TIỀN VÀNG CỦA ĐỆ TỬ



Đồ đệ của đại sư ôm một bao tiền vàng đến bái sư.

Sư phụ hỏi:

- “Con còn có nhiều tiền vàng không ?”

Đệ tử trả lời:

- “Vâng, con còn có rất nhiều ạ !”

- “Con có yêu quý nó không ?”

- “Dạ có ạ.”


- Nếu là như thế, thì mấy tiền vàng ấy con giữ lại, bởi vì con cần nó hơn là thầy. Thầy không có gì cả, không muốn gì cả, nhưng lại giàu có hơn con, con hiểu chứ ?”


(Trích: Bài ca của loài ếch, phần tu đức)

Suy tư:

Người dâng mình làm tôi tớ Chúa thì không có gì cả, nhưng lại không thiếu gì cả về vật chất lẫn tinh thần, bởi vì thợ làm công thì phải được hưởng lương xứng đáng, huống hồ là thợ làm trong vườn nho của Thiên Chúa !

Có những người dâng mình làm tôi Chúa thấy mình luôn luôn thiếu thốn hơn mọi người, thế là viện đủ lý do thiếu thốn để xin tiền người khác: thiếu xe để đi làm công tác mục vụ, thế là đi đến nhà giáo dân giàu có nhất trong giáo xứ để xin tiền; thiếu cái truyền hình để coi tin tức, thế là thở vắn than dài khi có giáo dân đến xin lễ; thiếu cái fri-gi-đe-rờ (tủ lạnh) để lưu trử bia, thế là giảng cho giáo dân một bài về việc phải xin đúng bỗng lễ theo quy định của tòa giám mục đưa ra, mà nếu hơn số tiền quy định cũng không sao.v.v...

Vị đại sư hiểu rõ tấm lòng thành của đệ tử, nhưng đồng thời cũng thấy được nhu cầu vật chất của đệ tử hơn là mình, thế là không nhận đồ dâng cúng của đệ tử.

Người dâng mình làm tôi Chúa thì không có gì cả nhưng lại không thiếu gì cả, bởi vì Thiên Chúa sẽ lo cho họ, chứ Ngài không muốn họ ngữa tay xin sự giúp đỡ vật chất của người khác để hưởng thụ cho mình.

Mà xét cho cùng, Thiên Chúa cũng có...sĩ diện vậy, không lẽ Ngài để cho những người làm trong vườn nho của Ngài phải thiếu thốn chết đói sao ? Ha ha ha...

Ngài sẽ rất buồn khi những người được Ngài chọn vào làm trong vườn nho của Ngài không tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.