xì đồng rất gi?i. Chim sẻ vặt lông rán ăn ngon miệng.
Những giấc ngủ trưa của tôi thư?ng kéo dài đến xế chi?u. Hễ thức dậy là có thức ăn ngay. Hôm nay bún rêu cua. Mai bánh cuốn. Mốt xôi chè... ?êm trăng, bà ngoại tôi thả vó tôm. Tôi theo bà tôi đi cất vó. Những chú tôm giẫy đành đạch trong vó bằng vải màn cũ nhuộm nâu. Hắt các chú vào cái rổ có cành tre, các chú giẫy lạo xạo vui tai lắm. Trên đ?i, nếu những bữa cơm nào đáng nhớ nhất, tôi sẽ chẳng ngần ngại kể ngay những bữa cơm trưa ở quê ngoại nhà tôi. Một đĩa rau muống tía. Một bát tương nh?. Một đĩa tôm đầu đặc trứng kho mặn vắt chanh. Ly kỳ là bát nước rau muống. ?ang xanh, vắt chanh vào nó đ? tía. Quê ngoại chi?u chuộng tôi quá khiến tôi tưởng tôi còn bé b?ng thật tình, dù bà ngoại tôi vẫn nói đùa "Cháu lấy vợ được rồi đấy". Nghe con cá quẫy mạnh dưới ao, tôi bảo cậu tôi "Cháu thèm ăn cá chép kho", lập tức, cậu tôi thả vó xuống ao và rủ nhi?u ngư?i tắm dồn cá v? phía vó. Và cất cá chép to nhất mới bắt.
?i?u làm tôi sung sướng hơn cả là, ở quê ngoại, không ai kèm tôi h?c hay giục tôi lo bài vở. Tôi tự do. Chiếc võng mắc dưới giàn hoa lý vư?n sau, tôi nằm đ?c truyện Tô Hoài, Ng?c Giao rồi ngủ. Cuốn sách cuối cùng đem v? quê ngoại của tôi, tức mình ghê, không phải là cuốn truyện. ?ó là tập thơ Tâm hồn tôi của Nguyễn Bính. Tôi đ?c bài đầu, cất đi. Buồn quá, lại lôi ra đ?c. Và tôi thích. Tôi h?c thuộc lòng. Tôi mê thơ từ đó, bắt đầu bằng thơ Nguyễn Bính. Tôi nhớ bài Cây bàng cuối thu :
Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay bởi thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây
Ba tháng hè ở quê ngoại, tôi biết yêu thơ, biết buồn. Quê ngoại nhà tôi phả vào tâm hồn tôi khói hương mơ mộng cùng lúc tuổi tôi vừa lớn. Cho nên, ngày khai trư?ng năm nay, đi trên con đư?ng cuối thu đầy lá chết, tôi thấy quanh tôi vướng mắc một nỗi buồn man mác. Phải chăng khi cậu trai biết buồn là cái nụ hoa đầu trong trái tim cậu muốn nở ? Hay cánh bướm thoát kh?i hồn cậu đòi đậu trên một cánh hoa ? Tôi đến trư?ng hơi muộn. Vì đi chậm để thương những chiếc lá vàng. Vẫn cảnh náo nức cũ, cảnh náo nức của tựu trư?ng. Tôi không tìm được một nỗi vuốt ve nào ở những mùi thơm của trư?ng lớp, bàn ghế sau ba tháng hè xa vắng. Có lẽ, "mùa xuân trong mùa hạ" hãy còn quá ngon. Dư?ng như, tựu trư?ng không mang lại một xúc động cho niên thiếu. Kỷ niệm chỉ hiện hình và bao giăn nhịp điệu buồn tênh. Nhưng mùa xuân của h?c trò bước quá nhanh. Gi? cuối cùng một niên h?c chấm dứt, ngư?i h?c trò vui vẻ : Sung sướng quá, gi? cuối cùng đã hết. Gi? cuối cùng của ba tháng hè chấm dứt, chẳng nghe ai mừng rỡ.
Trống trư?ng báo hiệu xếp hàng vào lớp. Tôi thẫn th? vào lớp h?c cơ hồ con chim khuyên bị thả vào chiếc lồng tre. Cửa sổ mới sơn, cái cửa sổ thiếu mùi thơm của hoa cau, nh? bé nhìn rõ một khoảng tr?i không đủ các sắc mây. Tôi đâm ra khó tính và cảm giác quanh tôi hoàn toàn câm nín. Bàn ghế câm nín. Bảng đen câm nín. Ngay cả sự Ồn ào sắp chỗ ngồi, tranh chỗ ngồi cũng câm nín. Thầy giáo xuất hiện. Những l?i nói đầu : Năm nay là năm thi cử, các anh phải làm việc chuyên cần. Vượt đoạn đư?ng này các anh mới hy v?ng lên trung h?c đệ nhị cấp rồi lên đại h?c. Các anh chép th?i khóa biểu... Bút viết ấn mạnh mực mới chịu ra. Tay run rẩy. Tôi chép th?i khóa biểu khó khăn hơn làm bài tập đại số phương trình bậc hai. Buổi h?c đầu của niên h?c mới sao mà uể oải ! Thân hình nón. Ba điểm tạo nên một mặt phẳng. Tam giác quay không chịu sinh ra một bài thơ Nguyễn Bính.
Sự uể oải kéo dài đúng một tuần lễ. Khi tôi nghĩ đến ông chú sinh viên luật khoa, nghĩ đến trư?ng thi bên Nam ?ịnh, nghĩ đến tiếng thở dài não nuột của bố mẹ hay tin con mình thi trượt thì lớp h?c của tôi có một h?c sinh mới. Một nữ h?c sinh. Chiếc lồng nhốt con chim khuyên bỗng được thả lên một cánh hoa phượng. Vì tên nàng là Phượng. Trần Thị Hồng Phượng.
Phượng là nữ sinh duy nhất của lớp đệ tứ. Lên trung h?c, tôi chuyên ngồi bàn đầu. Ông chú sinh viên của tôi khuyên tôi nên chiếm bàn đầu. "Vì thầy giảng bài dễ nghe. Vì thầy "chú ý" mình nhất. Vì sợ thầy "chú ý" mình hết dám lư?i biếng". ?ó là những điểm lợi của những anh h?c trò... gạo cỡ ông chú sinh viên của tôi. Còn những anh h?c trò "tài tử", yếu toán, kém lý hóa mà bị ngồi bàn đầu là một tai h?a. Thầy yêu, cứ bắt lên bảng sửa toán thì nguy hiểm vô cùng. Thành thử, bàn đầu thư?ng dành cho những tay xuất sắc. Con gái ưu tiên ngồi bàn đầu. Phượng vào h?c, tôi phải xuống bàn thứ hai, ngồi sau nàng, suốt buổi h?c ngắm suối tóc nàng chảy dài trên b? vai. Khung cửa sổ nh? nhìn thấy một khoảng tr?i thiếu nhi?u sắc mây bỗng trở nên vô nghĩa.
Từ mái tóc Phượng t?a ra một mùi thơm kỳ tuyệt. Mùi thơm của hương tóc hay mùi thơm con gái? Tôi ngột ngạt trong mùi thơm đó, tưởng chừng thấy một thế giới tiểu thuyết, một cõi tr?i thơ ở mái tóc nàng. Mùi thơm nàng bàng bạc khắp gian lớp. Không phân chất nổi nó giống mùi thơm nào của đất tr?i, hoa lá. Nhưng nó làm cả lớp h?c ngất ngây. Những anh h?c trò luộm thuộm nhất cũng đã chịu khó sửa lại cổ áo, mái tóc. Ngôn ngữ bạt mạng thì để dành lúc vắng nàng mới phóng ra. Nàng đã làm những anh h?c trò ngổ ngáo hóa thành nai vàng ngơ ngác. Nàng không hiểu nàng là quy?n uy của lớp h?c. Ngồi bất động. Mắt chỉ nhìn lên bàn thầy. Gi? ra chơi nàng không thèm ra. Chơi với ai nhỉ ? Tôi nghĩ thế và bắt thương nàng cô đơn. Nàng là chiếc lá bàng cuối thu. Nàng là con chim khuyên lạc đàn. Nàng là tiên nữ bị đày xuống trần gian. Nàng là cơn lốc nh? đang thổi lay động tâm hồn tôi, một thứ tâm hồn vừa lên mầu xanh mơ mộng bằng thơ Nguyễn Bính. Hình như nàng có nỗi buồn hơn tôi.
Hai hôm sau, tôi nhớ thật rõ, đúng rồi, hai hôm sau, nhằm gi? Việt văn, nàng quay xuống bàn tôi. Vừa h?c đoạn tài sắc của chị em cô Ki?u và tôi thắc mắc tại sao Nguyễn Du quên tả mái tóc của Thúy Ki?u. Cả Nguyễn Gia Thi?u cũng quên tả mái tóc của ngư?i cung nữ. Ngư?i đ?i xưa không thích tả mái tóc giai nhân hay không biết tả mái tóc giai nhân? Có lẽ, ngày xưa, giai nhân đội khăn hoặc búi tóc nên thi sĩ không cảm nổi vẻ đẹp của mái tóc. Nàng quay xuống bất chợt khiến tôi hốt hoảng như một tên trộm bị bắt quả tang. Tên trộm đương say ngắm mái tóc nàng mà trách ngư?i tài tử ngày xưa. ?ôi mắt tôi, chắc chắn, chứa nhi?u ý gian. Nàng mỉm cư?i. Nụ cư?i làm quen. Tôi ngẩn ngơ một nỗi. Nàng khẽ h?i:
- Anh có thể cho Phượng mượn những quyển vở của anh không?
Tôi thấy nóng ran đôi tai. Tôi thấy nhịp tim của tôi dồn dập. Tôi thấy hồn tôi thoát kh?i xác tôi và chui ra khung của sổ bay bổng lên tr?i cao.
- ?ược chứ, anh?
Tôi gật đầu, đáp g?n :
- ?ược.
Và h?i :
- Bây gi? à?
Nàng cư?i. Lại cư?i:
- Mai. Mai thứ bảy anh đem hết vở bài h?c, bài làm cho Phượng mượn. Chủ nhật Phượng ở nhà chép. Anh nhớ đấy nhé !
Tôi gật đầu nữa. Nàng quay lên. Và tôi nguy?n của tôi đần độn, ngu ngốc, thô lỗ, man di m?i rợ. ?ã đ?c tiểu thuyết của Ng?c Giao, Tô Hoài, Thâm Tâm, Thạch Lam, thuộc hàng trăm câu đối thoại bay bướm, tình tứ mà có dịp đối thoại với con gái thì chỉ biết gật đầu và đáp, h?i quê mùa, đồng chua nước mặn. Phượng h?i mượn vở của tôi để chép bài cũ. Thế thôi. Thế mà cũng gây một "dư luận" trong lớp. Gi? ra chơi, bạn bè xúm quanh tôi ph?ng vấn tình hình. Quan tr?ng lắm. ?ây là một biến cố của những chàng trai vừa lớn, những chàng trai hung hăng, bất chấp tất cả nhưng đứng trước mặt con gái thì đôi tay bỗng dài ngoẵng chẳng biết nên cất chỗ nào cho tiện, đôi mắt đang ng?i sáng bỗng m? tối, cái miệng đang liến thoắng bỗng nín thít, đôi khi nói chẳng nên l?i, dùng ong tiểu thuyết, trong thơ. Tự nhiên, tôi mua sự bối rối và bầy đặt sự xấu hổ. Tôi yêu dễ dàng. Ôi, tình yêu dễ dàng, tình yêu đủ mầu sắc cầu vồng, tình yêu bong bóng tr?i mưa.
Tan h?c v?, tôi không thiết ăn cơm. Tháng chín tuyệt v?i. Tựu trư?ng tuyệt v?i. Mùa thu năm nay mới là mùa xuân. Mùa hè vừa qua vất đi. Tiếng ve sầu, tiếng tu hú buồn nản. Không gian quê ngoại nằm g?n ở nụ cư?i của Phượng, ngư?i con gái hẳn đã yêu tôi, chỉ yêu tôi. Lục cuốn thơ Nguyễn Bính đ?c vụ hè tìm một bài dặn dò xa xôi. Không có. Xin ti?n mẹ bảo mua cuốn sách giáo khoa. Nhưng đến hiệu sách mua tập Lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính. Cả buổi trưa mê man đ?c và gửi lòng mình vào thơ. Tuổi trẻ, thơ và tình yêu. Ba thứ đó quyện lấy nhau, gắn bó keo sơn. Thiếu nó là không có tuổi trẻ, là tuổi trẻ què cụt, tuổi trẻ quáng gà, tuổi trẻ tàn bạo, tuổi trẻ thành đàn ông ưa lý sự, bất mãn nhằng và đói kém kỷ niệm làm ngư?i. Hạnh phúc không bao gi? đến vớ vẫn. Hạnh phúc không bao gi? đến với những kẻ sinh ra đ?i đã làm đàn ông. Hạnh phúc chỉ đến với những kẻ sinh ra đ?i biết tìm cách hưởng tr?n vẹn th?i tuổi trẻ thơ mộng. Th?i đó là th?i của tình yêu, thi ca và âm nhạc. Những ai chống đối mơ mộng là chống đối đấng sáng tạo. Bởi vì, đấng sáng tạo tạo ra loài ngư?i đã dặn loài ngư?i yêu nhau. Thương hại thay những kẻ không biết yêu. Thương hại thay những kẻ cầm dao đòi giết tình yêu và sự mơ mộng.
Nguyễn Bính chưa giúp tôi được đi?u gì. Tôi cũng chưa hiểu mình nên dở cái trò gì trong những cuốn tập bài h?c, bài làm sắp cho Phượng mượn. Thôi hãy gượm. Vội vàng chi? Tôi tự nhủ tôi và sắp xếp những cuốn vở thật tươm tất. ?t ra, nàng sẽ phục ta là ngư?i h?c trò gương mẫu, sách vở sạch sẽ, bài làm toàn mư?i tám điểm trên hai mươi. Tôi nhìn tôi trong gương. Khen thầm: ?ược đấy, mày có vẻ Lục Vân Tiên lắm, Chương ạ ! Mày thuê nặn bức tượng nh? sửa soạn tặng Ki?u Nguyệt Nga đi. Buổi chi?u xuống thong thả. Những mảng nắng hoàng hôn đến với tôi bằng ý nghĩ khác. Tôi vừa biết thế nào là từng gi?t nắng và nỗi rét mướt của th?i gian ch? đợi.
Sáng hôm sau, qua một đêm chiêm bao đẹp, giã từ chiêm bao đẹp, tôi đến trư?ng thật sớm. Sân trư?ng còn vắng hoe. Thế mà, ở gian lớp của tôi, Phượng đã có mặt. Qua song cửa sổ nhìn vào, Phượng giống hệt con chim khuyên cô độc. Tôi bước vào lớp. Nhẹ nhàng lắm nhưng vẫn làm lay động chiếc lồng. Con chim khuyên giật mình. Rồi đôi mắt nó long lanh mừng rỡ. Phượng cư?i. Nụ cư?i buổi sáng rực rỡ như bình minh. Nàng đứng dậy:
- Anh tới sớm quá.
- Phượng tới sớm hơn tôi.
Nàng đỡ chồng vở trên tay tôi. Cử chỉ quen thân và hồn nhiên. Tôi bối rối. Tự nhiên, tôi cư?i vô duyên dáng, đoảng vị. Nàng ngó chăm chăm tên tôi viết nắn nót, viết bằng bút "lông" ở cái "ê ti két". Phượng thích thú :
- Biết tên anh rồi. Thiên Chương. Những một ngàn chương cơ à?
- Không phải đâu.
- Thế là gì ?
- Là những vì sao, là tinh tú, là văn chương trên tr?i.
- Tên anh hay tuyệt.
Tôi đã ngồi xuống ghế của tôi. Phượng cũng ngồi. Nàng ngồi quay lưng v? phía bảng đen. Như vậy, hai chúng tôi giáp mặt nhau. Tôi thấy khuôn mặt nàng đẹp cơ hồ những giấc chiêm bao chợt đến, chợt đi đêm qua. Tôi chưa hiểu Phượng đẹp đến độ nào, chỉ biết nàng đang làm tôi xao xuyến. Có lẽ, ngư?i con gái ta quen trước nhất ở đoạn đầu niên thiếu mà ta tưởng chừng đã yêu nàng là ngư?i con gái đẹp nhất. Nếu một mùi hương khó phân chất, theo thi sĩ, thì Phượng càng không nên so sánh với bất cứ ai, bất cứ cái gì, trừ những chiêm bao đẹp. Nàng h?i :
- Anh Chương là h?c trò mới?
- Tôi là ma cũ.
- Anh định bắt nạt ma mới chăng?
- Tôi không dám bắt nạt ai. Phượng chắc không phải ngư?i tỉnh này?
- Vâng.
- M?i năm h?c đâu?
- Hà Nội.
- Ở đây buồn lắm, tỉnh lỵ nh? bé, dân đồng chua nước mặn.
- Nhưng đ?i sống êm đ?m. H?c trò hi?n ghê ghê là. H? tránh đư?ng cho Phượng đi và chẳng ai trêu cợt. À, hè qua anh có đi đâu chơi không?
- V? quê ngoại.
- Sao anh không ra bãi biển ?ồng Châu. Tỉnh này có bãi biển ?ồng Châu đẹp nhất Việt Nam.
- Quê ngoại tôi đẹp hơn nhi?u.
Tôi kể chuyện quê ngoại nhà tôi cho Phượng nghe. Nàng ước ao một dịp hè nào đó sẽ theo tôi v? quê ngoại nhà tôi. Câu chuyện đang vui và tôi hết bối rối thì bỗng dưng tôi nói một câu ngu ngốc:
- Mai Phượng sẽ chép bài m?i tay.
Phượng mím môi rồi bẻ bão tay :
- Chắc phải mua một l? dầu Nhị Thiên ?ư?ng.
Tôi h?i :
- ?ể làm gì?
Phượng nheo mắt :
- Anh không hiểu để làm gì à?
Tôi gật đầu :
- ?ể làm gì vậy?
Phượng cư?i:
- ?ể bóp tay sau khi chép hết bài cũ.
Tôi suy nghĩ giây lát:
- Hay là...
- Hay là bóp tay bằng dầu Con Hổ?
- Hay là Phượng để tôi chép bài giúp.
- Rồi Phượng làm gì?
- Phượng...
Tôi không biết trả l?i sao. Im lặng. Tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Một khoảng tr?i của tôi còn y nguyên. Vẫn thiếu đủ sắc mây song nó mới phủ lên một vẻ kỳ ảo. Tôi nghe rõ tiếng trái tim tôi đập. Tôi chớp mắt và tưởng một bình minh nạm vàng ngập lụt trong mắt tôi. Tháng chín quả là tuyệt v?i. Tôi đứng lên:
- H? sắp tới.
Và tôi bước nhanh kh?i lớp. Một lúc, sân trư?ng đã đông đầy h?c trò. Những ngư?i bạn tinh nghịch vỗ vai tôi thân mật:
- Ki?u Nguyệt Nga đến sớm nghê, Kim Liên đâu hả, Lục Vân Tiên? Phong Lai cướp mất nàng rồi ư?
Tôi làm bộ nghiêm nghị:
- ?ừng đùa nhảm.
Thì h? d?a:
- Bạn chê Lục Vân Tiên, tôi sẽ là Lục Vân Tiên đánh Phong Lai cứu Ki?u Nguyệt Nga.
Tôi bỗng dậy từ đáy lòng chút gì h?n ghen, khó chịu. Hai gi? ?ại số, tôi không nghe kịp thầy giảng. Hồn tôi thả trên dòng suối tóc Phượng. Tôi nhớ một đoạn giảng văn óng ả h?c năm ngoái, đoạn giảng văn dịch của Chateaubriand. Suối tóc Phượng như thác Niagara. Và tôi, tôi là Chateaubriand đứng ngắm thác chảy "Mơ màng trên những b? nước rộng, rút lại thấy một mình đứng trước Thượng ?ế". Mơ màng trên suối tóc ngạt ngào hương thơm và thấy mình ngồi dưới bảng đen. Tiếng phấn viết ken két nhằng nhịt những con số dễ làm nản chí. ?ừng tháng mư?i vội. Thong thả đã. Hãy là đầu tháng chín. Tháng chín kéo dài cho mộng mơ no nê rồi tháng mư?i không sao đâu. Tháng chín cho tôi đủ thì gi? trách móc tôi kh? khạo, bí tắc một câu trả l?i "Rồi Phượng làm gì".
- Anh Chương !
- Dạ.
- Anh đang mơ mộng gì đó?
- Dạ, con đang nghe bài.
- Hiểu chứ?
- Dạ hiểu.
- Lên bảng!
Tôi lên bảng, run run cầm cục phấn. Tay trái xóa bảng. Bụi phấn bay tung. Tôi quên tôi sắp bị mắng. Tưởng tượng bụi phấn như bụi tuyết trắng xóa đầu mình. Tưởng tượng mái tóc mình là cành lê điểm hoa phấn trắng. Tưởng tượng bụi phấn cơ hồ lớp sương buồn. Sương buồn ôm kín non sông. Ấy là cơn mơ mộng của cậu h?c trò. Tôi đang đóng tr?n vẹn vai trò cậu ta. Và phải khó khăn lắm mới làm nổi bài ứng dụng tầm thư?ng. Thầy đuổi v? chổ :
- Năm nay xuống dốc đấy nhé, Chương. Tại sao thế?
Thưa thầy tại con bận tìm câu trả l?i "Rồi Phượng làm gì". Câu trả l?i khó gấp trăm lần bài toán khó nhất.
- Phải cố gắng.
- Dạ.
Tôi nghĩ thầm: Tháng chín chưa dứt. Tháng tuyệt v?i của tôi chưa thể giã từ tôi. ?t nhất, trước khi giã từ, nó nên cho tôi một kỷ niệm. Phượng quay xuống :
- Anh có buồn không ?
Tôi nói :
- Tôi chỉ buồn vì tháng chín qua mau.
- Tại sao?
- Vì chưa kiếm ra câu trả l?i Phượng "Rồi Phượng làm gì" nếu tôi chép bài giùm Phượng.
Phượng lại cư?i :
- Liệu cuối tháng chín anh kiếm nổi chưa?
Tôi gật đầu:
- May ra.
Hai gi? nối tiếp là hai gi? Vạn vật. Tôi không thèm nghe giảng bài. Thầy cứ giảng và tôi cứa vẽ mái tóc Phượng trong quyển vở nháp. Chợt nhớ bài thơ rất h?c trò của Tế Hanh:
Những vở: soạn bài hay toán, luận
?ịa dư, cách trí... dáng lo âu
Chỉnh t? đầy đủ như ông giáo
Vở nháp lôi thôi giống h?c trò
Bìa rách lung lay giấy chẳng lành
Mực thì đủ thứ: Tím, đen, xanh...
Không cần giấy thấm, không cần thước
Bài chép chưa xong đã chép hình
Nháp luận chữ tây rồi quốc văn
?ôi l?i thầy giảng chép lăng quăng
Trò chơi giải trí bên bài toán
Rất khó, bài thơ trải điệu vần...
Và các tên ngư?i trạm khắp trư?ng
Làn môi, cặp mắt, vẽ từng đư?ng
Ấy là những lúc chàng trai nhớ
Nghĩ đến ngày kia thoát kh?i trư?ng.
?ó, đâu riêng gì tôi mơ mộng? Và đâu riêng gì tôi vẽ mái tóc một ngư?i bạn gái vào cuốn vở nháp? Chàng trai Tế Hanh vẽ làn môi, cặp mắt con gái và ghi nhằng nhịt tên các nàng để nghĩ "ngày kia thoát kh?i trư?ng". Chứ tôi, tôi chỉ vẽ một mái tóc, chỉ viết một tên ngư?i có mái tóc và không bao gi? nghĩ ngày mai d?i b? trư?ng lớp. Tháng chín với tôi còn yêu dấu, nữa là trư?ng lớp của tôi. Phượng không biết tôi đang vẽ mái tóc nàng. Mái tóc nàng là tấm bản đồ dẫn hồn tôi phiêu du đến b? mơ bãi mộng. "Rồi Phượng làm gì" Phượng đừng làm gì cả, Phượng hãy ngồi yên cho tôi trốn những gi? h?c khô khan trên nụ cư?i nàng. Câu trả l?i đã có. Nhưng cuối tháng chín liệu tôi dám trả l?i Phượng không?
Sáng thứ hai, Phượng đem trả tôi những cuốn vở bài h?c, bài làm. Hôm nay, tôi vào lớp sớm hơn Phượng. Nàng ngạc nhiên:
- Anh đi h?c từ năm gi? à?
Tôi ngượng ngùng:
- Vừa mới tới. Phượng chép xong bài chưa?
Phượng vui vẻ:
- Mất cả ngày chủa nhật. ?ược cái đỡ phải bóp tay bằng dầu Con Hổ.
Tôi thấy những cuốn vở của tôi được b?c giấy bóng mầu xanh. Ngỡ ngàng đôi chút. Và xao xuyến thật nhi?u. Phượng đan hai tay vào nhau. Nàng không nhìn một khoảng tr?i quen thuộc của tôi qua khung cửa sổ.
- Anh thích mầu xanh chứ? Những cuốn vở của anh quý lắm, có thể bầy ở... Bảo Tàng Viện.
Phượng không cho tôi trả l?i, nói tiếp:
- Bây gi? mà vẫn còn ngư?i h?c sinh trung h?c dùng vở đóng bằng giấy nguyên thiếp và viết bằng bút mực thì những quyễn vở đáng giữ kỹ.
Tôi nói :
- Nó cũng tầm thư?ng thôi.
Phượng đã quay lại. Nàng ngó tôi. ?ôi mắt long lanh. Không thể là đôi mắt của một loài chim, dù loài chim hi?n nhất, dễ thương nhất. Mắt Phượng, mắt của một cô tiên yêu đ?i. Chưa đúng. Mắt Phượng, mắt của dòng sông cuối thu. Ồ, sao tôi cứ so sánh một cách ngu đần thế nhỉ? Mắt Phượng là mắt Phượng. Mắt Phượng rực rỡ một chân tr?i chiêm bao. Tôi bị thu hút vào đó. Hồn tôi mê mẩn. Trí tôi rối b?i.
Phượng khẽ lắc đầu :
- Nó không tầm thư?ng đâu. Chữ anh viết đẹp. Giá mà Phượng biết đoán nét viết.
Tôi h?i :
- Thì sao?
Phượng cư?i. Phượng có hàng triệu triệu nụ cư?i. Nhưng Phượng chưa cư?i với ai. Phượng chỉ mới cư?i với tôi. Tôi muốn Phượng đừng cư?i với ai, nhất là đừng cư?i với ai ở lớp h?c này, ở ngôi trư?ng này, ở tỉnh lỵ này.
- Thì sẽ đoán nổi tâm hồn anh.
- ?ể làm gì?
- ?ể xem mai sau anh có hạnh phúc không.
Hạnh phúc à? Tôi không cần hạnh phúc mai sau. Tôi đang có hạnh phúc nếu ý nghĩa của hạnh phúc là lòng mình xao xuyến, bâng khuâng. Tôi vội trả l?i Phượng:
- Tôi thích mầu xanh lắm.
- Thế mà Phượng chỉ sợ anh ghét mầu xanh.
- Phượng bảo những quyển vở của tôi quý giá, cuối năm tôi tặng Phượng tất cả, Phượng lấy không?
- Không.
- Phượng chê à?
- Phượng chẳng thích làm kẻ thoán nghịch. Anh muốn như?ng ngai vàng cho Phượng sao?
Phượng lật bìa một cuốn vở. Ở trang đầu, tôi đùa bỡn viết hai câu: "Ce cahier est à moi, Comme le royaume du roi". Phượng gấp bìa vở lại:
- ?ó, anh quý vở của anh như ngai vàng của ông vua, đ?i nào anh cho ai.
- Nhưng tôi cho Phượng. Cho ngay bây gi?. Nếu Phượng đừng từ chối, tôi sẽ không bao gi? viết bài bằng bút mực nữa. Tôi sẽ dùng bút máy viết trên vở bán sẵn.
- Nếu Phượng từ chối?
- Tôi cũng sẽ viết bút máy từ ngày mai.
- Anh từ b? ngai vàng?
- Tôi bắt chước vua Bảo ?ại, thoái vị v? làm công dân một nước độc lập.
Phượng đưa tay vuốt tóc mai. Tôi ước ao được làm sợi tóc mai thật ngắn của nàng.
- Phượng phải suy nghĩ, anh ạ! Bắt tội ông vua làm thư?ng dân mà không suy nghĩ thì lòng mình áy náy đấy.
Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ r?i chỗ ngồi, bước kh?i lớp. Tôi muốn nghe bước chân tôi trên hè phố sớm mai. Và tôi mò ra đư?ng, cúi đầu đi như một thi sĩ. Một thi sĩ, tôi tự h?i mình có thể làm một thi sĩ? Nếu thi sĩ phải biết làm thơ tuyệt diệu thì không bao gi? tôi là thi sĩ. Nhưng nếu chỉ cần chất thơ phủ kín tâm hồn như sương mù phủ kín tr?i đất đã là thi sĩ và thi sĩ hơn thi sĩ thì tôi đang là thi sĩ. Xuân Diệu định nghĩa: Thi sĩ nghĩa là run với gió, Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Tôi không run với gió, mơ theo trăng. Tôi thả hồn tôi trên mái tóc ngư?i bạn h?c gái ngồi bàn đầu và yêu nàng trong những giấc chiêm bao đẹp. Tôi cũng là thi sĩ. Tôi là ngư?i thơ. Cám ơn quê ngoại những buổi trưa ngủ say bằng văn Tô Hoài, thơ Nguyễn Bính. Cám ơn tháng chín năm nay. Cám ơn những chiếc lá vàng úa. Cám ơn Phượng.
Chẳng còn nghe chiếc lá nào rơi rụng. Những thân cây cô độc đã vơi nỗi buồn. Nước mắt cạn thì nụ cư?i chớm nở. Con đư?ng hết xác lá, con đư?ng bắt đầu reo vui. Nắng cuối thu, nắng hanh vàng an ủi cây cành. Rồi lộc non sẽ đâm chồi và lá sẽ xanh tươi. Như đầu tháng chín chán nản cho cuối tháng chín mừng rỡ. Tôi nghĩ tôi phải làm thơ. ?êm qua, đ?c Mưa thu của Ng?c Giao buồn ngon ng?t. Văn chương nó đưa mình bay bổng, đưa mình viễn du. Nó ru ngủ mình đấy. Tại sao mình không ch?n giấc ngủ êm ái mà cứ ch?n giấc ngủ đầy ác mộng? Tôi muốn trốn h?c sáng nay. Trốn h?c ra b? sông ngồi nhìn những mảnh bèo lưu lạc và thả hồn mình vào nó, đưa nó táp một b? bến có lẽ thích hơn cuộc đ?i vô định của nó. Phải làm cho cánh bèo cũng biết nghĩ nó đang trôi trên dòng sông mơ và sẽ ra ngoài biển mộng. Phải làm cho những cuốn sách giáo khoa biến thành những cuốn tiểu thuyết, những tập thơ nữa. Thì chỉ cần h?c một tuần là hết chương trình một năm. Và thuộc lòng. Và thi đỗ.
Tôi có vẻ không tưởng. Tôi đấy. Tâm hồn tôi đấy, Phượng đã biết chưa? Tôi trở lại lớp h?c. Con đư?ng reo vui hơn. Hai gi? h?c đầu không khô khan, uể oải nữa. Tôi chăm chú nghe thầy giảng bài. Thầy giáo là thi sĩ ngâm thơ trên bục gỗ. Bảng đen là giấy mầu hồng. Tôi tưởng tượng thế và tôi không sợ "xuống dốc" đâu. Tháng chín tuyệt v?i của tôi ơi, mi có thể giã từ tôi rồi đó. Tháng mư?i hẳn còn tuyệt v?i gấp bội. Lớp h?c lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương. Lòng tôi lúc nào cũng náo nức. Tôi chợt nhớ ngày mai là cuối tháng chín. Chúng tôi sẽ chia tay nhau. Tháng chín đã cho tôi nhi?u kỷ niệm. Tôi gửi tháng chín một kỷ niệm: Những quyển vở chép bài h?c, bài làm bằng bút mực tím b?c giấy bóng mầu xanh. Tháng chín sợ mang theo mất thì tôi gửi lại Phượng giữ giùm. Hẳn Phượng sẽ ngạc nhiên, Phượng chưa kịp suy nghĩ, Phượng áy náy đôi chút. Tôi sẽ sửa câu đùa bỡn của tôi thành : "Ce cahier est à toi, Comme le royaume du roi". Nếu Phượng cau mày, tôi sẽ nói : À toi, của tháng chín đó, Phượng ạ ! Và chắc Phượng lại cư?i như Phượng vẫn cư?i. Với tôi.
-
2
Tháng 10
Khi mới nhớn, tuổi mư?i lăm, mư?i bẩy,
Làm h?c trò, mắt sáng với môi tươi.
Ta bước lên, chân vẫn dạo bên ngư?i,
Ngoài cặp sách, trần ai xem cũng nhẹ.
?ồi thấp thoáng qua h?c đư?i nh? bé
Phố phư?ng vui, cuộc sống mới lên hoa.
Ta ngồi nghe những tiếng thị thành xa,
Hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp.
Nắng thủa đó khiến lòng ta hồi hộp,
Ta nhìn cao mới rõ bị giam cầm.
ôi tiếng nào vang bốn bức tư?ng câm ?
Không khí nặng, mơ hồ thầy với bạn.
Ta nhớn lên, bước đư?ng không giới hạn,
Có lẽ đâu kìm giữ bởi tay ngư?i?
Tuổi hoa hồng - kiêu hãnh của ta ơi !
Tình đã hẹn ở trên đư?ng nắng mới.
Ta ném bút giẫm lên sầu một buổi.
Xa vở bài, mở rộng sách Ham Mê.
?ã từng phen trèo cổng b? trư?ng v?,
Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn,
??i đổi mới từ ngày ta dấy loạn,
Sớm như chi?u hư thực bóng hoa hương,
Ta ra đi, tìm lớp h?c thiên đư?ng,
Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc...
Ôi khoái lạc của những gi? trốn h?c,
Những bình minh xuân đẹp, những chi?u thu !
Bao cảnh nước mây đằm thắm hẹn hò,
Khi biếng gặp, nhớ nhung pha mầu áo,
Hỡi thành đô với linh hồn Bách Thảo !
Còn nhớ ta, chàng tuổi trẻ tóc bay,
Làm h?c trò nhưng không sách cầm tay,
Có tâm sự đi nói cùng cây c?.
Riêng ta nhớ những trưa hè sắc đ?,
?ư?ng hoàng lan nắng rộng : lối đi quen.
Nghìn bóng cây chen bóng mộng hư huy?n,
Ta đến đó lần đầu nghe rạo rực...
Thấy phảng phất hình đôi vai, bộ ngực,
Làn môi tươi in một né son hồng.
Cặp má đào phơn phớt ánh phù dung,
?âu lả lướt mái tóc dài sóng gợn ?
Ta ngây ngất cả tấm thân vừa nhớn,
Bỗng rùng mình thở vội áng hương qua,
Tưởng hương thơm một da thịt đàn bà.
Bài thơ của ?inh Hùng làm tôi ngây ngất như thi sĩ ngây ngất tấm thân vừa lớn của ngư?i. Tôi đ?c nó trên một tuần báo mà ông chú sinh viên của tôi ở Hà Nội gửi v? cho bố tôi. Tôi đã chép bài thơ này, h?c thuộc lòng trước khi hôm giã từ tháng chín. Khi ta vừa lớn, vừa muốn thoáng kh?i sự giam cầm của bổn phận (bổn phận làm h?c trò, chẳng hạn), vớ được những bài thơ tương tự bài thơ ?inh Hùng, ta phải nhận nó là kinh giải thoát tội lỗi, nếu trốn h?c ra b? sông ngắm những cánh bèo phiêu dạt hay mải mơ mộng quên cả làm bài là những tội lỗi. Tôi tưởng bài thơ trên của tôi. Hoặc thi sĩ ?inh Hùng viết cho tôi, viết vì tôi. Ở tâm trạng tôi, bao nhiêu chữ trong bài thơ Khi mới nhớn là bấy nhiêu gi?t máu lưu chuyển khắp cơ thể tôi. Tôi sẽ kể Phượng nghe. Nhưng vào tháng mấy? Bắt đầu h?c một chuyện tình đầu tháng mư?i. Chuyện tình của cậu h?c trò Kim Tr?ng. Năm xưa, h?c chuyện tình của Lục Vân Tiên thật chán. Thấy Lục Vân Tiên tặng bức tượng cho Ki?u Nguyệt Nga mà buồn cư?i. Ngay cả nỗi tương tư của anh chàng Tú Uyên cũng không khiến tôi thương hại. Tôi dửng dưng. Năm nay, khác hẳn. Dễ hiểu quá. Lòng tôi đã thay đổi, lòng tôi đã chuyển mùa, lòng tôi đã gợn heo may tình ái. Tôi thích Kim Tr?ng. Cậu h?c trò Kim Tr?ng đi tr? h?c xa nhà. Hẳn cậu ta đã lấy những gi? trốn h?c làm ni?m khoái lạc, đã làm nhưng không sách cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây c?. Cái buổi cậu gặp Thúy Ki?u phải là buổi ném bút giẫm lên sầu. Kim Tr?ng trốn h?c hay Nguyễn Du trốn h?c ? Tôi nghĩ, ở lớp của tôi, chỉ mình tôi cảm được Kim Tr?ng. Tháng chín, tự nhủ ch? đợi tháng mư?i sẽ hạn chế mơ mộng. Tháng mư?i, muốn coi sách bài là giấy cũ để hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp, hồn lơ đãng trên một mái tóc.
- Anh Chương.
Phượng quay xuống.
- Hết tháng chín rồi, anh tìm ra câu trả l?i Phượng chưa?
Phượng mỉm cư?i. ?ôi mắt tinh nghịch.
- Nếu có câu trả l?i, Phượng sẽ tặng anh cái này.
Phượng đặt lên mặt bàn tôi một gói nh?, dặn dò:
- ?ừng mở khi còn bí.
Phượng quay lên. Tôi say mê ngắm cái gói nh? b?c bằng giấy bóng m? mầu xanh. Tóc Phượng nồng hương thơm. Hồn tôi đang ngủ mê trên tóc Phượng, hồn tôi đang lướt êm trên dòng suối huy?n ảo. Tôi không nghe thầy giảng bài nữa. Tôi bằng lòng "xuống dốc". Xuống dốc mộng mơ, xuống địa ngục mơ mộng. ?ịa ngục không quỷ sứ, không cầu vồng, không bàn chông. ?ịa ngục hi?n hòa. ?ịa ngục rợp hoa, ngát hương. Quyển vở nháp thân mến của tôi dẫn tôi vượt bốn bức tư?ng câm. Tôi ghi hàng chữ : Nếu chưa thể trả l?i, cứ mở cái gói xinh đẹp của Phượng thì sao? Tôi xé ra, gấp nh? vất trúng quyển vở của Phượng. Nàng dở ra đ?c và trả l? : "Thì Phượng sẽ giận anh lắm". Một lát, Phượng ban ân huệ : "Anh mở đi, Phượng không giận đâu, nhưng đừng cư?i". Tôi vo tròn mẩu giấy của Phượng, b? vào miệng nhai và nuốt một cách thích thú. Cất gói quà tặng của Phượng trên túi áo. Chỗn này gần ngực. Trong ngực là trái tim. Gi? ra chơi, hai đúa ở lại trong lớp. Phượng h?i :
- Anh mở quà tặng của Phượng chưa?
- Chưa.
- Mở đi chứ !
- Tôi đợi v? nhà nằm trong phòng kín mới mở.
- Anh phải mở ngay lập tức.
- Phượng ban lệnh à?
- Anh quên rằng đã cho Phượng những quyển vở và anh đã sửa lại ngôi vị.
- Chưa sửa đâu. Vẫn là roi.
Phượng lắc đầu duyên dáng :
- Nhưng Phượng tự sửa thành reine rồi. Anh trung thành với l?i hứa quá. Anh đã viết bút máy. Thôi, Phượng rút lệnh lại vậy. Phượng mới mua cuốn truyện mới của Nguyễn Minh Lang, chưa kịp đ?c, cho anh mượn đ?c trước nhé !
Tôi h?i :
- Cuốn gì đó ?
Phượng nheo mắt :
- Còn gói kỹ. Anh đ?c sẽ biết. ?em v? nhà, vào phòng kín mở đấy.
Phượng lấy cuốn truyện từ cặp sách ra đưa cho tôi. Truyện của Nguyễn Minh Lang, nhà văn lãng mạn đang nổi tiếng. Cùng với Hoàng Công Khanh, Thanh Nam, Nguyễn Minh Lang xuất hiện bắt tr?i Hà Nội lúc nào cũng như chớm vào thụ Ở quê ngoại nghỉ hè lên tỉnh, tôi trở thành cậu h?c trò ái mộ văn chương. Tiểu thuyết thứ bẩy là báo lý tưởng. Tôi đã đ?c Trăng đồng nội của Nguyễn Minh Lang, Cuộc đ?i một thiếu nữ dầy cộm của Thanh Lam. Tôi thích Nguyễn Minh Lang lãng mạn hóa những mẩu đ?i hậu phương kháng chiến. Bừng sáng của Vĩnh Lộc đã khiến tôi say sưa. Tôi sắp được đ?c truyện mới nhất của Nguyễn Minh Lang.
- Cho biết cảm tưởng nhé !
- Cảm tưởng gì ?
- V? cuốn truyện.
- Còn gói quà ?
- Luôn.
- Những hai cảm tưởng cơ à ?
Phượng không trả l?i. Có nghĩa là nàng muốn hai cảm tưởng. Buổi trưa tuyệt diệu. Tr?i đã sang đông nhưng nắng vẫn đủ sưởi ấm da thịt. Nằm trong phòng hơi lạnh một chút. Chiếc chăn đơn phủ kín thân thể, chừa cái đầu (vì đầu có hai con mắt) và đôi tay là lý tưởng rồi. Tay cầm sách. Mắt đ?c. Bóc miếng giấy bao kín cuốn truyện của Nguyễn Minh Lang ra. Mắt hoa lên. Tim ngừng đập. Tên cuốn truyện làm tôi ngộp thở và rụng r?i trong nỗi đê mê vô tận. Hoàng tử của lòng em. Nguyễn Minh Lang bất hủ. Nguyễn Minh Lang viết cho tôi, viết vì tôi đấy. Tại sao Phượng bắt tôi đ?c cuốn này? Có phải Phượng chưa biết tên truyện không ? Phượng vào hiệu sách mua mà. Phượng muốn tôi làm hoàng tử của lòng em. Em Phượng. Tôi đ?c thật nhanh và tôi chẳng hiểu truyện viết ra sao. Hiểu một cái tên truyện là thừa rồi. ??c xong, tr?i đã xuống chi?u. Mở gói quà tặng của Phượng : Những trái ô mai. Nhón một trái b? vào miệng. Trùm chăn kín đầu, mắt nhắm lại nghĩ hai cảm tưởng. Cảm tưởng sẽ phải ghi lên giấy. Chắc tôi không dám nói. Tình yêu không có tiếng nói. Tình yêu luôn luôn câm nín. Và ta chỉ có thể dùng ngôn ngữ riêng của nó. ?ó là những dòng chữ.
Mặc kệ những bài toán nộp thầy ngày mai. Bài toán có chân và nó đứng đợi đến sáng cũng không m?i. Nó m?i chân, nó rầy rà thì tôi sẽ bảo nó đi ngủ. Còn tôi, tôi cần thức khuya. Bởi vì tình yêu không biết ch? đợi. Tình yêu nóng tính, nó giục giã mình ghê quá:
Mau với chứ vội vàng lên với chứ
Em, em ơi tình non sắp già rồi
Con chim hồng, trái tim nh? của tôi
Mau với chứ th?i gian không đứng đợi
Tình yêu không có chân. Tình yêu chỉ có cánh. Tình yêu lượn trên tâm hồn tạ Tình yêu lượn vài vòng thôi. Nếu ta bắt nó lượn hoài, nó sẽ chán và nó vỗ cánh bay đi. Ta đừng lư?i, phải dang tay ngay lập tức làm chỗ đậu cho tình yêu. Việc gì có thể làm hôm nay, để đến ngày mai không sao. Nhưng tình yêu không thể để đến ngày mai được. Demain, il sera trop tard. Ngày mai sẽ chỉ muộn màng với tình yêu. Tôi nghĩ thế. ý nghĩ láo lếu đối với bất cứ ai. ?i?u đó chẳng h? chị Tôi chỉ cần nó đúng với tôi. Và tôi quên những bài toán. Quên hết. Phương trình bật hai ax² + bx + c = 0 đi chỗ khác chơi. Các bạn Parabole, Hyperbole, Joule, Ohm cũng nên đi chỗ khác chơi. Tạm biệt các bạn. Tôi mắc bận nghĩ hai cảm tưởng v? cuốn "Hoàng tử của lòng em" và gói ô mai.
Phượng,
Tôi đã đ?c hết cuốn truyện của Nguyễn Minh Lang. Tôi không còn nhớ gì cả ngoài năm tiếng "Hoàng tử của lòng em". Tôi thích làm hoàng tử. Le prince dễ yêu quá. Phượng biết chưa, những vị hoàng tử trong cổ tích đ?u đẹp giai và dễ yêu. Hoàng tử ở Bạch Tuyết và bảy chú lùn tuyệt diệu. Hoàng tử ở Công Chúa ngủ trong rừng còn tuyệt diệu hơn. Những vị hoàng tử thảnh thơi vô cùng. H? toàn trốn h?c, b? trư?ng đi săn. H? đi săn tình yêu. Và luôn luôn được tình yêu. Những ông vua khổ sở quá. H? già nuạ H? hà tiện, bủn xỉn và ưa gây đau khổ cho ngư?i khác. Những bà hoàng hậu mới đáng ghét. Nh? m?n, tầm thư?ng. Tôi yêu hoàng tử. Tôi khoái trốn h?c. Và trên bước đư?ng trốn h?c đi săn, tôi mong ước được gặp một công chúa - princesse đấy nhé, Phượng xóa chữ reine đi - để nàng công chúa ấy cầm tay tôi, nói nh? : Hoàng tử của lòng em.
Tôi loay hoay viết cảm tưởng thứ nhất của tôi mất gần một tiếng đồng hồ. Tôi xé. Tôi gạch. Tôi vo tròn ném vào s?t rác. Rồi lại nhặt lên, dở ra gạn l?c vài câu hay nhất. Cuốn vở nháp m?ng dần. "Cho biết cảm tưởng nhé". ??c hay viết? Phượng quên dặn. Tôi phải h?c thuộc lòng đoạn văn chương... cảm tưởng của tôi. Phượng thích tôi đ?c, tôi sẽ đ?c. Phượng thích tôi ghi lên giấy, tôi sẽ ghị Tôi ngồi h?c văn của tôi. Lạ quá, h?c hai lần đã thuộc làu. Bây gi?, nặn óc viết cảm tưởng v? gói ô mai.
Phượng,
Ô mai Phượng mua ở hiệu nào ấy? Ô mai nó có th?i rực rỡ lắm, Phượng biết không? Trước khi thành ô mai nó là trái mợ Trái mơ chín vàng như mầu nắng vàng. Những nàng công chúa hay đi lạc vào rừng mơ, giả v? làm cô gái hái mợ ?ây là chuyện một công chúa hái mơ gặp hoàng tử đi săn cũng lạc vào rừng mợ Hoàng tử đã vất cung tên, dáng điệu mơ màng như thi sĩ Nguyễn Bính. Cảnh tượng lúc ấy thật cổ tích :
Thơ thẩn rừng chi?u một khách thơ
Say nhìn rặng núi xanh m?
Khí tr?i lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ
Hoàng tử cất gi?ng hát :
Hỡi cô con gái hái mơ già
Cô chửa v? ư đư?ng thì xa
Mà nắng chi?u hôm dần một tắt
Hay cô ở lại v? cùng ta
Công chúa lặng im. Hoàng tử hát tiếp :
Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương sơn nửa dặm đư?ng
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương
Công chúa nhẹ nhàng cất bước.
Hoàng tử thở dài :
Cô hái mơ ơi, cô gái ơi
Chẳng trả l?i nhau lấy một l?i
Cứ lặng rồi đi rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi
Hoàng tử đuổi theo kể lể những ngày trốn h?c đi săn. Công chúa mỉm cư?i. Cuối cùng h? cưới nhau. Hai vợ chồng hái mơ phơi khô và làm ô mai đem bán cho những ngư?i h?c trò yêu nhau làm quà tặng nhau. Tôi thích những quả ô mai Phượng tặng. Vì nhó nhắc tôi một điển cố ô mai, điển cố truy?n khẩu chứ chả ai ghi vào sử sách. Chỉ mình tôi ghi thành cảm tưởng. Tại Phượng đó.
Tôi đ?c đến mư?i lần cảm tưởng v? những trái ô mai của Phượng. "ô mai Phượng mua ở hiệu nào đấy". Câu mở đầu có vẻ "Nhớ xưa trê cóc đôi nhà" quá. Nó hơi tò mò kiểu Lục Vân Tiên "Giết xong lũ kiến đàn ong, H?i ai than khóc ở trong xe này". Và "Quê đâu, tên h? là chi, Khuê môn phận gái, việc gì tới đây? Gặp nhau chớ giấu nhau nay, Hai ngư?i ai tớ ai thầy nói ra... " Những anh chàng h?c gi?i thư?ng thô lỗ (hay vụng v?) khi phải nói chuyện với con gái. Như Lục Vân Tiên. H?i han giống hệt công an thẩm vấn. Ngư?i đẹp tặng cái trâm (gói ô mai) làm kỷ niệm thì vênh mặt lên quay đi. "Vân Tiên ngoảnh mặt chẳng nhìn". Ấy thế mà Ki?u Nguyệt Nga vẫn cứ mệ "Nguyệt Nga lúc ấy càng nhìn nết na". Tôi hơi nghi ng? nhan sắc của Ki?u Nguyệt Ngạ Anh h?c trò h?c gạo Lục Vân Tiên văn võ kiêm toàn nhưng thiếu ngôn ngữ t? tình. Ngư?i yêu Vũ Thái Loan dặn dò "Xin đừng tham đó b? đăng, Có lê quên lựu có trăng quên đèn", anh ta nổi giận phóng ra hai câu văn chương đồng chua nước mặn "Lòng ngư?i như lửa mới nhen, Dễ đâu một bếp lại chen mấy lò". Ví tình yêu như bếp với lò thì chán mớ đ?i, thì đúng là tay vũ bi?n vai u thịt bắp, mồ hôi dầu. Hãy nghe những tấm lòng của Nguyễn Bính lên tiếng.
Chàng :
Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt tr?i
Mặt tr?i là nàng, là trái tim nàng, là tình yêu của nàng. Mặt tr?i m?c phương đông, hoa tình anh hướng v? phương đông. Mặt tr?i m?c phương tây (nếu mặt tr?i tinh nghịch), hoa tình anh hướng v? phương tây.
Nàng :
Lòng em như con nước trôi
Chỉ v? một bến chỉ xuôi một chi?u
Bến là chàng. Con nước em sẽ chỉ xuôi v? chi?u dẫn đến bến tình anh. Tình yêu là hoa là mặt tr?i là con nước là bến mộng là chi?u mợ Tình yêu không thể là bếp với lò.
Vậy thì "ô mai Phượng mua ở hiệu nào đấy" nghe lục cục từa tựa than củi cho vào lò trong bếp. Gạch ngaỵ "ô mai có một th?i rực rỡ lắm, Phượng biết không". Câu mở đầu này mới tuyệt cú. Sửa một tí. "ô mai có một điển tích thơ mộng lắm, Phượng biết chưa" ? Nhập đ? thế này là hoàn toàn. Câu kết coi như xuất chúng. "Tại Phượng đó". Ô mai có gì đáng phát biểu cảm tưởng, nhưng vì là ô mai của Phượng nên nó đã biến thành điển tích và chính tôi thêu dệt huy?n thoại cho ô mai. Tôi dám bịa ra điển tích ô mai? Tại sao không nhỉ ? Mư?i sáu tuổi, Chế Lan Viên đã xin ti?n bố cho xuất bản thi phẩm ?iêu tàn và trở thành nhà thơ tượng trưng bất hủ nhất của văn h?c sử Việt Nam. Ngư?i h?c trò khi mê gái chỉ có một công việc duy nhất đáng chê trách là lư?i h?c và trốn h?c. Còn công việc gì của cậu ta cũng rất đáng cổ võ, nhất là thành tích thức đêm viết thư tình hay làm thơ tình xé b? hay cho vào miệng nhai rồi nuốt đi. ?iển tích ô mai của tôi gắn bó keo sơn với bài thơ Cô hái mơ của Nguyễn Bính. Một thoáng mộng mơ, tôi nghĩ tới những bài thơ, những bài văn mai sau, những bài thơ, những bài văn nhắc tới ô mai, chắc chắn, phải nhắc tới điển tích ô mai như một câu thơ "Hoa đào năm ngoái còn cư?i gió đông" của Nguyễn Du là phải nhắc câu "?ào hoa y cựu tiếu đông phong" của Thôi Hộ.
?ồng hồ điểm boong một tiếng. Một gi? sáng rồi. Mặc kệ, tôi vẫn tỉnh táo. Tôi có thể viết thêm vài trang nhật ký. Ồ, tôi còn thiếu một cuốn nhật ký : Nhật ký của cậu h?c trò vừa lớn. Chết chửa, đi?u quang tr?ng, hệ số ba của tình yêu mà tôi xuýt quên. Ngày mai phải đóng một cuốn nhật ký bằng giấy pelure mầu xanh và ghi đủ m?i chuyện kẻo lại có lần hối tiếc như Thanh Tịnh "Ngày ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết"... Ngày ấy của Thanh Tịnh là ngày ông ta đi h?c chữ. Ngày ấy (nếu mai sau tôi hồi tưởng) của tôi là ngày tôi đi h?c yêu đương. Chắc chắn, tôi đã biết ghi, không sai mảy may, không quên chi tiết nh?, những gì v? Phượng. Ngày mai mới đóng nhật ký, vậy bây gi? làm gì ? Tôi không thích đi ngủ. ?i ngủ là dại dột. ?i ngủ là phản bội tình yêu. Tôi cần thức đến sáng. Tôi muốn sáng mai tới trư?ng thật muộn. Thầy đang giảng bài, tôi dẫn xác vào lớp, mặt mũi hốc hác, đầu tóc bơ ph?, dáng diệu hết sức thi sĩ. Phượng sẽ h?i tại sao và tôi trả l?i tôi thức trắng đêm nghĩ hai câu cảm tưởng. Phượng cũng sẽ h?i đêm có dài không và tôi sẽ trả l?i đêm rất ngắn. ?êm không bao gi? dài khi ta ngồi tơ tưởng tình yêu. Nhưng liệu Phượng có h?i thế không và tôi có dám trả l?i thế không ? Còn hai câu cảm tưởng nữa, cần mấy gói thuốc li?u để tôi hiên ngang trao tận tay Phượng ? Tôi nên nhắm mắt một chút. Hình như, ngư?i ta mơ mộng ngư?i ta thư?ng nhắm mắt. Rồi ngư?i ta ngủ ngoan bằng tiếng ru vỗ v? của mộng mợ Cuối cùng, ngư?i ta với được trái mộng chín vàng vừa tầm tay mình.
Thầy Tán dông dài hai chữ tóc th? trong câu Tóc th? đã chấm ngang vai ở một đoạn văn trích giảng. Tóc th? ra sao? Những ông thầy Việt văn ưa rắc rối và thích chụp đủ thứ tư tưởng vào văn thơ của những ngư?i đã chết. Văn thơ trở nên khó khăn, cầu kỳ, bí hiểm do các ông thầy Việt văn. Thí dụ bài Thu ?iếu của Nguyễn Khuyến. Cụ Nguyễn Khuyến ngồi trên chiếc thuy?n câu nh? vào một ngày thu lạnh, cá rúc hết xuống bùn, không tung tăng bơi lội để đớp mồi của cụ, cụ buồn làm bài thơ giải sầu, kết luận "Cá đâu đớp động dưới chân bèo" chứ không đớp mồi của cụ. Thế mà các ông thầy Việt văn quả quyết cá đây là Cần Vương, đớp động là đã dấy lên, chân bèo là ở vài nơi! Tóc th? ra sao? Một anh giơ tay xin giảng nghĩa:
- Thưa thầy, tóc th? đã chấm ngang vai là tóc của Thúy Ki?u để chấm ngang vai như...
Phượng quay xuống nhìn anh bạn cùng lớp.
- Như... tóc chị Phượng!
Phượng đ? mặt. Cả lớp cư?i. Phượng gục mặt trên đôi tay. Tôi cảm giác ê ẩm mình mẩy. Tôi đứng dậy:
- Thưa thầy, anh Hạnh không hiểu gì v? ý nghĩa của hai chữ tóc th?. Con đã đ?c trong cuốn sách điển cổ, thấy nói rằng, trước gi? Kim Tr?ng và Thúy Ki?u chia tay, Thúy Ki?u cắt mái tóc của mình tặng Kim Tr?ng để th? thốt suốt đ?i yêu nhau. Tóc Thúy Ki?u nay đã m?c dài chấm ngang vai, l?i th? nàng còn nhớ mà Kim Tr?ng thì vẫn biệt vô âm tín. Vậy tóc th? là món tóc ngư?i con gái cắt trao gửi tình nhân như một kỷ vật chứ không phải tóc chấm ngang vai là tóc th?. Hiểu tóc th? như anh Hạnh, con nghĩ, không xứng đáng h?c Nguyễn Du.
Thầy khen:
- Nếu anh Chương vào vấn đáp, gặp đúng câu này, anh sẽ được mư?i tám điểm.
Tôi không chú ý l?i thầy khen. Tôi thấy đôi vai Phượng rung động. Và tôi tưởng nàng đang thổn thức vì tôi. Một lát, nàng ngẩng mặt lên, hí hoáy ghi chép. Rồi đưa tay ra đằng sau, đặt lên bàn tôi một mẩu giấy. Tôi dở vội ra đ?c. Mẩu giấy ghi v?n vẹn hai chữ cám ơn. Tôi lại b? vào miệng nhai và nuốt đi. Lúc này tôi muốn trốn h?c. Tôi muốn rủ Phượng ra ngoài b? sông an ủi Phượng. Tôi muốn làm bất cứ một việc gì để Phượng đừng buồn, đừng chán ngôi trư?ng trung h?c tỉnh lỵ. Phượng buồn, Phượng b? lên Hà Nội, tôi sẽ khổ sở lắm. Chắc chắn là tôi sẽ trốn h?c đ?u đ?u, tôi sẽ "Làm h?c trò nhưng không sách cầm taỵ Có tâm sự đi nói cùng cây c?" hết năm h?c, hết đ?i ngư?i. Tự nhiên, tôi ao ước, ở một nơi nào đó, chỉ có một ngôi trư?ng, một lớp h?c. Và lớp h?c duy nhất trong không gian ao ước của tôi thật bé b?ng, chút ít gió cho đủ mát mùa nóng, chút ít nắng cho đủ ấm mùa lạnh, nhi?u thân mật cho tình yêu vĩnh cửu. H?c trò v?n vẹn hai đứa. Tôi và Phượng. Thầy giáo dạy văn phạm yêu đương và bàn v? cái thú tương tư của những ngư?i yêu nhau trên đ?i.
Phượng đã dựng đứng cuốn vở lên. Tôi đ?c hàng chữ viết đậm và đóng khung bằng bút chì mầu: Gi? ra chơi anh Chương ở lại với Phượng nhé! Phượng gấp cuốn vở. Ngồi im. Suối tóc nàng cơ hồ ngừng trôi chẩy. Tôi ngắm suối tóc nàng rồi thả mắt qua khung cửa sổ. Lớp h?c nào cũng có khung cửa sổ để những ngư?i h?c trò mơ mộng gửi hồn mình xa khơi quên đi tiếng phấn nghiến răng bất mãn trên bảng đen. Bất hạnh cho những cậu h?c trò bị h?c ở những gian lớp thiếu một khung cửa sổ nh?. Các cậu sẽ không thấy một khoảng tr?i xanh mà từ khoảng tr?i xanh ấy, các cậu có thể bồng b?nh phiêu du tới những mi?n kỳ ảo, những mi?n đất niên thiếu tuyệt đối cấm những tâm hồn cằn cỗi bén mảng. Tôi ngồi nhìn khoảng tr?i xanh của tôi ch? đợi gi? ra chơi. Giúp tôi đỡ nóng lòng là những áng mây trôi lướt, là những cánh chim vút quạ Trống trư?ng đã điểm. H?c trò kéo hết ra sân. Phượng xoay thế ngồi. Bao gi? tôi nắm tay Phượng thì bấy gi? câu hát của Tô Vũ mới đúng. "Mặt nhìn mặt cầm tay bâng khuâng không nói một câu"... Phượng mỉm cư?i. Tôi nghĩ nụ cư?i của Phượng là đóa hoa hướng dương và tôi là mặt tr?i. Nụ cư?i chỉ nở khi hướng v? tôi. Có lẽ, trưa nay, tôi phải chép bốn câu thơ của Nguyễn Bính vào nhật ký:
Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cư?i
Những lúc có tôi và mắt chi?
Nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi
Phượng h?i:
- Hồi nay sao anh bơ ph? thế?
Tôi đáp:
- Tại thức khuya.
- ?ể đ?c sách điển cổ, hở?
- Không.
- Thế làm gì?
- Tôi cảm. ?êm qua không ngủ được.
- Tức là anh nợ Phượng hai câu cảm tưởng? à, and đã đ?c cuốn truyện chưa?
- Chưa. Tên truyện ý nghĩa quá. Tôi tự h?i ngư?i nào sẽ nhận ngư?i nào là hoàng tử của lòng mình. Tôi muốn viết thư cho ông Nguyễn Minh Lang, yêu cầu ông ta viết tiếp cuốn truyện bằng tên truyện do tôi đặt.
- Truyện gì?
- Công chúa của lòng anh.
Phượng chớp mắt. Rồi nàng đưa một ngón tay đặt lên mắt bên phải đã nhắm chặt, khẽ daỵ Phượng nói:
- Hình như có một hạt bụi nh? vừa bay vào mắt Phượng.
Tôi bảo:
- Phượng nhắm chặt mắt lại, một lát, bụi theo nước mắt trôi đi.
Phượng hơi lắc đầu:
- Khó trôi ra lắm. Hạt bụi không giống khói thuốc đâu. Khói thuốc vướng trong mắt mình làm cay mắt mình giây lát rồi tan đi. Chứ hạt bụi nó làm cộm mắt và lúc nào mình cũng phải nghĩ tới nó. Anh thổi giùm Phượng, hạt bụi mới ra. Nhưng Phượng không nh? anh đâu.
Có thể nào một hạt bụi đã l?t vào mắt Phượng. Trận gió nào đã mang hạt bụi tới. Tôi nghe đâu đây rất lặng lẽ. Một cụm mây trắng dừng yên trên khoảng tr?i xanh qua khung cửa sổ. Hạt bụi yêu dấu. Phượng đã yêu nó. Phượng đã muốn hạt bụi đồn trú ở cửa ngõ linh hồn nàng. Tôi ghen với hạt bụi. Phượng không nh? tôi thổi giùm. Nếu nàng nh?, tôi chẳng hiểu sẽ làm sao cho tay đỡ run, cho tim bớt đập và hơi thở nguyên vẹn đủ lùa vào một cánh cửa sổ linh hồn Phượng.
- Anh đã viết chưa?
- Cảm tưởng à?
- Không, bức thư cho văn sĩ Nguyễn Minh Lang.
- Chưa. Tôi sợ h? tưởng tôi điên.
- Thì anh viết cuốn Công chúa của lòng anh.
- Tôi viết?
- Anh sẽ viết hay là đằng khác vì anh xứng đáng h?c Nguyễn Du.
Tôi thấy tai tôi nong nóng. Tôi không nhìn được mắt tôi. Chắc nó phải ánh lên một tia kiêu hãnh.
- Còn gói ô mai.
- Cũng chưa nghĩ ra. Tôi định thế này: Tôi sẽ viết đưa Phượng coi. Nếu Phượng bằng lòng, tôi mới nói.
- Thế là anh đã có cảm tưởng rồi?
- Tôi... thức cả đêm qua.
- ?ể nghĩ cảm tưởng?
- Không, tôi bị cảm.
- Chi?u nay anh ghé qua nhà Phượng cho Phượng xem cảm tưởng v? cuốn sách và gói ô mai nhé ! Anh biết nhà Phượng chưa?
- Tôi vẫn qua đó mỗi chi?u.
- Sao anh không vào nhà Phượng?
Tôi nuốt nước b?t ực một cái, nuốt theo câu trách móc của Phượng. Chợt nhớ một bài thơ của Hà Mạc Tử mở đầu bằng câu trách móc của cô gái thôn Vỹ Dạ.
Sao anh không v? chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vư?n ai mướt quá xanh như ng?c
Lá trúc che ngang mặt chữ đi?n
Gió theo lối gió mây đư?ng mây
Giòng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuy?n ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng v? kịp tối nay
Mơ khách đư?ng xa khách đư?ng xa
?o em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói m? nhân ảnh
Ai biết tình ai có mặn mà
Nhà Phượng hẳn phải đẹp như thôn Vỹ Dạ. Không có căn nhà nào đẹp bằng căn nhà ngư?i yêu ta đang cư ngụ. Thi sĩ dạy tôi đi?u đó.
- Chi?u nay anh phải vào nhà Phượng đấy.
Tôi im lặng. Bởi vì không có thể nói gì hay hơn, ng?t ngào hơn với l?i m?i nồng nhiệt ấy. Hai gi? h?c tiếp, tôi ngồi vẽ căn nhà Phượng. Và buổi trưa tôi ngồi ở bàn h?c sửa chữa hai câu cảm tưởng. Buổi trưa dài lê thệ Thuở ch? đợi th?i gian ôi rét mướt ! Tôi mong chi?u v?. Mong như đứa trẻ con ch? mẹ v? chợ. Buổi chi?u mơn trớn của tôi, nó đến thật lâu. Nó định gây sự với tôi. Tôi định gặp nó, sẽ mắng nó vài câu. Nhưng nó đến, tôi bối rối. Tôi cằn nhằn tại sao nó đến sớm thế, thong thả chút nữa không được à. Nó cự nự, nó đá vào chân tôi, nó lôi tay tôi ra đư?ng. Tôi ngập ngừng. Rồi tôi phải đi. Tới đầu phố nhà Phượng, tôi quay v?. Tôi tưởng bao nhiêu con mắt đang theo dõi tôi, đang cư?i chế nhạo tôi. Tôi tại tưởng Phượng đang tựa cổng ch? từng giây phút. Và tôi trở lui. Tôi tiếng, tôi lui. Tôi đi, tôi v? trên cùng một con phố chẳng biết mấy chục lần. Vẫn không dám rẽ vào phố nhà Phượng. Tôi h?i tôi có nên tới nhà nàng không. Y hệt Nguyễn Bính:
Chân bước phân vân lòng h?i lòng
Có nên qua đấy nữa hay không
Không nên qua đấy nên qua đấy
Qua đấy làm chi nữa mất công
Nếu chi?u hôm nay tr?i nhi?u gió lất phất mưa lạnh và gần nhà nàng có cái hồ rộng, có lẽ, tôi sẽ giống Nguyễn Bính hơn:
Có chàng đi hứng gió heo may
Bên hồ để mặc mưa rơi ướt
?ếm mãi bâng quơ những dấu giầy
Cuối cùng, tôi đành ra v?. Ghé qua hàng thuốc lá, mua những một gói. ?iếu thuốc lá Cotab đầu tiên tôi hút vào buổi chi?u hôm ấy, buổi chi?u thơ mộng nhất, hân hoan nhất và buồn bã nhất của đầu đ?i niên thiếu. Tiếng hát Quách ?àm từ máy thu thanh một hiệu buôn v?ng ra hè phố. Tôi dừng chân, dựa lưng vô cột điện, nghe nhạc và nhìn khói thuốc hòa mầu với sương chi?u. Bài hát ngợi ca buổi chi?u. "Tôi là ngư?i lữ khách, mầu chi?u khó làm khuây. Ngỡ lòng mình là rừng, Ngỡ hồn mình là mây. Nhớ nhà châm điếu thuốc... " Nhớ Phượng châm điếu thuốc. Tôi châm điếu thuốc mới. Và nuốt khói tương tư vào phổi.
Tháng mư?i có một buổi h?c nặng n? nhất thì buổi h?c đó phải là buổi h?c sáng naỵ Phượng không thèm quay xuống cũng chẳng viết thông điệp tình yêu trên từng mẩu giấy nháp quăng cho tôi. Tôi hiểu rằng Phượng đã giận tôi thả l?i hứa đến thăm nàng theo mây tr?i. Phượng không biết tôi đã hút hết hai mươi điếu thuốc lá và hai ngón tay tôi đã lên mầu vàng. ?êm qua, tôi lại thức khuya, tìm những bài thơ thương nhớ thiết tha nhất để h?c thuộc lòng. Có một nỗi ni?m gì đó lang thang trong tâm hồn tôi. Nỗi ni?m đó luôn luôn đánh thức tôi cả những lúc tôi buồn ngủ. Nó thúc giục tôi nghĩ tới những buổi chi?u nắng vàng khiêu vũ, những vì sao lung linh, những cơn gió, những cụm mây, những bến b? xa lắc... Nó bắt tôi quên sách vở và xúi tôi trốn h?c. Và khuyến khích tôi làm thợ Không chừng tôi sẽ trở thành thi sĩ.
Phượng ngồi bất động suốt hai gi? h?c. Ra chơi, nàng vẫn ngồi bất động. Tôi ngồi sau lưng Phượng, cũng bất động. Tôi có cảm tưởng suối tóc nàng đang chảy siết. ?ã đến chỗ xoáy của giận h?n. Và tôi chới với ở chỗ xoáy đó. Tôi không biết cách nào ngoi lên. Tôi đập tay, đập chân. Tôi ú ớ. Rồi tôi chìm nghỉm. Tôi ngu đần quá, không kêu cứu ai. Tôi kh? khạo quá, không thể mở miệng nói một câu xin lỗi. Tôi cam đành làm kẻ tử tội oan uổng. Nhưng Phượng đã nói vu vơ:
- Chi?u hôm qua đứng ch? xuýt thành tượng đá.
Tấm màng đã vất xuống dòng suối cho kẻ sắp chết đuối bám vội. Tôi trần tình:
- Chi?u hôm qua...
Phượng cắt l?i tôi:
- Anh ngủ quên, anh mải đánh bóng chuy?n, anh mê bơi lội, anh say sưa đ?c truyện, anh...
Phượng ghi đủ thứ tội trong bản án. Tôi bấn loạn, chỉ còn bào chữa bằng một câu hết sức ngu ngơ:
- Chi?u hôm qua tôi bắt đầu hút thuốc lá. Tôi thức khuya hút nguyên gói Cotab.
- Hút thuốc lá anh sẽ lao phổi, anh sẽ chết.
- Tôi thích chết.
Phượng quay xuống bất chợt. Tôi giật mình trong nỗi sợ đê mệ ?ôi mắt Phượng mở t? ?ôi mắt thật tròn. ?ôi mắt thu g?n những buổi chi?u nắng vàng khiêu vũ, những vì sao lung linh, những cơn gió, những cụm mây, những bến b? xa lắc... Và cả tâm hồn tôi.
- Anh hút thuốc lá thật đấy à?
Tôi xoè những ngón tay vàng khói thuốc:
- Phượng xem.
Phượng nhăn nhó:
- Gi?i ơi, phổi anh vàng như thế.
Nàng mím môi:
- Tại sao anh hút thuốc lá? Anh giận ai mà hút thuốc lá?
Tôi hơi cúi đầu:
- Tôi giận tôi. Tôi hút thuốc lá dưới chân cột điện đầu phố nhà Phượng.
?ôi mắt Phượng ánh lên nỗi vui mừng:
- Nghĩa là anh...
Tôi nhìn vào đôi mắt Phượng, kể lể thật nhanh:
- Tôi không ngủ quên, không mải đánh bóng chuy?n, không mê bơi lội, không say sưa đ?c truyện...
- Anh đã đến sao anh không chịu vào nhà?
- Tôi không hiểu.
- Anh không thích vào?
- Tôi thích lắm. Tôi đi đi lại lại nhi?u lần và tôi v? nguy?n rủa tôi. Rồi tôi hút thuốc lá cho ngón tay tôi vàng cho tôi đỡ buồn.
Phượng chớp mắt. Một thoáng trôi qua, Phượng mỉm cư?i. Nàng khẽ g?i:
- Anh Chương !
Tôi h?i:
- Phượng tin tôi chứ?
Nàng gật đầu:
- Tin anh. Và Phượng thấy anh dễ mến quá.
?ám mây chì của buổi h?c vụt tan. Lớp h?c bỗng ngập nắng vàng. Phượng nói:
- Xin lỗi anh nhé !
Tôi như một kẻ lạc vào sa mạc cát b?ng, khát nước khô cổ, ngã gục sắp chết thì thấy mình ngã gục trên miệng giếng đầy ắp nước.
- Từ gi? trở đi Phượng không còn giận anh nữa. Sáng nay biết bao chuyện muốn nói với anh. Thế mà tại giận anh, Phượng quên hết. Anh đã nghĩ xong cảm tưởng chưa. Phượng muốn biết sớm để còn bắt anh nghĩ nhi?u cảm tưởng khác.
Tôi nói:
- Thí dụ cảm tưởng bị giận oan, cảm tưởng hút thuốc lá?
Phượng cư?i:
- Cảm tưởng ấy chắc lạ lắm.
Tôi mở cuốn vở nháp, lấy hai cái cảm tưởng chép nắn nót trên giấy pelure xanh đưa cho Phượng. Nàng cất vào cặp sách ngay và bảo:
- Phượng bắt chước anh, để v? nhà nằm trên giư?ng đ?c chầm chậm.
Tôi bắt đầu lo sợ. Và lại nguy?n rủa mình dại dột dám để Phượng biết những dòng chữ đáng lẽ phải giữ kín trong nhật ký của mình. Chẳng hiểu, đ?c xong, Phượng sẽ nghĩ gì. Tôi thấy xấu hổ. Tôi thấy cần lẩn trốn.
-
3
Tháng 11
Giã từ tháng mư?i. Giã từ ba mươi ngày gieo mạ mộng mơ xuống tâm hồn h?c trò vừa lớn. Mạ đã cao. Mạ còn xanh vàng. Tháng mư?i một nhổ mạ cấy, mạ sẽ thành lúa con gái. Giã từ tháng mư?i. Giã từ ba mươi ngày h?c trò hư h?ng. Giã từ tháng mư?i biết hút thuốc lá vàng tay, biết buồn nản, khổ đau vì mái tóc và biết lấy Tú Uyên làm ni?m an ủi. Chào mừng tháng mư?i một bằng buổi sáng trốn h?c. Tôi ra b? sông ngồi nhìn dòng nước trôi lững l?. Và suy nghĩ mông lung. Hôm qua đưa cảm tưởng cho Phượng, v? lo âu không thiết ăn ngủ. Không hiểu Phượng còn mến mình nữa không? Không hiểu cảm tưởng Hoàng tử của lòng em, cảm tưởng ô mai có làm Phượng giận h?n. Tôi trách tôi ngu dại. Tôi trách tôi nông nổi. Tôi trút tội vạ lên những ng?n c? quanh tôi. Tôi bứt gốc cả cụm c?, ném xuống sông. Tôi ghét những đám bèo lưu lạc. Tôi ghét tất cả. Tôi ghét ngồi. Tôi đứng dậy. Tôi đi lang thang trên b? đệ Tôi muốn đi mãi để kh?i phải trở v? không gian quen thuộc vì không gian quen thuộc của tôi đã bị cảm tưởng vụng dại của tôi bắn phá tan nát. Tôi moi trí nhớ, cố tìm một đoạn văn, một bài thơ vuốt ve sự bối rối của mình. Hỡi tôi, tôi đáng thương quá. Tôi chẳng ngạo mạn như cậu h?c trò ?inh Hùng một chút nào. Tôi tầm thư?ng không đáng yêu ai, không đáng yêu Phượng.
Chưa từng thấy một nhà văn diễn tả tâm trạng của cậu h?c trò sau khi gửi thư tình cho ngư?i yêu. Thạch Lam có viết một truyện ngắn thật haỵ Cậu h?c trò của Thạch Lam xa nhà sang Thái Bình tr? h?c. Cậu h?c gạo, cậu không biết yêu. Cô con gái bà chủ nhà yêu cậu, mê cậu, tặng cả ngô luộc giữa đư?ng. Lối t? tình của cô khiến cậu xấu hổ, cậu lẩn trốn tình yêu. Mãi đến ngày cuối niên h?c, giã từ trư?ng tỉnh Thái Bình, ngước nhìn lại thấy cô con gái bà chủ tr? mắt ứa lệ đứng trông theo mình, cậu mới biết tâm hồn mình xao xuyến. Văn chương Việt Nam chỉ có một truyện ngắn của Thạch Lam viết v? tình yêu vụng dại, nên thơ của h?c trò. Tại sao không nhi?u hơn? ?ể tôi soi sáng tâm trạng tôi, để tôi lo âu thêm hay thở phào sung sướng. Gửi thư tình thứ nhất cho một ngư?i con gái rồi tìm nơi ẩn nấp thì có Vũ Hoàng Chương: "Nét thon m?m run rẩy gắng đưa nhanh, Lòng tự thú giữa khi tìm trốn nấp"... Nhưng sau đó? Ngư?i con gái mỉm cư?i quay đi hay ngư?i con gái nhìn thẳng vào mặt mình nhổ nước b?t khinh bỉ. Hay nàng đem thư mách thầy giáo. Hay nàng đưa thư cho bố bố nàng, bố nàng đem thư cho bố mình và mình ăn trận đòn no nệ Thơ văn không nhắc tới. Thơ văn quên khuấy. Thơ văn diễn tả những bức thư tình thật giản dị: "Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, Anh cho em kèm với một t? thự Em không nhận nghĩa là tình anh mất, Tình mất đi ai lấy lại bao gi?"... Tình mất đi, nếu có thế thôi, ta sẽ buồn ghê lắm nhưng ta còn đi h?c được. Tình khinh ta, tình coi thư?ng ta, ta sẽ mất mặt.
Hỡi tôi, tôi dại dột, tôi làm trò cư?i cho Phượng. Tôi đang mất mặt. Tôi đang lo lắng. Và tôi trốn h?c lang thang trên con đê này. Tôi không ghét những đám bèo lưu lạc nữa. Tôi thương nó. Bây gi?, tôi muốn theo nó trôi dạt ra biển để cá mập nó ăn thịt tôi. Nhưng tôi phải trở v?. Tôi đứng ở góc phố thật xa cổng trư?ng nhìn Phượng trong đám h?c trò tan h?c. "áo em trắng quá nhìn không ra". Thấy nỗi lo âu của mình dịu bớt. Bỗng tôi cư?i tôi. Hỡi tôi, tôi là thằng h?, tôi là Tào Tháo. Tôi đã gửi thư tình cho Phượng đâu. Tôi chỉ gửi cảm tưởng v? cuốn truyện vào gói ô mai. ?ó là thứ thư tình... gián tiếp. Tôi có tật, tôi giật mình. Cậu h?c trò vừa lớn tôi ơi, cậu thật tuyệt diệu. Cậu cần trốn h?c thêm vài buổi sáng. Cậu hãy lang thang trên b? đệ Cậu hãy lo lắng. Cậu hãy buồn. Bởi vì bài h?c ái tình nhập môn nào cũng phải có những tiết mục ấy. Tôi trốn h?c hôm sau, hôm sau nữa. Khi không cầm được nhớ nhung, tôi cắp sách đến trư?ng. Tôi đứng trong đám đông nhìn vào gian lớp. Phượng cô đơn. Phượng ủ rũ. Tôi tệ bạc quá. Tôi tàn nhẫn quá. Hết sức bình thản, tôi thong thả bước vào lớp, b? lại những ồn ào ngoài sân.
- Chào Phượng...
Phượng quay ra. Ngỡ ngàng giây lát. Rồi đôi mắt Phượng long lanh ni?m vui.
- Chào anh.
Phượng tươi tỉnh. Phượng rực rỡ. Phượng ân cần h?i tôi :
- Mấy hôm nay anh ốm?
Tôi làm bộ đau đớn :
- Bị cảm.
Phượng phá tan sự ng? vực của tôi :
- Vắng anh Phượng buồn ghệ Chẳng biết nói chuyện với ai. Phượng mong anh để nói cảm tưởng của Phượng v? những cảm tưởng của anh.
Tôi cắn chặt môi che giấu cơn xúc động. Phượng cư?i, nụ cư?i trìu mến hơn dạo tháng chín, tháng mư?i :
- Ô mai đã có huy?n thoại của nó. Anh b?c ngoài lớp ô mai lớp áo huy?n thoại. Từ nay, ngậm một trái ô mai là ngậm luôn một huy?n thoại. Và các cô con gái sẽ muốn nuốt luôn cả cái hạt. Ô mai, với Phượng, có kỷ niệm tuyệt v?i. Anh nên gửi đăng báo sự tích ô mai của anh đi. Rồi anh thấy, vô số các cô thích ô mai chỉ vì giấc mơ làm công chúa lạc trong rừng mơ gặp hoàng tử trốn h?c.
- Phượng nghĩ gì v? hoàng tử trốn h?c ấy?
- Một ngư?i ghét h?c làm vuạ Chắc ông ta muốn thoát nhà tù vương giả. Anh Chương thử trốn h?c lần nào chưa nhỉ?
- Tôi đâu phải là hoàng tử.
- Nhưng anh viết cảm tưởng Hoàng tử của lòng em hay hơn Nguyễn Minh Lang viết truyện Hoàng tử của lòng em.
- Phượng đã đ?c rồi?
- ?ợi anh lâu quá, Phượng mua cuốn khác. Phượng đ?c vì câu cảm tưởng của anh đó.
- Thế mà...
- Mà sao?
- Mà tôi bị cảm.
- Lần sau anh bị cảm cho Phượng hay Phượng đến thăm anh, chép bài giùm anh nhé!
Tôi sung sướng lặng ngư?i. ?êm nay tôi có thể thức chép hết bài vở ba ngày trốn h?c và h?c thuộc lòng. Tình yêu đem tới ta những nỗi buồn nhẹ nhàng rồi tiếp đó là hy v?ng, phấn khởi.
- Anh còn hút thuốc không?
- Không.
- Nên hút một điếu mỗi ngày.
- ?ể làm gì?
- Nhớ đến ngư?i anh cần nhớ.
- Tôi sẽ hút mỗi ngày một điếu.
- ?ừng hút nhi?u. Và cố gắng đi h?c đ?u. Cuốc năm anh thi đỗ, chắc Phượng mừng lắm.
- Tôi sẽ đi h?c đ?u.
- Trưa tan h?c v?, anh đi chung với Phượng.
- ?ể làm gì?
- Cho con đư?ng ngắn lại. Chúng ta có nhi?u chuyện nói, anh quên à?
Tôi quên hồi nào chẳng haỵ Con đư?ng v? h?c sẽ ngắn lại. Tôi thì muốn nó dài ra. ?óm mạ đã thành lúa con gái. Tôi biết Phượng không giận tôi, không coi thư?ng tôi. Cám ơn Phượng. Cám ơn tháng mư?i một. Sáng mai tôi sẽ tặng Phượng một gói ô mai. Mỗi trái sẽ được gói bằng một huy?n thoại viết trên giấy mầu xanh. Ô mai, tặng phẩm của tình yêu h?c trò. Ô mai gắn bó lấy đ?i sống h?c trò vì xuất xứ của nó là trái mợ Nuốt một trái ô mai là nuốt một trái mơ, một giấc mợ Giấc mơ không suôi xuống. Giấc mơ ngược lên. Và giấc mơ vướng mắc ở tâm hồn. Cám ơn trái mợ Cám ơn ô mai. Trưa tan h?c v?, chúng ta sẽ nói chuyện ô mai, Phượng nhé!
Ngư?i bạn tên là Tùng kéo tôi tới góc sân trư?ng. Anh ta phân vân một lát rồi h?i tôi:
- Bạn có thể giúp tôi một việc không?
- Việc gì?
- Tôi có một tâm sự buồn bã, chỉ bạn mới giúp được tôi.
- Sẵn sàng.
- Tôi kể bạn nghe bạn giữ kín hộ.
- Tôi hứa.
- Ngót tháng nay, tôi đến lớp sớm nhất, tôi mê cô Phượng bạn ạ! Mỗi sáng tôi đ?u b? vào ngăn bàn Phượng một bức thư tình, tôi không dám ký tên tôi.
- Rồi sao?
- Tôi dặn Phượng có trả l?i tôi xin cứ để thư ở ngăn bàn, tôi sẽ lấy.
- Cô Phượng đã trả l?i bạn chưa?
- Chưa. Nhưng thư của tôi không còn ở ngăn bàn. Tôi nghĩ Phượng đã nhận và mang v? làm kỷ niệm.
- Bạn chắc chứ?
- Nếu cô Phượng không mang v? cô ấy đã xé nát và sẽ viết thư mắng m? tôi để lại ngăn bàn. Tan h?c, tôi tha thẩn ngoài phố, ch? lớp vắng h?c mới trở vào tìm thự Không có gì cả. Tôi muốn khóc.
- Bạn muốn tôi giúp đi?u gì.
- Bạn lợi hơn tôi nh? ngồi bàn nhì nên bạn quen thân với Phượng, bạn để ý giùm tôi xem sao.
Tình đã cầm dao đâm nhi?u mũi vào trái tim tôi. Tôi đau nhói và mơ hồ thấy máu tươi tuôn ra. Tôi còn mơ hồ thấy trái tim tôi nhầu nát như một chiếc hoa gạo rơi từ trên cao xuống đất. Nhưng tôi nghiến răng chịu đau. Tôi nói, có chút h?n ghen pha trộn:
- Bạn muốn đổi chỗ ngồi không?
Tùng lắc đầu:
- Muộn rồi.
Tôi cư?i nhạt:
- Nếu tôi là bạn, tôi h?i thẳng cô Phượng xem đã nhận được thư của tôi chưa, tại sao không trả l?i.
Tùng chê tôi:
- Bạn Chương, bạn h?c rất gi?i nhưng v? tình yêu bạn rất dốt. Những thằng h?c gi?i thư?ng ngu dốt tình yêu. Tôi biết chắc chắn bạn không yêu Phượng nên bạn mới quen nàng một cách dễ dàng. Nếu bạn yêu nàng, bạn sẽ hành động giống tôi. Không ai biết rõ được tình yêu. Chỉ biết hình như là tình yêu thôi.
Tôi gật gù ngạo mạn:
- Hình như tình yêu của bạn m? mịt đấy. Hình như bạn cũng chưa biết yêu. Hình như yêu một ngư?i ta không nên khoe khoang. Tuy thế, tôi sẽ giúp bạn.
Hình như Tùng nói đúng. Hình như tôi yêu Phượng và hình như Phượng không biết tôi yêu nàng. Buổi h?c hôm ấy tôi không thèm ngắm mái tóc Phượng. Tôi cứ thả mắt qua khung cửa sổ. Hình như một khoảng tr?i nh? của tôi đầy đặc mây đen. Gần hết gi?, tôi xin phép thầy v? sớm. Tôi không thích v? h?c sóng đôi với Phượng. Tại sao Phượng không chịu xé nát những bức thư của Tùng? Tại sao Phượng mang v? cất đi làm kỷ niệm? Tôi lạc lõng vào hai câu h?i quái ác đó. Tôi bị hai câu h?i quái ác đó hành hạ. Tôi nghiến răng giận h?n và, có phút cay đắng, tôi đã buột miệng đ?c hai câu thơ của Nguyễn Bính:
Một trăm con gái th?i nay ấy
?ừng nói ân tình với thủy chung
Tôi không thể là Tú Uyên. Tôi chỉ là Lục Vân Tiên bị mù, bị cha con Vũ Thái Loan "tham đó b? đăng" đánh lừa đem nhốt vào hang đá núi Xương Tòng "sâu thăm thẳm mịt mùng khó ra". Chi?u xuống thê lương. Nắng vàng đã hết gây nhớ nhung. Nắng vàng lên mầu phản bội. Tôi cảm khái, khẽ ngâm:
Bích Câu đâu nữa bóng chàng Uyên
Sông núi phôi pha bặt tiếng huy?n
Có lẽ hồn ta không đẹp nữa
Bút thần thôi vẽ nét thiên duyên
Có lẽ hồn tôi không đẹp nữa. Có lẽ phải trốn h?c đ?u đ?u, phải bắt chước ngư?i du tử tỉ tê trên những đoạn đư?ng phiêu bạt "Chi?u nay biết v? nơi đâu, Dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu"... Nhưng tôi chưa nên đi. Tôi cần làm Kỳ Phát. Tôi cần hút nhi?u thuốc lá. Tôi cứ hút. Tôi không sợ ho lao. Tôi thích ho lao, thích nằm trên giư?ng bệnh một nhà thương phước thiện như ?ặng Thế Phong nghe mưa thu tí tách ngoài hiên mà buồn mà ứa nước mắt mà viết bản Gi?t mưa thu bất hủ rồi trào máu ra và chết. Trước khi ho lao, hãy làm Kỳ Phát đi?u tra vụ thư tình trong ngăn bàn h?c. Sáng hôm sau, tôi dậy lúc bốn gi?. Tôi đến trư?ng vừa lúc ông tùy phái thức. Vợ Ông đã thổi xong nồi bánh hấp. Tôi vào nhà ông tùy phái, mua bánh hấp ăn. Ăn xong, uống cà phê đen (không thèm cà phê sữa, tôi đang đen tình) và hút thuốc lá. Ông tùy phái lạ lùng lắm. Ông h?i lăng nhăng. Tôi trả l?i ấm ớ. Một bóng đen xuất hiện ở sân trư?ng. Nó đi nhanh vào lớp tôi. Tùng đó. Nó trở ra vội vàng rồi biến mất. Tôi hành động li?n. Tóm được ngay một bức thư tình.
Tôi bóp chặt bức thự Nếu bức thư có cổ, chắc nó đã gẫy xương cổ. Nếu bức thư biết thở, chắc nó ngạt thở, chết toi rồi. Mày làm ông khổ sở, ông sẽ làm mày điêu đứng. Tôi vo tròn bức thư, nhét vô túi và lủi thủi trở v?. Buổi h?c hôm đó, dĩ nhiên, tôi vào lớp muộn. Gần gi? ra chơi, tôi xin phép ra trước. Tan h?c, tôi v? sớm mư?i lăm phút, đứng núp ở gốc cây ngoài phố. Phượng quay xuống h?i tôi vài lần trong gi? h?c, tôi lặng thinh. Nàng ném thông điệp, tôi không đ?c, không b? vào miệng nhai, nuốt đi nhưng tôi cất kỹ. Tôi ch? xem tình địch của tôi dở trò gì. Tùng d?i cổng trư?ng rất trễ. Khuôn mặt anh ta buồn thiu. Tôi mỉm cư?i khoái chí. Mi sẽ biết tay tạ Ai bảo mi dám yêu Phượng. Một tuần li?n, tôi đóng vai thám tử Kỳ Phát, tịch thu của địch sáu bức thư tình. Tôi không dám đ?c. Sợ đ?c tôi sẽ phát điên. Phượng không hiểu tại sao tôi lạnh nhạt với nàng. Phượng gửi thông điệp, h?i hàng ba chục lần:"Phượng có lỗi gì với anh mà anh giận Phượng lâu thế"? Tôi không trả l?i. Sang tuần lễ thứ hai, Phượng gửi một thông điệp quan tr?ng: "Phượng sắp lên Hà Nội h?c, b? trư?ng này, Phượng muốn nói chuyện với anh một lát". ??c thông điệp, tôi như ngây như dại. Tôi đành thua Phượng. Gi? ra chơi ngày thứ năm, tôi ở lại trong lớp. Phượng đổi thế ngồi để hai mái đầu có thể k? sát nhau.
Nàng h?i:
- Anh giận Phượng, hở?
Tôi lắc đầu. Gi?ng tôi run run:
- Phượng sắp lên Hà Nội?
- Nếu anh giận Phượng.
- Tôi th? không giận Phượng. Tôi chỉ giận cái thằng tôi.
- Không giận Phượng tại sao đúng mư?i ngày, anh không thèm nói chuyện với Phượng?
- Tôi thấy ở ngăn bàn Phượng...
- Mỗi ngày một bức thư?
- Vâng.
- Và anh giận Phượng?
- Không.
Phượng nhìn tôi. ?ôi mắt ngập lụt thiết thạ ?ôi mắt ấy, mỗi lần tôi soi tôi vào nó là mỗi lần tôi thấy tôi khác lạ. ?ôi mắt Phượng như chiếc gương thần trong cổ tích. Khiến tôi không dám soi hồn tôi lâu. Tôi không sợ đôi mắt Phượng nuốt g?n linh hồn tôi. Mà sợ đôi mắt soi rõ mư?i ngày ghen h?n bóng gió. ?ôi mắt Phượng, đôi mắt huy?n. ?ôi mắt huy?n ơi! Hay chăng tôi yêu say sưa nồng nàn. ?ã mấy thu sang, cô em hững h? tình tôi mong nhớ. Tùng sẽ hát câu đó chứ không phải tôi. Tôi hát: Nhớ đôi mắt dịu huy?n, ?ôi mắt thầm mơ như nước hồ thụ Nhìn ai như muốn thu lấy tâm hồn... Càng nhìn càng xinh càng nhìn càng ưa như sao trên tr?i, càng nhìn càng mê càng nhìn càng thương càng nhìn càng yêu. Mắt huy?n là hồn ai đó... Có lẽ tôi nên tập chơi lục huy?n cầm Hạ uy dị Vì chỉ có tiếng đàn Hạ uy di tình tứ, nũng nịu mới diễn tả nổi chi?u sâu thăm thẳm của đôi mắt mộng mợ Tôi ngước nhìn qua khung cửa sổ. Khoảng tr?i xanh của tôi đã đủ sắc mây.
- Anh Chương!
- Dạ.
- Anh nói dối Phượng.
- Không.
- Thì thôi vậy. Nhưng Phượng mong anh đã nói dối Phượng. Anh đã đ?c những bức thư bắt được trong ngăn bàn của Phượng chưa?
- Chưa.
- Anh đã xé nát chưa?
- Chưa.
- Anh hãy đ?c đi, buồn cư?i lắm. Tác giả những bức thư này là một thiên tài. Ông ta g?i Phượng là cô nương, là ái khanh. Chúng mình ghét những ông vua, anh Chương còn nhớ chứ?
- Tại sao Phượng không chịu xé nát?
- Xé đi ông ta buồn ông ta không viết nữa thì Phượng lấy gì để cư?i. Phượng định gần cuối năm đóng lại thành một cuốn đặt giùm ông ta một cái tên, nh? anh viết bài tựa rồi trả lại ông ta khuyên ông ta nên xuất bản.
Tôi cư?i thành tiếng. Cư?i như nắc nẻ. Cư?i chiến thắng. Phượng ngạc nhiên:
- Anh cư?i gì thế?
Tôi nói:
- Phượng nghịch ác quá.
- Phượng h?i anh cư?i gì thế?
- Cư?i giả bữa.
- Như sau một trận ốm ăn giả bữa.
- Hình như thế...
- Tức là mấy hôm nay anh mếu máo, anh xuýt khóc, anh thèm cư?i mà không được cư?i?
- Sao Phượng biết?
- Vì anh giận Phượng.
Tôi nín thinh. Tôi sa vào cái bẫy êm ái. Tôi b? khoảng tr?i xanh đủ sắc mây của tôi. ?ể nhìn Phượng. Hai chúng tôi cùng cư?i.
- Rồi sao?
- Sao cái gì?
- Những bức thư gửi "cô nương" Hồng Phượng?
- Anh muốn Phượng xé nát?
- Không.
- Thế anh muốn Phượng làm chi đây? Gửi bán đấu giá nhé? Hay là đem triển lãm?
- ?ừng.
- Vậy Phượng tặng anh để anh h?c cách viết thư tình b? ngăn bàn một cô h?c trò nào đó, anh bằng lòng chứ?
Tôi ngượng ngùng quay sang chỗ khác:
- Sắp vào h?c rồi, Phượng ạ!
Tôi ra sân. Sân trư?ng cơ hồ rợp hoa nở và rộn ràng chim hót. Thấy ở góc sân, Tùng ngồi hút thuốc lá. Không chừng sáng mai anh ta sẽ trốn h?c, sẽ lang thang trên b? đệ Hỡi Tùng, anh đang khổ sở như tôi đã khổ sở, anh đang hút thuốc lá như tôi đã hút thuốc lá. Tôi thích ngư?i ta g?i thuốc lá là tương tư thảo. C? tương tự Ngư?i ta bầy đặt chuyện hút thuốc lá nhất định chẳng bao gi? để phổi vàng, phổi lao. Mà để giải buồn phi?n cho những kẻ nặng lòng thương nhớ hay lận đận với tình yêu. Phượng thân ái, thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp có một câu thơ thật dễ thương, thật h?c trò đ?i vua Hùng Vương, đ?i lấy Tình Yêu làm quốc sách nên mới có huy?n sử Sơn Tinh và Thủy Tinh. Câu thơ ấy như thế này: Yêu nàng bao nhiêu ngư?i làm thợ Phượng cho phép tôi sửa lại nhé! Yêu Phượng bao nhiêu ngư?i hút thuốc lá. Nhưng Phượng chỉ muốn tôi hút một giúm tương tư thảo khi nhớ đến một ngư?i trong một ngày. Hỡi Tùng, anh nói đúng, tôi lợi thế hơn anh vì ngồi ngay sau lưng Phượng. Anh đừng noi gương Thủy Tinh. Anh hãy hát bài L?i du tử.
L?i tiên tri của ?ấng Phretphrachanh
?ấng tiên tri mới xuất hiện ở m?m núi Phretphrachanh bên Ai Lao truy?n những l?i sấm báo tử cho nhân loại. Một ngày sắp tới đây, mặt tr?i sẽ nổ tan và trái đất mù mịt, ma quái dấy lên ăn thịt loài ngư?i. ?ấng tiên tri phán rằng chỉ Ngài mới có thể cứu nguy trái đất và nhân loại. Ngài sẽ ngăn không để mặt tr?i nổ. Loài ngư?i phải tin tưởng Ngài và thành tâm cầu nguyện. Ai nhận được l?i tiên tri của ?ấng Phretphrachanh mà nghi ng? sẽ bị gẫy chân tay, cấm khẩu. Ai buông l?i chế giễu sẽ bị chết ngay tại chỗ. Kẻ nào chép những l?i này đủ một trăm t? gửi đi khắp nơi thì sẽ thoát chết. Kẻ nào đang yêu, muốn kh?i mất ngư?i yêu thì nên chép thêm ba mươi t? gửi cho ngư?i yêu sẽ loại hết tình địch. Thuộc lòng những l?i tiên tri thì cầu được ước nên.
T? giấy vuông vắn, viết thật nắn nót nhét trong chiếc phong bì đ? tên tôi và để ở trên bàn h?c của tôi. Tôi đoán ra ngay nét chữ của cậu em trai. Tôi đã hết tin những l?i tiên tri, những sợi dây của thánh này, thánh n? từ ngay lên trung h?c. Hồi còn nh?, tôi sợ hãi những l?i tiên tri trái đất nổ tung lắm. Những sợi dây, những t? tiên tri ấy không giống l?i tiên tri của ?ấng Phretphrachanh. ?ấng Phretphrachanh sẽ bị tôi phiên thành ?ấng Nói Phét Ra Chanh nếu l?i tiên tri của ?ấng không có câu:"Kẻ nào đang yêu, muốn kh?i mất ngư?i yêu thì nên chép thêm ba mươi t? gửi cho ngư?i yêu sẽ loại hết tình địch." Câu này thật đáng giá. Nó khiến cái trò chơi sợi dây, ông thánh hết vẻ cổ điển. Nó vẫn mới. Vì tôi đang yêu, đang cần tin tưởng tình yêu, đang cần chứng minh tôi sợ mất tình yêu. Cám ơn ?ấng Phretphrachanh. Tôi chưa biết làm gì tối nay, vớ được ?ấng, mừng quá.
?ã h?c bài xong rồi, h?c thuộc rất nhanh (Tình yêu làm ta trốn h?c nhưng tình yêu cũng làm ta chăm h?c), tôi cặm cụi ngồi chép ba mươi t? L?i tiên tri của ?ấng Phretphrachanh. Sáng mai, Phượng sẽ thấy ở ngăn bàn h?c của nàng một tập giấy. Nàng sẽ ngạc nhiên. Chắc nàng không xé và không đ?c ngay đâu. Nàng mang v? nhà. Nàng tưởng sẽ là "tác phẩm" thư tình trong ngăn bàn h?c. Nàng hết dám cư?i. Nàng đ?c một cách trịnh tr?ng và nàng bâng khuâng. Nàng sẽ hát bài Ngây Thơ của Anh Việt "... Em ngắm mây hồng hay dòng nước trong thấy lòng vấn vương như tìm một bóng ai... " ?ấng Phretphrachanh có quy?n năng cứu nguy trái đất, mặt tr?i và nhân loại hay không, tôi chẳng thèm biết. Với tôi, ?ấng đã dạy một cách t? tình xuất sắc, ?ấng đã giúp tôi đêm nay ngủ ngoan. Và, nói thật lòng mình, có phút giây tôi tin rằng ?ấng đang ngự trị trên đầu tôi theo dõi cuộc tình của tôi. ?ấng Phretphrachanh, lần sau có ban l?i tiên tri, xin Ngài b? tiết mục trái đất mù m?, mặt tr?i nổ vỡ đi, Ngài chỉ nên nói Tình Yêu bị quỷ vương hủy diệt nếu loài ngư?i cứ xa cách nhau, cứ tìm cách ghét b? nhau, chém giết nhau, thù hận nhau thì, bắt buộc, loài ngư?i sẽ rửa sạch tai, quỳ bên lư trầm hương nghe l?i tiên tri của Ngài và suy tôn Ngài là ?ấng Cứu Nguy Tình Yêu. Bởi vì, đi?u nhân loại sợ nhất là mất tình yêu, là sống như tượng đá, như thảo mộc. Ngàn xưa loài ngư?i đã yêu nhau. Ngàn sau loài ngư?i còn yêu nhau. Tình Yêu là vĩnh cửu. Trốn h?c vì tình yêu không bao gi? bị kết án. Trong lịch sử yêu đương của nhân loại thiếu gì kẻ đã liệng cả ngai vàng, đã vất cả thiên hạ, đã giẫm chân lên sự nghiệp hiển hách chỉ vì tình yêu. Một vài tên óc đặc sệt như nhựa đư?ng hay rỗng tuyếch như trái bầu khô đòi cầm lưỡi lê đâm chết tình yêu. Chúng đã chết. Tình yêu đã sống. Chúng sẽ chết. Tình yêu mãi mãi sống, sống muôn thuở. Những l?i tiên tri, đáng lẽ, phải truy?n cho loài ngư?i ở mặt tr?i. Rằng, khi trái đất hết tình yêu, mặt tr?i sẽ nổ, tr?i đất hỗn mang...
Tôi làm công việc của Tùng đang làm. Tôi đến muộn hơn Tùng. Sơn Tinh đến muộn hơn Thủy Tinh. Sơn Tinh tịch thu bức thư tình của Thủy Tinh. Gi? ra chơi Phượng khoe:
- Hôm nay ông ta gửi một cân thư, chắc để sớm hoàn thành tác phẩm.
Tôi v? h?i:
- Phượng đ?c chưa?
- Phượng nheo mắt:
- V? nhà đ?c cư?i thú lắm.
- Cho biết cảm tưởng nhé!
- Cảm tưởng v? những bức thư?
- Một cân thư sáng hôm nay thôi.
?ang nói chuyện vui với Phượng thì Tùng g?i ra sân. Anh ta m?i tôi một điếu Cotab. Tùng xòe bàn tay:
- Bạn xem, ngay cả ngón tay tôi đã vàng mong nhớ. Bạn đã giúp tôi chưa?
Tôi hơi ái ngại giùm Tùng. ?ành nói dối:
- Chị Phượng nhận thư của bạn đem v? cất kỹ.
Tùng sáng ng?i đôi mắt:
- Em đ?c chưa?
- Tôi không h?i.
- Bạn h?i nhanh hộ tôi. Bạn cứ bảo tôi viết những bức thư ấy. Tôi là Tùng. Cây tùng m?c cạnh cây phượng được lắm chứ? Bạn h?i nhanh kẻo tỉnh lỵ đã hết chỗ ngồi những buổi sáng tôi trốn h?c, những buổi chi?u ch? đợi.
- Bạn đã trốn h?c?
- ??u đ?u. Tôi lang thang trên đê, gửi hồn tôi lên những đám bèo lưu lạc. Nếu Phượng chê b? tôi, tôi sẽ b? nhà ra đi. Tôi đi khắp nơi xa v?i, bạn ạ!
- Bạn tính phiêu lưu?
- Một kẻ thất tình biết làm gì hơn. Tôi sẽ vào Thanh Hóa, sẽ vô Sài Gòn, sẽ khăn gói gió đưa thư Nguyễn Bính rồi tr?i sẽ bắt tôi làm thi sĩ. Phượng là T.T.Kh, tôi là Nguyễn Bính qua vư?n Thanh năm ấy.
Tùng nhả khói thuốc, mơ màng. Anh ta khe khẽ đ?c:
Vư?n Thanh qua đó năm xưa
Tr? nh? đêm ấy tr?i mưa tối tr?i
Quanh lò sưởi ấm bên tôi
Bên ngư?i lão bộc nàng ngồi quay tơ
Tuổi nàng năm ấy còn thơ
Còn bao hứa hẹn đợi ch? một mai
Rồi đây bão gió bụi đ?i
Tôi quên sao được con ngư?i vư?n Thanh
?ôi mắt Tùng thật xa vắng. Tôi nhìn rõ tôi trong đôi mắt vỡ lòng yêu đương ấy. Chưa bao gi? tôi nhìn rõ tôi từ tháng chín năm nay, từ ngày Phượng bước đôi chân huy?n ảo lên trái tim tôi, chắp đôi cánh thiên thần vào tâm hồn tôi. Khi Phượng vui, tôi níu lấy tâm hồn tôi bay lên vòm tr?i cao nhìn xuống một nhân gian rực rỡ mầu sắc. Khi Phượng buồn, tôi như ngư?i lính nhẩy dù thiếu may mắn, ngắm bãi mộng rất chính xác mà gió cuốn mình rơi xuống vũng bùn. Tôi nhìn rõ tôi đi đi lại lại qua nhà Phượng hàng mấy chục lần, mắt lơ láo, mặt ngây dại, miệng lẩm bẩm những câu ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu. Tôi nhìn rõ tôi đứng dựa lưng vô cột điện, quẹt diêm đốt điếu thuốc lá đầu tiên trong đ?i mình. Tôi nhìn rõ tôi lang thang trên b? đê giận đám bèo lưu lạc, thù cụm c? hồn nhiên. Tôi nhìn rõ quá. Ở đôi mắt Tùng.
- Bạn biết không, bạn Chương?
- Biết gì?
- Tôi đã chết...
- Bạn đang sống mà.
Tùng hất đầu. Dáng điệu thật khinh bạc.
- Bạn quả là ngu ngơ, chưa hiểu nổi chuyện yêu đương. Yêu là chết ở trong lòng một ít, bạn ơi!
Tùng lại cảm khái:
- Vì mấy khi yêu mà được ngư?i yêu. Cho rất nhi?u nhưng nhận chẳng bao nhiêu.
Anh ta thở dài:
- Tôi viết cho nàng bao nhiêu thư mà nàng chưa thèm viết cho tôi một chữ.
Tự nhiên, tôi hết ghen với Tùng. Tôi đã là Sơn Tinh. Tôi không muốn Phượng cư?i chế giễu tấm lòng si mê của Tùng. Bởi Tùng giống tôi. Bởi những cậu h?c trò vừa lớn giống nhau. Nhỡ tôi đã là Tùng hiện tại, chắc tôi có thể khóc hết niên h?c của mình nếu biết những bức thư tình b? ngăn bàn h?c của mình bị coi như một trò cư?i. Tôi an ủi Tùng:
- Bạn yên chí.
Tùng nắm chặt tay tôi:
- Bạn hết lòng giúp tôi?
Tôi nói:
- Nước chảy đá mòn, bạn ơi! Khi yêu ta nên noi gương loài kiến. Kiến tha lâu đầy tổ, ngư?i yêu mãi sẽ được yêu.
Tôi hơi ân hận "l?i vàng yêu đương" của tôi. Tùng cứ yêu Phượng mãi sẽ được Phượng yêu thì tôi ra sao. Tùng buông tay tôi ra, lơ đãng nhìn bầu tr?i:
- Cả lòng ta là một trang giấy trắng, Nhuốm yêu đương nên sầu tình vương nặng... Cám ơn bạn Chương, tôi sẽ noi gương loài kiến. Nếu Phượng không yêu tôi, tôi sẽ trốn h?c, b? nhà ra đi và trở thành thi sĩ.
Tôi vớt vát:
- Mong bạn trở thành thi sĩ.
Tùng r?i tôi, r?i sân trư?ng ra phía cổng. Tôi thấy cuốn vở của anh nhét ở túi quần sau. Tôi h?i với:
- Bạn đi đâu đấy, sắp vào h?c rồi?
Tùng không quay lại. Anh đáp:
- Tôi ra b? sông...
Chẳng biết tôi có nên kể chuyện này cho Phượng nghe.
Sắp hết tháng mư?i một, tháng của giận h?n nhè nhẹ, của ghen tuông bóng gió và của buồn vui man mác. Buổi h?c sáng nay Phượng như con chim khuyên chào đón nắng xuân trên giàn hoa vàng thắm. Nàng quay xuống:
- Sáng nay lại có chuyện lạ.
Tôi h?i:
- Chuyện trong lớp mình?
Phượng cư?i tinh nghịch:
- Anh Chương mà biết trước, anh Chương sẽ... cảm nặng hơn vì hút thuốc lá vàng phổi.
Phượng đưa tay vén mớ tóc mai:
- ?êm qua Phượng đã làm xong l?i truy?n của ?ấng tiên tri. Anh Chương biết không, Phượng phải moi óc tìm đủ ba mươi ngư?i bạn để gửi cho h?. Phượng nh? bưu điện truy?n lên mãi Hà Nội.
- Phượng viết?
- Gửi thôi. Anh Chương viết, anh tốn giấy mực. Phượng gửi, Phượng tốn phong bì và tem. Như thế ?ấng Phretphrachanh ban ân sủng đồng đ?u.
- Chuyện lạ của Phượng đấy à?
- Ồ, chuyện lạ ly kỳ hơn. Thêm một ông muốn thành nhà văn chuyên viết thư...
- Lén để trong ngăn bàn h?c?
- ?úng rồi.
- Ông ta sẽ thành Nguyễn Bính.
- Tại sao anh biết?
- Tôi nghĩ thế.
?áng lẽ tôi sẽ ngừng lại, thầm thì cám ơn ?ấng Phretphrachanh nhưng tôi đánh vuột cảm giác sung sướng. Trong ý nghĩ của tôi chỉ còn Tùng đang lang thang trên b? đê, vở cuốn tròn đút sau túi quần, ngỡ mình thất tình nặng nên cần phiêu bạt hải hồ. Tùng còn lang thang ở b? đê nhưng tâm hồn đã đi xa lắm và buồn lắm. Sau Tùng là một anh h?c trò nữa. Rồi nhi?u anh h?c trò nữa. Yêu Phượng bao nhiêu ngư?i trốn h?c. Biết đâu, h? chả có ngư?i trở thành ?inh Hùng, Thâm Tâm, Huy?n Kiêu, Nguyễn Bính. Tôi yêu h?. Tôi thương h?. Tôi đã lang thang trên b? đệ Tôi đã trốn h?c. Tôi đã muốn thoát đi...
- Anh Chương!
- Dạ.
- Hình như Phượng làm anh buồn?
- Không.
- Anh đang suy nghĩ gì đó?
- Tôi muốn Phượng... Mà khó nói ghê đi mất.
- Anh cứ nói.
- Phượng có giận tôi không đã?
- ?ã bảo Phượng xóa chữ giận rồi. Trong cuốn tự điển của Phượng, chữ giận và đồng nghĩa với nó bị Phượng bôi đen.
- Phượng hứa nhé!
- Vâng.
- Phượng đừng cư?i sau khi đ?c xong những bức thư tình b? trong ngăn bàn.
- Tại sao?
- Có cái gì tàn nhẫn quá.
- Với ai?
- Với tác giả của nó.
- H? không biết mà.
- Tôi sợ h? mơ hồ cảm thấy. Tôi sợ ngày nào đó tôi sẽ làm như ho... Chắc tôi khổ sở, Phượng ạ!
Phượng nhìn tôi, chớp mắt. Rồi nàng nói:
- Những hoàng tử trong cổ tích không có kẻ mù, anh Chương nhỉ?
Tôi muốn nắm lấy bàn tay Phượng. Nhưng chưa dám. Tôi muốn nắm lấy bàn tay Phượng và thầm thì một câu thật dài hai tiếng cám ơn. Cám ơn. Cám ơn. Cám ơn Phượng. Cám ơn Phượng. Phượng đưa mắt ra khoảng tr?i xanh quen thuộc của tôi. Gi?ng nàng xa vắng:
- Có bao gi? hoàng tử gửi thư cho công chúa không, anh Chương?
Tôi chưa kịp trả l?i, Phượng đã nói:
- H? chỉ gặp nhau trong rừng mơ...
Tôi ngắm suối tóc của Phượng. Dòng suối tóc Phượng hẳn không có sóng cả đủ sức đánh đắm những chiếc thuy?n muốn bồng b?nh trôi lướt. Suối tóc Phượng t?a lan một mùi hương. Và mùi hương đó thơm ngát dễ thấm vào tâm hồn những cậu trai vừa lớn khiến các cậu ngây ngất tưởng mình bị quyến rũ mà chính mình thì muốn buộc gió lại cho mùi hương ở riêng tâm hồn mình.
- Phượng ạ!
- Gì thế anh?
- V? chuyện những bức thư trong ngăn bàn.
- Phượng hiểu rồi, hoàng tử và công chúa chẳng làm ai buồn khổ bao gi?.
Tôi lặng im. Thấy yêu Phượng dù đã yêu Phượng. Lại thấy thêm rằng mỗi cậu h?c trò vừa lớn là một thi sĩ thích lạc vào rừng mợ Cơ hồ rừng mơ đầy trái chín vàng chỉ nhìn rõ bởi những đôi mắt thiếu niên. Ơi, niên thiếu của đ?i tạ Mi giống đóa hoa đã nở. Mi muốn là hoa bất tử cũng không được đâu. Rồi mi sẽ phải kết trái. Và trái ng?t hay trái chua nào có biết. ?i?u chắc chắn là khi mi đã kết trái, tay đ?i mi hết vẻ vụng dại đặt những bức thư tình không dám ký tên trong ngăn bàn của cô bạn cùng lớp. Trái mơ ngon hóa thành trái mộng đắng. Tay đ?i mi khôn ngoan bao nhiêu, trái mộng đắng cao bấy nhiêu. Nó luôn luôn xa tầm tay với của mị Mi múa vu vợ Tay đ?i mi càng m?i rã. Một đôi lần, tay đ?i mi vừa giơ cao toan hái trái mộng đắng, chiếc còng sắt nào đã khóa chặt tay mi hay ng?n roi nào đã quật sước da, chẩy máu tay mị Trư?ng đ?i khác trư?ng h?c. Trư?ng h?c mi cần đơn sơ như con bồ câu. Trư?ng đ?i mi cần ranh mãnh như con rắn. Ở trư?ng h?c, cảm thấy thất tình, mi trốn h?c đi lang thang. Ở trư?ng đ?i, bị thất tình, mi có thể cầm giao giết ngư?i.
- Anh lại suy nghĩ gì đó, anh Chương?
Phượng đã b? khoảng tr?i quen thuộc của tôi. Nàng ngó tôi. Tôi ngó nàng. Như hai kẻ lạc trong rừng mơ gặp nhau.
- Tôi nghĩ tháng mư?i hai.
- Tháng mư?i hai, ngày Giáng Sinh?
- Sau vụ thi lục cá nguyệt.
- à, Phượng đã hiểu. ?êm Giáng Sinh anh dẫn Phượng tới nhà th? nhé!
- Phượng...
- V? vụ thi, anh Chương hãy yên lòng...
Tôi không biết Phượng định nói gì. Nhưng hôm sau, đúng ngày cuối tháng mư?i một, gi? ra chơi, Tùng m?i tôi xuống nhà ông tùy phái uống nước. Anh nắm chặt tay tôi. Cái bắt tay thân ái.
- Cám ơn bạn.
- Cám ơn tôi?
- Nh? bạn mà Phượng đã trả l?i tôi. Nàng bảo nàng đ?c thư tôi nàng thích lắm. Nàng khuyên tôi đừng viết thư nữa, hãy dành thì gi? h?c thị Cuối năm thi đậu sẽ tiếp tục viết thư và cho nàng biết tên tôi.
Tùng hả hê:
- Tôi đã được yêu. Tôi không trốn h?c đi lang thang trên b? đê làm gì. Cuối năm tôi sẽ đậu ựu hạng.
Phượng thông minh tuyệt v?i. Nàng đã chi?u ý tôi. Và tôi chợt hiểu câu nàng dặn dò "Anh Chương hãy yên lòng". Tôi hơi vui và tôi hơi buồn. Một chút ghen nhẹ nhàng. Tôi vội an ủi tôi: Phượng nhắc mình đấy. Nàng nhắc mình qua anh chàng Tùng đấy. Tôi h?i tôi: Tại sao mình không bảo với Tùng là mình đã yêu Phượng? Tôi lại mất vui và buồn rồi. Lạ quá. Tôi chẳng hiểu được tôi. Có lẽ, tôi nên hút một điếu thuốc lá. Thôi, chào mi, tháng mư?i một chơi ú tim hồi hộp.
-
4
Tháng 12
Thầy Việt văn công kích lối h?c gạo h?c gạo thậm tệ. H?c phải suy diễn. H?c một hiểu mư?i. H?c như con vẹt, bài vở thuộc lòng không quên một dấu phẩy, một dấu chấm thì chỉ là thứ m?t sách hiện tại và tên nô lệ sách vở tương lai, nói chưa quá hai câu đã vác điển cố chứng minh, viết chưa quá năm dòng đã lôi sách trích dẫn. Thầy Việt văn ghét điển cố. Thầy không bắt h?c trò thuộc lòng điển cố ở những tác phẩm cổ văn. Thầy bảo biết để mà biết là đủ. Ngư?i h?c trò thông minh chẳng bao gi? là ngư?i h?c trò h?c gạo, h?c vẹt. Mà bắt buộc là h?c một thoáng đã hiểu ngay và nhớ mãi. Những anh h?c gạo mặt mũi trông đần độn. Ra đ?i gi?i lắm là leo tới chức chủ sự phòng. Bước ra kh?i thế giới sách vở, các anh ngơ ngơ ngác ngác. Khổ nỗi, những anh h?c trò thông minh thư?ng mắc tội lư?i. Vì cậy mình thông minh. Ba tháng đầu niên h?c năm nay, tôi lư?i ghê gớm. Tôi không cậy mình thông minh đâu. Tôi lư?i bởi lòng tôi chuyển mùa quá sớm, bởi trận gió lạ thổi xoáy vào hồn tôi bắt hồn tôi xao xuyến, bâng khuâng. Tôi ngồi ở bàn h?c cứ ngỡ mình ngồi bên dòng suối. Ng?n đèn là vì sao soi hình dưới mặt nước. Chữ nghĩa là hoa lá, chim muông. Ngay cả trái tim trong bài Vạn vật tôi cũng thấy nó giống trái tim ngư?i tình chưa dám t? tình của mình. Trái tim Phượng. Khi đó thì trái tim mất dáng dấp Vạn vật h?c, trái tim có hồn, có những dây tơ treo đầy nốt nhạc, đụng khẽ là âm thanh réo rắt, đê mê... Trái tim còn có cái lồng nh? kết kín hoa mầu sặc sỡ. Con chim khuyên nhẩy nhót trong lồng. Con chim đòi thoát ra đi giang hồ. Và hai lá phổi. Ồ, nó tựa mái tóc rẽ đôi. Hai lá phổi t?a ngát hương thơm. Tôi muốn thở bằng hai lá phổi tưởng tượng của tôi.
Nhưng sắp thi lục cá nguyệt rồi. Tháng mư?i hai đáng ghét. Năm đệ tứ đáng ghét. Thi cử làm h?c trò quên mơ mộng vẩn vợ Phượng không giống một trong ít nhi?u thiếu nữ buồn không nói, Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Tôi không giống anh chàng thi sĩ nhớ ngư?i yêu cất bước tìm đến Dừng chân trước cửa nhà nàng, Thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau... Thi cử làm h?c trò già nua, ủ rũ, hao mòn. Tôi ghét thi cử. Có nghĩa là tôi ghét những cơn nắng b?ng làm úa héo những đóa hoa niên thiếu. Tôi ước ao năm đệ tứ là năm đệ ngũ, năm đệ ngũ dài lê thê, h?c mãi vẫn chưa tới hè. ?ể những giấc mơ xanh của tôi kh?i bị thi cử phá đám. Năm đệ tứ đáng ghét. Tháng mư?i hai bắt đầu bằng những ngày đáng ghét. Tôi phải tạm biệt những giấc mơ xanh, vùi đầu vào sách vở. ?êm vô nghĩa. ?êm thiếu chiêm bao đẹp. Thi cử, tôi muốn bợp tai nó vài cái. Chợt nhớ Phượng nói với Tùng và tôi nhận vơ là Phượng nói với tôi. Tự nhiên, mỗi dòng chữ là một bóng Phượng đổ dài. Mỗi công thức đóng khung tô mầu là một chiếc lồng kết hoa nhốt Phượng, nhốt con chim khuyên yêu mến của tôi. Bàn h?c là b? suối. Ng?n đèn là vì sao. Bài vở là Phượng. Tôi h?c bài là tôi nói chuyện với Phượng. Ngư?i yêu ta nói gì với ta, ta cũng nhớ. Ni?m bí ẩn ấy chẳng hiểu giải thích thế nào. Tình yêu vốn đầy phép tích. Tình yêu có cái roi hai đầu. Một đầu quất vào thể xác ta, bắt ta quên bổn phận. Một đầu quất vào tâm hồn ta, bắt ta nghĩ bổn phận. Ta răm rắp vâng l?i. Bởi vì cả hai đầu roi đ?u làm thể xác ta êm ái và linh hồn ta ng?t lịm. Ta trốn h?c vì tình yêu. Ta chăm h?c vì tình yêu. Ta b? sự nghiệp vì tình yêu. Ta xây sự nghiệp vì tình yêu. Hỡi tình yêu, dãy d?a nạt, hãy đánh ta bằng hai đầu roi nhét !
Lại không ghét tháng mư?i hai nữa. Tháng mư?i hai cũng dễ thương. Thi cử dễ thương luôn. Nh? ta hiểu cái roi tình yêu mầu nhiệm. Sáng nay đến lớp lòng phơi phới. Phượng đã chịu ra sân trư?ng. Con chim khuyên đã quen cảnh bên ngoài. Nó cứ tự do nhởn nhơ chuy?n nhẩy và ca hót. Nhưng phải nhớ trong trái tim tôi có cái lồng đợi nó v? đúng gi? giấc. Phượng vẫy tay bảo tôi đến với nàng. Tình yêu ở lớp h?c, tình yêu đã ra sân trư?ng. ?ó là ý nghĩa của tháng mư?i hai?
- Anh thấy chưa?
- Thấy gì ?
- H? nhìn Phượng...
- Mặc kệ h?.
Tôi cau có, tôi hậm hực khiến Phượng cư?i. Tôi nhất định không cư?i. Trưa nay v? sẽ ghi bốn câu thơ của Nguyễn Bính vào nhật ký và tìm cách cho Phượng đ?c nhật ký của mình. Bốn câu thơ này sẽ "cảnh cáo" Phượng :
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
?ừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
?ừng ôm gối chiếc đêm nay ngu?
?ừng tắm chi?u nay bể lắm ngư?i
Phượng khẽ lắc đầu :
- H? nhìn cả anh nữa. Những cô nữ sinh lớp dưới nhìn anh đó, anh hãy nhìn h? đi.
Tôi hơi cúi đầu. Một chút xấu hổ pha lẫn một chút khó chịu. Tôi ngước mặt. Mặt tôi hẳn vênh vang, đáng ghét :
- Tại sao h? nhìn tôi?
Phượng đưa tay che miệng :
- Anh thử ra h?i h? xem.
Tôi bí. Và tôi h?i bừa :
- Tại sao h? nhìn Phượng ?
Phượng đáp nhẹ nhàng :
- Vì Phượng đang nói chuyện với anh.
Tiếng nói như một điệu gió đàn, như trận gió nồm nam mà Nguyễn Khuyến mong đợi. Con chim khuyên vẫn nhảy nhót trong chiếc lồng đặt ở giữa trái tim tôi. Tôi ngượng ngùng, lí nhí :
- Xin lỗi Phượng.
Nàng h?i :
- Hôm nay thi Toán, anh chuẩn bị chưa?
Tôi gật đầu :
- Mấy đêm nay tôi đ?u chạy thi với bài vở.
- Anh không bị cảm chứ ?
- Không. Nhưng tôi vẫn dành chút thì gi? hút một điếu thuốc lá trong một ngày.
- Anh nên quên thuốc lá.
- ?ến bao gi? ?
- Hết kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt.
- Vâng, tôi sẽ quên, sẽ tạm quên.
Chúng tôi vào lớp. Tôi ngoái cổ xuống dưới. Tùng không trốn h?c hôm nay, không b? bài thi quan tr?ng hệ số 3. Nếu Phượng không trả l?i Tùng, chắc chắn, toán hệ số 3 vất đi, lang thang trên b? đê tính nhẩm nỗi buồn quan tr?ng hệ số 9. Thầy ra đ? thị Bài toán Hình h?c ngon ợ Bài toán ?ại số cũng dễ. Chỉ cần làm một tiếng là xong. Tôi nháp sợ Và vẽ, viết ngay vô giấy nộp. Chép được nửa bài Hình h?c, thấy Phượng còn chống tay ngậm bút. Thương Phượng vô vàn. Con gái h?c toán làm gì nhỉ ? Con gái chỉ nên h?c văn chương. Nghĩ một bài toán nát óc, bạc một sợi tóc và già thêm một chút, xấu đi một chút. Con gái đừng nên tính toán. Tôi có bổn phận giúp Phượng cứu vãn một sợi tóc sắp bạc. Tôi chép hai bài Hình h?c, ?ại số thật rõ ràng vào giấy nháp. Rình thầy không để ý, tôi ném lên cho Phượng. Nàng quay xuống, mỉm cư?i. Thế là bằng 18 điểm trên 20 rồi. Phượng không chống tay ngậm bút nữa. Sợi tóc sắp bạc của nàng mãi mãi xanh thắm. Sợi tóc nói mừng lắm. Nó đang cám ơn tôi. Tôi có quy?n thả mắt qua khung cửa sổ ngắm khoảng tr?i xanh đủ sắc mây của tôi. Tiếng thầy hối giục :
- Còn hai mươi phút nữa.
Thầy nói :
- Các anh phải coi như đang thi ở trư?ng thị Luôn luôn xong bài thi trước hai mươi phút để có thì gi? đ?c lại mà sửa những chổ sai lầm.
Thầy g?i tôi :
- Anh Chương !
Tôi giật mình trở v? thực tại :
- Dạ.
- Xong chưa?
- Thưa sắp xong.
- Nhanh lên, anh không giống anh năm ngoái nữa rồi đó. Năm ngoái, anh xuất sắc lắm, phần thưởng ưu hạng môn toán h?c ; năm nay, anh chậm chạp, ngớ ngẩn.
Thưa thầy, thầy không hiểu con, không hiểu một tí gì v? niên thiếu của con, thầy chẳng bao gi? nhìn con bằng hồi tưởng mưa bay, thầy chỉ nhìn con bằng hiện tại nắng gắt. Nhìn con bằng nhìn lại đoạn đ?i vừa lớn của thầy, thầy sẽ yêu thương con, sẽ bằng lòng thấy con chậm chạp, ngớ ngẩn.
Tôi mở tốc độ viết, vẽ. Vẽ không cần thước. Viết không cần nắn nót. Phượng hoàn tất bài thị Nàng quay xuống :
- Anh sắp xong chưa?
- Sắp.
- Phượng sẽ đ?n ơn anh một gói ô mai.
Tôi nuốt nước miếng. Thèm ô mai quá. Cuối cùng, tôi đã nộp bài không muộn một phút. Gi? ra chơi, Tùng lăng xăng gần tôi. Anh ta đâu thích lăng xăng gần tôi. Anh ta muốn dùng tôi làm cái b? để anh ta đơm đó đây. Tôi không hiểu Phượng đã biết Tùng là tác giả những bức thư tình lén b? trong ngăn bàn h?c của nàng chưa. Hẳn chưa. Nhưng lạ lùng quá, lớp tôi đã có năm bẩy anh hút thuốc lá trong gi? ra chơi. H? chiếm mỗi ngư?i một chỗ vắng, nhả khói thuốc và lơ đãng nhìn khói baỵ Yêu Phượng bao nhiêu ngư?i hút thuốc lá. ?ược Phượng yêu bao nhiêu ngư?i b? thuốc lá. Nhớ Phượng chỉ một tôi hút một điếu mỗi ngày. Tôi có quy?n kiêu hãnh một chút. Tùng làm quen Phượng :
- Chị làm bài thi trôi chẩy chứ ?
Phượng khép nép :
- Cám ơn anh trôi chẩy cả.
Tùng điệu bộ. Anh ta khẽ nhún vai và sửa lại cổ áo :
- Từ ngày có chị, lớp h?c vui lên.
Phượng h?i :
- Vui lên ra sao hở, anh ?
Tùng trịnh tr?ng :
- Xin giới thiệu với chị tôi là Tùng.
Phượng không cư?i. (Cám ơn Phượng). Nàng nhắc lại câu h?i :
- Vui lên ra sao hở, anh ?
Tùng cụt hứng. Anh ta không thể can đảm như anh ta đã can đảm b? thư vào ngăn bàn Phượng. Anh ta giống con gà trống vừa tập gáy xòe cánh lượn cạnh con gà mái và bị con gà mái mổ một cái. Tùng cư?i thật đáng thương. Anh ta khẽ lắc đầu :
- Khó diễn tả lớp h?c mình vui lên ra sao.
Tùng khoe :
- Tôi biết chơi guitare espagnolẹ Tất niên trư?ng mình có tổ chức liên hoan, tôi m?i chị lên sân khấu hát nhé !
Phượng nói :
- Tôi không biết hát.
Tùng vỗ vai tôi :
- Bạn Chương sẽ dạy chị hát. Anh ấy hát hay lắm.
Tùng chào Phượng rồi b? đi. Phượng ngó tôi, mỉm cư?i. (Biết mà, Phượng chỉ cư?i với tôi, cư?i vì tôi). Nàng h?i :
- Anh Chương có biết Phượng chú ý anh Tùng nhất ở điểm nào không ?
- Không.
- Hình như anh ta làm quảng cáo cho một hãng chết tạo brillantine.
- Sao Phượng hay?
- Thì máy tóc cánh phượng của anh ta bóng nhẫy.
Phượng tủm tỉm cư?i. Tôi không thể cư?i. Tôi không nỡ cư?i. Phượng ác quá. Phượng độc địa quá. Phượng chỉ hi?n với tôi. Bỗng Phượng h?i :
- Anh Chương hát hay lắm, hở ?
- Tôi mê Quách ?àm.
- Tất niên này anh hát cho Phượng nghe nhé !
- ?ể tôi tập.
- Bản gì ?
- Một bản mới nhất của Lê Trạch Lựu.
- Phượng ch? nghe anh hát từ hôm nay.
Chúng tôi vào lớp. Hai gi?i sau không thi và là hai gi? Vạn vật cơm nếp nát. Tôi lại có dịp vẽ trái tim, vẽ buồng phổi và tưởng rằng trái tim, buồng phổi trên giấy nháp của tôi không giống trái tim, buồng phổi trong thân thể ngư?i tạ Tôi vẽ thêm trái tim Tùng. Trong tái tim anh ta có bốn con sâu đang hì hục đào hầm trú ẩn. Những con sâu này đùn lên tim anh chàng Tùng từng bãi buồn. Tôi vẽ thêm buồng phổi Tùng. Hai lá phổi vàng khói tương tự Ngày nào đó, tim tôi cũng sẽ là chiến khu của loài sâu buồn, phổi tôi cũng vàng khói nhớ nhung. Yêu là chết trong lòng một ít. Tôi chưa chết ít nào. Tôi sẽ chết. Nhi?u "ít" chứ không một "ít". Khi ấy, hẳn Phượng đã xa tôi. Bây gi?, Phượng đang ngồi trước mặt tôi và hương tóc nàng phả ngập hồn tôi. Nhưng tôi sợ Phượng sẽ xa tôi như hoa niên thiếu sẽ kết trái thanh niên. Tình yêu đến tình yêu đi ai biết, Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Tôi không thích hai câu tiên tri này. Khổ cái là thi sĩ tiên tri rất đúng. Tôi tin thi sĩ. Tôi yêu thi sĩ. Tôi ngưỡng mộ thi sĩ. Tôi muốn tắt nắng đi, Cho mầu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, Cho hương đừng bay đi. Làm sao tắt nắng, làm sao buộc gió ?
Hỡi tháng mư?i hai báo hiệu sắp chấm dứt một chuỗi th?i gian, tôi ước ao trở v? tháng chín. Tháng chín, ở mái tóc Phượng là dòng suối mợ Tháng mư?i còn mợ Tháng mư?i một vẫn mợ Tháng mư?i hai, tôi mơ hồ thấy dòng suối mơ đã g?n gợn chút buồn. Hình như, tình yêu nào cũng đượm một nỗi buồn.
Tr?i bớt lạnh từ hôm nào, tôi chẳng biết. Mùa đông năm nay tôi không thấy cảnh tượng tiêu đi?u của những ngày mưa dầm d?. Khi lòng ta rộn rã một ni?m vui, ta quên hết cảnh vật chung quanh tạ ?êm lạnh, nằm trên giư?ng đắp chăn nhớ Phượng, tưởng đến Phượng, cái lạnh trốn đâu mất. Sau ba tháng hè ở quê ngoại, tôi đã đ?c thêm thật nhi?u tiểu thuyết vài thi cạ Tôi đi tìm tôi. Tôi không h? thấy tôi giống một nhân vật tiểu thuyết nào. Hình ảnh cậu h?c trò vừa lớn, tâm sự yêu đương của cậu ta bị các nhà văn b? quên. Hình ảnh ấy, tâm sự ấy, chắc chắn, những ngư?i đã trải qua đoạn đ?i niên thiếu và leo lên một địa vị xã hội thư?ng không thích hoặc thích kết tội. Nhưng ngư?i niên thiếu phải sống đầy đủ th?i của h?. ?ã đến lúc tôi ghét một bài đạo đức ca của ông Tú Mỡ :
Tuổi niên thiếu sức dài vai rộng
Ví bằng ta chỉ sống mà chơi
Nay mai đến lúc lão th?i
Nhìn trang sử sách thấy đ?i rỗng tuyênh
Chi bằng lúc đầu xanh tuổi tre?
Tr?i phú cho mạnh kh?e tay chân
Việc ta ta hãy chuyên cần
Quyết đem tài chí lập thân sau này
Rồi vùn vụt tới ngày tuổi tác
Tới khi ta tóc bạc da mồi
Vuốt râu ôn lại sự đ?i
??i ta đầy đủ thảnh thơi tự hào
Có nghe tác giả Phấn thông vàng giã từ tuổi vừ lớn ? Có nghe tác giả ?iêu tàn vĩnh biệt trư?ng lớp? ôi những tiếng buồn của một th?i đã mất, tưởng chừng níu kéo lại, trở v? được ta sẽ sống thêm một lần. Th?i đáng sống nhất của ta là th?i niên thiếu. ?ó là th?i để yêu. Không bao gi? là th?i để ước ao phú quý vinh hoa. Càng không bao gi? là th?i của hô hoán thù hận. Cái thế giới niên thiếu thật kỳ diệu, thật rực rỡ. Và bí mật. Ngư?i ta không thể nói v? nó khi đang sống với nói. Ngư?i ta chỉ nhắc tới nó bằng hồi tưởng đứt r?i, phản phúc. Hay bằng những tiếc nuối vô vàn. Th?i niên thiếu của ta là th?i ta sống cho ta, sống theo ý riêng ta, sống tr?n vẹn với tạ Ta bất cần, ta bất chấp tất cả, kể luôn bổn phận. Bởi vì, dẫu ta không "ngại núi e sông", ta thừa chí mạo hiểm, ta can đảm phi thư?ng, một con đư?ng ta vẫn bị khuất phục là con đư?ng trở v? niên thiếu, con đư?ng trở v? th?i để mơ mộng, để yêu say đắm, để nhớ vu vơ, để buồn vớ vẩn... Và không hiểu nổi mình.
Tôi không hiểu nổi tôi. Tôi đi tìm tôi qua những nhân vật sáng tạo của nhà văn. Tuyệt nhiên không thấy. Hình ảnh ngư?i thiếu niên đã mơ hồ, tâm sự ngư?i thiếu niên còn mơ hồ hơn. Mơ hồ quá nên trở thành xa lạ trong tác phẩm văn chương th?i vừa lớn của tôi chăng ? Tôi nằm trong chăn nhớ Phượng. Nhớ thiết thạ Tôi nằm trong chăn tơ tưởng tình yêu. Tình yêu nồng nàn. Nhưng tôi vẫn sợ hãi ngày tình yêu b? tôi ra đi, vẫn sợ hãi ngày Phượng giã từ cái không gian êm đ?m này. Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết. Nghĩ tới nỗi buồn ấy, tôi cảm như mình là gã h?c trò của Bồ Tùng Linh. Và tôi đang gục trên bàn rượu mà lửa hâm rượu đã khô, bình rượu đã cạn. Tôi h?c đòi Vũ Hoàng Chương thất tình :
Gặp gỡ chừng như chuyện Liêu Trai
Ra đi chẳng hẹn một ngày mai
Em ơi lửa tắt bình khô rượu
??i vắng em rồi say với ai
??i vắng Phượng, tôi sẽ say với ai? Không, không thể vắng Phượng. Tháng mư?i hai có ngày Giáng Sinh. Tháng mư?i hai yêu dấu. Ngày Giáng Sinh yêu dấu, ngày ấy Phượng hẹn rằng sẽ cùng tôi đến nhà th? dự thánh lễ nửa đêm. Ngày ấy Chúa Giê xu ra đ?i vì tình yêu của loài ngư?i. Ngày ấy, tôi sẽ nói tôi yêu Phượng. Tôi bỗng hết buồn vớ vẩn. Tung chăn dậy ra bàn viết, tôi loay hoay ghi nhật ký. Và tôi làm thơ...
Những bài thi đệ nhất lục cá nguyệt đã hết. Phượng cám ơn tôi đã giúp nàng thoát bí bài Lý Hóa. Con gái thư?ng dốt Toán, Lý, Hóa. Dĩ nhiên là con gái đẹp. Con gái đẹp mà gi?i Toán, Lý, Hóa thì sẽ bị xấu đi. Phượng dốt Toán, Lý, Hóa vì Phượng đẹp. ?ầu tháng giêng mới trả các bài thị Tôi tin rằng kết quả của tôi trên điểm trung bình. Có thể, tôi hết xuất sắc, tôi "xuống dốc", ảnh hưởng những buổi sáng làm h?c trò nhưng không sách cầm tay, những buổi chi?u mơ mộng đếm mãi bâng quơ những dấy giầy. Chả sao. Tôi không muốn làm ngư?i xuất sắc. Chỉ muốn làm một ngư?i trung bình. Bất cứ lãnh vực nào cũng ở mức trung bình. Như thế cuộc đ?i bình yêu lắm. Chẳng ai đố kỵ, ghen ghét, thù hận. Quan niệm ai nhất ta nhì, ai nhì ta ba, ai ba ta tư... có vẻ an phận song đó lại là triết lý sống tuyệt hảo. Bây gi?, những ngư?i h?c trò lớp đệ tứ, lớp sửa soạn lên ngưỡng cửa tú tài, được ít ngày thoải mái. Sau lễ Giáng Sinh là đến Tết Nguyên ?án. Trư?ng đã h?p toàn lớp. Lớp tôi lãnh nhiệm vụ xuất bản bích báo và tổ chức văn nghệ tất niên. Tôi không chú ý. Tôi đang đợi buổi chi?u ngày 24 tháng 12.
Sáng nay, Phượng đi h?c qua nhà tôi. Nàng ghé vào rủ tôi đến trư?ng. Tr?i lạnh. Không mưa. Chúng tôi bước ngược chi?u gió. Chiếc pull- Over đủ sức cản gió không làm con chim khuyên trong trái tim tôi rét mướt. Tôi không sợ rét. ?i bên Phượng, không còn gì sợ rét. Một tay cắp chồng sách vở, một tay th?c vào túi quần. Tôi bước đ?u và thấy tỉnh lỵ của tôi nh? bé quá. Nhưng vỉa hè thì trải thảm nhung và rắc đầy hoa dù bây gi? cây đang giơ cành khẳng khịu như bộ xương cách trí. Chiếc khăn mầu đ? quấn quanh cổ Phượng bằng hàng lụa tung baỵ Phượng giống con bé quàng khăn đ?. Cô bé quàng khăn đ? mới đúng. Cổ tích đôi khi đã kể sai. Cô bé quàng khăn đ? ở tuổi vừa lớn. Mẹ cô bảo cô đi h?c. Con đư?ng từ nhà dẫn đến trư?ng phải qua một cánh rừng mợ Cô muốn làm công chúa hái mơ nên cô đã tha thẩn trong rừng. Cô ch? đợi hoàng tử trốn h?c đi săn. Hoàng tử sắp đến thì mẹ cô đi tìm cô, bắt cô trở v? nhà. Cô tháo khăn đ? vất lại. Chiếc khăn bay lên mắc trên một cành cây. Hôm hoàng tử lạc vào rừng mơ, chiếc khăn đ? còn nguyên đó. Hoàng tử nhìn chiếc khăn. Chiếc khăn khẽ phất phợ Rồi bay xuống quấn quanh cổ hoàng tử, t?a ra mùi hương tuyệt diệu. Hoàng tử ngây ngất. Chiếc khăn đ? r?i kh?i hoàng tử và bay là đà trước mặt vị hoàng tử trốn h?c. Hoàng tử đuổi theo. ?uổi mãi tớn căn nhà cô bé thì thấy cô bé đẹp não nùng đang tựa cửa nhìn xa mơ mộng. Chiếc khăn quấn lấy cổ cô bé. Cô bé ngạc nhiên ngó ra. Hoàng tử đang chiêm ngưỡng cộ Bà tiên Tình Yêu đã ban phép cho cô bé. Dĩ nhiên, cô bé quàng khăn đ? trở thành công chúa. Vợ chồng cô không v? tri?u bệ kiến vua cha mà rủ nhau tới rừng mơ lập nghiệp. H? hái mơ làm ô mai bán cho những ngư?i h?c trò yêu nhau. V? sau, h? còn nuôi tằm, dệt tơ thành khăn, nhuộm đ? để tặng những cô gái chung thủy. Khăn lụa đ? quấn quanh cổ các thiếu nữ vào mùa đông mang ý nghĩa đó. Hày quàng khăn lụa đ?, thế nào cũng gặp tình yêu cao quý trong rừng mợ Rừng mơ ở trong những giấc mơ đẹp.
Cổ tích Cô bé quàng khăng đ? tôi đã đ?c ở đâu, bao gi?, tôi quên mất. Nhưng nó đúng như tôi đã nhớ lại khi nhìn chiếc khăn lụa đ? của Phượng tung bay.
- Anh Chương!
- Hở?
- Anh không "dạ" nữa à?
- Tôi quên.
- Anh cứ quên đi, quên luôn cũng được, chả sao.
- Tôi xin lỗi Phượng.
- Phượng có trách anh đâu? Mà ta nói chuyện khác. Tr?i lạnh, trên đư?ng đi h?c, anh biết ta nên làm gì cho đỡ lạnh không?
- Ăn bánh tây chả quế rắc nhi?u muối tiêu.
- Anh đoán đúng ý của Phượng. Nhưng anh đã ăn lót lòng chưa?
- Tôi định ăn thì Phượng tới rủ đi h?c.
- Anh đừng lo, Phượng có mang sẵn bánh tây chả quế đây, chúng mình vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện.
Phượng dừng lại. Nàng mở cặp sách lôi ra hai chiếc bánh tây nh? kẹp phồng chả quế. Phượng đưa cho tôi một chiếc:
- M?i anh.
Nàng gài khóa cặp lại. Rồi tay trái xách cặp, tay phải cầm bánh mì. Nàng đưa chiếc bánh lên miệng, cắn một miếng. Phượng cư?i bằng mắt:
- Coi chừng Phượng b? thuốc độc đấy nhé!
Chúng tôi hồn nhiên như đôi chim, như hai ngư?i bạn chơi với nhau từ th?i thơ ấu. Bánh tây giòn. Chả quế thơm cay mùi quế chị Tôi chợt nhớ những tháng ngày tiểu h?c. Mùa đông đi h?c phải xin mẹ bằng được mấy hào mua quế chị Tr?i lạnh căm căm, bẻ một mẩu quế chi nh? tí mà ngậm thì bao nhiêu rét mướt trốn chạy hết. Quế chi nuốt vào dạ dầy, nóng ran cơ thể, chảy nước mắt, nước mũi. Nhưng mà thích. Cho bạn một mẩu quế chi là cho bạn một tấm áo len, một lò sưởi trong buổi h?c. Lên trung h?c là giã từ thơ ấu, giã từ những thanh quế chi cay lịm ngư?i mùa đông, cay quên lạnh giá, mỗi ngư?i h?c trò phải tìm cho riêng mình một niên thiếu ấm nồng bằng cách gì đó để chắn gió đông. Tình yêu là thứ áo len tuyệt diệu nhất. Mùa đông, tình yêu làm ấm áp. Mùa hè, tình yêu làm mát mẻ. Nhưng chưa tìm ra tình yêu, bánh tây thịt quay hay báng tây chả quế rắc tí muối rang khô tán nh? và nhi?u hạt tiêu xay thì cũng bớt lạnh một quãng đư?ng từ nhà đến trư?ng. Có tình yêu, lại được tình yêu cho ăn bánh tây chả quế rắc nhi?u hạt tiêu, tôi thừa sức lên tận mi?n Bắc cực, ngồi giữa phiến băng mà mơ mộng.
- Anh Chương!
- Dạ.
- Anh cứ nhớ mãi?
- Hở?
- Như thế tốt lắm. Anh sẽ cho cảm tưởng đấy nhé!
- Cảm tưởng gì?
- Bánh tây. Phượng muốn sau ô mai, báng tây cũng phải có huy?n thoại.
- Như huy?n thoại chiếc khăn lụa đ? quàng trên cổ Phượng.
- Có huy?n thoại ấy nữa à?
- Hay lắm.
Chúng tôi bên nhau, bước đ?u , coi như không gian tỉnh lỵ của riêng hai đứa.
- Dịp nào chúng mình được ngồi ở Cổ Ngư, quay lưng v? hồ Trúc Bạch, thả mắt nhìn hồ Tây, anh Chương nhỉ?
Tôi h?i:
- ?ể làm chi?
Phượng đáp:
- Ăn bánh tôm.
Tôi hân hoan nói:
- Nếu đỗ, sang năm tôi sẽ lên Hà Nội h?c.
Phượng nói:
- Vậy anh phải đỗ. Rồi Phượng sẽ đưa anh đi thăm đủ ba mươi sáu phố phư?ng.
Hà Nội ba mươi sáu phố phư?ng
Hàng Mật, hàng ?ư?ng, hàng Muối trắng tinh
Từ ngày ta phải lòng mình
Bác mẹ đi rình đã biết mấy phen
Làm quen chẳng được nên quen
Làm bạn mất bạn ai đ?n công cho
Tôi đã nuốt tới miếng bánh tây cuối cùng và nuốt luôn cả l?i hứa của Phượng. Nàng sẽ dẫn tôi đi xa hơn, đến một rừng mơ chưa h? có bước chân ai lai vãng. Nhưng tôi phải thi đỗ cuối năm h?c này. Tự nhiên, tôi yêu Hà Nội, tôi yêu cậu h?c trò tên là ?iệp. Tôi muốn Phượng là Lan ngồi bên song cửa và tôi là ?iệp vừa nghe kết quả từ trư?ng thi v? qua nhà Phượng. Tôi sẽ mua mư?i gói đỗ xanh , đỗ đ?, đỗ đen, hiên ngang như một cảm tử quân đứng phưỡn ngực ngạo nghễ nhìn xe tăng địch quân và ném đủ mư?i trái lựu đạn. Lựu đạn nở hoa hy v?ng. Hoa hy v?ng rực rỡ mầu sắc tình yêu. ?ịch quân không cư?i. ?ịch quân chớp mắt. Có thể, địch quân sẽ khóc. Hay vừ khóc vừa cư?i.
- Anh bằng lòng chứ?
- ?ể Phượng dẫn đi thăm Hà Nội?
- ?ỗ trước đã.
- Nhỡ tôi trượt?
- Anh không thể trượt. Anh phải đỗ.
- Nhỡ...
- Trong đ?i chúng ta không h? có một lần "nhỡ", anh hiểu chưa, anh Chương?
Tôi hiểu. Nghĩa là không h? có nhỡ một lần tôi và Phượng xa nhau. ?i?u đó khiến tôi lo ngại. Và tôi sợ mùa hè sắp tới, dù bây gi? chưa hết mùa đông. Mùa hè tới, tôi sẽ đi thị Tôi sẽ đỗ. Nếu chỉ giản dị thế, cuộc đ?i thật sung sướng. Nhưng nhỡ (làm sao biết nổi mà bảo không h? có nhỡ) tôi trượt, nếu tôi v? ngang nhà ngư?i yêu bằng một gói v? chuối, chắc chắn, cuộc đ?i sẽ buồn tênh.
- Anh Chương!
- Dạ.
- Anh lại nhớ?
- Tôi quên rồi.
- Nhưng đi?u này cấm anh quên : Tối 24, anh ch? Phượng ở cửa nhà anh. Chúng mình cùng đi dự tháng lễ nữa đêm.
- Tôi sẽ nhớ.
?ã đến cổng trư?ng. Tôi cám ơn cổng trư?ng. Vì nó làm tôi không thèm nhớ đoạn kết của cuộc đ?i cậu h?c trò tên là ?iệp. Một chuyện tình chán ngấy là một chuyện tình có nhân vật quy y cửa Phật. Còn chuyện tình đẹp? Tôi chưa biết. Có đi?u chuyện tình ấy không có đoạn kết khiến ta phải khóc sưng mắt hay cư?i rũ rượi như một ngư?i điên. Nó lâng lâng. Nó man mác. Nó dịu nhẹ. Tôi muốn tình yêu man mác, lâng lâng, dịu nhẹ đừng bùi ngùi, thổn thức. Chúng tôi sóng đôi bước vào sâng trư?ng, vào lớp h?c. Tôi vừa tìm ra câu trả l?i của tôi. Tại sao các cô h?c trò lớp dưới nhìn tôi khi tôi ở bên cạnh Phượng? Tại vì, giản dị quá mà, các cô ấy đang mơ thành Phượng, đang mộng có cậu h?c trò nào đó đứng cạnh chuyện trò vu vơ...
Giánh sinh năm nay tr?i thật lạnh. Chỉ tiếc không có tuyết rơi. Nếu muốn tuyết rơi, tôi phải nhắm mắt mơ mộng. M?i năm, tôi đâu cần biết lễ Giáng Sinh. Với h?c trò ngoại đạo, Giáng Sinh được nghỉ một ngày, được xa trư?ng lớp một buổi, được quên sách vở một đêm. Thế thôi. Nhưng Giáng Sinh năm nay thì tuyệt diệu. Với tôi, từ tháng chín, một ý nghĩ gì v? Phượng, một ngóng trông nào với Phượng đ?u tuyệt diệu. Tôi khó tìm tĩnh từ hay hơn. Trước tiên, Phượng nh? bưu điện gửi cho tôi một tấm thiếp giáng sinh do nàng vẽ. ?ơn sơ là tình yêu. ?ơn sơ cũng là tặng phẩm tình yêu. Tấm thiếp vừa khổ phong bì, Phượng vẽ cây giáng sinh đầy chuông, hoa và những vì sao. Chót vót cây giáng sinh, một đôi chim nh? đậu sát nhau. Chuông, hoa và sao phủ đầy tuyết trắng. ?ôi chim nh? không bị tuyết phủ. Chắc là vì sao giáng sinh trên tr?i giúp đôi chim một phép tích làm tan tuyết lạnh. Vì sao giáng sinh chiếu t?a hào quang xuống chỗ đôi chim đậu. Phượng viết câu chúc tôi: " Chúc anh Chương nhận được một ân huệ nh? của Chúa trong đêm Giáng Sinh để gìn giữ suốt đ?i ". Gửi thiệp giáng sinh trong mùa Giáng Sinh đã trở thành truy?n thống cho cả những ngư?i ngoại đạo ở thành phố. Không còn gì khôi hài hơn, " h?c trò " hơn những anh bạn cùng lớp gửi thiệp giáng sinh cho mình tận tay và ở ngay lớp h?c. Và mình dở ra xem ngay, đ?c ngay và cám ơn ngay tại chỗ. Và chẳng cảm thấy gì. ?ó là những tấm thiếp giáng sinh năm ngoái, năm kia. Năm nay, không ai gửi cho tôi. Có lẽ, Chúa muốn bắt tôi phải cảm thấy một ý nghĩa tuyệt diệu ( vẫn tĩnh từ đó ) trong ngày giáng sinh của Ngài và Ngài truy?n lệnh cho Phượng gửi thiếp giáng sinh cho tôi bằng bưu điện, bằng sự ngạc nhiên vây phủ bởi mầu sắc của thần thánh. Tôi tưởng chừng gặp Chúa sớm nhất, sớm hơn ba ngôi vua tới từ phương ?ông.
Tỉnh lỵ nh? bé của tôi nhộn nhịp từ lúc chập tối. Ngư?i ngư?i đi đi, lại lại. Những chiếc đèn ông sao luồn bóng điện bên trong đã thắp sáng trước cửa những gia đình công giáo. Tôi quên chưa h?i Phượng "đi đạo" hay "đi đ?i." Tôi nghĩ chả nên h?i. Bóng tối tràn ngập thị xã cho tôi nhìn rõ cây thánh giá trên nóc giáo đư?ng. Tôi đứng ngoài cửa ch? Phượng. Tôi nhớ Phượng. Nhớ Phượng châm điếu thuốc. Và tôi châm một điếu thuốc. ?iếu thuốc chóng hết. "Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần, Anh sẽ nói gớm sao mà nhớ thế." Châm thêm điếu thuốc mới. Hỡi c? tương tư, ngỡ rằng đốt một giúm, nh? khói sẽ thấy ngư?i yêu hiện ra, ta đốt hai giúm, ngư?i yêu vẫn chưa hiện ra trong khói thuốc! Hỡi khói tương tư, ta gửi hồn ta vào ngươi, hãy bay tới nàng bảo đến ngay kẻo ta vàng phổi, ta ho lao, ta chết. Phượng không muốn tôi chết. Phượng đã tới. Nàng mặc áo mầu. Nàng sợ mặc áo trắng tôi nhình không ra. "áo em trắng quá nhình không ra." Phượng tới như một thiên thần, một nữ thiên thần biết yêu. ( Các thiên thần thư?ng là bột nặn, là đá, là gỗ... ) Vùng tr?i của riêng tôi rực ánh hào quang. Nhưng tầm mắt tôi thì bị giới hạn ( Tôi thích thê). Cơ hồ tôi cận thị. Cơ hồ tôi chỉ còn nhìn rõ Phượng áo nhung xanh mướt.
- Phượng đến muộn bắt anh đợi. Anh đốt mấy điếu thuốc lá rồi?
- Tôi mới sắp đốt điếu thứ nhất.
- Anh có nói dối không?
- Không.
- Sao Phượng cứ thích anh nói dối Phượng.
- ?ể làm gì?
- ?ể thấy anh dễ mến hơn.
Chúng tôi sóng đôi bước thân ái tựa đôi nhân tình.
Phượng nói:
- Mình đi đâu ch? tới nữa đêm?
Tôi h?i:
- Phượng muốn đi đâu?
- Anh có sợ m?i chân không đã?
- Không.
- Thế thì mình đi hết các phố thị xã. Phượng v? đây ngót bống tháng mà mới chỉ biết con đư?ng từ nhà đến trư?ng ngang qua nhà anh. Phượng muốn chơi trò này: Phượng đếm và anh làm tính nhẩm xem thị xã của anh có bao nhiêu bóng đèn điện ngoài phố.
- Những bóng bị cháy?
- Mình cũng tính rồi trừ đi.
- Tại sao mình không đếm những cây hồi?
- Một đêm khác. Giáng Sinh sang năm, chẳng hạn.
Chúng tôi thả dài trên những hè phố lớn. Những phố nh? không có vỉa hè, chúng tôi đi giữa đư?ng, đi thong thả. Hai đứa cư?i nói rất nh? mà tiếng cư?i nói rất to, vang xạ Phượng đếm những bóng đèn điện vàng khè trên cột cao bằng đốt ngóng taỵ Hết con phố, nàng cho biết tất cả có bao nhiêu bóng đèn điện. Sang phố khác, hết đư?ng, nàng lại cho biết số bóng đèn đã đếm và tôi cộng lại. Trò chơi lạ lùng. Hồi còn nh?, tôi chỉ khoái bắn vỡ bóng đèn điện. Tối tối, tôi đem súng cao su, tia bóng đèn rồi chạy trốn cảnh binh. Bây gi? lớn khôn, có ngư?i bạn gái mà mình tưởng đã là ngư?i yêu của mình, tôi đi đến bóng đèn điện.
- Anh Chương ạ !
- Hở !
- Anh không quên " bài h?c, " Phượng tặng anh 19 điểm.
Tôi bắt chước Phượng xóa tiếng "dạ" và đồng nghĩa của nó trong tự điển rồi.
- Phượng thương hại những con đư?ng đêm không có ánh điện. ?ó là những con đư?ng mù. à, được bao nhiêu cả thẩy?
- Tôi quên.
- Lỗi tại Phượng, đang đếm thì nói làm anh quên.
- Phượng cứ nói chuyện, có gì sang năm chúng mình đếm lại. Sang năm, chắc không còn những phố đêm không đèn.
- Anh chắc ?
- Tôi chắc. Vì những phố ấy Phượng đã đi qua.
Phượng lặng thinh. Tôi nghe rõ hơi thở của Phượng và tôi nghe rõ hơi thở của tôi. Tôi có nhi?u chuyện muốn kể với Phượng, muốn nói với Phượng nhưng tôi đã quên hết. Ở nhà, sửa soạn ra đi, tôi định khơi chuyện Nhật ký của tôi. Thể nào Phượng cũng nằn nì đòi xem. Và tôi sẽ cho nàng xem. Tôi đã ghi biết bao ý nghĩ của tôi v? Phượng. Tôi đã chép biết bao thơ nhớ nhung, h?n ghen, giận dỗi của các thi sĩ mến yêu của tôi. ??c xong, Phượng sẽ nói yêu tôi. Ba tiếng anh yêu em thật giản dị, thật đơn sơ mà sao khó nói, khó viết ! Phải chăng những gì đơn sơ nhất, giản dị nhất lại khó khăn nhất, rắc rối nhất. Tình yêu là thí dụ. Và vì tình yêu không đơn sơ, giản dị, tình yêu chứa đựng cả bầu tr?i huy?n ảo, cả đại dương bí ẩn nên Thượng ?ế mới tạo ra thi sĩ để thi sĩ truy?n cách t? tình cho loài ngư?i. Nhưng thi sĩ chưa làm tròn sứ mệnh của Thượng ?ế. Hàng triệu thi sĩ đã làm thơ ái tình và còn hàng triệu thi sĩ đang làm thơ ái tình. Có hàng triệu triệu bài thơ ái tình gây xúc động c? cây, hoa lá, chim muông, đất đá, súng đạn. Chỉ thiếu một bài thơ cho tôi nói với Phượng : Anh yêu em. Bởi thế, tôi đành chép những bài thơ của những thi sĩ tôi yêu nhất, tôi ngưỡng mộ nhất vào nhật ký của tôi, hy v?ng nếu Phượng đ?c, Phượng sẽ nói Phượng yêu tôi, em yêu anh. Phượng nói chắc dễ dàng.
- Phượng.
- Dạ.
- ?ã nửa đêm chưa?
- Gần tới.
- Mình nên đến nhà th?.
- Làm gì ?
- Dự lễ.
- Phượng không " đi đạo ". Phượng " đi đ?i ", Phượng đi thênh thang trong cuộc đ?i. Mình dự lễ ngoài đ?i, dự lễ ngoài tr?i. Anh hãy ngước nhìn bầu tr?i mà xem, Chúa đang nhìn những kẻ ngoại đạo và chỉ ban ân sủng cho kẻ ngoại đạo.
Tôi ngửa mặt nhìn tr?i. Bầu tr?i đầy sao. ánh sao xuyên qua sương khuya.
- Vì sao nào sáng nhất là Chúa Giê xu đấy.
Tôi nói :
- Tôi chỉ thấy một chuỗi sao sáng nhất.
Tôi bảo Phượng nhìn theo tay tôi chỉ lên tr?i :
- Phượng thấy chưa, chuỗi sao hình chữ P. ?ặt tên là sao Phượng nhé !
Phượng nắm lấy tay tôi. Cánh tay tôi cứng đợ Như một hiệp sĩ hạng tồi bị tay cao thủ điểm trúng huyệt. Tôi lịm ngư?i. Tâm hồn tôi thoát kh?i thể xác tôi, bay bổng. Bay bổng lên vì sao Phượng. Tôi đang hưởng một cảm giác lạ lùng mà tôi ngu ngơ quá, chẳng hiểu cách so sánh hay phân chất. Phượng đã buông tay tôi. Nàng giải huyệt cho tôi.
- Có một vì sao m?c chệch ra ngoài.
Tôi nhìn Phượng :
- ?ó là chiếc răng khểnh của Phượng.
Phượng cư?i, nụ cư?i thơm mùi lê chín :
- Cám ơn anh. Phượng được hưởng một đêm Giáng Sinh rất đẹp ở tỉnh lỵ. Mình v? nhé, anh Chương.
- Vâng, mình v?...
?êm Giáng Sinh niên thiếu của tôi đấy. Cũng bình thư?ng và đơn giản, nếu tôi kể chuyện cho bất cứ ai nghe. Hai ngư?i trai gái đi trên những phố vắng. ?i đến nửa đêm, nghĩ vẩn vơ, nói vu vợ Rồi v?. Trước đó thì náo nức mong, nóng lòng đợi, tưởng chừng mình sẽ kiếm được bí tích của tình yêu trong đêm Giáng Sinh. Chúa đến với loài ngư?i chắc cũng đơn giãn như hai chúng tôi. Và đó là tình yêu.
- Anh Chương ạ, nếu được ước một đi?u trong đêm nay, anh ước ao gì ?
- Phượng đã h?c bài thơ ?i chơi chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp chưa?
- Chưa.
Tôi mừng quá. Trong bài thơ ấy, cô bé mư?i lăm tuổi theo bố mẹ đi chơi chùa Hương đã gặp một văn nhân. Cô bé mơ ước "Sao cho em lấy chàng". Tôi muốn ước một đi?u tương tự : Sao cho tôi lấy nàng. Tôi bảo Phượng :
- Tôi ước ao đi?u cô bé của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp đã ước.
Phượng nói :
- ?ể Phượng sẽ đ?c bài thơ ?i chơi chùa Hương.
Tôi đưa Phượng v? nhà Phượng. Một mình trên con đư?ng khuya, tôi châm thuốc hút. "Nhớ nhà châm điếu thuốc, Khói huy?n bay lên cây". Nhớ Phượng châm điếu thuốc. Khói huy?n bao lên sao. ?êm nay tôi không thích ngủ. Có thể tôi sẽ làm thơ.
-
5
Tháng 1
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần
Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sắp già
Và xuân hết nghĩa là tôi cũng chết
Lòng tôi rộng nhưng lượng tr?i cứ hẹp
Không cho dài tuổi trẻ với thanh xuân
Nói làm chi rằng xuân vẫng tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng đôi lần thắm lại
Còn tr?i đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng thương tiếc cả đất tr?i
Những câu thơ thật buồn. Cho niên thiếu. Nó mở ra một hoàng hôn lạnh tím với khung cửa sầu thảm mà ngư?i niên thiếu sắp phải bước quạ Bước qua và đoạn tuyệt tuổi ng?c. Ôi, tuổi ng?c của một đ?i ngư?i sao ngắn ngủi thế! Ngư?i niên thiê"u sẽ giã từ những buổi "?i dạo" :
Bước bước giang hồ giữa mắt tươi
?i thì có chỗ đến không nơi
Mỗi khi nghỉ nh?c t rong thân gió
Tôi hớp trong tay những vốn tr?i
Sẽ nhìn rõ đ?i mình lửng lơ quá tầm tay với :
Kìa treo trái mộng trĩu cây đ?i
Ngang với tầm tay ngắn của ngư?i
Những múa vu vơ tay đã m?i
Ê ch? đ?i thoáng vị cơm ôi
Tôi bỗng thương tôi và thương cái hiện tại tuyệt diệu, cái hiện tại đầy chiêm bao dễ dàng hiện lên trên những trang vỡ nháp h?c trò, bằng những nét vẽ đơn sơ, kh? khạo. Cái hiện tại ấy rồi phải mất như tôi phải lớn, phải già, phải thôi h?c. Khung cửa sầu thảm của hoàng hôn lạnh tím khép chặt. Tôi bước sang một thế giới âm u: Cuộc đ?i. Thế giới ấy đã đặt chân tới, khó lòng trở lại. Cửa đã khép và khóa đã vặn. Tôi sẽ leo lên những con dốc lởm chởm hứa hẹn rơi xuống vực thẳm. Tôi hết được bồng b?nh trên dòng sông mơ mộng. Cái roi đ?i hẳn, khác cái roi tình yêu. Những câu thơ báo hiệu một tương lai u ám cho tôi, cho những ngư?i sắp giã từ tuổi vừa lớn, đã khiến tôi gục mặt xuống cuốn vở nháp. Ngậm ngùi. Năm ngoái , tôi không bận tâm với th?i gian, với sự tuần hoàn của tr?i đất. tôi nghĩ ngày mai sẽ vui hơn ngày quạ Và lớn khôn mình sẽ được hưởng nhi?u thứ mà còn bé nh? mình thèm thuồng, mình bị ngăn cản. Năm nay, cùng với sự chuyển mùa của lòng tôi, tâm hồn tôi đã thay đổi. Thay đổi từ tháng chín, từ lúc xót thương những chiếc lá vàng úa và tưởng mỗi chiếc lá r?i cành đ?u là chiếc lá bàng cuối cùng trong thơ Nguyễn Bính. Thay đổi từ ngày có Phượng. Ngày đó có tình yêu. Và tình yêu bắt ta lo sợ đôi cánh ngu si của th?i gian, bắt ta sợ những l?i tiên tri v? tình yêu của thi sĩ. "Gặp đi em , anh rất sợ ngày mai, ??i trôi chẩy lòng ta không vĩnh viễn". Lòng ta không vĩnh viễn hay niên thiếu của ta không vĩnh viễn? Tôi chợt nhớ những câu hẹn hò của Phượng. Mà buồn. Nếu hè này tôi trượt? Chắc chắn, tôi không được lên Hà Nội h?c ban tú tài, không được ngồi ở bên đư?ng Cổ Ngư với Phượng nghe gió lướt trêm mặt hồ thụ Tôi không được gần gũi Phượng, không được thưởng thức mùi hương ngát thơm của tóc Phượng. Tôi sẽ mất Phượng. Mãi mãi mất Phượng. Tôi ghét mùa hè sắp tới. Tôi muốn tháng giêng chôn chân một chỗ. Tôi muốn chặt chân tháng giêng. Nhưng tôi làm không nổi. Tôi đành an ủi tôi. Rằng đã chắc gì Phượng yêu tôi. Rằng tôi chỉ là kẻ nhật vơ tình yêu. Rằng tôi đã biết yêu chưa. Rằng như thế có phải tình yêu. Dẫu sao, tôi vẫn sợ tháng giêng chóng qua, tôi vẫn sợ mùa hè sắp tới. Nghĩ đến buổi chi?u hay buổi sáng hay buổi trưa lặng lẽ đi như một thi sĩ "Cúi đầu ngoảnh mặt quên xa tiếc, ?i hết th?i gian không tiếc thương", tôi thấy tr?i đât quanh tôi đã câm điếc. "Sông núi phô pha bặt tiếng huy?n". Tôi không dám nghĨ thêm nữa. Hỡi tháng giêng đầu tiên của đ?i niên thiếu, mi có hiểu tâm trạng ta, tâm trạng của cậu h?c trò vừa lớn vừa biết yêu vừa biết buồn vừa biết sung sướng vừa biết sợ hãi !
Tháng giêng h?c Nguyễn Công Trứ! Tại sao tuổi trẻ cứ bị h?c những tư tưởng cằn cỗi? Tại sao cứ bắt những tâm hồn thiê ''u niên h?c Trê Cóc, Trinh Thử, Lục Văn Tiên, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm Khúc... ? Tại sao một h?c trò đệ ngũ phải gặm những khúc bánh mì rắn như đá :
Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán
Chết đuối ngư?i trên cạn mà chơi
Lò cừ nung nấu sự đ?i
Bức tranh vân câ ?u vẽ ngư?i tang thương
Một h?c trò đệ ngũ nào đã tội tình chi mà phải lải nhải thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm :
Ta dại ta tìm nơi vắng ve?
Ngư?i không ngư?i đến chỗ lao xao
Phải h?c sự ng? vực cuộc đ?i :
Còn bạc còn ti?n còn đệ tử
Hết cơm hết gạo hết ông tôi
Tại sao tôi không được h?c tình yêu trong ca dao, trong thơ Nguyễn Bính, ?inh Hùng, Nguyễn Xuân Huy... ? tôi còn trẻ măng mà tưởng đã già cốc khi đ?c những vần thơ yếm thế của Cao Bá Quát :
Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cư?i
Thôi công đâu mua chuốc lấy sự đ?i
Tiêu khiển một vài chung láo lếu
Cái chí làm trai của ngư?i xưa không còn hợp với tôi. "Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao" hay là "Quyết soay bạch ốc thành lâu đài" nó giả tạo và anh hùng rơm quá. Cổ thụ là cây đã chết. Sống mà như chết vì đã hết nhựa yêu đương. Cổ thụ chỉ còn cái bóng mát hữu ích trong bài luận lớp bạ Tôi chán thơ văn Nguyễn Công Trứ. Tôi hợp với Chu Mạnh Trinh hơn. Tôi đã buồn, tôi càng buồn. "Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn". Rõ ràng tôi rắc rối, tôi phi?n toái, tôi mưa nắng bất thư?ng, tôi đêm ngày vô định. Tôi đang yêu và tôi đang tiễn biệt tình yêu. Tôi đang sung sướng và tôi đang khổ sở. Tôi hiểu tôi và tôi chẳng hiểu tôi. Phải chăng thế là tuổi vừa lớn, thế là mùa chuyển dịch của lòng niên thiếu ?
Thầy toán trả bài thi đệ nhất lục cá nguyệt. Thầy nói :
- Anh Tùng năm nay tiến bộ. Anh Chương có vẻ chểng mảng, bài vở làm cẩu thả. Nếu anh ỷ tài anh sẽ trượt. Chị Phượng là h?c trò mới lại rất xuất sắc.
Thầy không hiểu gì v? Tùng. Thầy không hiểu gì v? tôi. thầy không hiểu gì v? Phượng. Chỉ một mình Phượng hiểu tôi. Phượng quay xuống :
- Trả anh "ngôi vị" xuất sắc nhé!
- Tôi tặng Phượng.
- Không tiếc chứ ?
- ?ã cho thì không tiếc.
Tôi không ng? mình nói được một câu bao phủ đầy ý nghĩa. Hình như tôi đã tác hiệu. Hình như khi một cậu trai biết yêu là cậu ta hết hồn nhiên, tuy vẫn ngô nghệ Tác điệu càng ngôi nghê, ngớ ngẩn. ?ôi mắt Phượng tròn xoẹ Tôi thấy tôi trong đôi mắt nàng. Tôi thấy tôi hết buồn phi?n, lo lắng, sợ hãi. Tôi thấy tôi sung sướng, vui vẻ. Tôi thấy ngôi trư?ng thi bên Nam ?ịnh quyến rũ vô cùng. Tôi nghe tên tôi được g?i vào vấn đáp. Tôi nghe tên tôi đâ.u bình thứ. (Cứ trung bình, m?i việc sẽ tốt đẹp). tôi thấy tôi ngồi trên chuyến xe hàng lên Hà Nội tr? h?c. Tôi thấy Phượng rủ tôi lên Cổ Ngư ăn bánh tôm. Tôi nuốt g?n Hà Nội một miếng. Tôi nhìn rõ cả tôi lẫn mộng mơ của tôi trong đôi mắt Phưò quay lên. Thầy tiếp tục khen ngư?i này, chê ngư?i n?, khuyến khích ngư?i kia. Phượng hí hoáy viết và đưa cho tôi mẩu giấy :"Phượng muốn xin anh một thứ, được không? " Tôi viết trả l?i ngay : "Nếu tôi có bất cứ cái gì, tôi sẽ cho Phượng hết, không tiếc, tôi th? tôi không tiếc". Tôi ném mẩu giấy lên bàn Phượng. ??c xong, Phượng quay xuống :
- Anh giữ l?i hứa đấy nhé! Ăn Tết xong Phượng sẽ nói Phượng sẽ xin anh thứ gì.
Tôi không biết Phượng muốn xin tôi thứ gì. Tôi bỗng ghét tháng giêng , muốn nó đi nhanh. Tôi lại vội vàng. Mới mong tháng giêng chôn chân một chỗ, mới đòi đốt cháy đôi cánh th?i gian đã đổi ý li?n. Một ngày mấy lần đổi ý. Chưa bao gi? tôi mong Tết như bây gi?. Khi tôi mong đợi thì gi? gian nó ì ra. Nó ngủ gật. Nó quên đi. Nó chán đi. Mắng nó, đuổi nó, nguy?n rủa nó, nó nhe răng cư?i. Tôi đành chịu thuạ Những môn thi khác tôi được trên điểm trung bình. Tôi không phàn nàn. Một mình Phượng hiểu tôi vẫn xuất sắc là thừa. "Hoàng tử của lòng em", của riêng em. Hoàng tử đâu phải của... nhi?u em. tháng giêng dương lịch đi chậm thi với tháng chạp âm lịch. Với h?c trò, tháng giêng là tháng dưỡng sức. ?ệ nhất lục cá nguyệt đã thi xong xuôi. Sang tháng hai, qua ít ngày nghỉ Tết Nguyên ?án, h?c trò đệ tứ tha hồ đánh vật cùng bài vở. Mảnh bằng trung h?c phổ thông cũng vẻ vang lắm, đùa sao! Lớp tôi lãnh nhiệm vụ tổ chức buổi liên hoan tất niên toàn trư?ng và xuất bản một t? bích báo. Tùng được bầu làm trưởng ban nhạc, kịch. Tôi làm trưởng ban bích báo.
Tùng xách đàn đến trư?ng. Anh ta vào các lớp tuyển ch?n gi?ng cạ Các cô nữ sinh đệ ngũ phục Tùng sát đất. Gi? ra chơi, lợi dụng chức trưởng ban nhạc, kịch, Tùng ngồi trên bàn, tay búng đàn, miệng hát một khúc nhạc "Em tôi" của Lê Trạch Lựu
Em tôi ưa đứng
Nhìn tr?i đăm đăm
Mang theo đôi mắt
Buồn vương giấc mơ
Vu vơ đắm đuối
Theo ngàn áng mây
Bao đêm thầm đếm trên tr?i đầy sao sáng...
Tiếng đàng của Tùng thật haỵ Anh ta chơi đàn nổi tiếng ở thị xã. Tôi biết Tùng hát cho ai nghe. Và tôi thấy gai gai tâm hồn. Những lần Tùng đàn hát trong lớp, Phượng thư?ng quay xuống nói chuyện với tôi. Nàng đùa: "Anh mất bài tủ rồi". Tôi nói: "Tôi sẽ hát bài khác tặng Phượng". Tôi ngó Tùng và đ?c rõ nỗi buồn trên khuôn mặt... nghệ sĩ của anh. Bài vở các lớp gửi v? đăng bích báo rất ít. Lớp đệ tứ phải viết gần như tr?n hai trang báo. Tôi có ba ngư?i phụ tá để viết và vẽ. Tôi chỉ ch?n bài. Và tôi đã choáng váng khi đ?c những bài thơ t? tình yêu với Phượng. ?ây là thơ của Tùng gửi đăng :
4 Câu Phượng Vỹ
Ta yêu lắm phượng hồng trên áo trắng
Khi đơn sơ môi phượng đắn đo cư?i
Nhìn lá biếc phượng thêu chùm đ? thắm
Nghe trong hồn công chúa phượng lên ngôi
Bốn câu thơ của Tùng tán dương Phượng quá. Phượng là công chúa. Công chúa của Tùng. Không hiểu tôi có đủ tài làm bài thơ ca ngợi Phượng hơn Tùng không. Tôi đâm ra bối rối. Tôi muốn từ chức trưởng ban bích báo để kh?i phải tự cầm kim đâm vào tim mình. Và đây, bài thơ ký bút hiệu ?i Phượng (yêu Phượng đây mà, yêu nặng):
Phượng Nở Mùa Xuân
Em ở phương tr?i xa tới đây
?i cùng thu với gió heo mây
Từ em chung h?c tình ta bỗng
Bay thật cao v?i theo sắc mây
?ây khoảng đ?i buồn riêng của ta
Bốn mùa thiếu vắng tiếng chim ca
Bốn mùa không một cành hoa nơ?
Nghe dậy tâm hồn những xót xa
Em đến bảng đen cũng động lòng
Ghế bàn nghe chuyển mạch mung lung
Hoa vư?n ta nở chim đua hót
Ta thấy gần ta bao nhớ nhung
Phượng vĩ là em đấy biết chưa
Loài hoa của tình ái đong đưa
Chẳng ch? hè tới cho vàng mộng
Nở rợp hồn ta thắm ước mơ
Thi sĩ ?i Phượng t? tình thiết tha gấp mư?i lần thi sĩ Văn Tùng. Tôi chắc thi sĩ ?i Phượng đã từng lén b? thư vào ngăn bàn của Phượng. Phượng bảo tôi đã có trên mư?i cậu h?c trò viết thư tình cho nàng. Những bức thư tình lén b? vào ngăn bàn h?c của Phượng không làm tôi khổ sở nữa. Tôi đã là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng có lòng. Nhưng mà những bài thơ t? tình với Phượng tôi đang ch?n đăng báo nguy hiểm lắm. Thơ dễ gây xúc động. Những mư?i mấy bài thơ ca ngợi Phượng, ng? l?i yêu Phượng thì tôi chống đỡ sao nổi. Thi sĩ ?i Phượng và mư?i sáu câu thơ của anh ta làm tôi tối tắm mặt mũi. Bài thơ dưới đây mới là trái đấm nghìn cân :
Con Chim Xanh Tình ?i
Em rụt rè tháng chín
Từ tháng chín tới nay
Tâm hồn anh gói kín
Yêu em em có hay
Em hồn nhiên tháng mư?i
Anh ngại ngùng dò h?i
Phải em gửi nụ cư?i
Cho tình anh trôi nỗi
Em đơn sơ tháng một
Anh chiêm bao tình c?
Em làm sao biết được
Tr?i trong anh ngẩn ngơ
Em tuyệt v?i tháng chạp
Nhìn em anh ngại ngùng
Mùa xuân nào chim hót
Mùa xuân anh nhớ nhung
Con chim xanh tình ái
Bây gi? đã tháng giêng
Một mình anh mòn m?i
?i trên nỗi ưu phi?n
Thi sĩ tác giả bài thơ này ký bút hiệu Hoài Phượng. Trên đầu bài thơ, nhà thi sĩ "khốn nạn" của tôi đ? tặng một câu bống bế : "Tặng một chùm phượng đ? duy nhất trên cây phượng vĩ giữa sân trư?ng của tôi"! Phượng đ? là Hồng Phư?ng. Thi sĩ Hoài Phượng làm thơ tặng Hồng Phượng, diễn tả mối tình thơ mộng của chàng từ tháng chín.
Từ tháng chín, bao nhiêu anh h?c trò đệ tứ đã yêu thầm nhớ trộm Phượng. Yêu Phượng bao nhiêu ngư?i hút thuốc lá. Yêu Phượng bao nhiêu ngư?i làm thợ Toàn những bài thơ, đ?c xong, tôi choáng váng. Nếu tôi là Phượng chắc tôi sẽ xúc động tận đáy linh hồn. Và nghĩ thế, tôi rối tăm mặt mũi. Nhưng tôi tin Phượng đã yêu tôi. (Thật ngớ ngẩn, ngư?i ta đã tặng anh một bức tượng như Lục Vân Tiên tặng tượng Ki?u Nguyệt Nga hay cắt mớ tóc gửi anh làm tin như Thúy Ki?u gửi Kim Tr?ng đâu mà anh chắc ngư?i ta đã yêu anh. Anh nhận vợ Yêu là nhận vơ đó.) Phượng sẽ cho tôi biết cảm tưởng v? những bài thơ "tán" nàng. Chắc chắn, Phượng sẽ thản nhiên. Tôi chỉ muốn vậy. Và mong rằng Phượng khen ngợi những bài thơ đã làm tôi bàng hoàng.
Lớp tôi, nh? Phượng, sẽ đóng góp cho văn h?c sử hàng chục thi sĩ lừng danh. Thơ của ?i Phượng, Hoài Phượng hay hơn thơ của Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nó thật quá, gần gũi với tôi quá. Nó còn h?c trò. Mai sau nó sẽ điêu luyện, nó sẽ làm m? Huy Cận, Xuân Diệu... Hỡi thi sĩ của lớp tôi, các bạn hãy thất tình, hãy trốn h?c, hãy trượt thi để thành thi sĩ trứ danh. Bởi vì, tất cả thi sĩ trứ danh đ?u đã làm thơ ở lớp h?c vì ngư?i con gái. Vì tình yêu. Các bạn hãy nổi tiếng, hãy vào Nam ra Bắc. Xin các bạn đừng cướp mất Phượng của tôi bằng những bài thơ óng ả của các bạn. Thi sĩ làm cho m?i ngư?i yêu nhau. Thi sĩ tạo hạnh phúc cho ngư?i khác. Các thi sĩ h?c trò của tôi nhớ giùm tôi đi?u ấy. Dù sao, tôi sẽ thức khuya vài đêm để làm một bài thơ thi đua với thi sĩ ?i Phượng, Hoài Phượng, Văn Tùng.
Và đây là bài thơ của tôi, bài... "chiến thơ" như bài "chiến tụng Tây Hồ Phú" của Phạm Thái:
Tương Tư Thảo
Nàng cho tôi giúm tương tư thảo
Và dặn mỗi chi?u xuống nhớ nhung
?ốt c? tương tư bằng lửa ảo
Hồn bay theo khói đẹp vô cùng
Lúc ấy đôi lòng đi dạo chơi
Qua đư?ng nắng chiếu lối trăng soi
?ây dòng sông mộng con thuy?n lướt
Tình ngỡ đang nằm trong chiếc nôi
Chín vạn hương thơm t?a ngạt ngào
Quanh tôi đầy rẫy những chiêm bao
Với tay hái một chùm hoa phượng
Chưa đủ vì chưng vẫn khát khao
Ngẩn ngơ đứng giữa khung tr?i la.
Tôi lạc vào rừng mơ rất mơ
Ngủ tr? màng cây chăn xác lá
Thấy mình khác hẳn tháng năm xưa
?ó lúc hồn tôi theo khói bay
Lên cao hồn cũng hóa làm mây
Thành mưa rơi xuống nhòa thương nhớ
Thấy dựa vai nàng tay kiếm tay
Tôi so sánh bài thơ của tôi với các thi sĩ Văn Tùng, ?i Phượng, Hoài Phượng thì cảm thấy mình ăn đứt v? "nội dung". Nội dung Tương Tư Thảo là nội dung của tình yêu đã nằng trong taỵ Khi các bạn tôi mới yêu Phượng trên áo trắng như Văn Tùnh, anh yêu Phượng đấy, em biết chưa như ?i Phượng, chưa ng? l?i yêu đã ngỡ thấy tình như Hoài Phượng thì tôi đã dựa vai nàng, đã đi dạo chơi với nàng, đã hái trái mộng, hoa mơ, đã được nàng b? bùa tình yêu tức là tặng một giúm tương tư thảo. ??c bài Tương Tư Thảo, Phượng sẽ nhớ câu dặn tôi :"Hút một điếu thuốc lá mỗi ngày lúc nhớ tới một ngư?i". Tôi vững lòng rồi. Tôi chấp tất cả. Bài thơ của tôi ký bút hiệu... Tây. Tôi bắt chước J. Leiba, thi sĩ có mấy câu thơ đợi thư ngư?i tình rất thú vị:
Thư bạn tôi không có sáng nay
Ngư?i phát thư vừa qua kh?i cửa
Lòng tôi như dại lại như ngây
Và bút hiệu của tôi là Mille Chapitres. Nhưng Mille Chapitres độc giả dễ đoán quá. Tôi viết tắt Mille vậy: M. Chapitres, ngàn chương, Thiên Chương. Thiên Chương đâu phải nghìn chương, Thiên Chương là văn chương trên tr?i, là tinh tú cơ mà! Kê, M. Chapitres cũng cứ chu rồi. Tôi cho trình bầy Tương Tư thảo ở giữa t? bích báo. Khung thơ tô màu đ? viết chữ đen nổi bật. Chợt nhớ có hôm Phượng bảo tôi gửi đăng báo bài huy?n thoại ô mai, tôi bèn đăng luôn trên bích báo, ký tên Hồng Phượng. Bích báo hoàn thành, chẳng có vẻ gì g?i là tết h?c trò cả. Tự nhiên bích báo mang chủ đ? Phượng. Thơ Phượng, văn Phượng và toàn ký tên Phượng : ?i Phượng, Hoài Phượng, Hồng Phượng, Loan Phượng, Mơ Phượng, Diễm Phượng... , trừ bút hiệu bí hiểm M. Chapitres! Hôm bích báo "Xuân Hồng "dán ở cửa lớp đệ tứ, độc giả chen nhau đ?c như chen nhau mua vé xen xiếc Tạ Duy Hi?n ngày xưa. Nhi?u anh rút sổ tay chép hết những bài thơ tình bồng bế. ?ộc giả làm những cuộc phê bình tại chỗ. Bài thơ nào haỵ Bài thơ nào lãng mạn. M?i ngư?i đ?u thắc mắc M. Chapitres ảnh hưởng Xuân Diệu nặng n?. Một độc giả ra cái đi?u sành điệu thi ca, ngâm váng :
Bữa trước riêng hai dưới nắng đào
Nhìn cô tôi muốn h?i vì sao
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cư?i yêu th?a khát khao
Muôn vạn hương thơm của ngạt ngào
Quanh tôi đầy rẫy những chiêm bao
Với tay hái một chùm hoa phượng
Chưa đủ vì chưng vẫn khát khao
Và bình:
- Xuân Diệu khát khao, M. Chapitres cũng khát khao. "Chín vạn hương thơm" là mượn chữ Nguyễn Bính. Gi? đây chín vạn hương tr?i nở, Duy có tình ta khép lại thôi.
Vị độc giả đang bình bài thơ của thi sĩ M. Chapitres quả là tay sành điệu. Thì ra, hầu hết h?c trò vừa lớn đ?u chiêm ngưỡng các thi sĩ của tình yêu. Trong khi quý vị độc giả của bích báo "Xuân Hồng" say sưa thưởng ngoạn, say sưa cãi nhau thì tôi ngồi trong lớp với Phượng. Nàng h?i :
- Anh có vui không ?
- Vui gì?
- Ngư?i ta đang bàn tán v? t? bích báo của anh đó.
Tôi hồi hộp.
- Chắc anh ch? một l?i khen chê của ai?
- Vâng.
- Của ai đấy?
- Phượng!
Nàng đan hai bàn tay vào nhau. Tôi muốn bàn tay trái của nàng là tôi. Còn bàn tay phải của nàng chính là nàng.
- Lát tan h?c, Phượng sẽ làm độc giả muộn màng.
Tôi nói :
- Hy v?ng bích báo của h?c trò đồng chua nước mặn sẽ không kém bích báo của h?c trò Hà Nội.
- Phượng đã nghe độc giả đòi biết thi sĩ M. Chapitres là ai. Nếu h?i Phượng, Phượng cho h? biết li?n.
Phượng nhìn tôi :
- Không ai nghĩ anh làm thơ đâu nên h? không hiểu M là gì.
Tôi hơ ngượng :
- Bài thơ ảnh hưởng Xuân Diệu quá.
Phượng cư?i :
- Chưa chắc đâu. Tại sao anh không nghĩ vị độc giả n? ghen tài với anh ?
Tôi lặng thinh. Một lát, tôi lảng sang chuyện - câu chuyện đang làm tôi sung sướng - buổi văn nghệ tất niên :
- Tôi đã tập xong một bài hát mới.
- ?ể hát tặng Phượng ?
- Vâng.
- Năm ngoái anh hát tặng ai ?
- Không tặng ai cả.
- Anh ch?n bài gì ?
- Bí mật. Tôi sợ nói trước lại bị mất "tủ".
Hai chúng tôi cư?i vui. Tôi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng khen chê bên ngoài lớp h?c. Trong những tiếng đó, tôi đã mơ hồ thấy một tràng vỗ tay trước nhất và sau nhất của Phượng cho một bài hài, một ngư?i hát. Ngư?i đó có thể là "hoàng tử của lòng em" chăng ?
Sân khấu thật quyến rũ. Bao nhiêu điẻm hiệu đoàn phải tặng hết cho Tùng nhà nghệ sĩ có tương lai làm ngư?i du tử hát câu "Chi?u nay biết v? nơi nao, dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu... " vì, đến gi? phút này, Tùng vẫn chỉ là Thủy Tinh chiến bại. Ông bác của Tùng là chủ rạp chiếu bóng Lid? Tùng xoay sở gi?i, ông bác bằng lòng cho trư?ng mượn tổ chức đêm văn nghệ tất niên. M?i năm, tổ chức ngay ở trư?ng, thiếu thốn đủ phương tiện. Năm nay, Tùng "tiến bộ" , Tùng tiến bộ vì Phượng mà thầy toán không hiểu. Sái gi? chi?u, rạp chiếu bóng đã đông nghẹt. Hàng ghế danh dự dành riêng cho quan khách và các thầy có một ghế ghim miếng giấy: "Ghế của trưởng ban Văn Tùng". Bẩy gi?, chương trình bắt đầu. Tùng chải đầu cánh phượng bóng loáng. Anh ta mặc sơ mi mầu xanh đậm, quần nhạt và thắt cà vạt mầu quần. Trông Tùng giống kép hát! Không nghệ sĩ h?c trò tí nào. Tùng lăng xăng đi lên, đi xuống. Tôi đã ghi tên hát một bài nên được đeo cái huy hiệu của ban tổ chức. Tôi đứng ở cửa rạp, đợi Phượng. Các thầy và quan khách đã tới đông đủ mà Phượng vẫn chưa tới.
Nghệ sĩ Văn Tùng kiêm thi sĩ tác giả Bốn Câu Phượng Vĩ chạy ra h?i tôi:
- Em tới chưa ?
Tôi giả v? ngớ ngẩn :
- Em nào ?
- Phượng, Hồng Phượng !
- Chưa.
- Tôi gửi giấy m?i riêng nàng. Em tới, bạn dắt lên hàng ghế danh dự, chỗ ghế ghim mẩu giấy "Ghế dành riêng cho trưởng ban Văn Tùng" giùm tôi nhé !
?ồng ý.
- Chương chình có em xuất hiện đấy. Bạn nhớ vỗ tay thật giòn giã.
Văn Tùng vội vàng chạy vào rạp. Bên trong, những màn chào c?, mặt niệm đã xong xuôi. Văn Tùng đang bi bô đ?c chương trình buổi liên hoa tất niên. Phượng tới đúng lúc đó. Tôi h?i, gi?ng đầy h?n ghen, trách móc :
- Có một ghế danh dự của Phượng, Phượng ngồi đó chứ ?
Phượng lắc đầu :
- Anh cho Phượng chỗ nào cũng được nhưng phải ở cạnh anh.
- Anh Tùng gửi giấy m?i...
- Chắc Phượng quên không lục ngăn bàn !
Tôi muốn nắm tay Phượng nói một câu thật nồng nàn như tháng giêng, thật ngon như tháng giêng... Nhưng tôi không dám nắm tay Phượng, không thể nghĩ nổi câu nói :
- Mình vào thôi.
Hai chúng tôi vào rạp. Phượng h?i :
- Ngồi đâu ?
Tôi nói :
- ?ứng. Phượng đến muộn hết chỗ rồi. Tôi quên nhận chỗ cho Phượng, quên nhận chỗ cho cả tôi.
Phượng cư?i. (Phượng cứ cư?i hoài. Bao gi? tôi thấy Phượng khóc ?) Nàng bảo :
- ?ứng càng tốt. Nghe anh hát xong Phượng v?.
- Nhỡ tôi hát sau cùng ?
- Phượng cũng vẫn ch? nghe anh hát.
Tôi thấy trong tôi ngập lụt cảm xúc. Và tôi nguy?n rủa tôi đã quên ngắm khuôn mặt Phượng chi?u naỵ Trưởng ban Văn Tùng giới thiệu một đại diện h?c sinh lên đ?c bài chúc tết thầy, phụ huynh, quan khách và bạn cùng trư?ng. Anh đại diện được coi như niên trưởng của lớp đệ tứ. Anh đã hai mươi sáu tuổi, một vợ, ba con vàng chúng tôi quen đùa là h?c sinh râu. Bài chúc tết của anh rất cảm động. Phượng nói nh? bên tai tôi :
- Ở Hà Nội không có màn này.
Sau bài chúc tết thắm thiết tình nghĩa luân lý giáo khoa thư, trưởng ban Văn Tùng bước ra mi cô :
- Thưa quý thầy, thưa quý vị, sau đây là mục "Bông hồng tình nghĩa " chúng con kính dâng quý thầy, quý vị...
Tùng nhìn xuống đám khán giả :
- Xin m?i chị Trần Thị Hồng Phượng...
Phượng bối rối :
- Chết rồi !
Tôi trấn an nàng :
- Phượng lên gắn hoa hồng vào áo của các thầy và quan khách. "Nó" đã ghi tên Phượng vào chương trình.
Tôi khích lệ Phượng :
- Phượng lên đi, tôi đưa Phượng lên.
Phượng nghe l?i tôi. Nàng thẫn th? bước lên phía sân khấu. Lòng vừa giận dỗi vữa lo âu. Dư?ng như, mặt nàng đ? hồng vì xấu hổ. Dưới ánh đèn, Phượng rực rỡ, Phượng tuyệt v?i. ?êm nay sẽ có bao nhiêu cậu h?c trò hút thuốc lá, bao nhiêu cậu h?c trò thức trắng đêm làm thơ, bao nhiêu cậu tưởng đã yêu Phượng. Ngư?i ta vỗ tay hoan hô Phượng. Ngư?i ta ngợi ca sắc đẹp của nàng. Một cô nữ sinh khác bê một cái khay đồng phủ lụa trắng và trên lớp lụa trắng là những bông hồng tươi với cuống dài đã lấy hết gai ra. Phượng đến trước từng thầy, từng vị quan khách. Mỗi lần nàng gài một bông hồng lên áo thầy là mỗi lần tiếng vỗ tay muốn vỡ mái rạp chiếu bóng. Màn này chấm dứt, hai chúng tôi lại v? cuối rạp, đứng ở chỗ cũ.
Phượng hậm hực :
- "Nó " là ai hở, anh Chương ???
Tôi nói :
- Thi sĩ Văn Tùng !
Phượng khó chịu :
- Bốn câu thơ của ông ấy nên gửi đăng vào mục "vui cư?i". Phượng biết rồi, ông ấy đã viết cho Phượng những bức thư gửi "cô nương, ái khanh "...
Tôi h?i :
- Làm sao Phượng biết ?
Phượng đáp :
- Thấy nét chữ trong cái giấy m?i. Thi sĩ Văn Tùng thích đùa, Phượng sẽ đùa cho ông ấy biết tay.
Phượng cứ hậm hực, cứ cau có như thế đi. Tôi sung sướng lắm. Nàng bảo tôi :
- Anh giục "nó " cho anh hát trước đi. Chúng mình v? sớm, dạo phố đếm những cây hồi.
Tôi chi?u ý Phượng ngaỵ Tùng bằng lòng. Bắt đầu phần nhạc kịch bằng bài hát "Em tôi" của Lê Trạch Lựu do Văn Tùng tay đàn miệng cạ Rồi đến "Ai v? sông Tương" của Thông ?ạt do ?i Phượng đơi cạ Rồi đến "Thơ Ngây" của Anh Việt do Hoài Phư?ng trình bày. Những "ca sĩ" này đã là những thi sĩ xuất hiện trên bích báo Xuân Hồng. ?i Phượng là Nguyễn Văn Thức. Hoài Phượng là Nguyễn Văn Tải. Hai tên "cục bột" , ngớ ngẩn nhất lớp mà cũng biết yêu Phượng. Thì tôi, tôi cần yêu Phượng hơn h?. ?ến lượt tôi lên hát. Tôi hát bài "Ngày Ấy" của Johann Strauss bằng tiếng Anh. "Ngày ấy, chúng mình còn niên thiếu, em đã nói em yêu anh. Vào một buổi sáng tháng Năm rực rỡ, em nhớ chứ ? " Tiếng vỗ tay cuối cùng v?ng lên từ một góc cuối rạp. Tôi xúc động. Tôi muốn ngất đi. Không ai hô "bis" cả. Cần gì. Tôi đâu hát cho h?. Tôi chỉ hát vì Phượng, cho Phượng. Tôi xuống sân khấu v? chỗ có Phượng. Và chúng tôi d?i kh?i rạp. Chúng tôi lại đi khắp phố tỉnh lỵ đếm những cây hồi. Mưa xuân đã rắc bụi. Mưa xuân rắc bụi lên tóc chúng tôi.
- Anh Chương ?
- Hở ?
- Phượng bằng lòng quá. Bài hát có câu "vào một buổi sáng tháng Năm rực rỡ... " Tháng Năm sắp tới hẳn sẽ rực rỡ.
- Tháng năm sắp tới, những cây hồi chúng ta đang điê"m sẽ có hoa và mùi hoa hồi thơm li hoa hồi.
- Vào tháng Năm ?
- Vâng, vào tháng Năm.
- Tháng Năm hoa phượng nở rợp tr?i tỉnh lỵ.
- Chúng ta sẽ đi nhặt hoa phượng ép vào vở như "ngày ấy, chúng ta còn niên thiếu."
Hai đứa gần gũi nhau hơn đêm Giáng Sinh vừa quạ Tr?i không có sao. ?êm cuối năm mù mịt. Mưa xuân lại rắc bụi đến nỗi những ng?n đèn đư?ng cũng m? ảo. Mưa xuân rắc bụi cho chúng tôi. Tuy thế, những con phố chúng tôi đi qua vẫn đủ sáng, vẫn đủ ánh sáng dẫn vào lối mộng. Phượng nói :
- Phượng đã thuộc bài thơ "Tương Tư Thảo " của anh rồi.
- Nó đâu đáng h?c thuộc.
- Anh nói vậy Phượng sẽ giận anh đó.
- Thì thôi.
- Nhưng Phượng trách anh nhi?u. Tại anh đăng cái cảm tưởng v? ô mai của anh, ký tên Phượng nên Phượng nhận được nhi?u gói ô mai ở ngăn bài h?c. Có lẽ, Phượng nên mở cửa hiệu bán ô mai. À, anh Chương...
- Hở ?
- Mai Phượng lên Hà Nội.
- Phượng giận tôi à ?
- Phượng lên Hà Nội ăn tết. Nghỉ h?c rồi mà, ăn tết xong, Phượng sẽ v? Thái. Phượng còn nhi?u chuyện muốn nói với anh. Ta đợi tháng Năm nhé !
- ?i?u Phượng muốn tôi tặng ?
- Ăn Tết xong đã. Anh mau quên quá.
- Tôi sốt ruột.
- Một giúm tương tư thảo sẽ giúp anh bớt sốt ruột. Anh có muốn tiễn chân Phượng không.
- Không.
- Tại sao ?
- Tiễn chân Phượng, tôi sẽ buồn lắm.
- Tùy anh. Mai Phượng đi chuyến xe bẩy gi?.
Tôi đưa Phượng v? nhà. Và quên mất thị xã có bao nhiêu cây hồi. Ngày mai Phượng lên Hà Nội. Ngày mai tôi ở lại thị xã đìu hiu này. Tôi biết Phượng sẽ trở lại Thái nhưng vẫn tưởng Phượng đi mãi không v?. Tình yêu vĩnh cửu. Tại sao khi yêu ngư?i ta cứ ngỡ tình yêu chóng phôi phả Tại sao tôi đã ngỡ tôi đang mất Phượng, mất Phượng từ lúc một mình trên đư?ng khuya dưới tr?i mưa bụi? ?êm Giáng Sinh vừa qua, Phượng bảo Phượng thương những con đư?ng thiếu ánh đèn điện. ?ó là những con đư?ng mù. Con đư?ng tôi đương đi v? nhà tôi là con đư?ng mù. Tất cả những con đư?ng khi ngư?i yêu xa vắng để ta lầm lũi cô độc đi đ?u là những con đư?ng mù, những con đư?ng câm. Bắt đầu tự bây gi?, cả bầu tr?i trên tôi, cả không gian quanh tôi, cả nhân gian gần tôi đdã mù và câm. Tháng giêng cũng câm. Mùa xuân câm luôn. Và Tết câm nốt. Tôi ghét Tết. Tôi thù Tết. Hỡi Tết, hãy chóng qua và chóng tàn cho Phượng trở lại kẻo tôi giết Tết. Bất chợt, tôi vớ được tâm sự não nùng v? Tết: "Tôi có ch? đâu có đợi đâu, Mang chi Xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau... Ai đâu trở lại mùa thu trước ? " Phải, tôi muốn trở lại tháng chín, muốn tìm lại chút xao xuyến đầu tiên từ mùi thơm của hương tóc Phượng.
Có lẽ, sáng mai tôi sẽ ra bến xe. Tôi sẽ đứng nấp một chỗ tiễn chân Phượng. Rồi tôi sẽ v? hút nhi?u thuốc lá nhớ Phượng. Nhớ Phượng châm thuốc lá. Khói huy?n bay lên sao.
-
6
Tháng 2
Phượng ơi,
Hôm nay là mồng bốn. Tết sắp tàn. Còn bốn hôm nữa chúng mình sẽ đi h?c. Phượng có v? kịp hôm đó? Tôi nghĩ phải viết thư giụi Phượng vễ sớm. Nhưng tôi không biết Phượng ở phố nào trong ba mươi sáu phố phượng Hà Nội. Vậy tôi viết xong, tôi sẽ xé thuốc lá cuốn bằng giấy viết thư cho Phượng rồi hút thuốc, nhả khói cho khói bay lên tới vì sao răng khểnh. Hẳn vì sao sẽ lung linh. Và tôi hiểu Phượng đã nhận được thư của tôi. Từ hôm Phượng đi, tôi buồn vô cùng. Tôi không hiểu tại sao tôi buồn. Nhưng, có lẽ, một phần vì Phượng đấy. Tôi bỗng nhớ một ngư?i. Theo l?i Phượng dặn, khi nhớ tới một ngư?i thì hút một điếu thuốc lá sẽ bớt nhớ. Tôi hút rất nhi?u điếu thuốc lá mà nỗi nhớ cứ bám chặt hồn tôi. Tại sao thế, Phượng? Tôi lại thấy đi?u này: Mùa đông đã qua, không còn những hôm lạnh buốt, song tôi vẫn nghe giá lạnh đầy lòng. Tại sao thế, Phượng? Những con đư?ng chúng mình đã qua trở nên tầm thư?ng. Chúng nó mù cả rồi, dù đêm đêm những ng?n đèn điện còn chiếu sáng. Ngày xưa, tôi không chú ý tới những đi?u nh? m?n quanh mình, tôi thấy chúng vữa nh? m?n vừa tầm thư?ng chẳng mang một ý nghĩa nào. Bây gi? thì khác. Thí dụ những cây hồi. Có thể, những cây hồi sẽ nở hoa vào tháng Năm như m?i tháng Năm. Cứ tháng Năm sang là hồi nở hoa. ??u đ?u. ?ơn giản. Bây gi? thì khác. Những cây hồi mong đợi chóng đê"n tháng Năm để đưỢc nở hoa, được t?a mùi thơm lạ lùng cho Phượng ngửi vì Phượng thích ngửi hoa hồi v? đêm. Thí dụ những cây phượng. Chúng cũng nôn nao trông ch? tháng Năm. Vì chúng biê"t PHượng sẽ nhặt cánh hoa rơi ép vào vở. Ngay cả trái ô mai, vì Phượng, cũng có một lớp huy?n thoại b?c bên ngoài. PhưỢng xa không gian này, những cây hồi, những cây Phượng, những trái ô mai héo hắt. Phượng biết thế không? Xin lỗi Phượng, tôi cần hút một điếu thuốc. Xong rồi sẽ viết tiếp cho Phượng...
...
Phượng ơi ,
Tôi đã đốt xong một giúm tương tư thảo và tôi nhận ra một đi?u mới lạ. Phượng muốn biết đi?u mới lạ của tôi không? ?i?u mới lạ do tôi khám phá khác hẳn l?i dặn dò của Phượng. Nghĩa là, khi ta nhớ tới ngư?i nào đó, ta đối một điếu thu?c, ta sẽ đốt thêm nữa và đốt mãi mãi đến lúc không còn thuổc để mà đốt. Giản dị quá mà, Phượng. Bởi vì nỗi nhớ chẳng biết tính bằng cách nào. Ngư?i ta đã tính nỗi sầu bằng những nhịp cầu và ni?m yêu bằng ngón đình. Chắc Phượng còn nhớ những câu ca dao hồi h?c đệ thất? Nhưng nỗi nhớ thì ca dao quên tính giùm. Thành thử ngư?i ta chỉ nói: "nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, Nhớ ai ai nhớ bây gi? nhớ ai". Và nhớ, Phượng ơi, tôi nghĩ khó lòng đếm, khó lòng đ? ?ành bắt chước một vì sao đêm buồn: " Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao m? ? " Nhớ ai đó, sao mai cũng phải m? nhạt, lư?i biếng chi?u sáng. Vậy tôi nhớ ngư?i nào đó tôi không thể châm một điếu thuốc cho bớt nhớ. Một đi?u thuốc châm, một vùng khói lan t?a, một tr?i nhớ mênh mông. Làm sao hết nhớ ? Tôi chợt nhớ Hàn Mặc Tử đã h?i làm sao giết ngư?i trong mộng :
Tr?i hỡi làm sao cho kh?i đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn
Làm sao giết được ngư?i trong mộng
?ể trả thù ân ái phũ phàng.
Tôi nhớ như một thi sĩ nhớ :
Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, nhớ ảnh
Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em
Còn gì buồn bằng những buổi chi?u êm
Mà ánh sáng hòa dần cùng bóng tối,
Gió lưỚt thưỚt kéo mình qua c? rối
?êm bâng khuâng đôi miếng lẩn trong cành
Mây theo chim v? đẫy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sấp tàn lặng lẽ...
Bầu tr?i nhớ mênh mông của tôi không phải là không gian xám. Và nó không thể tan thành nước mắt. Nên tôi cành nhớ. Càng nhớ tôi càng cần đốt thuốc lá. Giá có Phượng mà nói v? nỗi nhớ của tôi, chắc tôi sẽ... bớt nhớ. Ước ao thế và tôi tưởng tượng Phượng đang ngồi trong lớp h?c gi? ra chơi, Phượng sẽ h?i tôi : "Anh Chương đang nhớ ai thế ? " Tôi chối phất tôi không nhớ ai cả. Tôi nhắc đến một ngư?i nào đó như thi sĩ Nguyễn Bính nhắc đến cô hàng xóm của ông. Phượng thuộc bài thơ ấy chứ? Tôi thì thích lắm. Nguyễn Bính tả cô hàng xóm sống cô đơn mỗi ngày một lần hong tơ ướt ở mái hiên. Một hôm nàng quên hong tợ Chàng buồn rầu :
Cái gì như thể nhớ mong
Nhớ nàng, không, quyết là không nhớ nàng
Không nhớ nàng, nhất quyết không nhớ nàng.
?ến khi hay tin nàng chết mới thú nhận :
Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng
Như thế, nhớ là yêu hay không nhớ là yêu? Phượng sẽ nói nhớ là yêu, yêu là nhớ. Và nếu Phượng h?i : "Anh Chương yêu ngư?i nào mà nhớ ghê thê ? " Tôi sẽ cư?i, giống PhưỢng ưa cư?i: "Hẳn Phượng biết tôi yêu ngư?i nào rồi, yêu từ dạo tháng chín, năm ngoái ". Tôi tưởng tượng rất tài nhưng tôi sẽ không dám, không bao gi? dám nói những gì tôi tưởng tượng với Phượng đâu. Tôi thích nói dối Phượng. Và Phượng bằng lòng cho tôi nói dối. Tôi sợ có lần tôi nói thật, Phượng cứ nghĩ tôi còn nói dối thì khổ sở lắm. Vậy tôi không nên nói thật chăng? Không khi nào tôi nên nói thật là tôi yêu Phượng chăng? Hay tôi chỉ nên nói dối tôi không yêu Phượng. Tôi xin phép Phượng được đốt một điếu thuốc lá nữa, Phượng nhé !
...
Phượng ơi ,
Không một thứ gì có thể giúp ta vơi nỗi nhơ hay quên nỗi nhớ. Nhớ nó li?n với yêu.Yêu nhớ. Nhớ yêu. Khi không yêu nữa thì hết nhớ. Hay khi hết nhớ là không còn yêu. Nhớ nó sinh ra những biến chứng buồn khổ, dù ngư?i ta ngỡ ta yêu đã phụ bạc tạ Tôi lấy thơ Nguyễn Bính kể cho Phượng nghe :
Quái lạ làm sao tôi cứ buồn
Làm sao tôi cứ khổ luÔn luôn
Làm sao tôi cứ tương tư mãi
Ngư?i đã cùng tôi phụ rất tròn
?ó, Phượng biết chưa, nỗi nhớ nó hành hạ những kẻ mang nỗi nhơ tàn nhẫn thế đó. Tôi không hiểu Phượng đã nhớ ai? Lại gi?i Phượng chưa nhớ ai. Phượng chỉ nhớ tôi một chút. Một chút, tôi sợ rằng Phượng sẽ giống một ngư?i ngắm nỗi nhớ :
Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
Hoa bưởi thơm rồi đêm đã khuya
Phượng đã đ?c "HỒN BƯỚM MƠ TIÊN " chắc Phượng phảI nhớ đoạn anh chàng Ng?c lên chùa Long Giáng tìm cô Lan mà kể lễ mình nhớ nhi?u, càng tìm cách quên nỗi nhớ càng nhớ thiết thạ Ca dao có hai câu diễn tả nỗi nhớ mà tôi thấy tuyệt v?i :
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
?ã chôn điê"u xuống lại đào điếu lên
Kết luận: Không có cách nào làm quên được nỗi nhớ khi ta còn yêu. Thuốc lá làm ta nhớ nhi?u hơn. Tương tư thảo mà. Hoặc tôi đã hiểu nhầm ý của PHưỢng. Là, hút một điếu thuốc lá mỗi ngày vào lúc nhớ ngư?i nào đó để kh?i quên ngư?i đó. Nếu vậy cần gì hút thuốc lá. Tôi chỉ cần ngồi lặng yên, chớp mắt giây lát là thấy ngư?i tôi nhớ hiện v? bên tôi, vuốt ve nỗi nhớ của tôi. Tôi sẽ làm trái ý Phượng, tôi không hút một điếu thuốc nào nữa. Và tôi nhớ những kỷ niệm làm thành nỗi nhớ của tôi, bắt đầu từ tháng chín năm ngoái. Tôi yêu tháng chín. Tôi cũNg yêu tháng Năm. Tháng Chín cửa tim tôi hén mở và con chim xanh tình ái tự cánh rừng mơ rất xa bay v? đậu ở cửa tim tôi. Rồi con chim xanh tình ái không bay, không muốn baỵ Nó hót những khúc ca tuyệt diệu làm tôi ngẩn ngơ, rạo rực. Và tôi hiểu tại sao tôi ngẩn ngơ, rạo rực. Vì tôi vừa lớn. Tôi vừa lớn vào tháng chín. Vừa lớn để vừa biết yêu. Biết yêu vào tháng chín. Nếu sau này trở thành nhạc sĩ, tôi sẽ sáng tác một bản nhạc , mở đầu bằng câu : "Anh biết yêu em ngày anh vừa lớn, vào một buổi sáng tháng chín... "
Phượng, tôi xin lỗi Phượng, tôi không thể tiếp tục kể chuyện tháng chín của tôi. Tôi dừng bút , Phượng nhé !
Phượng chưa v? Thái. Ngày mai đã đi h?c rồi. Buổi chi?u hôm nay tôi qua nhà Phượng tán bận tất cả. Tôi không dám vào nhà Phượng h?i xem Phượng đã v? chưa. Tôi tìm được cái cớ rất hay: Bấm chuông nhà Phượng, có ngư?i sẽ ra h?i tìm ai, tôi nói tìm Phượng, để làm gì, xin lại mấy quyển vở Phượng mượn từ trong Tết. Tôi bịa chuyện thế và sẽ biết Phượng v? hay chưa. Nhưng tôi không dám. Ngay cả những dòng chữ đã viết nắn nót trên giấy pelure xanh tôi cũng không dám nghĩ sẽ cho Phượng đ?c. Và tôi đành cắt nh? dán vào cuốn nhật ký của tôi. Tôi đứng dựa lưng vô cột đèn điện ở bến xe, hút thuốc lá, ch? chuyến xe cuối cùng. Chuyến xe chở rất nhi?u Hà Nội v?. Chỉ thiếu mỗi mình Phượng. Ngày mai, lớp h?c vắng Phượng rồi. "??i vắng em rồi say với ai ? " ?ên nay tôi sẽ thao thức. Sáng hôm sau, tôi đi h?c sớm nhất thị xã, sớn nhất nước, sớm nhất thế giới. Cổng trư?ng chưa mở. Tôi leo cổng vào lớp. Gian lớp lạnh lẽo. Nó sẽ lạnh lẽo hơn nếu sáng nay Phượng vắ ngồi. Cảm thấy được vuốt ve, an ủi. Lùa tay vào ngăn bàn Phượng, tôi lôi ra nhi?u gói ô mai và những bức thự Ôi, còn những anh h?c trò si tình hơn ta, đến sớm hơn ta! Tôi mỉm cư?i nhớ câu nói đùa của Phượng: "Có lẽ, Phượng sẽ mở cửa hiệu bán ô mai ". Hiệu bán ô mai của Phượng chắc là đắc hàng. Những cậu h?c trò tới hiệu của Phượng mua ô mai để b? vào ngăn bàn của Phượng. Phượng không cần ở rừng mơ, hái mơ làm ô mai. Huy?n thoại ô mai sẽ tuyệt v?i, xứng đáng viết bài thơ thật dài đăng báo. Tôi lượm hết ô mai của Phượng b? xuống ngăn bàn mình.
Khi sân trư?ng đã lác đác vài cậu h?c trò, tôi bước ra kh?i lớp. Thi sĩ Văn Tùng xuất hiện. Anh vỗ lấy tôi :
- Mấy ngày Tết bạn trốn đâu ?
- Nằm nhà.
- Bạn ốm à ?
- Vâng, tôi ốm.
- Em Phượng tới chưa ?
- Chưa.
- Em có cảm động cái màn tôi m?i em lên gài hoa không ?
- Chị ấy giận bạn.
- Giận tôi ?
- Phải, chị ấy v? sớm và lên Hà Nội ăn Tết.
- B? mẹ !
Tùng buông hai tiếng không thơ mộng tí nào. Khuôn mặt anh ta ngẩn ra và buồn thiu.
- Thế mà tôi tưởng...
Tôi h?i :
- Bạn tưởng sao ?
- Tôi tưởng Phượng cảm động. Còn v? bài thơ bốn "câu phượng vĩ" của tôi ?
Tôi cần phải "hạ " thi sĩ Văn Tùng để trút vội nỗi buồn bực của tôi :
- Chị ấy bảo thơ của bạn ngắn quá.
Tùng hốt hoảng :
- Bài hát tôi hát tặng nàng ?
Tôi nói :
- Chị ấy b? v? trước khi bạn gân cô hát !
Tùng giặm chân, vò tóc :
- Tôi vụng v?, tôi kh? khạo, tôi làm sai chương trình.
Tôi nhún vai :
- Bạn chê tôi ngu dốt v? tình yêu mà...
Tùng khẽ lắc đầu:
- V? tình yêu, ai cũng ngu dốt, kh? khạo bạn ơi !
Tùng nắm tay tôi :
- Nh? bạn xin lỗi Phượng giúp tôi nhé !
Tôi thở dài :
- E rằng chị ấy không còn h?c ở trư?ng này nữa.
Tôi vào lớp. Và lớp h?c, buổi sáng hôm nay, như tôi đoán trước, lạnh lẽo làm sao. Bàn đầu - bàn dành riêng cho Phượng - trống vắng. Tôi nhìn qua khung cửa sổ, thấy khoảng tr?i nh? bé của tôi u ám. Lớp h?c giống hệt buổi chi?u mưa dầm gió bấc. Chẳng riêng gì tôi, hầu như tất cả h?c trò lớp đệ tứ đang ngẩn ngơ tiếc nhớ. Tôi ngó xuống : Các thi sĩ ?i Phượng, Hoài Phượng đ?u lơ đãng nhìn ra sân trư?ng. H? tương tư Phượng. Sách vở buổi sáng nay là giấy cũ. Chữ nghĩa sáng nay là trò đùa. Tùng b? ngang gi? h?c, vở cuộng tròn đút túi quần sau d?i kh?i lớp. Nếu tôi ra b? sông, tôi sẽ gặp Tùng lang thang trên con đê dài hun hút hay ngồi hút thuốc lá nhìn dòng nước lững l?. Khi cậu h?c trò buồn v? chuyện tình yêu, cậu chỉ biết làm thế. Rồi đêm nay, cậu sẽ dệt những vần thợ Biết đâu, ngày mai, cậu chả trở thành thi sĩ lừng danh. Tỉnh lỵ vốn hợp với thi sĩ. Những bài thơ, những truyện ngắn hay nhất đ?u đã được sáng tác ở tỉnh lỵ. Thủ đô là không khí ồn ào của báo chí. Tỉnh lỵ mới là không khí khoáng dạt của thơ và trầm lắng của văn chương. Tôi bỗng hối hận đã làm Tùng tuyệt v?ng. gi? ra chơi, tôi b? trư?ng lớp đi tìm Tùng. Tôi ra b? sông. Tung đang ngồi quay lưng v? thị xã. Anh hút thuốc và thả mắt sang xóm làng bên kia. Tôi đến gần anh ta.
- Tùng...
Anh bình thản nhả khói thuối rồi nói :
- Bài thơ của tôi ngắn thật. Tôi tiếc chúng ta không còn dịp làm bích báo Tết.
Tùng rút thuốc m?i tôi :
- Bạn nên hút với tôi vài điếu.
Anh tâm sự :
- Phải nhận thằng ?i Phượng và thằng Hoài Phượng làm thơ hay hơn tôi.
Tôi h?i :
- Còn thằng M. Chapitres ?
Tùng khinh bạc :
- Thơ của nó không dính dáng gì tới tôi. Nó hay hơn Nguyễn Bính cũng kệ nó. Nhưng tất cả đ?u vô nghĩa. Vì nàng đã xa đây. Tôi vụng v? quá làm nàng giận tức b? đi.
Tôi anh ủi Tùng ( Cũng để an ủi tôi ):
- Bạn ơi, Phượng sẽ trở lại.
Tùng vất điếu thuốc lá :
- Nàng sẽ trở lại ?
Tôi gật đầu :
- Phượng hứa với tôi Phượng sẽ trở lại.
?ôi mắt Tùng không còn vẩn một chút mây buồn nào. Bây gi?, đôi mắt ấy ngập nỗi hân hoan :
- Tôi phải xin lỗi nàng bằng một bài thơ dài hơn.
Tùng đứng dậy, vỗ vai tôi :
- Bạn Chương...
Tôi cư?i :
- Tôi đây.
- Gần gũi bạn tôi ngỡ gần gũi nàng, tôi ngỡ hương thơm nàng phảng phất đâu đây.
- Bạn mơ màng đấy.
- Tôi mơ màng à? Vâng, tôi mơ màng. Tôi mơ màng. Tôi định sẽ b? thi kỳ này nếu nàng không trở lại. Ôi, chỉ cần nàng bảo "Tùng, anh phải đỗ", tôi sẽ đỗ ưu hạng. Tôi sẽ uống cà phê đặc thức khuya h?c bài... Tôi ch? nàng ra lệnh.
- Chúng ta v? phố.
Tùng theo tôi ngaỵ Chúng tôi gặp hai thi sĩ ?i Phượng và Hoài Phượng b? lớp ra b? sông. Tôi bảo Tùng :
- ?i Phượng, Hoài Phượng kia kìa !
Tùng cư?i ngạo mạn :
- Hai thằng cả quỷnh ấy cũng biết yêu Phượng thì tôi cần yêu Phượng gấp ngàn lần.
Tùng nheo mắt :
- Bạn Chương, bạn dại quá, tôi như bạn tôi đã yêu PHượng và tôi chắc đã được Phượng yêu...
Tôi lặng thinh. Ngày nào đó tôi phải kể chuyện này cho Phượng nghe. Chuyện ba bốn anh h?c trò mê Phượng ra b? sông nhớ Phượng. Và một anh mắng tôi ngu vì đã không biết yêu Phượng. Tôi chắc Phượng sẽ nói tôi bịa đặt.
- - -
Anh Chương ,
Phượng bị cảm sốt và Phượng không v? kịp vào ngày đi h?c. Phượng định viết thư báo tin anh biết từ hôm mồng bốn nhưng Phượng đã không thể r?i kh?i giư?ng bệnh. Anh Chương đừng nghĩ Phượng vô tình nhé! Chi?u nay Phượng thấy khoe kh?e, Phượng ngồi dậy viết thự NHìn tấm lịch mới rụng r?i. ?ã mồng bẩy. Thu8 tới anh phải mồng mư?i. Tết ở Hà Nội chán lắm. Nếu Phượng nói Phượng muốn ăn Tết ở thái, anh Chương có tin Phượng không? Phượng gặp đông dủ bạn cũ. Phượng cho h? đ?c huy?n thoại ô mai của anh, lập tức, các hiệu bán ô mai đắt hàng ghê quá. Ấy là nh? anh. Phượng khoe anh với h? và h? ước ao được v? Thái h?c. Phượng tả đêm Giáng Sinh đi đếm bóng đèn điện, đêm tất niên đi đếm những cây hồi với anh, h? lắng tai nghe. Phượng cũng nói vào tháng Năm, hoa hồi sẽ thơm ngát. Mồng một, Phượng đi lẽ ở đ?n Ng?c Sơn xin hai quả th? một quẻ cầu vận cho Phượng, một quẻ cầu... thi đỗ cho anh. Phượng nh? ông thầy ngồi ở đầu cầu Thê Húc đoán vẻ giùm anh. Thánh bảo năm nay anh thi đỗ. Vậy anh nên mừng đi là vừa. Buồn cư?i ghê, anh Chương ạ, Phượng không xin thẻ tình duyên mà ông thầy cứ bảo tháng dạy Phượng duyên may tình đẹp làm Phượng xấu hổ đ? mặt. Phượng đã đứng giữa cầu Thê Húc, dựa vào thành cầu nhìn xuống nước hồ Gươm. Lúc â"y, Phượng ao ước có anh đứng cạnh để nói chuyện gì đó...
Thôi đợi v? Thái sẽ kể anh nghe nhi?u. Anh đừng viết thư trả l?i Phượng. Vì Phượng sẽ v?, chậm nhất là ba bốn hôm nữa. Phượng đã mua sẵn một hộp dầu Con Hổ. Anh biết làm gì chưa? Lần này chắc phải bóp tay sau khi mượn vở của anh v? chép bài. Phượng không h?i anh Tết ở Thái có vui không đâu. anh sẽ nói anh vui. Anh hay nói dối Phượng. Anh bảo anh không tiễn chân Phượng thế mà Phượng ngồi trên xe trông rõ anh đứng sau cột đèn điện hút thuốc lá. Nhưng Phượng cứ thích anh nói dối. Anh không là anh có. Chớ một lần nào anh có với Phượng, anh Chương nhé! Bởi anh có là anh không. Và Phượng sẽ buồn biết mấy. ?êm Giao Thừa, Phượng đi hái lộc cho cả anh đấy. Phượng sẽ đem v? biếu anh một nhánh lộc tượng trưng. Phượng có hàng trăn chuyện nói với anh. Hẹn gặp anh ở Thái, Phượng dừng bút đây. Chúc anh nhớ l?i thánh dạy.
Phượng
T.B. - Hút ít thuốc lá thôi nhé kẻo vàng phổi, ho lao đấy.
- - -
Nhận thư Phượng sáng naỵ Nàng gửi v? trư?ng. Nếu sáng nay tôi trốn h?c thì thêm một ngày buồn nhớ. Mồng mư?i rồi. Phượng tính đúng ngày thư tới. Tôi cần thư, đ?c tên ngư?i gửi, tâm hồn xao xuyến lạ lùng. Tôi nhét thư vào túi áo. Thư Phượng áp gần trái tim tôi. Không bao gi? ta nên b? thư của ngư?i yêu vào bóp hay túi quần. tôi lại trốn h?c. Lúc này m+'i cần trốn h?c. Tôi không ra b? sông nữa. Bồ sông thương quá. B? sông của các thi sĩ Văn Tùng, ?i Phượng, Hoài Phượng, những kẻ yêu và chắc chắn không được yêu. Tôi đén một phố vắng, ngồi dưới gối cây hồi, bóc thư ra đ?c. Tôi h?c thuộc lòng thư của Phượng. Tôi muốn b? thư vô miệng nhai nát và nuối đi. Nhưng để dán vào nhật ký của tôi sướng hơn. "Thư thì ng?t như suốt đ?i mộng ảo." Tôi bỗng yêu mùa xuân. Tôi thấy tôi vừa được mừng tuổi xứng đáng. Xuân của tôi, bây gi?, là xuân hồng, xuân thắm. Tôi huýt sáo gió một bản luân vũ ca ngợi xuân và tuổi trẻ của nhạc sĩ La Hối. Tưởng như lá đã đầu cành và lá đang reo vui. Tưởng như chim đã v? h?p và chim đang nghe tiếng hót của tình yef^u. Quanh tôi, tr?i đất mỞ hội. Tôi muốn phổ nhạc bức thư của Phượng. ?ể hát mỗi khi nhớ Phượng. Nhưng tôi đã thuộc rồi. Tôi hát hay tôi ngâm hay tôi lẩm nhẩm đ?c cũng là tôi tụng kinh tình yêu của tuổi vừa lớn. Tôi b? gốc cây hồi, bước nhanh v? trư?ng. Ngôi trư?ng đẹp quá. Bạn bè dễ thương quá. Kẻ trốn h?c đã tình nguyện trở v? vào giữa gi? h?c. Tôi ngồi trên ghế gỗ ngỡ ngồi trên ghế đệm có lò x? Êm ái. Lâng lâng. Tôi thả mắt qua khung cửa sổ. KHoảng tr?i quen thuộc của tôi lại đủ sắc mây. Thoang thoảng mùi hương tóc Phượng. Tôi mơ hồ thấy Phượng rực rỡ quay xuống, mỉm cư?i :
- Anh nhớ Phượng không ?
- Nhớ nhi?u.
- Khi nhớ Phượng anh làm gì ?
- Tôi buồn khổ.
- Rồi anh làm gì ?
- Tôi sợ Phượng chết.
Ni?m vui đến với tôi bất ng? nên rạo rực. Và tôi muốn phơi bầy ni?m vui của tôi. Gi? ra chơi, tôi khoe Tùng :
- Phượng sắp trở lại Thái.
Tùng hớn hở :
- Bao gi? ?
- Hai, ba hôm nữa.
- Mỗi chi?u tôi sẽ ra bến ô tô đợi nàng.
- Nàng v? bằng máy bay.
- Sao bạn biết ?
- Nàng viết thư bảo tôi thế.
- ?ây.
Tôi chỉ hco Tùng xem cái phong bì thư thôi. Tùng cám ơn tôi. Anh ta nói :
- Tôi sẽ ra sân vận động mỗi ngày. Chi?u nay tôi phải tới chỗ bán vé máy bay.
Thị xã của tôi không có sân baỵ Trực thăng của quân đội Pháp dùng sân vận động làm bãi đáp. Gần đây, hãng Cosara mở đư?ng bay Hà Nội - Thái Bình, mỗi tuần một chuyến. Máy bay nh? bé của hãng Cosara có thể xuống sân vận động. Tôi nói dối Tùng. Tôi không muốn nói dối ai. Nhưng Phượng thích tôi nói dối.
- Bạn ChưƠng !
- Gì đó ?
- Xin phép bạn tôi được loan tin cho hai thi sĩ cả quỷnh ?i Phượng và Hoài Phượng biết.
Tùng b? tôi. Anh đi tìm ?i Phượng, Hoài Phượng. Tôi biết Tùng sẽ nói dối. Tôi biết Tùng sẽ bảo PhưỢng gửi thư cho anh và gạt ?i Phượng, Hoài Phượng ra bến ô tô đón PhưỢng. Tin Phượng sắp v? Thái loan truy?n rất nhanh. H?c trò đệ tứ bàn vê Phượng. Lại biến cố mới. Lớp h?c ấm cúng. ?Ầy tiếng thầm thì nhắc nhở ngày v? của PHượng. Sáng hôm sau, tôi đê"n lớp thật sớm, đã thấy ô mai và thư trong ngăn bàn của Phượng. Tôi mở một phong thư ra coi. Thấy anh h?c trò này tả nỗi nhớ Phượng giống hệt mình. Anh ta dám gửi cho Phượng. Còn tôi thì ngập ngừng. Tôi tịch thu hết chiến lợi phẩm, định bụng sẽ làm quà tặng Phượng. Hỡi các bạn tôi, các bạn bắt tôi lao mình vào cuỘc chiến đấu êm ái. Các bạn sẽ thua trận. Bởi vì, con gái chỉ yêu những anh h?c trò ngây ngô, kh? khạo. Con gái lại dễ mắc mưu. Vậy muốn được yêu, ta nên giả v? ngây ngô, kh? khạo. Như tôi. Thi sĩ dạy tôi đi?u đó. "Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát ".
Tôi đến nhà Phượng. Không có Phượng, tôi can đảm ghê lắm. Tôi bấm chuông. Ngư?i nhà Phượng chạy ra :
- Cậu h?i ai ?
Tôi v? vẫn :
- ?ậy có phải nhà cô Phượng ?
- Vâng.
- Cô Phượng viết thư cho tôi nh? tôi đến lấy những cuốn vở của cô ấy để chép bài giùm cô ấy những ngày cô ấy nghỉ h?c.
Tôi không run một tí nào. Ngư?i nhà Phượng tin tôi ngay, lấy hết vở của Phượng đưa cho tôi.
- Tên cậu là gì ?
đạ , Tùng.
- Em Phượng v? tôi sẽ nói cậu Tùng đã tới lấy vở của em.
Tôi chào bà chị của Phượng, bước nhanh. Thi sĩ Văn Tùng sướng nhé! Tôi đem những quyển vở của Phượng v?, nằm ngửa trên giư?ng và đặt chồng vở lên ngực. Tôi thở mạnh. Chồng vở nhấp nhô theo từng hơi thở của tôi. Những quyển vở của Phượng phải mang linh hồn tôi. Tôi ôm ấp chúng, vuốt ve chúng, trìu mến chúng. Tôi đem chúng ra bàn h?c. Dở từ trang. Mỗi trang sách t?a ngát mùi thơm của hương tóc Phượng. Tôi sung sướng chép bài giùm Phượng. Sung sướng như tôi ghi nhật ký. Tôi đang viết "lưu bút " đây. Không còn gì tuyệt v?i hơn. Buổi chi?u thứ ba ra bến ô tô đốn Phượng. Thấy hai thi sĩ ?i Phượng, Hoài Phượng và vài anh h?c trò cùng lớp thơ thẩn ở bến xe. Tôi vẫn đứng sau một một đèn điện. Sự thống khoái của tôi là biết nhi?u ngư?i yêu một ngư?i và ngư?i ấy chỉ yêu tôi. Thi sĩ Văn Tùng, gi? này, chắc đang ngồi trên b? tư?ng thấp của sân vận động, buông thõng hai chân và hút thuốc lá. Tiếng máy bay nào đó ở tận bốn tầng mây cũng bắt trái tim anh ta đập mạnh. Tùng đang cư?i một mình. Anh tưởng đã cho ái Phượng và Hoài Phượng... lỡ chuyến đò.
Chi?u nay không có nắng. Tr?i mưa xuân thật đẹp. Mưa rây làn bột xuống đầu tóc. Tôi mặc áo mưa kéo cao cổ lên. Nếu tôi có một chiếc măng tô như Kỳ Phát? Và chiếc mũ phớt. Thì tôi thám tử ra phết. Nhưng thế này đã là thám tử rồi. Tôi đứng chôn chân dưới cột đèn điện. Mưa xuân cứ việc rắc bụi. ?iếu thuốc trên môi không tắt. Khói thuốc quả đã sưởi ấm lòng kẻ ch? đợi. Vài anh h?c trò si tình đã b? cuộc. Rồi thi sĩ ?i Phượng cũng b? v?. Yêu mà thiếu kiên nhẫn là vất đi. Yêu phải chịu khó lặn lội, mưa gió. Như tôi. Bến xe còn một mình thi sĩ Hoài Phượng. Tôi r?i cột đèn điện, bước v? phía Hoài Phượng, vỗ vai anh ta :
- Bạn đón ai ở đây ?
Hoài Phượng hất đầu. Nước mưa xuân rũ sạch ở mái tóc chải rất nhi?u brillantine của anh.
đdón một ngư?i.
- Ai ?
- Phượng ! Nàng viết thư dặn tôi ra đón nàng. Còn bạn ?
- Tôi đón chú tôi.
- Bạn quen Phượng mà nàng không báo tin cho bạn biết nàng trở lại Thái à ?
- Không. Nghe Tùng nói nàng dặn anh Tùng đón nàng ở... phi trư?ng !
- Nàng v? bằng máy bay ?
- Tùng nói thế.
- "Nó " hại tôi rồi. Chào bạn Chương, tôi phải ra sân vận động ngay lập tức.
Hai nhà thơ sẽ gặp nhau ở sân vận động. Bến xe còn mỗi mình tôi... Nhưng Phượng đã không v? chuyến xe cuối cùng. Nàng không v? đúng ngày nàng muốn v?. Tôi lo ngại giùm Phượng. Hay Phượng chưa hết bệnh? Sáng hôm sau tôi vẫn đến trư?ng sớm để thu lượm ô mai và thư tình trong ngăn bàn của Phượng. Tôi muốn trốn h?c. Song, trốn h?c thì không thể chép bài giúp Phượng được. Với ngư?i h?c trò si tình, khi tình yêu xa vắng,để diễn tả nỗi nhớ nhung thật thiết tha, chỉ còn cách trốn h?c và thức khuya làm thợ Từ hôm Phượng lên Hà Nội, tôi thư?ng nghĩ chuyện b? nhà đi giang hồ đây đó. Những tập báo xuân tôi đã đ?c hết. Tôi mê những giai thoại v? các nhà văn, nhà thợ Tôi yêu Nguyễn Bính đã đành nhưng tôi thích cuộc đ?i vô định và bệnh hoạn của Hàn Mặc Tử. Tôi ước ao nhi?u đi?u. Giá tôi nổi tiếng như Thanh nam, như Nguyễn Minh Lang, tôi sẽ viết một cuốn truyện dài dầy bằng cuốn "Cuộc đ?i một thiếu nữ " hay "Cánh hoa trước gió ". Ở phương tr?i nào đó, Phượng sẽ đ?c và, sẽ bồi hồi. Có lẽ, gặp Phượng tôi sẽ nói tôi phải trở thành tay văn sĩ nếu một mai tôi và Phượng vĩnh viễn xa nhau.
Lá thư của Phượng không cho tôi "nghĩ dại " rằng Phượng không trở lại Thái. Hương tóc Phượng còn thơm ngát ở những quyển vở tôi đang ôm ấp, vuốt vẹ Tháng Năm - tôi viết hoa chữ N - Phượng nhớ chứ ? Tháng Năm những cây hồi sẽ nở hoa. Tháng Năm, tr?i thật trong và trăng thật sáng. Chúng ta sẽ đi bên nhau thưởng thức mùi hoa hồi. Con đư?ng gần trư?ng mình, Phượng biết không, phượng vĩ sẽ nở chói chang. Chúng ta sẽ bước trên những lớp xác hoa. Phượng thương hoa, tôi bước nhẹ cho hoa đừng rướm máu. Tôi còn muốn đi xa hơn, sau tháng Năm. Tôi thèm một miếng Hà Nội của Phượng. Ta sẽ ngồi bên hồ Trúc Bạch nghe gió lạnh đuổi nhau và kể chuyện mi?n Thái từ tháng chín năm ngoái năm xưa, năm nào... Có thuở nào đó không, Phượng nhỉ, tôi m?i Phượng v? quê ngoại nhà tôi. ?ó là khung tr?i thơ mộng. ?ó là rừng mơ nơi các vị hoàng tử trốn h?c đi săn tình yêu và đã gặp các nàng công chúa. Quê ngoại nhà tôi thần tiên và đầy phép tích. Quê ngoại dạy tôi thương lá úa vàng chết để tôi có tháng chín bùi ngùi và gặp Phượng. Và yêu Phượng.
Phượng ơi ,
Ngày mai tôi vẫn đi h?c. Tôi nhớ l?i thánh ở đ?n Ng?c Sơn dạy rồi. Tôi sẽ đỗ và hoa hồi sẽ thơm ngát suốt đ?i tôi. Chi?u nay, chi?u mai tôi còn ra bến xe đón Phượng. Nhưng Phượng đừng hòng tôi nói có đón Phượng. Mãi mãi tôi nói không. Phượng thic'h thế mà. Phượng thích là tr?i thích. Tôi đứng nấp ở cột điện ấy, Phượng nhớ rồi đó. Phượng hãy nháo nhác kiếm tôi và đưa tay vẫy vu vợ Tôi sẽ đưa tay vẫy lại. Rồi Phượng xuống xe v? nhà. Sáng mai chúng ta gặp nhau ở lớp h?c. Phượng có thể nhận ra hàng chục khuôn mặt bạn trai cùng lớp. HỌ đi đón Phượng đó, Phượng ạ ! Phượng nói gì với h? tùy ý Phượng. Chỉ xin Phượng đừng cư?i. Tôi muốn độc chiếm đôi môi Phượng. Tôi muốn Phượng cư?i vì tôi, cho tôi. Rồi Phượng muốn gì ở tôi ? Một đi?u mà Phượng đã xin tôi dịp trưỚc Tết, Phượng ng? đi, tôi cho Phượng ngaỵ Tôi cho Phượng như cây hoa một đ?i chỉ nở hoa một lần và bông hoa duy nhất â"y chỉ dành để cho một ngư?i đã đi vào đ?i tôi. Bằng yêu thương. Bằng h?n giận. Bằng nhớ nhung. Sẽ bằng đau khổ. Bằng nước mắt. Biết đâu được. Tôi ghét nước mắt, tôi ghét đau khổ.
Phượng ơi,
Tôi sẽ mơ ước nhi?u đêm naỵ Tôi cầu khẩn bà tiên Tình yêu - tôi yêu cổ tích lấm - ban cho tôi một phép nhiệm mầu. Là sáng mai thức dậy, thấy mình ở lớp h?c lúc nào và đang chuyện trò cùng Phượng.
-
7
Tháng 3
Phượng đó. Như một con chim đã trở v? cành cây cũ cũa nó sau nhi?u ngày soải cánh phiêu du, Phượng đã trở v? ngồi ở chỗ cũ. ?ón chào nàng nồng nhiệt nhất là những gói ô mai, những lá thư tình còn ngại ngùng chưa dám ký tên để trong ngăn bàn của nàng. Phượng đó. Nàng đâu biết, mới đây thôi, tất cả đ?u đã câm và mù và chết vì một l?i nguy?n nào đấy của bà tiên ác độc. (Tại sao đã là tiên lại còn ác độc ?) Khi Phượng vào lớp, tất cả đ?u sống dậy , mở mắt và lên tiếng. Bẳng đen, bàn ghế, song cửa, bút mực cũng lên tiếng một lúc. Phượng đầy quyên uy, phép tích mà nàng không rõ. Mà chẳng ai rõ, trừ những cậu h?c trò yêu nàng. Hương tóc PhưỢng thơm ngập gian lớp. Khuôn mặt Phượng rực rỡ làm ánh sáng của mặt tr?i ghen giận. ?ôi mắt Phượng mơ hỒ hơn, quyến rũ hơn. Tôi đến lớp muộn một chút Tôi cố ý đến sau Phượng. Phượng chào tôi bằng một nụ cư?i. Ch? tôi ngồi vào chỗ, Phượng quay xuống:
- Chào anh Tùng!
- Chào "cô nương"!
- Anh Tùng có mang vở tới cho Phượng không ?
- Có.
- Anh chép hết bài giùm chứ ?
- Chép hết.
- Vậy đ?n công anh một hộp dầu Con Hổ.
Hai chúng tôi cư?i vui. Tôi h?i :
- Tại sao Phượng biết Tùng đến nhà lấy vở?
Phượng nheo mắt :
- Bà chị của Phượng tả hình dáng anh chàng Tùng ấy.
Tôi nói :
- Lần sau tôi cải trang.
Phượng mỉm cư?i :
- Có ai trách anh dối đâu. Anh sắp nói dối Phượng nếu Phượng h?i chi?u qua anh có ra bến xe đón Phượng không. Phượng biết anh nói dối nên không h?i nữa. Nhưng Phượng...
- Nhưng Phượng sao ?
- ?oán rằng anh muốn vẫy tay chào Phượng ở sau một cột đèn. Phải thế không ?
- Không.
- Tiếng "không" của anh nghe thú vị quá. Phượng có nhi?u quà cho anh lắm. Chi?u nay, anh tới nhà Phượng nhé ?
- Tôi sẽ mang quà của tôi tới.
- Gì đó ?
- Những món để mở cửa hiệu.
- Biết rồi. Trong ngăn bàn đang sẵn. Những bức thư gói những trái ô mai. anh đứng bán ô mai với Phượng chắc là đắt hàng.
- Tôi đã nghĩ thế và nghĩ cả những trái ô mai đi đi v? v?...
- VẬy phải thêm chân vào huy?n thoại ô mai và anh nên cho giấy gói ô mai một huy?n thoại.
- giấy gói ô mai tự nó nó đã có huy?n thoại.
- Ra sao ?
- Những bức thư tình lén b? vào ngăn bàn h?c của cô bạn cùng lớp.
Phượng, tự nhiên , đập nhẹ lên tay tôi :
- Tuyệt điệu! Phượng không muốn anh tới nhà PhưỢng chi?u nay đâu. Mà muốn cùng anh ra b? sông ngắm dòng nước tháng giêng.
Tôi cảm giác như Phượng vừa xoa chút dầu Con Hổ lên tay tôi. Chất dầu thấm qua da, vào thịt và truy?n đếm tim một ấm nồng vừa độ. Tưởng tượng một ng?n c? buồn thiu sau những ngày mưa dầm chợt thấy ánh nắng đầu xuân. Tôi là ng?n c? ấy. Ng?n c? ngậm gi?t sương và gi?t sương lung linh dưới ánh nắng. Ng?n c? ngậm đầy tâm sự nhưng ng?n c? không biết kể lể tâm sự của mình cho ánh nắng nghe. Gi?i ơi, sao tôi có thể ngớ ngẩn thế! Bao nhiêu là nhớ nhung. Nhớ nhung tr?n tháng giêng. Tháng giêng chỉ thiếu Phượng mươi mư?i hai hôm cũng coi là thiếu Phượng đầy tháng. Nhớ nhung muốn b? trưỜng mà đi. Nhớ nhung muốn làm lãng tử trốn nhà phiêu bạt, muốn trở thành thi sĩ để có lần được than thở giống Nguyễn Bính: "Mình tôi tr?i bắt làm thi sĩ ". Nhớ nhung đốt hàng trăm điếu thuốc. Vậy mà ng?n c? gặp ánh nắng, Ngưu Lang gặp Chức Nữ, đã chỉ nói những chuyện vớ vẩn. Thế g?i là tình yêu chăng ?
- Anh Chương !
đạ !
- Mới xa anh vài hôm anh đã quên.
- Hở ?
- Anh có nhớ Phượng không ?
- Nói dối hay nói thật ?
- Nói thật.
- Không, tôi không nhớ Phượng.
- Thế là anh nói dối. Phượng sợ anh nói thật.
- Tôi đã nói thật.
- Anh nói dối.
- Thì tôi no/i dối.
- Anh nhận được thư của Phượng chứ ?
- Thư nào ?
- Anh lại nói dối. Thôi, Phượng không h?i chuyện thư nữa. Mà Phượng cũng không gửi thư cho anh.
- Thế à ?
Hai chúng tôi nhìn nhau, thấy rõ tầm hồn nhau ở mắt của mỗi đứa. Phượng chưa nói Phượng muốn xin tôi đi?u gì. ?Ã qua tết rồi. Chi?u nay chắc PhưỢng sẽ nói.
- Anh nhớ chưa ?
- Nhớ gì ?
- Chi?u nay chúng mình ra b? sông.
- Tôi đón Phượng ở đâu ?
- Ở cổng trư?ng.
Thầy đã vào lớp. Tôi trả Phượng những quyển vở. Chưa bao gi? tôi lắng tai nghe thầy giảng bài như bây giỜ. Tôi nghĩ tới quẻ thẻ Phượng xin cho tôi và l?i thánh ở đ?n Ng?c Sơn đã dạy. Có phải khi yêu nhau ngư?i ta thư?ng cầu nguyện cho nhau? Tháng Năm chả còn bao nả. Tôi giống những cây hồi, những cây phượng, ch? đến tháng Năm sẽ nở hoa? Thầy nói tuần sau sửa soạn thi đệ nhị lục cá nguyệt. Thi xong đệ nhị lục cá nguyệt là vừa hết chương trình h?c. Chúng tôi sẽ có hai ba lần thi thử và các thầy sẽ nghiêm khắc, hạn định thì gi? đúng như ở trư?ng thi thật. Tôi không lo ngại chuyện thi cử. Thánh ở đ?n Ng?c Sơn muốn tôi đỗ là Phượng muốn tôi đỗ. Tôi không cần biết đỗ đạt hay trượt v? chuối tương lai tôi sẽ ra sao. Chỉ cần đỗ cho Phượng vui là đủ. Và vì Phượng, tôi phải đỗ. Phượng ơi, Phượng có biết thế không ?
Gi? ra chơi. Tôi yêu những gi? ra chơi. Cuộc đ?i bên ngoài sân trư?ng không có những gi? ra chơi. Tôi hiểu thế. Và tôi không thích nghĩ chuyện tương lai. Vì tương lai khi ta nghĩ đến là ta đã tính chuyện b? trư?ng mà đi. Tôi rất mến sân trư?ng của tôi. Sân rộng thênh thang và có nhi?u cây phượng lớn. Mùa hè, phượng nở đ? rực rỡ, ve sầu kêu ran ran. Kỷ niệm khởi tự những đơn sơ, tầm thư?ng đó. Gốc cây phượng này ta đã ngồi. Thân cây phượng kia ta đã khä'c tên tạ Näm ngoái, näm xưa chỉ là thế. Näm nay, ta đã dựa vào thân cây phượng cùng ngư?i bạn gái tên Phượng ta nói chuyện cùng nàng và hồn ta bay tới phương tr?i xa xăm.
- Chào chị Phượng.
Tùng lên tiếng. Anh ta kiểu cách trước mä.t Phượng:
- Chị mang v? Thái nhi?u Hà Nội quá.
Phượng cúi nhìn tà áo mình :
- Hà Nội , anh lầm chäng?
Tùng nhún vai :
- Tôi không lầm. Tôi tới xin lỗi chị. Bạn Chương nói chị đã giận tôi vì tôi m?i chị gä'n hoa và chị chê bài thơ của tôi ngä'n.
Phượng nói :
- Bài thơ của anh ngä'n thật.
Tùng cư?i :
- Bạn Chương nói chị v? bä`ng máy bay, tôi đã đó hụt. Bạn Chương khoe chị viết thư nhä'n bạn ấy ngày chị v?.
Phượng h?i :
- Anh đón tôi làm gì ?
Tùng đáp :
- ?ê? xin lỗi chị thật sớm và hứa sẽ làm bài thơ dài hơn.
Tùng đưng hai tay lên vuốt hai cái cánh phượng của mái tóc :
- Mấy hôm chị nghỉ, lớp h?c buồn quá. Bạn Chương đồng ý, chứ?
Tôi lä'c đầu :
- Riêng tôi, tôi không buồn.
Tùng hạ tôi :
- Thế thì bạn là gỗ đá, rong rêu...
Phượng bênh tôi :
- Có thê? lä'm. Nhưng anh Tùng, tại sao anh không g?i tôi là "cô nương" ?
Tùng đ? mä.t. Anh ta ấp úng:
- Chào chị Phượng...
Rồi bước vội. Tôi trông theo Tùng. ?i ngại. Tôi nghĩ rä`ng nếu Tùng đã ngồi chỗ của tôi từ tháng chín và tôi ngồi chỗ của Tùng, tôi sẽ là Thủy Tinh. Phượng ngó tôi cư?i :
- Anh Chương bảo không nhận được thư của Phượng ?
- Tôi nói dối.
- Anh Chương bảo Phượng giận thi sĩ Tùng ?
- Tôi...
Phượng cướp l?i tôi :
- Anh nói thật.
Nàng tiếp :
- Và anh bảo anh không buồn những ngày Phượng nghỉ h?c.
- Tôi...
- Anh nói dối.
Phượng ngước nhìn bầu tr?i mùa xuân:
- Phượng muốn bị anh nói dối mãi. Nhưng Phượng thì không h? nói dối anh.
Tôi nói :
- Tại sao Phượng không nói dối tôi ?
- Hai chúng ta chỉ nên có một ngư?i nói dối, vì thế đó. Và còn vì không có "con" Cuội.
- Phượng thông minh quá.
- Thông minh à? ?ừng bảo Phượng thông minh, anh Chương nhé~ Phượng không thích thông minh hay khôn ngoan.
Bỗng Phượng nói :
- Sä'p tới tháng Näm rồi. Tháng Näm Phượng có nhi?u chuyện đê? nói với anh. Phượng lại hy v?ng những chuyện ấy không được nói.
Tôi h?i :
- Còn một đi?u Phượng muốn xin tôi ?
Phượng nhìn tôi đäm đäm :
- Như l?i dạy của thánh trong quẻ thẻ Phượng đã xin cho anh.
- Phượng xin tôi thi đỗ ?
-?ạ.
- Nhỡ tôi trượt ?
- Anh phải đỗ.
- Làm cách nào biết được?
- Anh đừng hút thuốc lá mỗi khi nhớ tới ngư?i nào đó nữa.
Tôi lä.ng yên. Nghe xao xuyến đang nổi sóng tự đáy hồn. Tôi hiểu Phượng rồi. Tôi nói :
- Chi?u nay tôi không thê? ra b? sông với Phượng được. Nhánh lộc và quà Hà Nội của Phượng, Phượng hãy giữ giùm tôi tới tháng Näm.
Phượng có vẻ buồn :
- Vâng, tới tháng Näm.
Chúng tôi vào lớp. Từ lúc đó, khuôn mä.t Phượng đäm chiêu lạ thư?ng. Và đẹp lạ thư?ng. Hương tóc Phượng vẫn t?a mùi thơm tuyệt diệu. Phảng phất làn khói buồn m?ng tựa khói sương. Tôi biết tôi đã yêu Phượng. Bây gi? mới thật sự yêu Phượng. Bây gi? mới biết đánh vần yêu đê? đ?c và thấm nghĩa buồn. Tình yêu luôn luôn có nỗi buồn đi bên cạnh. Nỗi buồn tôi hiện mang là nỗi buồn thi cử. ??i h?c trò, đáng lẽ, chỉ nên có những gi? ra chơi. Trong gi? ra chơi, ngưỜi h?c trò tha hồ mộng mị và không h? lo lä'ng ngày mai r?i trưỜng, xa lớp. Thi cử là mối đe d?a hãi hùng. Không ai sợ trượt. "H?c tài thi phận". Nhưng trượt rồi còn dịp trở lại trư?ng cũ không? Và định mệnh (Sao tôi ghét hai tiếng này thế, nói gợi tưởng một kẻ vô hình ác nghiệt đã cố tình an bài cho mỗi đ?i ngưỜi một định mệnh) nào sẽ ám ảnh những cậu h?c trò "lạc đê. thì ? Tôi chợt nhớ một truyện ngä'n của Nhất Linh diễn tả cái định mệnh trớ trêu của một anh h?c trò h?c gi?i, thông minh. Anh ta cầm chä'c mảnh bä`ng. Tương lai anh ta hứa hẹn vợ đẹp nhà giầu. Anh đi thị ?ỗ viết. Vào vấn đáp chỉ và nhanh tay cầm cục tẩy trên bàn vị giám khảo. chä.n t? giấy cho gió kh?i bay mà bị đánh trượt. Cục tẩy xóa tương lai rực rỡ của anh. ??i anh thủng một lỗ. Anh v? quê, lấy vợ quê, mở quán hàng bên đư?ng, cả ngày đập ruồi và hút thuốc lào vä.t! Truyện ngä'n đó, nhớ lại, tôi sợ hãi vô cùng. Và tôi ghét thi cử. Thế mà tôi cứ phải h?c thị Phượng ơi, nhỡ tôi trượt?
Tôi thả mä't qua khung cửa nh?. Khoảng tr?i quen thuộc của tôi, dư?ng như, nhi?u mây đen.
Ai đã viết lên bản những câu thơ:
Hoa chanh nở giữa vư?n chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh v?
Hương đồng gió nội bay đi ít nhi?u
Bốn câu thơ như ca dao của Nguyễn Bính. Anh h?c trò nào đây đả si mê thơ Nguyễn Bính giống tôi. Hình như h?c trò tỉnh nh? đ?u ngưỡng mô. Nguyễn Bính. Vì Nguyễn Bính giản dị, chân thành và đä`m thä'm y hệt cuộc đ?i những ngư?i ở tỉnh nh?. Hai ngư?i trai gái yêu nhau sinh trưởng giữa chốn c? nội hoa ngàn. Một hôm nàng ham vui phồn hoa lên thành phố chơi. Rồi nàng trở v?, tình nhân của nàng thấy áo nàng vướng chút bụi kiên kỳ của đô hội. Chàng tưởng chừng hương đồng gió nội theo tình yêu thanh cao và đơn sơ đã mất mát ít nhi?u. Anh h?c trò viết thơ Nguyễn Bính lên b ảng hä?n đã yêu Phượng ghê lä'm. Yêu Phượng bao nhiêu ngươì làm thợ Yêu Phượng bao nhiêu ngư?ithuộc thợ Yêu Phượng bao nhiêu ngư?i hút thuốc lá... Anh trách Phượng lên Hà Nội ít ngày, trở v? Thái không hồn nhiên như tháng trước đây mà.
Phượng dạo này, quả nhiên, lä.ng lẽ. Tôi đoán đúng rồi, nàng có một nỗi buồn. Suốt buổi h?c, nàng chỉ quay xuống nói với tôi vài câu vào gi? ra chơi nếu tôi ở lại lớp. Hôm nay, nh? mấy câu thơ của Nguyễn Bính , tôi có thê? nói chuyện với Phượng nhi?u hơn. Tôi xé giấy nháp, viết mấy chữ: "Phượng đã đ?c bốn câu thơ của Nguyễn Bính trên bảng chưa?". Phượng phúc đáp ngày : "Rồi, lát ra chơi, chúng ta bình giảng!" Gi? ra chơi, Phượng quay xuống:
- Ho trách Phượng đấy.
- Tại vì mấy hôm nay Phượng buồn, h? tưởng Phượng nhớ một ngư?i nào ở Hà Nội.
- Vâng, Phượng nhớ một ngư?i.
Mũi tên nh?n hoắt vừa phóng thẳng vào trái tim tôi, xuyên thấu lưng. Tôi lặng ngư?i cơ hồ bị trúng gió. Tôi ngớ ngẩn h?i :
- Phượng nói dối?
Phượng khẽ lắc đầu :
- Không bao gi? Phượng nói dối anh đâu, anh Chương ạ !
Phượng thả mắt nhìn ra khoảng tr?i của tôi :
- ?ó là câu chuyện Phượng định nói với anh vào tháng Näm.
- Buổi sáng ?
- Vâng, buổi sáng. Nhưng Phượng hy v?ng sẽ không phải nói.
- Sao thế ?
- Vì phải nói, ngư?i buồn nhất là Phượng. Anh ch? đến tháng Năm nhé! Nghe anh tả mùi hoa hồi, Phượng yêu hoa hồi quá. Phượng ao ước được đi bên anh vào những đêm hoa hồi nở nhi?u. Anh đã hứa với Phượng là cho Phượng xin một đi?u, một ni?m vui chung với anh, anh còn nhớ ?
- Tôi nhớ.
- Anh đã làm gì ?
- Tôi định từ tháng sau, tôi và vài ngư?i bạn lập một tô? näm ngư?i h?c thi.
- Anh còn định gì nữa, phải lập ngay chứ ?
- Tôi sẽ lập ngay.
- Không có sẽ.
- Tôi lập ngay.
- Anh Chương luôn luôn chi?u chuộng Phượng. Mai thi toán, anh đừng lo cho Phượng nhé! Với Phượng, thi cử không có nghĩa gì hết. Rồi có ngày Phượng sẽ nói cho anh rõ. Phượng đi h?c vì mục đích riêng. Nếu h?c đê? đỗ, Phượng đã chä?ng v? Thái. Tháng sau, có lẽ, Phượng đi h?c không đ?u đâu. Nhưng anh Chương chớ... hút thuốc lá. Phượng không lên Hà Nội đâu. Phượng vẫn ở Thái. Chuyện Phượng sẽ kể, anh Chương sẽ hiễu rä`ng không bao gi? Phượng nói dối anh. Phượng quý anh lä'm.
Phượng b? khoảng tr?i qua khung cửa nh?, nhìn tôi mỉm cư?i :
- Anh Chương thì không bao gi? được nói thật với Phượng.
Tôi nói :
- Sẽ có lần tôi nói thật.
Phượng thở dài :
- Lần ấy, hẳn Phượng phải khóc.
Gi? ra chơi thật ngä'n ngủi không đủ thì gi? cho tôi h?i tại sao Phượng phải khóc nếu tôi nói thật tôi yêu Phượng. Tôi muốn đ?i tôi có hàng ngàn vạn gi? ra chơi và gi? ra chơi cuối cùng của cuộc đ?i, thế nào tôi cũng dám nói thật là tôi yêu Phượng. Tôi cứ nghe thầy giảng bài và hồn tôi cứ lạc lõng trên dòng suối tóc Phượng. Ở suối tóc Phượng tôi mới thấy tuổi tôi, mộng tôi và ý nghĩa đ?i tôi. Suối tóc Phượng dàn trải tới mơ hồ vô tận. Có ngôn ngữ nào diễn tả được ni?m bí ẩn của tình yêu? Ngay cả thi sẽ cũng bất lực. Thành thử, với tình yêu, ngư?i ta chỉ lä.ng thinh đê? tâm hồn bị xâm chiếm bä`ng muôn vàn cảm giác lâng lâng, bay bổng. Tâm hồn ngư?i ta vốn đớn sợ Khi tâm ho6`n trở nên huy?n bí, ấy là lúc ta yêu đương. Phải chäng Phượng đã yêu tôi. Và nàng khó hiểu từ tháng bạ Nàng không dễ hiễu như hồi tháng chín. Yêu là lä.ng thinh là không lên tiếng h?i. Vậy tôi chả dại gì h?i tại sao Phượng đã biến thành công chúa ngủ trong rừng. Yêu là ta và ngư?i ta yêu được hóa phép trở thành những nhân vật cô? tích. Và buồn như cô? tích.
Những bài thi đê. nhị lục cá nguyệt phảI được thanh toán trong tháng bạ Một tuần nữa hết tháng bạ Hỡi tháng ba của h?c trò đi thị Từ đây đến ngày sang trư?ng thi, th?i gian vùn vụt. H?c Trần Tế Xương bỗng lo lä'ng vô cùng. Mấy hôm kém quan tr?ng đã thi xong. Anh nào dốt Lý, Hóa thì ch?n Vạn vật mà bä't chước loài cuốc. Bài Việt vän của tôi sa sút thậm tê.. Tôi ghét thơ vän Nguyễn Công Trứ, gä.p đ? thi chí làm trai của Uy Viễn tướng công, đành bôi bác. Tôi không thuộc nổi lấy nửa bài thơ của Nguyễn Công Trứ, làm sao mà dẫn chứng cái chí làm trai của ngài. Giá được h?c Nguyễn Bính, lại làm bài luận v? nỗi nhớ ngư?i yêu của Nguyễn Bính thì tôi phải có điểm xuất sắc. Kỳ này, thầy trả bài sớm. Tôi được 5 điểm trên 20. Thầy Việt văn chỉ trích kịch liệt. Tôi buồn muốn khóc. Phượng đã quay xuống an ủi:
- Anh nên h?c Nguyễn Công Trứ lại. Phượng sẽ mua tä.ng anh cuốn Luận đ? v? Nguyễn Công Trứ.
Tôi gật đầu :
- Vâng, tôi sẽ h?c kỹ Nguyễn Công Trứ.
Phượng cư?i :
- Anh lại "vâng, dạ" rồi! Anh đừng quên thánh đã bảo anh phải đỗ.
Tôi nói :
- Tôi không quên.
Hôm nay thi toán. Bài Hình không có gì khó. Bài ?ại số khúc mä'c đôi chút, tôi vẫn làm xong trước gi? nộp bài hai mươi phút. Thầy cầm bài của tôi xem một lát rồi khen:
- Chương khá lắm.
Thầy h?i :
- Chểnh mảng cũng anh mà chäm chỉ cũng anh, tại sao lạ thế ?
Tôi muốn thưa: Tại tình yêu. Thưa thầy, khi con yêu con chểnh mảng, con coi sách bài là giấy gói hàng, con thích trốn h?c; khi con đưỢc yêu, con chäm chỉ h?c hành, con thích ngồi trong lớp cả những gi? khô khan nhất. Nhưng tôi không dám trả l?i thầy thế. Tôi đành cúi đầu, im lä.ng cho ni?m sung sướng nổi sóng. Bởi tôi biết Phượng đang sung sướng. Tôi bèn sửa một đoạn trong bài tập đ?c của lớp vỡ lòng (Tôi cũng chỉ vừa qua lớp vỡ lòng): "Tôi cố tôi h?c, tôi chäm tôi h?c, h?c sao cho mau tấn tới, cho vän hay chữ tốt, cho... ngư?i yêu vui lòng". Phượng không sợ tôi sẽ thi trượt nữa. ?ấy, Phượng thấy chưa, tôi làm bài thi trước hạn định những hai mưới phút thầy khen khá lä'm mà vẫn cứ giúp Phượng củng cô? ngôi vị xuất sä'c, dù Phượng không thích xuất sä'c, Phượng không ôm mộng l?u chõng. Phượng có vẻ Châu Long quá. Tôi là Lưu Bình lư?i biếng. Phượng kích lê. tôi. Không, Phượng đừng làm Châu Long. Phượng giống Châu Long, Phượng sẽ v? với Dương Lễ khi tháng Näm tới. Còn tôi đi đâu ? Tôi chợt nhớ rä`ng Phượng đang nhớ tới một ngư?i. Ngư?i nào ? Có lẽ, tôi phải h?i Phượng. Tôi không thê? ấm ức. Nó còn, tôi trượt. Nó mất, tôi đỗ.
- Phượng!
Phượng quây xuống.
- Làm xong bài chưa ?
Phượng đáp :
- Xong rồi.
Tôi h?i :
- Phượng có nghe thầy khen tôi và thắc mắc v? tôi không ?
Phượng gật đầu. Nàng mỉm cư?i :
- Thầy không biết anh Chương được thánh ở đ?n Ng?c Sơn phù hô..
Tôi nói :
- Phượng đã phù hộ tôi.
?ôi mä't Phượng chớp mau. Tôi mơ hồ thấy, ở đuôi một cò vực. Tình yêu mong manh tựa khói sương, chỉ cần một chút ng? vực là khói sương tan biến". Tôi xấu hổ, tôi ân hận đã nghĩ không đẹp v? nỗi nhớ của Phượng.
- Anh Chương nghĩ gì thế ?
- Tôi đang nghĩ đến tháng Năm.
- Vào một buổi sáng ?
- Cả đêm khuya trên đư?ng ngä.p hoa hồi.
- Hãy nghĩ l?i thánh dạy anh trước.
Phượng quay lên. Rồi lại quay xuống:
- ?ã lập tô? h?c thi chưa ?
Tôi đáp :
- Ngày mai bä't đầu.
Lần này Phượng quay lên và không quay xuống nữa. Như vậy, trong nhi?u buổi h?c, chúng tôi chỉ còn nói với nhau vài câu ngä'n ngủi. Có một thi sĩ, tác giả "Gửi Hương Cho Gió ", yêu nàng thơ của chàng ghê lä'm. Nhưng mùa thi gần k?, chàng dä.n em thơ của chàng hãy ch? đợi chàng qua mùa thị Qua mùa thi, chàng và nàng lại tiếp tục tình tự. Thi sĩ yêu thơ như tôi yêu Phượng. Tôi cũng muốn nói với Phượng rä`ng hãy đợi tôi, qua mùa thi, đến tháng Näm hoa hồi nở, chúng ta sẽ tình tự dưới gốc một cây hồi.
Thế là hết những bài thi đê. nhị lục cá nguyệt. Cän cứ vào kết quả kỳ thi này thầy hiệu trưởng cho biết ai có thê? đô?. Tôi nä`m trong danh sách hai mươi thí sinh có thê? đỗ với đi?u kiện vài Việt Vän phải ở điểm trung bình. Chúng tôi sẽ nghỉ sớm hơn các lớp khác đô. nữa tháng đê? chuẩn bị l?u chõng sang trư?ng Nam. ?ơn thi đã làm xong và sä'p sửa nộp. Những ngày không đi h?c, làm cách nào đê? gä.p Phượng? Tôi định h?i Phượng câu này. Không gä.p Phượng mỗi ngày, tôi h?c sẽ không vào. Tôi h?c vì Phượng, cho Phượng. Tôi nói thật. Và câu nói thật này sẽ không bao gi? nói với Phượng. Chương trình h?c cũng đã hết. Không chừng, chúng tôi nghỉ từ đầu tháng tự Bây gi?, đến trư?ng đê? làm bài tập. Riêng hai môn toán và lý hóa, thầy cho làm những bài đã là đ? tài thi ở Ba Lê, Vạn Tượng, Nam Vang, Sài Gòn... nhi?u näm trước. Thầy hiệu trưởng định tô? chức vài lần thi thử nhưng cuối cùng thầy quyết định chỉ thi thử một lần. Chúng tôi sä"p thanh dự cuộc đánh trận giả với chữ nghĩa. Tôi sẽ đóng vai ngư?i chiến sĩ giả v? không mấy hào hùng. Bởi vì, trận đánh kết thúc cuối tháng ba và tháng tư có hòa bình. Nghĩa là tháng tư gian lớp của tôi đóng cửa. Chúng tôi không đến lớp h?c nữa. Tới trư?ng, vào vän phòng nhận phiếu báo danh thôi! Sang tháng chín, ít anh h?c trò cũ còn chút may mä"n thì trở lại lớp mình, nhi?u anh b? trư?ng đi luôn làm những kẻ chiến bại lạc lõng. Một số đỗ đạt thì tìm trư?ng xa mà h?c. Chia ly khởi sự từ đó.
Tôi không cần đợi tháng chín.. Tự lúc này tôi đã tương tư lớp h?c, tương tư một chỗ ngồi ở bàn đầu. Tôi sä'p không được thấy hồn tôi lãng du trên suối tóc Phượng. Tôi sä'p không đưỢc ngửi mùi hương tóc Phượng. Tôi sä'p không được thả mä't qua khung cửa sô? ngä'm khoảng tr?i quen thuộc nhi?u sä'c mây của tôi. Tôi sä'p không được nhìn Phượng cư?i mỗi buổi sáng và nghe rạo rực ở lòng mình bốn gi? h?c. Hôm qua, Phượng vä'ng mä.t. Mới vä'ng Phượng một hôm, hồn đã rã r?i. Vä'ng Phượng su?t tháng tư, hồn khä'c khoải đến đâu ? Tôi bỗng lại sợ hãi vu vơ, lại phải nghĩ tới ngư?i Phượng đang nhớ. Rồi tôi tự h?i tại sao tôi không gä.p Phượng từ tháng chín những näm quạ Näm đê. thất, chä?ng hạn. Chúng tôi đã có buốn niên h?c, bống Giáng Sinh, bốn cái Tết và bao nhiêu ni?m vui. Rồi tôi tự h?i thêm, liệu gä.p Phượng từ tháng chín näm đê. thất, tôi đã biết cảm mùi hương tóc Phượng đê? yêu Phượng? Mai mốt gä.p Phượng tôi sẽ h?i Phượng xem nếu chúng tôi đã quen nhau từ tháng chín näm xưa thì tháng Näm đầu tiên chúng tôi có mơ ước đi trên đư?ng khuya ngát hương hoa hồi ?
oOo
Phượng đi h?c hơi trễ. ?ó cũng là một biến cố: Biến cố cuối näm. Chưa h? thấy Phượng vào lớp muộn. Luôn luôn đến sớm. Và chỉ b? h?c mấy ngày Tết vì ốm ở Hà Nội không v? Thái kịp. Phượng nghỉ h?c hai hôm li?n gây nhi?u thä'c mä'c cho những ngư?i yêu nàng. Dù Phượng đã bảo tôi nàng sẽ vä'ng mä.t ít ngày trong tháng tư, tôi vẫn thấy "làm sao ấy " và "cảm bên mình nỗi tịch liêú khi Phượng nghỉ h?c. Trước tháng chín näm ngoái, hình như không có gì xẩy ra và sẽ không có gì xẩy ra cho cuộc đ?i h?c trò bình thư?ng của tôi. Tôi sẽ như cây hồi, hàng hồi tháng sáu, tháng bẩy, những hàng hồi xanh tươi ngon mä't nhưng không t?a nổi một mùi hương. Hoa hồi ( tôi thích hoa hồi nên tôi đem nó ra mà ví von, so sánh) chỉ nở vào tháng Näm. Tôi ngỡ rä`ng hoa hồi có một cái hẹn vào tháng Näm. Dòng sông chỉ chẩy siết và ngầu đ? phù sa vào tháng bẩy. Tình yêu h?c trò chỉ đến vào tháng chín, näm mư?i bẩy tuổi. Näm mư?i bẩy tuổi , vào tháng chín, cây hồi trong tâm hồn tôi nở hoa. Em biết chứ, có ai nhä'c tới hoa hồi ? Tôi không còn thä'c mä'c tại sao tôi đã không gä.p Phượng sớm hơn hay đã không v? quê ngoại sớm hơn một mùa hè. Bây gi?, tôi nghĩ tới cây gạo ở cuối tỉnh. Tháng ba dương l.ich là tháng hai âm lịch. Tháng hai , sau Tết, hoa gạo nở. Tôi sá chi loài hoa gạo tầm thư?ng, loại hoa của quạ và sáo. Thân gạo sù sì gai góc không thê? là điểm tựa của tình yêu là nơi hai ngư?i yêu nhau dựa lưng thầm thì tình tự. Hoa gạo đ? mầu máu ngư?i chết. Khi rơi rụng, nó rơi lộp bộp làm giật mình kinh hãi. Nó không gây hương nhớ nhung. Tôi sợ nó vì Nguyễn Bính đã tả nó:" Những hoa gạo đ? tư?i mầu máu, Nhầu nát như ngư?i lính tử thương". Và buồn rầu kết luận : " Một khi tình rụng như hoa rụng, Máu đ? lìa tim dạ xót xá. Hoa gạo khiến tôi liên tưởng hoa phượng. Hoa phượng cũng "đ? tươi mầu máú. Tháng hai hoa gạo rụng. Tháng Näm hoa phượng rơi. KHông ai nhä.t hoa gạo ép vào sáng nhưng Phượng đã nói sẽ nhä.t hoa phượng ép vào vỡ. ?ó là hình ảnh ngậm ngùi tôi vừa chợt nghĩ.
Phượng đã vào lớp. Nàng hơi ngượng ngùng. Cä.p sách ôm trước ngực. Nàng cúi đầu chào thầy rồi bước nhanh tới chỗ ngồi. Phượng quay xuống:
- Tại anh đó, đáng lẽ hôm nay Phượng còn nghỉ.
Những ý nghĩ sầu thảm của tôi vụt tan. Lòng tôi cuộn dâng con nước thủy tri?u rạo rực. ?ầy là câu nói ng?t ngào, thä'm thiết nhất từ tháng chín. Vì tôi PHượng đi h?c. Phượng nói với tôi. Vì Phượng tôi đi h?c. Tôi không dám nói với Phượng.
- Anh Chương !
- Hở ?
Phượng mỉm cư?i (Phượng cứ cư?i với tôi, chẳng lẽ tôi không bảo Phượng cư?i):
- Anh hiểu Phượng chứ ?
Tôi chớp mắt :
- Tôi hiểu :
Phượng có thể đ?c được ni?m cảm động trong cái chớp mắt của tôi không nhỉ?
- Hai hôm Phượng vắng mặt anh làm gì ?
- Tôi nhớ...
- Anh nhớ l?i thánh dạy ?
- Vâng.
- Tổ h?c của anh đến đầu rồi ?
- H? đợi nghỉ h?c mới bắt đầu.
- Bao gi? nghỉ h?c ?
- Sang tháng tư.
Phượng lặng yên giây lát. Rồi nàng h?i:
- Anh định nơi h?c chung ở đâu chưa?
Tôi nói :
- Ở nhà anh ?ịnh, cuối phố Trưng Trắc.
- Con phố thẳng tắp hai hàng hồi ?
- Vâng.
- Những hôm Phượng không có việc gì, Phượng sẽ qua đấy mỗi ngày một lần.
- Vào buổi sáng ?
- Vâng, vào buổi sáng.
Tôi không dám h?i Phượng qua con phố thä?ng tä'p hai hàng hồi ấy làm gì. "Anh hiểu Phượng chứ "? Tôi hiểu. "Tại anh đó, đáng lẽ hôm nay Phượng còn nghỉ". Tại anh đó, vì anh đó, Phượng qua đấy mỗi buổi sáng đê? anh h?c cho nó vào và thi cho nó đỗ.
- Phượng vừa có tin vui.
- Tin gì vậy ?
- Ngư?i Phượng nhớ, Phượng sắp được gặp. M?i ngư?i trong gia đình Phượng đi tìm ròng rã sáu năm tr?i. Và đến lượt Phượng v? Thái, Phượng sắp gặp. Phượng yêu Thái Bính của anh lắm.
Thú thật là tôi đang "ghen" với ngư?i Phượng nhớ. Phượng không chịu nói ngư?i Phượng nhớ là ai và tôi thì ngại ngần không h?i. Câu trả l?i của Phượng hoä.c sẽ sẽ làm làm tôi sung sướng hoä.c sẽ làm tôi khô? sở. Tôi cầm chä'c câu trả l?i làm tôi khô? sở nên tôi không h?i.
- Anh Chương !
- Dạ.
- Anh giận Phượng ?
- Không.
- Thế sao anh "dạ"?
- Tôi quên.
- Anh đừng bao gi? quên nữa. Phượng đã hứa đến tháng Năm sẽ kể anh nghe nhi?u chuyện. Chắc chắn, Phượng sẽ kể.
- Chuyện vui.
- Hôm n? Phượng mới hy v?ng là chuyện vui thành thử lại hy v?ng không phải kể cho anh nghe. Hôm nay, không cần hy v?ng vì chắc chắn là chuyện vui.
- Cho riêng Phượng ?
Phượng nhän nhó :
- Anh thích Phượng buồn à ?
Tôi đáp nhanh :
- Xin lỗi Phượng.
Phượng quay lên. Một lát, Phượng ném xuống mẩu giấy: " Hôm nay nhi?u ô mai và giấy gói ô mai quá. Bao gi? chúng mình được mở một hiệu bán ô mai ? Phượng rất sợ, mai này , sẽ không được qu? tay vào ngän bàn mỗi buổi sáng đê? lấy ô mia gửi tới từ những cánh rừng mơ rồi báo tin cho anh biết ". Tôi đ?c xong cảm tưởng nhận ô mai của Phượng cũng s? sợ cái "mai này ". "Mai sau còn có bao gi?... " Câu thơ thật ảo não ! Ở một không gian khác và th?i gian khác, tâm hồn Phượng có đô? thay, tâm hồn tôi có thay đổi ? Hä?n là không còn những gói ô mai lén tä.ng Phượng trong ngän bàn h?c và chä?ng ai nhớ huy?n thoại ô mai. Phượng ơi, tôi vẫn không thuộc nổi một bài thơ của Nguyễn Công Trứ, vẫn không đ?c hết một bài luận ở cuốn Luật ?? V? Nguyễn Công Trứ Phượng đã mua tä.ng tôi. Không làm nổi một bài luận Việt vän nhưng tôi có thê? viết trôi trẩy một đoạn cảm nghĩ v? Phượng đê? nä'n nót chép vào nhật ký của tôi.
Phượng ơi ,
Phượng không muốn tôi nói thật. Thì tôi việt thật. Rằng, tôi chán nản h?c hành thi cử, tương lai, sự nghiêp. Tôi chán nản ngày mai. Tôi muốn mãi mãi làm cậu h?c trò đê. tứ có ngư?i bạn gái ngồi trước bàn mình mà mình yêu tha thiết song không bao gi? nói mình yêu với cô ta hay với ai. Ai bảo mình yêu cô ta, mình sẽ đ? mä.t, chối bai bải rồi ân hận đã chối bai bải. Tôi muốn mãi mãi ôm ấp ni?m vui nhẹ nhàng, nỗi buồn thoang thoảng. Và h?c chung với Phượng suốt đ?i ở ngôi trư?ng nh? bé của tỉnh lỵ tầm thư?ng này. Tôi không thích đi đâu. Không thích lên Hà Nội h?c, không thích ngồi hóng gió bên hồ Trúc Bạch. Tôi chỉ thích cùng Phượng đi trên đư?ng khuya đếm từng chiếc bóng điện và ao ước được nä'm tay Phượng. ?ê? ngỡ mình được Phượng yêu. Thế thôi, Phượng ạ!
-
8
Tháng 4
Chào tháng tư! Chào những ngày hứa hẹn ít vui, nhi?u buồn, lắm nhớ. chào tháng tư bằng một buổi sáng thử thách quan tr?ng. Phượng vắng mặt sáng naỵ Mấy lớp dưới được nghỉ, như?ng bàn ghế, chỗ ngồi cho những con gà nòi của trư?ng sửa soạn trận đấu quyết định tương lai. Ôi, tương lai! Chưa bao gi? nghe hai tiếng này phát ghét đến thế. Tương lai: Anh nào đỗ trung h?c phô? thông, nếu gia đình khá giả, lên Hà Nội tiếp tục h?c thi tú tài. Anh nào gia đình túng quẫn, xin làm giáo viên tiểu h?c sẽ được tuyển dụng ngay không cần h?c sư phạm. Anh nào thích đ?i sống quân ngũ, tình nguyện thi vào trư?ng võ bị Ở ?à Lạt hay Thủ ?ức. Những anh bất hạnh đạp v? chuối, vồ hụt cái tương lai đẹp thì b? trư?ng mà đi, hoặc v? làm ruộng, ngâm bài "Văn chương phú lục chẳng hay, Trở v? làng cũ h?c cày cho xong", hoặc đi buôn bán, hoặc xin h?c ngh? mưu sinh. ?ấy, tương lai của mảnh bằng trung h?c phô? thông, chán như cơm nếp nát.
Nhưng vẫn quan tr?ng. ?ến nỗi,thi thử gay go hơn thi thật. Mỗi anh h?c trò ngồi một bàn. Anh này ngồi đầu bàn, anh kia ngồi giữa bàn, khó lòng h?i han nhau. Thầy dặn: Bình tĩnh, đừng run, đừng vội vàng, đ?c kỹ đầu bài, chưa hiểu thì đ?c lại, tâm niệm "tôi phải đỗ"! Các thầy vừa làm giám khảo vừa làm giám thị. Bài thi viết lên bảng. Mắt thầy chiếu rõi từng h?c trò. Hai gi? một môn thị Ngày bốn môn. Thầy chấm bài suốt đêm. Hôm sau đ?c kết quả thi viết. Rụng như sung. Lớp bốn mươi h?c trò chỉ mư?i lăm anh được vào vấn đáp. Tôi may mắn đợt... thi thử. Thầy Việt văn quay v? Nguyễn Công Trứ. Thầy cho năm điểm, mắng m? tàn tê.. Mư?i anh đỗ. Năm anh thi vấn đáp kỳ hai. Có tôi. Thầy hẹn tuần lễ nữa thì thi vấn đáp cho năm thí sinh trượt vấn đáp.
Phượng đến trư?ng hôm công bố kết quả thi vấn đáp thử. Nàng đả nghe thầy Việt văn hết l?i mạt sát tôi. Tan h?c, Phượng bảo tôi đưa nàng v? tận nhà. Trên đư?ng v?, Phượng nói :
- Anh chỉ cần "yêú cụ Nguyễn Công Trứ một chút thôi. Mình h?c cụ có mấy bài thơ, mấy đoạn phú mà...
Tôi nói :
- Không hiểi tại sao tôi không thuộc nổi thơ Nguyễn Công Trứ.
Phượng nói :
- Vì anh thiếu... chí nam nhi!
Phượng cư?i khúc khích. Nàng h?i tôi :
- Chi?u nay anh có bận việc gì không ?
Tôi đáp :
- Không.
- Thế thì chi?u Phượng cùng anh h?c thơ Nguyễn Công Trứ nhé !
- Ở đâu ?
- Chúng mình ra b? sông. Phượng h?c thi với anh, ai thuộc trước và thuộc trơn làu làu, lại hiểu rõ ý nghĩa, ngư?i ấy thắng cuộc.
- ?ê? làm chi đây ?
- Tuần sau thi vấn đáp thử. Anh không thích làm Phượng vui lòng à? Anh phụ lòng thánh à ?
- Tôi xin lỗi Phượng.
- Mỗi câu thơ Nguyễn Công Trứ là một trái ô mai gói bằng thứ giấy thư?ng đặt trong ngăn bài của Phượng.
- Phượng treo giải ?
- Vâng.
- Vậy chi?u nay mang thật nhi?u ô mai nhé !
Chúng tôi chia tay nhau giữa đư?ng. Phượng bảo đê? Phượng v? nhà một mình cũng được. Trưa hôm đó, tôi dở cuốn Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển, tìm kiếm cụ Nguyễn Công Trứ. Tôi mơ hồ thấy Uy Viễn tướng công hiện ra, râu dài quá rốn, nụ cư?i đô. lượng. Ngài vuốt đầu tôi, nhẹ nhàng và âu yếm chuyện trò.
- Cháu chán thơ phú của ta phải không ?
- Bẩm phải ạ !
- Ta biết lắm. Ở tuổi cháu và trình đô. kiến thức của cháu, đ?c thơ phú của ta đã không thích thì h?c sao hiểu. Cháu chỉ nên h?c những gì gần gũi cháu. Lên bậc đại h?c hãy nghiên cứu tư tưởng của tạ Bây gi? h?c ta, cháu sẽ giống loài vẹt.
- Nhưng cháu cần h?c đê? thi đỗ.
- Vẹt, loài vẹt đángo biết "Vòng tr?i đất d?c ngang ngang d?c?" Thôi, ta chi?u mày kẻo mày thi trượt, loài vẹt nh?...
Uy Viễn tướng công nói tới đó, một con hạc trắng đáp xuống cạnh ngài và ngài cưỡi hạc bay đến vùng tr?i dinh đi?n Ti?n Hải. Tôi dụi mắt. Thấy chữ nghĩa quyến rũ quá. Tôi h?c thuộc lòng thơ phú của Nguyễn Công Trứ thật dễ dàng. Chi?u nay, tôi sẽ ăn no ô mai. Tôi sẽ nuốt cả hột ô mai. Hột ô mai sẽ hóa thành hột mợ Và sẽ m?c ở lòng tôi một cánh rừng mơ.
oOo
Thầy Việt văn bắt tôi đ?c một bài hát hói của Nguyễn Công Trứ. Tôi đ?c trôi chẩy. Thầy bắt bình giải. Tôi bình giải đầy đủ. Thầy ngạc nhiên. Thầy khen. Thưa thầy, nếu Phượng ngồi bên con xem con h?c, con có thê? h?c thuộc lòng cả cuốn Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển của cụ Dương Quảng Hàm như h?c giả Nguyễn Văn Tố thuộc lòng tự điển laroussẹ Tôi không sợ trượt n? chuối. Phượng hai lòng lắm. Tôi vui là chuyện đã đành. Nhưng nỗi buồn mới đang đe d?a tôi. Ngày mai chúng tôi nghỉ h?c. Lớp đi thi nghỉ h?c sớm. Tôi không hiểu Phượng có giữ đúng l?i hứa, mỗi buổi sáng, đi qua con phố thẳng tắp hai hàng hồi để, từ một chỗ nào đó ở nhà ?ịnh, tôi nhìn thấy Phượng tha thướt trong chiếc áo lụa mầu mỡ gà. Mùa đông đã hết. Mùa xuân sắp tàn. ?o lục Phượng mặc sẽ làm cho mùa hè mát rượi. Phượng bảo Phượng không h? nói dối tôi. Nhưng Phượng còn giấu tôi một chuyện. Phượng did tìm ngư?i Phượng nhớ. Ngư?i ấy là ai nhỉ? Tôi nhớ buổi chi?u mấy hôm trước, chúng tôi ra b? sông hóng gió. Hóng gió vì tôi đã thuộc một số thơ phú của Nguyễn Công Trứ đủ đê? làm bài thi lấy điểm trung bình. Hôm ấy, Phượng cảm động khôn tả. Tôi đ?c rõ ni?m cảm động trong mắt Phượng. Tôi đã h?i, đã giải thích mà vẫn chẳng hiểu tại sao Phượng lo lắng chuyện thi cử của tôi ghê thế. Tôi suy diễn như chứng minh hình h?c. Yêu nhau là cầu nguyện cho nhau. Phượng cầu nguyện cho tôi, vậy Phượng đã yêu tôi. Tại sao Phượng không nói Phượng yêu tôi. Tình yêu chỉ cảm thấy, không nghe rõ, không nói được chăng? Dẫu sao, tôi vẫn buồn vì ngày mai lớp h?c của tôi đã khép kín.
Khung cửa sô? cũng bị khép kín. Tôi không còn ngồi dưới bàn Phượng, thả hồn lãng du trên suối tóc Phượng, thả mắt nhìn khoảng tr?i quen thuộc đủ sắc mây của tôi nữa. Khoảng tr?i ấy, thiếu PhưỢng, sắc mây chắc chắn là đi giang hồ. Thiếu tôi nữa, khoảng tr?i sẽ u ám và khung cửa trở nên tầm thư?ng. Tôi sắp thật sự xa hẳn những hình ảnh quen thuộc, những hình ảnh, từ tháng chín, đã làm tôi bồi hồi, xúc cảm. Tôi tự h?i, mai sau - chẳng xa lắm mà cũng phải thành chuyện mai sau - đến một ngôi trư?ng nào đó, còn Phượng ngồi bàn trên, còn khung cửa nh? với khoảng tr?i quen thuộc? Không gì buồn hơn nỗi buồn chia ly trư?ng cũ. Sự chia ly đã đùn lên như tiếng côn trùng đùn lên khi chi?u xuống. Buổi h?c cuối cùng là buổi h?c đê? h?c trò hàn huyên và gửi nhau những dòng lưu bút. Ôi, những dòng lưu bút. Tôi đã viết trên hàng chục trang lưu bút của bạn bè. Mỗi một ý: Xa trư?ng lớp, xa bạn bè thì buồn lắm. Phượng cũng viết lưu bút cho nhi?u ngư?i. Tôi không biết PhưƠng đã viết gì cho Tùng, cho Thức, cho Tải?... Nhưng Phượng không xin những dòng lưu bút của h?. Và cả của tôi.
Phượng dặn tôi, tan h?c , ngồi lại ở lớp h?c một lát. Tôi ngoan ngoãn tuân lệnh. ?ã bảo Phượng đầy quy?n uy mà. Khi đàn ong vỡ tô? , tản mạn ra đư?ng phố, trư?ng lớp mang một vẻ quạnh hiu r?n rợn. Tôi nhìn sân trư?ng qua khung cửa. Nắng nhẩy múa trên những cây phượng lá đã xanh. Cuối tháng sau, mầu đ? của hoa sẽ lấn át mầu xanh. ?ó là lúc cổng trư?ng khóa chặt và loài ve sầu tự do hát những điệu nhạc buồn phi?n. Nắng m?i g?i hè sang. Nắng rủ rê biệt ly đến. Và nắng hứa hẹn làm hoa hồi nở. Tôi chỉ còn trông đợi hoa hồi như ni?m an ủi.
- Anh Chư?ng !
- Hở ?
- Mai chúng mình không đi h?c nữa.
- Vâng.
- Phượng sẽ mất vô số ô mai.
- Và giấy gói.
- Phượng viết trong cuốn lưu bút của anh Tùnh một câu chúc ấy ấy thi đỗ. Các anh khác, Phượng cũng viết thế và cám ơn h? đã quý mến Phượng. Việt xong, Phượng bỗn buồn quá. Phượng có cảm tưởng như đã vĩnh viễn xa h?.
- Một ngư?i nói Phượng là bóng mát giữa sân trư?ng.
- Anh ấy nói quá chăng ?
- Nói thật.
Phượng nhìn tôi. Mắt nàng thật xa vắng. Như thê? Phượng đang nhìn xa phương tr?i nào có ngư?i nàng nhớ. Giây lát, Phượng h?i :
- Mai anh tới nhà anh ?ịnh h?c chưa ?
Tôi gật đầu :
- Mai, buổi sáng.
- Phượng sẽ qua đó mỗi sáng, những hôm Phượng không phải đi xa.
- Phượng đi đâu ?
- Bây gi? khó nói. Rồi Phượng sẽ nói với anh. Nếu đ?i sống giản dị, Phượng v? Thái chỉ đê? h?c, những ngày ch? thi, hai chúng mình tới lớp h?c chung, hẳn là vui anh Chương nhỉ?
- Vâng.
- Nhưng đ?i sống đã không giản dị. Và Phượng đành đếm những cây hồi hai bên hè phố Trưng Trắc.
- Phượng só nghĩ hay có cảm tưởng như Phượng sắp xa tôi mãi mãi ?
Phượng chớp mắt. Chớp mắt hoài. Tôi chợt nhớ, có lần, Phượng đã chớp mắt và bảo một gợn bụi vướng vào mắt nàng. Gợi bụi ? Tôi không tin đó là gợn bụi. Chỉ là gợi buồn. Chỉ là khói buồn. Tự nhiên, tôi thàm hút một điếu thuốc lá. Gi?ng nói của Phượng không giống gi?ng nói nàng thư?ng nói với tôi. Nó đượm chút gì u hoài, nuối tiếc.
- Phượng không dám có cảm tưởng ấy.
- Tại sao ?
- Vì Phượng không coi anh giống những ngư?i bạn cùng lớp. Chúng mình thân nhau hơn, anh Chương ạ! Khi ta có bạn thân, ta rất sợ xa cách bạn của tạ Bởi thế, Phượng ít thích thân ai.
- Phượng đả thân tôi ?
- Vâng, thân anh nên Phượng sợ xa anh.
Bỗng Phượng mỉm cư?i. Gi?ng nói hồn nhiên, vui vẻ :
- Ta còn cái hẹn với những cây hồi.
Tôi nói :
- Và một đêm đi xem hoa hồi nở.
- Phượng cũng còn hẹn m?i anh ăn bánh tôm ở Cô? Ngư.
- Tôi sẽ đỗ !
Phượng mở cặp sách lấy ra một nhánh lộc đã khô cứng ép trong cuốn sách và một quẻ thẻ - một mảnh giấy màu đ? in đầy chữ nho và chữ quốc ngữ - đưa cho tôi :
- Quà Tết của anh.
Tôi đưa tay nhận. Và , không thê? nói tôi cảm động dư?ng nào. Ông tùy phái đi ngang qua lớp. O6ng đứng lại, ngó vào , h?i :
- Cô, cậu chưa v? sao, muộn rồi ?
Tôi giục Phượng v? trước. Nàng đứng dậy, cắp cặp sách d?i kh?i lớp. Tôi trông theo Phượng thướt tha bước qua sân trư?ng. Tôi gục mặt xuống bàn tưởng tiếc. Tháng tư chán nản. Tháng Năm liệu tôi có được đi bên Phượng dưới những hàng hồi tỉnh lỵ ngát hương? Tôi thèm trở v? tháng chín. Tôi thèm đi lại từ tháng chín. Ông tùy phái hối thúc :
- Cậu Chương v? cho tôi khóa cửa lớp.
Tôi lững thững bước ra, đứng giữa sân ngoái lại nhìn gian lớp. Hồi tưởng một niên h?c, niên h?c cuối cùng của trung h?c đê. nhất cấp, niên h?c làm chứng cho tuổi vừa lớn, mà bùi ngùi, xúc động. Ông tùy phái đóng cửa sô?. Ông tùy phái đóng cửa ra vào. Ông tra chìa vô ô? khóa. Kỷ niệm của tôi bị nhốt kín trong gian lớp. Ôi, tháng tư, sao buồn vậy !
Những trang nhật ký trong tháng tư ghi đ?u từ hôm nghỉ h?c ở nhà ôn bài vở ch? ngày đi thị Viết cho Phượng. Nói chuyện với Phượng. Nhưng chắc không bao gi? dám đưa Phượng đ?c.
Phượng thân ái ,
Tôi biết tháng tư thật dài, từ hôm naỵ Buổi sáng, trước khi tới nhà ?ịnh ôn bài vở, tôi đã ghé vào trư?ng. Lúc â"y, các lớp đã vào h?c. Tôi đứng nhìn gian lớp của mình kín cửa. Tôi hình dung ra bóng tối trong đó. Và sự lạnh lẽo. Tôi biết bàn ghế, bảng đen, tranh ảnh cũng ngậm ngùi như tôi bên ngoài. Ni?m vui tuổi vừa lớn tôi bị nhốt trong gian lớp tối tăm, lạnh lẽo. ? chừng kỷ niệm một đoạn đầu đ?i của tôi bị nhốt kín. Tôi gửi gian lớp giữ cho tôi. An ủi mình thế mà vẫn buồn. Phượng thân ái, tháng tư Phượng mới bảo tôi là bạn thân của Phượng. Vậy tôi g?i Phượng thân ái, được chứ ? Từ tháng chín, từ có Phượng, tôi quên tất cả những gì chung quanh tôi. Tôi chỉ còn nhớ mỗi khung tr?i quê ngoại, nôi ấy, tôi đã ước ao có lần cùng Phượng v? nghỉ hè. Chúng mình sẽ giống hai cánh bướm bay lượn trên c? nội hoa ngàn. Bao gi? ước ao thành sự thật? Ước ao giống chiêm bao. Ta m? mắt, chiêm bao lặn mất. Và ta thẫn th? tiếc rẻ. Tôi rất yêu cô? tích. ?ôi khi, tôi tưởng tôi và Phượng là nhân vật trong cô? tích. Cô? tích rất ít nhân vật. Cô? tích đẹp mà buồn. Nỗi buồn cô? tích không bắt ta nghen ngào, khóc tủi. Những nhân vật cô? tích yêu nhau thật hi?n hoà. Cô? tích luôn luôn có đoạn kết tuyệt v?i. ?oạn kết của chúng mình có giống đoạn kết một cô? tích hoàng tử gặp công chúa không hở, Phượng ? Tôi nói thế này Phượng tin không nhé! Là, tôi chỉ mới mơ hồ thấy những hàng hồi tỉnh lỵ của tôi đẹp thôi. ?ến tháng Năm, hoa hồi nở và một buổi tôi, một đêm khuya, Phượng và tôi đi dưới những hàng hồi, đi trong mùi thơm của hoa hồi thì những hàng hồi mới thật sự đẹp, thật sự khó quên. Bởi kỷ niệm của chúng ta đã quyện lấy hương thơm của hoa hồi. Nhưng chúng ta đã hứa sẽ nói với nhau chuyện gì đó vào buổi sáng tháng Năm. Chúng ta sẽ nói chuyện gì ? Tôi mơ ước được nghe Phượng nói câu ngắn ngủi " Em yêu anh". Một câu đó thôi. Là thừa rồi. Chúng ta không cần nói thêm câu nào khác. Một câu đó là đủ cho một khúc nhạc ngàn đ?i: Ngày đó, khi ta còn niên thiếu, em nói em yêu anh vào buổi sáng tháng Năm...
Phượng thân ái,
Tôi v? nhà ?ịnh đây. Sáng mai, tôi không đến trư?ng nữa đâu. ?ến trư?ngt tôi sẽ buồn lắm, tôi sẽ nhớ từ mái tóc Phượng đến nụ cư?i Phượng. Và chắc là tôi trượt thị Tôi hy v?ng thấy Phượng ngang qua nhà ?ịnh , Phượng thướt tha dưới hàng hồi xanh tươi. Song Phượng đã không ngang qua nhà ?ịnh sáng naỵ Tôi hiểu Phượng bận việc, Phượng phải đi tìm ngư?i Phượng mong nhớ. Tôi cũng có quy?n ghen với ngư?i ấy chứ, Phượng nhỉ? Tôi ngồi , thả mắt ra đư?ng phố. Tôi chẳng h?c hành gì cả. tôi ch? Phượng, ch? đê"n khi nắng ngập lá hồi. Tôi b? cái tô? h?c thi, quên l?i hứa với Phượng, quên l?i thánh đ?n Ng?c Sơn, cuộn tròn cuốn vở nhét vào túi quần sau, lần ra b? sông ngồi ủ rũ như một kẻ thất tình. Giá có vò rượu, chiếc cần câu, tôi sẽ giống anh chàng Phạm Thái trong tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Tôi bắt đầu trách Phượng đấy , Phượng ạ! Nếu Phượng đừng v? Thái hay nếu Phượng đừng h?c ở trư?ng tôi, lớp tôi, tháng chín thật bình yên cơ hồ mặt nước cuối thụ Tôi sẽ không biết mùi hương tóc, không biết khoảng tr?i nhi?u sắc mây qua khung cửa sổ; không biết hút thuốc lá, không biết làm thơ... Tôi sẽ h?c hành xuất sắt, sẽ thuộc lòng thơ phú Nguyễn Công Trứ và sẽ đỗ hạng bình. Có phải khi ta yêu ta chịu thiệt thòi đ?i đủ thứ? Có phải khi ta yêu ta quê n cả đ?i tả Tại sao tôi không được quên chuyện thi cử, tôi không được cùng Phượng đi tìm ngư?i Phượng nhớ ? Rồi sau đó, tôi thiệt thòi. Thánh đ?n Ng?c Sơn ban phúc hay phán một l?i nguy?n ? Phượng hãy giận tôi đi, hãy ghét b? tôi đi vì sáng nay tôi thấy cuộc đ?i tẻ nhạt, vỗ nghĩa. Có lẽ cả ngày hôm nay, cả đêm hôm nay tẻ nhạt, vô nghĩa luôn. Cả những giấc chiêm bao nữa.
...
Phượng thân ái ,
?i?u này lạ lă"m, tôi cần nói với Phượng. Là , không hiểu tại sao mỗi lần gặp Phượng tâm hồn tôi cứ xống xang khó tả. Tim tôi đập mạnh và tay tôi run rẩy. Trông thấy Phượng từ đằng xa, tôi đã hồi hộp, sung sướng. Thế là yêu chăng? Sáng nay Phượng ngang qua nhà ?ịnh. Tôi muốn nhẩy bô? ra đư?ng g?i Phượng. Tôi sợ hãi gì ai? Hoặc tôi bình tĩnh bước kh?i cửa nhà ?ịnh, theo Phượng sẽ không trách tôi. Dễ dàng quá mà tôi không dám. Tôi đã đi tìm sự cầu kỳ, vất vả. Nghĩa là, tôi kiếm một cái cớ, thoát ra tô? h?c thi, chạy nhanh theo con phố Lê Lợi cùng chi?u với con phố Trưng Trắc. ?ến cuối phố, tôi vòng sang con phố Phượng đang thả bước. Tôi đi ngược chi?u với Phượng. Tôi đi thản nhiên dù mồ hồi đã toát ra cùng nỗi hồi hộp của tôi dâng tràn. Tôi làm như tình c? gặp Phượng. Nhưng tôi biết Phượng không cho đó là sự tình c?. Phượng tin rằng tôi nói dối. Phượng đúng rồi. Tôi nói dối Phượng suốt đ?i. Chừng nào không được nói dối Phượng, chừng đó tôi hết là tôi. Mà là thứ rong rêu, gỗ đá. Tôi cũng hiểu sự tình c? gặp gỡ làm Phượng cau mày. Tôi yêu cái cau mày của Phượng. Nó vẽ thành bức tranh nửa sung sướng nửa giận h?n - giận h?n rất nhẹ - Chúng ta chỉ chào nhau lần gặp gỡ tình c? ngắn ngủi. Thế mà tôi đã có buổi sáng thần tiên, h?c bài như có thánh ốp, trí óc sáng suốt, chứng minh hàng chục bài toán không vấp váp mảy maỵ ?ó, Phượng thấy chưa, thiếu Phượng, tôi chẳng làm được gì nên thân. Tôi muốn mỗi buổi sáng được tình c? gặp Phượng một lần.
Phượng thân ái ,
Vì buổi sáng hôm nay là buổi sáng thần tiên cả ngày, cả đêm nay cũng thần tiên. Và những giấc chiêm bao lung linh mầu sắc. Tôi đã hút một điếu thuốc lá, nhìn lên bầu tr?i đầy sao và ngắm chiếc răng khểnh của Phượng. Tôi muốn viết một bài thợ Không, tôi khó lòng viết nổi một bài thơ haỵ ?ã có hàng ngàn thi sĩ làm thơ haỵ ?ã có hàng ngàn thi sĩ làm thơ cho tôi h?c thuộc, tôi cần gì phải làm thơ nhỉ? Vậy thì tôi đ?c một đoạn thơ và tưởng mình cùng ngư?i yêu bước nhẹ lên những câu thơ ấy. Một đêm nào, Phượng thân ái, ta đi bên nhau trên lối s?i trong khu vư?n đầy trăng, ta sẽ thấy cảnh tượng như thơ: "Trong vư?n đêm ấy trăng nhi?u quá, ?nh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với ngư?i yêu cùng nhè nhẹ, Âm thầm không biết nói năng chị... ".... Chúng ta sẽ chẳng nói gì với nhau cả. Chúng ta, hai ngư?i, rất bơ vợ "Trằng sáng trăng soi trăng đẹp quá, Hai ngư?i nhưng chẳng bới bơ v? ". Những ngư?i yêu nhau thư?ng bơ vơ... nên thơ thế đó. Yêu là bơ vợ Yêu là biết cảm nỗi bơ vơ hơn. Phượng ơi, đã chắc gì tháng Năm hoa hồi nở. Tôi sợ lắm nếu hoa hồi tháng Năm thiếu mùi hương.
...
Phượng thân ái ,
Hai hôm li?n, Phượng không ngang qua nhà ?ịnh. Và tôi không được tạo ra chuyện gặp gỡ tình c?. Tôi lại phải đến trư?ng, tìm cách mở một cánh cửa sô? nhìn vào gian lớp. Tôi nhắm mắt hồi tưởng. Thấy Phượng ngồi ngoan. Tóc Phượng ngập hương và mắt Phượng ngập buồn. Tôi thương hại Phượng quá. Gian lớp mới là vùng tr?i tự do của tôi, bây gi?. Tôi đứng bên ngoài, đứng trong ngục tù thương nhớ. Tôi là tội đồ của tình yêu. Tôi bám chấn sông cửa ngỡ bám chấn song sắt giá lạnh. Tôi thèm một chỗ ngồi trong ấy, một chỗ ngồi tôi vừa giã từ đã tiếc nuối. Nếu mai này - chữ của Phượng đó - chúng ta xa nhau mãi mãi, tôi không được đứng bên ngoài nhìn kỷ niệm của mình bên trong , tôi sẽ ra sao, Phượng biết không? ?ang làm h?c trò tôi đã nhớ tôi tháng chín. Tháng chín đẹp và tháng chín khởi sụ một nỗi buồn.
Phượng thân ái,
Tôi không hiểu hai hôm nay Phượng đi đâu, đến đâu và Phượng có một phút nào nghĩ đến tôi. Tôi chắc là Phượng đã nghĩ đến tôi. Tôi phải an ủi tôi chứ. Tôi vừa đ?c được một câu tư tưởng in trên t? nhật báo cũ : "Yêu nhau không phải đê? ngồi nhìn nhau mà đê? nhìn chung v? một hướng". Yêu nhau không nhìn nhau h?a là thánh nhân vĩ nhân luận v? tình yêu thế ! Tôi thích thi sĩ luận v? tình yêu thế! Tôi thích thi sĩ luận v? tình yêu. Thi sĩ mới biết yêu. Thánh nhân , vĩ nhân không biết yêu. Yêu mà ngồi nhìn v? một hướng thì chán quá. Yêu là phải đi bên nhau dưới những hàng hồi, trong mùi hương thơm ngát trên đư?ng khuay vắng. Và không dám cầm tay nhau. Phải thế không , Phượng? Nếu phải thế, sẽ chẳng bao gi? tôi dám cầm tay Phượng một lần. Một lần cho mãi mãi. Có lẽ, hoa hồi cũng chỉ ngát thơm một lần vào một lần tôi dám cầm tay Phượng. Và chỉ riêng chúng mình biết hoa hồi có mùi thơm như chỉ riêng chúng mình yêu nhau.
...
Phượng thân ái,
?ã mấy hôm rồi, Phượng không đi qua nhà ?ịnh. ?ã mấy hôm rồi, tôi chẳng thiết h?c hành. Tôi quên l?i Phương dặn, quên ni?m vui trông đợi của Phượng, quên cả ông thánh đ? Ng?c Sơn, tôi hút thuốc lá rất nhi?u. Tôi thư?ng dựa lưng vào thân cây hồi cuối phố Trưng Trắc - cây hồi đã đôi lần thấy Phượng ngang qua - châm thuốc và ngửa mặt nhả khói nhìn khói bay lên , lan t?a vào nhữa đám lá hồi. Như thế không vơi nỗi nhớ. Như thế chỉ nhớ thêm và buồn vô tả. Tháng tư sắp hết cho tháng Năm sắp sang. Tôi bắt đầu lo ngại tháng Năm. Có thê? nào tháng Năm, vào một buổi sáng, Phượng phải nói với tôi nhưng chuyện mà Phượng đã hy v?ng không phải nói ? Vậy sẽ không có một lần chúng ta đi dưới hàng hồi, đi trong mùi hương thơm ngát trên đư?ng khuya đê? tôi dám cầm tay Phượng xem tâm hồn tôi ngỡ ngàng đến đô. nào. Tháng Năm, với tôi, không là ngày nghe tên mình trúng tuyển kỳ thi Trung H?c Phô? Thông đâu. Tháng Năm, với tôi, chỉ là con phố vắng, hàng hồi, mùi thơm và Phượng.
Phượng thân ái ,
?êm qua , tôi thức giấc và ra đứng ở b? giếng sau nhà. Tôi tìm chiếc răng khểnh của Phượng dưới mặt giếng nước. Mặt giếng nh? quá, làm sao đủ chứa một chuỗi sao ? Tôi cứ tưởng tôi là thi sĩ ca dao đứng ở b? ao một đêm buồn.
?êm qua ra đứng b? ao
Trông cá, cá lặn , trông sao, sao m?
Buồn trông con nhên giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhên ch? mối ai
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao m?
?êm đêm tưởng dải Ngân Hà
Chuôi sao tinh đẩu đã ba năm tròn
?á mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ
?êm buồn , buồn ghê gớm, thi sĩ ca dao trông rõ cả con nhện cũng buồn. Con nhện không ngủ. Con nhện mải nhớ một ngư?i. Tôi là con nhện, Phượng ạ! Con nhện giăng lưới tương tự Cái lưới chụp kín hồn tôi. Tôi sợ cái lưới ấy. Tôi sợ tháng Năm. Hình như, đi?u ta mơ ước không bao gi? đến với ta như ta đã ước mợ Tôi đã mơ ước thật nhi?u. Tháng Năm, lại gi?i, tôi không phải nghe chuyện Phượng không muốn kê?. Tôi sợ tháng Năm và tôi vẫn mong đợi tháng Năm. Tôi, tôi chả nên viết nữa. Viết thì phải nghĩ. Nghĩ thì phải nhớ. Nhớ thì phải buồn. Tôi ép nhánh lộc khô và quẻ thẻ của Phượng cho ở trang này. Tháng Năm, ta đợi mi đấy.
-
9
Tháng 5
Hoa Phượng đã lác đác nỡ trên những cành cao nhất. Những chùm phượng sớm chưa chinh phục được mầu xanh của lá. Hoa hồi đã dậy mùi thơm. Ngày thi gần tới. Phượng không gặp tôi dễ chừng lâu lắm. Ngót tháng tự Ca dao nẩy nòi một câu chữ Hán thật tuyệt : Nhất nhật bất kiến như tam thu h?. Nhưng Phượng đã v? với tôi vào tháng Năm. Nàng nhớ hẹn tháng Năm. ? như cô? tích. Bà tiên xấu xí phát một l?i nguy?n : Công chúa nhắm mắt chết trong rừng, nàng chỉ sống dậy đúng ngày hoàng tử trốn h?c đi săn lạc tới nơi công chúa nằn ngủ, hôn lên môi nàng. Phượng xa tôi và chỉ v? khi hoa hồi nở. Gặp Phượng, tôi mừng rỡ. Phượng buồn thêm một chút. Nụ cư?i thì vần tươi ngon. Chúng tôi rủ nhau đến trư?ng. Trư?ng đã nghỉ hè. Cửa lớp đóng kín. Sân trư?ng mênh mông. Hai đứa ngồi dưới gốc cây phượng vĩ giữa sân. Khung cảnh thật mơ màng, thật cô? tic'h.
Phượng nhìn lên ng?n cây phượng vĩ :
- Hoa đã nở.
Tôi nói :
- Năm nay hao nở sớm.
Phượng thôi tìn hoa, đưa tay bứt những ng?n có trước mặt :
- Nở sớm, hoa sẽ chóng tàn.
Câu nói nghe mà bùi ngùi. Phượng h?i :
- Anh đã ôn bài kỹ chưa ?
Tôi hơi bối rối. ?ành trả l?i :
- ?ã.
Phượng khẽ lắc đầu :
- Anh nói dối. Khói thuốc vàng mấy ngón tay anh. Anh đừng nói gì, anh Chương. Phượng không giận anh đâu.
?ôi mắt Phượng ươn ướt sương buồn :
- Hình như hoa hồi đã nỡ ?
Tôi đáp :
- Vâng, hoa hồi đã nở.
- ?ó là tháng Năm.
- Tháng Năm...
- Phượng không quên. Tối nay clặng. Giây lát, Phượng nói :
- Ngôi trư?ng này cho Phượng nhi?u kỷ niệm quá. xa nói, chắc Phượng buồn vô kê?. Và nhớ nó, Phượng sẽ khóc.
Tôi h?i :
- ?ã khi nào Phượng khóc chưa ?
Phượng nói :
- Từ lên Trung h?c, chưa lần nào Phượng khói. Nhưng Phượng sắp khóc.
- Vì xa ngôi trư?ng này ?
- Xa cả những hàng hồi nh? bé đáng yêu.
Phượng đứng dậy:
- Anh đưa Phượng v? nhé !
Tôi không từ chối. Tôi đưa Phượng v? tới đầu phố nhà Phượng. Nàng dặn :
- Buổi tối, anh tới đây dẫn Phượng đi dạo.
Buổi tối, hai chúng tôi bước chậm trên những vỉa hè. Tỉnh lỵ của tôi rất tầm thư?ng. Có lẽ, chỉ đáng nhớ vì mỗi vỉa hè là một hàng hồi thẳng tắp, cây n? cac'h cây kia vài thước. Chúng tôi đi dưới hàng hồi kia vài thước. Chúng tôi đi dưới hàng hồi của nhi?u phố. Cho đến khuya. Bấy gi?, hoa hồi thơm vô tả. Tôi ngỡ tóc Phượng, môi Phượng, áo Phượng cũng thơm mùi hoa hồi.
- Anh Chương !
- Tôi nghe Phượng đây.
- Anh không "hở " nữa à ?
- Hở ?
- Ngày mai anh sang Nam ?
- Vâng.
- Ngày kia anh vào trư?ng thi ?
- Vâng.
- Anh đã hứa với Phượng là anh phải đỗ.
- Tôi sẽ bắt chước anh ?iệp.
Phượng dừng lại :
- Phượng chưa m?i chân nhưng chúng ta nên đứng dưới một cây hồi.
Tôi nghe Phượng. Thân cây hồi nh?. Chúng tôi đứng gần nhau như thê? dựa lưng vào nhau. Phương h?i :
- Vừa rồi anh nói gì ?
- Tôi sẽ bắt chước anh ?iệp.
- ?ừng, anh đừng ném đỗ, Phượng không ngồi bên cửa ch? anh ném đỗ đâu. Ngày mai...
- Ngày mai ?
- Ngày mai anh sang Nam và ngày mai Phượng ra ngoài kia !
Tôi sững s?. Tôi hốt hoảng.
- Phượng xa tôi mãi mãi ?
Phượng nói, gi?ng sũng buồn :
- Ngư?i Phượng nhớ Phượng đã gặp. ?ó là anh trai duy nhất của Phượng. Anh ấy ra đi từ năm 1946. Già đình Phượng đã mất công tìm kiếm. Năm ngoái, một ngư?i bạn anh hồi cư v? cho biết tin anh ấy đang chiếu đấu ở mặt trận Thái Bình, me Phượng sai Phượng v? Thái vừa h?c vừa dò h?i đê? liên lạc với anh ấy vì gia đình Phượng có nhi?u h? hàng ở Thái. H? hàng nhà Phượng đã giúp Phượng. Và Phượng đã gặp anh Phượng. Phượng chưa dám nói với anh Chương vì ngư?i nhà dặn kín đáo, sợ b?n Phòng Nhì của Pháp. Anh Chương hiểu Phượng chứ ?
Tôi thở dài :
- Phượng sẽ vĩnh viễn xa tôi ?
Phượng đang hai tay thật chặt :
- Có thể, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hà Nội. Me Phượng bắt anh Phượng v? thành. Phượng cần một th?i gian tâm sự với anh ấy. Anh ấy thương me lắm, anh ấy sẽ tìm đư?ng v?.
Không hiểu do cơn xúc động nào, tôi đưa tay nắm lấy tay Phượng. Hai bài tay đan chặc của Phượng buông lơi và , bây gi?, tay tôi đan tay Phượng. Tôi khẻ g?i :
- Phượng...
-?ạ.
- Tôi "không" nhớ Phượng đâu.
- Vâng.
- Nếu tôi nhớ Phượng, Phượng sẽ giận.
- Vâng.
- Nhưng nếu mãi mãi xa Phượng, chẳng có lần gặp nhau, Phượng có cho tôi nói thật là tôi nhớ Phượng không ?
- Có.
- Nhớ Phượng tôi sẽ làm sao ?
- Anh hãy nhặt một cánh hoa phượng ép vào nhật ký của anh. Và, mỗi năm, đến tháng Năm, anh nhớ có hoa phượng nở. Phượng ở trên những chùm phượng vĩ. Nơi nào Phượng nở, nơi ấy anh nhìn hoa là gặp Phượng. Anh nhớ rủ Phượng đi dạo dưới những hàng hồi ngát hương.
Tôi thấy Phượng khóc. Nước mắt Phượng ứa ra. Tôi rút khăn thấm nước mắt cho Phượng. Và nói :
- ?ê? tôi đưa Phượng v?, khuya rồi.
Chúng tôi đi sát bên nhau. ?ư?ng phố im vắng. Dù tôi đang cầm tay Phượng nhưng mùi hoa hồi đã không còn thơm nữa. Tôi nghe rõ tiếng nước mắt của tôi rơi.
Con chim khuyên của tôi đã bay xạ Chiếc lồng trong trái tim tôi ng? cửa. Tôi không tin có ngày tôi gặp lại Phượng. Hè này, thi trượt hay thi đỗ tôi cũng v? quê ngoại. Ở đấy, tôi biết buồn. Ở đấy tôi sẽ hong nỗi buồn của tôi.
Hết
Duyên Anh - Vũ Mộng Long
Viết Phượng Vỹ xong: 20 - 4 - 1972
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules