Sống mầu nhiệm thập giá

Chúa Nhật XXII Thường niên A

Lời Chúa: Mt 16,21-27



21Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! " 23Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." 24 Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27"Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì (Mt 16,26)

Suy niệm:


“Ai muốn theo Ta…”

Phúc Âm Thánh Matthêu mô tả diễn tiến cuộc đời của Chúa và đoạn đường ở Cêsarê Philipphê là một khúc quanh lịch sử. Chúa đi về phía cực bắc xa thành Giêrusalem “hay giết các Tiên tri”. Bỗng dưng Ngài quyết định quay trở lại. Ngài tỏ ra cho các môn đệ biết rằng “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại”. Những lúc này, lời Tiên tri về “người tôi tớ đau khổ” hay phảng phất trong trí khôn Ngài, trong khi các môn đệ không hay biết gì cả. Ngài quyết định bày tỏ rõ ràng những gì sắp xảy ra. Đối với Ngài, việc phải đến sẽ đến, vì đó là Thiên Ý Chúa Cha và Ngài là “tôi tớ”, là Con sẽ thực hiện tất cả.

Nhưng khi Ngài vừa tiết lộ tất cả những sự thật thì Phêrô, con người vừa được đặt làm nền tảng Giáo Hội và được trao cho chìa khóa Nước Trời đã đứng lên phản đối. Ông kéo Thầy ra một nơi để can gián: “Lạy Thầy, không thể thế được”. Chúa Giêsu phản ứng lại mạnh mẽ: “Hỡi Satan, hãy lùi ra đàng sau, con làm cớ cho Thầy vấp phạm”. Lần này, chính “xác thịt và máu huyết” đã soi sáng cho Thánh Phêrô. Phêrô không hiểu nổi mối tương quan mật thiết giữa Cha và Con, giữa ý muốn Cha và Con. Ngày xưa, nguyên tổ nhân loại đã nói lên hai chữ “bất tuân”, ngày nay con Thiên Chúa đáp lại bằng hai chữ “xin vâng”, cho dầu phải đau khổ tột độ, cho dầu phải chết để cứu vãn nhân loại.

Đây là lần đầu tiên Chúa loan báo cuộc tử nạn của Ngài. Cũng trong giòng tư tưởng đó, Chúa Giêsu, theo Thánh Matthêu đã nói lên luật hy sinh cho những ai muốn làm môn đệ, gồm 3 điểm: Từ bỏ mình, vác Thập giá, và theo Chúa. Ba điểm đó, tuy là ba nhưng cũng chỉ là một: theo Chúa trên con đường khổ giá. Chúa lấy sự nhẫn nại đau khổ như một điều kiện để theo Ngài, làm đồ đệ Ngài. Ngài long trọng tuyên bố: “Ai muốn theo Ta thì hãy bỏ mình, vác Thập giá mà theo Ta” (Mt 16,24).

Chúa phán cùng các Tông đồ: “Này, chúng ta lên Giêrusalem”. Chúa không nói: Thầy lên Giêrusalem, mà chúng ta cùng lên, nghĩa là Thầy, cả các môn đệ, Chúa và chúng ta. Vì thế mà Thánh Phaolô cũng nói: “Tôi phải hoàn tất trong thân xác những gì thiếu sót trong cuộc thương khó của Chúa Kitô” (Cl 1,24)
Tại Lộ Đức, hàng năm có cuộc hành hương của nhóm “Tự nguyện chịu đau khổ” do Đức Cha Novarese sáng lập. Họ đặt dưới chân Đức Mẹ những bó hoa đỏ để nói lên ý chí muốn thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa. Và phép lạ lớn lao hơn cả mà Đức Mẹ đã làm cho bệnh nhân, không phải là 64 phép lạ được công nhận trong số 6.000 được ghi lại, mà là việc Đức Mẹ giúp cho họ biết vui lòng lãnh nhận Thánh giá.

Văn hào Mauriac nói: “Chúa Giêsu không đến để xóa bỏ đau khổ, nhưng Ngài đã đến để cùng hiện diện với người đau khổ”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con nhận biết Chúa thật bình tĩnh trước đau khổ thập giá. Chúa đã sẵn sàng nhận phần thua thiệt để cho nhân loại chúng con được cứu độ. Ngày nay, chúng con cũng rất mến phục sự hy sinh quên mình của một số nữ tu. Các chị đã tận hiến đời mình đi theo Chúa và chấp nhận phục vụ Chúa nơi những người đau khổ bất hạnh và bị bỏ rơi. Các chị sống gần những bệnh nhân mắc chứng bệnh nan y như HIV-AIDS, ung thư hay phong cùi. Các chị tình nguyện phục vụ nuôi dạy các trẻ em bụi đời mồ côi bất hạnh, những cô gái bị lợi dụng, hoặc giúp đỡ an ủi những người khuyết tật : mù, què, câm điếc, bại liệt, những cụ già neo đơn không nơi nương tựa…Xin Chúa ban sức mạnh cho những người dấn thân trong công tác tông đồ vì lòng yêu mến Chúa.

Lạy Chúa, nhìn lại mình, chúng con thật xấu hổ khi thấy chúng con chỉ biết nghĩ đến mình, và bịt tai nhắm mắt trước những mảnh đời bất hạnh. Hôm nay, xin Chúa giúp chúng con sống theo lời dạy của Chúa là “bỏ mình”: bỏ đi những lo toan ích kỷ, để luôn sống cho Chúa và cho tha nhân. Xin cho chúng con biết chấp nhận những tai nạn rủi ro gặp phải, và sẵn sàng vác thập giá Chúa trao mà theo chân Chúa. Chúng con hy vọng sẽ được Chúa liệt vào hàng tôi trung và là môn đệ tốt lành trung tín của Chúa, khi đứng trước toà phán xét sau này và sẽ được hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời muôn đời.