Quyền bính tối cao của Giáo Hội (Cv. 15: 1-2, 22-29, CN VI PS)


Phaolô và Barnaba nhiệt thành đi rao giảng Tin mừng cho dân ngọai, khẳng định rằng: cần tin Phúc Âm và chịu phép Rửa tội để được cứu rỗi. Nhưng một số người từ Judea tới lại nói rằng: phải chịu phép cắt bì mới được cứu rỗi. Việc này gây xáo trộn trong công đòan mới thành lập. Phaolo và Barnaba không tự giải quyết vấn đề, mà muốn nại đến quyền tối cao của Phêrô hiện đang ở Jerusalem. Một phái đòan gồm Phaolo, Barnaba và một số người trong bọn họ, được gởi đi Jerusalem, xin giải quyết.

Các tông đồ và kỳ lão hoan nghênh phái đoàn và họp Hội Đồng để giải quyết ngay, minh xác một cách rõ ràng rằng: “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác (tức là không cần chịu phép Cắt bì) ngòai mấy điều cần kíp nầy là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm, giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an.”

Viết các điều trên vào một bức thư, trao cho phái đoàn gồm Phaolo,Barnaba, Giuda, Xila, đem đến cho Giáo đoàn ở Antiokia, Syria và Cicilia để chấn tĩnh họ, bảo họ đừng có nghe những người vô trách nhiệm tuyên truyền tin thất thiệt.

Trong việc này chúng ta thấy:

1. Phaolo đã rất khôn ngoan sáng suốt khi nại đến quyền tối thượng của Phêrô là vị Giáo hòang tiên khởi của Giáo hội.
2. Các tông đồ (dĩ nhiên có Phêrô) và kỳ lão đã trả lời một cách dứt khóat để chấm dứt tranh cãi. Bức thư trả lời đã dùng hai chữ rất trịnh trọng: “Thánh Thần và chúng tôi.”

Như thế việc xáo trộn được giải quyết rõ ràng một lần cho xong, và quyền tối thượng của Phêrô, nền tảng của Giáo hội, được đề cao và được tuân phục.

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD