Củi đậu nấu đậu


Tào Trực là con của Tào Tháo, từ nhỏ đã để lộ là người có tài, nhất là về mặt văn học, rất được Tào Tháo quí mến. Sau khi Tào Tháo chết, anh của Tào Trực là Tào Phi, lên làm hoàng đế nước Nguỵ. Tào Phi là người hay đố kỵ, ông sợ người em sẽ đe doạ đến ngôi vua của mình, bèn tìm cách giết người em.

Một hôm, Tào Phi cho gọi Tào Trực đến, bắt Tào Trực phải làm ra một bài thơ trong vòng bảy bước đi, để chứng minh tài năng viết thơ của mình. Nếu không thể viết ra, là phạm thượng khi quân, phải xử tử.

Tào Trực biết anh ruột cố ý giết hại mình. Vừa đau lòng vừa tức giận, ông gắng kìm hãm nỗi đau, trong vòng bảy bước đọc ra bài thơ :

“Chử (nấu) đậu nhiên (đốt) đậu cơ (vỏ quả đậu),

Đậu tại phủ (nồi nấu cơm) trung khấp (khóc).

Bổn thị đồng căn sinh,

Tương tiên (rán) hà thái cấp ?”

(Nghĩa là “Củi đậu nấu đậu, đậu khóc trong nồi. Vốn có cùng gốc rễ, rán nhau hấp tấp chi ?”)

Tào Phi nghe xong bài thơ, không những thán phục tài năng của Tào Trực, mà còn lấy làm hổ thẹn, bèn tha chết cho Tào Trực.

Tào Phi là một ông vua độc ác, sau khi nghe bài thơ châm biếm về nồi da nấu thịt, còn biết hối hận. Phần chúng ta, là những người thấm nhuần tinh thần bác ái của Chúa Giêsu, lẽ nào chúng ta lại không bằng Tào Phi.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta không phỉ báng nhau nữa, nhất là không nên phỉ báng các giám mục, những bậc bề trên đáng kính của chúng ta.

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ