Ngày 25 tháng 7: Kính Thánh Giacôbê 'Lớn'


Trong các môn đệ của Chúa Kitô có thánh Giacôbê, con của ông Aphaeus. Đó là thánh Giacôbê “Nhỏ”, một người anh em bà con gần với Chúa Kitô, không thuộc vào nhóm Mười Hai nhưng đã giữ một vai trò quan trọng là thủ lãnh Giáo Hội sơ khai ở Jerusalem.



Thánh Giacôbê “Lớn” mà chúng ta tôn kính ngày hôm nay (25/7) là anh của thánh Gioan, con của ông Zêbêđê và bà Salômê. Cùng với thánh Phêrô, thánh Anrê, thánh Giacôbê và thánh Gioan là bốn môn đệ đầu tiên được Chúa Kitô gọi đi theo Chúa khi họ còn là những người đánh cá bên hồ Têbêria. Cùng với thánh Phêrô và em mình là thánh Gioan, Giacôbê được đặc ân chứng kiến phép lạ của Chúa làm sống lại em bé gái đã chết tại thành Jaire, được chứng kiến Cuộc Biến Dạng của Chúa trên núi Tabor và được ở cùng Chúa khi Chúa đau buồn hấp hối trong vườn Gethsêmani. Thánh Giacôbê cũng là người tông đồ đầu tiên chịu chết vì đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thánh Giacôbê bị chặt đầu tại Jerusalem theo lệnh của vua Hêrôdê Agrippa vào năm 42 (Act 12. 1-2)

Thánh tích của ngài trước tiên được cất giữ tại Jerusalem, sau đó thì được một số người hành hương mang về cất giữ tại Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ X. Nơi cất giữ thánh tích của ngài là Saint-Jacques de Compostelle, là nơi rất danh tiếng được cọng đồng dân Chúa đến thăm viếng thật đông đúc hàng năm: thánh Giacôbê được trình bày như một người đi hành hương, vai mang bị có hình vẻ con sò và tay cầm gậy. Danh từ “Compostelle” được đặt cho nơi giữ thánh tích này cũng vào thế kỷ thứ X, với ý nghĩa là đã tìm thấy được ngôi mộ của thánh Giacôbê ở Palestine nhờ vào ánh sáng của các vì sao trên trời. (campus stellae: nền trời đầy sao).

Thánh Giacôbê “Lớn” đã muốn chia sẻ “chén đắng với Chúa Giêsu”; ngài tính tình nóng nảy rất nhiệt tình nên Chúa đã gọi hai anh em của ngài là “những người con của sấm sét".

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác