-
Senior Member
Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
"Tình yêu" là mạch nguồn cảm xúc muôn đời của thi nhân.
Tình yêu cho em nhiều hy vọng, nhiều khát khao. Rồi cũng chính tình yêu làm tổn thương em... Khi mất mát mới biết trân trọng những gì tình yêu có, khi khổ đau mới biết quý hạnh phúc kề bên cạnh, khi em vĩnh viễn xa rời vòng tay anh, em mới chợt hiểu rằng: cần anh bên đời em biết dường nào.
Đêm đêm nỗi nhớ về anh luôn làm em nghẹn ngào, trong khoảnh khắc cô đơn buồn bã nhất, em thường suy nghĩ lại từng năm tháng đã qua. Thước phim hồi ức, vòng quay số phận, tuổi hoa niên, thời vụng dại... phút giây nào cũng ngập đầy yêu dấu.
Em luôn luôn sống về một điều gì đã cũ. Em thích đối mặt cùng nỗi đau, cuộc sống em khan hiếm niềm vui, nhưng em lại rất giàu kỷ niệm. Tình yêu dạy em biết khoan dung, tình yêu tập cho em lòng vị tha, chia sẻ. Hãy cảm thông cho đôi lứa yêu nhau mà không đến được với nhau. Tình yêu làm nhịp đập con tim em thổn thức. Tình yêu kỳ diệu, sống động qua từng hơi thở, tình yêu...chính là duyên, là nợ...Em đa mang tình yêu trong thơ.
Thật nuối tiếc nếu như anh không phải bờ bến cuối cùng của cuộc đời em. Thật đau lòng nếu cả hai xa nhau vì định mệnh trái ngang. Liều thuốc tháng năm chửa lành mọi vết thương, em tin mình sẽ trưởng thành hơn mà sống.
Nhưng nếu một ngày em thật sự sống không nổi, đó là ngày tình yêu trong thơ em không còn nữa, và kỷ niệm về anh không còn nữa, em chai sạn cảm xúc...Trời ơi! em chết mất.
"Ngoảnh lại chặng đường thơ"
Cuối cùng em muốn nhìn lại chặng đường mình đã đi, sắp đi và sẽ đi. Trên con đường ấy có sự chứng nhân của quá khứ, hiện diện của tương lai. Trên con đường em qua còn có bóng dáng của cha mẹ, bạn bè, thầy cô, tình yêu em mang theo, tình yêu em bỏ lại, tình hờ hững, tình mong manh, đằng sau cuộc tình em mong anh hạnh phúc. Dù con đường em đi đầy chông gai, sỏi đá, nhưng em tin sỏi đá cũng ra hoa, ra trái, cảm ơn cuộc đời bao la...Cảm ơn một ngày xa, ngày em đặt chân vào cuộc đời, để có em như ngày hôm nay. Tình yêu! vâng, tình yêu thành thiên thu mãi mãi...mãi mãi em yêu anh!
Trường Phi Bảo
Sài gòn, 11/7/2008
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 08:39 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Khi Biết yêu
Trường Phi Bảo
Khi biết yêu người ta thường thay đổi
Thích mộng mơ, đôi lúc lại làm thơ
Và con người hay suy nghĩ vẩn vơ
Thường giận dỗi và nũng nịu bất ngờ
Chốc lát đây nhìn ra ngoài cửa sổ
Bỗng thấy mình đã lớn tự bao giờ
Đôi khi thẹn thùng, ngập ngừng, e lệ...,
Là biết yêu, biết nhớ, biết đợi chờ!
(7/11/1999)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 08:40 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Phận Gái
Trường Phi Bảo
Làm thân con gái thiệt buồn
Nửa yêu, nửa dỗi, nửa hờn miên man
Nửa chờ số kiếp đưa sang
Nửa lo đò lật dở dang phận mình
Mười hai bến - một cuộc tình
Trong nhờ, đục chịu chẳng đành trách ai
Làm thân con gái buồn thay
Tình mà đến muộn lòng này quặn đau.
(12/1/2000)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Chối từ
Trường Phi Bảo
Hoa phượng đỏ rơi đầy đầy trước ngõ
Làm vỡ nhoà đôi dòng lệ xót xa
Thuở học trò mơ ước chuyện đôi ta
Là em nhớ, nhớ tình yêu da diết.
Nhớ tình yêu nên em mãi đi tìm
Tìm chẳng thấy dỗi hờn em chợt khóc
Gió hững hờ, trăng cười em ngu ngốc
Hồn trống trải tình đầu...Ôi, xa vắng!
Vắng bóng người là thiếu vắng tình ta
Là khép kín tâm hồn trong tĩnh mịch
Suốt cuộc đời và mãi mãi ngàn sau
Em lắc đầu chối từ tình yêu đó.
(28/4/2001)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Tình chết
Trường Phi Bảo
Người bảo rằng, người yêu tôi tha thiết
Không đổi lòng, gian dối, phụ tình tôi
Không yêu đương bằng chót lưỡi đầu môi
Mà yêu tôi bằng tất cả cuộc đời
Nhưng giờ đây chiều chưa phai sắc tím
Mảnh tim buồn thao thức giữa đêm côi
Nhớ người dưng khác họ - cánh chim trời
Vẫn mịt mù không một lời thăm hỏi.
Rồi có lúc người trở về bến cũ
Tìm lại tôi thì tôi có còn đâu
Mang mối tình tuyệt vọng vào quên lãng
Vào nghĩa trang chôn chặt hết tủi sầu.
(29/4/2001)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (1)
Trường Phi Bảo
Em nằm đó ngủ thiên thu
Mắt môi khép chặt lời ru thuở nào
Cảm ơn ngày tháng có nhau
Trả anh nhan sắc xanh xao vẹn gìn
Em nằm đó cô quạnh mình
Đời như chiếc lá vô tình rơi mau
(2001)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 10-26-2010 at 07:21 AM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Yêu người trong mộng
Trường Phi Bảo
Anh đã đến với tôi
Dù chỉ là tình cờ
Chuyện trò trong giây lát
Anh lại đi hững hờ
Anh đã đến với tôi
Từng đêm trăng rực rỡ
Một hôm trăng thay áo
Anh ngỏ lời yêu tôi
Tưởng tình xanh mãi mãi
Tưởng anh mãi nhớ tôi
Nào ngờ mấy bữa nay
Sao tôi chẳng thấy người?
Chập chờn, ôi! giấc mộng
Tôi đã yêu thật rồi
Yêu một chàng trong mộng
Đố đời còn yêu ai!
(23/5/2001)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-02-2009 at 08:56 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Dở dang
Trường Phi Bảo
Người ngồi đó ngỡ ngàng như xa lạ
Hồn suy tư theo làn khói bay bay
Quyện cõi lòng vào rượu đắng men cay
Pha chút sầu nhạt nhoà nơi khoé mắt
Tôi ngồi đây rã rời trong ảo mộng
Tóc xõa dài ướt đẫm lệ người ơi!
Đêm nay về ghi buồn trang nhật ký
Người với tôi tình khép kín trọn đời.
(13/9/2001)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Tình Yêu Toán Học
Trường Phi Bảo
Em thức trắng đêm em suy nghĩ
Chuyện tình mình như thể con số "0"
Như "hằng đẳng thức" còn dang dở
Bao nhiêu "ẩn số" bao bực mình
Em tự hỏi lòng em có ngu
Khi không, khi khổng học lu bù
Học toàn "công thức", toàn "định lý"
"Định lý" tình yêu,"định lý" buồn
Và kể từ đó ai có hay
Những ngày hè nóng môi khao khát
Em tìm người ấy trong chốc lát
Nhờ giảng hộ dùm "bài toán" hôn
Người ấy nhìn em khẽ bồn chồn
Mắt nhìn xao xuyến, môi thơì run,
"Bài toán" hôn này sao khó quá
Em nhờ người khác giải hộ đi!
Nhưng không, em chỉ thích nhờ anh
Nhờ anh giải nốt cái "phương trình"
Nếu anh không giải em sẽ khóc
Và nũng nịu đòi anh phải hôn
Cái hôn "ký hiệu" bằng chữ " X "
Có khó gì đâu phải chần chừ
Nhắm mắt lại đi em khẽ bảo
Kề môi "chốc chốc" thế là hôn!
(4/4/2002)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Lẻ loi
Trường Phi Bảo
Đám cưới - người đi với vợ người
Tôi buồn riêng lẻ một mình tôi
Tiếng cười vây bủa ôi khiếp sợ
Những kẻ có đôi nhạo một người
Cô dâu cặp tay chàng rễ mới
Người cặp tay vợ họ nhảy đôi
Vũ điệu tình yêu...từng...từng bước
Nhẹ nhàng êm ái lướt trên môi
Sung sướng, ngất ngây là họ đấy
Cay đắng, tủi sầu tôi mang đây
...Và chẳng ai nhớ, chẳng ai nhớ
Kể cả người ấy cũng quên rồi
Tôi giấu thân tôi vào góc tối
Tôi vùi nét mặt sát bàn ngồi
Tôi hôn lọn tóc vừa rũ xuống
Tôi chìm trong những cốc rượu cay
Tôi biết rằng tôi chẳng thể yêu
Chẳng thể kề vai cạnh một người,
Những tối nằm ngủ chồng là gối
Nên tình tôi cũng bớt lẻ loi
Nếu biết rằng tôi sống đơn côi
Lòng sầu như nửa mảnh trăng phôi
Những đêm nằm ngủ tôi ôm gối
Mà ngỡ ôm anh cả một đời.
(2/3/2003)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 12-02-2009 at 06:25 AM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Duyên thừa
Trường Phi Bảo
Hoa hồng ai mượn cắm vào tim
Để lòng vương hận mỗi chiều êm
Bão cát, sóng gió - hừ ai sợ
Chỉ sợ ai đó bỏ tình chìm
Hoa hồng người ấy cắm vào tim
Làm ta đau nhói suốt một đêm
Gớm ghê cho những tình mới hé
Phập phồng lo ngại gai xuyên tim
Hoa hồng đỏ thắm khi người đến
Hoa hồng héo tàn khi người xa
Chẳng mắc nợ nhau, thôi hồng ạ!
Người ấy cùng ta duyên quá thừa.
Hoa hồng tôi xé ở trong tim
Để lòng nguôi hận mỗi chiều êm
Anh về đường ấy buồn trơ trọi
Mình em gác nhỏ trông theo đêm.
(8/3/2003)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 12-02-2009 at 06:26 AM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Cung đàn xưa
Trường Phi Bảo
Ngày ấy, tôi với anh chung lối,
Bước vào yêu đâm ra mơ mộng nhiều
Nên đâu biết đời hát bài gian dối
Cho cung đàn tình yêu đứt dây tơ
Người ra đi bỏ mình tôi nhung nhớ
Ôn chuyện xưa, ôm dĩ vãng nhạt mờ
Cúi mặt khóc thương giọt tình tan vỡ
Mang vết đau năm tháng biết sầu thơ
Rồi xuân, hạ, thu, đông bốn mùa xoay chuyển
Tôi gặp anh trên con phố hôm nào
Vẫn là người của cái thuở đầu yêu
Quên sao được những dòng thơ xưa cũ
Anh nhìn tôi mắt nồng như men rượu
Nhưng lòng đau tôi đâu dễ chuốt say
Nụ cười anh đâu đủ sức lung lay
Trái tim tôi niêm phong bằng băng đóng
Thôi anh nhé chẳng còn gì mà ngóng
Cung đàn xưa trời chưa nối dây tơ
Bận lòng chi chỉ là chút tình hờ
Phút bồng bột khi tuổi vừa mới chớm
(3/2003)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 01-09-2010 at 08:43 AM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Chạnh Lòng
Quyển nhật ký chép cuộc đời của mẹ
Con lén đọc mà không khỏi xót xa
Trường Phi Bảo
Mẹ mười sáu, tuổi đời mong manh quá!
Đường đi dài ai mà biết chông gai,
Mẹ cứ vui mơ hạnh phúc lâu dài
Mà đâu nghĩ cuộc đời đầy sóng gió.
Mẹ mười tám, tình yêu đầu đổ vỡ
Người nghệ sĩ trao tặng vết thương đau.
Người bỏ đi khi nắng chửa phai maù,
Khi thanh sắc hoa vàng đi một nửa.
Hai mươi tuổi, mẹ ra trường làm giáo
Cô giáo nghèo lội bộ mỗi buổi trưa,
Những em thơ tung tăng nhảy nô đùa
Ôi, thương quá! cái thời là mây trắng.
Trên bến sông năm năm ròng như thế!
Người lái đò vẫn lặng lẽ mài công
Đưa lũ em khuya sớm chẳng nhọc lòng
Vào bờ bãi tương lai ngày sáng lạng.
Rồi bến vắng sông chẳng còn cô lái,
Nghiệp nhà giáo cũng từ đó chẳng mang.
Mẹ của tôi người đã bước sang ngang
Trong vết thương ngày trước vẫn chưa tàn
Năm tháng trôi dòng đời như con nước,
Những chuyện buồn, những ân ái gió bay,
Những điều sầu mẹ nào nói với ai
Người âm thầm mang trong mình cay đắng.
Con yêu mẹ cả đời không may mắn
Giận hờn cha sao lại quá vô tâm
Mưa hắt hiu, mưa buồn qua phố vắng,
Con chạnh lòng tiếc chuyện cũ xa xăm.
18-3-2003
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 01-09-2010 at 08:43 AM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Anh đến thăm em một buổi chiều
Trường Phi Bảo
Anh đã đến thăm em một buổi chiều
Buổi chiều êm không trắng những đám mây
Anh nhìn em trong hóc mắt hao gầy
Hôn tay mềm mà nghe hồn son xót
Em gượng cười, gượng nói như chim hót
Anh nhầm tưởng em thốt đống trối trăn
Em nhợt nhạt nét mặt ẩn sắc xanh
Anh lo sợ, anh thương em - phận mỏng.
Lời thứ nhất, lời buồn đau tuyệt vọng
Có khi nào mình không thuộc về nhau
Cổng tân hôn rồi sẽ như bức rào
Mà ngăn cách duyên tình bao mộng đẹp
Lời thứ hai nhỡ một mai em chết
Tình em chôn tận ba tất đất sâu
Vẫn yêu em hay anh vội quay đầu
Ôm dang dở bước sang cầu, tình mới!
Đừng anh nhé, bước chân đừng rong ruỗi
Vườn địa đàng hay sa mạc hoang liêu
Đừng nhìn ai cũng ngờ ngợ "em yêu"
Mà phiêu lưu trên xác thân vô tội
Mà ngỡ em thân xác trắng như vôi
Đừng chìm vào khói thuốc với men cay
Đừng thấy em qua một bóng hình ai
Lời cuối cùng...đừng bao giờ truỵ lạc.
Trên giường bệnh trong cơn đau tản mác
Em vẫn cười bằng khao khát con tim
Anh hờn em, anh bảo anh sắp điên
Và anh thề sẽ không bao giờ tha thứ
Chiếc bình hoa vỡ tan vì giận dữ
Em hãi hùng, em run rẩy anh thương
(Tình yêu đã vì đôi ta chỉ đường
Thì xin em thôi thốt lời cay nghiệt,
Anh thuỷ chung, anh yêu em, em biết
Tình chúng mình tha thiết mãi nhé anh!)
Em gắng khoẻ giấc mộng rồi chóng thành
Nước mắt rơi long lanh nhiều thương cảm
Anh đã đến thăm em chiều mây xám
Trời thôi xanh và nắng cũng thôi tươi
Chỉ đôi ta là vẫn vẹn môi cười
Tình bất diệt ru hời bao dấu ái.
(3/2003)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Phải chi
Trường Phi Bảo
Phải chi ngày đó đừng quen
Chắc giờ tình cũng chẳng nghèn nghẹn đau
Và hai đứa chẳng nhớ nhau
Kỷ niệm như trận mưa rào thoáng qua
Phải chi ngày đó đôi ta
Chưa lần hò hẹn, chưa là tình nhân
Thì giờ đâu có vô chừng
Em đi, anh ở tần ngần lòng thương
Phải chi đôi ngã đôi đường
Mình không duyên, chắc chẳng buồn nhau chi
Thư xanh tình khó khắc ghi
Em theo chồng, anh về đi…chàng khờ!
Phải rồi, tình chỉ giấc mơ
Khi tàn giấc mộng xác xơ tâm hồn
Bên chồng ôm giấc mỏi mòn
Xa anh rồi mới hiểu còn yêu anh
Ngày đó giờ hoá xa xăm
Em giờ bạc tóc tiếc thầm …chuyện xưa
(3/2003)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Chuyện buồn Ti Gôn
Trường Phi Bảo
Sóng đời trôi dạt chị về đâu,
Ái ân lạt lẽo vỡ mộng đầu
Chung chăn - chung gối - buồn ai nối
Cuộc tình trong chị vẫn sống lâu.
Chẳng hiểu con thuyền ghé bến đâu
Bỏ lại tình duyên gãy giữa cầu
Em biết chồng chị hờ hững lắm
Nỗi lòng chị vẫn lạnh canh thâu
Ngày ngày mãi nhớ về nơi ấy
Tưởng lịm mối tình tựa khói mây
Giấu sao đôi mắt người chung gối
Một kiếp yêu đương khổ vạn sầu
Trở lại Vườn Thanh giữa nắng chiều
Nhặt cánh Ti Gôn thoáng đìu hiu
Cảnh xưa, người cũ, loài hoa vỡ
Làm trái tim đau xót xa nhiều
Đã cách ly nhau chục thu rồi
Nhớ nhung chi nữa tội chị ơi!
Em thương mối tình tan khó hợp
Thương người - hẹn kiếp khác tròn đôi.
(14/5/2003)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 08:47 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Tình buồn
Trường Phi Bảo
Ôi cảm động cho mối tình thơ ấy
Nàng vì hiếu nên gạt bỏ tình yêu
Ngọn lửa tình dù dập tắt bao chiều
Nhưng ai hiểu nàng vẫn còn xao động
Trái tim nàng vẫn còn nhen giấc mộng
Giấc mộng tình ấp ủ những ước mong
Chàng quay lưng rũ sạch hết nỗi lòng
Nhượng đau khổ cho riêng nàng nức nỡ
Khoác áo cưới mang tình yêu lỡ dở
Bước theo người đánh đổ tuổi xuân xanh
"Hạnh phúc" ư? em không thể đâu anh!
Hẹn "trăm năm"! sao bạc đầu chửa tới?
Thôi đừng chúc em vui tình duyên mới
Mỉa mai chi cho cay đắng ngập lòng
Sự khó hiểu nơi cảnh sống vợ chồng
Về bên ấy biết còn không chung thuỷ?
Hãy để cho thứ tình cảm uỷ mị
Cuối cùng này còn sống thật thiên thu
Hãy để cho tình yêu phút phù du
Rồi mãi ra đi không gì là vĩnh cửu
Cắt bỏ nỗi đau từng trở thành mưng mủ
Nàng quay về làm cô gái ngây thơ
Anh chàng trai mãi miết với ước mơ
Không gặp gỡ tình sẽ không tiếp diễn
Định mệnh nào đã đem mình hiện diện
Trong cõi đời ngang trái hở anh?
Giờ dang dở nàng ngấn lệ long lanh
Chàng nuối tiếc tháng năm buồn xa cách.
(3/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Đồng cảnh ngộ với hai sắc hoa Ti Gôn
Trường Phi Bảo
Kính gửi bà nữ sĩ T.T.KH
(1)
Trời hỡi,tình ta đã lỡ làng
Từ ngày em cất bước sang ngang
Lỗi câu "chung thủy", lời "đính ước"
Tình đầu ngang trái khóc ly tan
Anh hỡi, trăm năm mộng phai tàn
Cái nợ vợ chồng cũng dở dang
Tơ duyên đứt đoạn đành cam khổ
Đau xót trong em những bẽ bàng
Không phải tại ta, chỉ tại trời !
Tại đời bạc trắng phũ đầy vôi
Quyền lực tiền tài chia đôi lứa
Đường tình rẽ lối chẳng chung đôi
Không phải tại em, chẳng tại anh !
Tại nghèo ruồng rẫy những mối tình
Không phải riêng mình là nghiệt ngã
Trách làm gì cho tê buốt... hở anh!
(2)
Bên chồng em sống nỗi buồn mong
Ngày tháng thoi đưa cứ lạ lùng
Ân ái cứ ngỡ người trong mộng
Thẹn quá lòng em, nhịp tim rung
Năm lại, năm qua đà hai con
Trai - gái có đôi thiệt vuông tròn
Thiếu phụ mỏi mòn buông tóc biếc
Lấp lánh sương mai, giọt châu tuôn.
Đọc tin người ấy nhớ làn hương
Nhớ vầng trăng khuyết đẫm yêu đương
Đôi vòng nhẫn cỏ làm sính lễ
Êm ái nụ hôn hẳn còn vương
Người bảo tình ta chẳng đổi ngôi
Dù cho biển cạn, núi có dời
Lòng anh nguyện sẽ yêu em mãi
Yêu mãi trọn đời chẳng đổi thay !
Nhưng hỡi cao xanh đã an bày
Con dò tách bến một sớm mai
Bỏ lại bóng người trên ngõ đợi
Nào biết rằng em đã xa rồi.
(3)
Năm lại ,năm qua khóc bể dâu
Tóc xanh phai úa mấy mươi sầu
Chồng em đau nặng nên khuất sớm
Mẹ chồng đay nghiến - phận con dâu
Em như con chim mất tiếng vang
Ngày đêm im ỉm tận cung vàng
Lồng son ai khóa cho chim chết
Gia phong lễ giáo giết đời em
Chiều nay nhận được tấm thiếp buồn
Hình đóa Ti gôn đẫm màu son
Hình đóa Ti gôn ai từng kể
Một chuyện tình buồn thuở gió sương
Hóa ra là anh, anh của em
Vẫn câu thương nhớ, tiếng ngọt mềm
Vẫn đợi,vẫn chờ nơi bến vắng
Dù con đò cũ đã sang ngang
Chết chửa! mẹ chồng đứng trước hiên
Hai con nô đùa đẹp như tiên
Lòng em chợt nhói cười không nổi
Đành chúc cho anh - một mối duyên
Rồi mùa xuân mới chẳng trăm năm
Góa phụ bên song khóc mối tình
Cái ngày anh chết, em xin chết...
Tình mình con cháu quấn khăn tang !
(13/3/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Tình ta
Trường Phi Bảo
Tình ta thôi đã cạn lời,
Từ ngày binh lửa cháy trời quê hương.
Người vì Nước phải lên đường,
Tình ta da diết ai lường chia xa.
Khói bom che lấp quê nhà,
Xác xơ ruộng luá, vườn cà, rẫy dưa.
Tình ta anh nhớ gì chưa ?
Khi tàn chiến cuộc anh (hứa) về...cưới em!
Mẹ già anh, em sẽ xem,
Như là mẹ ruột của em bên nhà.
Sớm thăm tối viếng gọi là...
Cho tròn đạo hiếu vậy mà anh yêu!
Bao năm mưa ít, nắng nhiều,
Bao con trăng khuyết, bao chiều buồn tênh.
Tình ta sao hóa rộng thênh,
Vắng anh đời bỗng mông mênh nỗi buồn.
Trái tim khao khát thèm thuồng,
Gặp anh dù chỉ mơ mòng giấc đêm.
Nhớ anh nỗi nhớ rất êm,
Tình ta lại khắc, lại thêm đợi chờ.
Thủy chung thế - có ai ngờ,
Mẹ thương con gái cậy nhờ mối mai.
Bảo rằng: Xuân ngắn đâu dài,
Con gái luống tuổi tàn phai má hồng.
Mẹ thương nên chọn tấm chồng,
Ôm chi, ôm miết tơ lòng chẳng buông.
Em van nài mẹ lệ tuôn,
Nhưng mẹ nhất quyết nhận luôn cau trầu.
Tình ta mấy độ dãi dầu,
Để giờ tan vỡ mộng sầu trong em.
Bóng hình anh, em sẽ đem
Theo cùng áo cưới màu tim xuống mồ.
Trông anh giờ biết trông mô,
Thân lục bình mãi nhấp nhô xuôi dòng.
Nghĩ còn mẹ yếu, đắng lòng,
Em đành bôi xóa ước mong riêng mình.
Tình ta chẳng thể giữ gìn,
Ngày tàn cuộc chiến chẳng nhìn thấy nhau.
Quê nhà còn vết thương đau,
Tình ta gác lại kiếp sau tương phùng.
20/3/2004
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 08:49 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Cho Tôi
Trường Phi Bảo
Biết rằng anh sẽ khổ đau
Nếu hay tôi vẫn ước ao bóng hình
Còn giữ đơn phương riêng mình
Dù phôi pha nửa mảnh tình trong ai
Ngày xưa con tạo lắt lay
Xua người xa mãi tầm tay dại khờ
Tôi cố tìm trong đợi chờ
Cố níu lại chỉ mịt mờ khói sương
Dĩ vãng nồng đượm yêu thương
Tôi người say đắm vấn vương câu thề
Ngờ đâu đời cuốn đam mê
Hương tình theo gió vỗ về xa bay
Bỏ mặc tôi khóc canh dài
Trong khi người vẫn miệt mài xứ xa
Sống trong nhung gấm lụa là
Tôi nghe lòng thắt ruột rà quặn đau
Một hôm dưới bến trăng sao
Có con thuyền lạ đổ vào chốn đây
Hỏi thăm mới biết nơi này
Là nơi đưa khách in đầy chia ly
Cảm thông lòng vắng lạ chi
Trái tim đa cảm anh đà yêu tôi
Giận người nên mới buông xuôi
Xuống thuyền bỏ bến tôi trôi giữa dòng
Giật mình mới biết sang sông
Má kề tay ấp bên chồng là anh.
Nếu hay tôi vẫn dỗ dành
Vẫn nuôi giấc mộng ngọt lành trong tim
Vẫn còn thương nhớ đêm đêm
Đời tôi chẳng khác gì chim lạc bầy
Xác thân tâm trí hao gầy
Mỗi khi nhận được tình đầy nơi anh
Làm sao hờ hững cho đành
Yêu thì không thể dạ thành bất an
Nếu hay tôi vẫn lang thang
Hồn tôi vất vưởng buồn mang tháng ngày
Tình xưa còn thức đọa đày
Vô cảm tôi để hình hài tiêu sơ
Chồng yêu quá chẳng nghi ngờ
Lòng son tôi đã ai sờ ố hoen
Nhìn chồng yên giấc dưới đèn
Lệ rơi sám hối lời nghèn nghẹn đau
Vô tình gây một nhát dao
Vô hình vào trái tim khao khát tình
Hạnh phúc tôi sợ thình lình
Nếu anh hay được trăm nghìn nát tan
Dày vò, ghẻ lạnh, kêu than
Vết thương rỉ rả chứa chan oán hờn
Đêm nay chiếc áo đã sờn
Vải tình đã rách tôi rợn lòng vá khâu
Nhìn chồng ngủ giấc êm sâu
Mũi lòng tôi nối nhịp cầu thủy chung
Cho tôi một tiếng khoan dung
Cho tôi khúc nhạc đừng chùng phím dây
Cho tôi nước thánh dòng mây
Tưới lên gội rửa hồn đầy vết nhơ
Tôi nguyện làm một bài thơ
Rũ sạch tất cả mà thờ bóng anh
Làm cây thập tự tin lành
Con chiên ngoan đạo dưới thành SÊLEM
Đêm nay thút thít mấy đêm
Nhớ thương mấy bận, lịm tim mấy lần
Nhìn chồng yên giấc - tình gần
Cho tôi khắc khoải "nợ nần" của nhau
(4/2004)
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules