-
CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI
PHẦN MỘT
Sư Phụ Ăn Mừng Sinh Nhật Ra Sao
V: Chúng con rất vui được thấy lại Sư Phụ và nụ cười xinh đẹp của Ngài. Quả thật là một vinh hạnh mỗi lần có một hội thảo vô cùng đặc biệt khác…có cuộc hội thảo vô cùng đặc biệt với Ngài, Sư Phụ nhân từ nhất, Tim Qo Tu. Cám ơn, cám ơn Sư Phụ rất nhiều.
SP: Cám ơn, cám ơn. Cũng cám ơn. Cám ơn quý vị. Quý vị rất tử tế. Tôi chỉ muốn cám ơn mọi người kể cả các cá nhân tốt đẹp ở đó, tất cả quý vị anh chị em ở đó, cho những lời chúc tốt lành nhân ngày sinh nhật của tôi.
V: Đó là vinh dự của chúng con. Và với tất cả tình thương, với vườn hoa này, chúng con xin gửi đến Ngài.
SP: Cám ơn, cám ơn. Tôi biết quý vị vô cùng tử tế và rất nhiều sư huynh sư tỷ khác của quý vị trên thế giới cũng vậy. Nhưng tôi không thể ở mọi nơi để ăn mừng với quý vị. Dầu sao cũng cám ơn.
V: Vì sao Ngài đã không thể ăn mừng với đồng tu năm nay, thưa Sư Phụ?
SP: Tôi chưa hề ăn mừng năm nào! Ý tôi là, chỉ vài năm đầu. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy… “Ồ, chúng ta đâu có gì để ăn mừng trên thế giới này.” Có quá nhiều đau khổ. Tôi không biết là chúng ta có nên ăn mừng hay không. Tôi không cảm thấy… Tôi không cảm thấy chúng ta có thể vui chơi. Hơn nữa, đó không phải là sinh nhật nhục thể thật của tôi. Nhưng dầu sao cũng cám ơn. Cám ơn.
V: Thưa Sư Phụ, sinh nhật Ngài là sự kiện tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng con vì từ khi có Ngài trên địa cầu này, chúng con được tâm ấn và có được Ngài trong đời. Cám ơn Sư Phụ vô vàn.
SP: Cám ơn. Không sao. Mình có sinh nhật mỗi ngày, quý vị biết chứ hả?
V: Dạ biết, Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, chúng con thật nóng lòng muốn biết Ngài đã làm gì từ lần rồi chúng ta nói chuyện với nhau cách đây bốn tháng.
SP: Thiền rất nhiều, rất nhiều, và thay đổi chỗ, và về việc tôi ăn mừng sinh nhật, tôi nghĩ là với hai người, hai sư huynh của quý vị. Họ đến nhà hàng Loving Hut nào đó và mua cho tôi vài gỏi cuốn. Và chúng tôi ăn mừng sinh nhật như vậy đó. Họ nói: “Ô! Sư Phụ, hôm nay sinh nhật của Ngài.” Tôi nói: “Vậy à? Được.”
Chúng tôi ăn mừng chỉ vậy. Cho nên quý vị không thể nói là tôi không ăn mừng. Chỉ là mỗi người hai gỏi cuốn. Và dĩ nhiên, những chuyện quan trọng khác là về những người khác.
Sư Phụ Nhận Nuôi Một Chú Chó Mới
SP: Tôi ban tặng các thứ, tặng tiền để tòa thị chính mua áo quần cho họ, và mua thức ăn cho nhà băng thực phẩm. Tôi thăm các trại trú ẩn thú vật, tặng quà cho họ, và nhận nuôi một chú chó nữa. Lớn, lớn, lớn. Rất lớn và…
V: Sư Phụ có thể cho chúng con biết tên chú chó chăng?
SP: À, tôi… Nếu cho quý vị biết tên, tôi chỉ sợ những người mà tôi nhận nuôi chó từ họ sẽ biết tôi là ai lần sau khi họ gặp tôi. Nhưng chú chó rất đẹp, Quý vị cứ gọi chú là Love nếu muốn. Đó là một chúng sinh nhiều tình thương. Chú giỏi vô cùng. Chú là phụ tá của Phạm Thiên. Phạm Thiên, Giáo chủ của Thế giới Thứ Ba.
Ô, chú có lực lượng rất lớn. Chú không sợ bất cứ nghiệp chướng gì. Và vị Phạm Thiên cũng muốn gởi chú xuống đây để giúp tôi. Trong một kiếp nào đó, chú từng là chú ngỗng của tôi, ngỗng nuôi. Ngỗng trắng. Và trong kiếp này, chú cũng màu trắng.
Và chú rất thuần khiết. Chú có lực lượng rất lớn. Giả sử quý vị là chủ của chú. Ý tôi là người chăm sóc chú. Quý vị nhận nuôi chú, quý vị chăm sóc cho chú. Trong thế giới này, họ gọi là “chủ chó”, nhưng tôi không biết nói gì khác để người ta hiểu. Hầu hết người trên thế giới, họ vẫn gọi loại người này là “chủ chó.”
Giả sử quý vị là người được gọi là chủ. Hoặc quý vị nhận nuôi chú khi chú còn nhỏ hoặc nhận nuôi chú khi chú đã già rồi. Nếu quý vị tử tế với chú, dù quý vị đến từ địa ngục, khi chết, quý vị đi địa ngục, chú có thể đem quý vị lên Cảnh giới Thứ Ba.
Chú ta rất có lực lượng. Và chú xuống đây, hy sinh xuống đây chỉ để… chú nghĩ chú có thể bảo vệ tôi. Chú làm việc rất tốt, rất giỏi. Tuyệt vời. Chú không muốn vào trong nhà bởi vì, chú nói với tôi, nếu chú vào trong nhà, ấm áp và ấm cúng quá, chú sẽ ngủ suốt thì không thể làm hộ pháp cho tôi.
Chú không thể thức dậy kịp thời để ngăn chặn ảnh hưởng phủ định từ bên ngoài vào. Và chú cũng, ví dụ, đánh hơi được người xấu trước khi họ đến, nếu chú ở bên ngoài. Tốt hơn, đánh hơi tốt hơn. Vì ở bên trong, cửa đều đóng hết. Và chú ngủ rất say nên linh hồn sẽ đi lên đâu đó, nên chú nói chú sẽ không thể làm phận sự của mình tốt lắm. Cho nên dù rất lạnh, rất lạnh, chú vẫn muốn ngủ bên ngoài.
Nên tôi phải xây cái nhà cho chú bên ngoài, và thật sự, tôi làm cánh cửa rất chiến lược để gió và khí lạnh không thổi thẳng vào chú. Tôi tự may áo cho chú, vì chú lớn quá. Chú chó rất lớn, không thể mua áo cho chú. Nên tôi cắt nỉ. Vải nỉ. Vải nỉ, rồi may áo đơn giản cho chú. Nhưng vô dụng. Chỉ một lúc sau, chú lắc văng cái áo hoặc chú lật nó xuống dưới hoặc nó bị lỏng ra hay sao đó. Nên tôi nói: “Thôi được, tùy ý.”
Tôi cố dụ chú vào nhà, bởi vì tôi thấy bên ngoài lạnh quá. Chú lịch sự đi vào, để tôi vuốt ve và nói chuyện, thương yêu chú một lúc. Rồi tôi tưởng chú sẵn sàng để ngủ. Nhưng khi tôi vừa quay lưng, chú “zoop!” ra khỏi nhà. Chú phóng ra khỏi nhà rất nhanh. Cho nên tôi không… Rất nhiều lần như vậy, nên tôi không ép chú nữa. Tôi nói: “Thôi được, hãy bảo trọng.” Ban đêm, bữa ăn tối, tôi cho thêm thức ăn, thức ăn giàu chất đạm để chú giữ ấm suốt đêm.
Và chú ăn. Ban ngày, chú ăn rất ít. Chú luôn rất cảnh giác. Chúa ơi. Một chiếc lá rơi cũng không thoát khỏi sự chú ý của chú.
V: Chú thật siêng năng.
SP: Chú chó rất siêng năng. Rất cần mẫn, Chúa ơi. Cho dù chú rất đói và mới ăn chỉ một chút, nhưng hễ nghe cái gì đó, chú lập tức bỏ thức ăn đó, đi vòng vòng kiểm soát. Và khi uống, cũng y như vậy. Chú không bao giờ, một giây, lơ là nhiệm vụ của mình.
Ôi Trời, tôi chưa hề thấy chó nào cần mẫn như vậy. Tôi không thấy tất cả chó, nhưng không chó nào như vậy trong tất cả chó tôi từng thấy, bất cứ đâu. Khi tôi mới vào trung tâm nhận nuôi chó đó, họ có 250 con chó. Tôi thường đi đến đó để tặng quà, tiền hoặc thức ăn thuần chay, xương chay cho họ, và sô đựng nước. Bất cứ gì họ muốn, tôi mua. Hoặc nhà. Nhà, rất nhiều nhà cho chó, nhiều chăn mền và các thứ.
Nhưng tôi không hề muốn nhận nuôi chó nào. Tôi nghĩ tôi có nhiều chó rồi và cuộc sống của tôi, chạy ngược chạy xuôi, làm sao tôi có thể gánh thêm trách nhiệm nữa? Nên tốt hơn tôi cho tiền và để họ lo liệu. Hôm tôi vào đó là khoảng trước Giáng Sinh Tôi vào nơi đó lần nữa để trao một số đồ. Thực phẩm, mền, các thứ.
249.9 con chó đều sủa, chạy quanh, mừng rỡ. Ô, ồn ào, náo nhiệt, quý vị không thể nghe gì hết. Và chú ta một mình, ngồi ngay đó, nhìn tôi chăm chăm. Liên tục trong nửa tiếng. Khi tôi đi đến các chỗ khác, đến một góc khác, chú vẫn nhìn tôi từ trong chuồng của mình. Chú không di động, không sủa, không nháy mắt. Chú chỉ di chuyển cái đầu theo hướng tôi đi, vậy thôi.
Và rồi tôi muốn nhận nuôi chú trong dịp Giáng Sinh nhưng mọi người nói: “Đừng, đừng. Chú ấy đã từng bị ba người chủ từ chối rồi. Chú không hợp với chó nào, chủ nào cả. Cô nên suy nghĩ lại. Cô nhận nuôi chó này hay chú chó kia thì tốt hơn. Chúng tôi có rất nhiều chó, xin chọn một chó khác. Cô rất tử tế với chúng tôi, chúng tôi muốn cô vui với chó cô nhận nuôi. Chúng tôi không muốn cô bị hại bởi chó. Chú chó này rất tệ. Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi phải nói sự thật.” Bởi vì nó cắn mấy chó khác và thậm chí làm chủ sợ.
Lúc đó tôi cũng giật mình. Rồi tôi về nhà. Hai tháng sau, tôi vẫn nghĩ về chú. Cho nên vào một buổi sáng, sáng thứ bảy, họ sắp sửa đóng cửa, tôi nói: “Tôi muốn nhận nuôi chú ấy.” Cô ta bắt đầu tìm cách bàn ra. Tôi nói: “Đừng! Đừng nói gì hết! Vì tôi sẽ nhận nuôi chú chó ấy ngay bây giờ. Cô đưa chú cho tôi hay không. Và chỉ vậy thôi.”
Tôi mang chú về nhà, không làm giấy tờ gì hết. Cô ta nói: “Cô phải trở lại ngày thứ hai để làm giấy tờ.” “Được, tôi sẽ trở lại. Nhưng tôi mang chó tôi về ngay bây giờ, và cô đừng nói gì ngoại trừ lời chúc lành khẳng định cho chú chó.” Cô ta im lặng. Cô nói: “Được. Được. Tôi thật sự chúc lành cho chú, cho cô. Tôi sẽ xem sau. Chúng ta sẽ xem, sẽ xem sau.”
Kiểu nói bán tín bán nghi đó mà. Tôi nói: “Đừng lo. Đừng lo. Tôi rất thương chú và chú sẽ thương tôi rất nhiều. Cô tin tôi đi.” Chuyện là vậy.
Đó là chú chó hoàn mỹ nhất mà quý vị có thể có. So với tất cả chó mà tôi có trước đây, chú chó này hoàn mỹ nhất. Chú im lặng suốt ngày, chỉ sủa khi cần. Chú lắng nghe bất cứ gì tôi nói mà không than vãn. Chú ăn những gì tôi cho. Chú ngủ bên ngoài. Chú không làm phiền gì hết.
Chú không đòi hỏi bất cứ gì ngoại trừ những gì được cho. Chú không bao giờ đòi hỏi, chú không bao giờ làm ồn chỉ để được chú ý hay đòi hỏi thức ăn hay bất cứ gì. Chú chó vô cùng vâng lời, và rất dịu dàng với tôi. Tôi tưởng chú có bản chất dịu hiền, nhưng không. Khi chú thấy một trong các sư huynh quý vị, anh chàng to lớn đi tới, chú nhảy lên người anh ta từ sau lưng tới trước mặt. Chú nhảy lên vai anh ta, gần như vật ngã anh ta trên sàn để chơi với anh. Chú vẫn còn là chó con.
Nhưng với tôi, chú đi bên cạnh tôi, chú không… Chú chỉ giơ tay lên để bắt tay tôi, chú chỉ làm có vậy. Và vẫy đuôi. Ngay cả khi tôi nói chuyện với chú, chú tôn trọng lắng nghe. Chú không nhảy quanh, “he, he, he,” hay nhìn, liếm. Nhưng chú làm mọi thứ mà chó làm, với tất cả sư huynh cao lớn của quý vị. Chú thậm chí ghìm chặt họ trên sàn. Chú chó thật mạnh mẽ! Đánh vật với họ trên sàn nhà.
Đó là chú chó tốt nhất. Tôi đã gọi cho trung tâm nhận nuôi. Tôi trấn an họ rằng chú là chó tốt nhất một người có thể mơ có được. Họ nói: “Thật hả? Thật vậy sao? Thật à?”
Rồi tôi trở lại trung tâm vài ngày sau đó để cho những thứ khác mà họ xin, bởi vì chính phủ của quốc gia đó, do vấn đề kinh tế, họ không cho nhiều như trước nữa. Trước đây, họ có cho; bây giờ họ cho ít hơn. Cho nên, nhiều thứ họ cần họ không thể mua, nên tôi mua bất cứ gì còn lại mà chính phủ không cung cấp hay không cho đủ tiền để mua. Vì thế tôi đến hoài và họ cứ hỏi tôi: “Chú có nghe lời cô không?” Tôi nói: “Dĩ nhiên, chú nghe lời tất cả mọi người trong nhà.” “Thật hả?” Ông nói: “Thật hả? Thật hả?” Tôi nói: “Thật.” Không ai tin cả.
Tôi nói: “Chó nào cũng đều có một người gọi là chủ. Nếu tìm được đúng người chủ, chó sẽ ổn định và vui vẻ. Đó là lý do chú đã chối từ ba người chủ kia. Không phải họ từ chối chú, tôi nói với họ vậy. Chú không muốn họ.
Q: Chú chó đợi Sư Phụ.
SM: Phải, lý do là vậy. Chuyện là vậy đó. Tôi có thể nói mãi về chú chó đó.
Q: Thưa Sư Phụ, thật ấm lòng khi biết có một hộ pháp quan tâm luôn ở bên cạnh Ngài để bảo vệ và chăm sóc cho Ngài.
SM: Và chú chó còn bảo vệ tôi khỏi chính chú. Chú không muốn tôi bị ràng buộc vào chú. Chú không muốn tôi cảm thấy có bổn phận với chú trong bất cứ cách nào. Chú không để cho thấy rằng chú cần tôi. Chú thương tôi, nhưng nếu tôi phải đi, chú nói: “Đi.” “Xin hãy đi.” Chú muốn chắc là tôi đi.
Q: Đúng là tình thương thuần khiết.
SM: Đúng. Và ví dụ, nếu có thị giả nào không tốt, chú muốn chắc là họ rời khỏi. Chú làm điều gì đó, chú khiến điều gì đó xảy ra để họ phải đi. Vậy đó. Có nhiều điều chúng ta không biết về thú vật.
Vỏ Bọc Thời Gian
SP: Chúc mừng.
V: Chúc mừng, Sư Phụ! Chúng con hy vọng Ngài khỏe mạnh, và Sư Phụ, Ngài vẫn ăn chỉ ngày một bữa, hay Ngài có ăn gì không ạ?
SP: Giờ tôi ăn một ngày nhiều bữa, xin lỗi. Nhiều. Giờ tôi ăn nhiều hơn mỗi ngày một bữa, xin lỗi!
V: Ô! Vậy tốt.
SP: Không tốt. Tôi phải vậy. Ăn nhiều không tốt cho tôi, nhưng tôi phải ăn.
V: Tại sao vậy Sư Phụ? Để kết nối với thế giới?
SP: Ô, không phải vậy. Không, không phải vậy. Vì tôi đi sâu hơn vào thiền định, vào một cảnh giới cao hơn. Và với một số cảnh giới, nếu tôi không ăn trước khi tôi đến đó và ngồi, Tôi sẽ có rắc rối.
Một số cảnh giới quá mạnh mẽ nên tôi phải dùng thức ăn như một vỏ bọc thời gian. Thứ nhất, thức ăn giúp lưu trữ năng lượng mà tôi hấp thụ,và cho ra từ từ, dần dần, suốt ngày cho thế giới. Bởi vì nếu tôi không có thức ăn để quân bình điều này cho mình, thì có lẽ tôi sẽ chết, và nếu gửi ra quá nhiều cùng một lúc, một lần, vào thế giới, thế giới cũng sẽ bị rắc rối. Phải dần dần.
Thức ăn hoạt động như một tác nhân. Giống như một kho chứa. Một bọc nhả năng lượng từ từ. Nhả ra mỗi lần một ít, mỗi lần một ít. Cũng để bảo vệ tôi. Giúp tôi tránh hấp thụ quá nhiều, tất cả năng lượng cùng một lần.
Nên khi quý vị nói, ăn nhiều tốt – không tốt! Không tốt cho tôi. Đó là một bổn phận cần thiết. Tôi ước chi tôi không phải ăn gì hết, vì cuộc sống sẽ giản dị hơn nếu quý vị không phải ăn gì hết.
V: Chúng con có thể làm giống Ngài không, Sư Phụ?
SP: Ăn giống vậy hả? Cái đó quý vị làm giỏi rồi. Không, quý vị không cần ăn chỉ để nhập định. Không nhiều như vậy. Chỉ cho trường hợp đặc biệt của tôi.
Đối với những người tu pháp Ánh sáng và Âm thanh, chỉ ăn bình thường, ăn no khoảng 80% thôi. Nhé? Hoặc để bụng trống cũng được vì quý vị không thiền quá nhiều. Vì dù sao quý vị cũng không thiền rất nhiều. Nhưng tôi khuyên quý vị nên ăn chút gì. Lỡ như quý vị ở trong một cảnh giới nhiều lực lượng mà mình chưa từng biết qua trước đây, quý vị có thể cảm thấy không thoải mái khi xuất định. Nhưng đừng ăn no quá, 80% hay ít hơn, 50%, rồi quý vị đi thiền.
Bởi vì quý vị không thiền nhiều. Và dưới Cảnh giới Thứ Năm, năng lượng… Thuần chay là đủ tốt rồi. Thuần chay là đủ tốt rồi.
Nếu quý vị thiền rất nhiều và không cảm thấy khỏe, hay quý vị cảm thấy không thể xuất định, thì đó là dấu hiệu quý vị nên ăn. Nhé? Một chút trước khi thiền.
Nếu gần Địa cầu, như Cảnh giới A-tu-la hay Thứ Hai, cho dù không ăn, quý vị không cảm thấy khác nhiều ăn hay không ăn. Nhưng tôi khuyên quý vị ăn, nhé? Thức ăn giúp cho tôi, trong trường hợp của tôi. Giúp tôi hấp thụ năng lượng và cho ra từ từ, cũng để bảo vệ các cơ quan của tôi, để năng lượng không đi trực tiếp và ào ạt vào mọi cơ quan, mọi tế bào. Năng lượng có thể hủy diệt nó. Không phải cái gì tốt là mình có thể có thật nhiều.
Đó là tại sao quý vị cứ hỏi tôi, quý vị cũng có thể làm vậy và được kết nối không, tôi khuyên quý vị là không. Bởi vì quý vị phải được chuẩn bị cho điều đó, phải được huấn luyện cho điều đó. Quý vị phải trở nên rất tinh vi. Một số DNA và tế bào của quý vị không được huấn luyện cho điều đó, không quen với điều đó. Tôi đã phải làm vậy, làm mọi điều này nhiều thập niên, rồi dần dần tôi phát triển nó. Dù vậy, tôi vẫn phải ăn thức ăn để giúp bảo vệ các cơ quan và tế bào trong thân thể.
Nhưng đây không phải là trường hợp của quý vị, nhé? Dù vậy, quý vị chỉ ăn vừa phải. Hoặc ăn ngay sau khi thiền. Dầu sao, quý vị cũng không thiền nhiều lắm.
Tôi vừa mới nhớ ra. Nếu quý vị không tin tôi, quý vị có nhớ tất cả Minh sư trước đây, hay các vị thầy hoặc tu sĩ, và những người nổi tiếng, họ thiền rất nhiều, rồi họ nhập định. Áo quần họ tả tơi,
họ cứ ngồi đó. Họ không thể xuất định. Họ không xuất định. Như Minh sư Ramakrishna, nhớ không, ở Ấn Độ đó?
Một số người quen hay gia đình đánh Ngài dậy, đập Ngài dậy hay lay cho Ngài tỉnh thức và cố đút thức ăn vào miệng Ngài. Cạy miệng Ngài ra, đút thức ăn vào miệng Ngài để thức tỉnh Ngài, để Ngài có thể trở lại với thế giới và giúp ích cho thế giới. Người quen của Ngài đã nghĩ như vậy vào lúc đó, nên ông thậm chí đánh Ngài để thức tỉnh Ngài, và ép Ngài ăn chút gì đó. Rồi từ từ Ngài nhận biết thế giới trở lại, và nhờ đó chúng ta được lợi ích từ Ngài. Nếu Ngài ở mãi trong định và ra đi vĩnh viễn, chúng ta thậm chí không biết đến Ngài, Sri Ramakrishna. Ngài là người sùng bái Người Mẹ. Và Ngài có thể nói với Mẹ trong chùa, ý tôi là bức tượng, và rồi tượng trở thành một Người Mẹ (hóa thân).
Ngài rất nổi tiếng trên thế giới. Ngài là người lấy một cô gái trẻ làm vợ, nhưng Ngài không hề có quan hệ với cô ta. Vì cha mẹ muốn Ngài lấy vợ, và Ngài thấy có duyên với cô gái trẻ đó vào lúc đó, và Ngài kết hôn với cô ta. Nhưng Ngài chưa hề chạm đến cô. Một số người thậm chí chỉ trích là Ngài đã hy sinh cô ta cách này. Nhưng cô ta hạnh phúc. Mọi người tôn sùng cô ta như một người mẹ thánh thiện. Sau khi Ngài qua đời, họ cũng tôn sùng cô ta.
Và Minh sư Guang Qin của Formosa (Taiwan), Ngài cũng không ăn gì hết. Ngài nhập định nhiều ngày liền. Ngài không xuất định. Ngài không thể xuất định, và có người đã giúp Ngài xuất định bằng cách nào đó.
Và Cậu bé Phật? Có nhiều ngày, cậu ta ở thật lâu trong định. Và nhiều Minh sư khác ở trong trạng thái nhập định. Nếu họ tiếp tục thiền, họ không ăn. Và đôi khi họ không thể xuất định vì họ đã đi mất. Không có kết nối với thế giới. Không có gì níu giữ.
Quý vị có thể thấy ví dụ rất hay đó. Nếu quý vị không tin tôi, thì có thể suy nghĩ về điều đó. Và đó là bằng chứng rằng nếu quý vị thiền quá lâu, quá nhiều, quý vị phải quân bình nó. Trừ khi quý vị không muốn trở lại với thế giới. Tôi vẫn còn việc để làm ở đây, nên tôi phải tỉnh dậy.
Thêm Kiến Thức Về Ngôn Ngữ Pusu
V: Thưa Sư Phụ, Ngài có dịp nhớ lại thêm kiến thức về ngôn ngữ Pusu chăng?
SP: Có, có, thỉnh thoảng. Sau khi nói với quý vị về nó, tôi bị cắt đứt hoàn toàn. Nên tôi nghĩ, được…Tôi hỏi chữ gì tương đương với, ví dụ, chim, thú vật, sông này kia. Không ai trả lời tôi. Nên tôi tưởng họ không có từ ngữ tương đương. Sau đó, tôi phát hiện ra là có. Họ có những từ ngữ này. Nhưng không phải tất cả. Nếu quý vị hỏi về tên lửa, chẳng hạn, hay bom đạn hay những thứ phủ định này, quý vị không thể tìm thấy. Nhưng chúng ta có một số thứ khẳng định, các tên gọi. Tôi phát hiện một số chữ từ lúc tôi gặp quý vị.
V: Ô, Sư Phụ, Ngài có thể nói thêm gì đó trong tiếng Pusu cho chúng con nghe chăng?
SP: Ô, không có nhiều lắm. Tôi có thể nói một ít dựa theo các mẫu tự. Tôi đã tạo một tự điển nhỏ.
V: Cám ơn Sư Phụ!
SP: Nhưng xin lỗi, không có nhiều từ lắm. Từ của họ, ngôn ngữ của họ, chỉ dùng cho trên đó. Ví dụ, nếu đi vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu về y khoa này kia, thì ở đó họ chỉ dùng những chuyên từ y khoa mà chúng ta không dùng trong ngôn ngữ hàng ngày của mình. Nếu quý vị hỏi về từ ngữ như rác rưởi hay thù ghét, và chiến tranh thì họ không biết mấy thứ đó. Họ không có từ đó. Nhưng tôi đã xoay sở tìm ra được một ít những lúc có thời gian. Tôi không luôn thành công.
Nếu quý vị muốn nghe, tôi có một số từ, như tuyệt đối. Tuyệt đối, “ryx,” R-Y-X.
Và Thượng Đế Toàn Năng là “Pô,” P-Ô. Có nghĩa là Lãnh tụ Toàn năng. Và tất cả, như tất cả quý vị, là “fon,” F-O-N. Thì là N-O-T, quý vị biết rồi. Mọi thế giới – “Tim.”
Mọi Lãnh tụ, mọi Lãnh tụ của OU là “Fon Faz,” F-O-N F-A-Z. Và thiên thần, lần rồi tôi tưởng họ không có chữ thiên thần. Sau một thời gian, tôi phát hiện là họ có.
Họ ngăn tôi lại. Họ chặn tôi lại. Rồi tôi nói: “Xin để chúng tôi biết chút gì. Con cái tôi, họ rất tò mò muốn biết. Xin để tôi biết chút gì đó, nếu không… Nếu không, họ sẽ không để tôi yên.” Cho nên họ tiết lộ một ít. Như chữ thiên thần.
Đây là từ mẫu tự A. Thiên thần là “ge.” G như God, E như England.
Và hào quang, họ có từ cho hào quang. Hào quang là “pơ,” P-Ơ trong tiếng Âu Lạc (Việt Nam). Như “per,” P-E-R tiếng Anh. Phát âm.
Chữ B đâu? Có B nào không nhỉ? À có. Chúng sinh là “vư.” Như V và Ư trong tiếng Âu Lạc (Việt Nam). Đẹp là “nơi,” quý vị biết rồi.
Chim, họ có chim muông. Trước đây, tôi tưởng họ không có từ cho chim. Họ có chim muông, nhưng chim họ rất đẹp. Tôi có viết đâu đó ở đây, nhưng, Trời ơi, tôi không biết là… Quý vị có thể giúp tôi tìm ra chút gì không, về chim và mọi thứ đó, về thú vật trên Ihôs Kư.
“Ihôs Kư” có nghĩa là Vũ trụ Nguyên thủy. I-H-Ô – Ô của Âu Lạc (Việt Nam) với dấu mũ – và rồi S. Ihôs. Và rồi Kư, K và Ư trong tiếng Âu Lạc (Việt Nam). Ihôs Kư, Vũ trụ Nguyên thủy.
Tôi dùng quyển tập này, có lẽ sẽ nhanh. Vì A, B, C, cần nhiều thời gian. Họ còn có từ cho trâu. Đó là “hê,” H-Ê. Và họ có từ cho ong, “dô,” D-Ô. “Dô.” Họ có từ cho quyển sách. H-Ơ. Như tiếng Âu Lạc (Việt Nam) H-Ơ. Và C. Tôi đi nhanh, nhé?
Họ có từ cho bò. Đó là “bo,” B-O. Họ không có từ cho Vũ trụ Bóng, nhưng họ gọi đó là Vũ trụ Sáng tạo.
Và Vũ trụ Sáng tạo đó là “Quê Bô,” Q-U-Ê và rồi B-Ô. Quê Bô. Được sáng tạo là “bô.” Và tạo ra là “ar,” A-R. Và sự sáng tạo là “fy,” F-Y.
Lãnh tụ Chính của Kory là “Asig Bưf,” A-S-I-G và rồi B-Ư-F.
Tôi có thêm nữa. Sự Thiêng liêng là “Ny,” N-Y. Làm, làm việc là “qư,” Q-Ư. Phát âm là K-W-I-H. Không nhiều lắm. Vĩnh hằng là “foif,” F-O-I-F.Sự vĩnh hằng là “beb.” Beb. Beb. Buồn cười há? B-E-B. B-E-B, gọi là “beb.”
Đôi khi tôi cười vì… Đôi khi, Lãnh tụ là “Cá,” C và Á trong tiếng Âu Lạc (Việt Nam). Nghe như cá, nghe như con cá. Nghe rất buồn cười. Tôi ước từ đó nghe thánh thiện hơn, nhưng nó đọc là vậy, “beb,” “cá.”
Rồi họ có từ cho cha, “qy,” Q-Y. Nhanh là “pon,” P-O-N. Và vui chơi là P-E-R, “per.” Bay là [nê].
Tự do là “po,” P-O. Xa là “soo,” S-O-O. “Soo.” Tao nhã, nghĩa là thanh lịch hay tế nhị là “qơn,” Q-Ơ-N. Mãi mãi là “osiv,” O-S-I-V. Mãi về sau là “af,” A-F.
Và họ thậm chí có từ cho cá. Cái đó mới, mới đối với tôi. Cá là “al,” A-L. Và trái cây là “mư,” M-Ư. Có nhiều, nên có lẽ chỉ ví dụ thôi nhé? Vì sẽ quá dài nếu đọc hết cho quý vị. Cho dù không có nhiều lắm.
Còn thần và nữ thần của Vũ trụ Nguyên thủy là “Cá,” tôi nói rồi. Và cái gì đó tốt là “fơg,” F-Ơ-G. Và có một chữ cho cổng phụ. Trước đây, chúng ta có cổng Thiên Đàng. Đây là cổng phụ. Được gọi là “Dofa Bơji Fer.” D-O-F-A, và rồi B-Ơ-J-I, và rồi F-E-R.
Họ còn có từ cho ức tỷ. Ức tỷ là “tưn,” T-Ư-N. Có điều này. Thật rất hào hứng khi quý vị biết về điều này.
Họ có từ cho con người. Quý vị biết họ gọi con người là gì không? (V: Dạ không, Sư Phụ.) Đoán đi. Đoán thử âm thanh của nó. Đoán thử âm thanh họ gọi con người. “Igy.” Ghê quá. Tôi đã nói là buồn cười, như, “igy, igy!”
V: Vậy chúng ta là “igy”!
SP: Nghe giống như từ "ghê", ờ. Đó là I-G-Y. Phát âm “igy.” Ghê, ghê quá.
Họ có từ cho sự hòa hợp, “dâi,” D-Â-I. Vui vẻ là [vôpô]. Từ cho anh ta là [nôi]. Nôi. Từ có là [ju].
Thiên đàng là “Kory,” quý vị biết rồi. Ngựa, họ có từ cho ngựa. Nhưng ngựa của họ không như ngựa của chúng ta. Ngựa của họ tỏa sáng, rạng ngời ánh sáng, và ngựa bay. Ngựa là “da,” D-A. Họ cũng có từ cho hào quang quanh đầu quý vị, nếu quý vị có. Đó là “tô,” T-Ô. Quý vị muốn thêm không?
V: Dạ muốn! Trời ơi, tôi chắc là có rất nhiều câu hỏi và câu trả lời mà quý vị muốn biết. Quý vị có tổng cộng bao nhiêu câu hỏi? Một trăm?
(V: Dạ không, Sư Phụ.) Không à? Được.
Họ có từ cho tôi thương Thượng Đế là “Pô-O-Tu.” Pô, P-Ô. Thông minh là “hir,” H-I-R.
Và từ cho hoan hỉ là “pư,” P-Ư. Ư tiếng Âu Lạc (Việt Nam). “Pư.” Mỗi mẫu tự (chữ cái) không có nhiều. Từ cho sự tử tế là “defi.” D-E-F-I. Từ cho vua là “nu.” N-U. Không có nhiều lắm, nhưng tôi không biết tôi có thể đọc cho quý vị đến bao lâu.
Từ cho Lãnh tụ Toàn năng, quý vị biết rồi. Lãnh tụ của Hội đồng là “Faz Crd.” F-A-Z C-R-D. Lãnh tụ Chính của Kory là “Asig Bưf.” Lãnh tụ của Mọi Thế giới – “Tim Qo Tu,” quý vị biết rồi. Mọi Lãnh tụ của Vũ trụ Nguyên thủy được gọi là “Fon Faz.” “Fon,” và rồi F-A-Z cho Lãnh tụ.
Rồi từ cho Ánh sáng, Ánh sáng thiêng liêng, là “Ak,” A-K. Tương tự vậy. Tôi không luôn có thời giờ để hỏi mọi thứ này, để tra cứu mọi từ này.
Họ có từ cho "nhiều", như N-Ư. Ư tiếng Âu Lạc (Việt Nam).
Từ cho mẹ là “op.” O-P. Từ cho âm nhạc là “dê,” “dê” như dê tiếng Âu Lạc. Như, D và Ê. Phát âm như Y và É như trong tiếng Pháp, café.
Núi. Họ có từ cho núi. Đó là “fog” như foggy trong ngôn ngữ của chúng ta. Fog, là sương mù đó. Ờ. Buồn cười há?
Họ có từ cho sức mạnh. Có nghĩa là lực lượng tâm linh. Đó là “pô.” P-Ô. Ô, không phải O. P-Ô, Ô tiếng Âu Lạc với dấu mũ. Thêm nữa không? Trời ơi. (V: Dạ thêm!) Được, tôi cố gắng. Tôi sẽ đọc nhanh, nhé?
V: Cám ơn Sư Phụ!
SP: Từ không. Như khi quý vị hỏi tôi gì đó, tôi có thể trả lời có hay không, tôi nói không, là “ru.” R-U. Nhé?
Từ cho bây giờ là “oz.” O như Oscar, Z như zebra. “Oz.” Và từ cho tử tế là T-Ơ. Ơ tiếng Âu Lạc (Việt Nam).
Từ cho cao thượng là “nô.” N-Ô với dấu mũ. Từ cho thiên nhiên là O-S. “Os.”
Từ cho số là “sôf.” S-Ô-F. Tôi có rất nhiều số. Tôi nói: “Xem đính kèm” vì tôi không chép lại ở đây. Tôi chưa có giờ để ghi vào “tự điển.” Tôi có viết trong quyển xanh. Tôi có một quyển đen, một xanh lục, một xanh lơ. Tôi có rất nhiều quyển. Tôi phải kết hợp chúng lại. Bởi vì một số thứ tôi đã viết trong đó trước đây. Được. Vậy thôi.
Bây giờ là về O. Vũ trụ Nguyên thủy là “Ihôs Kư.” Con bò là “bê,” B-Ê. Và rồi, đại dương là “cê,” C-Ê. Nguyên thủy là “kư.” Như “Ihôs Kư.” Chỉ là “pơ.” P-Ơ. Tất cả là “Qo.” “Tất cả” thì như Lãnh tụ. Lãnh tụ, tên của Lãnh tụ, cũng có nghĩa là tất cả. Vô sở bất tại, vạn năng, toàn năng. Tình thương bao trùm tất cả.
Từ “của,” như: “Cái này làm từ tóc. Đây là tóc của đầu tôi.” Từ “của” là “ix.” I-X. Buồn cười thật. Quý vị không thể tưởng tượng.
Và P. Cổng thanh lọc. Lần rồi, tôi có nói là ai cũng phải đi qua cổng thanh lọc nếu đến từ một thế giới thấp hơn. Đó là “Bôif.” B-Ô… không phải O. B-Ô-I-F. Cổng của Vũ trụ Nguyên thủy là “Yaykar Syr Cam,”tôi nói quý vị rồi.
Hòa bình là “fyf.” F-Y-F. Từ cho thực vật là D-A-G. “Dag.” Từ cho hoàn mỹ là “qosy.” Q-O-S-Y.
Lực lượng… đó là lực lượng tâm linh, là “sê.” S-Ê. Tinh khiết là “qon.” Q-O-N. Không phải Ô. O. “Qon.”
Từ kế tiếp. Q, tôi không có từ nào cả. Không Q? Q, R… Q, tôi chưa có từ nào cho Q. Cho mẫu tự, cho Q. R chỉ một từ, sông. Sông là dăb. D, Ă trong tiếng Âu Lạc (Việt Nam), và B. Tôi không biết quý vị dùng mấy từ này để làm gì. Tại sao quý vị muốn biết? Ý tôi, chỉ một ít từ như vầy, quý vị không thể hiểu được. Quý vị cần một thông dịch viên trên đó, nếu quý vị lên đó. Nếu quý vị đi.
Từ "cô ta", như cô, cô ta là “noi.” N-O-I. Chia sẻ là “xory.” X-O-R-Y. Linh hồn, linh hồn chúng ta là U-N, gọi là “un.” Tâm linh – “figê.” F-I-G-Ê. Âm thanh, âm thanh siêu phàm, là gê, G-Ê. Vũ trụ Bóng, họ không gọi vậy. Họ gọi là Vũ trụ Sáng tạo. “Quê Bô.” Và im lặng là “nơ,” N-Ơ, Ơ tiếng Âu Lạc (Việt Nam). Ô, gần hết rồi? Tôi không tin nỗi. Tốt, tốt! Mình sắp xong rồi. Chúng ta làm được, làm được.
Quý vị thấy đó, tôi có nhiều số ở đây. Nhưng tôi lười viết vào quyển tập, nên tôi để nó đây, thấy không? Một ngàn, hai ngàn, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, số một, số hai…ức tỷ của hàng ức tỷ, v.v… Tôi chưa có thời giờ để…Như từ một tới hàng ức tỷ, họ có hết! Nhưng họ không có các con số. Họ không có số như chúng ta. Họ viết theo cách khác trong ngôn ngữ của họ.
Cây cối là “ro.” R-O. Cây lớn…Có bụi cây nhỏ, gọi là “ro.” Cây lớn là “kyg.” Thật buồn cười. K-Y-G. Và thực vật là “dag,” D-A-G. Đây là nói chung. Nếu đi vào chi tiết ví dụ như cây hoa lan hay cây hoa cúc thì tôi chưa biết họ có không. Vì hoa của họ đều rất xinh đẹp. Tôi thậm chí không thể so sánh với thế giới này. Chỉ nói một cách tương đối thôi, nhé?
Bây giờ đến U. U, chỉ có hai từ. Đoàn kết là “nưn.” N, Ư tiếng Âu Lạc (Việt Nam), Ư trong tiếng Âu Lạc, N-Ư-N. “Nưn.” Chúng ta gọi là “nưn.” “Nưn.” Vũ trụ là “opô.” Vũ trụ thường. Vũ trụ nói chung. Không phải Ihôs Kư. Đó là “opô.” OÔ.
Giờ đến V. V, chỉ có một. Lốc xoáy. Quý vị biết trung tâm lốc xoáy ở Vũ trụ Nguyên thủy chứ? Không gọi là lốc xoáy ở đó, mà gọi là “Begă Câf.” “Begă Câf.” B-E-G-Ă, và rồi C-Â-F. Tiếng Âu Lạc (Việt Nam), một nửa tiếng Âu Lạc. Cái này tôi gọi là Vinglish. Tiếng Việt Anh, Vinglish. Biết làm sao đây? Tôi phải phát minh cái gì đó. Tôi không biết là cái gì.
Từ cho thế giới, như thế giới chúng ta, trần thế. Thế giới là “conu.” “Conu.” C-O-N-U. Và mọi thế giới là “Tim.” Chúng ta biết rồi. Chúng ta, như quý vị và tôi, chúng ta là “gêp.” G như God và Ê, P. “Gêp.”
Tuyệt vời, quý vị tuyệt vời, là “fôkư.” F-Ô-K-Ư. Viết, hay việc viết, là “dow,” D-O-W.
X, không có. Tôi chưa tìm thấy gì trong X. Vì tôi cũng cần nhớ tiếng Anh để so sánh.
Quý vị là “py.” Bây giờ đến Y. Y. “Quý vị” là “py.” “Quý vị là” là “popy.” Quý vị thương Thượng Đế – “Qo-Py-Tu.” “Qo-Py-Tu.”,Tôi thương Thượng Đế là “Pô-O-Tu.”Và các từ cho Z, Z như zê-rô. Zê-rô là “zưi.” Z-Ư-I. “Zưi.”
Ức tỷ là “ưz.” Khó thật! Đó là Ư và Z. Phát âm là “ưz.” Ức tỷ của ức tỷ là “ưz ix ưz.”Và nhiều ức tỷ là “ưz ux.” Tôi cũng vặn lưỡi. Xin lỗi. “Ux” có nghĩa là nhiều. U-X. U và X. Và “ưz,” Ư-Z, là ức tỷ.
Xong hết rồi. Tôi không còn gì cho quý vị nữa. Tôi có một ít số. Số một quý vị biết rồi. Số hai là “eg,” E-G. Số ba là “ưpo.” Ư và “po,” P-O. Số bốn là Ư và X-Ơ, v.v., v.v., v.v., đến số mười là “koyư,” K-O-Y-Ư.
Trời ơi. Đó là mười, khi họ nói mười. Nhưng khi họ nói số mười, thì là [vô]. Khi họ nói năm, đó là “zuv,” Z-U-V. Khi họ nói một, hai, ba, bốn, năm, năm là “zuv.” Nhưng khi tôi nói số năm, thì là “ưzuv.” Khác hết.
Và 11 là “wozơ.” W-O-Z-Ơ. Mười hai là N-Ư-P. Tôi chưa làm cách phát âm đó. Một số tôi chỉ viết, tôi không…Tôi biết cách phát âm, nhưng tôi không làm cách phát âm ở đây cho quý vị hay bất cứ ai. Vì đôi khi nó chỉ cho tôi, và đó là lý do tôi không viết xuống gì hết. Tôi chỉ viết chữ, nhưng tôi không viết cách phát âm. Xin lỗi.
Tôi không nghĩ quý vị cần học điều đó. Như người làm kế toán, có lẽ. Và chúng ta có, từ 10, 11, đến 20. Ví dụ, 50 là [ay]. Và 60 là [ôz], 70 là [ôv], 80 là [paz], 90 là [hôv]. Một trăm là [iv], 200 là eg [iv]. Thấy không?
Cứ thêm vào như mình ở đây. Ví dụ, 300 là ưpo [iv]. Và cứ thế tiếp tục. Và 20 là [waz], 21 là [waz] cob, và 22 là [waz] eg, và tiếp tục như vậy. Rồi 31, 32, cũng giống vậy. Quý vị cứ thêm vào. Nếu quý vị biết chữ nào, ví dụ, tôi có các chữ từ số không đến một trăm, thì quý vị cứ thêm vào. Và bây giờ, nếu quý vị muốn kết hợp hai mươi… Tôi có viết ở đây, “Nếu quý vị muốn tạo số 20-mấy, thì quý vị kết hợp 20 và con số từ một đến chín.” Tôi viết vậy đó. Giống như với 30 hay 31, 41, 51, v.v.
Nhưng nếu là số không, thì khác. Nếu quý vị nói số không để kết hợp, thì nó trở thành “tor,” T-O-R.
Và ngàn là “soy,” S-O-Y. Còn triệu. Triệu là “ax,” A-X. Tỷ là “vuz,” V-U-Z. Tỷ tỷ là [izu]. Ức tỷ là “ưz.” Tôi có nói lúc trước rồi.
Nhưng ở đây là… tôi có viết ở đây. Sẵn nói, đôi khi sự phát âm quá tinh tế, quá tinh vi, nên tôi có thể nói khác một chút. Thay vì “ưz,” tôi nói là “uhz.” Đôi khi nó nghe giống vậy, nên tôi không thể đúng 100% ở đây. Nhưng họ hiểu tôi hoàn toàn.
Nếu tôi nói tôi muốn một ức tỷ phụ tá, ví dụ, thì họ hiểu tôi. Nhưng tôi nói tiếng Anh, họ hiểu hoàn toàn, và nếu tôi nói tiếng Pháp, họ hiểu.
Cho nên bây giờ… Quý vị có thể kết hợp. Nếu quý vị biết ngàn là “soy,” thì một ngàn là “cob soy” vì “cob” là một.
Và một triệu là “cob ax.” Và cứ thế tiếp tục. Ức tỷ của hàng ức tỷ là “ưz ix ưz.” Tôi vừa nói quý vị lúc nãy vì tôi đã chép mấy từ đó vào quyển xanh, nhưng tôi không chép các từ khác. Mấy từ khác quý vị biết rồi.
Thần Thông ở Vũ Trụ Nguyên Thủy
SP: Có gì ở đây mà tôi viết đã lâu lắm rồi. Có thần thông ở Vũ trụ Nguyên thủy, nhưng không giống như thần thông của thế giới A-tu-la. Tôi có thể dùng nó ở Địa cầu chỉ tới một mức độ nào đó, nhưng một cách tự động thôi. Nếu cần, trong trường hợp khẩn cấp, các Hội đồng có thể dùng nó để giúp đỡ tôi, ví dụ vậy. Đôi lúc.
Q: Ngài có thể cho chúng con biết đó là những thần thông gì không?
SP: Ô, không giống như…Khi khẩn cấp như…Ví dụ như, nếu tôi thật sự cần thứ gì đó, nó sẽ hiện ra.
Đúng vào lúc tôi cần, vậy thôi. Và một khi tôi không cần nó nữa, hay tôi có gì thay thế, nó biến mất tức thì, nhưng tôi không lạm dụng lực lượng này. Các Hội đồng sẽ quyết định khi nào tôi có thể được giúp đỡ chút ít. Bởi vì tôi phải làm bài tập của mình, tôi không thể dựa vào cha mẹ để làm bài cho mình. Không được phép. Không công bình. Đó là một sự thỏa thuận. Tôi phải tôn trọng luật lệ của thế giới vật chất.
PHẦN HAI
Mỗi Từ Đều Có Chấn Động Lực
V: Thưa Sư Phụ, khi Ngài mang một ngôn ngữ thiêng liêng như Pusu đến đây, chấn động lực sẽ có ảnh hưởng gì đến thế giới hay thậm chí vũ trụ của chúng ta?
SP: Có ảnh hưởng, có. Mọi từ đều có chấn động lực. Khi quý vị nói từ ngữ Thượng Đế, khi quý vị nói từ Thượng Đế, dù ở Vũ trụ Bóng, sẽ khác với khi quý vị nói từ kinh hoàng. Nó ảnh hưởng mình, người nghe.Dù quý vị không nhìn thấy chấn động lực, mọi từ đều có chấn động lực. Đó là lý do chúng ta nên luôn nói khẳng định.
Đó là lý do ngôn ngữ Pusu không hề có từ phủ định. Mọi từ đều tỏa sáng, lấp lánh, rực rỡ với nhiều màu sắc.
Cây Cối và Hoa ở Vũ Trụ Nguyên Thủy
SP: Tôi có ghi chú gì đây cho quý vị. Từ khi chúng ta tìm hiểu về cây cối này kia, tôi có ghi chú gì đó ở đây lâu lắm rồi.
Tôi không biết từ lúc nào, nhưng có viết: “Ihôs Kư có cây cối, hoa và trái cây. Không phải để ăn, chỉ để ngắm hoặc trang trí cho đẹp. Họ có chim. Chim cũng không ăn,không uống.” Ngay cả chim cũng không ăn, không uống. “Lấp lánh như châu báu.”
Chỉ để trang hoàng, tôi nói: “Chỉ để trang hoàng.” Tôi có viết gì ở đây mà tôi không đọc được. Xin lỗi. Tôi có nói từ hoa chưa? (V: Dạ chưa.) Chưa? Mọi cây cối và hoa đều “chỉ để cho đẹp, để tô điểm cho quang cảnh xung quanh. Không phải để ăn hay để dùng trong bất cứ hình thức nào. Tất cả đều rạng rỡ với ánh sáng nhiều màu sắc.”
Và từ hoa là K-A. Hoa khác. Loại hoa khác. Trái cây là “mư,” M-Ư. Ví dụ, núi – “fog,” sông – “dăb,” biển – “cê.” Ô, cái đó tôi đã nói quý vị rồi.
Có một số ghi chú, một ít nữa ở đây, như: “Đủ loại, những thứ giống như của chúng ta, trái cây, cây cối, đều tỏa sáng lấp lánh, xinh đẹp, và ngân vang âm nhạc thiên đàng.” Với Âm thanh Thiêng liêng. “Một cây có rất nhiều hoa và hàng ngàn màu sắc. Hầu hết những cây đó đều không có trong thế giới này. Thú vật và chúng sinh ở đó không đi bộ hay chạy. Họ bay lơ lửng.”
Đạt và Giữ Được Đẳng cấp Thứ Năm
SP: “Con người có thể được giúp để ngưng ăn uống, bởi các vị thần Đẳng cấp Thứ Ba cao, nhưng họ cũng có thể lên Đẳng cấp Thứ Năm nếu họ rất, rất, rất, rất, rất tinh khiết và tận tụy.
Nếu tu Quán Âm như chúng ta, Pháp môn Ánh sáng và Âm thanh, thì chắc chắn hơn là chỉ với việc nhịn ăn. Chắc chắn đến đó hơn…” Đến Cảnh giới Thứ Năm đó. “Chắc chắn hơn để giữ được Đẳng cấp Thứ năm bởi vì rất khó để giữ sự tinh khiết chỉ qua việc nhịn ăn uống.”
Không phải vì họ không thể lên Đẳng cấp Thứ năm, nhưng khó giữ được ở đó. Bằng việc tu tập Pháp Quán Âm thường xuyên, cho dù ăn uống bình thường, quý vị có thể đạt Đẳng cấp Thứ năm và giữ được ở đó.
Quý vị có hỏi tôi ăn bao nhiêu. Tôi có viết xuống đây: “Tôi ăn nhiều bữa khi tôi phải ăn.”
Vụ Nổ Tạo ra Vũ Trụ
SP: Tôi có viết gì đây cho mình: “Khi làm Quán Âm, có thể ngồi lên. Quán Quang, có thể nằm. Nhưng… cho mọi dịp”? Xin lỗi, tôi không thể đọc chữ viết của chính mình. Tôi cần một bác sĩ. Tôi cần một dược sĩ.
Dù sao điều này không phải cho quý vị. Tôi viết gì đó về chính mình, về chú chó lớn mà tôi nhận nuôi và phải làm gì. Có gì ở đây cho quý vị không? Không, không có gì. Tôi viết nhiều thứ. Ví dụ, ở đây. Không nhất định phải theo tứ tự, tôi viết khi nào tôi thấy.
“Big Bang,” chẳng hạn, “là nơi năng lượng thấm xuống từ OU (Vũ trụ Nguyên thủy), đụng vào” – va chạm – “đụng vào năng lượng thô ở Phân giới của vũ trụ và nổ tung ra thành Vũ trụ Bóng.” Đó là “Vụ nỗ tạo ra vũ trụ.”
“Thông cáo đến mọi thiên đàng.” Không, tôi viết cho mình để nhắc mình nhớ là tôi đã nói vậy với họ, không phải vì tôi viết cho họ. Để xem tôi nói gì ở đây. “Thông báo đến mọi thiên đàng: Qua sự ban tặng công đức của tôi trong đời này, tất cả ai giúp tôi phải được thăng hoa, đẳng cấp tâm linh cao nhất có thể được. Cám ơn.” Ý tôi là, cám ơn Thiên đàng. Phần còn lại, những ai khác, tôi ghi chú gì đó, như tôi phải ban tặng cho vùng này, nơi kia…
Không phải cho quý vị. Không có gì nhiều. Chỉ là, ví dụ như, “Nấu ăn ngày thứ hai, ăn tới thứ sáu, dọn dẹp hang động, thay khăn trải giường, chùi rửa nhà.” Vậy há? Vậy thôi, không có gì nhiều cho quý vị nữa trong quyển màu xanh. Có không? Không. Cô tìm được gì đó cho tôi? (Sư Phụ hỏi vị thị giả) Cám ơn, cám ơn.
“Bất cứ ngôn ngữ gì…” Ý tôi là, không theo thứ tự, nhưng tôi tìm thấy gì đó nên tôi đọc cho quý vị. “Bất cứ ngôn ngữ gì…” Ô, tôi đã nói ở đây… cho tới đây. Rồi tôi nói: “Cho điều xấu, cây cối, thú vật, không có từ nào? Không có gì cho thế giới vật chất?” Và rồi: “Không châu báu, không ngọc quý, không vàng?”
Rồi sau đó, tôi nhận ra, tôi nói: “Tôi đã bị chặn rồi.” Thấy không, tôi có viết ở đây: “Tôi đã bị chặn lại.” Sau khi nói chuyện với quý vị. Cám ơn rất nhiều. “Nhưng bất cứ từ ngữ gì Pusu có, tôi sẽ cố tìm hiểu và viết lại như tôi nhớ.” Quý vị muốn biết mọi bí mật của tôi hả? Được, được.
Thức Ăn Hấp Thu Năng Lượng
và Phân Phát Từ Từ
SP: Tôi viết gì đó ở đây như… Không có chi. Tôi nói: “Tôi phải ăn để quân bình năng lượng. Thức ăn hấp thụ năng lượng và phân phát từ từ.” Phải có gì trước đó. Được, chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Tôi đã nói quý vị rồi, nó như thuốc vậy, giống như thuốc. Nếu nó quá mạnh, phải uống với thức ăn. Cũng có loại thuốc thấm từ từ. Thuốc không thấm vào hết ngay lập lức, nhưng nhả từ từ một cách thông minh, mỗi lần một chút, vào cơ thể.
Tương tự vậy, một số nơi tôi viếng, lực lượng rất mạnh. Tôi hầu như phải ăn và đi liền tức khắc. Nếu tôi không ăn, Hội đồng sẽ nhắc nhở tôi: “Đừng đến đó, đừng đến đó.” Và nếu tôi ngồi lâu hơn, quên nhìn đồng hồ để đi ra, họ nói: “Đi ra bây giờ đi. An toàn cho Ngài đi ra.” Phải. Có hỏi gì nữa không? Có gì ở đó về điều này không? Thôi được, tôi sẽ trả lời khi quý vị hỏi, nhé?
Tôi có nói ở đây, một số nơi, tôi viết ở đây sau khi tôi ra khỏi đó, nó rất mạnh. “Vận tốc và lực lượng mạnh mẽ làm sao! Thảo nào tôi phải ra khỏi căn phòng nhỏ.” Phòng mà tôi thiền trong đó. Gọi là phòng nhỏ vì nó rất nhỏ. Mình có thể ngồi trong đó. Nó nhỏ và hẹp.
“Thảo nào tôi phải ra khỏi phòng đó thật nhanh.” “Cám ơn tất cả sự bảo vệ và nhắc nhở của quý vị.” Tôi cám ơn họ. “Cám ơn tất cả cho mọi điều, thế gian và tâm linh. Thương quý vị mãi mãi.” Tôi viết cho Thiên đàng, không phải cho quý vị. Tôi cũng thương quý vị nữa, cũng mãi mãi.
(V: Chúng con cũng thương Ngài.) Tôi cũng cám ơn quý vị. Tôi cám ơn quý vị nữa, cho nên đừng ganh tỵ. Những điều khác, tôi sẽ trả lời khi quý vị có câu hỏi.
Có Biên Giới ở Thiên Đàng
V: Nếu chúng con niệm hay dùng các từ ngữ thiên đàng này trong đời sống hàng ngày, điều đó có thăng hoa linh hồn và thế giới chúng ta như các Hồng Danh Sư Phụ đã dạy không?
SP: Chỉ niệm các Hồng Danh thôi nhé? Vì quý vị... những người tu hành bình thường sẽ không lên cao hơn Đẳng cấp Thứ năm. Nên quý vị chỉ phải niệm Năm Vị. Họ sẽ bảo vệ quý vị đến đó. Trừ khi quý vị đến từ cảnh giới cao hơn, quý vị không trở lại cảnh giới cao đó.
Chỉ những thường trú dân, nguyên thủy, thường trú dân bản xứ của cảnh giới cao hơn mới có thể trở lại cảnh giới đó, bởi vì đó là Nhà của họ. Người thường không có quyền đến đó. Dầu sao họ cũng không chịu nỗi năng lượng ở đó. Họ không được phép.
Có các cổng. Có cổng ở khắp nơi. Chúng ta đang nói về sự phân biệt và biên giới ở đây. Có biên giới ở Thiên đàng. Tôi từng nghĩ Thiên đàng không có biên giới. Có, có. Có biên giới. Cũng tùy, nhé?
Soạn Nhạc Từ Ngôn Ngữ Pusu
V: Thưa Sư Phụ, Ngài có nói rằng khi chúng sinh Vũ trụ Nguyên thủy nói tiếng Pusu, thì nghe như âm nhạc. (SP: Đúng.) Có thể nào thử tái tạo các âm thanh của Pusu qua âm nhạc thế giới này hay bằng điện tử không?
SP: Có thể, nhưng quý vị hát gì? Đâu có gì nhiều ở đây: cây cối, chim, chó… Ihôs Kư, Fon Crd… Không có gì cả, làm sao… Quý vị không thể soạn nhạc gì được vì tôi không có đủ từ vựng. Quý vị muốn làm gì? Quý vị ráp nối tất cả những từ mà tôi đã đọc cho quý vị, rồi làm thành một bài ca trữ tình? Quý vị có thể thử, chắc không hại gì.
V: Cám ơn Sư Phụ.
SP: Không có chi. Đợi một chút nhé. Mắt tôi, bởi vì ánh sáng luôn làm cho mắt tôi… Nhưng tôi đỡ hơn rồi. Vài tuần trước, mắt tôi cứ co giật liên tục, tôi thậm chí không thể ngừng. Hôm nay đỡ hơn rồi. Cám ơn Thượng Đế.
Vì tôi muốn nói chuyện với quý vị từ lâu rồi, nhưng thứ nhất, tôi cứ phải thay đổi chỗ để thiền. Và rồi tôi có chó và các thứ và đôi khi họ… thay đổi chỗ nhiều quá, họ bị bệnh, họ không quen vậy, họ không thích du hành, họ đã già rồi, v.v. Và rồi mắt tôi cứ giật quá chừng. Nếu lúc đó tôi nói chuyện với quý vị, chắc quý vị sẽ bị chóng mặt khi nhìn mắt tôi. Nhé?
V: Chúng con rất vui là bây giờ Sư Phụ đã đỡ hơn.
SP: Cám ơn. Lúc nãy quý vị hỏi gì? Ô, âm nhạc. Quý vị có thể thử. Tôi không nghĩ họ cấm điều đó. Nhưng tôi sẽ hỏi họ: “Chúng tôi có bị cấm không? Có cấm soạn nhạc từ ngôn ngữ của quý vị không? Không, quý vị có thể làm. Họ cho phép. (V: Hay quá! Cám ơn Sư Phụ.) Nhưng tôi không biết loại nhạc phẩm nào quý vị sẽ làm. Rồi. Có hỏi gì nữa không?
Sự Thanh Lọc
V: Kính chào Sư Phụ! (SP: Chào Tim!) Thật vui được gặp lại Sư Phụ. Ngài thật đẹp.
SP: Cám ơn. Cám ơn. Tôi rất vui là sự việc êm xuôi.
V: Dạ, chúng con có thể thấy Ngài rất rõ, Sư Phụ. Ngài trông trẻ và rạng rỡ.
SP: Ô, cám ơn. Đó là vì quý vị không thấy rất… Nó mờ, hiểu không? (V: Dạ không, rất rõ, Sư Phụ.)
Nhưng tôi cảm thấy trẻ trung, tôi cảm thấy trẻ và đáng yêu. (V: Thật vui khi nghe vậy.) Thích lắm. Gần đây, cuộc sống tốt đẹp. Cám ơn Thượng Đế. Cám ơn lời cầu nguyện và tình thương của quý vị. Cám ơn là thế giới đã trở nên thăng hoa hơn. Nên tôi cảm thấy khỏe hơn.
Tôi đã ban tặng rất nhiều. Và nếu được phép, tôi sẽ ban tặng thêm, nhưng cũng không cần. Bởi vì tất cả lực lượng tôi mang xuống từ thế giới cao hơn sẽ được hấp thụ, phân phối, tiêu hóa từ từ. Và thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Nếu không, đã tệ hơn nhiều. Nhưng dù gì chúng ta cũng không cảm thấy ràng buộc. Bất cứ gì xảy ra, đều tốt.
Nhưng ngay bây giờ, sự thanh lọc là, những người có nghiệp xấu về điều gì đó sẽ bị thanh lọc. Qua nhiều cách. Vẫn còn thanh lọc, nhưng ít hơn trước đây. Ít mãnh liệt hơn trước đây. Ít thường xuyên hơn. (V: Dạ hiểu.)
Quả Là Một Thế Giới Rất Khác!
V: Việc Ngài tái khám phá Vũ trụ Nguyên thủy thật kỳ diệu đối với chúng con. Không biết còn có thế giới nào ngoài kia mà khác với Vũ trụ Nguyên thủy không, thưa Sư Phụ?
SP: Vũ trụ Nguyên thủy thì vô tận. Không có Vũ trụ Nguyên thủy nào khác. Nhưng... Tôi nghĩ tôi có viết gì ở đây. Chỉ để cho chắc vì tôi quên.
Có những vũ trụ khác ở bên trên vũ trụ mà tôi đã viếng.Nhưng… Có lẽ tôi đã viết đâu đó. Ô, có gì đây? Nhưng đây vẫn là Vũ trụ Nguyên thủy. Chỉ là…
Khi tôi nói Vũ trụ Nguyên thủy có một ngôn ngữ, họ nói cùng một ngôn ngữ, đó chỉ là cho vũ trụ thấp nhất, vũ trụ thấp nhất mà tôi đã viếng. Vũ trụ này có 800 mấy… Để xem tôi đã viết gì ở đây. Tôi có viết gì không? Tôi có nói là bao nhiêu…?
Tôi đã đi qua vũ trụ thứ nhất. Đó là… 800 mấy. Vũ trụ Nguyên thủy thứ nhất, 800 mấy Kory (cảnh giới thiên đàng). Có gì ở đó không? Không? Hay trên đó? Được, được…
Có một ngày, tôi rất thất vọng vì tôi xem qua hết bộ tự điển lớn, 25 quyển. Mỗi quyển dầy như vầy. Lớn như vậy, một quyển đó. Tôi cứ xem hết quyển này đến quyển khác, để tìm từ tương đương trong tiếng Pusu. Và tôi rất thất vọng. Vào lúc đó, tôi bị chặn hơn bây giờ một chút.
Tôi tìm thấy chỉ một từ, “ryx,” có nghĩa là tuyệt đối. Nên tôi viết ở đây: “Chúa ơi, nguyên cả vần A trong tiếng Anh, cho đến giờ tôi chỉ tìm được một từ tương đương trong ngôn ngữ Pusu.”
Absolute (Tuyệt đối). “Cách biệt làm sao,” tôi nói: “Thế giới này thật cách biệt với thế giới Nguyên thủy. Tôi phải lục lọi bao nhiêu quyển tự điển để tìm được một ít điểm tương tự?”
Tôi đã tự hỏi. “Niềm phấn khởi của tôi đã giảm bớt một chút,” thật ra là rất nhiều. “Lúc đầu, thấy rất hy vọng, hào hứng. Bây giờ, không có gì nhiều để dịch. Các cảnh giới cao không có tên, không có gì tương đương.” Các phẩm chất không thể diễn tả với ngôn ngữ thế giới này.
“Quả là một thế giới khác. Nhưng tôi tìm được một nơi, một nơi nhiều lực lượng. Ít ra tôi vui là đã đi lên qua nhiều cửa khác nhau đến các Kory cao hơn nhanh hơn trước rất nhiều. Luôn như vậy. Lúc đầu, gay go và chậm và khó tiến triển. Rồi bum! Vọt lên, bay lên, lướt lên. Rất dễ dàng, rất nhanh. Cám ơn tất cả thần OU đã giúp đỡ.”
“Nhân tiện nói, tâm trí tôi không hăng hái nhiều như trước đây để tìm từ tương đương trong Pusu. Có lẽ bất cứ gì đến trong đầu, tôi chỉ sẽ hỏi về điều đó. Không phải xem hàng ngàn từ ngữ trong tự điển nữa chỉ để tìm thấy nada,” nghĩa là không có gì cả.
Tôi cứ tìm tự điển. Không tìm được gì nhiều. Hầu hết từ ngữ của chúng ta rất, rất là không khẳng định. Nhiều từ khẳng định tôi đã viết hết ra đây, khoảng bao nhiêu trang, đây là tất cả những từ khẳng định, ít nhiều khẳng định mà tôi tìm được trong tự điển. Quý vị thấy đó, từ này và từ này và từ này… Mỗi trang có bốn cột gồm những từ tốt những từ khá tốt. Và những từ này nữa, đôi lúc tôi ghi chú ở đây, các từ ngữ của chúng ta, hy vọng tìm thấy chúng trong ngôn ngữ Pusu, nhưng họ không dùng những từ này! Cho nên họ không luôn có từ tương đương.
Ngay cả các từ khẳng định của chúng ta, không phải từ nào cũng có từ tương đương hữu dụng ở đó. Nên tất cả từ này, tôi gạch bỏ, quý vị thấy không, trước đây. Đó là lâu rồi, khi tôi mới bắt đầu. Tôi gạch bỏ, nhưng tôi vẫn giữ lại vì tôi không bỏ hết. Như vậy đó. Và rồi có thêm một số từ khẳng định ở đây.
Trong những trang khác. Đây là những gì tôi tìm thấy, từ A tới Z. Đây là tất cả những từ ngữ khẳng định mà chúng ta có. Không nhiều, há?
Tôi cố gắng lắm mới tìm ra được. Dầu vậy, tất cả những từ khẳng định này không có chỗ đứng trong ngôn ngữ Pusu. Ít ra là cho tới bây giờ.
Có lẽ tôi chưa có giờ để kiểm xem. Đôi lúc tôi có kiểm xem nhiều từ này, họ không có. Ví dụ như, quý giá. Họ không có từ quý giá. Mọi thứ đối với họ, mọi thứ ở đó, đều quý giá.Họ không có từ giá trị, hiểu không?Hay có lẽ… hiển nhiên. Đối với họ, hiển nhiên là gì?
Mọi thứ đều trong suốt và kỳ diệu. Hay như là, ví dụ, chính xác. Cái gì là chính xác đối với họ? Họ không đo lường bất cứ gì. Họ không định lường góc cạnh. Họ không đo lường là nên cắt miếng gỗ bao nhiêu để cho vừa chỗ nào. Họ chỉ búng ngón tay, mọi thứ đều xong.
Ví dụ vậy. Ví dụ, từ trẻ hóa, là gì đối với họ? Họ luôn luôn trẻ, lúc nào cũng khỏe mạnh, mãi mãi xinh đẹp. Vì thế trong thế giới chúng ta, thậm chí chỉ có vài trang về các từ ngữ khẳng định trong toàn bộ tự điển…
Ô, họ không có nhiều những từ này. Quý vị hiểu ý tôi không? Giống như từ buông bỏ. Với chúng ta, đó nghĩa là mình bỏ xuống mọi chuyện. Họ không có gì để bỏ xuống. Vì thế, cho dù đối với chúng ta đó là một từ… rất khẳng định, từ bỏ thế giới và mọi thứ đó, họ không có từ đó. Họ đi đâu? Họ từ bỏ cái gì và họ đi đâu? Đại khái vậy.
Và các từ ca ngợi như cao quý, họ không có từ này ở đó, họ không cần những thứ này. Tuyệt diệu, mọi thứ ở đó đều tuyệt diệu. Quý vị chỉ có thể nói tuyệt diệu khi quý vị so sánh với cái gì đó không tuyệt diệu, quý vị hiểu ý tôi không?
Mọi thứ ở đó đều tuyệt đẹp. Nhiều từ là như vậy đó. Có lẽ tôi không có đủ thời giờ để đi vào ngôn ngữ của họ. Nhưng nhiều từ tôi đã hỏi, không có.
Ở Mỗi Vũ Trụ Nguyên Thủy
Có Ngôn Ngữ Khác Nhau
V: Thưa Sư Phụ, thế giới hay cảnh giới không phải là Vũ trụ Nguyên thủy thì sao? Khác với Vũ trụ Nguyên thủy mà Ngài đã đến ra sao?
SP: Được, được. Tất cả đều là Vũ trụ Nguyên thủy. Vũ trụ Nguyên thủy mà tôi đã đi qua vào lúc đầu có ngôn ngữ Pusu. Những vũ trụ khác trên đó – cũng Vũ trụ Nguyên thủy nhưng ở một đẳng cấp khác – họ có ngôn ngữ khác. Đây, tôi tìm ra rồi.
“Ở OU (Vũ trụ Nguyên thủy), có các ngôn ngữ khác trong mỗi OU. Xin lỗi…” Tôi nói xin lỗi vì “khi tôi nói ‘chỉ một ngôn ngữ,’ đó là cho mọi Kory ở OU thứ nhất. Ví dụ, OU thứ hai…”
Ví dụ, ngôn ngữ của OU thứ nhất… là gì? (V: Pusu, Sư Phụ!) Pusu. “Ngôn ngữ của OU thứ hai là ‘In,’ I-N. Nhưng Pusu là ngôn ngữ duy nhất mà chúng ta có thể thông dịch một ít sang ngôn ngữ của chúng ta. Các ngôn ngữ khác không thể, vì những gì họ nói đến đều không liên quan đến mình hay hiện hữu ở thế giới chúng ta. Ví dụ như trong vài lãnh vực chuyên môn ở đây,các từ chuyên nghiệp hầu như xa lạ với người thường chúng ta.”
Và tôi có một OU khác. “OU thứ nhất là ‘Qu.’ ‘Qu,’ Q-U.
OU thứ nhất gần với Vũ trụ Bóng và có đôi chút kết nối với nó.” Có nghĩa là sự kết nối với Vũ trụ Bóng. “Nên chúng ta đã có thể xoay sở để hiểu được nghĩa của một số từ ngữ Pusu của họ.” Tôi có nhiều, nhiều vũ trụ khác nữa. Nhưng tôi không có từ nào cho quý vị nhé? Bởi vì ngôn ngữ của họ là chỉ cho họ, hiểu không?
Chỉ vũ trụ thấp rất gần với chúng ta mới có một ít từ tương đương trong ngôn ngữ chúng ta. Ngoài ra, không có. Ví dụ, nếu quý vị đi vào phân khoa kỹ sư nơi họ chỉ giảng dạy về máy móc và kỹ thuật, quý vị có lẽ không bao giờ nghe đến từ như bánh mì kẹp hay… Hay tim tan vỡ hay amour, tình yêu. Những thứ này, họ không nói ở đó. (V: Dạ.) Và nếu đi bác sĩ giải phẫu, họ sẽ nói với quý vị về việc giải phẫu, mỗ bụng, may bụng lại, khử trùng tay quý vị, mang bao tay, dao mổ, vải băng bó, v.v. Quý vị không đi vào phòng giải phẫu quý vị không đi vào đó và nói về vấn đề với bạn gái hay mẹ của mình và mấy chuyện như vậy, phải không? Không dùng ở đó. Vì vậy, OU cao hơn…
Lý do mà OU thứ nhất có một số từ tương đương với ngôn ngữ chúng ta, đó là vì nó gần đây hơn. Cho nên họ biết một số ngôn ngữ chúng ta. Cho nên họ đã dịch một số, phòng khi.
Còn các cảnh giới cao hơn, họ hoàn toàn không có gì giống với thế giới chúng ta. Cho nên họ không có từ nào tương đương cả. Tôi có ghi chú vài ngôn ngữ mà họ dùng. Để xem tôi có ghi ở đây không. Tôi nhớ có ghi, nhưng quá nhiều. Tôi có viết gì đó ở đây, các đẳng cấp cao hơn…
Tôi không nói “đẳng cấp cao hơn” ở đây vì khi tôi đi lên, tôi viết ở đây, “Có các chúng sinh kỳ diệu, nhưng không có tên cho các cảnh giới. Không có phẩm chất tương tự như ở địa cầu. Cũng không có các Hội đồng. Chỉ các vũ trụ gần Vũ trụ Bóng có công việc phải làm.” Có việc phải làm.
Cho nên họ có một số từ, và có tính tương tự về các chúng sinh và các phẩm chất.Tôi để trong dấu ngoặc. Tôi nói: “(Vì lợi ích của Vũ trụ Bóng).” Công việc của họ là vì lợi ích cho Thế giới Bóng của chúng ta.
Tôi không nhớ, tôi đã viết… Ngôn ngữ ở đâu? Tôi có viết một ít nhưng có lẽ tôi đã viết ở một nơi khác. Xin lỗi nhé. Nếu tôi nhớ, tôi sẽ tìm.
Mọi thứ này, khi tôi lên cao hơn, tôi nói: “Không thể viết, vì không thể so sánh các phẩm chất với ở đây.” Và tôi đã viết lần nữa vì tôi không thể tìm thấy, nên tôi nói: Không có phẩm chất nào trên địa cầu,” tương đương với những điều này. Ví dụ, những cái mới này.
Và rồi, tôi đã viết lần nữa: “Tất cả đều không thể so sánh.” Rồi tôi viết lại: “Các phẩm chất không thể so sánh.” Không thể, không thể so sánh.
Trời ơi. Tôi chỉ nói: “Không thể so sánh, không gì tương tự, không so sánh được vì không có từ như vậy ở đây.”
Ôi Trời ơi, quá nhiều. Tôi đã làm gì ở đây? (Nhìn các ghi chú của Ngài) Quý vị kiên nhẫn chút nhé. (Dạ không sao, Sư Phụ. Cám ơn.)
Bởi vì từ lần trước tôi nói chuyện với quý vị đến giờ đã lâu rồi. Ví dụ, lần rồi tôi có nói quý vị, ví dụ như ở đây, Kory 642 được gọi là [Syfi]. Họ có phẩm chất tập trung, và Kory thứ 644 được gọi là [Afav], có nghĩa là lý tưởng. Phần còn lại tương tự như trước, một số tương tự với Kory trước đó, nhưng Kory khác không có, không có phẩm chất. Tôi đi cao hơn, không có. Và rồi một số, tôi thậm chí không thể viết (trong ngôn ngữ thế giới). Xin lỗi, ha? Rất thất vọng. Tôi tưởng tôi đã viết vài ngôn ngữ ở đây cho quý vị. Có lẽ ở trong quyển khác? Có thể.
Thôi được, chỉ cần nói rằng một số thế giới bên trên có những ngôn ngữ khác. Chỉ cần nói rằng trong cùng vũ trụ OU, nhưng ở một đẳng cấp khác, họ có các ngôn ngữ khác nhau. Không có gì liên quan ngay cả với Vũ trụ Nguyên thủy thấp và không có sự tương tự nào với Vũ trụ Được tạo của chúng ta ở đây hay ở thế giới này. Nó khác. Chỉ vũ trụ gần Vũ trụ Bóng chúng ta là có đôi chút tương tự.
Tư Quơ, Vũ Trụ Trẻ Bên Trên
SP: Và rồi, bên trên đó nữa, chúng ta có… Quý vị hỏi tôi có đi xa hơn? Quý vị có hỏi gì như vậy không?
V: Dạ có. Sư Phụ có đến những thế giới bên trên Vũ trụ Nguyên thủy chăng?
SP: Có, có những thế giới bên trên. Tôi đã đến Tư Quơ ngay lúc này. T-Ư và Q-U-Ơ.Đó là bên trên Vũ trụ Nguyên thủy này, nhưng không có nghĩa là tốt hơn hay mạnh mẽ hơn. Những vũ trụ này trẻ. Tư có nghĩa là trẻ. Nghĩa là những vũ trụ này vẫn còn rất trẻ. Cho nên không bằng vũ trụ bên dưới đều đã trưởng thành. Và cần 824 ức tỷ năm Địa cầu để một OU trưởng thành.
Có thêm về Tư (Quơ) ở đây. “Tất cả trong Tư đều im lìm, nhưng sáng rực bên trong, đang đợi để chuyển sang các thể dạng năng động hơn như những OU trưởng thành. Toàn bộ Quơ…” Quơ nghĩa là vũ trụ bên trên.
Tư Quơ nghĩa là vũ trụ trẻ bên trên. “Toàn bộ Quơ rất lộng lẫy với ánh sáng đa quang phổ huy hoàng, rực rỡ, hòa lẫn với năng lượng xoa dịu nhưng mạnh mẽ… Quơ là vũ trụ bên trên ở trên OU và ngoài OU.”
V: Vậy là Sư Phụ đã có thể đi lên trên đó. Xin cho chúng con biết Ngài làm gì ở đó, bên trên Vũ trụ Nguyên thủy?
SP: Tôi đi chăm sóc cho họ. Tôi giúp họ trưởng thành, làm gì đó – mà không làm – để khiến họ trưởng thành, để chăm sóc cho họ trưởng thành. Để quân bình toàn cõi sáng tạo và phi sáng tạo, bởi vì nếu không, Vũ trụ Bóng sẽ lan rộng quá nhanh. Ảnh hưởng phủ định quá nhiều. Và nếu không có đủ vũ trụ khẳng định, thì vũ trụ phủ định sẽ bị áp đảo quá mức. Và chúng sinh sẽ đau khổ hơn.
Tôi lên trên đó để chăm sóc với một số Hội đồng từ vũ trụ trưởng thành ở bên dưới, Chúng tôi phải chăm sóc, bảo đảm là họ trưởng thành và mọi thứ đều ổn. Thỉnh thoảng phải đi.
Tôi phải, ví dụ như, cho thêm một số phẩm chất, củng cố, củng cố các phẩm chất, để họ phát triển thành những vũ trụ trưởng thành. Bởi vì những vũ trụ trẻ có lực lượng, nhưng là lực lượng ngủ yên.
Tim Qo Tu viếng thăm những linh hồn mới, truyền thêm năng lượng, thêm phẩm chất để Tư Quơ trưởng thành nhanh hơn. Ở đây, tôi có ghi chú: “Tim Qo Tu và Đội ngũ. Tim Qo Tu gieo hạt giống, và Đội ngũ chăm sóc sau đó, cho tới khi trưởng thành. Tim Qo Tu thường thăm viếng, chăm sóc qua việc truyền thêm năng lượng.”
Tôi sẽ phải kích hoạt,hay cho lực lượng, củng cố, để nó trở thành một vũ trụ trưởng thành như vũ trụ mà lần đầu tôi nói quý vị. Ihôs Kư, vũ trụ đầu tiên.
V: Thưa Sư Phụ, thế giới cao hơn này có một cổng như cổng Yaykar Syr Cam chăng? (SP: Không, không.) Và có các cổng phụ ở đó không, thưa Sư Phụ?
SP: Không, không, không. Một khi quý vị vào Ihôs Kư nguyên thủy rồi, quý vị không cần thanh lọc nữa. Chỉ là linh hồn đi. Tôi không đi. Tôi chỉ xem truyền hình, từ xa. Từ xa đó, xem từ xa khi tôi thiền.
Chỉ kết nối mạnh mẽ hơn với linh hồn trên đó để tôi có thể mang lực lượng này vào vũ trụ vật chất nơi đây qua thân thể, qua các tế bào, qua… có một số thức ăn để tiêu hóa, để dự trữ, rồi phân phát suốt ngày. Đôi khi không chỉ một ngày, mà phải cần vài ngày hay vài tuần để phân phát. Vì quá nhiều, quá mạnh. Không thể phân phát tất cả. Không thể. Chỉ một ít. Đó là lý do tôi phải tiếp tục.
Đi Qua và Chăm Sóc
V: Sư Phụ có thể cho chúng con biết cần bao lâu để đi qua mọi thứ hầu đến được đó?
SP: Ô, linh hồn đã ở đó rồi. Không cần lâu. Đôi khi cần vài phút, đôi khi vài giây. tùy theo ngày và sự sắp xếp. Đôi khi rất nhanh. Dù sao tôi không thể ở lâu. Tôi phải rất tập trung nhưng phải đi ra nhanh. Tôi vào Tư Quơ bằng sự thiền định sâu lắng. Nhưng hiện nay đã dễ hơn.
Nó như thế này: Mỗi nơi mỗi khác. Một số nơi, có lẽ tôi có thể… Không như trước, khi tìm thấy điểm kết nối nào, tôi ngồi đó hàng giờ. Không, không thể được. Tôi chỉ có thể ngồi vài phút.
Xin lỗi, tôi phải uống một ít “thức uống bóng.” Trà hoa cúc. Vào lúc này, tôi xin lỗi tôi không có kỹ thuật cao ở đây cho quý vị. Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng không quan trọng là quý vị thấy tôi. Quan trọng là quý vị muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình về những thế giới cao hơn và khi tôi nói, quý vị có thể nghe.
V: Dạ. Chúng con rất biết ơn. Cám ơn Ngài rất nhiều.
SP: Được. Tôi nói rằng ở một số nơi… Nhưng tôi phải thay đổi luôn. Tại một số nơi, tôi có thể ngồi khoảng 20 phút có nơi, 15 phút. Và hôm sau, tôi không thể ngồi nhiều hơn 9 phút. Và ngày kế tiếp, có thể là năm phút. Ngày sau đó, 2 phút. Ngày sau đó, 30 giây. Và ngày cuối, có lẽ hai giây. Nhưng điều đó không có nghĩa là càng ngồi lâu, tôi càng qua nhiều vũ trụ hơn, tôi có thể chăm sóc càng nhiều vũ trụ hơn. Không phải vậy.
Chỉ vì tôi càng lên cao hơn, linh hồn đủ mạnh để nhận thêm vào, trong thời gian ngắn hơn. Đã quen rồi, quen với môi trường, năng lượng của môi trường, năng lượng trên đó. Nên dù vậy, ví dụ, tôi sẽ nói ở đây. Chỉ ví dụ thôi nhé? Để tôi xem, để xem…
Tôi có thể ngồi suốt ngày ở nơi không kết nối, nơi bình thường. Rồi tôi qua được khoảng chín Tư Quơ, chỉ chín vũ trụ trẻ. Nhưng khi tôi ngồi ở một vùng lớn, vùng có kết nối, ví dụ, ở đây.
Ở đây, ví dụ, tôi ngồi trong một phòng nhỏ khoảng bốn phút rưỡi, tôi sẽ được… Trời ơi, ở đâu đây? Xin lỗi, xin lỗi, cưng. Trời ơi. Tôi mang kính được không? Hôm qua tôi thu xếp rồi hôm nay tôi không tìm ra. Có cái kính màu hồng trên bàn kia, xin lấy giùm? (Sư Phụ hỏi vị thị giả đi lấy kính mắt cho Ngài) Xin lỗi quý vị. Vì tôi viết mỗi ngày và không dễ cho tôi tìm ra. Cám ơn. (Sư Phụ cám ơn vị thị giả.)
Ví dụ, tôi ngồi ở một chỗ thường, có thể ngồi hàng nhiều giờ, và tôi chỉ đi qua được hai Tư Quơ mới để chăm sóc. Nhưng khi tôi ngồi trong một vùng đặc biệt...Tôi không thể luôn ngồi đó. Cho dù tôi biết nó ở đó, nhưng tôi không thể. Phải có giờ nhất định và khoảng thời gian nhất định. Tôi không thể ngồi quá lâu. Ví dụ.
Và tôi ngồi… Khi nào vậy há? Hồi tháng ba! Quá chậm. Và rồi, khi tôi ngồi ở một vùng rất đặc biệt để đi qua…Vùng kết nối, vùng có thể kết nối đó. Không phải nơi nào cũng được kết nối với vũ trụ cao hơn. Ví dụ, lúc 12 giờ trưa, tôi ngồi ở một nơi trong bãi đậu xe ngoài trời, bãi đậu xe rất bình thường, trên một băng ghế gỗ. Trời rất lạnh vào mùa đông. Và tôi phải trùm mền. Tôi có thể ngồi ở đó bảy phút, và đi qua 33 ức ức tỷ Tư Quơ.
Trong khi đó, trước đây, tôi ngồi suốt ngày hay nhiều giờ, mà chỉ qua hai Tư Quơ. Đây là 33 ức ức tỷ. Và dĩ nhiên, điểm tâm linh cũng nhảy lên tới hàng ức ức tỷ của ức ức tỷ. Nhưng đó là chưa gì hết, chỉ ức ức tỷ. Trong một lúc, ví dụ, ở đây. Tôi ngồi ở một nơi thường. Ví dụ, trong một phòng khách hay nhà ở đâu đó, bất cứ đâu, và tôi có thể đi qua 3 ức ức tỷ Tư, các vũ trụ trẻ. Tôi ngồi hàng nhiều giờ, ví dụ vậy.
Và rồi nếu tôi ngồi ở một nơi đặc biệt, nếu tôi có thể tìm ra… Vì không phải mỗi ngày tôi đều có thể ngồi ở nơi đặc biệt nào đó, há? Và ở một nơi khác và một thời điểm khác, ngay cả cùng giờ, cùng ngày…
Nhưng nhớ là, tôi phải nghỉ nửa chừng. Ví dụ mới đầu, tôi ngồi 10 phút, rồi ngày sau đó, tôi ngồi năm phút. Rồi tôi ngồi hai phút ngày kế tiếp. Và rồi, 30 giây. Và có thể đôi lúc chỉ hai giây. Và cũng ở bãi đậu xe đó, tôi ngồi, ví dụ, một ngày khác năm phút, và rồi có hơn 2.5 tỷ của ức ức tỷ Tư tôi đã đi qua và chăm sóc. Hai tỷ rưỡi. Nhưng đó chưa là gì hết. Chưa là gì hết. Sẽ có thêm nữa.
Tháng tư… Được. Xin lỗi, kiên nhẫn nhé?
V: Không sao, Sư Phụ. chúng con không màng. Chúng con rất biết ơn là Ngài dành thời giờ quý báu để nói chuyện với chúng con.
SP: Tôi đã làm việc suốt mấy tháng này, và quý vị muốn biết mọi thứ trong năm phút. Đây, cùng bãi đậu xe đó sau một kỳ nghỉ dài. Ví dụ, lần đầu tôi ngồi ở đó, lần tái kết nối đầu tiên, tôi ngồi ở cùng bãi đậu xe chỉ trong 14 phút, tôi đã đi qua và chăm sóc 17 ức tỷ của ức ức tỷ Tư. Và rồi ngày sau đó, tôi chỉ được phép ngồi…Không phải “được phép,” nhưng tôi chỉ nên ngồi 12 phút, cùng bãi đậu xe. Và tôi qua được 27 ức tỷ của ức ức tỷ Tư. Hôm qua, 14 phút, chỉ 17. Và hôm nay, 27 ức tỷ.
Sắp tới còn nhiều, nhiều nữa.
Tháng 5. Hiện giờ đang có thêm, nhiều hơn và nhiều hơn… Nhiều rắc rối hơn. Được. Và tôi ngồi ở một nơi khác, trong một nhà khác, bây giờ là nơi khác. Chỗ khác. Không còn ở bãi đậu đó nữa. Nhưng tôi có thể nói quý vị… ví dụ, tôi vẫn ngồi ở bãi đậu xe đó vào một ngày khác, 25 giây. Bãi đậu xe, 25 giây. Tôi ghi là lúc 16:39 chiều và tôi có 383 ức tỷ của ức ức tỷ. Chỉ 25 giây so với 14 phút trước đây!
Trong 25 giây, số thế giới tôi đi qua là 50 lần, 20 lần nhiều hơn là trong 14 phút. Cho nên không có nghĩa là nếu tôi ngồi lâu ở một nơi thì tôi được nhiều hơn. (V: Dạ hiểu, Sư Phụ.) Còn tùy, tùy theo. Và hiện giờ, tôi đã đi tới một nơi khác.Tôi đến một nơi khác, một nhà bếp đâu đó, rồi tôi có 18… Tôi không ghi là bao nhiêu phút. Đây là điều bình thường nên tôi không viết.
Nếu ở nơi kết nối đặc biệt, thì tôi viết, ví dụ, 14 phút, 15 phút, hay hai giây. Nhưng đây là nơi thường. Và trong một nhà khác, tôi đã đi qua 18 ức ức tỷ Tư. (V: Tuyệt vời.) Chưa tuyệt vời gì lắm đâu.
Ngày sau đó, tôi ngồi trên sân hiên. Đây là một sân hiên thường, quý vị sẽ không nhận thấy gì cả, vùng kết nối. Tôi đã đạt, tôi có thể đi qua 8 ức ức tỷ của ức ức tỷ. Đã chăm sóc và đi qua… các Tư Quơ này, mà họ gọi là các vũ trụ trẻ.
Rồi bây giờ có gì hứng thú ở đây.
“Cám ơn Ihôs Kư Fon Crd,” có nghĩa là cám ơn tất cả Hội đồng của Ihôs Kư, “và tất cả những ai giúp đỡ. Thương quý vị mãi mãi!Và rồi, “94 ức ức tỷ điểm tâm linh từ kho dự trữ của tôi được ban tặng cho Địa cầu và thế giới cho hòa bình, tình thương và tử tế với muôn loài.
Xin chuyển số lượng này với tình thương Thượng Đế, tất cả những ai lo liệu việc này. Cám ơn rất nhiều và thương quý vị mãi mãi.” Tuyệt vời. Cám ơn Sư Phụ. Tôi không luôn luôn được phép ban tặng, nhưng tôi thiền và phân phát năng lượng.
Đôi khi thấy quá nhiều đau khổ, tôi nói: “Tôi có thể ban tặng không? Bây giờ, trên sân hiên, 12 phút. Hôm qua, tôi không viết bao nhiêu phút. Có lẽ nhiều hơn 12 phút, có lẽ 15 phút. Ngày đầu tiên. Đôi khi tôi quên viết xuống. Nhưng ngày sau đó, ở sân hiên, 12 phút. Cùng sân hiên, 12 phút. Đó là ngày thứ hai, có nghĩa là ngày đầu phải là 17 phút hoặc 15 phút. Và tôi có…
Hôm qua, tôi ngồi thêm, nhưng tôi có chỉ 8 ức ức tỷ của ức ức tỷ. Ngày sau đó, tôi ngồi 12 phút, tôi đã đi qua và chăm sóc được 13 ức ức tỷ của ức ức tỷ Tư Quơ. Phải. Nhiều há? Và… bao nhiêu phút? Tôi không ghi bao nhiêu phút ở đây, nhưng tôi có 20 ức ức tỷ của ức ức tỷ ngày sau đó.
Ô, ở đó tôi ngồi một giờ và mười phút và không đạt được nhiều lắm. Tôi không đạt được gì nhiều. Tôi đạt được 38 ức ức tỷ của ức ức tỷ, đã đi qua và chăm sóc. Tôi ngồi một giờ mười phút, nhưng ở một nơi thường, rồi không đạt được nhiều.
Trong khi tôi ngồi ở ban công, một sân hiên khác, chỉ một phút rưỡi, trước buổi trưa, tôi đã đi qua 37 ức ức tỷ của ức ức tỷ Tư Quơ, để chăm sóc và ban lực lượng. Ví dụ vậy.
V: Thật tuyệt, Sư Phụ.
SP: Phải, thật tuyệt vời. Và hiện giờ, tôi đã đến một nơi khác. Tôi ngồi tám phút, và tôi đã đi qua 45 ức ức tỷ của ức ức tỷ. Đó là lúc nửa đêm, 23 giờ 25 (phút). 23:25. Tôi đã chăm sóc và đi qua. “Càng nhiều Tư,” tôi cũng viết ở đây: “Càng nhiều Tư” – nghĩa là các vũ trụ trẻ – “trưởng thành, càng tốt hơn và quân bình hơn cho mọi vũ trụ.”
Ô, rất nhiều! Tương tự như vậy, cứ tiếp tục, nhé?
Ngày sau đó, tôi ngồi chỉ 35 giây vào buổi chiều, 14:45. Tôi đã đi qua 90 ức ức tỷ của ức ức tỷ Tư Quơ để chăm sóc, để chăm lo.
Và rồi, ngày sau đó, tôi không nói bao nhiêu giây vì đôi khi tôi quên, nhưng tôi đã đi qua 146 ức ức tỷ của ức ức tỷ Tư. Có nghĩa là ít hơn 35 giây.
Và rồi, ở một nơi thường, tôi không qua được nhiều lắm. Xin lỗi, tôi không ghi là ở đâu. Đôi khi tôi quên. Vì tôi ngồi ở cùng vùng, và tôi biết rồi, nên đôi khi tôi không ghi lại. Ngày sau đó nữa, tôi đi qua 182 ức ức tỷ của ức ức tỷ Tư Quơ, nghĩa là những vũ trụ trẻ.
Cho nên không có nghĩa là ngồi lâu thì được nhiều. Không, không. Còn tùy. Nhưng không có nghĩa là tôi không biết ơn khi tôi có thể ngồi lâu hơn ở những nơi khác, bởi vì một xu tiết kiệm là một xu kiếm được. Tôi tiếp tục thiền.
Nếu tôi có thể kết nối thì tôi đạt được rất nhiều rất lẹ, tôi đi qua rất nhanh. Nếu không, tôi vẫn làm việc. Tôi chỉ ngồi lâu hơn. Dù sao tôi cũng rất thích! Tôi rất thích thiền định, dù lâu hơn hay ngắn. Thật ra, tôi thích thiền lâu hơn. Thư giãn hơn rất nhiều, so với chỉ hai giây! Một, hai, ba: Một ngàn lẻ một, một ngàn lẻ hai… Ra! Và rồi chạy. Quý vị hiểu ý tôi không?
Tôi nói tôi ngồi ở một nơi khác gọi là túp lều, không phải là nhà nữa. Cho nên, còn tùy. Tôi đã nói quý vị tôi rất thích ở trong túp lều hay hang động. Nó nhỏ hơn, dễ chăm sóc hơn. Nhưng nếu đôi lúc tôi phải ở trong căn nhà lớn, ví dụ phòng khách lớn, hiên lớn như tôi nói trước đây, thì tôi ở.
Nhưng ngày hôm sau, tôi vào trong túp lều, một túp lều khác, và tôi đi qua 460 ức ức tỷ của ức ức tỷ Tư Quơ, và tôi đã chăm sóc cho họ. Thật vậy. Rồi hôm sau, cũng tại túp lều, tôi đã đi qua 893 (ức ức tỷ của ức ức tỷ) Tư Quơ. Gấp đôi, gần gấp đôi.
Và dĩ nhiên, điểm tâm linh của tôi cũng nhảy vọt lên. Hiểu chứ? (V: Dạ.) Sau đó tôi về nhà vì túp lều đó, tôi không được phép ngồi nữa. Đôi khi nếu sau khi tôi ngồi hai giây, nghĩa là tôi ngưng rồi. Tôi không thể trở lại đó một thời gian, ít nhất có lẽ hai, ba ngày hay một tuần.
Tùy theo, tùy vào bao nhiêu Tư Quơ tôi đã chăm sóc và bao nhiêu lực lượng tôi có thể hấp thu và phân phát. Hiểu há? (V: Dạ hiểu.) Không kết nối liền. Rồi tôi về lại căn nhà kia và được chỉ 28 ức ức tỷ của ức ức tỷ. Có lẽ ngồi một thời gian lâu. Ngồi cho tới 21 tiếng 33 phút.
Sự Trưởng Thành của Tư Quơ
V: Thưa Sư Phụ, có bao nhiêu thế giới giống như Tư Quơ, vũ trụ trẻ?
SP: Ý anh là có bao nhiêu thế giới tương tự như Tư Quơ?
V: Hay bao nhiêu Tư Quơ.
SP: Có bao nhiêu Tư Quơ? Vô số, vô số. Rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều. Những vũ trụ trẻ thì rất nhiều, nhiều lắm. Rất nhiều Tư Quơ. 892 ngàn tỷ 321 tỷ Tư Quơ dưới sự chỉ dạy và gia trì của Tim Qo Tu.
OU cao nhất chăm sóc Tư Quơ cho tới khi trưởng thành trong lúc năng lượng của Tư Quơ không mạnh mẽ hơn OU. Khi Tim Qo Tu không ở đó, OU gần Tư Quơ nhất sẽ chăm sóc cho Tư Quơ. Chỉ gắn năng lượng vào, và truyền năng lượng, tình thương và năng lượng.
Hiện tại, có bấy nhiêu đó Tư Quơ đang đợi để được trưởng thành. Nhưng có nhiều hơn vậy, nhiều hơn vậy. Có những vũ trụ trẻ hơn nhiều, như trong cái trứng. Cho nên 892 ngàn tỷ 321 tỷ Tư Quơ này, v.v., là những vũ trụ trưởng thành hơn, sẵn sàng hơn để trưởng thành. Nhưng đó là bước kế, bước kế tiếp. Nhưng đây là vào ngày 28 tháng 5, có 63 ức tỷ của ức ức tỷ Tư đã trưởng thành, trở thành OU rồi.
Chỉ cần 824 ức tỷ năm Địa cầu để một vũ trụ trưởng thành. Mỗi vũ trụ trong số đó cần một thời gian như vậy. Và một số trẻ hơn, hiểu không? Đây là những vũ trụ gần như sẵn sàng để trưởng thành. Cần 824 ngàn tỷ năm, nhưng một số trẻ hơn thì cần lâu hơn. Chúng ta sẽ viếng thăm sau. Thỉnh thoảng sẽ viếng thăm. Giống như họ có cái trứng, họ ấp trứng. Đôi khi họ đi nghỉ, rồi trở lại, ấp nữa. Vậy đó.
V: Thưa, năng lượng ở Tư Quơ có mạnh hơn ở Ihôs Kư không?
SP: Không, không, họ chỉ có lực lượng ở trạng thái yên nghỉ. Tôi đã nói quý vị rồi. Không mạnh mẽ hơn. Không. Thực tế, Ihôs Kư bên dưới, ở tầng lớp thấp hơn, bảo vệ những vũ trụ bên trên. Nên bên trên không có nghĩa là có lực lượng mạnh hơn. Họ bảo vệ và chăm sóc cho các vũ trụ bên trên. Nếu tôi không ở đó, họ vẫn phải chăm sóc. Thỉnh thoảng tôi đến.
Năng lượng Tư Quơ không mạnh mẽ hơn OU. Quý vị có thể nghĩ rằng, tôi lên càng cao, càng có lực lượng hơn. Không phải. Chỉ nguyên sơ hơn. Bất động hơn, cô đặc hơn, trong trạng thái ngủ yên, sẵn sàng thức dậy, với tất cả năng lượng và lực lượng, đúng lúc.
Thân Thể Vật Chất Cần Quen Dần
Với Lực Lượng Tâm Linh
V: Sư Phụ có thể ngồi ở cùng một chỗ hàng ngày để đến thế giới cao hơn này, Tư Quơ, hay Ngài có cần thay đổi chỗ không?
SP: Thay đổi chỗ. Vì… Như một bậc thang, tôi đi đến bậc này, rồi tôi mới có thể lên một bậc khác. Cho dù tôi biết… Ví dụ, nếu tôi biết ở LA, chỗ của quý vị có nhiều kết nối Tư Quơ hơn, nhiều lực lượng hơn cho tôi, và tôi đi qua nhanh hơn, đạt nhiều hơn, qua nhiều hơn hay đạt nhiều lực lượng tâm linh hơn, nhưng tôi không thể đi như vậy.
Thân thể vật chất này cần phải quen dần với điều đó. Như em bé, họ ăn từ từ; họ lớn lên. Bởi vì thân thể vật chất là một công cụ tuyệt vời. Tôi mừng là tôi vẫn còn ở đây. Thật đó.
V: Ô, chúng con rất mừng là Sư Phụ ở đây với chúng con.
SP: Ờ, không phải như tôi có thể làm gì tôi muốn. Tôi phải làm một cách có hệ thống. Không phải như tôi thấy ở đó có nhiều tiền. Tôi đến đó lấy. Tại sao làm việc để kiếm chút tiền nhỏ ở đây? Tôi đến đó, lấy! Quý vị hiểu ý tôi không?
V: Sư Phụ có thể nào ngồi và đạt được tất cả năng lượng trong một lần, như một ngày hay một tuần hay một tháng, thay vì mỗi lần một chút như Ngài diễn tả?
SP: Ô, tôi ước gì có thể làm vậy. Nhưng tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết trước khi tôi đạt được gì. Hơn nữa, mỗi nơi có một cường độ kết nối khác nhau.
Tôi đã nói là tôi thậm chí phải đi từng bước một. Tại một số nơi trước đây, tôi đã đi qua ít vũ trụ Tư Quơ hơn. Và tôi càng đi đến những nơi khác nhau, tôi càng mạnh mẽ hơn và đi qua nhanh hơn. Bởi vì tôi đã đi qua bước này rồi, tôi có thể đi bước kế. Với nhiều việc ăn cưỡng bách.
Đôi khi tôi phải ăn vào lúc sáu giờ sáng. Trời ơi! Ai có thể ăn như vậy? Làm sao tôi ăn được? Tôi cho bánh mì lát nướng và đậu, bất cứ gì, rồi “bzzzzz,” thành bột, nước ép… và uống thôi. Chỉ… Rồi tôi chạy tới đó ngồi. Tất cả những việc đó, làm bánh mì lát nướng, bánh mì, làm bơ thuần chay, làm cho ngon miệng để tôi có thể nuốt, và đi đến đó, chỉ để ngồi hai giây. Không công bằng. Phải, nhưng công việc là công việc.
Vì Sự An Toàn và Ban Phát Suôn Sẻ
V: Nhưng sao Sư Phụ không thể ở lại lâu hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra?
SP:Tôi không thể ở lại lâu hơn thời gian đã định, vì nếu tôi ở lại lâu hơn thời gian đã định, năng lượng có thể hủy hoại các nội tạng hay cơ thể tôi. Tôi có thể bệnh nghiêm trọng vì các cơ quan bị hư hại bên trong, hay tôi có thể chết. Năng lượng quá mãnh liệt. Tôi có thể chết. Hay tôi có thể nhập định vĩnh viễn và không thức dậy.
Điều đó tương tự với lý do mà tôi phải ăn. Nếu tôi không ăn, tôi sẽ ở lại trong trạng thái đó và có lẽ không thức dậy. Không cần phải ở một đẳng cấp cao như vậy để không thức dậy. Đôi khi ngay cả đẳng cấp thấp, nếu quý vị ở lâu quá trong định và không ăn gì hết, quý vị sẽ ở mãi trong trạng thái đó. Quý vị không thể trở lại đẳng cấp con người. Tôi không thể thiền mỗi ngày ở cùng một nơi, cũng vì lý do này.
Và tôi không có ai quanh đây, không có hộ pháp để đánh thức tôi, nên tôi phải thật sự chăm sóc cho mình. Tôi phải biết mình ăn bao nhiêu, và thiền bao nhiêu, và ở đâu và lúc nào và khi nào đi ra, và nhanh.
Đôi khi, chao ôi, tôi chạy. Tôi chạy và té xuống, bởi vì tôi vẫn còn tê. Tôi chạy ra nhanh, tôi té nhào lăn, tôi bò đi. Tôi phải làm vậy. Tôi không thể bước đi, nên tôi bò đi. Có gì đâu! Không sao cả. Đó là chuyện thường. Tôi phải làm gì tôi có thể. “Và vì ngay bây giờ, rất xa, rất xa Địa cầu.
Cho nên cần vài ngày Địa cầu để phục hồi từ OU hay/và Tư Quơ.” Tôi chỉ ghi chú và đọc cho quý vị nghe. “Và bởi vì cường độ của lực lượng, tế bào của cơ thể phải phục hồi và nghỉ ngơi.” Đó cũng là lý do đôi lúc tôi phải đợi ba hay bảy ngày hay hơn thế trước khi vào lại OU cao hay thậm chí Tư cao.
Vì lý do đó, thân thể tôi cần nghỉ ngơi. Và năng lượng mà tôi đã hấp thu, cũng với thức ăn, phải phân phát từ từ cho toàn thế giới và vũ trụ, trước khi tôi có thể hấp thu thêm nữa. Nếu không, giống như thức ăn, chưa tiêu hóa xong, mà quý vị muốn ăn thêm, thì sẽ bị rắc rối.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn lưu ý là tôi ngồi bao nhiêu. Nếu thật sự cần. Tôi thật sự cần. Đôi lúc tôi để đồng hồ reo điện thoại hay đồng hồ reo để tôi nhảy ra đúng giờ. Bởi vì một khi các nội tạng bị hư hoại, rất khó để sửa chữa. Và rồi tôi không có thời giờ. Cho dù sửa chữa, tôi cần nghỉ ngơi rất nhiều, và tôi có thể cần giải phẫu lần nữa. Cho nên dù tôi muốn cứu thế giới và sửa chữa vũ trụ, tôi phải làm cẩn thận hơn. Tôi ước gì tôi có thể ngồi ở đó mãi. Đôi khi tôi không muốn đi ra, nhưng tôi phải đi. Tôi để đồng hồ reo để tôi không quên.
Và tôi nhờ các vị bảo hộ giúp kéo tôi ra trong trường hợp tôi ở quá sâu. Và đôi khi, họ cho tôi cú đá, tin nổi không! Hay chú chó nào đó đến sủa ngay tôi hay gì đó. Hay có tiếng động nào đó. Có gì đó, tiếng động nào đó từ bên trong làm tôi xuất định. Cho dù tôi quên giờ.
Nếu đó là ngày đầu, có lẽ tôi cần nhiều phút hơn, và rồi ít phút hơn. Nhưng dù vậy, dù ngắn hơn, tôi hấp thu nhiều hơn! Rồi cứ ngắn hơn, ngắn hơn. Nhưng vì sự an toàn của tôi và vì sự ban phát suôn sẻ vào thế giới vật chất, tôi phải làm theo đúng bài bản. Vì vậy, tôi không thể ăn chỉ một bữa mỗi ngày. Tôi ăn bất cứ khi nào tôi phải ăn để nhảy vào đó. Đôi khi một ngày ăn một, hai, ba bữa.
“Nếu tôi vào OU hay Tư Quơ cao hơn, tôi phải ăn nhiều hơn.”Đây là một thông điệp từ Thiên Đàng, ý tôi là kiến thức mà tôi có được. “Phải ăn thêm và ăn no để cơ thể có thể tiếp nhận năng lượng mạnh mẽ và hấp thu nó với thức ăn để nhả ra từ từ, hầu phân phối dần vào trong thế giới qua các tế bào của cơ thể. Đó là một tiến trình khá phức tạp. Tôi cũng không kiểm tra điều này trước đây. Tôi nghĩ tốt hơn là tôi đi vào từ trường kết nối của OU hay Tư Quơ với bụng trống cho tinh khiết hơn.
Thực tế, tôi không muốn ăn gì nữa hết, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi được khuyên là tôi nên ăn, như đã giải thích ở trên.” Cho nên đừng nghĩ tại sao tôi lên quá cao mà vẫn còn ăn.
Việc ăn… tôi không phải không biết ơn thế giới với mọi cống hiến đáng yêu này cho tôi, nhưng ăn là một sự phiền toái. Tốn thời giờ, năng lượng, và tốn rất nhiều thứ khác cho môi trường. Nếu được, tôi thà làm người sống bằng không khí như khi tôi còn trẻ hơn. Rất dễ. Khi tôi nói: “Tôi ngừng ăn,” là tôi ngừng. Tôi không trải qua bảy ngày, ba ngày, ba tuần, không gì cả. Tôi chỉ ngừng. Nhưng giờ tôi buộc phải làm những gì cần làm.
Cái Giá Phải Trả
V: Khi Sư Phụ lên rất cao, Ngài cảm thấy ra sao khi trở về lại?
SP: Ô, từ từ sẽ quen thôi. Đôi khi quý vị cảm thấy run rẩy khi trở về. Đôi khi, quý vị thấy sởn gai ốc cả người. Đôi khi quý vị cảm thấy rất lạ, rất cách ly với địa cầu này. Xa cách. Và đôi khi bị đau. Đôi khi đau đớn. Đôi khi rất vui. Nó khác, khác.
Sau đó cảm thấy như mọi tế bào vẫn còn chấn động ở tốc độ như vậy một hồi lâu. Đôi khi, chỉ là một cảm giác quý vị không thể diễn tả, rằng quý vị ở đây nhưng không ở đây. Quý vị ý thức về mọi chuyện, nhưng thân thể chỉ như không hiện hữu.
Cần một hồi lâu để trở lại với thế giới. Đôi lúc tôi như thể đang bay với thân thể vật chất. Dù tôi đang ngồi đó, nhưng cảm thấy thân thể tôi bay. Cảm giác vật chất cũng vậy, như thể đang bay. Đôi khi tôi phải ráng đi từ từ cho tới khi tôi quen với việc đi trở lại. Cho nên bất cứ điều gì cũng có thể làm tôi bị sốc nặng nếu tôi không được bảo vệ kỹ. Bất cứ ai bước vào và làm phiền tôi lúc đó, rất tệ cho tôi, về mặt vật chất lẫn tinh thần.
V: Ngài có phải trả giá lần nữa, như cảm giác không thoải mái và đau đớn, để đi lên bên trên Vũ trụ Nguyên thủy không?
SP: Không, không. Lúc này, không nhiều vậy. Chỉ lúc đầu, trước khi tôi vào Ihôs Kư, tôi trả thật nhiều. Trả trước, hiểu không? Giống như khi mua gì đó. Quý vị trả tiền khi lấy món đồ. Nhưng một số thứ quý vị phải trả trước. Như trả một số tiền lớn trước. Rồi trả tiền hàng tháng từ từ, từ từ. Nhưng mọi thứ đều xứng đáng. Đó là lý do mà tôi làm việc.
V: Cám ơn Sư Phụ đã chịu đựng mọi thứ.
SP: Không có chi.
Như Một Khu Vườn
V: Có phải Tư Quơ cũng là Nhà của Sư Phụ chăng?
SP: Không, tôi không ở đó, xin lỗi. Chỉ là, khi tôi đến đó, nó như một khu vườn. Giống như quý vị đi vào vườn của mình, chăm sóc cho các cây non, và rồi quý vị trở về nhà. Có lẽ tôi có “túp lều” nghỉ ngơi nhưng đó không gọi là nhà. Không cần. Chỉ đi về Ihôs Kư và nghỉ ngơi, và làm việc.
V: Có phải Sư Phụ cũng được gọi là Tim Qo Tu ở Tư Quơ?
SP: Phải, cùng tên. Cho dù là một tên khác thì cũng một thứ.
God (“Thượng Đế” tiếng Anh) và Thượng Đế, Đấng Toàn Năng, hay Dios (“Thượng Đế” tiếng Tây Ban Nha), Dieu (“Thượng Đế” tiếng Pháp), cũng giống nhau.Giống nhau. Giống nhau. Mẹ, mutter (“mẹ” tiếng Đức), mom, mommy, mẹ, mẫu Giống nhau.
Cho nên, tôi không bận tâm thông dịch qua những tên khác nhau cho quý vị. Không quan trọng. Tên có ý nghĩa cô động rồi. Không cần phải thay đổi hoài.
PHẦN BA
Các Đấng Sáng Tạo Ra Tư Quơ
V: Sư Phụ có từng vào Tư Quơ trong tiền kiếp chưa?
SP: Không, không, chưa. Không phải muốn đến là đến. Còn tùy. Ví dụ, quý vị chăm nom vườn tược, nhưng nếu quý vị muốn tưới nước hay chăm sóc cây cối, quý vị không phải đến đó hoài. Chỉ khi nào cảm thấy đến lúc cần tưới thêm nước, hay hái trái cây hay chăm sóc đất đai, các thứ như vậy, phụ trội, thì quý vị đi. Quý vị không phải đến mỗi ngày để nhìn cây khoai tây của mình.
Nhưng tôi có nhiều thứ khác để chăm sóc. Hiểu không? (V: Dạ hiểu.) Kiếp này nghĩa là…
Nhưng trước đó, trước đó. Nhiều, nhiều niên kỷ trước, thì có. Nhưng không phải mỗi kiếp. Và không phải lúc nào cũng là từ hành tinh này. Từ những hành tinh khác. Từ những hành tinh khác.
V: Sư Phụ, có phải đây là lần đầu sự hiện hữu của Tư Quơ được tiết lộ trên địa cầu chúng ta?
SP: Tôi đoán vậy. Tôi chưa nghe đến trước đây. Quý vị có nghe không? (V: Dạ không, Sư Phụ!) Vậy thì hẳn là lần đầu tiên, nhưng các hành tinh khác biết. Các thế giới cao hơn, họ biết. Họ biết về Tư Quơ, nhưng họ không đến đó. Họ không thể đến.
Ví dụ, anh là người Âu Lạc (Việt Nam). Nếu anh chưa từng đến Mỹ trước đây, anh nghe nói về nước Mỹ, anh biết Mỹ là tốt, miền đất của người tự do, xứ sở của người dũng cảm này kia, và anh có lẽ thấy hình chụp hay gì đó. Nhưng anh không thật sự biết về nước Mỹ như trên thực tế. Cũng giống vậy.
Nhiều thế giới biết về Tư Quơ, biết về Ihôs Kư. Không chỉ thế giới này. Nhưng thế giới này tới giờ mới biết, vậy thôi. Những thế giới khác biết, những hành tinh khác biết. Tất cả Minh sư Đẳng cấp Thứ năm đều biết. Ờ, chỉ hành tinh này là chậm chạp một chút trong việc tiếp nhận kiến thức.
SP: Nhưng cũng không có ai nói cho họ biết trước đây.
V: Chúng con rất vinh dự được Sư Phụ tiết lộ mọi điều này. Thưa Sư Phụ, ai đã tạo ra Tư Quơ?
SP: Đoán xem.
V: Sư Phụ tạo ra?
SP: Tim Qo Tu và đội ngũ. Và những người của Ihôs Kư, các Hội đồng.
V: Cám ơn Sư Phụ rất nhiều.
SP: Phải có ai làm gì đó chứ. Quý vị không làm, tôi phải làm.
Ihôs Kư - Tư Quơ Trưởng Thành
V: Thưa, có phải Tim Qo Tu đã tạo ra Vũ trụ Nguyên thủy?
SP: Ờ, dĩ nhiên.
V: Cám ơn Sư Phụ.
SP: Quý vị không hiểu hả? Tư Quơ sẽ trưởng thành trở thành Vũ trụ Nguyên thủy, dần dần từ trên xuống dưới. Vũ trụ trưởng thành được gọi là Ihôs Kư, nghĩa là Vũ trụ Nguyên thủy. Tư Quơ cũng là Vũ trụ Nguyên thủy, chỉ là trẻ hơn, ngấm ngầm chờ đợi để trở thành Vũ trụ Nguyên thủy trong sự hiện hữu vật chất siêu nhiên, không phải vật chất, nhưng sự hiện hữu vật chất tâm linh. Vật chất tâm linh, không phải vật chất vật chất.
Ihôs Kư hay Vũ trụ Nguyên thủy như chúng ta có thể thấy, biết hay nghe đến, là Tư Quơ đã trưởng thành. Trưởng thành.
Giống như anh bây giờ, là người trưởng thành của anh lúc còn bé, còn nhỏ, lúc anh còn nhỏ.
Khi quý vị còn ở trong bụng mẹ, đó giống như Tư Quơ. Khi quý vị là em bé sơ sinh, quý vị vẫn là Tư Quơ, còn trẻ. Tư nghĩa là trẻ. Và khi quý vị trưởng thành giống như quý vị bây giờ, quý vị là Ihôs Kư.
Quý vị là Vũ trụ Nguyên thủy. Nhiều Vũ trụ Nguyên thủy, nhiều, nhiều. Vô số. Vô tận. Tư Quơ, cũng vô tận. Tư Quơ này trưởng thành, rồi đến Tư Quơ khác trưởng thành rồi đến các Tư Quơ khác. Dĩ nhiên. Giống như những vũ trụ vật chất đến rồi đi, được sinh ra, thì Vũ trụ Nguyên thủy cũng phải tiếp tục để quân bình nó.
Cần Bao Lâu Để Tạo Vũ Trụ Nguyên Thủy
V: Thưa Sư Phụ, cần bao lâu để tạo ra được Vũ trụ Nguyên thủy nói về số ngày, tháng, hay năm?
SP: Cần rất nhiều thời gian, hàng niên kỷ. Và cần, tôi đã nói quý vị rồi, tôi đã nói rồi, phải cần nhiều ức tỷ năm, năm của chúng ta, để làm nó trưởng thành. Để tạo ra… Để xem, có lẽ tôi đã viết đâu đó. Tôi có viết vậy ở đâu không?
Tôi trả lời là cần hàng niên kỷ. Tôi có ghi chú điều đó ở đây. Giờ tôi đọc thấy giống hệt như tôi đã trả lời quý vị. Đây. Thấy không? (SP cho thấy trang giấy của Ngài)
“Để tạo ra một OU, cần hàng niên kỷ.” Được, giờ quý vị vui chưa? Đó là những gì tôi có tới giờ.
Bảy Ngày Thiên Đàng
V: Thưa Sư Phụ, có đúng thật là Vũ trụ Bóng của chúng ta được tạo ra trong bảy ngày?
SP: Ờ, đúng. Bảy ngày Thiên đàng. Bảy ngày Thiên đàng. Không phải bảy ngày Địa cầu. Không như một, hai, ba, bốn, bảy, một tuần, không.Bảy ngày của Thiên đàng là hàng ức năm, ức tỷ năm, năm Địa cầu. Nhé? (V: Chao ôi.)
“Chao ôi?” Cô nghĩ sao? Cần bao lâu để tạo ra cô? Chỉ cô thôi, Nicole, cần bao lâu? Chín tháng, mười ngày, ít nhất. Rất nhiều công sức cho người mẹ, cha, họ hàng và bác sĩ, y tá, rất nhiều nông dân để cho thức ăn vào thân thể cô, rất nhiều thứ, để mặc y phục trên thân hình xinh đẹp của cô, và đủ thứ cả.
Cô là một vũ trụ nhỏ mà cần chín tháng, mười ngày, và bây giờ cô bao nhiêu tuổi – 20, 30 năm để tạo thành cô như bây giờ, trưởng thành. Nói chi đến một thế giới lớn như vầy.
Quý vị có nghe chuyện vui này chưa? Một anh chàng hỏi Thượng Đế, “Có phải thật, Thượng Đế, rằng một triệu đô-la dường như bằng một đô-la đối với Ngài?”
Thượng Đế nói: “Đúng, đúng, con trai. Đúng.” “Và có phải thật rằng vài triệu năm chỉ là một giây đối với Ngài?
Thượng Đế nói: “Đúng, con. Đúng.”
Thế là, người đó hỏi: SP: “Ngài có thể cho con vài đô-la được không, Thượng Đế?” Thượng Đế nói: “Được, đợi vài giây nhé. Đợi vài giây.”
Quý vị biết chuyện vui đó! Quý vị biết chuyện vui đó, đừng giả vờ không biết và vỗ tay… làm tôi thấy vui thích.
V: Vẫn thấy vui như lần đầu, Sư Phụ.
SM: Được. Phải.
Đi Qua 945 ức Vũ Trụ Nguyên Thủy
V: Thưa Sư Phụ, (SP: Gì vậy?) có bao nhiêu Kory, hay cảnh giới, hiện hữu trong Vũ trụ Nguyên thủy, và Sư Phụ đã đi qua hết chưa?
SP: Ờ, tôi đã đi qua rồi. Tôi đã nói quý vị, tôi bây giờ ở Tư Quơ. Cao hơn rồi, ở vườn sau. Tôi không ở vũ trụ trưởng thành, với các Kory như vậy nữa. Tôi tới lui và trở về Ihôs Kư. Tôi đã đi qua, dĩ nhiên, tôi phải đi ngang qua đó để đến Tư Quơ.
Nhưng có chín trăm… Tôi vừa thấy gì đây. Tôi có viết ở đây: “Rốt cuộc, có 945 ức Vũ trụ Nguyên thủy. Mỗi vũ trụ có vô cùng nhiều Kory, đến nỗi có thể cần nhiều kiếp để đi qua, chưa nói đến những trở ngại từ thân thể vật chất. Chao ôi.”
Tôi đã viết: “Chao ôi.”
Vũ trụ trưởng thành là 945 ức Vũ trụ Nguyên thủy trưởng thành và mỗi vũ trụ này với rất nhiều Kory. Quý vị biết rồi, nhé?
V: Dạ, cám ơn Sư Phụ.
SP: Tôi đã đi qua thành công mỹ mãn. Không có chi. Phải, rất nhiều công sức trong lúc quý vị ngủ và ăn. Tôi phải làm việc.
V: Thưa Sư Phụ, có những cảnh giới thiên đàng như Kory ở Tư Quơ không?
SP: Không, không. Họ đều giống nhau với lực lượng ngấm ngầm, lực lượng cô đọng, đang đợi để được kích hoạt, đang đợi để trưởng thành. Và rồi sau đó, có thể có Kory. Có thể không.
Các Chúng Sinh ở Tư Quơ
V: Thưa, có khoảng bao nhiêu chúng sinh ở Tư Quơ?
SP: Ô, vô số, vô số. Vô số. Họ chỉ trong trạng thái im lìm. Ý tôi là, càng gần Vũ trụ Bóng chúng ta, thì càng tương tự hơn, với các vùng, tỉnh và thú vật này kia. Nhưng càng xa Vũ trụ Bóng chúng ta, thì không tương tự nhiều.
Ví dụ, ở Âu châu. Một số nước ở Âu châu rất hùng mạnh, và gần với nước hùng mạnh đó là một nước không mạnh lắm. (V: Dạ.) Nhưng ở biên giới giữa hai quốc gia không mạnh và mạnh, những người ở biên giới thì tương tự.
Rất tương tự trong lối sống và tiêu chuẩn sống. Hơi khác một chút. Nhưng không khác bằng những người trong nước, không khác nhiều như những người trong nước, ở xa biên giới.
Tư Quơ có thể phát triển thành một vũ trụ trưởng thành, nhưng không cần phải trông tương tự như vũ trụ trưởng thành khác – có những Kory này kia, hay cùng ngôn ngữ. Không nhất thiết.
Còn tùy họ sẽ là gì khi họ trưởng thành. Tùy vào những gì Hội đồng hay Tim Qo Tu quyết định họ trở thành. Và còn tùy vào những gì họ muốn trở thành. Không thể tất cả đều giống nhau. Rất chán, Trời ơi! Phải sáng tạo.
V: Dạ, cám ơn Sư Phụ.
SP: Không có chi.
V: Thưa Sư Phụ, Những chúng sinh ở Tư Quơ hay ở Vũ trụ Nguyên thủy có bao giờ rời nơi đó để đến Vũ trụ Bóng không?
SP: Có, nếu họ phải, nhưng hiếm khi. Hiếm khi. Không cần. Họ có thể đi xuống. Một trong số họ đã đi xuống, quý vị biết rồi, ít ra là vậy.
V: Dạ, cám ơn Sư Phụ. Chúng con rất vui là Ngài đã xuống vì chúng con.
Chân Tình Không Thay Đổi
V: Thưa Sư Phụ, tại sao đã lên cao đến vậy rồi, mà Sư Phụ vẫn thương chó và con người thật nhiều? Có phải vì sự ràng buộc?
SP: Tôi nên ghét họ chăng? Tôi có nên ghét họ không? (V: Dạ không, Sư Phụ.) Quý vị nghĩ sao? Tôi có nên đi lên rất cao và rồi ghét mọi người. Tôi có nên ném chó tôi ra, đá quý vị ra khỏi Truyền Hình Vô Thượng Sư vì tôi không ràng buộc chăng? Tôi có nên làm vậy không? (V: Dạ không, Sư Phụ.)
Lý do mà tôi xuống đây, trước hết, là vì tôi thương quý vị, Tôi thương muôn loài, trước hết là vậy. (V: Ô, cám ơn Sư Phụ!) Nên tôi đi xuống hay đi lên thì có gì khác biệt? Tình thương không hề thay đổi. Bất cứ quý vị đi đâu, chân tình không thay đổi.
Tôi không thương họ kiểu như tôi phải có họ hay tôi phải luôn mang họ bên mình. Tôi thương họ vì tình thương.
Tôi có viết ở đây: “Tôi thương họ ở đây. Tôi thương họ, vẫn thương chó vì tôi không trở thành vị Phật đá. Tôi thương họ vì họ là tình thương. Cùng tình thương mà tất cả chúng ta có nhưng hơi khác. Khác nhiều, không phải hơi khác.
Người ta không thể rời bỏ gia đình, ví dụ, dù họ có lý tưởng cao thượng, như từ bỏ những ràng buộc, để tự do phục vụ Thượng Đế và giúp đỡ thế giới, v.v.”
Tôi có thể có họ hay không có họ. Nhưng tôi có họ rồi; Tôi có trách nhiệm đối với họ. Tôi muốn chắc rằng họ được thoải mái càng nhiều càng tốt.
Tôi chăm sóc từng côn trùng nhỏ bị mắc kẹt trong nhà tôi hay bị kẹt ở đâu đó. Những côn trùng nhỏ xíu mà đôi khi nếu không mang kính, mình không thấy. Những con giun nhỏ trên đường, những con sên nhỏ bị lật ngửa, những con bọ cánh cứng quơ chân trên không vì không lật ngược lại được. Tôi không chỉ thương chó, tôi thương mọi thứ.
Và tôi không cắt cây. Tôi cũng không hái trái. Tôi mua trái cây mà không có cuống dính với cây. Điều đó có nghĩa là rất có thể chúng tự rụng xuống. Tự nhiên, một cách tự nhiên. Mà không làm đau cây. Tôi không tùy tiện hái lá, bẻ cây .
Tôi không cắt hoa. Không làm thế nữa. Tôi thường làm vậy trước đây, khi tôi chưa khai ngộ lắm.Và tôi bước đi cẩn thận. Tôi ăn Thức ăn Hòa bình và Từ ái khi nào có thể được. Tôi thương ngay cả cây cỏ. Tôi không chỉ thương quý vị, tôi thương chó, thương mèo. Tôi thương cây cỏ. Tôi thương côn trùng. Tôi thương mặt đất mình đi. Tôi thương đại dương, tôi thương cát, tôi thương đá.
Mọi thứ đều xinh đẹp. Mọi thứ trên thế giới này đều lấp lánh bên trong với tình thương và trí huệ, đang đợi để cho quý vị thấy, và cùng lúc đó gia trì thế giới, tô điểm mọi thứ mà quý vị thấy. Mọi vật trên địa cầu, khi quý vị nhìn với linh hồn, dù di động hay không, tất cả đều đang làm việc để tô điểm thế giới chúng ta đang sống. Tôi thương tất cả.
Tôi đã nói là chúng ta nên yêu thương thế giới này, trong hội thảo kỳ rồi khi quý vị hỏi tôi, và đó là sau Vũ trụ Nguyên thủy. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta không thể quên đi thế giới này? Không, không nên. Quý vị như vậy đó - rằng tôi nên quên thế giới này.
V: Chúng con cảm nhận tình thương của Sư Phụ và vô cùng biết ơn Ngài. Ngài là tấm gương sáng nhất để chúng con noi theo. Cám ơn Sư Phụ rất nhiều.
SP: Không có chi.
Tất Cả Đều Là Trói Buộc Nhân Quả
V: Thưa Sư Phụ, tại sao người thường như chúng con không thể cùng lúc yêu thương mà không ràng buộc?
SP: Bởi vì họ chưa chọc thủng bức màn che phủ họ. Họ được tạo ra như vậy cho đến khi họ khai ngộ. Càng khai ngộ, họ càng không ràng buộc vào những gì họ sở hữu hay muốn sở hữu. Họ sinh ra như vậy. Họ bị che lại. Họ không được phép nhìn thấy hiện thực bởi vì hệ thống nhân quả.
Quý vị phải tái sinh để thương kẻ thù của mình, để trả nợ lần trước. Nên quý vị không được phép biết đây là kẻ thù của mình. Quý vị yêu một cách mù quáng. Quý vị làm tất cả cho người đó, dù người đó làm quý vị đau lòng, hại quý vị nhiều cách.Quý vị không thể dứt ra. Đó là sự ràng buộc. Chữ đó không thực sự đúng. Đó là nghiệp quả. Thậm chí không phải là sự ràng buộc, mà là nghiệp quả.
Tôi có viết ở đây.
"Lý do người ta có tình thương ràng buộc là bởi vì tình thương của nhiều người chưa đạt đến mức vô điều kiện. Hơn nữa, thế giới này cô đơn khi không có mục tiêu chân chính, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi những quan niệm, ước muốn và từ trường trói buộc của xã hội. Rồi chúng ta xem nó như của chính mình mà không biết nguyên nhân thật. Rồi nếu không cao lắm, chúng ta không thể thoát khỏi ràng buộc nhân quả.”
Ý tôi là, chưa lên tới đẳng cấp tâm linh cao. “Thật sự cần rất nhiều trí huệ để nhận ra rằng tất cả đều là trói buộc nhân quả. Nếu nhận ra điều này, ý tôi là, thật sự nhận biết, thật sự hiểu rõ điều này, thì quý vị sẽ yêu thương mà không ràng buộc.
Biết rằng bạn đồng hành hay thành viên gia đình của mình có thể chỉ là ràng buộc nhân quả là một chuyện, nhưng thật sự hiểu điều này, nhận biết điều này rõ ràng với đầu óc của mình, là một vấn đề khác, một chuyện khác.
Người tu hành nào cũng cần thời gian để nhận ra điều này. Không dễ, nhưng làm được. Một khi nhận ra điều này, quý vị tự do. Quý vị vẫn ở với gia đình hay không ở với gia đình. Quý vị vẫn ở với chó, mèo, chim. Nhưng quý vị thương họ mà không ràng buộc. Tôi chỉ biết, nhưng không thể giúp quý vị nhận ra điều đó.”
Sư Phụ La Mắng Ma Vương
V: Thưa Sư Phụ, Ngài có thể đi lên những thế giới cao, kỳ diệu như vậy, rất thật và huy hoàng hơn thế giới chúng ta rất nhiều. Vậy sao Ngài vẫn vô cùng quan tâm đến thế giới này và thúc đẩy mọi người bảo vệ thế giới?
SP: Đó là lý do tôi xuống đây. Phải. Tôi xuống để giúp chúng sinh. Hiểu không? Cho nên không quan trọng là tôi đi lên hay xuống. Đều như nhau.
Tôi xuống đây làm gì nếu tôi không thương họ? (V: Dạ.) Chính vì tình thương mà tôi xuống đây. Tình thương khiến tôi vẫn còn ở đây. Tình thương khiến tôi tái sanh trở lại mãi để giúp bất cứ ai tôi có thể giúp.
Ma vương này, trong ảo tưởng của ma vương, chúng sinh thật đáng thương. Họ không làm gì sai. Tất cả chỉ là cạm bẫy, lừa bịp và ảo tưởng khiến họ làm những chuyện không thích hợp với luật lệ bóng của Ma vương. Và rồi họ bị trừng phạt. Khắp nơi toàn là sự cám dỗ.
Tạo ra con thỏ, đặt nó bên cạnh con cọp, và rồi nói với con cọp, “Đừng ăn con thỏ.” Và nếu nó ăn con thỏ, kiếp sau nó trở thành cọp, ăn lại con cọp đó mà giờ là một con thỏ.
Có một lần, tôi nghĩ tôi mắng ma vương thật nhiều. Tôi có viết đâu đó ở đây. Để tôi xem có không. Ô, có đây. Ngày 29 tháng 3. Tôi cũng bị chậm trễ, thiền thiếu 4 tiếng 42 phút. Nghĩa là tôi nên thiền 4 tiếng 42 phút nữa. Nhưng tôi quá bận với chuyện thế gian, đủ thứ. Chuyện gì cũng lấy bớt thời giờ của tôi. Và ngày đó, tôi la mắng ma vương.
“Thật phi lý khi tình thương là nguyên nhân của mọi khổ đau của tôi. Dù chỉ nhận nuôi một con chó, cũng tốn rất nhiều công sức, cùng với bao rắc rối, buồn phiền, đau khổ. Nhưng tôi không thể không nhận nuôi họ, không chăm sóc và hy sinh thật nhiều cho họ. Trong địa vị tôi, thật khó đi đây đi đó với chó. Và chó lớn, rắc rối hơn. Chó lớn, cũng vậy. Vì đôi khi chó bị đau ốm, và tôi không có đủ nhân lực để chăm sóc.
Cũng vậy với việc tâm ấn vào Pháp Môn Quán Âm. Rất nhiều công sức và nghiệp chướng nặng nề để gánh vác. Tôi bị trừng phạt bởi vì tôi yêu thương những chúng sinh khác. Thấy rất lạ, khi hỏi ma vương tại sao hắn buộc tội tôi mãi khiến tôi đau khổ khi tôi giúp đỡ các sáng tạo của hắn.
Tôi cảm thương số phận đáng thương của họ, tại sao hắn trừng phạt tôi vì điều đó? Không phải hắn lẽ ra là bậc cha thương yêu của tất cả? Không phải đó là lý do hắn tạo ra họ – vì hắn thương họ sao? Thật lạ là tôi thương họ và bị trừng phạt vì điều đó. Tôi không thể giúp đỡ và yêu thương ở đây? Có được không?
Tôi nói với hắn: ‘Không đúng và bất công.’ Nhưng làm được gì với những luật lệ cứng nhắc này trong thế giới của ma vương? Tôi tiếp tục làm việc của mình. Không sợ sự báo thù của hắn.” “Hôm nay, tôi la ma vương rất nhiều.”
Đó là một ngày khác. Đó là trước đây, ngày 26, 27, 28, hôm nay 29.
“Tôi la ma vương rất nhiều.” Tôi thật giận. Tôi la mắng lớn tiếng. “Khoảng nửa tiếng!!!” Ba dấu chấm than.
“Hắn đã tạo ra thế giới hỗn loạn, tàn ác, và dường như bất cứ đau khổ nào cho trò chơi này đều không ăn nhằm gì với hắn.” Tôi nói: Verdammt!” (đồ tồi) bằng tiếng Đức, xin lỗi. “Tôi ghét hắn khi nhìn thấy chúng sinh đau khổ để sống còn ở đây trên địa cầu. Thật là một trò chơi tàn ác. Thật là một vị thần nhẫn tâm.”
Học Sinh Phải Làm Bài Tập của Mình
“Hôm nay, 2:30, tôi không còn thiếu nữa. Tôi thậm chí thiền dư 22 phút.” Đôi khi tôi viết vớ vẩn, nhé? “Tôi nên tinh tấn hơn. Chỉ khi nào tôi có thể. Thời gian, nhu cầu thể chất và kiệt sức.”
Và ở đây, ngày 1 tháng 5, tôi tặng 500 triệu điểm tâm linh cho hòa bình Ukraine. Vài ngày sau khi tôi tặng, tổng thống Nga nói binh lính dời khỏi biên giới, và người dân Nga dường như dịu lại và tình hình có vẻ khá hơn. Và tôi đã tặng 600 triệu… (V: Cám ơn Sư Phụ!) Không, không có gì. Quá ít. Quá ít ỏi. Tôi không được phép cho nhiều hơn.
Họ phải điều chỉnh nhân quả của họ. Tôi cũng đã tặng 600 triệu điểm tâm linh cho hòa bình Syria. Cần ba tuần để cải thiện tình hình. Ba tuần từ lúc đó. Tôi không theo dõi nhiều. Nếu họ nói vậy, thì là vậy nhé.
Tôi chỉ tặng, và điều gì xảy ra sẽ xảy ra. Giống như khi một người bệnh rất nặng, bác sĩ chỉ có thể làm hết sức họ để cho thuốc men, chữa trị.
Nhưng không luôn có kết quả liền, hay không lành 100% giống như trước, như khi bệnh nhân chưa bị bệnh. Và khi một người đã bị bệnh, và bác sĩ nói: “Đừng ăn thịt, đừng uống rượu, đừng hút thuốc,” nhưng bệnh nhân cứ tiếp tục, thì cho dù bác sĩ cho thuốc, làm hết sức mình, tốn thời giờ và sức lực chữa trị cho bệnh nhân, người đó có thể không lành bệnh do lạm dụng thân thể quá mức với rượu, thức uống có cồn và thuốc lá, v.v.
Nhiều, nhiều lý do.
Tôi chỉ có thể ban tặng, cầu nguyện và thiền, và phân phát năng lượng từ một đẳng cấp cao hơn để thăng hoa toàn thể địa cầu và muôn loài. Nhưng một số họ không luôn cố gắng cải thiện.
Tôi phải làm việc của mình và họ phải làm phần của họ. Giáo viên giảng dạy, học sinh phải tự mình làm bài tập. Học tập.
Yêu Thương Mà Không Chiếm Hữu
V: Xin Sư Phụ giải thích thêm một chút về cảm giác khi yêu thương mà không ràng buộc?
SP: Cảm thấy ra sao? Cảm thấy tuyệt vời! Có lẽ tôi đã ghi chú đâu đó về việc tôi cảm thấy ra sao về điều đó. Ở đây? (SP xem nhật ký.) Rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Giống như quý vị thương tôi, nhưng không thấy gánh nặng hay có bổn phận gì đối với tôi. Thấy dễ dàng và bình an, há? Chúng ta không làm phiền nhau và chúng ta thương nhau.
Tôi có viết ở đây. “Ôi, một cảm giác tự do như vậy thật sự không thể diễn tả bằng lời. Thương yêu mà không chiếm hữu, sở hữu mà không ràng buộc, thật là một cảm giác tuyệt vời, cảm giác tự do giải thoát.”
Còn nữa, tôi không thể nói. Còn nữa, tôi không thể nói. Bởi vì quý vị phải cảm nhận nó, không thể chỉ… không thể chỉ nói suông, thật vậy. Một ngày nào đó, quý vị sẽ nhận biết. Nhưng cảm giác đó sẽ trôi qua, và rồi quý vị cảm thấy như mình bị ràng buộc trở lại, nhưng không phải, không phải. Quý vị chỉ đến một đẳng cấp trải nghiệm khác. Quý vị có thể cảm thấy như mình bị ràng buộc trở lại, nhưng không phải. Đó chỉ là tình thương. Chỉ là quý vị cảm thấy có trách nhiệm đối với những ai lệ thuộc vào mình, như chó, mèo, chim hay con cái quý vị.
Chỉ vì quý vị khai ngộ, không có nghĩa là quý vị ném họ ra hay không quan tâm đến họ, để họ đói, để họ khát. Sự đau khổ của họ, quý vị sẽ cảm nhận mãnh liệt hơn. Quý vị sẽ hiểu họ hơn, quý vị sẽ thương họ hơn, chỉ có vậy. Nhưng đó không phải là ràng buộc. Có vẻ là vậy, nhưng không phải. Một khi hiểu được sự không ràng buộc của tình thương, quý vị sẽ không bao giờ bị ràng buộc trở lại, cho dù nó có vẻ là vậy. Tình thương chỉ sâu đậm hơn, sự thương cảm sâu đậm hơn, cảm thấy có trách nhiệm và yêu thương nhiều hơn, muốn bảo vệ, chăm sóc bất cứ điều nhỏ nào trong cuộc sống mà quý vị gặp phải, dù là sâu bọ, ngay cả cây cối.
Đó không phải là sự ràng buộc. Tôi không thể ràng buộc với cây cối tôi trồng trong vườn. Nhưng tôi chăm sóc cho nó. Tôi không bẻ cành, không làm nó đau trong bất cứ cách nào. Tôi tưới nước nếu có thể. Tôi không thể gắn bó với cây. Tôi di chuyển từ nhà này tới nhà khác, Tôi chăm sóc cây cối khác. Tôi không thể gắn bó với cây.
Và nếu tôi đi ban tặng thật nhiều cho người nghèo, những người tôi thậm chí không biết, đôi lúc tôi chỉ tặng qua tòa thị chính, qua những thùng họ đặt bên ngoài đâu đó, thức ăn, tôi thậm chí không thấy ai tới thâu nhặt. Đôi khi tôi đưa tiền cho cửa tiệm, ví dụ, “Đây là 10.000 Âu kim. Xin quý vị mua thật nhiều áo quần và hỏi tòa thị chính người nghèo cần những gì trong thị trấn của họ, và quý vị bán áo quần đó. Quý vị bán chúng để lấy tiền cho tòa thị chính.” Và nếu quý vị có thể hạ giá, thì tốt, và mang nó đến tòa thị chính. Tòa thị chính cũng không biết tên tôi. Có lẽ không.
Tôi cho họ tên nào đó, Tim gì đó, Tim Qo. Nghe như tiếng Hoa, Qo. Không, tôi không cho tên đó. Tôi cho bất cứ tên nào. Tôi có rất nhiều tên ở các nơi khác nhau tôi sống. Tôi không thể nhớ hết. Christine, Christina, Katrina, Catherine, Anna… Love.
Có người chỉ gọi tôi là Love, họ không biết tên tôi. Họ gọi tôi là Love, chỉ “Love.” Đó là thợ ống nước của tôi. Thợ ống nước gọi tôi là Love. Tôi mới nhớ. Chỉ vì một ngày nọ, anh ta mất hết dụng cụ của mình. Dụng cụ của anh bị ăn cắp hết, anh ta không thể làm việc. Anh đến trễ và nói: “Xin lỗi, tôi không có đủ dụng cụ để làm việc cho cô, nhưng tôi sẽ mua từ từ và tôi sẽ làm từ từ.”
Tôi nói: “Chuyện gì vậy?” Anh ta nói: “Ô, tôi để xe bên ngoài và họ đánh cắp dụng cụ của tôi.” Tôi nói: “Tốn của anh bao nhiêu tiền?”
Anh ta nói: “Tất cả tiền dành dụm của tôi, nhưng tôi chưa thể mua lại vì mẹ vợ tôi đến và bà ta bệnh và…”
Thế là tôi cho anh ta 3.000 qua người thị giả của tôi. Ba ngàn. Anh ta chỉ cần 3.000 để có thể làm việc trở lại. Chỉ 3.000 Âu kim. Là khoảng 4 hay 5.000 Mỹ kim. Chỉ bấy nhiêu thôi mà đời sống của ông ấy bị rối loạn. Tôi đưa một bì thơ và nói: “Đó là cho anh để mua lại dụng cụ.”
Nhưng anh không gọi tôi Love bởi vì điều đó. Anh ta đã gọi thế trước đó. Vì bất cứ khi nào anh ta đến, tôi chăm sóc, cho anh bánh, tôi nướng bánh gì đó hay làm thứ gì ngon cho anh. Tôi đối xử với sự tôn trọng, tình thương và lòng biết ơn. Và tôi cho anh tiền quà khi anh hoàn tất công việc. Rồi tôi có được tên Love bởi vài trăm Âu kim. Rẻ.
Tình thương rẻ quá. Khi tôi cho anh tiền đó, thị giả tôi nói là anh ta khóc, và anh ta muốn viết lời “cám ơn” này kia, nhưng tôi đã đi khỏi rồi. Thị giả của tôi nói: “Tôi không biết khi nào sẽ gặp Ngài, nên tôi không nhận gì hết. Ngài không cho phép tôi nhận bất cứ gì từ anh. Tôi sẽ nói với Ngài rằng anh cám ơn Ngài, và vậy là xong.”
Tôi có nhiều tên. Một số người gọi tôi bằng bất cứ gì và tôi cho bất cứ tên gì. Celest, Celestia, đôi khi Christine, đôi khi Christina, đôi khi… Tôi cứ nghĩ ra bất cứ tên gì. Nên đôi lúc cũng buồn cười, đôi lúc cũng vui. Tôi gặp hai người từ hai tổ chức mà tôi đã giúp đỡ khác nhau; một người gọi tôi Christine, người kia gọi tôi là Anna. Rồi họ nói: “Cô là Anna hay là Christine?” Tôi nói: “Tôi có cả hai tên, nhưng tôi chỉ cho quý vị một vì nói hai tên thì dài quá. Biết sao đây?
Tôi không nói dối, chỉ là tên không có nghĩa gì cả đối với tôi. Tôi không muốn có tên. Tôi không muốn người ta để tên tôi trên tường này kia. Tôi nói: “Không, không, đừng để tên tôi ở đó.”
Mà cái gì vậy, sao lại nói về tên? Tại sao tôi nói với quý vị những tên khác nhau của tôi?
V: Ô, hành động thương yêu vô ngã của Ngài đối với nhân loại và thế giới chúng ta. Ngài giải thích về tình thương không ràng buộc.
SP: Đúng, đúng, đúng. Tôi không thể ràng buộc với những người mà tôi thậm chí không biết. Hay có lẽ với tòa thị chính mà tôi cũng chưa hề đến. Tôi đi qua các người chủ tiệm, các chủ tiệm áo quần, và cho tiền họ, bảo họ liên lạc với tòa thị chính.
Vì tòa thị chính đặt… Nơi tôi sống, đôi khi họ đặt một thùng lớn bên ngoài một số siêu thị để người ta cho áo quần hay gì đó. Vì vậy tôi đưa tiền cho cửa tiệm.
Tùy theo những gì họ yêu cầu. Nếu họ yêu cầu thức ăn, thì tôi đưa tiền cho siêu thị thức ăn. Tôi nói: “Chỉ thuần chay.” Và họ đều biết. Họ chọn thuần chay. Đôi khi tôi phải đi chọn lấy vì hầu hết họ không chọn, họ rất bận. Nên tôi đi chọn tất cả thức ăn thuần chay, nhiều ngàn Âu kim, và tôi đặt vào trong các thùng.
Đôi khi thùng quá nhỏ, tôi để nó cho cửa tiệm. Tôi nói: “Đây là trách nhiệm của quý vị.” Một số, họ không muốn nhận. Tôi nói: “Quý vị có trách nhiệm giúp đỡ đồng bào mình. Tôi không biết họ ở đâu. Quý vị gọi họ đến lấy. Ví dụ như khi họ đi thu gom thùng bên ngoài, quý vị bảo họ là có một số ở bên trong. Chỉ cần một góc nhỏ phòng chứa đồ của quý vị. Xin làm giùm.” Vậy là họ làm.
Đôi khi tôi chỉ cho tiền và nói: “Xin giúp tôi mua đồ như lần rồi.” Hay: “Tôi sẽ phải rời khỏi đất nước quý vị bây giờ và tôi không có cơ hội để mua, xin mua giùm.” Và vì họ biết tôi rồi, những người quản lý tiệm sẵn sàng giúp đỡ. Ô, thật dễ thương!
Những người thật dễ thương, Chúa ơi! Dễ thương, dễ mến! Tất cả đều rất thương tôi. Họ giúp đỡ rất nhiều. Vì tôi không luôn có thì giờ để tự đi mua. Họ thậm chí còn hạ giá mà tôi không biết. Và mỗi khi tôi đến lại, họ nói: “Ô, lần rồi chúng tôi cho cái này cái kia, chúng tôi hạ giá 20% cho cô.” Tôi nói: “Cám ơn! Thượng Đế gia trì quý vị!” Như vậy đó. Họ là những người rất tốt.
Ở đâu cũng có người tốt. Khắp nơi. Tất cả đều sẵn sàng giúp đỡ.
Càng Thực Hành Tình Thương,
Tình Thương Sẽ Càng Phát Triển
V: Những người tu hành bình thường nên tìm kiếm tình thương bằng cách nào, thưa Sư Phụ?
SP: Ý cô là tình thương như tình yêu nam nữ, tình yêu đối với bạn đời?
V: Dạ tình thương bình thường, thưa Sư Phụ.
SM: Đừng tìm kiếm, tình thương sẽ phát triển bên trong quý vị. Tình thương lớn lên bên trong và quý vị thực hành nó. Quý vị càng thực hành tình thương, càng thực hành vô vị kỷ, các phẩm chất này sẽ càng phát triển. Giống như cây cỏ. Giống như tài năng và chỉ số thông minh của quý vị. Càng thực hành tình thương, tình thương càng phát triển thêm. Quý vị không tìm tình thương. Tình thương sẽ tìm quý vị. Nếu đó là điều quý vị muốn, tình thương sẽ tìm đến quý vị.
V: Dạ. Ngài có cách gì giúp con người thương yêu mà không ràng buộc không, thưa Sư Phụ? Hay ít ràng buộc nhất?
SP: Không thể chỉ cho quý vị điều này. Quý vị chỉ phải phát triển để trở thành như vậy. Quý vị chỉ phải thiền và nghĩ về điều đó và muốn có nó. Và một ngày nào đó, quý vị sẽ có điều đó.
Tôi chỉ có thể nói quý vị cố gắng càng vô vị kỷ càng tốt, càng thương yêu càng tốt, cho dù có thể quý vị chưa cảm nhận tình thương chân thật bên trong. Nhưng quý vị càng làm vậy, chân tình sẽ thức tỉnh. Chân tình sẽ phát triển thêm và rồi sau này sẽ trở thành bản năng thứ hai của quý vị, và quý vị sẽ làm vậy mà thậm chí không suy nghĩ, không cảm thấy rằng: “Tôi đang yêu thương đây. Tôi tử tế. Tôi từ bi.” Không, quý vị chỉ làm thế như đang ăn, thở, bình thường.
Và rồi quý vị sẽ ngạc nhiên, tại sao mọi người tán dương quý vị thật nhiều? “Ôi! Cô từ ái quá! Tử tế quá! Thượng Đế gia trì cô! Cô tên gì? Cô sống ở đâu? Cô từ đâu đến? Cô sẽ ở trong nước của chúng tôi bao lâu? Khi nào cô trở lại?” Mấy chuyện như vậy. Quý vị sẽ ngạc nhiên tại sao họ quan trọng hóa mọi thứ quý vị làm. Vì đối với quý vị, bấy giờ, điều đó trở thành chuyện bình thường.
Quý vị không thể không làm. Ví dụ quý vị thấy nơi trú ẩn cho chó cần giúp, quý vị không thể không giúp. Thấy ai đó đói, quý vị không thể không cho thức ăn. Thấy ai đó lạnh, quý vị không thể quên họ. Quý vị phải đến cho họ gì đó, bất cứ gì quý vị có thể cho. Quý vị không thể không làm vậy. Quý vị phải làm thôi. Đó là điều tự nhiên.
Quý vị thậm chí sẽ rất e thẹn. Nếu người ta ca ngợi quý vị hay muốn biết thêm về quý vị và trao quý vị thiệp cám ơn này kia, quý vị sẽ rất mắc cỡ. Quý vị sẽ muốn chạy thật lẹ! Quý vị nói: “Không, không, không sao, không sao! Cứ cám ơn Thượng Đế thôi, cám ơn Thượng Đế thôi.” Rồi quý vị chạy. Rồi quý vị sẽ cho tên giả ở khắp nơi trên địa cầu. Và rồi quý vị có thể gặp hai người biết hai tên khác nhau và gọi quý vị bằng hai tên khác nhau cùng lúc. Rồi quý vị không biết quay sang phía nào. “A, Anna!” “Vâng?” “Christine!” “Ô, chào!” Hiểu ý tôi không? Vui. Thật vui.
Luật Nhân Quả Khiến Quý Vị Quên
V: Do đâu mà có sự ràng buộc, thưa Sư Phụ?
SP: Nhân quả. Nhân quả và vô minh. Ma vương (lực lượng phủ định) khiến quý vị như vậy. Khi vừa sinh ra, quý vị sẽ phải quên một số điều mình biết về tiền kiếp, về Thượng Đế, về địa vị tâm linh hay phẩm chất tốt của mình. Quý vị quên. Cho đến hai, ba, bốn tuổi, quý vị có thể nhớ chút ít, nhưng sau đó, quý vị quên. Hiếm khi quý vị có thể nhớ cho tới tám, chín tuổi. Quý vị có thể nhớ trong mơ.
Đây là luật nhân quả khiến quý vị quên. Bức màn khép lại trước mắt quý vị.
Đó là lý do rất khó cho quý vị, ngay cả khi quý vị tu hành Pháp Môn Quán Âm, để thấy thể nghiệm. Nó ngăn chận quý vị, khiến quý vị không thấy gì hết. Nhưng dù vậy, quý vị vẫn cảm nhận là mình tiến bộ, cảm thấy mình tốt, cảm thấy mình tốt hơn trước, quý vị cảm thấy thăng hoa, cảm thấy khai ngộ. Nhưng đôi khi quý vị không thấy thể nghiệm, quý vị không thấy mình tiến bộ ra sao.
Giống như một đứa trẻ lớn lên từ từ, từng chút mỗi ngày. Người mẹ thậm chí không cảm thấy điều đó. Mỗi ngày bồng bế con, nhưng chưa cảm thấy nặng. Khi người con ra đời, nhỏ xíu như thế này, có thể tám cân Anh. Bà ta luôn bồng bế con, và đứa con lên 10 cân và rồi 12 cân. Người mẹ vẫn bồng con, không cảm thấy là đứa con nặng hơn.
Rồi bỗng dưng một ngày nọ bà nhận ra: “Ô, em bé trở thành cậu bé rồi. Cậu bé đi, cậu bé nói. Và rồi, vụt một cái! Cậu thành một thanh niên. Ô! Và anh ta có bạn gái. Ô! Rồi anh ta cưới vợ! Ô Chúa ơi, cậu bé của tôi! Và bây giờ cậu bé của tôi có thêm các cậu bé nhỏ và cô bé nhỏ!” Quý vị lớn lên từ từ.
Quý vị hỏi tôi là quý vị có thể có được sự không ràng buộc này không. Dĩ nhiên có thể. Quý vị sẽ có. Quý vị sẽ đạt tới đó, một số quý vị sẽ, rồi quý vị sẽ biết điều đó. Quý vị sẽ biết sự tự do thực sự đó. Và nếu quý vị thật sự không ràng buộc, chúc mừng. Thật là một cảm giác tuyệt vời, tự do làm sao.
Nhưng coi chừng sự nói suông. Điều đó không cho quý vị sự tự do ở bên trong, dù cho cả thế giới nói với quý vị: “Ô, quý vị đã tự do, quý vị không bị ràng buộc,” nếu quý vị tự biết là mình vẫn còn ràng buộc, coi chừng điều đó. Vậy thì quý vị không có cảm giác tự do này. Khoe khoang điều gì vì lý do gì đều vô ích, nếu quý vị không cảm thấy thoải mái và tự do.
Rất vui được thấy quý vị và biết rằng quý vị an vui và sống sót. Và tiến bộ. Tôi cảm thấy quý vị thanh nhẹ hơn mỗi ngày. Mỗi lần thấy quý vị, tôi cảm thấy năng lượng quý vị thanh nhẹ hơn, ít nặng nề hơn.
Q(all): Cám ơn sự gia trì của Ngài.
Bày Tỏ Cảm Xúc là Chuyện Bình Thường
SP: Đây là thế giới vật chất, cho nên quý vị cần sự nối kết vật chất. Cho nên dù cảm thấy mình muốn đi lên cao, quý vị vẫn không cần phải từ bỏ mọi thứ để đi. Tôi cũng không từ bỏ bổn phận của mình. Hiện tại tôi vẫn phải nhắc nhở mọi người đi thẳng và tiến tới trước. Điều đó sẽ cho quý vị sự khích lệ mạnh mẽ trong thế giới rối rắm này.
Quý vị sẽ biết điều đó khi quý vị cảm thấy tự do. Tôi thương chó của tôi vì quyền lợi của họ nhiều hơn vì lợi ích của tôi. Tôi thích yêu thương. Tôi thích tình thương. Tình thương thu hút tôi, và tôi thích có tình thương, và tôi thích được yêu thương.
Tôi khóc, ví dụ, nếu chó tôi bị đau hay bệnh, tôi khóc. Hay nếu họ chết, tôi cũng khóc. Tôi khóc khi Hermit chết, tôi khóc khi các chó khác chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ràng buộc. Tôi nên làm gì đây? Tôi cười khi họ chết sao? Khóc hay cười? Cũng giống nhau. Quý vị có thể làm vậy. Nhưng dù vậy, bày tỏ cảm xúc là chuyện bình thường. Có hại gì chứ? Tại sao quý vị phải giả vờ? Quý vị muốn chứng minh gì?
Quý vị muốn gây ấn tượng với ai? Quý vị không cần phải làm cho ai thích mình. Quý vị làm những gì mình làm. Cảm nhận điều mình cảm nhận. Hành động theo phản ứng. Và làm những gì thích đáng, những gì quý vị thấy thích. Nếu khóc làm quý vị vơi buồn, thì khóc. Đừng cố ép mình khóc chỉ để xem...
Tôi khóc thương chó của tôi, nhưng cùng lúc tôi có thể đi mà không có họ. Tôi hồi phục nhanh. Tôi biết họ ở Thiên đàng. Tôi chỉ nhớ tình bạn của họ, sự thân thiết của họ khi tôi còn ở thế giới vật chất này. Nhưng họ ở Thiên đàng, và tôi thậm chí đã nâng chó tôi lên. Mỗi con, một đẳng cấp cao hơn.
Tôi nâng cấp một số thầy của tôi, sư phụ của tôi lên. Nếu họ qua đời trước khi họ có thể phục hồi thêm năng lượng tâm linh của họ, thì tôi nâng họ lên vì tôi vẫn còn ở đây, và tôi vẫn còn thời giờ, và tôi may mắn
kiếm được điểm tâm linh rất nhanh và thu thập nó ở những thế giới cao hơn. Nên tôi giúp bất cứ ai tôi biết, các minh sư, vị thầy quá cố, bất cứ ai tôi biết. Chó của tôi, chim của tôi, bạn hữu, họ hàng của tôi, mẹ cha tôi, ông bà tôi, v.v.
PHẦN BỐN
Sư Phụ Lái Máy Bay
V: Sư Phụ không chỉ bay cao về tâm linh, nhưng gần đây chúng con thấy một đoạn băng hình Ngài lái máy bay. Xin Ngài cho chúng con biết thêm về điều đó.
SP: Không phải gần đây! Đó là khoảng nhiều năm về trước! Quý vị không thấy nhiều vì tôi nghĩ một trong những sư huynh của quý vị lo rằng người ta nhìn thấy số của máy bay và biết tôi ở đâu. Nhưng tôi không ở đó nữa, nên quý vị có thể hỏi anh ta tôi bay nhiều bao nhiêu. Có lẽ quý vị có thể xem thêm nhiều đoạn phim về việc này. Tôi bay khinh khí cầu. Tôi bay trực thăng, bay máy bay có cánh.
Vào lúc đó, chỉ để… Lúc đó tôi nghĩ tôi cần học phòng khi tôi phải lái. Nhưng tôi không thực sự cần. Nếu cần, tôi đi bay máy bay thương mãi. Chỉ là để học lái máy bay vì tôi nghĩ có thể tôi sẽ cần đến; trong lúc khẩn cấp, tôi có thể đi nhanh, mang theo chó của tôi. Phòng khi tôi phải đi nhanh vì lý do an toàn nào đó.
Nhưng rồi tôi biết được sự an toàn vật chất của mình có lắm điều rắc rối phải lo. Quý vị phải thử máu. Quý vị phải thử máu mỗi năm nếu quý vị lớn tuổi. Hay thậm chí mỗi nữa năm. Và quý vị phải có bằng lái, quý vị phải gia hạn. Quý vị phải có hồ sơ cảnh sát ghi là không hoạt động phạm pháp.
Quý vị phải bay thường xuyên để kiếm thêm giờ. Mỗi phi công có số giờ của họ. Quý vị phải có bao nhiêu trăm giờ nhất định. Đó là cách để chứng nhận một phi công là kỳ cựu hay không. Họ đều giữ số giờ bay của mình. Nếu họ nói về phi công, họ nói: “Ô, anh ta có năm trăm giờ bay.” Ví dụ vậy. Rồi quý vị biết anh ta đã bay được bao lâu.
Cho dù không muốn bay, nhưng nếu muốn giữ bằng lái máy bay, bằng phi công, quý vị vẫn cần phải bay một số giờ nhất định mỗi tháng. Chỉ để giữ bằng lái. Và quý vị phải giữ khỏe mạnh. Phi công càng dày dạn, càng kinh nghiệm, càng bay an toàn hơn.
Sau đó, tôi nghĩ tôi không có đủ thì giờ để giữ được điều đó. Cho nên tôi không bay nữa. Tôi bay bên trong! Bay qua OU (Vũ trụ Nguyên thủy) không phải EU (Liên hiệp Âu châu)! Thay vì bay quanh EU, tôi bay quanh OU. Bay bên trong, ở tốc độ nhanh hơn ánh sáng.
V: Thưa Sư Phụ, khi lái máy bay và khinh khí cầu, Ngài có vui thích không, dù rằng kinh nghiệm đó chắc hẳn quá tầm thường so với các trải nghiệm thiên đàng?
SP: Không, vui chứ. Vui. Tôi ước tôi có nhiều thời giờ hơn. Vui. Rất vui.
V: Sư Phụ hay thật.
SP: Quý vị phải rất tập trung và phải bay hoài. Nếu không, sẽ mất khả năng. Hơn nữa, quý vị sẽ quên.
Và, hay thật, nhưng bay không phải như lái xe. Quý vị không có bản đồ để bay. Quý vị phải hoàn toàn dựa vào khả năng tập trung hay sự quan sát tinh tường về nơi mình đang bay, về quang cảnh, để quý vị có thể tìm đường về.
Nếu quý vị lái máy bay thương mãi lớn, thì quý vị có máy vi tính, có tháp kiểm soát cho biết mình đi đâu, đông, tây, bao nhiêu độ, khi nào quý vị đáp, và phi trường nào , v.v. Nhưng nếu quý vị bay máy bay phản lực tư, máy bay tư nhân, hay trực thăng tư, quý vị phải dựa vào quang cảnh. Từ bên trên, nhìn thấy khác với từ bên dưới, và không ai ở trên đó để chỉ đường cho quý vị. Không có cảnh sát giúp quý vị.
Và không phải lúc nào cũng 100% an toàn vì khi bay, đôi lúc quý vị không thấy đường dây điện rất mỏng và mấy thứ đó. Dây điện này kia. Quý vị có thể gặp rắc rối. Hoặc nếu máy hỏng ở trên không. Quý vị không có đủ giờ để phản ứng. Quý vị không có đủ giờ để bay ra với cái dù nhảy của mình. Nó đi rất nhanh. Có lần, tôi bay chiếc trực thăng và máy bị trục trặc.
Tôi là phi công chính vì phi công kia là phi công phụ. Anh ta là phi công dày dạn, dĩ nhiên, anh ta cũng dạy tôi. Nhưng tôi ngồi ghế phi công còn anh ở ghế phi công phụ. Ghế phi công luôn nằm bên tay trái. Đó là phi công chính. Phi công phụ ngồi ở bên phải. Cho nên nếu quý vị thấy ai ngồi bên trái, thì biết đó là phi công chính.
Tôi không có kinh nghiệm với điều này, và người gọi-là phi công phụ, anh ta là thầy giáo, anh ta phải vói qua… gần như hối thúc tôi cố điều khiển máy bay. Nhưng rồi chúng tôi phải đáp xuống nhanh chóng trên một cánh đồng đâu đó. May mắn thay, đáp an toàn. Không bị thương. Nhưng đó là một trải nghiệm rất hãi hùng. Ngay cả người thầy, anh ta cũng xanh mặt. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta sợ hãi như vậy. Nhưng đó là trực thăng tốt.
Hầu hết trực thăng có chỉ một máy. Chiếc đó là của Nga, của nước Nga chế độ cũ, nhưng nó có hai máy. Cho nên nếu một máy hư, vẫn còn một máy để bay. Cho nên với một máy, người thầy xoay sở để đáp cùng với tôi. Nhưng chúng tôi đáp trên đồi.
Đồi xiên như vầy. Thường thì quý vị phải đáp trên mặt phẳng. Đáp trên đồi rất nguy hiểm, hầu như không an toàn gì cả. Quý vị có thể chết vì trực thăng mất thăng bằng. Nhưng may thay, anh ta là phi công từng trải, anh là người thầy giỏi. Anh xoay sở đáp như thế này, trên đồi. Đồi không dốc lắm, nhưng chỉ là cánh đồng không được phẳng. Đôi khi người ta trồng rau cải trên đồi. Nhưng may thay, không có rau cải vào lúc đó. Không phải mùa. Và cuối cùng đã đáp được. Sau đó, chúng tôi trở về – sửa chữa rồi trở về. Ngày hôm sau, tôi bay trở lại.
V: Ô, Sư Phụ! Ngài không sợ sao?
SP: Sợ, nhưng vị phi công nói: Cách duy nhất để không còn sợ là bay trở lại, và không có vấn đề nữa, rồi mình sẽ quên đi kinh nghiệm không may đó. Nếu không, mình sẽ ở nhà, cứ suy nghĩ về nỗi sợ đó và rồi sẽ không bao giờ bay lại nữa. Như vậy sẽ không giúp ích gì cho mình. Lần sau, chúng tôi bay nữa. Chúng tôi bay trở lại. Không có vấn đề.
V: Ngài thật dũng cảm. Nếu là con, con sẽ quá sợ, không dám bay lại nữa.
SP: Tôi sợ chứ! Quý vị nghĩ sao? Tôi cũng rất sợ. Nhưng anh ta nói: “Cô phải bay.” Tôi nói: “Được.” Chúng tôi đã bay. Nhưng tôi nói anh ta: “Chỉ hôm nay thôi há? Hôm sau, tôi bay chiếc khác nhé? Máy bay có cánh cố định. Tôi tạm nghỉ bay máy bay trực thăng.”
Không vấn đề gì, không sao. Tôi vẫn còn đây. Cho nên bay không dễ và vui như quý vị nghĩ đâu. Quý vị thật sự cũng cần phải may mắn và dạn dày, nhiều kinh nghiệm.
Ngày nay, quý vị nghe tin nhiều máy bay gặp rắc rối, phải không? Hầu như, mỗi tuần, mỗi hai tuần, hay gì đó, có máy bay gặp rắc rối. Hay biến mất hay bị rớt, trực thăng, và cả quân đội, những trực thăng mạnh hay máy bay phản lực tư hay máy bay lớn. Việc bay có sự rủi ro của nó.
Nhưng đời sống là rủi ro. Ngay cả khi lái xe, quý vị cũng mạo hiểm. Như lần rồi chúng tôi lái, lúc lái xe về, bánh xe nổ tung trên xa lộ và chạy zích zắc, zích zắc, gần muốn lật. Tôi với ba con chó suýt chết. Tôi vẫn còn đây. Mọi thứ…
Đời sống đầy rủi ro! Luôn chấm dứt chết người. Không phải sao? Mình luôn kết thúc bằng cái chết. Cuộc sống đầy nguy hiểm. Quý vị chết trên máy bay hay quý vị chết với trực thăng hay quý vị chết với xe hơi hay quý vị chết trên giường hay quý vị chết đâu đó. Luôn kết thúc chết người. Đời đầy hiểm nguy, tôi đã nói. Điều nguy hiểm nhất trong đời quý vị là đời sống của quý vị. Luôn chấm dứt bằng cái chết.
Hiện tại tôi không có hứng thú lái máy bay hay bất cứ gì, không mấy thích. Tôi dùng chúng như phương tiện vật chất khi tôi cần. Không có gì nhiều trong thế giới này mà tôi thích nữa. Tôi chỉ cảm thấy như mọi thứ đều rời khỏi tôi. Tôi không thật sự cố trốn chạy khỏi chúng. Chúng chỉ rời xa, rời khỏi tôi.
Tất cả những gì tôi thích dường như đang tan biến, đang rời khỏi tâm trí tôi, khỏi thân thể tôi, biến mất. Đi. Đi mất.
Kết Nối Với Dòng Xoáy Qua Vị Minh Sư
V: Dạ, trở về với Vũ trụ Nguyên thủy, trước đây Ngài có nói về một dòng xoáy ở trung tâm Vũ trụ Nguyên thủy phát ra tình thương đến mọi hướng để tất cả chúng sinh ở đó luôn được phúc lạc và mãn nguyện.
SP: Phải.
V: Thưa, Vũ trụ Bóng có gì giống như dòng xoáy của Vũ trụ Nguyên thủy không?
SP: Có, có, có. Chỉ là ít lực lượng hơn. Chỉ là bản sao nhưng vẫn mạnh mẽ. Nếu không có nó, quý vị và tôi không hiện hữu. Không có gì hiện hữu. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, không hiện hữu. Địa cầu không hiện hữu. Sự sống không hiện hữu. Không gì có thể được tạo ra, không gì có thể duy trì được. Tôi đã nói, đó là một bản sao, bản sao của Vũ trụ Nguyên thủy. Phải có dòng xoáy.
V: Nhưng thưa Sư Phụ, nếu Vũ trụ Bóng có dòng xoáy, tại sao chúng sinh ở đây không vui?
SP: Bởi vì cho dù có một dòng xoáy ở chính giữa Vũ trụ Bóng, đáng lẽ làm cho mọi chúng sinh vui vẻ, nhưng thứ nhất, dòng xoáy này không mạnh bằng ở Vũ trụ Nguyên thủy. Tuy nhiên, cũng đủ mạnh để thăng hoa và làm cho vạn vật khai ngộ.
Và nơi tiếp nhận sự nối kết này với dòng xoáy là ở giữa trán của chúng ta, như tôi đã chỉ cho quý vị lúc truyền tâm ấn, ở Mắt Thứ Ba.
Dòng xoáy cũng làm người ta vui vẻ và giúp đỡ về mọi mặt, nhưng chỉ có thể được kết nối qua một trụ điện con người, mà quý vị gọi là Minh sư. Đó là lý do sau khi kết nối qua một Minh sư hay tâm ấn chính thức, đời sống người thọ tâm ấn suôn sẻ, vui vẻ và thông minh hơn, v.v.
Nhưng hầu hết con người và chúng sinh trên địa cầu, hay trong các thế giới vật chất, không ý thức về điểm kết nối này, được tạo ra trong con người họ, ở trên trán. Trong thân thể siêu nhiên. Nhưng điểm đó ở trên trán, tính dựa trên thân thể vật chất. Hầu hết chúng sinh không nhận biết điều đó. Nhiều chúng sinh không nhận biết điều đó, nên họ không cảm thấy mãn nguyện mấy trong cuộc sống và không cảm thấy khai ngộ mấy. Ví dụ vậy.
Và dĩ nhiên, ma vương và bộ hạ của hắn cố hết sức ngăn cản chúng sinh biết điều này. Vì vậy, thế giới đầy khổ đau, và chúng sinh nơi đây nói chung đều bất lực, không được vui lắm và không khai ngộ lắm.
Lý Do Vũ Trụ Bóng Lan Rất Nhanh
V: Thưa Sư Phụ, có phải mọi thứ trong Vũ trụ Bóng được mô phỏng theo thứ gì đó đang hiện hữu ở Vũ trụ Nguyên thủy, từ những thứ nhỏ nhất như các nguyên tử đến DNA, đến những thứ lớn nhất như hành tinh và dải ngân hà?
SP: Đúng, nhưng chúng ta cũng có dấu vết phủ định. Vũ trụ Nguyên thủy không có dấu vết phủ định. Hoàn toàn thanh khiết.
Chúng ta là sự pha trộn của phủ định và khẳng định. Đó là lý do chúng ta không tốt, không phải tất cả chúng ta đều tốt. Đó là lý do chúng ta có chiến tranh. Đó là lý do chúng ta có sự cạnh tranh giữa các quốc gia, giữa các hãng xưởng, giữa người với người, và đôi khi gây chết chóc. Sự cạnh tranh, ganh tỵ trở thành trò chơi chết người. Đó là khi sự việc tệ hại.
Và rồi, nghiệp xấu này tạo ra nhiều nghiệp xấu khác, và hút tất cả những người ngoài cuộc vô tội vào, rồi họ cũng sẽ phải chia sẻ nghiệp quả nếu họ dính dấp vào đó. Và họ cứ tiếp tục ngày càng nhiều như vậy. Đó là lý do Vũ trụ Bóng lan ra rất nhanh.
Cho nên phải quân bình nó với Vũ trụ Nguyên thủy, với lực lượng khẳng định. Nếu không, sự quân bình sẽ không suôn sẻ, và rồi, mọi thứ sụp đổ. Vũ trụ Bóng sẽ sụp đổ. Tất cả con người, chúng sinh trong vũ trụ này sẽ đau khổ vô cùng, nhất là những chúng sinh vật chất.
Phẩm Chất của Linh Hồn
V: Thưa Sư Phụ, có gì khác biệt giữa những linh hồn trong Vũ trụ Nguyên thủy và linh hồn ở Vũ trụ Bóng?
SP: Những linh hồn trong Vũ trụ Nguyên thủy rất thuần khiết.Nguyên thủy. Nguyên thủy, không bị ô nhiễm. Nhưng nhiều cái gọi là linh hồn ở Vũ trụ Bóng bị ô nhiễm và có phẩm chất thấp kém hơn.
Không phải mọi linh hồn đều như nhau, tôi đã giải thích những điều tương tự trong kỳ bế quan ở Hung Gia Lợi. Phẩm chất khác một chút.
Những linh hồn thuần khiết ở Vũ trụ Nguyên thủy không bao giờ nghĩ về việc làm điều gì xấu, không bao giờ bị cám dỗ. Và ở đó, cũng không có cơ hội để làm vậy. Nhưng những linh hồn ở Vũ trụ Bóng, mặc dù có chút tính chất, có chút phẩm chất của Nguyên thủy, cũng đã bị ô uế, đã bị ô nhiễm. Cho nên dễ sa ngã, dễ bị cám dỗ. Dễ rơi vào cạm bẫy và sự cám dỗ, và rồi đau khổ.
Đó là lý do Minh sư phải đến đời đời kiếp kiếp, các Minh sư khác nhau, đến để giúp họ, dẫn dắt họ đi đúng hướng để họ không quá khổ đau.
Quý Vị là Những Cá Thể
V: Thưa Sư Phụ, mặc dù những chúng sinh ở Vũ trụ Nguyên thủy rất kết nối với nhau, họ dường như vẫn có cá tính. Có một cảnh giới nào mà nơi đó mọi chúng sinh hợp nhất chăng? Nếu vậy, Tim Qo Tu có thể hiện hữu như sự Hợp Nhất và cùng lúc ở đây với chúng con trên Địa cầu?
SP: Quý vị thật tò mò. Câu hỏi hay! Câu hỏi hay, câu hỏi hay. Không, không, không. Sẽ không như vậy. Sẽ không như vậy. Họ là một với Vũ trụ, họ là một với nhau, họ là một với Tim Qo Tu, nhưng họ là những cá thể.
Ngay cả trong vũ trụ chúng ta, trên địa cầu chúng ta, quý vị là một với tôi. Chúng ta cùng nhìn về một hướng, chúng ta có cùng mục tiêu, chúng ta phụng sự cùng mục đích. Ít nhiều gì, chúng ta làm cùng một việc. Tôi nói gì, quý vị làm nấy. Quý vị suy nghĩ giống, gần giống như tôi nghĩ. Quý vị có cuộc sống gần giống nhau, ít hay nhiều. Nhưng quý vị là những cá thể, hiểu không?
Quý vị cũng có suy nghĩ riêng, sự sáng tạo riêng của mình, nhưng trong phạm vi thiện lành. Quý vị cùng với tôi, nhưng quý vị là một mình.Tôi không xen vào sự suy nghĩ của quý vị. Tôi không xen vào tình cảm của quý vị. Tôi không can thiệp vào sự sáng tạo của quý vị. Quý vị vẫn tự do. Nhưng mọi người nghĩ quý vị là một với tôi. Mọi người nghĩ rằng quý vị đều hậu thuẫn tôi, ủng hộ tôi, quý vị là tôi. Quý vị là sự trải rộng của tôi. Nhưng quý vị vẫn là cá nhân.
Quý vị không hề cảm thấy là quý vị đánh mất chính mình chỉ vì quý vị theo tôi hay tin tôi hay trở thành đệ tử của tôi, hay chỉ vì quý vị ở trong một đoàn thể làm việc cho cùng lý tưởng. Dù vậy, quý vị vẫn là quý vị. Quý vị vẫn là mình. Hay quý vị cảm thấy quý vị là tôi hay là Olivier hay là sô-cô ở đó? Quý vị có cảm thấy không? Quý vị cảm thấy là một với họ vì quý vị rất đoàn kết. Như thể cả đoàn thể là một. Nhưng quý vị là quý vị. Là như vậy đó. Đó là một bản sao của Vũ trụ.
Ở trên đó, là như vậy. Nhưng dĩ nhiên, họ còn tự do hơn. Bởi vì họ khai ngộ hơn, họ thuần khiết hơn.
Chỉ Vì Tình Thương
V: Thưa Sư Phụ, lúc đầu khi Ngài quyết định rời các cảnh giới cao nhất để đến Vũ trụ Bóng, những vị khác có cố thuyết phục Ngài đừng đi?
SP: Có, có, có. Họ không thích tôi đi. Họ không thích điều đó. Họ hiện vẫn không thích. Không chỉ ma vương không thích tôi xuống, mà các Hội đồng, những chúng sinh ở OU không muốn tôi xuống.
Họ chỉ nói vậy, nhưng họ không cố gắng kiểm soát hay ngăn cản hay gì. Chỉ vì tình thương. Ngay cả bây giờ, đôi khi họ nói với tôi: “Tránh xa con người. Họ không xứng đáng. Họ chỉ khiến Ngài đau khổ thêm.” Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng, họ nói với tôi như vậy. “Hãy tránh xa loài người.” Tôi chưa làm vậy được, nhưng...
V: Cám ơn Sư Phụ đã không tránh xa loài người.
SP: Không có chi.
V: Thưa Sư Phụ, ngay cả trong thế giới này, thật khó cho chúng con mường tượng cuộc sống của những người kém may mắn. Vậy làm sao Sư Phụ có thể cảm thông với ngay cả những chúng sinh thấp kém nhất của sự sáng tạo bóng và hạ mình nhiều đến vậy để xuống đây?
SP: Chỉ vì tình thương. Tôi thương họ. Nếu quý vị thương con, quý vị hy sinh cho họ. Quý vị làm cực nhọc ngày đêm chỉ vì sự thoải mái của họ. Nếu quý vị thương bạn mình, đôi khi quý vị hy sinh máu của mình hay một trái thận của mình cho họ. Điều đó bình thường.
Ngay cả trong vũ trụ vật chất, vì tình thương quý vị làm nhiều thứ. Quý vị thương vợ, quý vị làm việc ngày đêm chỉ để đem lại cho vợ niềm vui, sự thoải mái, những gì cô ấy cần. Quý vị thương con cái, quý vị làm hai việc, v.v. để giúp họ, cho họ những gì họ cần để trưởng thành. Ngay cả trong vũ trụ vật chất, tình thương là như vậy. Thì làm sao tình thương từ trên đó lại ít hơn được.
Và lý do mà Hội đồng hay bất cứ ai nói tôi tránh xa con người, là cũng bởi vì họ thương tôi. Bởi vì tình thương. Dĩ nhiên họ cũng thương con người, nhưng họ nghĩ rất khó dạy dỗ con người. Rất khó. Chỉ vì họ thương tôi. Họ không có ý xấu với con người hay gì cả. Vì cho dù họ là công dân của OU, họ không phải là tôi.
Họ không cảm nhận những gì tôi cảm nhận cho con người. Họ không cảm nhận những gì tôi cảm nhận. Họ rất thoải mái trên đó. Họ không cảm nhận nỗi khổ của bất cứ ai, ngoại trừ nỗi khổ của tôi, vì họ câu thông với tôi hơn với vũ trụ bóng vật chất, nhất là thế giới này.
Ví dụ, bây giờ quý vị ở thế giới loài người này. Và bạn quý vị đi đến một khu rừng thú vật nào đó, mạo hiểm tính mạng mình để chăm sóc cho thú vật. Thú vật hoang dã. Và ngày này qua ngày khác, anh ta về nhà với vết bầm và vết xướt và đôi khi bị mất chân, mất tay, và bệnh trong nhiều tháng hay gần mất mạng. Dĩ nhiên, quý vị sẽ nói với bạn mình: “Quên thú vật đi! Ở nhà với tôi! Ráng phục hồi và đừng trở lại đó nữa!” Quý vị sẽ làm vậy không? Không phải quý vị ghét thú vật. Không phải vì quý vị không thương thú vật, nhưng quý vị không thương tới mức độ mãnh liệt như bạn quý vị thương.
Chúng ta thương thú vật, nhưng có những người hy sinh đời sống của họ để cứu thú vật. Họ thương thú vật một cách mãnh liệt hơn. Sứ mệnh của họ là như vậy. Trái tim của họ là như vậy. Họ câu thông với thú vật hơn nhiều người trong chúng ta. Vì vậy, họ càng câu thông, càng làm việc với thú vật, họ càng thương thú vật. Càng thương thú vật, họ càng hy sinh và chịu đựng bất cứ gì vì thú vật.
Trong khi đó, chúng ta cũng thương thú vật, nhưng không tiếp xúc gần gũi với họ. Chúng ta xem truyền hình và nói: “Ô, cá voi đáng thương! Tội nghiệp cho cá mập!” Nhưng chúng ta không đi ra đó chịu đựng gió mưa bão tố và tàu thuyền ọp ẹp, chỉ để cố kêu gọi giải cứu những thú vật này. Những người đó rất can đảm, những người đó làm việc vì sự an sinh của thú vật. Tôi biết rất nhiều người như vậy, chỉ là tôi không nhắc đến.
Ví dụ, những người cứu cá voi, hay người của tổ chức Hòa bình xanh. Họ muốn bảo vệ thế giới khỏi nguy hiểm. Từ hiểm họa hóa chất, năng lượng nguyên tử, hay bất cứ gì mà họ nghĩ là nguy hiểm cho thế giới. Và vì thế, chính họ bị nguy hiểm. Họ bị tù, bị tổn thương, đôi khi họ bị sát hại. Hay những người của tổ chức như Sea Shepherd, họ làm bất cứ gì để bảo vệ thú vật sống ở biển.
Chúng ta cũng thương thú vật ở biển, nhưng thương gián tiếp. Chúng ta không ra ngoài đó và chịu mọi hiểm nguy cho họ. Nhưng hễ tôi thấy họ, ngay cả khi tôi thấy những người Sea Shepherd, nếu họ mặc áo thành viên của hội và ở ngoài đường, tôi cho bất cứ gì tôi có trong túi mình. Đôi khi họ không biết tôi, tôi chỉ nói: “Không có gì, đó là cho thú vật, không phải cho anh. Cứ nhận đi.” Anh ta nói: “Tôi không có giấy để ghi lại.” Tôi nói: “Khỏi ghi gì hết. Tôi biết, tôi tin anh. Anh về nhà và viết là ‘quà tặng vô danh.’ Dầu gì cũng không nhiều, chỉ là những gì tôi có trong túi mình.” Những chuyện như vậy.
Và dĩ nhiên, chúng ta là một đoàn thể, trước đây, chúng ta tặng cho nhiều tổ chức từ thiện. Nhưng chúng ta không đi ra để làm vậy. Địa vị khác, cảm nhận khác.
“Tim Qo Tu” không có nghĩa là “Lãnh tụ được thương của mọi thế giới,” nhưng cũng có nghĩa là “Lãnh tụ thương mọi thế giới.” “Tim” là mọi thế giới. “Qo” là Lãnh tụ. “Tu” là thương. “Mọi thế giới Lãnh tụ thương.” Hay quý vị có thể nói: “Mọi thế giới thương Lãnh tụ.” Cũng giống nhau.
Đây là một từ rất tinh tế, quý vị có thể dịch cả hai cách.
Là vầy. “Mọi thế giới thương Lãnh tụ.” Giống như “quý vị tôi thương.”
“Mọi thế giới Lãnh tụ thương.” Giống như “quý vị tôi thương.”
Nhưng dĩ nhiên, nếu Tim Qo Tu thương mọi thế giới, thì dĩ nhiên, mọi thế giới cũng thương Tim Qo Tu. Điều đó tự nhiên, không cần phải nói là nó nên được giải thích theo cách này hay cách kia. Nhưng nếu thấy các từ rõ ràng, như là, chẳng hạn “Py-O-Tu” – “Tôi thương quý vị,” đúng không? (V: Dạ.)
“Py” đi trước, thấy không? “Quý vị tôi thương.”
Cho nên “Tim Qo Tu” – “mọi thế giới Lãnh tụ thương.” Và nếu Lãnh tụ đó thương mọi thế giới, thì đương nhiên mọi thế giới cũng thương Lãnh tụ. Điều đó tự nhiên thôi... tương ứng.
Khiếp Quá!
V: Thưa Sư Phụ, Ngài có rất nhiều sứ mệnh trên các hành tinh khác nhau. Tại sao Ngài không giao phó cho ai khác mà lại đích thân đảm nhận những sứ mệnh này?
SP: Ý anh là về việc xuống đây?
V: Dạ, Ngài đích thân xuống.
SP: Bởi vì họ không phải là tôi. Họ không phải là tôi. Họ không luôn muốn tình nguyện xuống đây. Hầu hết các Thiên Đàng xem thế giới chúng ta như một hố rác.
Ngay cả những gì chúng ta ăn, họ cảm thấy “gớm.” Tôi không biết có phải họ cố tình gọi con người là “igy” không. “Loài người khiếp quá.” Tôi không có ý không tôn trọng, chỉ là tình cảnh của mình là vậy. Chúng ta rơi vào tình trạng như vậy ở đây.
V: Thưa Sư Phụ, khi trở về Thiên Đàng, chúng con có sẽ hiểu hơn về sự hiện hữu của Vũ trụ Nguyên thủy và sự sáng tạo của Vũ trụ Bóng không?
SP: Quý vị có thể tìm hiểu trong thư viện hay tại một vài nơi gọi-là vũ trụ. Sẽ có người dạy quý vị và cho quý vị thấy hình ảnh, giống như học qua băng hình. Nhưng quý vị không thể đi lên. Quý vị chỉ sẽ bị hủy diệt.
Sửa Chữa Vụ Trụ Bóng
V: Sư Phụ đã từng làm việc để sửa chữa Vũ trụ Bóng. Việc sửa chữa vũ trụ có nghĩa là gì? Có phải là làm nó ít “bóng” hơn và giống Vũ trụ Nguyên thủy hơn?
SP: Không, làm họ ít đau khổ hơn. Những gì họ đã tạo ra giữa họ với nhau khiến họ đau khổ. Cho nên, có thể gia trì một ít cho linh hồn họ, cho đầu óc họ, thay đổi con người, nâng con người và thú vật lên một tâm thức cao hơn. Và rồi, từ từ, họ sẽ nhận ra rằng giết chóc, chiến tranh, không phải là giải pháp, không phải là hành vi cao cả mà một chúng sinh thật sự, do Thượng Đế tạo ra nên dự vào.
V: Khi vũ trụ được sửa chữa hoàn toàn, có phải là Sư Phụ không bao giờ cần gánh chịu lần nữa mọi khổ đau mà Ngài đã phải trải qua như trên địa cầu này chăng?
SP: Sẽ có những chúng sinh trẻ hơn ra đời, và rồi ma vương sẽ gạt gẫm họ làm những chuyện khác và rồi những Minh sư khác phải đến hay tôi có thể phải trở lại lần nữa. Sự việc sẽ tiếp tục. Nhưng có những lúc nó được quân bình. Nếu không quá nhiều thế giới phủ định được tạo ra hay sinh ra, và Tư Quơ trưởng thành đủ, thì một lúc nào đó, mọi thứ sẽ quân bình.
Nhưng nếu quá nhiều phủ định, thì không tốt. Rất nhiều khẳng định, thì tốt. Nhưng rồi quý vị không có một địa cầu như vầy để xuống và làm Truyền hình Vô Thượng Sư, ăn kem thuần chay, và vui hưởng nước táo, ví dụ vậy.
V: Thưa Sư Phụ, sau khi sứ mệnh của Ngài hoàn tất trong Vũ trụ Bóng, Ngài có sẽ trở lại Vũ trụ Nguyên thủy hay một Nhà khác vĩnh viễn? Hay Ngài vẫn sẽ duy trì “sợi dây” nối kết toàn bộ Vũ trụ Bóng?
SP: Tôi sẽ cho biết khi tôi tới đó. Con người… Chúng sinh, nghiệp của họ luôn thay đổi, thái độ của họ thay đổi, hành động của họ thay đổi, đầu óc họ thay đổi. Cho nên không phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng, ví dụ: “Được, ngày mai tôi nghỉ. Ngày kế, tôi về hưu,” đại khái như vậy.
Tới đâu hay tới đó. Chúng ta làm những gì có thể. Còn Vũ trụ Nguyên thủy, họ không phán xét. Nếu Vũ trụ Bóng như thế giới này muốn xấu, họ để nó xấu.
Quý vị biết rằng Thượng đế cho mình tự do chọn lựa. Có nghĩa là họ không màng, “làm gì quý vị muốn. Tôi tạo ra quý vị, quý vị muốn làm gì thì làm. Tôi tạo ra con thỏ, tôi tạo ra con cọp, và nếu con cọp muốn ăn con thỏ, đó là vấn đề của con cọp.” Ý chí tự do! Ý chí tự do. Cho nên chính quý vị chịu trách nhiệm cho mình.
Tôi cảm thấy kẻ sáng tạo này thật là vô trách nhiệm. Đó là lý do đôi lúc tôi la mắng hắn rất nhiều. Đôi khi điều đó được viết trong nhật ký của tôi, đôi khi tôi phải la. Bởi vì tôi rất… đôi khi tôi thật đau buồn trước nỗi khổ của con người và thú vật chung quanh tôi đến độ, cho dù tôi biết tất cả đều là nhân quả trả vay, tôi bật khóc.
Vì tôi ở trong thân người, với tình cảm con người và tâm lý con người. Tôi hiểu. Tôi cảm nhận những gì họ cảm nhận. Nhưng kẻ sáng tạo trên đó, hắn không cảm thấy gì cả. Đó là lý do tôi la mắng hắn. Kẻ sáng tạo thấp, không phải Đấng Toàn Năng, nhé?
Ma Vương Chỉ Tấn Công Nhục Thể Sư Phụ
V: Sư Phụ phải chịu đau khổ về thể xác để thu nhận nghiệp xấu của con người. Có phải điều đó có nghĩa là ở bình diện tâm linh, Ngài cũng bị lực đen tối phủ định tấn công chúng thật sự tấn công thân thể tâm linh của Ngài và Ngài đã chịu đựng điều đó hầu có thể xóa đi một số nghiệp xấu của con người? Hay Ngài có thể đẩy lùi chúng một cách dễ dàng bằng hào quang tỏa rạng của mình?
SP: Tâm linh, họ không tấn công. Họ tấn công nhục thể. Bởi vì nếu nhục thể bị hư hại hay thương tích, cũng rất khó cho Minh sư làm việc. “Một công hai việc.” “Một công hai việc.” Chúng không thể tấn công tôi hay Minh sư nào về tâm linh. Chúng chỉ tấn công nhục thể. Và nhục thể ảnh hưởng đến cảm xúc và năng lực tinh thần.
Giả sử vị Minh sư bệnh nặng và nằm trên giường chờ chết hay nằm trên bàn mổ. Vào lúc đó, ông thật sự không thể làm việc tốt lắm. Làm ở một đẳng cấp cao, thì có. Nhưng ở đẳng cấp vật chất, ông hầu như phải ngừng lại một thời gian.
V: Chúng con có thể cầu những vị thần ở Vũ trụ Nguyên thủy? Chúng con có thể cầu nguyện họ chăm sóc cho Ngài không, ví dụ vậy? Họ có nghe chúng con không?
SP: Có thể. Họ nghe. Quý vị không nghe họ, nhưng họ nghe.
V: Vậy chúng con sẽ cầu nguyện.
SP: Có điều họ sẽ thắc mắc cái gì vậy mà quý vị… Bởi vì đôi lúc, không phải tất cả… Chỉ Hội đồng là hiểu nhiều hơn vì họ tiếp cận với Vũ trụ Bóng nhiều hơn, ở biên giới. Họ ở gần, nên họ hiểu hơn. Nhưng chúng sinh ở đó, các vị thần, công dân của Ihôs Kư, họ không biết nhiều. Họ không bận tâm với nỗi đau khổ của chúng ta. Họ không biết điều đó. Họ không biết điều đó. Họ không thấy điều đó. Họ không nghe. Nên quý vị có thể cầu nguyện với Hội đồng.
V: Chúng con sẽ cầu, Sư Phụ. Chúng con sẽ cầu nguyện.
SP: Nếu quý vị muốn. Nhưng không cần, cưng. Cầu nguyện cho mình thôi. Tôi lớn rồi, tôi tự lo cho mình được. ôi đã trưởng thành! Nhưng cám ơn quý vị rất nhiều đã thương yêu tử tế.
V: Dạ, chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, cho sự an toàn của Ngài, và cho sự thiền định của Ngài được an bình và mọi thứ.
SP: Được, cám ơn rất nhiều. Cám ơn, thật sự, từ đáy lòng tôi, quý vị thật tử tế. Dù sao, cầu nguyện Hội đồng của Ihôs Kư sẽ không hại gì vì trong trường hợp đó, quý vị cũng nhớ đến họ, nghĩa là quý vị nhớ đến mọi phẩm chất cao đẹp nhất. Điều đó tốt cho quý vị. Không nhất thiết phải cầu, nhưng nhớ tới họ thì tốt. Dù sao cũng không hại gì, nhé?
Trong khi đó, quý vị phải nhớ Năm Vị Giáo chủ của Năm Thế giới bởi vì đó là những vị mà quý vị sẽ phải đương đầu với.
Bài Thơ Ngắn
V: Thưa Sư Phụ, đó là mọi câu hỏi chúng con có hôm nay. Chúng con thật sự may mắn và cám ơn rất nhiều cho thời giờ của Ngài hôm nay. Chúng con đã được biết về các chuyến đi kỳ diệu của Ngài đến các thế giới cao hơn và vô cùng mạnh mẽ bên trên.
Và lần nữa, chúng con vô cùng kính phục và biết ơn Ngài đã chia sẻ với chúng con. Chúng con cũng biết được về tình thương sâu đậm không thể nghĩ bàn của Ngài đối với thế giới nhỏ bé của chúng con nơi đây. Và thưa Sư Phụ, nhân Ngày Lễ Cha sắp đến, và sinh nhật của Ngài cách đây vài tuần, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ngài – đã thương yêu mọi thế giới thật sâu đậm như một Người Cha và như một Người Mẹ.
SP: Cám ơn.
V: Chúng con có bài thơ ngắn, dành cho Ngài, với một số chữ Pusu trong đó. Nếu Ngài cho phép, con xin đọc lên. Đó là từ tất cả chúng con, nhưng con sẽ đọc lên.
SP: Bằng Pusu?
V: Dạ một nửa tiếng Pusu, một nửa tiếng Anh.
SP: Ôi, các vị thần sẽ cười. Tốt. Đọc đi.
V: Tim Qo Tu Từ bên trên vì sao xa thẳm Nơi popy – Ngài đẹp làm sao! Oro – vẻ đáng yêu – của Ngài cho chúng con orwu – niềm hỷ lạc.
Ngài chúng con thương, Tim Qo Tu. Py-O-Tu, Py-O-Tu.
Chúng con thương Ngài.
SP: Chao ôi! Tuyệt vời! Thật tuyệt vời. Rất dễ thương. Quý vị dễ thương. Tôi nhớ là, ngay cả trước khi tôi khám phá Tim Qo Tu và ngôn ngữ Pusu. Tôi nhớ tôi luôn nói với chó của tôi như: “Ô, tình thương cưng là! Tình thương cưng là.”
Tôi không nói: “Cưng là tình thương.” Tôi nói: “Tình thương cưng là.” Hay tôi nói: “Đáng yêu cưng,” đại khái vậy. Luôn luôn nói vậy. Và rồi tôi cũng rất thường viết như vậy, bởi vì ví dụ tôi muốn nói: “Xinh đẹp. Quý vị xinh đẹp.” Tôi thường chỉ nói: “Xinh đẹp” và rồi “quý vị.” Rồi tôi nhớ ra, ồ không, trong tiếng Anh mình nói: “Quý vị xinh đẹp.” Nên tôi phải xóa đi và viết “quý vị” rất nhỏ ở trước chữ “xinh đẹp” vì không còn chỗ trống ở phía trước nữa.
Lúc trước tôi thường làm vậy. Rồi sau Pusu, tôi hiểu ra, có lẽ chỉ là thói quen. Như là, một chút ký ức. Tôi đã nói là tôi rất vui khi được biết thêm về ngôn ngữ Pusu, nhưng không đủ cho chúng ta dùng như ngôn ngữ thứ hai hay gì đó, sau tiếng Anh.
Ô! Tôi có nói về từ chào đón chưa? Không hả? (V: Ô, không, Sư Phụ.) Sao tôi lại bỏ sót từ đó?
Nó ở trong phần G. Chào đón nghĩa là “naz.” N-A-Z. Và vĩ đại là N-Ô, “nô.”
Rất lớn là “sêd,” S-Ê-D. Màu xanh là “ty,” T-Y.
Vui mừng là N-O, nghĩa là “không.” Không. Khi mình nói “không,” đó là xấu, nhưng trong Pusu, đó nghĩa là vui.
Tốt là “fơg,” F-Ơ-G. Vậy há? Rất nhiều.
Tôi tưởng tôi nói quý vị rồi, nhưng tôi chưa. Không sao, tôi có thể đã bỏ sót một số.
Bảo Tồn Địa Cầu
Vì Lợi Ích của Mọi Người
Tôi rất vui có cơ hội nói chuyện với quý vị. Cho dù tôi đã muốn… Tôi biết vào tháng 5, một số người đã mừng sinh nhật của tôi, và tôi muốn gửi lời cám ơn họ. Tôi cũng chúc mọi người mẹ, những người mẹ thế gian, một Ngày Lễ Mẹ tuyệt vời.Và vì quý vị nhắc đến Ngày Lễ Cha, tôi chúc mọi người cha cùng niềm phúc lạc mà tôi đã chúc cho bất cứ người mẹ nào trên địa cầu. Vậy hãy gửi đến Mẹ và Cha mọi lời chúc tốt đẹp nhất từ tôi. Vui hưởng thời gian của quý vị trên địa cầu, và cám ơn tình thương quý vị dành cho địa cầu qua con cái của mình, cũng như sự hy sinh của quý vị. Mọi thứ quý vị làm, là vì tình thương cho con cái mình, và vì thế cũng trải rộng tình thương cho địa cầu.
Chỉ vì chúng ta lên cao hơn, không có nghĩa là chúng ta phải hủy hoại địa cầu. Tôi đã nói quý vị rồi và quý vị cứ hỏi tại sao tôi vẫn quan tâm tới địa cầu. Tại sao không? Nhất là quý vị, quý vị nên quan tâm. Ý tôi là mọi người. Chúng ta nên quan tâm bởi vì nếu một người khác có chiếc máy bay, không có nghĩa là quý vị vứt chiếc xe đạp của mình xuống sông vì nó quá nhỏ.
Nếu quý vị không có máy bay, cứ vui với chiếc xe đạp, cứ vui với chiếc xe đạp, còn hơn là không có gì. Quý vị chăm sóc xe đạp hay xe máy của mình, bất cứ những gì quý vị có. Quý vị chăm sóc để nó mang lại cho quý vị niềm vui, sự thoải mái và tiện nghi.
Giống vậy, chúng ta phải chăm sóc địa cầu này càng nhiều càng tốt. Nếu không, thế hệ kế tiếp sẽ không có nơi để đi. Chúng ta có bổn phận làm thế.Và tôi hy vọng mọi người, bao gồm chính phủ, sẽ xúc tiến nhanh chóng mọi chương trình cứu địa cầu. Không phải cứ ngồi nói về điều đó hết cuộc họp này tới cuộc họp khác. Thời giờ rất quý báu.
Bởi vì thế giới này và tất cả Vũ trụ Bóng là những gì quý vị có. Quý vị phải bảo vệ nó. Có gì ở đây cho quý vị không? Tôi viết nhiều thứ. Ví dụ ở đây.
“Hãy bảo tồn Địa Cầu vì lợi ích của mọi người.” Để một số linh hồn trẻ đến đây hầu nhận biết Thượng Đế. Có một mái nhà để đến và lưu lại tạm thời trong khi nhận biết chính mình và Thượng Đế. “Cho nên, hãy bảo tồn Địa Cầu vì lợi ích của mọi người.
Chỉ vì những người khác có máy bay, không có nghĩa là quý vị phải đập bỏ xe hơi hay thậm chí xe đạp của mình. Nếu tôi lái chiếc xe hơi tốt, tôi sẽ không chế nhạo xe đạp của con tôi hay của các trẻ khác và sẽ không bảo chúng đừng chăm sóc xe đạp khi chúng vẫn còn cần nó.” Nếu tôi lái xe hơi, tôi không chế nhạo người khác hay con tôi lái chiếc xe đạp. Hợp lý, phải không? Đó là lòng tử tế. Dù tôi có xe hơi, tôi vẫn giữ chiếc xe đạp, và cũng vẫn cưỡi nó thỉnh thoảng.
Tôi thương tất cả quý vị và cám ơn tất cả tình thương, tất cả nỗ lực của quý vị để bảo tồn xe đạp của mình, địa cầu này. Nhé? (V: Cám ơn Sư Phụ.) Quý vị làm tốt lắm. Không có chi.
V: Chúng con thương Sư Phụ!
SP: Tôi thương quý vị. Py-O-Tu!
V: Py-O-Tu! Py-O-Tu, Sư Phụ!
Py-O-Tu. (V: Chúng con thương Sư Phụ!)
Tôi thương quý vị. Cám ơn rất nhiều về tình thương của quý vị. Tôi rất hãnh diện về quý vị. Tôi có rất nhiều, rất nhiều tình cảm dành cho quý vị. Tôi vẫn thương quý vị! Hãnh diện về quý vị.
Tôi ước tôi có thể ở bên quý vị để ôm quý vị, ý là về vật chất. Và làm việc với quý vị. Thật sự, tôi đã nghĩ về điều đó nhiều lần. Tôi thật sự muốn. Tôi luôn ở đó. Nhưng chúng ta ở trong thế giới vật chất, đôi khi chúng ta cần vòng ôm vật chất, và tôi thật sự thương quý vị. Tôi ước tôi có thể đi, nhưng vì nhiều lý do về tâm linh và vật chất, tôi không thể đi, nhé?
Tình Thương
Đối Với Các Nghệ Sĩ
SP: Tôi thật sự cảm thấy mình không may mắn về điều đó. Tôi ước… đôi khi tôi nghĩ tôi ước tôi có thể đến đó và ôm tất cả quý vị.
Và rồi đôi khi tôi nghĩ đến tất cả những nghệ sĩ thỉnh thoảng làm việc với quý vị trong các chương trình khác nhau, hay các nhạc hội khác nhau. Ôi, tôi thương họ vô cùng! Tôi muốn, như…tôi chỉ mơ ước, tôi nghĩ: “Chúng ta sẽ đi đâu đó, mời tất cả họ trong một ngày và ôm tất cả trong một ngày. Tôi thật sự thương họ rất nhiều. Tôi cảm thấy tôi không đủ may mắn để luôn có thể gặp mặt họ. Tôi thật sự thương họ vô cùng.
Tốt nhất là tôi để họ trong túi mình hay mở một tiệm cà-phê và rồi tôi ở đó, phục vụ họ cà-phê mỗi ngày, bất cứ ai muốn đến. Đây là những gì tôi thường nghĩ trong đầu. Nếu quý vị gặp họ, xin nói với họ tôi thương họ vô cùng, nhiều, nhiều, nhiều vô cùng.
V: Chúng con sẽ nói, Sư Phụ.
SP: Thật sâu xa, thật sâu đậm, và tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi cảm thấy kém may mắn là đã không thể ở cùng quý vị, về vật chất, và những người thật đáng yêu, thật tử tế đó. Như những nhạc sĩ, nghệ sĩ, thậm chí chính trị gia, thành viên giới truyền thông, và khán giả.
Tôi chỉ cảm thấy thương họ vô cùng! Cho dù tôi không biết họ nhiều. Một số nghệ sĩ, tôi không biết họ. Một số nhạc sĩ, tôi không biết họ. Một số những nhà soạn nhạc, tôi chỉ thấy họ trong băng hình. Tôi chưa đích thân gặp họ. Tôi không trực tiếp biết họ, nhưng tôi thương họ vô cùng.
Chúa Giê-su Tái Sinh
SP: Tôi nhớ The Beach Boys, Al Jardine. Sau buổi dạ tiệc ở Cancún, anh ta đến khách sạn tôi ở. Anh ta ngồi ở trước thang máy nơi tôi sẽ đi về phòng mình, anh ta biết. Anh ngồi ngay đó để không lỡ dịp gặp tôi.
Tôi nói: “Anh ngồi đây làm gì vậy?
Anh ta nói: “Tôi muốn gặp Ngài” đại khái vậy.
Tôi nói: “Tại sao, tại sao?”
“Tôi nghĩ… tôi nghĩ… Tôi nghĩ Ngài gần như là Chúa Giê-su?”
Tôi nói: “Anh đang nói gì vậy?”
Anh ta nói: “Ngài nói về hàng ức tỷ và hàng ức tỷ, hàng ức tỷ điểm công đức tâm linh và rằng Ngài giúp đỡ thế giới và mọi điều đó. Tôi nghĩ Ngài là Giê-su.”
Tôi nói: “Anh nghĩ sao cũng được, cám ơn anh rất nhiều. Nhưng giờ tôi muốn đi vào phòng của tôi.”
Anh ta nói: “Tôi có thể vào? Cho tôi vào được không?”
Tôi nói: “Được, dĩ nhiên.” Dĩ nhiên, tôi cũng có người trong đó, và anh ta đi vào. Rồi anh ta cứ lảng vảng, dường như không muốn rời khỏi.
V: Thật cảm động.
SP: Anh ta thật dễ thương. Thật yêu thương, thật tử tế. Anh ta nói với tôi rằng anh ta nhận ra tôi là Giê-su.
Anh ta nói: “Tôi nghĩ Ngài là Chúa Giê-su tái sinh.”
Và tôi nói: “Ô, nào! Tại sao anh nói như thế? Anh thậm chí không phải đệ tử của tôi.”
Anh ta nói: “Tôi biết! Tôi cảm nhận được bên trong.”
Không tin nổi là anh ta nói vậy. Anh ta không biết nhiều về tôi, chỉ cảm nhận qua trực giác. Rất tử tế như vậy. Ý tôi là, hiếm khi nào một người lạ đến và ca ngợi hay tôn sùng mình như vậy. Anh ta chắc hẳn cũng là một linh hồn rất thuần khiết.
Bất kể tôi có là Giê-su tái sinh hay không, với anh ta để có thể nói vậy, anh ta phải là rất thuần khiết.
Và nhiều người khác đã làm tôi cảm động, như nhà soạn nhạc, và Bill Conti, Al Kasha…
V: Al Kasha, David Shire.
SP: Đúng, đúng, đúng. Và tôi nhớ có một người đã qua đời vì bệnh ung thư. Ông ta sáng tác “For All We Know.”
V: Dạ, Fred Karlin.
SP: Phải, khi nghe tin ông qua đời, và tôi đã không có cơ hội gặp lại ông, tôi cảm thấy rất buồn. Dĩ nhiên, tôi đã nâng ông lên và đã cho ông một số (điểm công đức tâm linh). Điều đó đã an ủi ông, nhưng sự hiện diện vật chất vẫn khác. Cũng như quý vị thương tôi, có thể thấy tôi trong băng hình, nhưng tôi cũng thích đích thân gặp quý vị. Và quý vị, cũng vậy há? Cảm thấy giống vậy.
V: Dạ đúng vậy, Sư Phụ.
SP: Ờ. Đó không phải là sự ràng buộc, chỉ là tình thương. Rất nhiều tình thương nên chúng ta muốn gần bên nhau. Nhưng dù vậy, vì chúng ta không ràng buộc, nên cho dù chúng ta có rất nhiều tình thương, chúng ta vẫn có thể ở xa nhau mà không đau khổ, không đau khổ vì sự xa cách hay quyến luyến.
Nhưng tình thương lai láng này làm tôi thật sự muốn ở bên quý vị và những người mà tôi nhắc đến, và nhiều người khác, và nhiều, nhiều, nhiều người nữa mà tôi biết. Họ đều rất tốt và tử tế với chúng ta và rất thuần khiết. Nếu quý vị không tin những gì tôi nói, quý vị đi hỏi anh ta.
Al Jardine. Anh ta rất yêu thương, rất từ ái. Tôi nghĩ nếu tôi đến nhà anh ta, anh ta sẽ chăm sóc cho tôi suốt đời. Anh ta sẽ không thấy phiền hà là tôi ở trong nhà anh, ăn thức ăn, uống thức uống của anh, và hát các nhạc phẩm của anh. Những người thật dễ thương.
Thiên Thần Trong Hình Dạng Con Người
V: Gần đây, con có gặp Vincent Paterson, đạo diễn của “Giòng Lệ Âm Thầm.” Và ông ta nói rằng mọi người từ “Giòng Lệ Âm Thầm” đều nhận được rất nhiều, được lợi ích rất nhiều từ đó.
SP: Ý nói là về mặt tâm linh?
V: Dạ phải. Họ cũng đều bận rộn hơn, nổi tiếng hơn, và…
SP: Cả về vật chất. Họ rất đơn thuần, rất thành tâm, và vì vậy mà họ được công đức. Rồi tôi có cơ hội, có lý do để ban tặng một ít hầu gia trì cho họ, cho họ thêm tình thương, thêm cảm hứng bên trong.
V: Và Vincent Paterson, ông muốn ôm Sư Phụ.
SP: Tôi ôm ông ấy!
V: Ông nói ông rất thương Ngài.
SP: Ô, tôi ôm ông ta lại. Tôi thương ông ấy. Nếu mọi người như Paterson hay bất cứ ai tôi biết, mà biết là tôi thương họ dường nào, tôi tin chắc họ sẽ vô cùng vui sướng. Tôi không diễn tả được tốt lắm và… Tình thương là điều quý vị cảm nhận. Quý vị thật sự không thể… Quý vị không luôn có thể biết chắc, nhưng quý vị cảm nhận.
Nói với họ, tất cả họ, bất cứ ai quý vị gặp lại, xin nói với họ tôi thương họ vô cùng. Với tất cả tấm lòng. Tôi thật sự thương họ vô cùng. Tôi rất thường nghĩ đến họ. Những người tôi biết và đã làm việc với quý vị. Tôi nghĩ về họ rất thường xuyên. Và tôi ban phúc cho họ. Bất cứ gì tôi có thể. Thật vậy.
V: Chúng con sẽ nói với họ.
SP: Nói với họ. Nói là tôi thương họ vô cùng. Tôi cầu nguyện cho họ. Nói theo kiểu thế gian, thì là “Tôi cầu nguyện cho họ.” Nhưng tôi không cần phải cầu, tôi chỉ cho họ. Tôi chúc lành cho họ. Tôi chúc họ điều tốt đẹp nhất.
Tôi chỉ nghĩ: “Ôi, ước gì tôi có thể tập họp tất cả họ lại rồi tôi đến ôm họ, hôn họ, đích thân cảm ơn họ, từng người một.” Nhưng quý vị biết, địa cầu rộng lớn, có quá nhiều người, và tôi quá nặng gánh với công việc của mình. Làm việc là một niềm vui. Ý tôi là, tôi có trách nhiệm nặng nề và quá bận rộn.
Cho nên, nếu quý vị gặp những nghệ sĩ này hay những người tử tế với chúng ta, không riêng nghệ sĩ, mà người trong giới truyền thông, truyền hình, hay những người làm việc với chúng ta, giúp chúng ta, hay ủng hộ chúng ta, thậm chí không ủng hộ, nhưng không làm hại. Hay những người thương yêu người già, trẻ mồ côi, giúp đỡ người nghèo, và giúp địa cầu trong bất cứ cách nào, giúp thú vật, v.v.
Nếu quý vị gặp họ, xin chuyển đạt lời cám ơn chân thành, lòng tri ân, sự tôn trọng sự khâm phục sâu xa của tôi đối với họ. Tôi rất khâm phục, rất biết ơn. Thật sự là vậy. Thật sự là vậy. Họ là những thiên thần trong hình dạng con người.
Tình Thương Đối Với Nhân Viên SMTV
SP: Quý vị cũng vậy. Tôi thật hãnh diện về quý vị. Thật thương, thương quý vị.
V: Chúng con thương Sư Phụ, thương Sư Phụ rất nhiều. Thưa Sư Phụ, chúng con là những đứa trẻ may mắn nhất, là con Sư Phụ... ít ra ở phía bên này của Phân giới vũ trụ. (SP: Được.) Chúng con rất thương Sư Phụ.
SP: Tôi thương, tôi thương quý vị. Tôi nghĩ tôi may mắn có những người con như quý vị. Không phải trải qua chín tháng, mười ngày rắc rối, và nuôi cho quý vị lớn. Tôi cám ơn cha mẹ quý vị đã nuôi lớn những người con ngoan như quý vị. Và tôi cám ơn họ đã không quyến luyến và cho phép quý vị trở thành những gì mình muốn, và cho phép quý vị ở đó nơi quý vị nên ở, và vui vẻ ở. Hãy cám ơn cha mẹ quý vị giùm tôi.
V: Chúng con sẽ nói, Sư Phụ.
SP: Gởi đến họ những lá thư thương yêu, gởi đến họ những lời biết ơn vào thời điểm thích hợp, hay khi nào quý vị có thể, nhé? Kèm theo tình thương và lòng biết ơn của tôi. Mọi lúc, nhé? Bởi vì tôi không chỉ cám ơn họ hôm nay. Tôi cám ơn họ luôn luôn.
Và bất cứ gì quý vị làm ở đó, bất cứ công đức gì quý vị có, họ cũng được chia sẻ. Và đó là cách tốt nhất để làm những người con hiếu thảo. Qua việc làm tốt cho thế giới, cha mẹ quý vị cũng sẽ được gia trì và lợi ích. Và ngày họ qua đời, các thiên thần sẽ bao quanh họ, mang họ lên với đàn hạc và sáo và kèn túi, hộ tống họ lên Thiên đàng. Bay qua Cổng của Pete. Không bị chất vấn, không cần hộ chiếu, không cần giấy thông hành.
V: Chúng con rất cảm động.
SP: Ờ, quý vị hãy mừng cho họ. Quý vị nên vui. Và cha mẹ quý vị nên hãnh diện về quý vị.
V: Cám ơn Ngài rất nhiều.
SP: Không có chi, cưng. Vậy, tôi để quý vị đi nhé? Làm việc của quý vị? Trừ khi quý vị muốn hỏi tôi điều gì nữa? Chỉ vậy hả? Được. Cám ơn. Thương quý vị!
Tất cả: Cám ơn Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ!
SP: Py-O-Tu!
Tất cả: Py-O-Tu, Sư Phụ!
SP hát: Py-O-Tu có nghĩa là tôi thương quý vị. Tôi thương quý vị có nghĩa là Py-O-Tu.
V: Py-O-Tu, Sư Phụ!
SP: Pusu là một ngôn ngữ tuyệt vời cho quý vị. Tôi không biết có ngôn ngữ nào hay hơn Pusu.
SP hát: Py-O-Tu, Py-O-Tu.
SP: Py-O-Tu. Đó là một nhạc phẩm sáng tác tại chỗ cho quý vị.
Tất cả: Hay quá, Sư Phụ. Tuyệt đẹp. Cám ơn Ngài vô cùng.
SP: Quý vị xinh đẹp. Quý vị tôi thương. Tạm biệt quý vị!
Tất cả: Tạm biệt Sư Phụ!
SP: Tôi không đứng lên không phải vì tôi không tôn trọng quý vị, nhưng vì nếu tôi đứng lên, quý vị không thấy tôi.
V: Chúng con hiểu, Sư Phụ.
SP: Tạm biệt! Thương quý vị nhiều. Thương quý vị. Thượng Đế gia trì quý vị! Thương quý vị và cám ơn quý vị về mọi điều. Và chào tạm biệt.
V: Tạm biệt Sư Phụ, tạm biệt.
SP: Thương quý vị.
V: Chúng con thương Ngài.
Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
-
Re: CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI
https://www.youtube.com/watch?v=aOo9sL-6aFA
Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
-
Re: CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI
PHẦN 2
https://www.youtube.com/watch?v=c6nY-4bp-i0
Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
-
Re: CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI
PHẦN BA
https://www.youtube.com/watch?v=qCg9MzIlYQ4
Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
-
Re: CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI
PHẦN BỐN
https://www.youtube.com/watch?v=9VfspQIFz5A
Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules