Sài gòn mưa, những cảm giác rối ren và lẫn lộn… Lứuot web, tình cơ bắt gặp những hình ảnh wen thuộc trên Zing Photo, bất giác lòng lại dấy lên những cảm giác xáo trộn
Quê huơng anh nước mặn nồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.
(Đồng chí_Chính Hữu)
Hình ảnh nguời nông dân trong tôi là gì? Những con nguời ‘’rối rít, nhặng xị’’, ngồi lê đôi mách trong cái thời buổi thân ai nguời nấy lo, những đôi chân vàng nứt nẻ vì lội ruộng, những bàn tay dù có tẩy rửa ntn cũng đầy những vết nhựa chuối nhựa khoai, và những tấm lưng còng lúc nào cũng ko thể ngẩng đầu lên dc.
But
Tôi ko thấy dáng mẹ còng còng mỗi buổi chiều gánhnc, lội ruông, lưng mẹ còng để hy vọng con mẹ dc đứng dậy vươn vai với đời
Còn nhớ ngày bé mỗi lần về quê dc mọi nguời cho trái cây, wà bánh tôi suớng lắm, về khoe với mẹ. Mẹ luờm tôi :’’Cô liệu cái thần hồn đấy, nguời ta bán cả gánh hàng cả ngày cũng ko bằng tiền ăn của cô đâu. ‘’ hay ‘’Nguời ta trồng mấy đồ này, nhịn ăn nhịn uống chỉ để kiếm dc đồng tiền mà cô lấy hết của nguời ta à?’’ Tôi hậm hực, lần sau lấy gì chẳng thèm nói với mẹ nữa. Lớn lên tôi mới biết sự kham khổ của các cô chú. Tôi vẫn nhớ có 1 mùa Tết rét là thế, mưa là thế, mặc cho mọi nguời đang ăn uống, cô vẫn lội ruộng nhữngmong con mình sẽ dc ngẩng đầu với đời. Tôi vẫn nhớ khi chú đưa tôi 100k , những đồng lẻ tôi ko dám nhận. Những món quà quê, chắt chiu công sức, ko đáng bao nhiêu nhưng trong đó là yêu thuơng.Mỗi lần về nhà bà nội, các cô các chú mừng lắm, dúi vài miếng bánh, gắp mấy miếng thịt.Thế nhưng tôi lại khó chịu khi những nguời họ hàng đến nhà tôi tránh bão, lại bực bội với những nhà vệ sinh tòan ruồi muỗi, giận dỗi với những bữa cỗ tòan thịt là thịt????
Ôi nhớ lắm cái ko khí đồng quê, cái mùi của đất ẩm, màu xanh của mạ non, những bãi ngô khoai ven song. Nhớ lắm nhớ lăm cái thưỡ chăn trâu, câu tôm ngày nào. Giờ nhìn lại tuổi thơ đó đã xa ròi, ko níu kéo dc nữa
Ròi khi đi học, tôi thật sự rất ko ưa những nguời bạn gốc nông dân.Họ nhút nhát, sợ sệt, ko dám tham gia những họat động của lớp, tôi bực mình vì đã hết hơi fát động mà họ chỉ biết ngồi im.Nhưng tôi biết đâu họ fải nhịn đói mỗi bữa đến giảng đừong, lúc ốm đau ko có tiền mua thuốc.Cái mặc cảm cứ đeo bám họ, khiến họ tự thu mình, khiến 1 đứa ko fải lo lắng gì như tôi tự xây bức tuờng với họ.Tôi đặt cái hòan cảnh của tôi vào cách nhìn khiến tôi như bị mù đi, chụp mũ(1 bài học đau thuơng hồi đầu năm ).Nhìn lại tôi cũng chỉ là 1 con bé tỉnh lẻ giữa cái thành phố này, hơn gì ai.Ròi khi đọc Oxford thuơng yêu mới thấm, 1 sinh viên ở 1 đất nc kém phát triển ở bên xứ bạn cũng ko khác gì 1 anh nông dân lên thành phố.
Hình ảnh : Zing Photo