HAI NHÀ



Có một người ngồi thuyền đến nước Anh, trên đường đi thì gặp gió bão mạnh, tất cả những người trong thuyền đều kinh hoàng thất sắc, ông ta nhìn thấy một bà lão đang cầu nguyện rất bình tĩnh, thần thái thập phần khoan thai.

Khi biển yên sóng lặng, những người trên thuyền thoát nạn, người ấy rất tò mò bèn hỏi bà lão ấy tại sao không hề sợ sệt ?

Bà lão trả lời: “Tôi có hai đứa con gái, đứa lớn tên là Mác-ta đã được thượng đế đem trở về nhà trên trời, đứa thứ hai tên là Maria ở tại nước Anh. Vừa rồi khi sóng to gió lớn thì tôi cầu nguyện với thượng đế, nếu đem tôi trở về nhà thì tôi sẽ đi thăm con gái lớn, nếu lưu mạng sống của tôi lại, thì tôi đi thăm con gái thứ hai. Dù cho đi bất cứ đâu tôi cũng đều như thế, cho nên tôi phải sợ gì chứ ?”

(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Người được ơn nghĩa với Chúa khi còn sống ở đời này thì có một quê hương hạnh phúc viên mãn trên thiên đàng và một quê hương tạm ở thế gian này; người mất ơn nghĩa với Chúa thì có một quê hương khốn nạn đời đời trong hỏa ngục và một quê hương tạm ở thế gian này. Như vậy, người lành hay kẻ dữ đều có hai quê hương: một ở đời này và một ở đời sau.

Người có đức tin thì chấp nhận thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống: nếu Chúa muốn chết thì họ sẽ về nhà trên trời, nếu Chúa muốn họ sống thì họ sẽ ở lại thế gian này để góp tay xây dựng xã hội công bằng và bác ái theo ý của Thiên Chúa.

Bà lão vẫn bình thản đọc kinh cầu nguyện giữa phong ba bão táp vì bà luôn chấp nhận thánh ý của Chúa, bà là mẫu người Ki-tô hữu biết phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.